Tình địch: Vu Hiểu Phần - Khang Mễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên tới một thì họa tới mười, Mạch Mạch đang phân vân xem có nên chuyển phòng khám đến chỗ khác cho xong chuyện không?. Chuyện là căn hộ mới mua cạnh phòng khám cậu í, có người chuyển đến í, người đó là tình cũ cậu luôn í, ghê chưa, ghê chưa!

Mạch Mạch khó lòng mà quên được chuyện mới xảy ra mới một năm.

Lúc đó còn trong quân đội, cậu và người kia đã có mối quan hệ rất tốt với nhau, phải tốt thôi, kéo dài ba bốn năm liền mà. Bạc Tẫn Thán, cái tên này cậu sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời, anh ta từng là đức tin lớn nhất của Mạch Mạch, cuối cùng lại là kẻ đầu tiên ép cậu vào đường cùng, phản lại y đức cao cả của mình, đôi khi nhắc lại, cậu gặp ác mộng mấy đêm liền. Cậu nhớ như in cái ngày cậu nhìn đồng đội tắt thở trên bàn mổ, tay cậu dính đầy máu, người toát đầy mồ hôi, khi đó như một con sảng, cậu gào lên, cậu cần tìm người có cùng nhóm máu với người này để cứu, lần đó, là một trận súng ở biên giới với tội phạm, kì thực thì thương vong có thể xem là đương nhiên, nhưng Mạch Mạch tin rằng cậu được giao nhiệm vụ ở đó chính là để tránh đi thương vong, mọi người trong đội cậu đều nhớ nhóm máu, và nhóm máu cùng với sinh mạng đang nguy kịch này là Bạc Tẫn Thán, tiếc là lúc đó anh ta làm nhiệm vụ, không tìm được.

Mạch Mạch vốn có thể xem đó là định mệnh của vị đồng đội kia, đến khi cậu biết rằng Bạc Tẫn Thán không hề có nhiệm vụ, chỉ đơn giản là anh ta không muốn cứu giúp, chỉ đơn giản là người kia thân thiết với Mạch Mạch quá cái mức mà anh ta cho là mình có cái quyền định mức. Mạch Mạch đã sụp đổ rất nhiều.

Nhưng đó chưa phải là lí do chia tay, lí do chia tay chính thức là anh ta qua lại với một người được gọi là hôn thê tương lai. Anh ta đã có hôn thê, anh ta muốn lợi dụng cô ta, anh ta cũng đã lợi dụng cậu, anh ta muốn sử dụng gia thế của cô gái kia sau khi xuất ngũ, vậy còn cậu thì sao? Đương nhiên là...vứt đi! Bạc Tẫn Thán tiếp cận cậu sau khi biết cậu là cháu trai của Dư thị chứ không phải là một bác sĩ thủ khoa đơn thuần, hơn nữa anh ta tin, nếu cậu yêu anh ta, trong trường hợp khó khăn trong quân ngũ, nếu chỉ cứu được một trong hai người nào đó, cậu sẽ cứu anh ta.

Bạc Tẫn Thán đã đúng! Cậu rất mù quáng trong tình yêu, dù vậy, cậu vẫn bỏ xuống được, vẫn buông tay được, đó là nguyên nhân khiến chẳng ai dám xem thường cậu, Mạch Mạch không lụy trong tình cảm. Có thể lúc đó cậu đã đau, nhưng chẳng phải cả năm nay cậu vẫn sống tốt đấy sao?

Vậy nếu một năm qua đã sống tốt thì sao bây giờ phải chuyển đi? Mình sợ anh ta chắc?

Sáng sớm tinh mơ, Mạch Mạch đã đến mở cửa phòng khám, tuần này sẽ không gặp Hinh Dung, anh nhắn với cậu rằng: "Anh có chuyến công tác, một tuần." Rất tốt, ngắn gọn, dễ hiểu.

Cậu bày biện mấy hộp mì xào, hai ly sữa nóng ra rồi thỏa mãn tựa vào ghế, chuyện còn lại là chờ Lý Gia tới ăn sáng chung thôi.

Đang chăm chỉ chờ đợi, cậu thấy một chiếc xe Mercedes tấp vào ngay bên kia đường, khỏi nhìn cũng biết là ai là chủ cái xe đó, Bạc Tẫn Thán bước ra khỏi xe, nhìn vào phòng khám của cậu khá lâu, anh ta vẫn như ngày nào, vest đen, mắt kính, tay cầm hồ sơ luật. Chắc đã tỏ mặt nhau hay sao, cậu thấy anh ta chẳng thân thiện chút nào dù diện như vậy, Khuynh Khuynh team cậu cũng là luật sư mà, có như thế đâu. Chắc là luật sư mở phòng luật khác với con tập đoàn luật, mà thôi, hôm nay con tập đoàn luật cũng mở văn phòng luật rồi, biết nói gì nữa bây giờ.

Ngồi chơi xơi nước hơn nửa tiếng thì Lý Gia tới, nhìn mấy cái vết đỏ trên cổ cô là đủ biết đêm qua cô với Đỗ Kha nhà mình nồng cháy cỡ nào rồi.

-Sao hôm nay anh đến sớm dậy?

-Gặp ác mộng nên giật mình sớm thôi! Nè, bớt mấy cái dấu vết lại đi nha, hay để anh nhắn viện trưởng cho cưới sớm luôn.

Cô sựng lại, lấy tay xoa xoa cổ -Anh thấy rõ lắm hả?

-Ừm_Cậu gật đầu khẳng định.

-Kệ, vết tích tình yêu của người ta!

Cô tự nhiên ngồi vào bàn ăn, trần đời, ai con gái mà bê hết chiến tích giường chiếu cho thiên hạ coi, mặt mày còn chả mảy may biến sắc. Đúng là lối sống hiện đại, cuồng nhiệt mà người già như Mạch Mạch theo không kịp. Ăn đi thôi.

-Mà nói thiệt đi, nào tính cưới?

-Anh ấy nói khi nào có nhà riêng sẽ cưới, lo cho tương lai thôi, mà bực á nha! Em đã nói cưới đi, mẹ em sẽ cho nhà riêng, vậy mà không chịu, bảo qua năm sau đi. Tức không chứ!

Đoạn sau Lý Gia chợt lớn giọng, làm Mạch Mạch giật mình rơi cả đũa. Tình trong như đã mặt ngoài còn e. Rõ ràng là nôn lấy chồng gần chết mà bày đặt.

-Bức xúc gì gọi cho Đỗ Kha mà chửi, mắc gì chửi anh!

-Thôi, ai mà đi chửi người mình thương.

Trời ơi!

Nể tình Lý Gia theo cậu từ lúc còn là thực tập, cha cô cũng chiếu cố cậu không ít, chuyện lần này cậu sẽ giúp một tay. Nếu vấn đề là Đỗ Kha muốn tự lập, ra riêng thì dễ thôi, Đỗ Kha thân là thư kí của dượng cậu, vậy cứ yêu cầu dượng tăng lương, cậu ta sẽ sớm mua được nhà hơn, nếu muốn nhanh hơn nữa thì gọi cho dì, đề nghị dì tặng cậu ta một căn nhà làm quà cưới. Cách hai là nhanh nhất.

            Dùng xong bữa, cậu tranh thủ vào kho sắp xếp lại đống thuốc, Lý Gia cũng hết sức chăm chỉ lau dọn phòng khám.

Lý Gia ưa sạch sẽ, may mắn là nhà kế bên đó đã sửa sang xong xuôi rồi, bụi bặm không quá đỗi dìm chết con người ta. Đang cảm thấy mọi chuyện tốt hơn một chút thì bên ngoài có tiếng gọi, hình như có người đến khám bệnh.

-Mạch...Mạch à..._ Là giọng của Lý Gia, có điều hơi hốt hoảng.

-Sao thế?

Vừa đi ra, Mạch Mạch liền hiểu lí do mà cô như vậy. Là người quen thôi mà, sau này còn là hàng xóm nữa đấy chứ!

-Đây là hàng xóm kế bên đấy, em chưa biết à?

Lý Gia biết thừa Bạc Tẫn Thán, biết thừa luôn mối quan hệ giữa anh ta và Mạch Mạch, nhưng cái làm cô shock chính là sau tất cả mọi chuyện mình đã làm, anh ta còn đủ tự tin mà xuất hiện ở đây hả? Da trên mặt anh ta có đúng là da người không?

-Anh đến đây khám bệnh à? Yên tâm ngồi xuống ghế đi, tôi khám cho, anh đừng lo tôi tính toán thù riêng.

Bạc Tẫn Thán mỉm cười không trả lời, anh ta tự nhiên qua chỗ cho bệnh nhân ngồi xuống, nhìn Mạch Mạch rất kỹ lưỡng. Quả là người chả hiền lành gì, Lý Gia đành lẳng lặng rút qua phòng sau, chuyện ở đây phải để một mình Mạch Mạch đối phó rồi, giữa hai người này, tầm của Lý Gia can không tới.

-Anh thấy khó chịu ở đâu?_Cậu khoác áo blouse, cầm tay nghe lại, chuẩn bị khám một cách hết sức bình thường.

-Khó chịu trong lòng.

Biết ngay là chả có bệnh tật gì mà!

-Anh rất bất ngờ khi gặp lại em, xem ra em sống rất tốt, dù nhìn em gầy đi một chút. Em tìm được người mới chưa?

-Nếu anh không có bệnh thì có thể ra về, chúng ta đã chẳng còn thân để hỏi han nhau như xưa nữa._Vẻ mặt của Mạch Mạch bình thường có thể nói là thân thiện, nhưng khi tắt hẳn nụ cười thì vẻ thân thiện chả còn chút nào đâu. –Sẵn đây, nếu có bệnh đến hẳn bệnh viện, phòng khám của tôi không dám tiếp người quá tài ba như anh.

-Kể cả nếu anh sắp chết?

-Đúng vậy!

-Y đức của em cho phép sao?_Ánh mắt Bạc Tẫn Thán ánh lên nét cao hứng.

-Đương nhiên, nhờ anh mà đã có một người chết trên bàn mổ của tôi rồi, thêm anh nữa cũng không sao!

-Anh rất hối hận, cũng rất tiếc vì chuyện đó.

-Người bạn đó của tôi có sống lại được không?

Đây đâu phải chỉ là một cuộc nói chuyện đơn thuần, đây rõ ràng là một cuộc chiến, qua ánh mắt, qua thái độ, qua tinh thần, ai chùn xuống trước tức là thua.

-Anh chỉ muốn nói là, gặp lại em anh rất vui, an tâm hơn.

-Đủ rồi, đừng tốn mất buổi sáng của tôi. Lý Gia! Tiễn khách.

Lý Gia hớt hãi chạy từ phòng ra, nhanh tay lẹ chân mở cửa, bình thường thì khách tự mở, còn mở thế này chỉ có trường hợp đuổi khách thôi. Ở phòng khám này thì luật bất thành văn là vậy đó.

-Tạm biệt!_Anh ta từ tốn đứng dậy rời đi, con người này bao giờ cũng điềm tĩnh đến đáng sợ như vậy. 

            Mạch Mạch thở hắt một hơi mạnh, đúng là năm xui tháng hạn gặp nạn không ngừng mà. Ông trời đôi lúc cũng rất vui tính, nạn chồng nạn, xui chồng xui, cứ thể hôm nay ổng sẽ bảo Mạch Mạch là :Ở nhà nghỉ đi con!

Vừa tiễn Bạc Tẫn Thán ra khỏi cửa, đã có một chiếc xe khác đến, mà người đến lần này coi bộ phiền hơn, là Khang Mễ, cái con người không biết trời đất là gì này.

-Cái quái gì vậy nè? Nhất thiết phải dồn vào một ngày như vậy hả?

Ngoài Khang Mễ, hình như còn có mấy vệ sĩ của cô ta đi theo, bọn họ tay xách nách mang, đứng thành hai hàng, mỗi người ôm một đóa hồng, hai người đứng sau Khang Mễ thì ôm bong bóng. Mà đáng sợ ở đây là cô ta, chính cô ta lại mặc đầm cưới, sự xuất hiện này gây cho con đừng một chút tắt nghẽn, chưa được năm phút, người vây lại xem đã đông như chợ.

-Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người vì đã chú ý tới màn cầu hôn của tôi. Tôi là Khang Mễ, người đàn ông tôi yêu chính là bác sĩ Dư của phòng khám này, mọi người giúp tôi gọi anh ấy ra đi nào!

Tiếng gõ cửa, vỗ tay bắt đầu nhao nhao lên, trong đám người đó, Bạc Tẫn Thán cũng đang đứng im mà nhìn, Mạch Mạch cảm thấy bản thân sắp biến thành hề trong rạp xiếc vậy.

-Anh à! Kiểu này không ra không được đâu! Anh nên ra giải quyết đi chứ!

-Biết rồi!

Cậu hết sức miễn cưỡng đẩy cửa bước ra, hai xe người mà Khang Mễ mang theo quả nhiên làm việc rất chuyên nghiệp, bước chân ra khỏi cửa cậu đã bị phun bọt tuyết, bông hoa đầy đầu rồi. Cộng thêm đám dân tình ham mê náo nhiệt này nữa thì đúng chất cầu hôn ha! Hay lắm! Không muốn khen cũng không được.

-Em làm ầm ĩ cái gì ở phòng khám của anh vậy!

-Anh đừng giận, em biết việc tỏ tình, cầu hôn này nọ là của con trai nhưng anh bận quá nên để em làm luôn cũng được.

Cô chụp lấy tay cậu, đúng là đầu tư rất dữ, nhẫn cưới cũng chuẩn bị luôn rồi.

-Anh muốn tự đeo, hay em đeo giúp anh?

Cầu hôn cái gì, ép hôn thì có. Xung quanh vang lên tiếng: "Hôn đi! Hôn đi!" Khiến Lý Gia nóng đến tím mặt, Bạc Tẫn Thán thì dày, con nhỏ này thì dai, cô tự cảm thương cho tiền bối của cô quá trời.

-Trật tự!_ Đợi bọn họ la mệt rồi, Mạch Mạch cũng lên tiếng, người ta phải biết đòi công đạo cho mình chứ! Muốn ép hôn một tên trưởng thành hai mươi tám tuổi như cậu hả? Cỡ Khang Mễ thì còn non lắm!

-Tôi tin là mọi người đã hiểu lầm rồi, cô gái này đang bị bệnh tự kỷ do người nhà ít quan tâm, tôi đang trị liệu cho cô ấy, có thể quá nhiệt tình nên sinh ra cô ấy hiểu lầm...hoặc có thể, cô ấy làm chuyện này để gây chú ý với gia đình thôi, mọi người nên đi làm việc của mình đi. Ngày mới tốt lành!

-Sao có thể?

-Cái chuyện gì thế?

-Lý Gia, vào chuẩn bị phòng khám, bệnh cô ấy tái phát rồi.

Lý Gia lập tức túm lấy Khang Mễ lôi vào trong, cô ta nhảy dựng lên, phản pháo lại: Tôi không bị điên!. Nhưng như thế rõ ràng càng khẳng định hơn, Mạch Mạch nói cô ta tự kỷ, đâu có nói cô ta điên!

Những con người ngồi lê đôi mách kia xì xào một hơi cũng dần tản ra, hạ màn, hết chuyện, tụm tụm làm cái quái gì.

Bây giờ, thì tới cái của nợ trong kia.

            Khang Mễ ngồi dùng dằng trên ghế, bộ áo cô dâu bê ra cả sàn. Đúng là đầu tư thiệt đó nha!

Mạch Mạch điềm đạm ngồi đối diện với cô ta, có vẻ giờ này Khang Mễ chẳng muốn nói chuyện gì đâu.

-Chúng ta nói rõ rồi đúng không?

Khang Mễ hỉnh môi, không trả lời, hờn dỗi cái gì chứ? Tôi mới là người có quyền hờn dỗi ở đây nè!

-Anh thực sự không có tình cảm với em, em đừng có cố chấp nữa, dù anh yêu ai khác Hinh Dung, thì cũng không phải em, anh không thích phụ nữ. Có những chuyện em phải chấp nhận.

-Không!_Đó là thứ duy nhất cô đáp, đúng là cứng đầu tới đá cũng phải chào thua luôn.

-Anh có lỗi. Lỗi duy nhất là đi gặp mặt em. Nhưng anh chắc là em chưa yêu anh sâu đâu, buông đi, anh ngại phiền lắm.

Khang Mễ vẫn giữ im lặng, thi thoảng lại ngẩng mặt nhìn Mạch Mạch một chút rồi lại cúi đầu. Mặt cô đỏ bừng lên, vô cùng tức giận.

-Anh đừng khuyên nữa, khi nào em muốn bỏ cuộc, em sẽ bỏ cuộc. Anh và Khang Hinh Dung đã đi tới đâu chứ? Từ khi nào hai người kết hôn em mới buông, thậm chí kết hôn xong còn li hôn được thì mới quen là cái gì chứ? Nếu anh phiền thì chia tay Khang Hinh Dung là sẽ hết phiền thôi. Em nhắc lại, em thích anh.

Khang Mễ vẫn giữ vững thái độ kiêu ngạo, thật nhanh đi ra khỏi phòng khám.

Lý Gia ló đầu ra từ phòng kế bên, thở dài chán nản. Ông tiền bối ca ca này đúng là vận đào hoa nha, mới yêu là dồn dập hai ba người luôn, hại cô bị dính mưa bom bão đạn tới sắp giảm thọ luôn.

-Anh ổn chứ?

-Ừ, không sao đâu! 

            Mạch Mạch trải qua hai đại nạn, mấy ngày sau đó cậu đều cố gắng sống mờ nhạt nhất có thể. Dù sao việc ở sát bên chỗ của tên kia là đủ đau đầu rồi, đáng sợ hơn là anh ta không gây nên động tĩnh gì, chỉ là mấy bữa đầu bày đặt bày điều mang bánh đi làm thân này nọ với hàng xóm xung quanh. Tốt thôi! Cứ giữ bộ mặt lương thiện, tri thức học giả trước mặt mấy người chưa biết gì về mình đi, nhưng tốt nhất là đừng để lòi ra cái đuôi chồn, khó coi lắm.

Đến hơn chín giờ, Lý Gia vẫn chưa thấy đâu, mọi ngày trễ nhất cũng tám giờ là cô đã đến rồi, sao lại có thể sa sút công suất làm việc tới như vậy chứ? 'You are not my sunshine. You...' Là Lý Gia gọi.

-Anh đây!

-Anh à, anh đến chỗ của chú em được không? Em mới bị tai nạn, nên trốn cha đến nhà chú, anh mang đồ nghề đến luôn nha.

-Có bị nặng không? Anh đến ngay.

-Nhanh chút đi.

Nghe Lý Gia bị tai nạn là hồn phách muốn văng hết ra ngoài rồi, đã nghi là có chuyện mà, trễ ba mươi phút là chuyện không thể xảy ra với Lý Gia, một đứa được dạy dỗ nghiêm ngặt của gia đình viện trưởng.

Lý Gia thường khắc khẩu và bất hợp với cha nên hầu như mọi vấn đề gặp phải cô đều nhờ Mạch Mạch hoặc bạn bè chú bác giúp đỡ chứ tuyệt không phải cha. Sau khi mẹ cô mất, tình cảm cha con xa cách rất nhiều. Mạch Mạch xử lí mấy việc này giúp Lý Gia cũng nhiều lần rồi, nhà chú cô cậu cũng nhớ rất rõ, chú của Lý Gia ở cách nhà Kha Quân không xa, ổng ít qua lại với cha cô, lại có máu nghệ sĩ và rất chi là bất cần đời nên mới trở thành đối tượng có thể kết thân của Lý Gia, về mặc khác, ông ta lại rất chiều chuộng cháu gái, sẵn sàng cung ứng một nguồn tài chính hùng hậu cho cô, càng nghĩ càng không có lí do gì mà không kết thân với chú ta cả.

Đến nơi, cậu thấy Lý Gia nằm trên giường, mặt mày tái xanh, chú cô thì luống cuống tay chân cả lên, mặt cô nhợt nhạt như vậy là do mất máu, máu tuôn ra bết cả một nùi tóc lại, phần cánh tay cũng bầm tím, cậu phải nhanh chóng xử lí vết thương, truyền nước, sát trùng, xung quanh có một ông chú tương đối vô dụng nên Mạch Mạch đành một thân một mình làm hết.

-Lý Gia, sao bị thương nặng vậy?

Cô ti hí mắt nhìn, thở rất mệt mỏi.

-Em bị xe tông, một chiếc Mercedes, em nhìn thấy nó rất rõ.

-Thấy biển số không? Giống chiếc ngang nhà mình chứ?

-Không có biển, anh nghi ngờ Bạc Tẫn Thán à?

-Anh không chắc, vì nếu anh ta muốn gây sự thì phải và nên kiếm anh, chiếc xe nó màu gì?

-Không phải anh ta đâu, nó màu bạc, chiếc của anh ta màu đen.

Lý Gia nói đúng, Bạc Tẫn Thán ưa chuộng những thứ có màu đen, hơn nữa, lúc sáng, từ khi cậu đến phòng khám thì đã thấy anh ta có mặt bên phòng luật kế bên rồi.

-Em có gây sự với ai mấy hôm nay không?

-Mấy ngày nay em chỉ ở bên Đỗ Kha thôi, thời gian hẹn họ còn đếm trên đầu ngón tay, hơi sức đâu đi gây sự.

Cậu có nghĩ tới Khang Mễ, nhưng đó chỉ là thoáng qua thôi, dù gì cậu không tin Khang Mễ có cái gan đó, cô ta rõ ràng ngốc nghếch hơn rất nhiều, hay có thể là Lý Gia bị đụng nhầm, đây vốn không phải tai nạn, cố tình tháo mất biển số xe ra là chắc chắn có kế hoạch, tông rất chuẩn, bị thương khá nặng nhưng không đủ để kiện tụng, người tính ra được đến như vậy không thể là hạng tầm thường được.

-Chúng ta sẽ không bỏ qua chuyện này.

Lý Gia gật đầu, cô làm sao mà bỏ qua cho kẻ đụng cô đổ máu như vậy được.

-Chúng ta đương nhiên không bỏ qua, nếu thực sự có ai đó nhắm đến em hay nhắm đến em để tác động anh, thì chắc chắn hôm nay không phải chuyện cuối bọn họ làm đâu. Thể nào cũng sẽ xuất hiện tiếp tục.

Quả này phiền to rồi đây, vô tình đụng phải ai mà không hay thế nhỉ? 

            Mạch Mạch rất ít khi kể lể chuyện gì với ai, nhưng hôm nay cậu lại lôi chuyện Lý Gia gặp chuyện ra để nói với Khang Hinh Dung, vì cậu mong với cái đầu thông minh của anh ta, có thể sẽ có một dự đoán chính xác hơn. Hai người nói chuyện qua điện thoại, còn đến hai hôm nữa thì chuyến công tác của Khang Hinh Dung mới kết thúc.

Qua máy, nghe giọng anh có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng có pha chút bất an khi nghe chuyện cậu đề cập tới.

-Em nên cẩn thận, người bị nhắm tới là em đó!

-Sao anh nói vậy? Anh biết là ai hả? _Cậu khá bất ngờ khi Khang Hinh Dung đưa ra kết luận chắc chắn như vậy. Và...cũng nghĩ tới một người.

-Anh đã kết thúc với cậu ta rồi mà, có cần làm tới đổ máu như thế này không?

Cậu nghĩ đến Vu Hiểu Phần, và chỉ có thể là Vu Hiểu Phần.

-Đúng là hết tình cảm rồi nhưng ân oán thì còn, Mạch Mạch, em cẩn thận, Vu Hiểu Phần là loại người sẵn sàng dẹp luôn những người bên cạnh mục tiêu, cậu ta muốn thông qua em để trả đũa anh, nên chuyện cậu ta đụng tới trợ tá của em để gây hấn với em là dễ hiểu thôi.

Cái loại gì thế này, cứ như trả thù là bất chấp ai hết, trừ bản thân ra, ai cũng là địch.

Tối đến, cậu và Lý Gia vẫn ở nhà chú cô, và có thể đến cả tuần cũng sẽ ở đây. Ông chú tỏ ra rất bình thường, dù sao nhà ông ta cũng rộng dư chỗ để ở. Đồ đạc đành điện nhờ Dư Quang Hy mang đến hộ, do chỗ này gần nhà Kha Quân nên nhờ cậy anh ta rất dễ dàng.

Trời vừa lên đèn, Bạc Tẫn Thán cũng chịu rời mắt khỏi mấy văn kiện, nhìn qua phòng khám kế bên, hình như Mạch Mạch không hề quay về từ lúc sáng, chỉ có điều, có ai đó rất giống Mạch Mạch đang đứng trước cửa phòng khám. Mạch Mạch đâu có thói quen đứng nhìn trân trân một chỗ như thế này.

Nhân lúc rời chỗ làm về nhà, anh ta cũng tiện đường hỏi thăm.

-Cậu là ai vậy? Tìm bác sĩ ở đây à?

-Không! Chỉ đến xem chút thôi.

Người đó rất vu vơ đáp lại, đúng là giống Mạch Mạch đến bất ngờ luôn. Anh ta cũng chẳng quan tâm nữa, nhanh chóng quay lưng rời đi, thì nghe phía sau vang lên tiếng hỏi, giọng lạnh hơn Mạch Mạch rất nhiều.

-Anh là người quen của bác sĩ Dư đúng chứ?

-Đúng vậy._ Bạc Tẫn Thán ngoảnh lại nhìn. –Sao cậu biết?

-Còn có vẻ rất thân nữa!

Gương mặt người đó có chút toan tính.

-Đừng căng thẳng, chỉ là anh nhận ra tôi không phải bác sĩ Dư dù tôi và người đó rất giống nhau, nếu tôi nhớ tốt, thì đây chỉ là lần đầu chúng ta gặp nhau thôi.

Bạc Tẫn Thán cũng nghĩ vậy, anh ta chưa từng làm người tốt, chưa một lần được coi là người tốt, ác quỷ sẽ nhận dạng được đồng loại đang lẩn trốn trong đám người, anh ta nhận ra được là, người trước mặt, là loại người giống anh ta, dù mang hai loại tham vọng khác nhau nhưng tuyệt đối là mang bộ mặt xấu xa như nhau.

Kẻ đó chủ động đến chào hỏi trước. Tay cho vào túi quần, tay giơ ra.

-Tôi là Vu Hiểu Phần, người bạn không thân lắm của bác sĩ Dư.

Bạc Tẫn Thán rất điềm nhiên đáp lại, anh ta phớt lờ cái cánh tay đang giơ ra đầy thiện ý kia.

-Chẳng có lí do gì để tôi làm quen với người không thân với Mạch Mạch cả, chúng tôi chẳng là gì của nhau, nên cậu càng nên tránh xa tôi đi.

Mặc kệ thái độ bài xích của anh ta, Vu Hiểu Phần yên lặng nhìn theo bóng lưng của người đó, lên xe, mất hút.

-Thật ra, có thêm đồng minh hay không cũng đâu có quan trọng, quan trọng là, tôi sẽ tìm ra mối quan hệ của hai người, sau đó...sau đó...Dư Mạch Mạch sẽ chết.

            Do có quá nhiều chuyện xảy ra, nên hiển nhiên là nó truyền tới tai cô của Mạch Mạch, cứ vài ba tiếng bà lại gọi hỏi cậu đang ở đâu, có gặp chuyện không, phiền muốn chết luôn!

Cậu cũng không đến phòng khám, chỉ đi đến mấy chỗ khám tại gia thôi, thời gian còn lại bám tạm ở nhà chú Lý Gia vậy.

-Mẹ em vừa gọi hỏi em đang ở đâu kìa.

-Thì sao?_Cậu rất bình thản, Lý Gia bỏ nhà đi có phải lần đầu đâu.

-Nhưng ba hôm nữa là đám giỗ mẹ em rồi, em phải nói sao với mẹ đây?

Ơi trời, mẹ kế cúng đám giỗ cho mẹ ruột đã là chuyện hiếm rồi, kiếm được một bà mẹ kế vừa lo, vừa bao che, vừa bênh vực như mẹ kế của Lý Gia càng hiếm hơn nữa. Tính tình mẹ kế Lý Gia đúc y khuôn bà dì của cậu, hội bạn thân có khác, bà dì cậu làm mai cho viện trưởng Lý chứ đâu.

-Thương tích của em đỡ hơn chưa? Nếu về có chạm mặt cha em không?

-Chắc chắn là có rồi, mỗi lần đám giỗ là nội ngoại luôn có cả ngoại của mẹ đã khuất và mẹ chưa khuất luôn đó. Đủ mặt luôn.

Lỡ viện trưởng hỏi lí do bị thương rồi sao, thể nào cũng mắng cho một trận rồi nói Lý Gia lớn không nổi, nhốt ở nhà nữa, còn bà mẹ thì theo tính dì Mạch Mạch sẽ nháo nhào lên, xương có làm sao không? Có di chứng không? Có đau lắm không?. Nghĩ tới đây là đã thấy phiền rồi.

Trưa đó, cậu đến phòng khám, là đón Khang Hinh Dung, anh phải tranh thủ lắm mới về sớm được, nhờ mấy chuyện gần đây chứ đâu. Vẫn chu đáo như mọi khi, mang quà về cho cậu, mấy món bánh chỗ đến công tác với hai cái áo len, phải thôi, hết hè là thu đông mà.

-Thực ra anh nên giữ y lịch công tác, em ổn mà.

-Tại không yên tâm thôi, em chuẩn bị đi, đến nhà mẹ anh dùng cơm. Dù sao từ lúc quen nhau đến nay, cả tháng rồi cũng chưa dùng chung bữa cơm nào với bà cả.

-Cũng được.

Mạch Mạch loay hoay vào phòng bên lấy áo thì bên ngoài có tiếng Khang Hinh Dung chào hỏi, có người vào. Là Bạc Tẫn Thán.

-Tôi là hàng xóm mới của bác sĩ Dư, muốn tặng cậu ấy một chiếc bánh làm quen đấy mà.

-Cảm ơn, tôi nhận thay cậu ấy!_ Khang Hinh Dung dĩ nhiên đón nhận dễ dàng.

-Cậu là người yêu của cậu ấy, đúng chứ?

Trong phòng, Mạch Mạch gấp gáp đi ra, mặt mày tối sầm.

-Không nhận, mang về đi!

-Sao lại không? Em thích loại này nhất mà. Người ta nhận rồi, em cũng nên nhận đi.

Bạc Tẫn Thán vô cùng tự nhiên để lại bánh trên tay Khang Hinh Dung mà ra khỏi phòng khám. Khang Hinh Dung nhìn theo người này, có một chút nghi ngờ về thân phận anh ta, chỉ thấy Mạch Mạch không được vui cho lắm.

-Anh ta là...

-Người yêu cũ._Mạch Mạch cũng thật thà trả lời, chả có cái quái gì để giấu diếm cả. Cậu giơ tay, có ý muốn lấy cái bánh. –Đưa đây cho em, vứt thùng rác!

-Sao lại vứt? Em chia tay anh ta đâu có nhất thiết em không được ăn loại bánh mình thích từ chỗ anh ta.

Khang Hinh Dung mang cái bánh bỏ vào một cái hộp, vừa gói lại vừa thong thả nói.

-Cái gì mà em thích là quan trọng nhất, bánh của ai mặc kệ, mình thích cái bánh đâu có nghĩa mình sẽ lại thích họ. Mang theo đến nhà em đi, bánh em thích mà.

Anh kéo tay cậu ra xe, cái bánh đó chắc mang đến chỗ Lý Gia nhờ cô xử hết thì được, mà nếu Lý Gia xử không hết thì còn ông chú của cô nữa kia mà. 

            Hôm nay ăn trưa ở nhà mẹ Khang Hinh Dung, Bạch phu nhân. Đây là lần đầu tiên Mạch Mạch thấy bà ra khỏi phòng, nhờ có chút phấn son mà gương mặt có chút khí sắc. Vận một bộ váy suông xám, bên ngoài choàng thêm một tấm khăn thổ cẩm, dù chỉ là ở trong nhà nhưng thần thái tôn quý vẫn ngút trời. Mái tóc búi lên cao, cố định lại bằng một chiếc kẹp vàng, nếu bên hai mép tai không xuất hiện tóc bạc thì chắc chẳng ai đoán được tuổi của bà.

Trên bàn đã được bày sẵn thức ăn, cua huỳnh đế, tôm hùm, sò điệp, mực ống, tất cả là hải sản, Khang Hinh Dung có nói, bà thích ăn hải sản.

Suốt nửa buổi ăn, Khang Hinh Dung chủ yếu gắp thức ăn cho cậu, Bạch phu nhân thì từ tốn gắp thịt cua, thi thoảng bình phẩm mấy món ăn về hương vị, màu sắc, cười nói chưa thể gọi là nồng nhiệt. Ăn hết phần thịt cua của con thứ ba, Bạch phu nhân mới nhìn sang cậu một chút. Giọng điệu bình ổn.

-Bác sĩ Dư, cậu thấy Hinh Dung tốt chứ?

Mạch Mạch hơi bất ngờ trước câu hỏi, từ đầu bà ấy vốn đâu để tâm tới chuyện này.

Cậu gật đầu nghiêm túc, thực ra nếu là người khác, có thể cậu đã thẳng thắn nói rằng: Tốt! Rất tốt!. Nhưng là Khang Hinh Dung thì không, anh tốt tới như vậy, càng khen càng thể hiện ra cậu bị hạ thấp nên tuyệt đối không nên tâng bốc đối phương, vạn lần không nên.

-Vậy thì hay rồi, nếu được thì hay đứa sắp xếp mấy chuyện lâu dài luôn đi, đứa nào cũng lớn cả rồi. Phía cha Hinh Dung, ông ta đồng ý hay không, khỏi bận tâm.

-Con biết rồi, con cũng đang tính tới chuyện đó, nhưng để thêm một thời gian nữa đã, con với Mạch Mạch chỉ chính thức quen nhau được một tháng, thời gian bên nhau lại không nhiều.

Cậu đang lo chưa biết ứng phó sao thì anh ta đã ứng phó giúp rồi, thật nhanh nhạy. Đúng vậy, có ai mới quen có một tháng mà tính chuyện đó đâu.

-Hai đứa có thể không gấp nhưng ta gấp, sáu tháng, ta cho hai đứa sáu tháng, tìm hiểu nhanh lên, qua sáu tháng một là cưới, hai là đường ai nấy đi, tự chọn đi.

Đột nhiên bà hậm hực lên phòng, lúc vừa xuống phòng ăn tâm trạng rất tốt kia mà. Mạch Mạch nhét hết con tôm vào miệng.

-Bà ấy nôn nóng thôi, bà ấy mong anh lập gia đình lâu rồi.

Sau bữa ăn, thay vì về nhà, Khang Hinh Dung lại kéo cậu ra vườn sau, ở đó có một cái hồ, bên kia hồ lại có một cái giường to, xung quanh toàn cây cỏ, nhìn như khu nghỉ dưỡng thu nhỏ vậy. Giường phủ drap trắng, hoa văn tựa kí tự cổ nâu đỏ màu đồng đúc, còn giăng cả màng, nếu thực sự muốn trốn việc trong nhà thì đây đúng là chỗ quá tốt.

Khang Hinh Dung ôm chặt lấy cậu, ôm rất chặt. Anh ta lải nhải cái gì mà mấy ngày không gặp, cái gì là nhớ, cái gì mà cả tuần. Cái gì vậy? Ba mươi tuổi rồi, yêu đương có cần ngày nào cũng gặp đâu.

Gió ngoài vườn thổi hiu hiu, hơi thở của Khang Hinh Dung áp vào lưng cậu nóng rực, chỉ khổ chân anh ta lại vòng qua hông, muốn ngồi xa ra cũng không được.

-Anh định ôm em tới khi nào?

-Sau này, nếu chúng ta kết hôn, mỗi lần đi công tác anh sẽ mang em theo.

Nghe câu này, Mạch Mạch thấy vui vui, ít nhất thì cũng tìm được cảm giác khi được người khác yêu.

-Em còn phòng khám nữa đó.

Cậu với tay chộp lấy cái gối bên cạnh ôm nó gục xuống, thấy vậy, anh kéo cậu nằm ập xuống giường. Chỉ là muốn bên nhau nhiều một chút, muốn ôm lấy người kia lâu một chút thôi. Có ai là người yêu mà cả tháng ngoài đi ăn, làm tình, đi dạo ra chẳng làm chuyện khác không? Đi du lịch cùng nhau, đi xem phim, đi chơi, đi mua sắm. Mấy thứ đó vốn không khó, cái khó là thời gian. Khang Hinh Dung tin chắc, sau này, anh ta sẽ có thời gian, qua lần này sẽ có thời gian.

-Mẹ anh biết anh là người đồng tính từ khi nào?_ Cậu hơi thắc mắc, đâu phải người mẹ nào cũng làm được như vậy, huống hồ chi, gia đình anh ta lại là gia đình danh giá.

-Năm học cuối cấp hai, anh tự tìm hiểu được chuyện giới tính với mình, sau đó nói riêng với mẹ, lúc đó, mẹ và ông ta vẫn chưa li hôn.

-Khi ấy, mẹ anh phản ứng thế nào?

-Hơi buồn một chút, bà ấy rất bình tĩnh.

Bạch phu nhân đúng là kiềm chế rất tốt, con một, bày tỏ chuyện như vậy với mình mà vẫn giữ được trang nghiêm chứ chẳng làm dữ dội giống dì cậu.

-Bao giờ thì ba anh biết?

-Sau khi anh học đại học và du học về.

Cậu xoay người lại nhìn anh, mặt lộ rõ tò mò.

-Em muốn hỏi ông ấy phản ứng ra sao phải không?

Mạch Mạch gật đầu. Chính là câu hỏi này.

-Ông ta đâu thể cản được anh! Lúc đó ông ta lên cơn đau tim, đáng đời lắm!

Cậu chỉ bĩu môi, tì gần lại ngực Khang Hinh Dung hơn. Cậu chẳng hiểu rõ tại sao Khang Hinh Dung lại thù ghét cha mình tới thế, theo cách quan sát của cậu, chủ tịch rất quan tâm anh, nhưng Mạch Mạch nhận ra giữa họ có khoảng cách. Bởi vì ông ấy chỉ hỏi thăm anh qua cậu mà thôi. Tức là, họ không hề nói chuyện gì với nhau, ngoài công việc.

Trên lầu, Bạch phu nhân nhìn xuống. Bà biết chuyện mà mình muốn làm có thể khiến tình cảm của hai đứa trẻ kia sụp đổ, dù vậy, bà vẫn tin nếu tình cảm này thực sự bền vững thì nó sẽ vượt qua thôi. Nếu là người khác bà sẽ suy xét nhưng đó là Mạch Mạch nên bà vô cùng yên tâm, cậu đã làm bác sĩ của bà cả năm, bà hiểu được phần nào về cậu, cậu khác tên sói con lần trước. Kì thực, bà đâu phải người cao thượng, bà vẫn từng chút từng chút một ghi nhớ là ai nợ mình, sớm hay muộn bà cũng sẽ đòi, chuyện lần đó do sơ suất nên càng khó chịu hơn, để tên ranh đó làm hư chuyện một lần, bà tuyệt đối không bỏ qua.

-Vu Hiểu Phần, nhanh thôi, tôi sẽ cho cậu thấy việc lợi dụng con tôi, suýt hại chết tôi là ngôi mộ đẹp đẽ thế nào cho cậu.

            Hai người phía dưới vườn ôm nhau mà ngủ, Hinh Dung rất ít khi ngủ buổi trưa, công việc, phiền muộn làm cả ban đêm cũng khó ngủ chứ đừng nói tới ngày. Có thể giấc ngủ này có được là nhờ người còn lại, ôm người mình yêu sẽ có cảm giác bình an.

Lý Gia hơi bất mãn nhìn cậu, bỏ cô suốt cả buổi trưa, tưởng đâu có bệnh nhân tới khám, ai mà ngờ là người yêu tới kiếm, chẳng nói trước một tiếng làm cô nằm cả buổi trưa mà đợi, còn cái ông chú của cô nữa, đi cua gái nữa rồi chứ gì, đồ dê già.

-Anh có thể làm vậy với em luôn á hả? Chúng ta là huynh đệ...à nhầm, huynh muội lâu vậy rồi đó!

-Đôi lúc phải vì nghĩa diệt thân.

Quá đáng! Mà cô cãi tay đôi thì chắn chắc là thua, đành nuốt tức mà ăn cơm. Ba ngày đủ để khỏe hơn rồi.

-Ngày mốt là giỗ của mẹ em rồi. Có về không?_ Mạch Mạch nói vậy tức là nếu cô không thể về, cậu sẽ có cách nói chuyện với cha cô, dĩ nhiên là tội đổ qua đầu cậu.

-Về chứ, chẳng sao đâu, có hỏi thì em im vậy, cha em sẽ la em vào đúng ngày giỗ của mẹ em sao?

Cũng phải, ít nhất còn ông bà ngoại của cô mà, viện trưởng Lý phải nể họ chứ.

Đợi cô đi ngủ, Mạch Mạch mới lấy cái bánh mà Bạc Tẫn Thán mang đến lúc sáng, cả buổi trưa, nó nằm trong tủ lạnh nhà Khang Hinh Dung, giờ vẫn còn hơi lạnh. Chẳng hiểu sao lúc nãy cậu không kêu Lý Gia ăn nó. Thấy tiếc tiếc gì đấy. Loại bánh này lúc yêu nhau ăn được hai ba lần, nài nỉ lắm người kia mới chịu làm cho ăn, sau khi chia tay, có thử mua ở bên ngoài nhưng mùi vị cảm nhận lại khan khác, tìm thử mấy chỗ làm bánh, rồi bỏ cuộc, gần cả năm không ăn nó nữa. Red Velvet, loại bánh ngọt rất đặc biệt, không có chocolate tình yêu, mà lại có dấm trong thành phần, dù vậy mùi vị vẫn rất ngọt ngào.

Ngẫm lại, trước lúc có chuyện, tình cảm giữa cậu và Bạc Tẫn Thán rất tốt, cậu và anh đã làm tất cả những chuyện mà những người yêu nhau hay làm, mỗi lần có lịch nghỉ là sắp xếp đi du lịch, đi xem phim, đi mua sắm đồ linh tinh, lúc đó còn tính tới chuyện mua nhà, mua nội thất, đăng kí kết hôn ở nước ngoài, cái gì cũng chuẩn bị xong, cái gì cũng hứng khởi, cuối cùng lại chóng vánh như vậy, chỉ trách cậu nhìn ra con người anh ta quá muộn mà thôi.

Cậu cắt ra một phần bánh, tự tiện lấy muỗng xúc vào miệng, hương vị vẫn y hệt ngày đó, ngọt dịu, beo béo, thơm ngậy, có chút cảm giác ùa lại, rất tiếc nuối mối quan hệ đó, dù sao cũng không quay lại được.

Một chiếc bánh có mười phần, cậu chỉ ăn có một phần mà hơn nửa tiếng, cứ ăn một miếng lại suy nghĩ vài chuyện. Lưu tâm nhất vẫn là Vu Hiểu Phần, chưa tận mắt thấy, chưa có bằng chứng, cậu chưa dám khẳng định mấy chuyện gần đây có đúng là cậu ta làm hay không, nếu đúng là cậu ta làm, thì cậu ta cũng chẳng dễ đối phó đâu.

-Tiểu Dư, con vẫn chưa ngủ à?_ Ông chú của Lý Gia người lấm tấm nước mưa, trời đang mưa nhỏ, hơi mưa áp đi hơi rượu thoang thoảng trên người ông ta.

-Chú về trễ vậy, cẩn thận lại bị cảm đấy!

-Bệnh nghề nghiệp nặng quá rồi.

Ông ta đi lại bàn, nhìn cái bánh đã cắt mất một phần, lại nhìn cái đĩa trong tay cậu.

-Bánh này...

-Chú ăn đi! Tình cũ cháu làm đấy!_ Cậu cười nhẹ, nửa thật nửa đùa.

Chú ta cũng chả quan tâm lắm, lấy đĩa, tự xúc một phần bánh, vừa đưa một miếng đầu tiên vào miệng liền gật đầu tán thưởng.

-Tình cũ sao? Trong này còn tình cảm đây này._Lấy muỗng gõ gõ là cái đĩa sứ nghe keng keng.

-Tình cảm có mùi vị luôn hả?_Cậu hỏi lại.

-Thông qua mùi vị sẽ biết, loại bánh này kì thực rất dễ làm, nhưng mà chỉ cần sơ suất một chút hương vị liền không như ý, dấm thiếu thì không nồng nàn, nhiều thì lại chua, đường dư thì át mất hương đặc trưng của dấm, thiếu thì bánh lại nhạt, phần kem cũng phải làm sao cho khác với kem trên mấy cái bánh gato thường, chỉ cần cân đo đong đếm sai nguyên liệu là làm lại cả cái như chơi.

-Có khi làm nhiều lần quá thì sao?

-Ngoài tiệm làm bánh cần đảm bảo hương vị mỗi cái là như nhau ra thì có ai rảnh ngày nào cũng làm bánh chứ?

Chú sấn thêm một phần nữa rồi vô tư vào phòng ăn, cậu nhìn sang cái bánh, con người đó vẫn hay bỡn cợt thế này, chọc ghẹo người khác. Nhìn sang đồng hồ lại thấy sắp nửa đêm, cậu mang cái bánh cất vào tủ lạnh rồi đi ngủ, đâu thể ngồi cả đêm ăn bánh được.  

            Mạch Mạch là một con người rất bạc bẽo, cái gì cũng rất khó lưu giữ lại lâu, hôm qua còn ngồi ăn bánh là vậy, hôm nay cậu quên cái bánh trong tủ luôn rồi, nếu may mắn nó sẽ được Lý Gia ăn, còn bằng xui xẻo thì vào sọt rác.

Không có Lý Gia, cậu phải tranh thủ đến phòng khám sớm để dọn dẹp. Ngay khi mở cửa bước vào, trong phòng khám đã xuất hiện một vật thể làm mặt mày Mạch Mạch tối sầm lại. Sợi thòng lọng treo từ trên xà nhà xuống, cái vòng tròng vào cổ một con ma nơ canh, mặt con ma nơ canh đó dập nát chỉ vẽ rõ ràng một chữ 'Dung' trong Khang Hinh Dung. Nếu là nửa đêm loáng thoáng qua, hẳn có người phát hoảng vì tưởng có người treo cổ.

-Vẫn chơi tiếp à? Đùa dai thật!

Cậu xách sợi xây, kéo luôn cái hình nộm đó qua phòng luật của Bạc Tẫn Thán. Anh ta cũng vừa đến, mới đặt phần thức ăn sáng lên bàn. Thấy Mạch Mạch vào thì hơi bất ngờ.

-Em muốn kiện tụng gì à?

Cậu giơ thứ đang cầm ra trước mặt anh ta.

-Tôi chỉ muốn hỏi ngắn gọn thôi. Có phải anh làm hay là không? Chỉ cần trả lời có hoặc không thôi!

-Không.

-Tốt!

Có được câu trả lời, cậu liền bỏ đi, vừa bước tới cửa thì nghe sau lưng tiếng anh ta nói.

-Em ngồi lại một chút đi, anh có chuyện muốn nói về một người rất giống em!

Vu Hiểu Phần! Cái tên này bật ra trong đầu cậu ngay khi anh ta nói dứt câu.

Mạch Mạch ngồi xuống sofa, văn phòng rất trang nhã, màu sắc rất nhu, người này luôn tạo được vẻ ngoài như thế, thậm chí mọi thứ xung quanh anh đều được trang bị để toát ra sự ôn nhu, thanh tao này. Vỏ bọc vô cùng hoàn mỹ, tuyệt đối vững vàng để qua mắt tất cả những người khờ dại.

-Anh gặp cậu ta sao? Ở đâu? Khi nào?

-Ba ngày trước, đúng cái hôm trợ tá của em bị tai nạn, ngay trước phòng khám của em, cậu ta đã đứng nhìn rất lâu.

-Có chắc chắn là rất giống tôi không?

-Nếu quên thói quen của em, có thể anh sẽ nhầm, huống hồ, cậu ta còn đến làm quen với anh, tên là...

-Vu Hiểu Phần!

Anh ta khẽ gật đầu.

Khỏi suy nghĩ nhiều nữa, cái đống kia là tuyệt tác của cậu ta chắc rồi.

-Có cần anh giúp không? Anh là người xấu đó!

Cậu nhìn sang gương mặt đang đùa giỡn của anh ta, đúng là có pha lời đùa nhưng thành ý là thực, tiếc là anh ta đừng nên mắc vào vụ này, mối quan hệ của bọn họ chưa đến mức kẻ thù nhưng dứt khoát không phải bạn.

-Không cần, tôi là người tốt, nhưng ức hiếp tôi thì có vẻ khó đó.

Mạch Mạch nhanh chóng rời khỏi văn phòng của anh ta, mọi chuyện nếu cứ để thế này thì chắc sẽ còn đi xa, và mất hết vui vẻ mà những trò đùa nên có. Cần nhanh chóng dừng nó lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ