Những trò đùa của Vu Hiểu Phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Về chuyện cái thòng lọng Mạch Mạch chọn cách giữ im lặng với Khang Hinh Dung, cậu không muốn anh phiền vì mấy cái chuyện không đâu đó. Hơn nữa gần đây, nghe nói tập đoàn Khang thị đang gặp một số vấn đề. Mạch Mạch là người rất tính toán, nếu Hinh Dung chẳng chia sẻ khó khăn anh gặp với cậu thì cậu cũng sẽ giữ chuyện của mình với anh.

Đang thẩn thơ suy nghĩ, thì có tiếng đẩy cửa, ngẩng lên thì thấy tên anh họ của mình và...Kha Quân.

-Hai anh ngồi đi, có chuyện gì vậy?

Kha Quân hình như hơi bất ổn, mặt mày rất nhợt nhạt, hai mắt hiện lên hai cái quầng gấu trúc, trông cũng gầy hơn rất nhiều.

-Em cũng có nghe rồi mà!_ Dư Quang Hy nói, giọng điệu mệt mỏi hẳn ra.

Đúng là cậu có nghe, hai người họ công khai tình cảm, bên nhà dì dượng cậu thì thương thuyết một chút là xong nhưng nhà Kha Quân thì khác. Như đã nói, nhà Kha Quân lễ nghi mấy đời, cứng chắc hơn đá, nghe dì cậu kể qua điện thoại, giọng vô cùng nức nở, Kha Quân ba mươi năm làm con ngoan, lần đầu bị bố đánh, thậm chí từ mặt, mẹ anh còn đập đầu tự tử. Dì Mạch Mạch rất rất đau lòng, con mình hư trước lại liên lụy đứa con ngoan của người ta, bà cũng hạ mình đến năn nỉ thay, rốt cuộc lại bị đuổi về, không phải vì ngoài Dư Quang Hy còn có một người anh lớn đang bành trướng cơ nghiệp ở Canada mà bà cho phép anh ta làm sao thì làm, mà là, dì cậu và dượng cậu, cơ bản không thể coi sỉ diện hơn con cháu trong nhà, chứ nếu có, từ nhỏ đến giờ, chuyện Dư Quang Hy gây ra lớn một sổ, nhỏ một sổ, tội nào cũng đủ để từ mặt, khắp trên xuống dưới giới kinh doanh có ai không nghe con út Dư thị ăn chơi, phá gia, chẳng có tiền đồ gì. Tính lại anh ta có ăn chơi, nhưng làm cũng rất có thực lực, không nói là không có tiền đồ được.

-Dạo này hai anh ở đâu?_ Cậu biết với tính của Kha Quân, sẽ không tự nhiên khi ở nhà Dư Quang Hy, bên cạnh đó, Dư Quang Hy đối với Kha Quân là loại tình cảm vượt ngoài sức tưởng tượng, cái gì Kha Quân nói không thích, chắc chắn anh ta không dám ép.

-Anh có một căn hộ ở chung cư, gần trường mà Quân Quân làm giảng viên. Nhưng dạo này áp lực quá, nên đành cho em ấy nghỉ một thời gian.

Tội hiệu trưởng thật, Kha Quân là giảng viên ưu tú vậy mà.

-Nhà em có em ở thôi, hai hay người đến đó đi, đổi không gian một chút.

-Vậy tên họ Khang kia để đâu?

-Hinh Dung cả tháng mới đến, có khi chẳng tới ngày nào nữa.

Cuối cùng, miễn cưỡng lắm Kha Quân mới gật đầu. Hai người ngồi lại buổi sáng, theo họ kể, Kha Quân được Điền Dã lôi kéo vào công ty, chủ yếu là có việc cho anh làm, tránh bị nhàm chán, suy nghĩ nhiều sinh bệnh, thời gian làm việc vô cùng thoải mái, muốn đến lúc mấy giờ thì đến, muốn đi lúc mấy giờ thì đi, lần này, bạn bè đã chung tay giúp sức rất nhiều.

-À, hai anh có thể ngồi ở đây trông phòng khám giúp em được chứ?

-Có chuyện phải đi sao?

-Có chút chuyện.

-Cứ đi đi!

Chủ yếu là chỉ cần hỏi Kha Quân thôi, tên anh họ của cậu cứ mặc kệ, Kha Quân gật đầu tức là anh ta gật đầu, vậy đó!

-Nếu có việc, cứ đóng cửa phòng khám lại, mã khóa nhà em anh cũng biết rồi đó!

Mạch Mạch phải tìm đến một người để trợ giúp cậu giải quyết rắc rối gần đây. Bà Thẩm. 

            Lâu rồi không gặp, bà Thẩm đã đổi màu mắt, từ xanh biển đã dùng xanh lá, cũng sáng mà hơi dị, dạo này có vẻ bà ta rất chịu chăm bản thân nhìn rạng rỡ ra hẳn.

-Dạo này bà nhìn được hơn trước đó!_ Câu này là khen thật lòng.

-Dĩ nhiên, có chuyện vui tự nhiên con người ta sẽ bừng bừng sức sống thôi.

Mạch Mạch có chút bất ngờ, cậu thầm đoán xem chuyện gì có thể khiến bà ta vui tới in hết chữ lên mặt như vậy, có tiền, có tài, có tình. Rốt cuộc là có cái gì?

-Con gái nuôi của tôi tốt nghiệp rồi, ngành hướng dẫn viên bên Singapore.

-À, ra vậy, chúc mừng bà.

Bà Thẩm chưa từng kết hôn, chỉ có một cô con gái nuôi, là nhặt được, mẹ cha nhẫn tâm bỏ ngay hẻm vào nhà bà, thấy vậy bà ta giữ nuôi luôn, cưng hơn trứng.

-Cậu gặp chuyện đúng hông?

-Ừ! Bà xem, khi nào kết thúc_ Cậu cầm ly trà bà ta pha mời lúc mới vào uống một hớp, đúng là có chút dễ chịu.

Một tay chống cằm, mắt thì nhìn cậu chăm chăm, bà ta cứ thở dài đều đều, đầu lắc liên tục, có vẻ chán nản lắm.

-Chuyện giông tố tui nói đang đến, không những mạnh mà còn dai, cậu phải vững tin một chút, cậu phải luôn tin rằng, nửa kia của cậu còn đang chịu sóng to gió lớn hơn cậu nhiều.

Đúng vậy! Khang thị dạo này có quẩn quanh rất nhiều tin đồn, mấy buổi đến khám thấy Khang lão gia cũng rất rầu rĩ, phải nói Hinh Dung đã dốc toàn lực để chặn các tin đồn gây bất lợi cho giá cổ phiếu của Khang thị.

-Có cách nào giúp chuyện mau kết thúc không?

-Uống đi!

Bà đưa cậu ly nước, nó màu xanh, thơm thơm mùi dứa. Mạch Mạch uống một hơi, ngộ ra loại hương vị thân quen.

-Có nhớ tui đã từng cho cậu uống nó một lần hông?

-Trước lúc tôi thi đại học Y!

-Sau đó, tui nói gì?

-Tự thân giải quyết vấn đề là tốt nhất trong lần này, đừng chờ người khác.

-Nhớ rất tốt! Giờ cũng y vậy mà làm.

            Trưa đó cậu không về phòng khám, có hối hận,quên việc khám cho mấy chỗ, chứ nhớ thì thà lúc đi đóng cửa luôn cho xong, anh họ cậu thì mặc xác nhưng tội cho Kha Quân mắc ngồi trông cho cậu cả buổi sáng.

Tấp qua hai nhà khám tư khác, loay hoay xong cũng hết buổi chiều, đi về nhà thì đèn đường cũng lên luôn, hết nhẵn một ngày. Đang đi vào trước cửa nhà thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là số xa lạ. Nhìn nó một lúc Mạch Mạch vẫn nhấn nghe, cậu luôn nghe tất cả số lạ, trừ trường hợp xấu xảy ra như người quen mượn số khác.

-Alo! Ai gọi vậy?

-Là em đây!_ Là giọng của Khang Mễ. –Anh đến quán bar gần trung tâm mua sắm đi, Q ấy, em đang ở đấy.

-Lí do?_ Đúng, tại sao cậu phải đến, cậu đâu có phải anh trai của cô ta, tại sao phải lo.

-Em đang buồn lắm, em sẽ chết đó.

-Ở yên đấy.

Thật đáng sợ! Lại là đem cái chết ra dọa, ai chứ đồ ngốc như cô ta thì có khả năng cao làm chuyện ngu xuẩn ra làm lắm.

Q là quán bar lớn, nghe danh có chút sạch sẽ, nó chưa dính đến bất cứ vụ hàng trắng hay mại dâm nào, lựa chỗ cũng rất được, còn giữ chút thể diện cho Khang thị.

Mới bảy giờ hơn nên quán tương đối vắng vẻ, Khang Mễ ngồi trong góc khuất, trên bàn hết sạch hai chai rượu tây, trên tay cô ta còn thêm một chai nữa, mẹ nó! Muốn sốc rượu chết hả? Cái máu nghề nghiệp nổi lên, câu hỏi tiếp theo bật ra khỏi đầu cậu là: Trong bụng có cái gì hay chưa? Hay toàn là rượu?

-Về thôi!

-Em kêu anh tới đây không phải đưa em về, mà là đến để uống với em.

Cô chỉ cái ghế. Ý mời ngồi.

-Định uống bao nhiều nữa?

-Cứ để em say đi, có lẽ say xong em sẽ quên anh.

Nhân viên cũng rất biết giữ khách, giữ một người bằng rượu, có người ngồi liền chuẩn bị thêm, người phục vụ liền đưa ly đến chỗ Mạch Mạch. Khang Mễ nhanh tay rót đầy một ly rượu, ai đời, rượu này mà chơi đầy cả ly, muốn mau chết à?

-Uống hết ly này, em sẽ theo anh về?

Khang Mễ im lặng, chỉ cầm cả chai còn lại mà nốc hết vào. Cậu miễn cưỡng uống hết một hơi, tửu lượng của Mạch Mạch không thấp, chẳng qua là đeo đuổi lí tưởng nếp sống lành mạnh nên hạn chế tiếp xúc với rượu thôi.

Do uống vào hơi gấp, gần hết ly cậu mới thấy có chuyện kì lạ, Khang Mễ nhìn cậu, cứ như trông chờ cậu uống cho hết.

-Em có thấy trong rượu có mùi lạ không? Nó giống..giống...

Đầu cậu thấy choáng váng tới tối sầm, đâu thể nào chỉ một ly đã say như vậy, cái này chắc chắn không phải do rượu.

Cậu thấy Khang Mễ nhòe đi ngay trước mặt, chỉ muốn kêu cô ta về thôi, nhưng mọi thứ dần nặng nề hơn. Mạch Mạch gục ngay xuống ghế.

-Em xin lỗi! Nhưng em thích anh, em sẽ làm mọi cách để anh chú ý tới em.

Trước sau Khang Mễ chưa hề say, trên bàn chỉ có chai cô cầm uống là rượu, còn lại toàn chai rỗng.

Một dáng người thình lình xuất hiện, gương mặt ẩn hiện sau ánh đèn chớp tắt liên hồi, người đó cầm ly rượu vừa nãy Mạch Mạch uống lên, xoay nó dưới màu đèn đỏ xanh nhấp nháy.

-Phát hiện nhưng phát hiện trễ cũng là vô dụng thôi, thuốc không nằm trong rượu, mà là nằm trên miệng ly, anh bất ngờ chứ?

Người đó nhìn qua Mạch Mạch, ánh nhìn đó khiến Khang Mễ ớn lạnh, cô đã lỡ qua lại với loại người gì thế này?

            Cậu tỉnh dậy lúc hơn bảy giờ sáng hôm sau, nằm ngay trên sofa phòng khám. Cậu về đây bằng cách nào, chính Mạch Mạch cũng chẳng biết. Đầu vẫn đau ê ẩm, mắt cứ hoa lên, cố ngồi dậy thay tạm bộ đồ cậu luôn để sẵn trong phòng khám, nhờ rửa mặt mà thần trí có tỉnh táo hơn phần nào.

'You are not my sunshine, you...'

-Alo!

-Bác sĩ Dư, cậu đến nhà tôi, lão gia có chuyện rồi!
-Tôi đến ngay.

Giọng của Khang phu nhân, là người đang ở cùng Khang lão gia, nghe ông ta gặp chuyện Mạch Mạch tới mệt cũng hết dám mệt luôn, rõ ràng ba hôm trước cậu thấy ông ta khỏe lên nhiều rồi mà, có chuyện gì xảy ra sao?

Đến biệt thự nhà họ Khang, trong phòng Khang lão gia đang thở rất mệt mỏi, bên cạnh là vợ của ông, bà ta đang dùng khăn ấm lau mặt cho ông, mắt rướm lệ, nhưng lại trừng trừng Khang Mễ, nhớ lại chuyện tối qua, có thể là Khang Mễ đưa cậu về nhà. Nhưng chẳng hiểu sao sáng nay Khang Mễ lại có vẻ tránh mặt cậu, mắt cô cứ lảng đi hướng khác.

Cậu ngồi xuống khám cho ông, là bị tăng huyết áp do kích động, đành cho ông một viên thuốc, truyền dịch rồi kê đơn thêm để vài ngày.

-Ông nên bình tĩnh chứ! Kích động không tốt cho sức khỏe!

-Không phải là nhờ cậu cả sao?

Khang phu nhân chen vào, Khang Mễ cúi gầm mặt xuống.

-Ý phu nhân là thế nào? Phiền bà nói rõ.

-Đêm qua cậu đã làm gì với con gái tôi hả?

-Cô ấy ở bar, tôi đến đưa cô ấy về nhưng lại say mất nên Khang Mễ đưa tôi về phòng khám, chỉ vậy thôi.

-Vậy cái này thì sao?_Anh trai Khang Mễ đưa điện thoại ra trước mặt cậu, trên đó là bảng tin sáng nay, tấm hình cậu và Khang Mễ đang nằm trên giường với nhau, quần áo vừa kéo hở, vừa tháo bỏ.

-Thế này là gì?_Cậu nhìn chằm chằm vào Khang Mễ, cô lắc đầu nguầy nguậy.

Khang Mễ giật cái điện thoại lên nhìn quay quắt một chút thì liền nói.

-Là do con hết, tất cả là do con, đừng trách anh ấy, chính con bỏ thuốc mê vào rượu của anh ấy, con muốn có hình để đe dọa anh ấy con không hề ngờ là người ta lại tung hình ra.

-A Mễ!_Khang phu nhân nghe những lời cô vừa nói tức tới thở hổn hển.

-Người ta là ai? Ai tung hình ra?_ Khang Hinh Dung từ ngoài cửa bước vào, ngay từ khi đọc tin anh đã chắc chắn Khang Mễ không có bản lĩnh bày ra trò này, tuy vậy loại trò đơn giản này, ai cũng dám bày ra.

-Em hứa rồi, em không nói! Muốn phạt em thế nào cũng được, em không nói!

Khang Hinh Dung nhìn Mạch Mạch, rất bình thường, chẳng có vẻ gì là tức giận của người thấy người yêu lên giường với kẻ khác cả.

-Khám xong ra xe, anh đợi em.

Mạch Mạch vẫn tiếp tục im lặng, cậu luôn như vậy, cậu biết mình không làm gì sai nên khỏi tốn công giải thích.

-Mặc kệ em cũng được, nhưng anh phải giúp anh ấy!

-Còn chẳng phải nhờ cô cả sao?

Khang Hinh Dung bỏ ra ngoài, căn phòng trở nên yên lặng, Khang lão gia giơ tay gọi Khang anh.

-Đinh Nhi, con giải quyết vụ này cho tốt, bảo vệ em mình cũng là chứng tỏ thực lực của con.

Khang Đinh gật đầu, đã rõ. Riêng Khang phu nhân, bà luôn tỏ vẻ bất phục, có lẽ bà tức giận vì Hinh Dung chỉ bảo vệ cậu mà không lo tới Khang Mễ. Lúc ra về, cậu còn nghe loáng thoáng bà chửi lẩm bẩm, chủ ý là: Chỉ biết lo cho người ngoài.

Câu này thoáng qua, Mạch Mạch lại cảm thấy có cái gì đó nhoi nhói, lại tự nhủ lòng là đúng! Cha mẹ cậu đều qua đời, người thân bây giờ đều là họ hàng đâu phải ruột thịt, một câu nói đủ để cậu nhận ra chuyện cậu luôn để trong lòng. Bây giờ cậu chỉ còn đứa em trai là ruột thịt duy nhất thôi!  Khang Hinh Dung đợi ở ngoài xe, rất bình tĩnh, rất điềm đạm, anh ta khác hẳn với những người trước đây Mạch Mạch qua lại, ví như Hạo Thần nếu có chuyện, anh ta sẽ dùng cách tiêu cực nhất, tàn bạo nhất, nhanh chóng nhất để giải quyết. Hay Khuynh Khuynh, cậu sẽ dùng biện pháp mạnh, gọn, nhanh để dẹp bỏ vấn đề. Giả là Ly Khả, anh ta sẽ đổ chuyện qua đầu kẻ khác...rất nhiều cách đối diện vấn đề khác nhau nhưng Khang Hinh Dung lại là người giải quyết vấn đề tận gốc, chậm rãi, lặng lẽ và cẩn trọng, vô cùng chính chắn.

Cậu vào xe, chỉ ngồi đó, cậu chưa biết anh có định đi đâu hay chỉ nói chuyện nên bỏ qua chuyện thắt dây an toàn. Mạch Mạch cũng không hề có ý giải thích gì hết!

-Chuyện này anh sẽ giải quyết, em đừng lo lắng._Vẫn là anh lên tiếng.

-Anh không giận à?

-Anh biết em đúng, anh biết chắc chắn có người nhúng tay vào, anh tin em.

Trọng tâm cuối cùng vẫn là, anh tin cậu.

Trong ánh mắt Khang Hinh Dung thể hiện rất rõ ràng, dù chứng cứ có chính xác đến đâu, cậu chỉ cần một lời phủ nhận thì anh ta sẽ tin theo lời phủ nhận đó. Càng nghĩ, Mạch Mạch càng khó tưởng tượng ra lí do chia tay giữa anh và Vu Hiểu Phần, anh có thể nhường nhịn tới vậy, khoan dung tới vậy, cam chịu tới vậy thì Vu Hiểu Phần đã làm chuyện gì để anh hận, hận dữ dội thế này, có thể là chuyện còn tồi tệ hơn chuyện Bạc Tẫn Thán đã làm với cậu. Chắc là thế rồi!

Nhân lúc cậu mải suy nghĩ, Khang Hinh Dung giơ tay ôm lấy mặt cậu, kéo lại càng lúc càng gần.

-Sao thế?

Môi đã chạm môi, một nụ hôn dịu dàng, ấm áp, Khang Hinh Dung kéo cậu lại thật gần. Vòng tay ôm cậu thật chặt chẽ.

-Tối nay...đến nhà anh!

-?

Mạch Mạch hơi bất ngờ, nhưng vắt óc cậu cũng nhớ ra căn hộ riêng của Khang Hinh Dung, anh mua nó không lâu, có thể nói là mua ngay sau khi cậu đồng ý mối quan hệ này. Cần gì phải nhanh vậy chứ, cứ như vừa hẹn là chuẩn bị nhà xây tổ ấm luôn vậy.

Mạch Mạch yên lặng gật đầu, hóa ra đây chính là cái cảm giác được người khác yêu thương vô điều kiện, tin tưởng tuyệt đối. Ai ngờ Khang Hinh Dung lại là người đó.

            Rất nhanh chóng, người phía Khang Hinh Dung đã chặn tuyệt đối tin tức đang lan truyền. Trong những bức ảnh được đăng lên, Mạch Mạch đều nhắm mắt, vì cậu đang ngủ mà, quần áo vẫn mặc và Khang Mễ hoàn toàn tỉnh táo, điều này mang lại lợi ích cho cậu rất nhiều nhưng nó gây bất lợi hoàn toàn cho Khang Mễ.

Cuối ngày, Mạch Mạch đến nhà riêng của Khang Hinh Dung, nó mua theo ý riêng của anh, khác hoàn toàn với thiết kế biệt thự ở Khang gia. Căn biệt thự này nhỏ hơn, đơn giản hơn, vẻ ngoài rất hợp với một vùng quê thanh bình, nhưng quanh nó, ngoài vườn cây ra thì những căn biệt thự san sát ở đây đều mang vẻ ngoài hào nhoáng, khiến nó bất nhập với khối tổng thể, nó riêng lẻ, dị biệt, hay chính Khang Hinh Dung cũng chẳng quan tâm đến mấy hàng xóm là bao.

Mạch Mạch gõ cửa mấy tiếng, thấy trong nhà im thinh thít, trong khi xe của Khang Hinh Dung đang nằm trong hầm rồi, chắc trong nhà phải có người chứ?

Nghĩ ngợi một lúc cậu tự bấm mã khóa, đương nhiên là cậu nhớ nó, anh lấy ngày tháng năm sinh của cậu làm mã mà.

'Tách' khóa mở ra, Mạch Mạch đẩy cửa bước vào. Trong nhà tối thui, chỉ có ánh sáng hắt ra từ hướng nhà bếp bên dưới.

Chợt nhiên có vòng tay ôm chặt lấy cậu phía sau, hơi giật mình, nhưng vòng tay đó lại có cảm giác rất chi là quen thuộc.

-Hinh Dung?

-Anh yêu em!

Dùng mũi cọ cọ lên gáy cậu âu yếm, ba từ 'anh yêu em' cứ rủ rỉ bên tai, nhỏ dần nhỏ dần nhưng không dứt. Bàn tay nhanh chóng tháo túi xách trên vai cậu xuống, sau đó luồng vào trong áo vuốt ve khắp lưng và bụng.

-Anh chắc là ở đây chứ?

-Ừ!

-Anh ghen đó à?

-Ừ!

Mạch Mạch bật cười, hóa ra là thế, là biết ghen, là cố gắng tỏ ra vô sự, là ghen theo một cách nhẹ nhàng, nhưng kì thực là để tâm hơn bất cứ ai.

Mạch Mạch xoay lại, vòng tay qua cổ anh, kéo anh cúi xuống một chút, hôn khắp môi, má, mắt, mặt. Lúc sau dừng lại ở môi, cắn mút liên tục.

-Anh yêu em!

Khang Hinh Dung hôn cậu, hôn từ mặt sang tai, từ tai men theo viền cổ, bất chợt lại bế cậu đứng lên vừa tầm mà cắn mút hai điểm hồng trên ngực lộ ra sau cổ áo phong phanh tháo gần hết nút, Mạch Mạch bị hôn tới mơ hồ, tay anh cứ lần lừa trên vùng bụng.

-Em gầy quá đấy!

-Anh giờ này còn để tâm tới chuyện đó được sao?

Cậu lại bật cười, không để Mạch Mạch cười xong, anh đã nhanh chóng đè cậu xuống. Nằm dài trên sàn, cảm giác từ cái lạnh thấm qua da thịt khiến cơn hưng phấn đang nóng trong lòng xung khắc với nhau tạo nên một loại hưng phấn khác gây kích động mãnh liệt hơn. Trong điều kiện thiếu ánh sáng, chỉ đợi nhận lấy hành động từ đối phương đúng là đầy mị lực, đủ để lí trí trở nên vô dụng. Tay cậu bị anh kéo cao hơn đỉnh đầu rồi luồn vào một chiếc carvat buộc chặt lại, Mạch Mạch mới nhận ra anh còn chưa thay trang phục ở công ty đã nóng lòng chờ cậu ở đây rồi.

-Anh học mấy trò này ở đâu vậy?

-Hạo Thần ấy!

Mẹ kiếp! Chuyện tốt đẹp không học đâu. Nhờ anh cậu cũng biết, Khuynh Khuynh tiền bối của cậu hay đề cập tới vấn đề tình thú là cái quái gì. Mấy cái loại SM gì gì đấy, Mạch Mạch được nhận định từ lâu là người có máu S, nay lại bị đảo xuống thử cảm giác của M, khỏi phải nói là bây giờ cậu hưng phấn tới mức nào. Chỉ cần lắng nghe âm thanh của quần áo bị trút bỏ, tiếng anh lột quần áo của bản thân, và tiếng dây kéo thôi là đã đủ động tình rồi.

-Đúng rồi...chỗ đó...ưm...

Cơ thể cậu nương theo chuyển động của từng ngón tay của anh, quả thực khi vào cuộc Mạch Mạch cũng là người vô cùng cuồng nhiệt. Ngón tay có thoa gei bôi trơn giúp nó vào tiểu huyệt dễ dàng hơn, đau đớn giảm đi nên cơn ham muốn trỗi lên gấp nhiều lần.

-Dang chân ra nào.

Cậu liền làm theo hiệu lệnh của anh, ngay lập tức cảm nhận được một cự khí to lớn, căng cứng tiến vào, cơ vòng cố gắng thả lỏng để tiếp nhận ngoại vật thật nhẹ nhàng, nội bích đang ham muốn lại siết chặt lấy cự khí vừa tiến vào, nhanh chóng sáp nhập hai thân thể lại. Tay không thể cử động nên mọi chuyển động đều theo ý anh, chân giữ lấy hông người bên trên để Khang Hinh Dung luận động, liên tục ra vào, hơi thở nhanh chóng trở nên dồn dập.

-Chậm...chậm lại đi...

Anh chặn câu nói của cậu lại bằng một nụ hôn, sau đó lại buông ra câu hỏi, dù giọng có hơi xa xăm, có hơi lơ đãng nhưng lại hàm chứa sự nghiêm túc, thật lòng.

-Có yêu anh không..? Em đó...Có không?

Mạch Mạch có nghe câu hỏi đó, nhưng lại không nghe được câu trả lời của chính bản thân mình. Rốt cuộc là cậu đã trả lời thế nào, chắc chắn là thực tâm nhất vì giờ phút này, não bộ chẳng thể tạo dựng thêm một lời nói dối nào nữa, hơn ba mươi phút anh đã đưa hết tinh dịch vào người cậu, ngay lúc đón nhận chúng, cậu lập tức căng cứng cơ thể, chính mình cũng phát tiết ra, cơn ấm áp lan tràn trong thân thể và bụng dưới, mơ màng đến mất nhận thức.       

  Lúc mở mắt, cậu mờ mờ thấy Khang Hinh Dung đang nấu ăn, cậu nằm trên giường, thân thể đã sạch sẽ, sạch sẽ cả quần áo. Thật là, nếu đã thay cậu tắm rửa, thì thay cậu mặt áo luôn cho rồi, sao cứ để trần như nhộng thế này!


-Đang nấu gì đấy?

-Ít cháo cho em thôi.

Mạch Mạch cũng lòm còm bò dậy lấy quần áo đã được gấp sẵn trên đầu giường. Nhìn quanh quất thì căn nhà này cũng rất tốt, rất hợp ý cậu, đơn giản, thoải mái, bố trí nội thất đâu ra đấy.

Đứng trên phòng ngủ, nhờ khoảng không mà nhìn xuống nhà bếp chỉ trên lệch vài bậc thang ngay dưới, rất tiện để tình nhân nhìn ngắm nhau. Khang Hinh Dung tay đang cầm giá khuấy cháo, mùi gạo thơm thoang thoảng, nhiệt độ tỏa ra ấm áp. Tay anh khuấy rất chậm, rất đều, nấu cẩn thận như vầy, cháo sẽ vừa chín sẽ không quá loãng cũng không bị đặc. Tay trái cầm cuốn sách, mắt dán hẳn vào trang sách chi chít chữ.

Mạch Mạch rất ít khi đọc sách, cậu cũng chẳng rõ anh đang đọc loại sách gì nữa.

-Hinh Dung!

-Sao thế?

-Em muốn cùng xây gia đình với anh!

-?

Ý của Mạch Mạch chính là chia đôi số tiền anh đã bỏ ra để mua nhà, cậu muốn có mọi thứ với người mình yêu, mỗi người đều bỏ ra một nửa.

-Em muốn chuyển cho anh một nửa tiền mua nhà, sau đó chúng ta cùng nhau đứng tên.

'Xoạc' trang sách được gấp qua, Hinh Dung vẫn bình tĩnh đọc trang tiếp theo.

-Căn nhà này từ đầu anh đã để tên em rồi.

Nghe câu này, Mạch Mạch phải nhanh chân đi xuống dưới bếp, cậu không muốn nhận không những thứ có giá trị lớn từ ai cả.

-Sao lại để tên em?

-Vì anh yêu em._Rất ngắn gọn, anh đáp lại, tay buông hẳn cuốn sách xuống. Kéo cậu thật nhanh sang bên mình, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

-Em nghĩ anh kiếm tiền vì cái gì?

Anh ôm lấy Mạch Mạch, rủ rỉ bên tai cậu.

-Lúc trước, anh kiếm tiền vì chẳng biết làm gì khác, nhưng bây giờ, anh kiếm tiền để người anh yêu có được mọi thứ tốt nhất.

-Nhưng em cũng có thu nhập!_Tiếc là, Mạch Mạch không phải loại người lãng mạn.

Trên vai cậu, chỉ thấy đầu anh đang lắc, có vẻ anh không thích câu trả lời này.

-Cứ theo ý anh đi, được chứ?

Anh chẳng cần câu trả lời, quay sang múc cho cậu một bát cháo, cá cũng đã ninh nhừ có thể dễ dàng ăn luôn cả xương.

Sau cùng, dù muốn ở bên nhau nhiều một chút, nhưng cậu chưa ăn xong anh đã có việc, mà càng là việc không tốt, Khang Hinh Dung xin lỗi rồi đi rất nhanh, cháo còn chưa kịp ăn, thậm chí chưa kịp nguội.

Hơi bị buồn, cậu gọi điện cho Khuynh Khuynh trò chuyện vài câu trước khi đến phòng khám, chỉ nghe bên đầu dây bên kia có tiếng của lão Hạo Thần góp ý.

-Nếu đã yêu Hinh Dung thì tập quen đi, bất chợt sẽ có vài thứ như nhà, xe, cửa hàng, cổ phần từ trên trời rơi xuống thành tên của mình, muốn không nhận cũng không được.

Anh Khuynh nhà cậu cũng tử tế giải thích. Có thể trước đây, cái tên Vu Hiểu Phần đã làm Hinh Dung tổn thương quá nhiều, khiến anh lo sợ chỉ chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo, quan tâm thật lòng như bây giờ là không đủ nên phải dùng mọi biện pháp từ làm tình, quà tặng, tài sản để người mình yêu lúc nào cũng phải nhớ tới mình, không được quên dù chỉ một chút, sâu trong đó cũng là cảm giác lo sợ lần nữa bị bỏ rơi, lần nữa thất bại.

Nếu yêu như thế, thực sự rất bất an, rất lo lắng.  


            Hinh Dung biến mất suốt hai ngày, Mạch Mạch bận rộn vài chuyện cũng mất hai ngày. Lúc trước, Mạch Mạch là thành phần chìm trong xã hội, cả năm không xuất hiện không ai nhớ, nay, sau khi vụ cậu và cái người được báo giới tung hô là 'Người kế thừa Khang thị' kia qua lại, rồi cộng thêm vụ Khang Mễ gần đây cậu lại có dịp thử cảm nhận được truy tìm là thế nào.

Cuộc gọi ghi lại trong nhật kí điện thoại có Kha Quân, Lý Gia, dì cậu, Bạc Tẫn Thán, quản gia Lưu, Khuynh Khuynh, viện trưởng. Chủ yếu là thắc mắc việc phòng khám đóng cửa suốt hai ngày, chuyện trước đây chưa từng có, quản gia Lưu lo cho cậu và Hinh Dung, Lý Gia sợ mất việc. Riêng Bạc Tẫn Thán, anh ta hơi quan tâm chuyện khác, đó là cậu có ổn khi báo giới vừa đăng tin 'Cậu do có Khang Hinh Dung làm chỗ dựa rồi nên chẳng cần siêng năng đi làm như trước nữa'. Dễ nghe là vậy, hiểu chính xác hơn là có đại gia chống lưng nên thoải mái tài chính rồi.

Cậu chỉ nói gọn là ổn, ngẫm lại, giữ nguyên số điện thoại để cho anh ta có cơ hội gọi cũng đâu có tệ.

Bên phía Dư thị, tên anh họ của cậu đã cho đăng bài phản bác, nhanh chóng bác bỏ bài báo kia, cố gắng chặn tin, mục đích là tránh để em trai của cậu biết.

Mạch Mạch có một cậu em trai, rất nhạy cảm, rất tiêu cực, rất độc đoán. Dù đang đi học và làm việc ở nước ngoài nhưng giống tình cảm cậu cho đi, em trai cậu cũng dành lượng tình cảm khổng lồ đó cho cậu, quan tâm tới từng nhấc cử nhấc động, nếu em cậu biết chuyện này, nó chắc chắn không để yên.

Ngày thứ ba, vừa về đến, cậu thấy Khang Mễ đứng trước phòng khám, tiều tụy đến thảm thương, mắt sưng đỏ ửng, nức nở khóc, trên chân cô đầy vết thương, nhiễm sương sớm run lên vì lạnh.

-Em làm gì vậy?

Mạch Mạch nhanh chân sấn tới, mở cửa bảo cô vào, bên trong sẽ ấm hơn.

Đặt chân vào cửa, tay cậu đã bị cô bấu lại, Khang Mễ quỳ sụp xuống chân cậu, suýt nữa cô dập đầu van xin.

-Anh cứu anh hai em đi! Anh cứu anh ấy với!

-Bình tĩnh đã, từ từ nói.

Cậu ngồi xuống, nắm lấy vai cô.

-Khang Đinh bị làm sao?_Qua lại mãi cậu cũng biết anh em cùng cha cùng mẹ của Khang Mễ, cũng là anh em cùng cha khác mẹ với Hinh Dung là Khang Đinh.

-Không phải anh Đinh, là anh Dung, trưa nay anh Dung bay sang Đức xử lí công việc, máy bay riêng, Vu Hiểu Phần và anh hai em muốn giết anh ấy trên chuyến bay đó, có thể sẽ liên lụy luôn phi công, người ta còn có gia đình.

-Tin tức từ đâu có?

-Em nghe lén được, việc lần trước em làm với anh cũng là Vu Hiểu Phần bày cho em. Anh Mạch, cứu anh hai đi, sau đó khuyên anh ấy bỏ qua cho anh Đinh. Nếu anh Dung thoát, anh ấy sẽ giết anh trai em mất.

-Đợi một lát.

Cậu nhanh chóng chạy vào phòng riêng, theo thời gian Khang Mễ nói, Hinh Dung vẫn chưa đi. Nói chuyện với anh rất lâu, nghe qua vài cách giải quyết, thật may mắn, anh không nghi ngờ Mạch Mạch một chút nào, tin tưởng hoàn toàn.

-Ngồi lên ghế đi! Anh băng vết thương lại. Sao bị thương tích thế?

-Lúc em nghe lén, anh hai em phát hiện, bắt nhốt em vào phòng.

Vậy là trốn đi.

-Trốn khó lắm hả?

Cô gật đầu.

-Em dùng máy bàn gọi cho người bạn thân kể mọi chuyện rồi nhờ giúp đỡ, cô ấy là nghệ nhân hóa trang, lẻn vào chỗ em bị giam thế cho em trốn ra ngoài, hiện giờ A Chân vẫn bị giam, cả ngày rồi.

Thể nào cũng vậy, Khang Mễ bị thu điện thoại, cô bạn kia còn gặp nguy hiểm, về Hinh Dung, dù Khang Mễ có gọi trực tiếp cho anh, anh cũng sẽ không tin. Thêm mấy chuyện đã qua, Khang Mễ chắc chắn chẳng dám gọi.

-Bạn em bị giam ở đâu?

-Biệt thự riêng của anh trai em, chỗ tổ chức sinh nhật anh ấy á, với mấy vệ sĩ.

-Ừm, anh trai em đang ở công ty?

Cô gật đầu.

-Anh sẽ nhờ người cứu bạn em._ Mạch Mạch lo lắng lớn nhất là vì có Vu Hiểu Phần can vào, thằng điên đó sẽ làm gì ai mà biết.

Cực lắm mới nhờ tới người này.

-Đi theo anh.

Dẫn Khang Mễ qua phòng luật kế bên, Bạc Tẫn Thán đang ngồi soạn hồ sơ kiện tụng gì đó.

-Tôi cần anh giúp.

-Ngồi đi!

Anh ta vui vẻ đón chào, nhanh tay rót nước.

-Không cần, anh coi cô gái này giùm tôi một buổi, cô ấy có thể gặp chuyện.

Cậu ra dấu bảo Khang Mễ ngồi xuống. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhìn theo bóng Mạch Mạch đi khỏi đây.

-Cô cần gì cứ nói, tôi làm việc một chút.

-Anh là bạn của anh ấy?

-Là tình cũ._ Bạc Tẫn Thán nhếch môi cười.

Câu trả lời này của anh ta khiến Khang Mễ cứng đơ mặt, ai ngờ anh ta trả lời thản nhiên vậy chứ! Tình cũ, còn ở cạnh bên nữa, anh hai của cô quả là bỏ hết mọi chuyện để có người mình yêu. Chấp hết tình địch luôn.

-Cô là em của Khang Hinh Dung.

-Sao anh biết?

-Trên báo, vụ lần trước.

Khang Mễ cũng hiểu, cô đã làm mấy chuyện tày trời gì.

-Cô yên tâm, tôi và Mạch Mạch chỉ có thể ở mức này thôi. Chẳng phải bạn, cũng chẳng phải kẻ thù, giúp thì giúp nhưng không có thân.

Loại quan hệ chẳng xác định là quan hệ gì, còn chút thương chút giận, chút tự tôn cuối cùng là tiếp tục nhìn mặt nhau, quan tâm nhau mà sống cuộc đời riêng.

Mạch Mạch đi khỏi, lấy điện thoại gọi trực tiếp cho Lý Gia và nhắn tin cho Khuynh Khuynh.

-Alo? Nghỉ mãi thế?

-Bớt phàn nàn đi! Đi đánh nhau này!

-Thật á? Đánh nhau á!

-Ừ.

-Em tới liền._ Lý Gia hứng khởi kinh khủng. Nhớ tới một năm nay, Mạch Mạch tu tâm dưỡng tánh, ít ra khỏi nhà, ít va chạm hơn trước nên cơ hội tụ tập ăn chơi đánh đấm như xưa cũng chẳng còn là bao. Lý Gia chỉ nhớ cảm giác đi đánh nhau với Mạch Mạch là sướng nhất. Mang danh con viện trưởng mà đập mấy tên giang hồ tới kêu cha gọi mẹ là loại cảm xúc phi thường thoải mái. Biết sao được, tại chống lưng của Mạch Mạch là Khuynh Khuynh, gốc lớn của Khuynh Khuynh cũng là hắc đạo, máu bạo lực vốn được rèn từ nhỏ rồi.

-Chuyện trời đất gì đây? Anh lớn của tôi quay lại cách dùng vũ lực hả, vui rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ