Bão giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Khang Mễ nhìn bạn mình, cô gái kia trông cũng khá ổn, người của Khang Đinh nhận nhầm người nên đối đãi rất đúng mực, trừ việc bị mất tự do thì mấy chuyện khác đều tốt đẹp.

Trái lại thái độ lo lắng của Khang Mễ, A Chân vô cùng vui vẻ, thái độ vui vẻ này bắt nguồn từ việc nhìn thấy cảnh đánh nhau tại biệt thự của Khang Đinh. Trẻ con ham vui, Mạch Mạch cũng không trách.

-Công nhận, bọn người đó ghê gớm thật đó, vệ sĩ cái nổi gì, xã hội đen thì có.

Tay Lý Gia xuất hiện vết bầm, do trúng phải một đòn của bọn kia, Khuynh Khuynh thì dính ít máu trên người, đương nhiên là của người nào đó xấu số.

-Cảm ơn mọi người đã giúp!

Khang Mễ vô cùng cảm kích, còn có bội phục. Lúc cô chạy khỏi đó, vệ sĩ ở lại tầm mười người, vậy mà Mạch Mạch chỉ rủ thêm mỗi Lý Gia và Khuynh Khuynh mà dám xông thẳng vào mang người đi, xem ra, cô đánh giá Mạch Mạch hiền là sai lầm rồi.

-Tôi tự hỏi, tại sao cô không im lặng, nếu Khang Hinh Dung chết, cô và anh trai cô sẽ có được rất nhiều lợi ích.

Khuynh Khuynh nhìn cô, chuyện của Khang thị, chỉ cần có dính dấp làm ăn thì ai mà chẳng biết, Khang phu nhân hiện tại đang thù hằn Khang Hinh Dung đến mức độ nào, giả như anh ta chết, chắc bà ta mở tiệc ăn mừng mấy hôm mất.

-Em không thể nhìn anh trai em bị lợi dụng được. Vu Hiểu Phần nắm dây, nếu lộ chuyện giết người, anh trai em sẽ đi tù, mất cả hai anh, cha không thể một mình chống đỡ Khang thị với sức khỏe như hiện tại được.

Rất biết suy nghĩ, tính tình cũng tốt, nếu dẹp đi tính trẻ con ương bướng thì rõ ràng rất có tiền đồ.

Hiện giờ, quan trọng là cho Khang Mễ một nơi ở đến khi Khang Hinh Dung quay lại giải quyết mọi chuyện, bây giờ mà cô quay về Khang gia, tuyệt đối sống chẳng yên với Khang Đinh. Huống hồ đặt tình huống là Khang phu nhân biết chuyện, bà ta chắc chắn đứng về phía con trai.

-Em xem chịu khó sống tạm ở chỗ Lý Gia vài hôm được không?

Mạch Mạch tử tế hỏi, câu này làm mặt Lý Gia hơi biến sắc. Cô đâu có ích kỷ, chỉ là tính tiểu thư của Khang Mễ làm cô hơi khó chịu.

-Em sẽ đến nhà A Chân ở tạm vài hôm, anh đừng lo.

Cũng đành vậy. Trước mắt, xem như qua được chuyện của Khang Mễ. Thu xếp được cho cô, Mạch Mạch cũng yên tâm phần nào.

Hơn tám giờ tối, ngay trên trang tin tức đã xuất hiện một dòng tin, là chuyện của Khang Hinh Dung, 'Chuyên cơ của Khang thị gặp trục trặc, phải hạ cánh khẩn cấp'. Theo bàn tính, Khang Hinh Dung vốn dĩ sẽ không lên máy bay, và sắp xếp cho người lái thật an toàn, Mạch Mạch tin rằng, cái máy bay đó sẽ không gây ra sự đáng tiếc nào.

'You are not my sunshine...'

-Alo!

-Là tôi, Bạch Khả.

-Phu nhân có gì sao?

-Cậu sắp xếp hành lí, giấy tờ tùy thân đi, chuẩn bị sang Nga, Hinh Dung bị tai nạn ở đó.

-Anh ấy phải ở đây chứ!

-Không! Nó vẫn đi!

Mạch Mạch có linh cảm khác lạ với chuyện này, rõ ràng đã tính toán là sẽ không đi, sao lại thành đi thế này. Nghe bà nói, dây thần kinh suýt nữa cũng đứt luôn.

-Tôi hiểu rồi.

-Lưu quản gia sẽ đến chỗ cậu, bay ngay tối nay, chuyên cơ riêng của Bạch gia.

Đúng là chuyện này rất sai, nhưng sai ở điểm nào thì cậu nghĩ không ra, tại sao phải gấp tới như vậy, tại sao lại là cậu đi, tại sao Hinh Dung lại làm khác dự tính.

Mười giờ đêm, Lưu quản gia và tài xế nhà ông đến hẳn chỗ cậu, theo như ông nói thì chiếc máy bay đáp xuống thành phố Volgograd, cậu đã từng đến Nga, nhưng không phải chỗ này. Trước lúc đi, Kha Quân cũng dặn dò rất nhiều, đồ đạc mang theo lại rất ít, cũng có vài thứ thuốc, chủ yếu là đề phòng bị thương thôi.

-Cứ như hai anh đến đây nên em không muốn ở nhà vậy, đi miết!

-Không phải đâu, tại em có chuyện thật mà.

Lúc máy bay cất cánh, điện thoại phải tắt, ngay từ lúc đó, Mạch Mạch đột nhiên trỗi dậy sự bất an đáng sợ, cái gì đó sắp đến, rất kinh khủng.

            Theo giờ bay, phải đến sáng hôm sau Mạch Mạch mới đến nơi. Ở sân bay, có người đến đón, nói là người của Khang Hinh Dung. Cậu có lo lắng, sợ là anh bị thương nên mới nhờ người khác đón giùm.

-Xin hỏi, anh có quan hệ thế nào với Hinh Dung?_Bất ngờ là, đây là thắc mắc của Mạch Mạch.

-Tôi chỉ là người làm thôi._Người đang lái xe kia trả lời, người này rất giống con lai, cao lớn, trầm tĩnh.

-Anh ấy ổn cả chứ?

-Lát nữa cậu sẽ biết.

Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà, xung quanh rất vắng vẻ. Ngôi nhà trắng toát, hàng dây leo tạo nên cảm giác mị hoặc lạnh lẽo. Cậu được dẫn theo lối vào đầy sỏi, lối đi dài hoằng, vào sâu bên trong, qua hẳn khu vườn tạo kiểu vô cùng hoang tàn mới đến cửa chính.

-Bên trong có người đợi cậu, tôi sẽ ở ngoài.

Mạch Mạch hoàn toàn tin tưởng là người đang chờ bên trong là Hinh Dung. Nhưng sự thật lại khiến cậu thất vọng. Người bên trong là một người bị thương, chưa đến đỗi nghiêm trọng, nhưng người này đối với cậu hoàn toàn xa lạ.

-Chú là?

-Chào cậu, tôi là phi công của cậu Khang.

Ra là người lái phi cơ.

-Hinh Dung ở trên phòng ạ?

-Cậu ấy có việc đã ra ngoài, cậu chịu khó đợi nhé!

Sau đó, có hai người giúp việc ra mời cậu lên tầng trên, một người phụ trách hành lí, một người dẫn cậu đến chỗ nghỉ ngơi.

Ngay khi tin Khang Hinh Dung gặp nạn xuất hiện trên báo sáng, Khang lão gia liền trở nặng bệnh tình, ông lên cơn đột quỵ, người nhà lập tức đưa ông đến bệnh viện lớn nhất thành phố. Tình hình vô cùng tệ.

-Bác sĩ, chồng tôi ra sao rồi?_Khang phu nhân hối hả hỏi vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.

-Chưa nói chắc được, lão gia còn có một khối u. Nếu cần thiết, nên mổ hở để loại bỏ nó.

-Không được, bác sĩ Dư nói phải điều trị không được mổ._ Khang Đinh liền ngắt lời, anh đã từng nói chuyện với Mạch Mạch, có nghe qua tình hình của Khang lão gia, cũng nghe phương án duy trì sự sống của Mạch Mạch.

-Tùy gia đình, nếu tin tưởng vị bác sĩ đó thì cứ gọi anh ta đến._Bác sĩ này có vẻ khó chịu, đương nhiên thôi, bệnh nhân chẳng nghe mình, chỉ tin bác sĩ nhà họ mà.

-Đúng rồi, gọi bác sĩ Dư đi._ Khang phu nhân giờ mới có lại chút thần trí.

-Đến giờ mới nhớ tới anh ấy sao?_ Sự xuất hiện của Khang Mễ làm Khang Đinh sửng sốt.

-Anh bất ngờ sao? Anh bất ngờ vì đứa em gái anh nhốt đang ở đây hả? Mẹ! Anh Dung bị tai nạn đều là do anh hai và tình cũ của anh Dung câu kết với nhau đó.

Cô níu lấy tay mẹ mình, nói hết ra mọi chuyện, nói tới mất hết sắp xếp.

-Có chuyện đó hay không?_Bà quay sang hỏi Khang Đinh. Đúng là bà chẳng ưa gì Khang Hinh Dung, nhưng vì chuyện này mà khiến Khang Phú nguy hiểm thì bà tuyệt đối không chấp nhận. Bà thực sự, thực sự yêu người đàn ông đang nguy kịch trong kia.

-Con chỉ muốn bản thân có chỗ đứng thôi, con đâu biết sẽ ra thế này.

-Im miệng! Gọi cho bác sĩ Dư đi.

Khang Đinh nhanh chóng gọi điện cho Mạch Mạch, gọi rất nhiều lần, hoàn toàn im ắng, chẳng có trả lời, lắm lúc lại báo ngoài vùng phủ sóng, khi lại kêu ngoại mạng. Đành nhắn lại tin, thư thoại mong liên lạc được với cậu.

-Làm sao đây?

Tình hình cứ mỗi lúc một tệ hại hơn, đơn thuốc mà Mạch Mạch kê để ông giảm đau bỗng dưng biến mất, vừa trải qua cơn đột quỵ, khả năng chịu đựng của Khang lão gia đâu chống nổi với cơn đau quái ác.

-Gia đình có thể tiếp tục duy trì, nhưng nên kí đơn để chúng tôi tiêm thuốc giảm đau cho bệnh nhân.

Đến nước này, chỉ có thể cố duy trì đợi Mạch Mạch hồi âm thôi.

Những liều thuốc tiêm vào tạo ra hiệu quả rất đáng kể, tuy vậy, chúng chỉ duy trì trạng thái được bốn năm tiếng, sau đó lại phải tiêm tiếp. Loại thuốc đó chưa từng thấy Mạch Mạch sử dụng, hơn nữa khi dùng thuốc Mạch Mạch kê đơn, Khang lão gia đâu có vật vã đau đớn như thế này.

-Chả lẽ cậu ấy giận mẹ quá lời mà bỏ bệnh nhân sao?

-Không đâu, anh ấy giận mẹ, sau này thấy mẹ chết sẽ không cứu chứ bệnh nhân của mình, anh ấy sẽ không bỏ, đó là qui tắc cá nhân của anh ấy.

-Em biết rõ quá nhỉ? Anh ta nói à?_ Khang Đinh dù thất thần vẫn buông ra được mấy lời lẽ cay nghiệt.

-Tình cũ của anh ấy nói với em.

Nhìn chồng qua khung kính, Tịnh Văn mặc kệ tiếng ra lời vào của hai đứa con. Sau hồi chuông điện thoại, Khang Đinh lặng lẽ ra ngoài, anh ta có ra dấu rằng, đây không phải của Mạch Mạch.

Số điện thoại vừa gọi đến là của Vu Hiểu Phần.

-Anh ta thoát rồi!

-Thoát cái gì?_ Khang Đinh hỏi lại.

-Nhờ đứa em gái của cậu, anh ta thoát rồi, nghe nói chỉ bị thương thôi, máy bay hạ cánh trục trặc, chứ có rơi đâu mà vong mạng chứ!

-Chúng ta hủy bỏ hợp tác đi!

-Hợp tác cái gì?

-Chuyện anh nói, tôi gây tai nạn, anh sẽ hậu thuẫn cho tôi phát triển công ty riêng đó.

-Chúng ta vẫn chưa kí kết gì cả mà! Cậu giết anh cậu để có vị thế, tôi là người hóng tin vậy thôi, tôi không có liên quan, kế hoạch là tôi nói đùa, cậu làm thật, hiểu chứ?

-Vu Hiểu Phần! Anh là lợi dụng tôi sao hả?

-Là cậu cả tin thôi, còn Dư Mạch Mạch, nếu tôi giết cậu ta thì sẽ chẳng ai giữ mạng cho Khang lão gia nữa, Khang thị sắp tới cố gắng lên.

Cuối cùng là một tràng cười hoan hỉ, tràng cười dai dẳng bất tận vang vọng trong tâm trí Khang Đinh. Lần đầu làm chuyện xấu lại bị kẻ khác lợi dụng đến đáng thương. Lần đầu vứt bỏ con người tốt đẹp, vứt bỏ lương tâm của bản thân chỉ để bước lên một vị trí cao hơn, chẳng ngờ lại bị ngã xuống vực sâu nhường này. Hại chết Khang Hinh Dung đã là chuyện cậu sẽ dùng cả đời còn lại để ân hận rồi, nay còn liên lụy thêm người ngoài là Mạch Mạch nữa.

-Người ta là bác sĩ đã cứu rất nhiều người đó, mày lại tạo nghiệt rồi.

Trên môi nở nụ cười chua chát, đau đớn đến chảy cả nước mắt.

Bác sĩ đứng sau tấm màn, tiêm cho Khang lão gia liều thuốc cuối cùng. Trong lòng phi thường tán thưởng.

-Số ông sống đến giờ quả là kì tích, Dư Mạch Mạch đúng là tâm phúc của viện trưởng Lý, anh ta kéo dài sự sống cho ông như vầy đúng là đấu với thần chết một trận sinh tử, tiếc là, một người vì y đức mà cố gắng cho ông sống, còn con và vợ cũ của ông ai cũng mong ông chết cả, thêm lần này nữa thôi, ông sẽ yên lành mà ngủ.

Anh ta đặt xuống bên tai ông cái điện thoại, trong đó là giọng của Khang Hinh Dung.

-Ông chưa làm gì có lỗi với tôi nhưng ông lại làm lỗi với mẹ tôi rất nhiều. Dù rất muốn gọi ông một tiếng cha như ngày xưa, tiếc là tôi không làm được. Con của ông đủ lông đủ cánh rồi, cũng biết đấu với tôi rồi, tôi phải chấp dứt trận chiến với ông để dồn sức đấu với chúng chứ! Ra đi thanh thản!

Tiếng nói tắt hẳn. Trên môi người đang đứng nở nụ cười, người đó, biết y đức là gì và nó đổi được bao nhiêu tiền.

-Tôi biết ông vẫn còn ý thức, đừng trách tôi, tôi không giống Dư Mạch Mạch, tôi không có một tập đoàn chống lưng, tôi không sống vô ưu chẳng lo cơm áo, tôi còn có gia đình chứ đâu phải một thân một mình mà chẳng sợ đe dọa. Dư Mạch Mạch từ chối giết ông, tệ nhất anh ta mất một mạng, tôi từ chối, cả gia đình của tôi sẽ bị đe dọa, tôi rất ngưỡng mộ nhưng tôi không đi theo con đường của vị tiền bối đó được, thành thật xin lỗi.

Đêm đến, bệnh viện im lặng, thỉnh thoảng lại vang vẳng mấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, lắm khi lại là tiếng kêu đau nhức nhói, những âm thanh thống khổ tới lạnh người.

Gần hai giờ sáng, Mạch Mạch thức giấc, cậu bất ngờ vì giấc ngủ sâu của mình, ngủ nốt cả một ngày. Tò dò đi xuống phòng dưới nhà, cậu nghe tiếng nói của mấy người kia, có lẽ vì Mạch Mạch có thói quen đi không lên tiếng nên họ hoàn toàn không phát giác.

-Chúng ta sẽ giữ cậu ấy đến khi nào?

-Mai thôi, tối nay, người của Khang thiếu gia sẽ ra tay với Khang Phú, sau đó Khang thiếu gia sẽ giải quyết ba mẹ con kia.

-Bạch phu nhân ra kế sách toàn vẹn thật, cậu ấy sao rồi?

-Trong hương phòng có an thần, cậu ấy sẽ ngủ lâu đó, nếu cậu ấy có thức sớm cũng chả sao, xấu nhất cậu ấy phát hiện, vệ sĩ của chúng ta sẽ giữ cậu ấy lại.

-Khang thiếu gia vẫn ở bên đó đúng không?

-Ừm, trên máy bay chỉ có mình tôi thôi, tin đồn cậu ấy bị thương cũng do người chúng ta tung ra.

-Nhân cơ hội này, cổ phiếu Khang thị rớt xuống, Bạch thị sẽ thâu tóm luôn nó, nhất tiễn song điêu.

Khang Hinh Dung lừa mình, anh ấy lừa mình, anh ấy giết Khang lão gia. Mạch Mạch chạy như điên lên phòng, điện thoại của cậu đã bị bọn họ lấy rồi. May mắn là cậu nhớ tất cả số trong điện thoại, vẫn còn máy bàn, cậu vội gọi cho Khang Đinh.

Sau mấy hồi chuông, bên kia mới có tiếng trả lời.

-Ai vậy?

-Tôi, Mạch Mạch đây!

-Anh có sao không?

-Tôi sẽ cố thoát nhanh thôi, nghe cho kỹ, không được mổ hở, đợi tôi về, canh cha cậu cho tốt,...không, tốt hơn chuyển đến bệnh viện của viện trưởng Lý đi, ông ấy sẽ giúp được, dùng thuốc tôi kê ấy, hai liều, loại giảm đau cho khối u và loại đột quỵ ấy.

-Tôi mất đơn rồi!

-Chuẩn bị ghi đi, tôi đọc cho!

Rất nhanh chóng, cậu đọc xong đơn thuốc liền âm thầm tìm xem họ đã để hành lí của mình ở đâu, phải thực nhanh đi khỏi đây, phải quay về, phải cứu người.

Bất đắc dĩ, cậu đã làm hai vệ sĩ ở cửa sau bị thương, cậu cứ nghĩ họ sẽ lơ là quên cửa sau, ai ngờ cửa nào cũng canh chặt chẽ đến vậy.

Ra đến sân bay là năm giờ sáng, trên tay là chiếc điện thoại vừa mua, cũng là cái sim mới, sử dụng tạm vậy.

-Khang Đinh, chuyển đến chỗ viện trưởng Lý chưa?

-Cha tôi đi rồi, hơn ba giờ, ông ấy đi rồi._ Ngoài từng con chữ là hơi thở nặng nhọc, bên cạnh là tiếng khóc của nữ nhân, hẳn là của Khang phu nhân và Khang Mễ. Muộn mất rồi.

-Khang thiếu gia, cậu Dư đi khỏi rồi._ Đầu dây bên kia là giọng người đàn ông đang lo lắng.

-Phát hiện rồi à? Tôi đã bảo cậu ấy không phải bác sĩ chân yếu tay mềm mà.

Căn phòng le lói vài ánh sáng, qua rèm cửa, tia nắng của bình minh đang xâm nhập vào, màu thảm nhung pha sắc vàng ấm áp, bốn vách tường kín kẽ, im ắng. Trên chiếc bàn gỗ đen quý giá, Khang Hinh Dung nhìn thấy gương mặt của chính mình phảng phất chút lo âu, lo âu chuyện sắp xảy ra, anh tự hỏi, Mạch Mạch có kiềm chế nổi không khi biết mình bị lừa, biểu tình của cậu sẽ ra sao? Anh đã nghĩ rất nhiều vẫn nghĩ chưa tới.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên phá vỡ bầu không khí im điềm, trên màn hình hiển thị dãy số hoàn toàn xa lạ.

-Alo, ai vậy?

-Anh đã sắp xếp kế hoạch khác. Đúng hay sai?

Giọng của Mạch Mạch truyền tới, đều đều, âm trầm, trái ngược với giọng nói ấm áp hòa nhã hằng ngày.

-Em đang ở đâu vậy?

-Vào chính trọng tâm, đúng hay sai?_ Chỉ cần một từ thôi, một câu trả lời, thực ra, đáp án ngay từ đầu đã sờ sờ ra đấy, cậu chỉ muốn anh nhận hoặc giả anh nói: Sai. Thì cũng chẳng khác biệt gì. Con người ta không tin vào sự thật, họ chỉ tin vào những gì họ muốn tin mà thôi. Lần này, Mạch Mạch muốn tin, cậu đã bị lừa, và người kia đã lợi dụng cậu.

-Đúng vậy, anh muốn ông ấy chết, là do anh làm, thực lực của em không liên quan chuyện này.

-Lí do tôi và Bạc Tẫn Thán chia tay, cũng là vậy.

Khang Hinh Dung chưa kịp hiểu hết câu cậu vừa nói thì Mạch Mạch đã tắt máy. Câu nói đó hơi khó hiểu nhưng có từ 'chia tay' trong đó, Khang Hinh Dung sợ từ đó. Anh gấp gáp gọi cho Hạo Thần, anh mong Tô Khuynh Khuynh có thể giải đáp giúp anh, Khang Hinh Dung luôn giữ chừng mực, anh thậm chí không hỏi số của Tô Khuynh Khuynh lần nào.

-Mạch Mạch đã nói vậy?_Đó là câu trả lời sau khi nghe Khang Hinh Dung vắn tắt hết cuộc trò chuyện với người trước.

-Đúng.

-Trước đây, Bạc Tẫn Thán đã vì ghen tuông mà từ chối cứu giúp bệnh nhân của Mạch Mạch, đó là lí do họ chia tay, Bạc Tẫn Thán chưa từng ngoại tình, chưa từng vũ phu, chưa từng bất kính. Ngoài việc đụng phạm đến y đức tối thượng của Mạch Mạch ra, cái gì anh ta cũng chưa từng. Đó là người đầu tiên chết trên giường mổ của Mạch Mạch, sau khi biết chuyện, mối quan hệ của bọn họ trở thành như bây giờ...

-Chúng tôi đã mua xong nhà, đã trang trí xong phòng, đặt xong nhẫn cưới, chúng tôi đã ở bên nhau thời trẻ, cùng leo núi, cùng xem phim, cùng đi trung tâm thương mại, mỗi ngày đều ở bên nhau, tôi chưa từng để cậu ấy dùng bữa một mình, dù đã làm hết sức, cuối cùng vẫn quên mất, Mạch Mạch là bác sĩ ra sao, lí do chia tay vô cùng minh bạch dễ hiểu, gọn gàng tới chưa đầy năm phút đã dứt khoát. Bây giờ tôi đã trải qua hôn nhân, li hôn hơn nửa năm, nhưng tôi biết, đời này, tôi và cậu ấy hết rồi._ Bạc Tẫn Thán chỉ nói được cho anh được bao nhiêu đấy, sau khi nghe xong lời nói của Khuynh Khuynh, chạy thật nhanh đến phòng luật của người này chỉ nghe được bao nhiêu đấy. Người này và Mạch Mạch đã làm nhiều chuyện hơn anh tưởng rất nhiều. Đã quen nhau nhưng anh vẫn để Mạch Mạch ăn một mình suốt đấy thôi, chưa đi xem phim, chưa tổ chức sinh nhật, chưa gì cả, tất thảy sơ sài đến đáng thương. Ai bảo yêu người có tiền là sướng chứ?

            Khang Hinh Dung lo sợ, lo sợ tới cực hạn. Làm ơn, anh chỉ muốn xin cậu làm ơn, đừng làm tới mức đó, đừng chia tay. Chỉ cần được tiếp tục bên nhau, sau này chắc chắn hạnh phúc.

Hai ngày trôi qua vẫn chưa thấy Mạch Mạch đâu, cố trấn an lo lắng trong lòng, anh phải đường đường chính chính xuất hiện ở lễ tang của Khang Phú. Doanh nhân đến truy điệu cũng đông đủ tựa bao buổi truy điệu của mấy kẻ có tiền có quyền khác, hoa trắng tang thương, người cố khóc gào, len lén nhìn ngó xung quanh. Vài kẻ quyền quý ăn mặc váy đen nhưng hoa kiểu cầu kì, cả thời điểm này bọn họ vẫn tăm tia các nhân vật xuất hiện ở đây, cơ hội ngàn năm để tìm thêm giao tình. Quan tài của ông nằm sau tấm rèm trắng, Khang phu nhân và hai con khóc tới khan tiếng, Khang Đinh thất thần, mắt cứ chong chong nhìn đẩu nhìn đâu, Khang Mễ khóc tới hai mắt sưng húp, đỏ hoe, mặt mày nhợt nhạt.

Anh ngồi nhìn mọi thứ từ xa, tất cả chuyển biến của mọi vật xung quanh đều thu hết vào mắt, chỉ đợi, chỉ đợi chiếc quan tài kia vùi xuống đất mồ, cả tòa biệt thự xa hoa này cũng sẽ bị vùi vào hoang tàn, nơi này chả có kí ức tốt đẹp gì cả.

Khang Đinh đi lại, tang phục đen tới lạnh lẽo. Cậu đứng cách xa Khang Hinh Dung bốn bước chân, gương mặt mệt mỏi lộ rõ thất bại.

-Anh nên vào thắp cho cha nén hương. Còn đọc lời cảm tạ nữa.

-Cậu đọc đi! Từ lúc ông ta nói yêu mẹ cậu, ông ta đã không còn là cha tôi nữa rồi.

Khang Hinh Dung vẫn nhàn nhã ngồi uống trà, cả một chút thương xót của đứa con cho người cha thân thích vừa chết cũng chẳng có. Khang Hinh Dung đâu có nói bản thân lương thiện, anh chỉ trơ lì, chỉ chán chườn, hận ghét, yêu thích đều mất hết ý nghĩ.

-Cậu biết hết hôm nay chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ? Tôi không ưa mẹ cậu, còn ghi sổ việc cậu muốn giết tôi, Khang Đinh, tôi biết cậu hiểu.

-Chỉ cần anh chừa cho một đường sống, em có đủ thực lực để tìm việc và lo cho mẹ._ Khang Đinh biết rõ thế lực của Khang Hinh Dung, số lượng quan hệ như nhện giăng tơ của anh có thể khống chế bất cứ ai, tiêu biểu là Hạo Thần. Hai người này liên thủ, khó ai mà chống đối nổi.

-Yên tâm, tôi rất rộng lượng, dù sao cũng chưa chết, nên cậu cũng không mất hết đâu.

Khang Hinh Dung ra xe bỏ đi, anh bây giờ rất muốn chạy lại phòng khám của Mạch Mạch, muốn ngắm nhìn nơi quen thuộc đó một chút, lấy dũng khí để làm tiếp những việc dang dở. Để lại cho Khang Đinh câu cuối.

-Tối nay, tám giờ sẽ công bố di chúc, nhớ có mặt.

Nhìn theo chiếc xe lăn bánh, Khang Đinh âm thầm thở dài, di chúc có giá trị gì? Nếu Khang Hinh Dung thực sự nổi điên, cả cậu, mẹ và em gái đều có thể theo cha ngay lập tức, di chúc có thể sửa, hoặc là với thế lực của mình, anh có thể tước hết mọi thứ trong di chúc trao cho họ thôi.

Ngồi xuống ghế, ngẫm lại, Khang Đinh nhớ ngày xưa, ngày mà cậu được đưa về nhà này, Khang Hinh Dung rất ghét mẹ cậu, năm đó anh mười chín tuổi, cậu mới mười ba, dù sống chung với mẹ kế nhưng Khang Hinh Dung đâu để bản thân bị chèn ép, ngược lại là anh đi chèn ép họ. Khang Đinh chưa từng nói cho bất cứ ai, cậu luôn xem Khang Hinh Dung như thần tượng. Khang Hinh Dung gây chuyện với mẹ cậu nhưng đối với cậu và Khang Mễ anh chưa bao giờ ức hiếp, cùng lắm là lơ đi.

-Anh diễn vai ác rất hợp, nhưng sao lại để mặt tốt cho tôi thấy khiến tôi tôn sùng anh đến vậy.

Khang Đinh thề, có chết cũng giữ chuyện này đến cùng. Ngày đi học, Khang Đinh thuộc dạng học sinh chăm ngoan, đánh nhau dĩ nhiên thua thiệt, lần đó, bị đám học sinh lớn hơn bắt nạt, lấy hết tiền đóng học phí, cậu rất lo lắng. Hơn cả lo lắng là uất hận, cậu thấy Khang Hinh Dung đứng đằng xa, anh ta nhìn lại, nhìn cậu bị đánh mà không hề có biểu tình thương xót, bọn người đánh cậu lớn hơn cậu nhưng nhỏ hơn Khang Hinh Dung, nếu anh ta muốn can, chắc chắn đã can rồi, căn bản, anh ta muốn nhìn cậu bị đánh. Lúc về nhà, quá kích chịu không cam, Khang Đinh liều lĩnh leo lên phòng Khang Hinh Dung truy vấn.

-Anh rõ ràng nhìn thấy sao lại không giúp? Anh và bọn họ là anh em sao?

Cuối cùng, cậu bị Khang Hinh Dung đập cho một trận nữa. Anh ta đánh cậu rất đau, nhưng sau đó cậu mới biết, sức lực của Khang Hinh Dung thực sự còn hơn như thế nhiều, nếu thật là đánh, hôm đó trong nhà chẳng còn ai, Khang Đinh chắc chắn mất mạng.

Đập cậu một trận, anh ta lạnh lùng bỏ ra ngoài, ném lại một câu khiến Khang Đinh tức tới ứa gan.

-Nếu là người lạ tôi sẽ giúp, cậu thì không!

Đau đến đi không nổi, Khang Đinh rất lâu mới qua cơn choáng váng đầu óc mới nhận ra cậu đang ở trong phòng Khang Hinh Dung, lần đầu dám phá bỏ cấm lệnh trong căn nhà này của Khang Phú 'Hinh Dung chưa gật đầu, phòng của nó không cho phép ai bước vào.' Khi nãy nóng giận hồ đồ, cậu đạp cửa xông thẳng vào, chuyện này mà nói lại, cha sẽ nổi giận với cậu.

Khang Đinh nhớ lúc đó cố gắng bò dậy, tự hỏi sao Khang Hinh Dung không kéo cổ cậu ném ra khỏi cửa mà lại tự động bỏ đi, quay đầu nhìn quanh chút, căn phòng xa lạ vô cùng, dù nằm dưới mái nhà chung, nơi này khác nào cấm phận.

Trẻ con có tính tò mò, cậu rón rén đi vòng quanh xem xét chút. Đàn, tranh, sách, ngoài mấy thứ đơn giản đó và cái giường đơn điệu kia, căn phòng này trống trải đến nhường nào. Cứ lần lượt tháo mở vài cái tủ, thế nào lại đến tủ bàn học...Bên trong, bên trong là mấy tờ giấy nháp, giải bài của mình. Khang Đinh giật thót cả người, nhớ lại mấy lần làm bài không kịp, thiếu bài, cứ lo bị mắng, ai ngờ hôm sau đến lớp bài đều giải xong. Hóa ra, Khang Hinh Dung đã làm cho cậu. Bên dưới lại có thêm con búp bê, là đồ mới giống hệt con búp bê Khang Mễ vừa làm gãy chân hôm nọ, nó là hàng gỗ, phải đặt mua ở Nhật, đây là lần thứ ba Khang Mễ làm hư rồi, lần nào hư, vài hôm sau đều có một con mới tùy tiện ném vào phòng Khang Mễ, cứ ngỡ là cha, ai ngờ là...

Cạnh sấp giấy là điện thoại của Khang Hinh Dung, bên trên màn hình còn dòng tin nhắn cuối cùng anh nhắn trước khi ngồi dậy đánh cậu. 'Ngày mai, sáu giờ sáng, sân sau trường.' Khang Đinh đâu biết anh hẹn ai, cậu chỉ quyết định ngày mai phải đến đó trước xem chuyện.

            Hôm sau, thứ mà Khang Đinh thấy được chính là Khang Hinh Dung đánh nhau với bọn hôm qua đánh cậu. Khang Hinh Dung với Hạo Thần, Khải Phức Ân, Phàm Dụ. Đám bạn bè của Khang Hinh Dung vốn là thành phần bất hảo trong trường, nên chuyện đánh nhau đối với bọn họ xảy ra đều đều mỗi ngày, thêm gia thế phía sau, cơ bản chưa nghiêm trọng thì chẳng có giáo viên nào lên tiếng.

Trưa đó, trên lớp, Khang Đinh được báo là học phí được đóng rồi, ngày đó vẫn nghĩ là Khang Hinh Dung lấy lại tiền từ chỗ bọn kia. Mãi sau này mới biết, là do Hạo Thần vui miệng kể lại trong tiệc rượu, bọn kia vốn trấn lột tiền xong đã ăn xài hết sạch, Khang Hinh Dung chủ yếu là đánh bọn chúng trút giận, chứ học phí, Khang Hinh Dung không buồn nhìn đến mấy con số đó. Là tiền anh ta bỏ ra.

Anh là người như vậy, phân biệt rõ người mình ghét, đối với Khang Đinh hay Khang Mễ đều âm thầm chăm sóc, có thể anh tốt bụng, hoặc chỉ đơn giản là thích trẻ con. Nhưng nếu hỏi đến Khang Hinh Dung sẽ chối và nói là do muốn có chỗ đánh đấm mà thôi.

Tiếng tìm kiếm kéo Khang Đinh ra khỏi mấy chuyện xưa cũ, nếu Khang Hinh Dung đã đi, cậu đành thế chân vào đọc bài văn soạn sẵn dài hoằng, cung kính cảm tạ bọn người mặt trát phấn dày, tô son kẽ mày đến đây.

-Đến góp vui...cảm tạ!

Lễ tang long trọng của Khang Phú khiến nhiều người não nuột, nghe tin chấn động gần đây, con trai lớn gánh vác tập đoàn bị tai nạn chưa rõ sống chết, cha già nghe tin đau thương tới lìa đời, nghe qua, đúng là một gia đình trên thuận dưới hòa, cha con hòa thuận, mẹ kế con chồng sống chung êm ấm. Vài kẻ khác chỉ đến góp mặt để tạo mối làm ăn, Khang thị vốn được nắm quyền bởi Khang Hinh Dung, Khang Phú có chết thì mấy kẻ muốn gây chuyện cũng chưa có dịp vui mừng.

Quan tài được đưa đến nghĩa trang, hạ huyệt, chôn cất, bóng dáng của con trưởng chung quy vẫn bặt vô âm tín, bọn họ có quyền suy đoán Khang Hinh Dung bị thương nặng hoặc tệ hơn là chết người.

Tàn ngày, căn biệt thự chìm vào tang thương, yên ắng tới đau lòng. Dù vậy, chuyện Khang Hinh Dung đã quyết sẽ vẫn diễn ra, anh đâu lưu tâm chuyện ai chết, hay chính anh đứng sau cái chết đó mà.

-Chào Khang phu nhân, tôi là luật sư, tôi đến đây để công bố di chúc._Luật sư riêng của Khang Phú cung kính đứng chào, mặt mày vẫn tỏ vẻ cảm thông với gia đình. Tịnh Văn đối với ông có chút ôn hòa, bà tin tưởng người này, ông rất hết lòng với nghề, nhưng bà biết vấn đề chính là, bây giờ Khang Hinh Dung sẽ ra tay không cần lưu tâm nữa.

-Công bố đi!_ Khang Hinh Dung cuối cùng cũng về, chân chưa biết vào cửa, mệnh lệnh đã truyền tới.

Anh ngồi xuống ghế ở ngay vị trí của con trưởng, đáng ra bây giờ, Khang Hinh Dung có thể đường hoàng ngồi vào cái ghế của Khang Phú, nhưng, anh không thích cái gì dính dấp tới Khang Phú. Hơn nữa, càng ngồi gần Tịnh Văn càng làm anh khó chịu.

-Theo như di chúc của Khang lão gia, mọi tài sản được chia rất minh bạch. Toàn bộ Khang thị, bất động sản, đất đai, xe cộ, phi cơ, cổ phần bên ngoài và căn biệt thự này thuộc về con trai trưởng là anh Khang Hinh Dung, con trai và con gái riêng sẽ nhận được hai công ty bên ngoài ông đã lập trước giờ, tài khoản của ông sẽ thuộc về phu nhân là bà Tịnh Văn, tài sản bên nước ngoài đều quyên từ thiện. Nội dung di chúc chỉ có như vậy.

Đúng như vậy! Tịnh Văn biết, bà ta từng nghe ông ta nói hết rồi, chuyện này không hề bất ngờ. Dù không nhiều nhưng bà biết mình không mất hết, bà còn Khang Đinh, Khang Mễ, bà đặt rất nhiều kì vọng trong đời mình vào hai đứa con này.

Sau một hồi thông báo, vị luật sư kia liền chào cáo từ, ông có việc phải đi ngay, bà biết, ông ta không có việc, chỉ vì ông ta phải nhường chỗ cho Khang Hinh Dung làm việc ngay bây giờ.

-Di chúc là như vậy, cậu có ý kiến gì, nói đi!_Tịnh Văn nói những lời này là nhắm vào Khang Hinh Dung, bà biết mọi chuyện, bà biết anh vẫn ôm hận chuyện Khang Đinh làm, bà biết Khang Hinh Dung là kẻ âm trầm giết người trong bóng tối, chưa từng nghe anh thủ hạ lưu tình.

-Tôi muốn sửa một chút! Mời vào, anh Bạc.

Bạc Tẫn Thán ung dung đi vào, dưới tư cách là luật sư sẽ giải quyết triệt để chuyện phân chia tài sản này. Khang Hinh Dung rất khác người, anh dễ sinh thiện cảm với những ai liên can đến cuộc sống của mình, mối quan hệ tình địch đối với anh ta thậm chí còn tốt đẹp hơn người thường. Đối với Bạc Tẫn Thán anh thấy rất yên tâm, anh ta và Mạch Mạch đã là quá khứ, là con trai của tập đoàn luật lại tách ra lập văn phòng riêng, chuyện này khiến Khang Hinh Dung đánh giá năng lực của Bạc Tẫn Thán rất cao. Trong mắt Khang Hinh Dung, đối tác làm ăn qua lại là người tốt hay xấu đều không quan trọng, quan trọng là thực lực của bọn họ, càng giỏi, Khang Hinh Dung càng hứng thú đối đầu, đó là lí do Khang thị vươn lên như rồng xé mây, luôn sẵn sàng va chạm, sẵn sàng tiếp thu, sẵn sàng mở rộng.

-Cứ sửa lại những gì tôi muốn có, còn lại giao hết cho họ.

-Anh yên tâm, tôi làm chuyện này rất tốt.

Nhìn sang Khang Đinh ngồi cách hai cái ghế, Khang Mễ lại khóc tới mỏi mệt, xem ra, hai đứa con này của Khang Phú tốt đẹp hơn ông ta, thực lực cũng chẳng tầm thường.

-Nếu tôi nhớ không lầm, Khang Đinh có mười hai phần trăm cổ phần trong Khang thị, số đó giảm xuống năm.

-Lí do?_Tịnh Văn vẫn lên tiếng trước, bà ta luôn muốn tranh giành cho con.

-Công ty riêng của Khang Đinh có mở rộng thị trường bằng mấy quán bar, khu ăn chơi, chúng có dính dấp tới ma túy, lấy số cổ phần đó để tôi giải quyết việc này hay để lại rồi cậu tự lo lấy.

Tịnh Văn rất bất ngờ, Khang Đinh đâu thể nào làm mấy chuyện đó, tuổi trẻ có hơi bốc đồng nhưng Khang Đinh là người biết suy nghĩ.

-Đâu thể nào._ Khang Đinh chưa làm chuyện dính qua phạm pháp bao giờ.

-Cậu có dính tới Vu Hiểu Phần, cậu ta đã cài vào, mấy cái cỏn con đó sẽ ăn dần công ty của cậu, dù là công ty riêng nó vẫn được mở dưới trướng Khang thị, chuyện này mà lớn lên thì thị phần của Khang thị sẽ rớt ra khỏi các tập đoàn đang đứng top, mất hết uy tín.

Những lời nói của Khang Hinh Dung, Khang Đinh tin tưởng hoàn toàn, qua lại với Vu Hiểu Phần một lần, cậu đã nhận ra mình nhìn nhầm người, Khang Mễ mất hết mặt mũi, cậu bị thao túng làm chuyện mình chưa từng nghĩ tới, Vu Hiểu Phần quả là con người đáng sợ, cậu ta âm thầm quan sát, cậu ta tìm ra thứ nạn nhân mong muốn nhất, dùng nó và khát vọng vươn đến đạt nó của nạn nhân để khiến người bị lợi dụng tuân theo lệnh mình, kết thúc Vu Hiểu Phần toàn thắng, một chút sức lực cũng không mất. Lúc đến tìm Vu Hiểu Phần đòi lại công bằng cho em gái, cậu bị cậu ta tiêm nhiễm vào đầu loại suy nghĩ vượt mặt Khang Hinh Dung, giành lấy Khang thị, điều mà cậu ta từng khinh thường nhất. Chẳng qua, chỉ mong muốn Khang Hinh Dung công nhận thực lực của mình, cho bọn người trong giới kinh doanh kia biết, Khang thị không chỉ có một Khang Hinh Dung mà còn có cậu nữa. Quả là ngây thơ, Vu Hiểu Phần là kẻ tâm cơ vô cùng thâm độc.

Chưa đầy năm phút, Bạc Tẫn Thán đã soạn xong điều kiện thay đổi, tốc độ vượt trên các luật sư lão bối rất nhiều.

-Điều được thay đổi là: Xe cộ, phi cơ, cổ phần bên ngoài chuyển sang cho Khang Đinh, phục sức, quà tặng Khang lão gia tặng Khang phu nhân đều có thể mang đi, về phần Khang tiểu thư, nếu cô đồng ý kết hôn với Ngô thiếu gia, căn biệt thự này sẽ chuyển sang tên cô, trước mắt nó sẽ bị bỏ không, trong một tuần ba người hãy sắp xếp chuyển đi. Còn lại vẫn như cũ.

Thay đổi này đánh thẳng vào tâm lí của Tịnh Văn, ngỡ là mất, ai ngờ lại được cho thêm, hơn nữa là hoàn toàn có lợi, ở đây ai cũng nghe nói Ngô thiếu gia của công ty Y Tân vô cùng tốt tính, nhã nhặn, thành đạt, gia đình lễ giáo, trên dưới thuận thảo, không lùm xùm tình nhân bên ngoài, Khang Hinh Dung ép Khang Mễ lấy người này, ngẫm kỹ lại thấy là mang lợi cho cô.

-Chuyện kết hôn của em...

-Bên Ngô gia đã nói xong, nếu muốn khi nào kết hôn cũng được, nếu trong tuần này thì khỏi phải chuyển đi._ Anh bình thản như không.

-Làm vậy anh được lợi gì?_ Khang Đinh hỏi, dù câu trả lời đã có rồi.

-Để cô khỏi đến tìm Mạch Mạch nữa.

Khang Hinh Dung đúng hợp với vai ác, cơ bản, căn nhà này đối với anh hứng thú một chút cũng không có, Khang Mễ lại chỉ là đứa ăn chơi có chừng mực chứ kinh doanh thì chẳng được tích sự gì, nếu cứ thế Khang Đinh tách riêng ra, gánh vác cả hai công ty sẽ phi thường mệt mỏi, nếu kết thông gia với Ngô thị, với bản tính Ngô thiếu gia, chuyện Khang Mễ ăn chơi có thể nhắm mắt cho qua, đối với chuyện kinh doanh của Khang Đinh sẽ là hậu phương tốt. Phần ở đây, Khang Hinh Dung giữ im lặng có như không có hậu thuẫn, tuyệt đối Khang Đinh sẽ thuận lợi phát triển.

-Anh làm người xấu rất hợp đó!

Bỏ mặc lời nói của Khang Đinh, anh và Bạc Tẫn Thán rời đi. Khang Đinh hiểu anh hơn cả Khang Phú. Con người trẻ tuổi này sẽ có tiền đồ.

            Suốt thời gian này, Khang Hinh Dung đều ở công ty, mệt mỏi thì về Bạch gia, anh chưa an tâm khi chưa có nhận được bất cứ thái độ nào từ Mạch Mạch.

Tận nửa đêm, mắt đã mỏi nhừ từ từ khép lại, thần trí cũng mơ màng, cơn buồn ngủ ập đến sau mấy ngày vật vã với hàng tá chuyện, ngay khi chuẩn bị đi sâu vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Là số lần trước Mạch Mạch gọi điện.

Khang Hinh Dung lập tức ngồi bật dậy, gấp gáp bắt máy, mừng đến khó kiềm chế.

-Mạch Mạch, em đang ở đâu vậy?

-Em...

Giọng nói phát ra, mơ hồ khác lạ, nhưng khác lạ ở đâu, chỉ qua một từ khó mà nhận ra.

-Đang....ở cạnh...Vu Hiểu Phần!_ Sau đó là tràng cười khúc khích, tiếng cười xé nát sự yên lặng của căn phòng.

-Thật là mệt mỏi khi giả giọng người khác.

-Sao lại có số điện thoại này?

Vu Hiểu Phần im lặng, sau đó chỉ có một loạt âm thanh khô khốc, nghe ra là tiếng xích kéo trên mặt đất.

-Anh đoán xem, tôi đang đang xích anh ta ở tay, chân hay cổ?_ Vu Hiểu Phần hơi hổn hển sau tràng cười dài, nhưng trong giọng điệu vẫn ngập tràn hưng phấn.

-Thằng khốn, mày muốn cái gì?

Khỏi suy nghĩ Khang Hinh Dung cũng biết cậu ta làm cái gì, Vu Hiểu Phần vốn dĩ là kẻ kì quái đến điên loạn, từ đầu chí cuối, Khang Hinh Dung vẫn không hiểu lí do Vu Hiểu Phần phản bội anh, lí do cậu ta muốn dồn anh vào chỗ chết và liên tục gây chuyện với anh, cậu ta nói cậu ta hận nhưng rốt cuộc cậu ta hận cái gì? Hận cái gì mà làm tới những chuyện như bọn giết người thế.

-Tôi muốn anh đau khổ, tôi muốn anh suốt đời không yêu được ai, bất cứ ai được anh yêu, tôi sẽ tách bọn họ ra khỏi anh, bất cứ cái gì anh muốn, tôi sẽ phá nát hết.

-Mày đang làm gì Mạch Mạch hả?

-Yên tâm, tôi chưa muốn mang tội giết người đâu, khi nào dằn vặt anh đủ tôi sẽ thả người. Nhưng tôi chỉ đảm bảo là người còn thở thôi, cái khác thì anh nên tự hiểu.

-Tao sẽ giết mày thật đó!

-Ừm, tốt cả thôi, chúng ta cùng xuống mồ, cả ba chúng ta ấy!

Anh hiểu ý cậu ta là gì, tức là cậu ta đang nắm Mạch Mạch của anh. Phải tìm ra chỗ Vu Hiểu Phần giữ Mạch Mạch, phải đưa Mạch Mạch về, phải an toàn. Khang Hinh Dung đâu còn tâm trạng để ngủ nữa, phải thật nhanh gọi người tìm kiếm, tìm cho ra chỗ của Vu Hiểu Phần.

Hôm đó Mạch Mạch vừa xuống sân bay, muốn bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện, khi lên taxi thì mới phát hiện người ở ngoài sau, rồi bị đánh vào đầu, thực là trở tay không kịp.

Lúc tỉnh dậy thì mới biết là mình đang nằm ở trong một căn phòng, ngoài tay bị còng, chân bị xích và trên trán bị cú đánh đó gây nên vết thương bết máu đang tỏa đau ra thì mọi thứ vẫn lành lặng, chưa như mấy vụ bị mổ lấy nội tạng này nọ.

Thảm kịch nhất là cậu bị bắt bởi Vu Hiểu Phần, chuyện này so ra còn kinh khủng hơn chuyện bị bắt cóc tống tiền nữa, đơn giản, Vu Hiểu Phần không thích tiền.

-Chào, ngày mới tốt lành anh Dư!

-Trò của cậu à?_ Anh nhìn, theo tầm mắt là ý sợi dây xích.

-Đúng vậy! Anh trốn mất thì mất vui, dù bên ngoài người của tôi có trang bị súng đạn đầy đủ nhưng tôi nghĩ phòng bệnh là tốt nhất. Thép tinh luyện cả đấy!

Cậu ta chỉ vào cái còng tay, mấy thứ này còn hơn cả dùng với tội phạm.

-Tạm thời tôi sẽ giữ anh, đảm bảo ăn uống đầy đủ, nhưng sau này, tôi ngoài cam đoan anh ra khỏi đây còn mạng thì mấy thứ khác đành tùy vào tâm trạng tôi vậy, tối nay tôi quay lại, trò chơi của tôi mới bắt đầu.

-Vì chị cậu, vì người chị cùng mẹ khác cha của cậu à?

Bước chân lẫn thái độ của Vu Hiểu Phần đột ngột dừng lại, bầu không khí lập tức bừng lên luồng sát khí mãnh liệt, trong mắt Vu Hiểu Phần tỏ ra tia thù hận xao động bức bách, nụ cười còn cứng đờ trên môi tạo nên vẻ mặt méo mó khó coi vô cùng.

Cậu ta ngồi xuống giường, nhìn vào Mạch Mạch, nhìn vào quang cảnh hai con người mang hai gương mặt hao hao nhau, nhưng hai thái độ đối nghịch nhau ngồi cùng một chỗ, mắt đối mắt, dễ sinh liên tưởng đến thiên thần và ác quỷ phù hộ cho cùng một người, giống hệt nhau nhưng tâm thì trái ngược.

-Tất cả những chuyện anh biết, nói ra nghe xem.

Nếu cậu ta muốn nghe, Mạch Mạch có gì phải ngại, sau khi bị bắt, cộng với chuyện đã tìm hiểu, Mạch Mạch chắc chắn bản thân chuẩn bị đón nhận cái chuyện người yêu cũ của Khang Hinh Dung mà bà Thẩm nói rồi, dù chưa khi nào nhận bản thân là người hiền lành dễ bị bắt nạt nhưng so ra với Vu Hiểu Phần, Mạch Mạch biết mình đấu không nổi lý.

-Sau mấy chuyện cậu làm tôi đã tìm hiểu về cậu thông qua Khang Hinh Dung, tìm về ngôi trường trước đây Khang Hinh Dung học, tra ra cậu.

Vu Hiểu Phần là con trai của Vu gia, tập đoàn nhà cậu ta có gốc gác rất sâu, thế lực chắc chắn, so với Khang thị chỉ bằng hoặc hơn chứ không thua, nhưng nếu dốc toàn lực đấu, tệ là Vu Hiểu Phần sẽ thắng bởi Vu gia ngoài làm ăn minh bạch thì mấy chuyện dính dáng tới hắc đạo cũng chưa từng từ chối. Khi tra ra chuyện này, Mạch Mạch có hơi bất ngờ. Nếu thế lực lớn đến vậy, tại sau không đối đầu trực tiếp với Khang Hinh Dung mà phải dùng tới mấy chuyện phiền hà này. Cuối cùng mới nhìn ra vấn đề. Vu Hiểu Phần theo lời bạn bè kể cũng rất bình thường, cậu ta thông minh, sắc sảo, ham học hỏi, cầu tiến, chỉ do tác động từ gia đình mà tính tình hơi quái dị, sở thích kì lạ vô số kể, nhưng đáng kinh tởm nhất là cậu ta phát sinh tình cảm loạn luân với người chị cùng mẹ khác cha của mình.

Cha của Vu Hiểu Phần là kẻ yêu rất điên cuồng, đầu óc ông ta cũng quái gỡ y như cậu ta, ông ta chưa từng ngoại tình nhưng lại phi thường thích nhìn vợ mình lăng loàn, quan hệ ngoài luồng, ngoài Vu Hiểu Phần là con ruột ra, tất cả anh chị em khác của cậu ta đều là mẹ cậu ta quan hệ với đám đàn ông bên ngoài. Trong số đó, có Ôn Chi.

Ôn Chi là người chị thân thiết nhất của cậu ta, Ôn Chi bằng tuổi với Khang Hinh Dung, hai người bọn họ học cùng một trường. Ôn Chi là học sinh xuất sắc nhiều năm liền, sau khi vào cấp ba thì gặp phải Khang Hinh Dung. Anh cũng đậu thủ khoa, anh ban tự nhiên, Ôn Chi ban xã hội. Có lẽ đã quá lâu để có đối thủ xứng tầm, Ôn Chi cực kì chú tâm đến Khang Hinh Dung, cuối cùng cô yêu Khang Hinh Dung. Tiếc là Khang Hinh Dung vốn dĩ chỉ thích đàn ông, anh từ chối cô rất thẳng thắn. Tính ra rõ ràng, Khang Hinh Dung vô tội, người ta có quyền tiếp nhận hoặc từ chối tình cảm của người khác mà.

Ôn Chi rất thất vọng, nhưng cùng cực của thất vọng là cô ta mắc bệnh nan y, qua không khỏi, trước lúc chết cô ta mong muốn được gặp Khang Hinh Dung, lỗi lầm duy nhất chính là anh từ chối, anh không đến, Ôn Chi đã đau đớn ra đi trên giường bệnh mà tâm nguyện cuối cùng vẫn bị cương quyết từ chối.

Nỗi đau đớn của Ôn Chi chuyển sang thành lòng thù hận của Vu Hiểu Phần, Vu lão gia chẳng quan tâm lắm tới mấy đứa con ngoài luồng của vợ, ngoài cơm áo no ấm, mấy cái chuyện vặt vãnh ông ta chưa từng ngó mắt tới, thế nên Vu Hiểu Phần không thể quy động toàn lực của Vu gia để trả thù được. Vu Hiểu Phần quyết định du học nước ngoài, chủ yếu là tiếp cận Khang Hinh Dung, Vu Hiểu Phần lên kế hoạch rất kỹ càng trước khi hành động nên khi vừa gặp đã liền khiến Khang Hinh Dung động lòng, phát sinh tình cảm, anh không biết, Vu Hiểu Phần không có thích đàn ông.

-Cậu yêu chị gái, chị gái cậu yêu Khang Hinh Dung, cậu hận anh ta vì cái chết của chị cậu, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Cậu ta hiểu ý của Dư Mạch Mạch, cậu ta hiểu loại tình yêu bệnh hoạn của Vu gia.

-Anh điều tra tốt lắm, nhưng chỉ đúng một phần thôi. Cha tôi không có điên, ông ta hận mẹ tôi, tất cả đàn ông mà mẹ tôi quan hệ đều do ông ta sắp xếp.

Vu gia có nhiều kẻ điên, nhưng điên tới độ này thì Mạch Mạch có hơi chấn động.

-Cha tôi thích đàn ông, nhưng ông tôi lại ép ông cưới vợ, nên ông dày vò bà ấy, bà ấy lên giường là để đổi chát quan hệ làm ăn cho ông. Lần đó là vô tình mới sinh ra tôi, nên từ đầu tôi đã ghê tởm loại quan hệ đồng tính tới tột đỉnh.

-Vậy loạn luân thì không tởm sao...A!

Vu Hiểu Phần liền cho Mạch Mạch một đấm vào bụng, lực quả nhiên rất mạnh, cậu đau tới gập người lại.

-Tôi nói không là không, tôi yêu chị tôi thật lòng. Lúc tiếp cận Khang Hinh Dung, anh không biết tôi phát tởm tới mức nào đâu.

Cậu ta đứng dậy, hơi thở nặng nhọc, có thể cậu ta sắp điên lên rồi.

-Tôi đâu muốn làm người xấu, nhưng phải xấu xa thôi, phải xấu xa hơn nữa, Khang Hinh Dung có bạn bè anh ta trợ giúp, tôi có ai? Đấu với anh ta lâu đến vậy, dĩ nhiên tôi rất mệt mỏi, nhưng tôi không dừng lại đâu, anh ta mở rộng qua hắc đạo, tôi cũng có thể làm được, thậm chí là làm tốt hơn nữa kìa! Dư Mạch Mạch, anh nên biết tôi không muốn liên can người ngoài như anh, cũng không muốn giết anh, tuy vậy, bây giờ Khang Hinh Dung yêu anh, anh không thê thảm thì anh ta không đau khổ, hết cách rồi.

            Khang Hinh Dung yêu Mạch Mạch thật lòng, Bạch Khả từ đầu đã nhìn ra, mẫu người Khang Hinh Dung thích chưa từng thay đổi. Bà theo dõi mọi hành động mà anh làm đến giờ, bà biết con mình thù hận chưa sâu, chẳng qua là vì bà, vì là đứa hiếu thảo nên anh luôn đứng về phía bà. Anh giết cỏ chừa gốc, để lại cho người đàn bà kia và con bà ta đường sống khiến bà mất vui, dù thế bà cũng không nỡ yêu cầu gì thêm. Với tất cả, Khang Hinh Dung đang rất lo sợ sẽ mất Mạch Mạch.

Là một người mẹ, Bạch Khả biết mình chăm lo cho con rất tệ hại, thân là thiên kim, từ nhỏ tới lớn chưa từng động ngón tay, bà đâu dám đòi hỏi Hinh Dung suốt đời nghĩ cho bà, tốt nhất, hãy để cho anh được sống theo cách mà anh muốn.

-Ông Lưu, dặn người chăm sóc thiếu gia một chút, đừng để nó lo quá.

Suốt cả ngày, Khang Hinh Dung ngồi ở phòng làm việc mà trong lòng đau đáu lo âu, mọi chuyện nằm ngoài vòng kiểm soát luôn khiến anh cảm thấy áp lực, tồi tệ nhất là Mạch Mạch đang bị giữ bởi Vu Hiểu Phần. Người của anh đã tìm hiểu rất kỹ, Mạch Mạch chỉ có thể bị bắt khi ở sân bay, chỉ là sân bay ở Nga hay Trung Quốc thì không biết. Hiện tại, Khang thị vẫn đang qua lại với công ty con của Vu Hiểu Phần, anh rất muốn bộc phát hết cơn tức giận lên nó, nhưng biết là, Vu Hiểu Phần chả quan hoài gì tới cái công ty đó, hắn bị điên, hắn bất chấp, hai năm trước đã vậy, hay năm sau vẫn vậy. Hai năm trước, ngay sinh nhật Bạch phu nhân, anh muốn nhân dịp đó công khai mối quan hệ giữa hai người, nào ngờ ngay giữa tiệc, cậu ta dám dẫn một người khác đến tuyên bố đó là người yêu, khiến anh mất hết mặt mũi, đó không phải tất cả, tất cả là buổi tiệc đó diễn ra trên du thuyền, Vu Hiểu Phần đã bất chấp luôn tính mạng của bản thân, chiếc du thuyền bị cài bom, trận nổ đó làm thương vong hơn hai mươi mạng người, Bạch phu nhân rơi vào nguy kịch, hai mươi mạng người đó Bạch thị đã khó khăn biết bao mới bù đắp nổi, vậy mà Vu Hiểu Phần vẫn bình thản như không, cậu ta dịu dàng thừa nhận 'Phải, là tôi làm đó!'. Cứ như hai mươi mạng người đó chỉ là mấy con ruồi bọ, chết thêm nữa cũng không sao, hay là, Khang Hinh Dung nằm ngoài danh sách hai mươi mạng người đó nên cậu ta còn chưa thấy thỏa mãn.

Từ ngày đó, Bạch phu nhân không mừng tiệc sinh thần nữa. Khang Hinh Dung cũng mất hết dũng khí để yêu ai, tình yêu đầu đời của anh đổi bằng hai mươi mạng người, vài người khác đến giờ vẫn tàn phế, tất cả chúng khi tra đến ngọn nguồn, chỉ là Vu Hiểu Phần hận anh, mà hận cái gì, cậu ta chỉ im lặng, chỉ im lặng thôi.

Điều đó khiến anh lo sợ, rất có thể trong danh sách những người chết trong mối thù hận mờ mịt này sẽ có thêm tên Mạch Mạch thì sao? Vu Hiểu Phần sẽ làm những chuyện tàn bạo vô cùng, từ mấy trò vặt vãnh, lợi dụng, đến động thủ giết người, trò nào Vu Hiểu Phần cũng làm qua, mặt mày bình thản, lời lẽ trôi chảy, cứ thế mà làm thôi. Mấy trò ma quái cậu ta làm có thể mang cấp độ nhẹ nhàng như cảnh cáo, cũng có thể đến mức tước đoạt mạng người. Tông xe Lý Gia, hãm hại Khang Mễ, trêu đùa bằng một con rối anh nghe từ miệng Bạc Tẫn Thán, mượn tay Khang Đinh giết anh, cuối cùng là tới Mạch Mạch, mọi chuyện cứ như ngọn sóng ngoài biển, nối tiếp nhau xô vào bờ, nặng nhẹ đan xen, chuyện giống trêu đùa, chuyện lại cướp mạng, trộn lại rồi làm từng cái một, người bị tác động muốn trở tay cũng khó khăn, đấu với cậu ta quả thực mệt mỏi, chuyện này vừa dứt liền có chuyện khác để giải quyết.

Lần đó, hai năm trước, Vu gia ra tay xóa sạch chứng cứ buộc tội Vu Hiểu Phần, chắc chắn lần này đổ chuyện, Vu gia sẽ lại chen vào, nhưng Khang Hinh Dung đâu cho phép như vậy, một lần là quá đủ rồi, đụng tới Mạch Mạch anh tuyệt đối sẽ đấu tới cùng, anh rất có lòng tin, Khang thị với Vu thị thì bất phân thắng bại, nhưng nếu người gặp chuyện là Mạch Mạch thì Dư thị sẽ bước vào cuộc này.

-Dư Quang Hy! Nếu Mạch Mạch có gặp bất trắc, Dư gia sẽ không vì cậu chỉ là cháu mà ngó lơ chứ?

-Anh nói điên cái gì thế? Mạch Mạch mà có chuyện gì?_Qua điện thoại, tiếng Dư Quang Hy vẫn tỏ vẻ chưa biết gì.

-Ví dụ: bắt cóc!

-Đùa tôi, cậu bị Mạch Mạch đánh một lần rồi, không biết thực lực à?

-Anh nghĩ bắt cóc sẽ đường đường chính chính đi bắt.

Khang Hinh Dung biết Dư thị vốn làm ăn trong sạch, mấy chuyện này, Dư thị có thể một chút cũng không biết, bắt cóc, hàng trắng, vũ khí, buôn lậu, tất cả đều không có Dư thị.

-Tôi chỉ hỏi thế thôi!

-Hay không nói luôn là có chuyện rồi! Tôi đâu có ngu, Khang Hinh Dung, cậu lo mà đem Mạch Mạch về đây nhanh lên, sắp tới Hinh Văn sẽ về nước, nó mà không thấy Mạch Mạch là không xong đâu.

-Biết luôn rồi à? Tốt thôi, tôi sẽ cố, không...có chết tôi cũng sẽ mang cậu ấy về.

Bạc Tẫn Thán nói Mạch Mạch im lặng chuyện hình nộm với anh vì thấy anh đã mệt mỏi với công ty rồi, anh ta nói, ban đầu, cái hình nộm là Mạch Mạch nghi ngờ anh ta, nhưng anh ta đâu rảnh hơi mà làm mấy chuyện đó. Bạc Tẫn Thán chỉ có thể cho Khang Hinh Dung biết những chuyện anh ta biết thôi, ngoài ra mấy chuyện như cướp lại người này nọ anh ta chưa đủ phận sự để can dự.

-Anh bao giờ định tái hôn?

-Chưa nghĩ tới, có thể là hết rồi._ Bạc Tẫn Thán đang dò vào hệ thống mạng của Vu thị, có thể là may mắn, tập đoàn anh ta trở thành tập đoàn luật lo liệu hợp đồng cho Vu thị hơn mấy năm rồi. Nhờ người quen, anh ta mới mượn được chân vào.

-Luật sư có quy tắc rất cao, anh mượn được mấy loại giấy tờ này được à?

-Cha tôi đang gọi tôi quay lại, lúc trước tôi cố chấp li hôn, ông ấy giận quá nên tôi đi không quản nhưng bây giờ thì quản rồi.

Ra thế! Số giấy tờ, văn kiện, số liệu, tất cả là đổi được từ việc, Bạc Tẫn Thán sẽ phải quay về nhà. Cũng là thành phần cố chấp, cũng rất có bản lĩnh, có được mấy thiếu gia tiểu thư dám lên tiếng chống đối cha mẹ để bỏ ra ngoài đâu.

-Sao phải làm vậy?

-Vì Mạch Mạch, không phải anh. Giờ có về thì tôi cũng không tái hợp với vợ cũ đâu, chủ yếu là từ từ thay ông ấy gánh vác cơ nghiệp, nhà tôi theo ngành luật bốn đời rồi, tôi là đời thứ năm đấy.

Đúng là cơ nghiệp trăm năm truyền, cả một tập đoàn lớn nhất nhì nước, có hơn ba trăm luật sư, gia thế sau lưng cũng chả nhỏ bé chút nào.

-Hạ công ty con có ảnh hưởng đủ không?

-Nhiều thì sẽ được, Vu thị sẽ quay lại khống chế Vu Hiểu Phần, bắt cậu ta dừng.

Con đường này, chính là kế sách mà Khang Hinh Dung chuẩn bị, số tài liệu mật mà Bạc Tẫn Thán đang nắm sẽ đánh sập sàn cổ phiếu của công ty đó ngay trong hôm nay.

            Công ty liên tiếp bị khủng hoảng nhưng vẻ mặt của Vu Hiểu Phần vẫn bình thản, cậu ta cứ nhàn nhã nằm dài trên sofa, ngắm nhìn lọ thuốc trước mặt, loại cảm xúc cùng cực sảng khoái dâng trào, lâu rồi mới đạt lại được. Lần đầu, là thấy Khang Hinh Dung ướt sũng bơi lên từ mặt nước, thân thể lấm lem máu me, khổ sở bên giường chuyển Bạch phu nhân vào viện. Đúng là chỉ cần con người đó thống khổ thì cậu cũng thỏa mãn vô vàn.

Ôn Chi, Vu Hiểu Phần suýt quên mất lí do làm mọi chuyện xấu xa là vì Ôn Chi. Mạch Mạch nói đúng, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Ôn Chi chỉ là cái cớ để cậu có can đảm làm mọi chuyện khiến thú vui bệnh hoạn được thỏa mãn. Là phá hoại, là giết chóc, là khiến kẻ khác đau đớn bất phục, đến lúc họ quy phục thì hứng thú cũng mất hết.

Kim đồng hồ cuối cùng cũng nhảy đến con số bảy, trời đã lên đèn, đêm nay là đêm vui vẻ, Vu Hiểu Phần tự nhủ bản thân phải phấn chấn lên. Mặc kệ tiếng chuông điện thoại réo liên hồi, người của Vu gia đang giận dữ, bọn họ phó xác Vu Hiểu Phần muốn chơi cái gì nhưng bốn công ty con gặp chuyện trong cùng một ngày mà giám đốc chẳng thấy tăm hơi thì sau này còn gì là uy thế nữa. Vu Hiểu Phần lạnh lùng cười nhạt, gửi một dòng tin sang cho Khang Hinh Dung.

'Anh chơi vui rồi chứ? Giờ, đến lượt của tôi!'

Căn phòng giam giữ Mạch Mạch nằm ở dưới biệt thự riêng của Ôn Chi ngày trước, căn bản là vẫn ở Bắc Kinh, chỉ là ở nơi ít ai biết, hay chính xác là đất riêng của Vu gia, ở đây, có muốn cứu cũng đừng hòng dễ dàng đưa người đi.

Vu Hiểu Phần chưa bao giờ giữ lời thừa thải. Ví là việc giam giữ đàng hoàng. Cả ngày, cậu ta giam Mạch Mạch trong bóng tối, cũng không cho ai mang cơm nước gì vào. Chuyện bỏ đói chưa đến đỗi chết người, chẳng qua là sức khỏe sẽ giảm xuống.

-Khi mất sức thì con người ta sẽ chống chọi với đau đớn vất vả hơn đúng chứ?

Mạch Mạch giữ im lặng, cậu biết nói bây giờ rất tốn sức. Với người bình thường, bỏ đói mức này chưa suy kiệt được, tệ nhất cũng ba ngày, nhưng Vu Hiểu Phần lại không cho uống nước, cách này mới làm người ta hụt sức nhanh hơn.

-Tôi thích đánh người khác bằng thắt lưng hơn roi, anh thì sao?

-Tôi muốn thử bị người ta đánh là thế nào?_Lời này là khích cậu ta. Mạch Mạch cũng chuẩn bị rồi. Cậu được Khuynh Khuynh dạy dỗ, cơ bản đánh đập không thành vấn đề.

-Chặn miệng anh ta lại, cứ lấy thắt lưng mà đánh, mệt thì thay người, tỉnh hay ngất cũng đánh đến khi tôi quay lại._ Cậu ta quay sang bảo tên bên cạnh.

-Chỉ đánh?

Nhìn ánh mắt bọn ma quỷ đó nhìn là Vu Hiểu Phần đoán được thứ bọn chúng nghĩ trong đầu, gương mặt dù chưa thể gọi là tuyệt mỹ nhưng thân thể thì quả là mê người.

-Đừng để lại dấu vết là được, đây là người của Khang tổng, cháu của Dư thị đó, nếu lộ ra các người biết mà.

Vu Hiểu Phần bỏ ra ngoài, trên trán Mạch Mạch mồ hôi lăn dài xuống. Cậu không chấp nhận bị làm nhục, không được để thân thể trở nên hạ đẳng được. May mắn là bọn họ khi nghe đến Khang thị và Dư thị thì dè chừng một chút.

-Vu thiếu gia chủ yếu là đánh thôi, ngài ấy nói sẽ quay lại, tức là...

Bọn chúng nhìn nhau, ý là đánh mạnh tay nhưng không được chết.

Vu Hiểu Phần ngồi ở căn phòng bên ngoài, bốn công ty con của cậu ta bị sập cũng chẳng đáng quan tâm, chúng là cái thá gì, đối với Vu Hiểu Phần, tâm trạng của bản thân là trên hết, còn lại cái gì cũng mặc kệ. Âm thanh trong căn phòng kia hoàn toàn bị giữ kín, chỉ có tiếng thở hì hục gắn sức của bọn người đang nắm dây kia.

-Người bị đánh thì im lặng, bọn chó chết chúng mày lại thở như vậy, bọn bây dùng hết sức thật à? Đừng chết người nha!

Dù lên tiếng thở than thương tiếc, nhưng nụ cười trên mặt cậu ta lại nở ra tươi tắn. Cùng gương mặt thân thiện sao con người lại khác quá! Vu Hiểu Phần ngồi uống hết mấy lon bia. Nhìn đồng hồ, phải đợi thêm một chút nữa. Kiên trì là sở trường của Vu Hiểu Phần, phải kiên trì mới đeo đuổi theo trò chơi bệnh hoạn này suốt năm năm liền nổi chứ. Lâu lâu lại có kẻ ra báo cậu ngất rồi nhưng Vu Hiểu Phần vẫn làm ngơ, ra lệnh tiếp tục.

-Bọn điên này, bọn mày bình thường đâu có dốc hết sức thế?_Lí do bọn họ dốc sức Vu Hiểu Phần cũng hiểu ra, bọn họ được Vu Hiểu Phần giáo huấn đương nhiên cũng lây cái điên như cậu ta, gương mặt Mạch Mạch giống cậu đến thế. Đám bề tôi đánh kẻ giống hệt chủ mình có lẽ cảm giác sẽ hưng phấn hơn chăng?

Đúng mười một giờ đêm, cậu ta bước vào, chiếc giường đã nhuộm màu đỏ tanh tóc, máu me bê bếch trên người Mạch Mạch, quần áo rách bươn, chỗ vết thương hở vải dính sát vào da thịt, toàn thân muốn tìm chỗ lành lặn thì đúng là khó hơn kiếm vàng trong cát. Cậu cười cợt chụp một bức ảnh, gửi sang chỗ Khang Hinh Dung.

-Khang tổng thấy sẽ thế nào? Bọn mày nghĩ xem.

Tất cả đều im lặng, bọn họ hiểu ngay từ đầu là chuyện gây sự với nhân vật lớn mà.

-Nhét số thuốc này vào miệng anh ta, sau đó sống chết tùy số!

Cậu quăng một lọ thuốc an thần mạnh, uống nhiều nặng thì vật vã vài tiếng rồi tử vong, nhẹ hơn, may hơn, còn mạng thì cũng làm người thực vật. Xuống tay tới cùng là vậy.

Đám thuộc hạ liền vâng lời, cạy miệng cậu ra để đổ thuốc vào, do thuốc viên nên phải đổ thêm nước cho trôi, Mạch Mạch sặc sụa tới xanh cả mặt.

-Tạm biệt, hy vọng gặp lại!

Căn phòng khép lại, Mạch Mạch toàn thân đầy thương tích bất tỉnh trên giường, thuốc sẽ nhanh thôi sẽ có tác dụng. Cơ thể mất dần ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ