Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Người của Khang Hinh Dung cuối cùng cũng tra ra chỗ Vu Hiểu Phần giữ người, chỉ là lúc đến nơi thì không còn ai nữa, chỉ còn lại tại hiện trường chiếc giường đầy máu, xích sắt, còng tay, dây nịch đều còn đủ cả. Căn nhà này là nơi năm xưa Ôn Chi ở, là bạn bè nên Khang Hinh Dung có đến đây học nhóm vài lần.

Tại sao lại là ở đây? Vu Hiểu Phần có quan hệ với Ôn Chi sao? Hay là một căn nhà bỏ hoang được tùy tiện sử dụng?

Đồ đạc được bảo dưỡng cẩn thận, thức ăn trong tủ còn mới, điện nước đầy đủ, hóa đơn thanh toán trong nhà đều đặn hàng tháng cho thấy nơi này có người tới lui thường xuyên, khác hẳn với vẻ hoang tàn bên ngoài của nó.

Lúc rời đi, Khang Hinh Dung chẳng còn chút sức nào mà về công ty hay nhà, Mạch Mạch biến mất, dấu vết trống trơn, dù có nhiều người nổ lực tìm kiếm nhưng chưa thấy có gì mới. Mỗi khi nhắm mắt lại, tấm hình Vu Hiểu Phần gửi đến liền bật ra trong đầu, Mạch Mạch toàn thân đầy rẫy thương tích, bất động trên giường, mặt mày hốc hác xanh xao, lòng lại lên cơn đau nhói, tim cũng muốn ngừng đập. Đi thế nào lại rẽ tới phòng khám của Mạch Mạch, từ khi mọi chuyện xảy ra đã sấp xỉ một tuần, trên cửa kính đã đóng lớp bụi mờ, bên trong đồ đạc vẫn ngăn nắp, chỉ tựa hồ nhiễm lạnh vì thiếu hơi người. Đoạn đường này người qua lại cũng đông, chỉ có khoảng không gian trong kia, cách chỉ một tấm kính mà trống rỗng, nó bị tách biệt khỏi thế giới nhộn nhịp ngoài này. Nhớ lại lần đầu gặp riêng cậu, cậu nằm dài trên bàn làm việc, ở trong không gian yên bình đó, cũng đã nghe qua Mạch Mạch là người cả năm ở lì trong nhà vẫn tìm được niềm vui, có thể nếu anh không xuất hiện trong đời cậu, giờ cậu vẫn ở trên bàn làm việc ăn bánh tán gẫu với Lý Gia chờ bệnh nhân tới.

Khang Hinh Dung sợ hãi với lời hâm dọa của Vu Hiểu Phần, anh tra chưa ra lí do nhưng anh biết Vu Hiểu Phần nói được làm được, Mạch Mạch nếu có chuyện gì thì đều do sự tính toán thiếu kỹ lưỡng của anh.

-Chưa tìm được người à?_ Là Bạc Tẫn Thán, anh ta vừa đến thu xếp văn phòng.

-Đi nhanh vậy?

-Ừ, cha gọi về gấp, hôm nay tôi dọn đi.

Anh vào giúp người kia thu xếp một chút, đồ đạc Bạc Tẫn Thán vẫn để lại, chủ yếu là mang giấy tờ, văn kiện, sách luật đi, nhà này anh ta mua nên chắc sau này sẽ cho thuê hoặc bán.

-Anh có tin vào bói toán không?_ Đột nhiên Bạc Tẫn Thán hỏi, chủ đề chẳng ăn khớp chút nào với thực trạng hiện tại.

-Tôi theo chủ nghĩa duy vật.

-Tôi thì cái tin cái không, nhưng muốn thì anh có thể thử, Mạch Mạch có quen một bà thầy bói, bà này điên điên mà coi trúng lắm, Mạch Mạch tin bả ghê hồn._ Bạc Tẫn Thán nói vui, mà thật trước đây anh ta có lén Mạch Mạch đi coi riêng một lần. Bà ta nói hai người chắc chắn phải đường ai nấy đi, ai ngờ đúng thật.

-Địa chỉ?

-Có hứng thú?_ Nhìn Khang Hinh Dung, anh ta hỏi lại. Thấy người kia chăm chăm nhìn mới biết là người ta chờ cái địa chỉ.

-Bà ta được gọi là bà Thẩm, phố bên cạnh, nhà ngay sau rạp phim bị bỏ hoang ấy, cái công trình thi công dở.

Khang Hinh Dung trước giờ chỉ sống theo khoa học, tiện miệng hỏi vậy chủ yếu là vì bây giờ chẳng biết phải làm gì, cái gì mà liên quan tới Mạch Mạch đều cho anh được chút an ủi.

Cuối ngày hôm đó, đèn đường đã sáng, ma xui quỷ khiến nhớ tới cái địa chỉ Bạc Tẫn Thán nói, lại lái xe sang tận phố bên cạnh, đi đường tắt nên mất cũng ít thời gian, anh đoán Mạch Mạch cũng đi đường này, chứ nếu đi lộ chính thể nào cũng mất gần ba tiếng.

Sau rạp phim bỏ hoang là khu nhà san sát, đường không lớn dẫn tắt vào khu thương mại, nhà ở đây đa số là người có thu nhập trung bình hoặc thấp, cũng có nhà trọ cho người ở xa đến làm ăn và sinh viên thuê để học tập.

-Cậu ơi, cậu đi tìm nhà à?_ Bà lão ngồi tập viết cho cháu tử tế hỏi, do bà cũng thấy nhiều người kiếm nhà người quen rồi, trong đây không có địa chỉ rõ ràng tìm sẽ rất khó.

-Bà có biết một bà thầy bói không?

-À, nhà bà Thẩm, đằng hẻm kia, đi tới cuối hẻm, cái nhà tối thui, tắt hết đèn ấy._Bà lão vui vẻ chỉ, Khang Hinh Dung cũng cuối đầu cảm ơn.

Cái hẻm nhỏ này xung quanh đầy cây cối, đa số là cỏ dại, nhà thì thưa hơn bên ngoài, mà đa số là đóng cửa. Ở cuối hẻm có ngôi nhà hai tầng, màu sắc bên ngoài na ná nhà cổ, màu sơn cũng nhạt đi, cây leo, rong rêu bám xanh cả mép tường, bên trong có ánh đèn mờ nhưng không sáng sủa gì. Cửa không khóa, đúng là trong nhà có người.

-Có ai trong nhà không?

-Ai dị?_ Giọng người đàn bà vang lên, nghe có chút ngọt ngào nhưng thái độ lại rất chanh chua. Rất khó nói, cũng rất khó đoán xem mặt mũi sẽ thế nào.

            Cánh cửa mở ra, gương mặt tròn tròn mũm mỉm của bà Thẩm đập thẳng vào mặt Khang Hinh Dung. Dù đã về đêm trên mặt bà ta vẫn đầy son phấn, mới tẩy ra phần nào nên loang lỗ bệch trắng.

-Tôi là Khang Hinh Dung, tôi muốn xem bói!

...

-Hai người thành đôi đúng là hợp quá mà, tên kia đến xem bói bất chấp mưa gió bão bùng, đại gia ngài đây lại đến đúng giờ hoàng đạo là buổi đêm, nè người xem bói cũng có lịch làm việc của người ta đó._Bà Thẩm coi bộ bất mãn lắm, bả là vậy, chưa bao giờ đặt khách hàng vào mắt.

-Tôi sẽ đặt tiền quẻ gấp ba lần số bà đưa ra!

Trời phật! Tên này cũng biết xem bói hả? Sao biết bà ham tiền ghê vậy?

Tiền là thứ phi thường quan trọng trong mắt bà Thẩm, trước đây bà ham mê kiếm tiền để cờ bạc, ăn chơi, nuôi con này nọ, nay con gái đã kiếm ra được rất nhiều tiền cho bà nhưng bà vẫn yêu tiền như trước, tình yêu mà bà dành cho nó là bất diệt.

-Cúng thần cúng thánh thôi! Hi..mà cậu muốn coi cái gì nè, tài vận, công danh hay gia đạo?

-Mạch Mạch!_ Khang Hinh Dung đâu có để tâm mấy cái thứ gia đạo gì đó, nhà anh còn gia đạo à?

Chuyện của hai cái con người này có cái mọe gì nữa mà coi, đã nói ngay từ đầu, ngay từ đầu là sẽ thành, bả coi cho Mạch Mạch quẻ này đến mòn chỉ tay rồi, nay thêm tên này đến đòi coi y cũ nữa, hông biết chán hả? Bói quài một chuyện khi biết kết quả chỉ có một là chán lắm luôn á!

-Có cái gì mà coi? Hai người vượt qua bão tố phong ba lần này sẽ thành, chắc chắn thành, tôi nói với cậu ta bao nhiêu lần rồi, hông nói lại cho cậu hả? Cái này coi quài coi quỷ, coi mà mệt nghỉ luôn á! Khỏi xốc quẻ, về đi, tui cũng hông nhận tiền đâu.

Anh đặt lại cho bà ba vạn trên bàn, bất chấp bà có chịu nhận hay không.

-Bà xem lại một lần nữa cho tôi, tôi chỉ sợ có biến cố thôi, còn tốt hơn bà xem cậu ấy đang ở đâu khi nào về được không?

Anh nghĩ bà là vệ tinh à? Bói được chỗ người ta đang ở luôn.

Thôi đành vậy! Đến ba vạn cơ mà, xem qua có chết ai, kết quả chỉ có một. Bà Thẩm tay rút một bộ bài, kéo tới kéo lui, mặt mày cũng đăm chiêu ra phết!

-Ừm...cậu ta còn sống, hình như bị thương hả?

Tim Khang Hinh Dung chợt lên cơn đau, đúng vậy, Mạch Mạch đang bị thương, bị thương rất nặng, thân thể đầy máu, chắc chắn sẽ rất đau.

-Mạng chưa tới đâu, sẽ qua nhanh thôi, tình cảm của hai người ít nhất cũng phải qua ba bốn tháng nữa mới suôn sẻ lại được, nếu có xúc tác thì có thể nhanh hơn, cỡ một hai tháng gì đó!

Xúc tác? Bà ta nói xúc tác? Cái gì xúc tác?

-Vậy đó, có nhiêu thôi.

-Bà nói xúc tác cái gì?

-Sao tui biết. Ai đó, cái gì đó, thứ gì đó?_ Bà Thẩm hơi mơ hồ, mắt bà ta bắt đầu híp lại, buồn ngủ rồi.

Chưa nói hết câu bà ta đã gục xuống, đúng là bất chấp cuộc đời, muốn làm gì là làm, muốn ngủ là ngủ. Khang Hinh Dung đứng dậy ra về, chỉ cần kết quả như vậy, đừng nói là hai ba tháng, hai ba năm anh vẫn chờ được. Lúc về, tử tế kéo giúp bà ta cái cửa.

            Mạch Mạch hôn mê hơn ba ngày mới tỉnh, đầu óc hoàn toàn nằm trong trạng thái mơ hồ, thuốc an thần liều lượng quá cao, phải súc ruột vô cùng khổ sở, dĩ nhiên đến giờ chỉ được truyền dịch, ăn uống thì miễn đi. Tình hình sức khỏe yếu ớt của Mạch Mạch khiến Tô Khuynh Khuynh lo lắng, biết đến Mạch Mạch lâu rồi đây là lần đầu thấy cậu rơi vào cảnh này, bộ số cậu phải khổ vì tình hay sao ấy? Yên lành thì thôi, hễ yêu là có chuyện.

Gần nửa ngày, Mạch Mạch mới khôi phục được chút ý thức, cậu thấy Khuynh Khuynh ngồi kế bên, xa hơn là Kha Quân, Lý Gia, mọi người đều mệt mỏi, mắt Kha Quân đã có quầng rồi, anh vẫn chăm chút gọt táo có thể do tìm việc để làm tránh cơn buồn ngủ. Qua mấy ngày toàn ngủ, Mạch Mạch cảm thấy hơi đói, thân là bác sĩ, cậu cũng tự ý thức được bản thân đã phải súc ruột, ăn uống bây giờ tất nhiên sẽ gặp khó khăn.

-Khuynh Khuynh...

Nghe tiếng gọi, Tô Khuynh Khuynh mở bật mắt ra, mừng tới muốn khóc, anh chỉ sợ Mạch Mạch sẽ thực sự trở thành người thực vật.

-Em tỉnh rồi, tốt quá thực sự tỉnh rồi!

-Đói...

Khuynh Khuynh lia lịa gật đầu, gọi giục Lý Gia dậy đi nấu cháo, Mạch Mạch nhìn kĩ phòng bệnh. Là phòng Vip tư nhân, có sẵn bếp, giường cho người nhà, sofa, tivi, cái gì cũng có...đây không phải là dạng phòng Vip của bệnh viện nhà Lý Gia.

-Đây là?

Tô Khuynh Khuynh là người thông minh, lại hiểu rõ cậu như vậy, cơ bản Mạch Mạch không cần nói hết câu anh cũng đoán ra được đại ý.

-Đây là bệnh viện của Kiện Nhi để lại cho anh, phòng Vip đặc biệt, anh chưa có cơ hội dùng nay cho em test phòng trước vậy._ Lời nói nửa thật nửa đùa, đùa là Khuynh Khuynh chưa dùng mà cũng không hề muốn dùng, thật là anh ta cũng chả mong Mạch Mạch dùng đâu, ai mà mong người thân nằm bệnh viện chứ!

Trong chỗ bếp nghe tiếng đổ vỡ tứ tung, sau đó là tiếng Lý Gia xin lỗi, có lẽ mừng quá nên cô lóng ngóng tay chân, Kha Quân chỉ cười cười bảo vào giúp.

-Anh chưa báo cho Khang Hinh Dung biết em đang ở đây, dù sao em cũng giận cậu ta nên khi nào em muốn gặp thì nói._ Đây cũng là lí do chính mà Khuynh Khuynh để Mạch Mạch ở đây thay gì chỗ viện trưởng Lý. Ông ta có qua lại với nhà Khang Hinh Dung nên để Mạch Mạch ở đó kiểu nào mà anh không biết.

-Sao tìm được em vậy?

-Anh hơi lo, tại tự nhiên Kha Quân điện báo em phải đi Nga, hôm xếp hành lí anh nhờ Kha Quân gắn cái định vị vào đồng hồ của em, anh không theo dõi em, tới lúc Khang Hinh Dung điện nói em có chuyện anh mới đi tìm, anh biết là em không tự bỏ đi mà là bị bắt.

Tô Khuynh Khuynh cũng kể thêm, căn nhà đó sau khi bọn họ xông vào cứu người thì bên trong cũng chẳng còn ai, ngày hôm sau đột nhiên phát hỏa, cháy sạch toàn bộ, quả nhiên là người của Vu gia ra tay tẩy sạch chứng cứ, bọn họ sợ sót lại gì nên đốt sạch cho chắc. Khuynh Khuynh rất giận nhưng chẳng thu thập được bằng chứng, nhân chứng cũng không nên chuyện khui lớn ra không được.

-Em ăn tạm đi, Lý Gia khóc một lát sẽ ra._ Kha Quân cười đùa, chỉ tại là đàn ông thì nên kiềm chế, chứ anh cũng muốn khóc cho rồi, cứ như Mạch Mạch bị gì thật thì người thánh thiện như Kha Quân chịu sao nổi đả kích.

Ngay khi đó thì Dư Quang Hy cũng vào, đời nào anh ta để Kha Quân ở một mình, nên chuyện đút cậu ăn trao lại cho Dư Quang Hy. Sau khi tỉnh lại, Lý Gia ngồi nói chuyện với Mạch Mạch suốt cả ngày, sợ Mạch Mạch buồn, sợ Mạch Mạch đau lòng, sợ Mạch Mạch nhớ đến Khang Hinh Dung. Cô kể lại mấy ngày ở đây, mọi người thay nhau chăm cậu, dĩ nhiên cha Lý Gia không biết chuyện này, hôm thì Khuynh Khuynh với Lý Gia, hôm thì Kha Quân với anh họ cậu, mấy ngày thì Ly Khả với Khải Phức Ân cũng mang đồ vào. Những thành phần được xếp vào loại cách ly gồm Hạo Thần – bạn thân Khang Hinh Dung, ít nhất thì thân hơn Khải Phức Ân, hai là Đỗ Kha – bạn trai Lý Gia vì là thư ký dượng cậu, ba là Điền Dã – chí cốt chí thân của Đỗ Kha, dĩ nhiên, cách ly nhầm còn hơn sót, cả Tống A Luân, tay trong của Điền Dã cũng bị tách luôn, Khuynh Khuynh bảo, triệt để là tốt nhất.

-Thường thì Phàm Dụ sẽ đến chăm anh vào buổi sáng, dù sao trong cả đám anh và Phàm Dụ là thân nhất, nên ban ngày vẫn giao anh cho anh ấy.

-Anh nằm mấy ngày rồi?

-Tối thì bốn, ngày thì ba, đêm đầu tiên mọi người đều có, ai cũng lo.

Mạch Mạch chỉ cúi đầu, đó là biểu hiện xin lỗi, cậu làm phiền mọi người như thế đúng là vô dụng mà.

-Mai Phàm Dụ lại đến, tại công việc của anh ấy rơi vào ban đêm nên ban ngày sẽ đến chăm anh, trong thời gian thay người anh có thể xem tivi, đọc sách.

Lý Gia thực sự phấn khích tới nói xàm luôn, nói đến hơn nửa đêm mới chịu nghỉ.

Phàm Dụ nói, cậu và tôi quen nhau thông qua Ly Khả nhưng tôi thân với cậu hơn vì cậu và tôi rất giống nhau từ cách hành xử đến suy nghĩ.

Rất đúng, cậu và Phàm Dụ hợp nhau, thậm chí ăn ý tới độ có người từng nghĩ hai người là một đôi, lắm khi lại chống đối nhau tới ngược hai đầu cực, tuy thế, đến tận cùng vẫn hoàn một chữ 'thân'.

Hạo Thần lén lút gọi điện cho Khang Hinh Dung, lâu rồi anh chưa phải lén lút đến thế. Chủ yếu là canh Khuynh Khuynh vắng nhà mới gọi được.

-Hinh Dung!

-Có chuyện gì vậy?

-Nghe cho kỹ, Mạch Mạch đang ở chỗ Khuynh Khuynh, cái bệnh viện trước đây của Tô Kiện Nhi ấy, phòng nào thì tôi không rõ tại tôi đi theo không có nhìn biển phòng, hình như..

-Cúp máy ngay!_ Giọng của Tô Khuynh Khuynh vang lên sau lưng khiến Hạo Thần hoảng tới rơi điện thoại.

-À, Khuynh Khuynh, anh chỉ định cho cậu ấy bớt lo thôi.

Hạo Thần giải thích. Một bên là bạn thân, một bên là người yêu, thiệt là nan giải. Nhìn thấy Khuynh Khuynh giữ Mạch Mạch an toàn mà bên này Khang Hinh Dung lo lắng tới mất ăn mất ngủ, tinh thần sa sút thì tội quá.

-Tối nay anh ở nhà một mình, cấm ra khỏi nhà, em lên tòa xong sẽ qua bệnh viện luôn._ Khuynh Khuynh giật lấy cái điện thoại của Hạo Thần rồi bỏ đi, cơ bản cậu biết Hạo Thần trí nhớ rất tệ, danh bạ mất thì anh ta đừng mong gọi cho ai.

Phàm Dụ vẫn giữ thói quen tao nhã, đọc sách uống trà, mấy ngày Mạch Mạch ngủ thì anh ta vẫn như thế, thi thoảng nhìn qua mấy cái máy móc, xem xem Mạch Mạch có biểu hiện gì không.

-Phàm Dụ, tôi muốn đi đâu đó vài tháng._ Chuyện này đáng lí phải hỏi qua Khuynh Khuynh. Nhưng Mạch Mạch hiểu, nếu hỏi Khuynh Khuynh thì đừng hòng đi khỏi đây.

-Vậy tôi phải làm gì cho cậu đây?_ Phàm Dụ hỏi lại, thực ra anh ta biết phải làm gì, hơn nữa anh ta sẽ giúp thôi, chẳng qua là miệng lưỡi cay độc một chút.

-Tôi muốn mang Đinh Đinh theo, tôi lâu rồi chưa chăm sóc gì cho nó.

-Được thôi.

Phàm Dụ đi xuống bãi đổ xe của bệnh viện, ban ngày nên bọn kia sẽ chẳng có ai đến, mà có đến Mạch Mạch chỉ cần nói anh ta có chút chuyện thì cũng chả to tác gì, bây giờ, việc anh ta cần làm là đến nhà Dư Quang Hy nói với dì anh ta là Mạch Mạch muốn gặp Đinh Đinh rồi âm thầm đưa chủ lẫn pet đi. Đi đến chỗ đậu xe của mình bất chợt anh thấy đằng xa một người đáng ra lúc này nên ở công ty, chính xác nhất là không nên xuất hiện. Khang Hinh Dung! Có vài lí do anh ta có mặt ở đây lúc này là: có người quen ở đây, hoặc đã biết Mạch Mạch ở đây.

Phàm Dụ nhanh chóng vào xe, dù có qua lại với nhau nhưng Phàm Dụ là thành phần ẩn dật nên cơ bản, việc xuất hiện bên ngoài sẽ rất ít bị nhận người quen.

-Alo!

Anh ta vội vàng điện cho ai đó mà anh ta cho rằng nên điện vào lúc này.

-Trưởng y tá Lâm, là tôi đây, Phàm Dụ, lát nữa có ai đến hỏi bệnh nhân Dư Mạch Mạch thì cô báo là không có giúp tôi nhé, tuyệt đối đừng cho người đó biết.

...Vâng, cảm ơn cô.

Rồng chơi với rồng, Phàm Dụ im lặng đâu có nghĩa là anh ta kém cạnh hơn bọn người kia.

Sắp mười hai giờ anh trở lại, mang theo con chuột lang trên tay, bình thường thì bệnh viện sẽ cấm người nhà bệnh nhân mang vật nuôi vào, nhưng đây là bệnh viện của Khuynh Khuynh nên chuyện này cho qua.

-Lát nữa tôi đưa cậu đi!

Anh ta ném cái lồng chuột và tấm thẻ lên bàn.

-Phàm thiếu gia hào phóng thật!_ Mạch Mạch đùa cợt.

-Tôi đang giúp cậu đó tên ngốc, người của tôi đợi cậu ở ngay ngã tư, họ sắp xếp để đưa cậu đến sân bay, đi đâu là quyền của cậu, cần gì thì gọi cho tôi.

Làm việc có công suất lắm. Mạch Mạch đã nghi ngờ từ đầu, anh ta đi tận ba tiếng đâu phải chỉ lấy mỗi con chuột.

-Lát chúng ta sẽ đi bằng đường khác, Khang Hinh Dung đang ở đây, nếu chạm mặt thì khó đi lắm đấy!

Phàm Dụ đã nghĩ qua nếu bọn Tô Khuynh Khuynh thấy Mạch Mạch biến mất sẽ ra sao, anh ta sẽ nói Mạch Mạch kêu anh ta mua đồ ăn, sau khi quay về thì người mất rồi. Ngay từ đầu anh ta đã biết Mạch Mạch sẽ nhờ anh ta làm chuyện này nên lúc vừa chuyển người vào Phàm Dụ đã bảo Tô Khuynh Khuynh vô hiệu camera của phòng, ngụy biện đơn giản là: nên tôn trọng riêng tư của Mạch Mạch một chút.

Ai là lính chạy cờ cho màn này? Ai là phản diện cuối? Ai là kẻ phá game? Ừ, là Phàm Dụ.

            Một tuần sau khi Mạch Mạch rời đi Khuynh Khuynh cũng bớt kích động hơn, thực ra, việc Phàm Dụ sẽ giúp Mạch Mạch anh có nghĩ tới, anh chỉ trách mỗi việc để cậu đi vào lúc này, Mạch Mạch chưa khỏe, vừa tỉnh, Vu gia chịu áp lực từ phía Hạo Thần và Khang Hinh Dung đã giam lỏng Vu Hiểu Phần lại, nhưng chẳng có gì đảm bảo là tay chân cậu ta bên ngoài mất liên lạc.

Đau đầu hơn là cuối tuần tới Hinh Văn sẽ về nước, Dư Hinh Văn là đứa em trai mà Mạch Mạch thương yêu nhất, coi trọng nhất, tới độ Hinh Văn còn có quyền ra lệnh ngược lại cho Mạch Mạch. Hinh Văn học ngành luật, là thành phần ưu tú, tốt nghiệp, nhận học bổng, được công ty nước ngoài chiêu mộ, trái với thái độ thờ ơ, lười biếng của Mạch Mạch, cậu em này vô cùng cứng nhắt, trong mắt Hinh Văn, điều lệ, qui tắc là những thứ tuyệt đối bất di bất dịch. Cậu cũng rất yêu thương anh trai, nhưng tình yêu thương của Hinh Văn hơi tiêu cực, cậu em này cứ như muốn tách anh mình ra khỏi tất cả mối nguy hiểm, thậm chí là nhốt trong nhà luôn cũng được. Hinh Văn manh động vô cùng, lắm lúc cũng chẳng suy xét hành động, trong bất cứ trường hợp nào, ai đụng tới Mạch Mạch tức là nguy hại trong mắt cậu, và nguy hại phải được tiêu diệt triệt để. Lần của Mạch Mạch và Bạc Tẫn Thán, cậu đã hủy chuyến bay, đi thẳng đến chỗ Bạc Tẫn Thán làm đám cưới trước giờ cử hành lễ đập cho anh ta một trận nát mặt. Theo Khuynh Khuynh nhận định, lần đó là Bạc Tẫn Thán may rồi, Hinh Văn là đứa tàn bạo, nó cầm được cái gì trong tay, thì thứ nó cầm, tác dụng sát thương của thứ đó và toàn bộ sức lực của nó sẽ là công thức tính tổng cho thương tích mà nạn nhân phải chịu. Ở trong phòng chuẩn bị chỉ có móc treo bằng sắt, chân đèn các loại chứ không có dao. Tốt số chán!

-Phàm Dụ, cậu nói xem chúng ta nên giải thích thế nào với Hinh Văn đây? Cậu nên có trách nhiệm chứ!

Phàm Dụ nhìn nhìn một lát, chuyện bị Khuynh Khuynh phát hiện chẳng làm anh ta nao núng tẹo nào. Phát hiện được thì sao, Mạch Mạch đi cũng đi rồi.

-Kể hết cho nó nghe, giới thiệu Khang Hinh Dung cho nó, chuyện còn lại anh ta tự giải thích.

Đổ lỗi cho người khác là sở trường của Phàm Dụ mà, anh chuyên kinh doanh mảng tối nên cái đầu cũng tối như vậy.

Đón Hinh Văn ở sân bay, Tô Khuynh Khuynh khá lo lắng, chuyện xảy ra với Mạch Mạch anh tranh thủ kể lại vắn tắt cho cậu trên xe. Hinh Văn tỏ ra thái độ tức giận là hoàn toàn nằm trong dự liệu, có vẻ kiềm chế cậu mới không điên lên. Chuyện Mạch Mạch bị thương tổn là đòn đau vào tâm lí của Hinh Văn. Khuynh Khuynh hiểu mãi không thấu giữa hai anh em này là gì, Hinh Văn cứ xem Mạch Mạch như đồ trang trí vậy, mà đồ trang trí thì phải nhẹ tay, phải nằm trong tủ kính, phải ở yên như vậy, và tuyệt đối không được đổ vỡ, Khuynh Khuynh có liên tưởng tựa hồ cái chết của cha mẹ đã khiến Hinh Văn coi anh trai là chỗ dựa trong đời cuối cùng, cậu có thể để Mạch Mạch suốt đời một mình nhưng phải khỏe mạnh, phải ở bên cậu.

Khi mọi chuyện bắt đầu, ngay đêm đầu tiên gọi về cho anh mà không có hồi đáp đã khiến Hinh Văn phát quạo, chuyện mất liên lạc chưa từng xảy ra trước đây.

-Cho em cái hẹn, em muốn gặp Khang Hinh Dung, ngay trong hôm nay! 

            Ngay khi nhận được cuộc hẹn của Tô Khuynh Khuynh, Hinh Dung đã rất khẩn trương, theo lời Hạo Thần kể thì Dư Hinh Văn là đứa em trai Mạch Mạch coi trọng nhất. Nếu Hinh Văn ủng hộ anh, anh sẽ có được phần thắng, bằng ngược lại thì bỏ cuộc đi.

Hinh Dung phải mất cả buổi trưa để nghĩ xem nên mua cái gì làm quà tặng mới tạo được ấn tượng tốt đẹp. Hinh Văn là luật sư, em trai Mạch Mạch nên chắc hẳn không có hứng thú với mấy thứ xa xỉ thiếu thực tế. Nước hoa, đồng hồ, rượu...không! Đâu có gì đảm bảo Dư Hinh Văn thích rượu, bánh, quà lưu niệm, cái quái gì bây giờ? Trước giờ toàn người khác tặng quà cho anh, bản thân anh chưa từng vắt óc chọn quà lấy lòng người khác.

-Hạo Thần! Tôi nên mang cái gì làm quà bây giờ?

-Ai biết được, tôi có gặp thằng nhóc đó được mấy lần đâu, mà cho cậu biết, thằng đó còn khó chịu hơn bác sĩ nhiều, nó căng tới mức Khuynh Khuynh nhà tôi còn quản không nổi đó.

Trong ấn tượng của Hạo Thần, Dư Hinh Văn là đứa vô cùng trời đánh, nếu được sinh ra trong gia đình xã hội đen nó chắc chắn là sinh để làm trùm.

-Chốt trọng tâm đi, tôi tặng cái gì bây giờ?

-Anh định tặng quà cho ai à?_ Hạo Thần chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã có người nghe được câu chuyện của Khang Hinh Dung. Ngô thiếu gia, người anh muốn gả Khang Mễ.

-Tặng cho người cần mua chuộc thôi!_ Khang Hinh Dung không nể nang gì mà cúp máy ngang với Hạo Thần.

-Em giúp được gì?_ Ngô thiếu là người rất hiểu chuyện, hôm nay đến đây chắc chắn đến có việc, cậu ta ít khi đi đâu mà không có mục đích.

-Em trai của người yêu, là luật sư, tính tình nghe nói hơi cứng.

Ngô thiếu hơi cúi đầu, vẻ mặt rất vui vẻ, thần sắc tốt.

-Tháng sau em sẽ kết hôn với em gái anh, bọn em tìm hiểu xong rồi, theo em...anh nên tặng ngọc, anh vợ!

Gia đình Ngô thiếu chuyên về đá quý, cậu ta đề xuất như vậy cũng rất hay, đá quý vừa có giá trị, vừa có thể mang làm gì tùy ý người nhận, ngọc càng quý thể hiện tấm lòng người tặng càng cao, chọn mặt phỉ thúy thô một chút sẽ khiến người ngoài bớt nghi ngại về giá. Thực là gợi ý tốt.

Phải có một ngày được xem là thảm họa trong đời, và ngày đó là đây, cái ngày mà anh gặp Hinh Văn, em trai tâm phúc của Mạch Mạch...Hinh Văn, không thích anh!

Hinh Văn ngồi cạnh Tô Khuynh Khuynh, mặt mày rất nghiêm túc, thậm chí có cả khó chịu, gương mặt giống Mạch Mạch tới tám chín phần, khác biệt duy nhất là anh không tìm được trên đó thái độ hài hòa, ngập tràn sức sống mà có cảm giác là ám mụi hơi lạnh.

-Tôi đến rồi! Chào.

-Anh là Khang Hinh Dung? Tệ hơn tôi tưởng._ Chính xác thì đó là tất cả những gì bật ra khỏi miệng Hinh Văn lần đầu tiên. Bình thản như không, có thể là với ai cũng vậy thôi. Khuynh Khuynh cay nghiệt thì biết qua rồi, nay thêm tên yêu tinh này cay nghiệt hơn nữa thì đúng là thảm họa.

-Hinh Dung, ngồi đi, hai người nói chuyện, tôi đi trước._ Tô Khuynh Khuynh thấy bản thân chịu đựng nãy giờ là đủ rồi. Ngồi với Dư Hinh Văn khác gì ngồi với khúc cây chứ, bây giờ Tô Khuynh Khuynh muốn chạy đến chỗ Phàm Dụ rủa xả hắn một trận, làm chuyện hay lắm rồi để anh ta lãnh. Chỉ giải vây được cho Khang Hinh Dung lần này thôi, lát nữa anh ta phải tự lo rồi.    

            Dư Hinh Văn đối với Khang Hinh Dung rất là ác cảm, tuy nhiên, thiện cảm cũng khá nhiều. Người có vẻ ngoài ưu tú, gia thế hiển hách, thêm thái độ nhã nhặn kèm nhẫn nhịn này thì có ác cảm với anh ta chỉ có thể có mỗi Hinh Văn thôi.

-Anh cứ quên tôi là em của Dư Mạch Mạch đi, bạn bè cũng được, đâu nhất thiết phải nhẫn nhịn thái độ của tôi chứ?

-Khả năng cao chúng ta sẽ trở thành người một nhà nên cứ như vầy là tốt nhất.

Hinh Dung sinh ác cảm ngược lại với con người trước mặt, em trai mà gọi cả họ anh mình ra thế à, coi được sao.

Nghe anh nói chẳng hiểu sao cậu lại phì cười, chút cợt nhã, có cả coi thường. Người một nhà sao? Chắc là đã nghe vị trí của cậu trong lòng Mạch Mạch rồi. Tiếc là trước giờ cậu chưa từng coi ai là người một nhà, ngoài Mạch Mạch ra, không có kẻ khác, có trở thành gia đình, thì chỉ là gia đình của anh cậu thôi, Dư Hinh Văn vô can. Huống chi lúc này, khi nghe hết mọi chuyện về Khang Hinh Dung, về Vu Hiểu Phần. Cậu rất muốn đá văng hai kẻ này ra khỏi thế giới của anh cậu. Trước đây Bạc Tẫn Thán chưa làm tới mức này đã bị cậu đánh đến nhập viện, bây giờ, Hinh Văn đang suy xét xem có nên đập cho tên trước mặt một trận không. Thái độ của anh ta cầu hòa đến động lòng thế, mang cả quà đến, có đánh chắc cũng chả phản kháng đâu nhỉ?

-Chúng ta sẽ không trở thành người một nhà đâu. Tôi đã làm thế nào với Bạc Tẫn Thán thì tôi sẽ làm với anh như vậy.

-Anh sẽ ngồi yên!_ Khang Hinh Dung có nghe qua chuyện Bạc Tẫn Thán bị cho một trận, anh ta còn đùa là 'đâu đau mấy đâu, tưởng thấy ông bà rồi thôi!'.

Hinh Văn rất đắc ý, bản thân cứ như người đang nắm hết cục diện bàn cờ vậy, nhưng lần này thì khác, cậu thích chơi nhanh hơn là mèo vờn chuột.

-Tôi sẽ bảo anh trai tôi chia tay, đó là lí do tôi về nước.

Sắc mặt Khang Hinh Dung xấu hẳn đi, nếu thử là kẻ khác chắc chắn anh sẽ để kẻ đó lãnh đủ, chỉ có thằng nhóc mới xuất hiện này là phải nhẫn nhịn đủ đường.

-Em có thể suy nghĩ lại không? Tôi chắc chắn có thể cho Mạch Mạch hạnh phúc, tôi yêu Mạch Mạch.

-Yêu à? Anh nói anh yêu anh trai tôi nhưng nhìn xem anh đã làm được gì cho anh ấy. Anh ấy bị người tình cũ của anh bạo hành, bị bôi nhọ danh dự. Đó là tình yêu của anh sao? Thật ghê tởm.

Từng lời nói của Hinh Văn dường như nhào nát trái tim người đối diện. Thứ anh muốn quên nhất là tấm hình đó, là cái hình ảnh Mạch Mạch gần kề cái chết đó. Hinh Văn liền nhắc lại, liền khiến tư cách muốn hàn gắn của anh vơi mất. Đúng là anh chưa làm gì được cho Mạch Mạch cả, ngoài chút yêu thương, vài bữa cơm, vài buổi đi dạo, tất cả còn lại đều chưa có gì.

-Tôi mặc kệ hai người, đứng về phía anh á? Còn lâu.

Cậu đứng dậy bỏ đi, bỏ lại Khang Hinh Dung một mình trong nhà hàng, quà vẫn nằm trơ trọi trên bàn, lát nữa chắc người mang nó đến cũng sẽ bỏ nó lại đây luôn. Đồ bị bỏ rơi!

Dư Hinh Văn đi lang thang trên lề đường, ngắm nhìn hai bên, cậu đi cũng lâu rồi, đi du học năm năm, về đây được một lần, chính là lúc Mạch Mạch chia tay Bạc Tẫn Thán, sắp đi, cậu quay lại đập anh ta một trận mới sang đấy lần nữa, dù là quê nhà, xa suốt mấy năm nên cảm giác cứ trống rỗng. Ít ra, cậu còn nhớ đường đến phòng khám của anh mình. Hinh Văn thấy bản thân cho qua chuyện này lại thành ra bất công với Bạc Tẫn Thán nhưng ý thức lại thì Khang Hinh Dung chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng anh cậu, cậu trên hết là muốn Mạch Mạch vui vẻ, vì người ngoài mà anh em mâu thuẫn thì rõ là buồn cười. Lần đó chia tay Bạc Tẫn Thán, Mạch Mạch đâu có buồn bã như vậy, có thất vọng nhưng vực dậy rất nhanh, vậy mà lần này, biết cậu sắp về nước mà còn bỏ đi, thậm chí không gọi cho cậu một lần, đi đâu cũng im lặng luôn. Hinh Văn muốn quy Khang Hinh Dung vô tội cướp giật anh trai của cậu, nghi ngờ là sau này sẽ có ngày anh cậu không còn coi trọng hai chữ 'Văn Văn' nữa mà sửa nó thành 'Dung Dung' trên bảng hiệu phòng khám luôn.

Đang đi giữa chừng thì chuông điện thoại reo lên, số lạ. Thừa hưởng từ anh, lạ quen gì Hinh Văn cũng rất chịu khó nghe máy.

-Alo, ai bên kia thế?

-Em về nước rồi. Văn Văn.

Văn Văn là cách gọi mà Mạch Mạch dành riêng cho cậu, cái tên cậu gân cổ cãi lại vì nghe quá trẻ con mà.

-Là anh, anh đang ở đâu vậy?

-Để anh yên đi, em cứ bình thường nhé đừng lo cho anh.

Nghe giọng Mạch Mạch mệt mỏi Hinh Văn rất đau lòng, anh trai cậu, người anh trai dùng hết tuổi trẻ để chăm lo cho cậu đang ở đâu đó buồn phiền một mình. Nếu đây là chỗ không người, Dư Hinh Văn chắc chắn sẽ để nước mắt thoải mái trào ra.

-Anh về đi được không? Cùng em ra nước ngoài.

-Anh muốn ở đây._ Mạch Mạch muốn ở đây, lí do mơ hồ lắm, nhưng cậu vẫn muốn ở lại nơi này, vì cái gì đó, ai đó, người đó!

Mạch Mạch không rõ nhưng Hinh Văn thì rõ, Khang Hinh Dung xuất hiện sau Bạc Tẫn Thán, anh ta nhận lấy một Mạch Mạch mang trái tim đã vỡ, anh ta chấp nối rất khéo, anh ta đã bước lên vị trí cao hơn Bạc Tẫn Thán, đã cho Mạch Mạch cảm giác bình yên, tương lai bên nhau lâu dài, hạnh phúc rõ ràng đến đỗi có nhận nỗi đau lần nữa Mạch Mạch cũng không còn dứt khoát buông bỏ được nữa.

-Anh yêu Khang Hinh Dung đúng chứ!?

Là hỏi, mà cũng là giúp Mạch Mạch tự nhận ra thứ mình cần, thứ cần khẳng định. Là tình cảm với kẻ kia.

-Ừm.

Bên kia im lặng, kết thúc cuộc gọi.

            Sóng biển cứ liên tiếp tạt vào bờ, ngồi im lặng đã lâu làm Mạch Mạch cảm thấy như mình và biển sắp hòa vào làm một. Mạch Mạch thậm chí còn chưa tin mình thảm hại tới vậy, bệnh nhân của cậu chết cậu còn không nổi điên lên với Khang Hinh Dung, ngược lại, lại nhớ nhung giọng nói của người kia đến thế, vậy có nên trốn tránh lâu thêm? Có nên cố gắng quên?. Phân vân nhiều thật đấy!

Đại Liên phồn hoa, náo nhiệt. Mạch Mạch đến đây lần cuối hồi còn học cấp ba, là phát sinh hứng thú bị đám bạn bè cùng lớp lôi kéo đi chơi riêng, hoàn toàn là tự lập nhóm rồi đi, chưa từng hỏi sang ý kiến gia đình hay nhà trường. Đến giờ Mạch Mạch mới nhận ra bản thân cũng không thích tĩnh lặng lắm, cậu vẫn thích nghi được với nơi náo nhiệt này, hơn nữa là yêu thích nó.

Bỏ nhà đi gần nửa tháng, ngày ngày đều đi lang thang đây đó, ở tạm nhà người bạn cấp ba, có vài ngày đi làm bán thời gian khi có việc, nhìn vào giống như kẻ học thức chẳng bao nhiêu, thờ ơ với cuộc đời, chật vật với cơm áo gạo tiền, sống hoàn toàn khác.

-Mạch Mạch, điện thoại cậu bỏ nhà báo có tin nhắn đó!_ Người bạn đó nhắc, người ta nay đang làm quản lí nhà hàng, đã li hôn vợ, làm bố đơn thân. May là con người ta thích Mạch Mạch, cô bé còn nài Mạch Mạch ở lại đây luôn.

-Lại đi làm à?

-Ừm, lát cậu nấu chút gì cho con tôi giùm nhé, tám giờ tối nó sẽ về, lịch học thêm cũng dày đặc lắm.

Mạch Mạch gật đầu, cậu nề hà chi nấu vài bữa cơm, mà trẻ con bây giờ học đến tội thật.

Trên điện thoại có ba tin nhắn, khỏi cần tên Mạch Mạch cũng nhớ là của ai, cậu không ngờ Văn Văn lại đưa số cho anh.

Tin nhắn thứ nhất, Khang Hinh Dung nhắn: Em đừng đổi số, em không cho anh sẽ không điện.

Tin nhắn thứ hai, Khang Hinh Dung nhắn: Có bỏ nhà đi cũng nên ăn uống đầy đủ, đừng ngược đãi bản thân.

Tin nhắn thứ ba, Khang Hinh Dung nhắn: Anh nhớ em!

Cảm xúc trong lòng chẳng biết gọi tên ra sao nữa, hỗn độn đến nhường nào. Hinh Dung không giải thích gì, anh chỉ khẳng định tình cảm mà anh dành cho cậu thôi. Mà Mạch Mạch nhận ra, có vẻ Khang Hinh Dung cũng chưa rõ lí do Vu Hiểu Phần hận mình, bây giờ nói ra hay bao giờ?

Rốt cuộc vẫn quyết định tắt máy đi nấu ăn.

Sau hôm đó, ngày nào Khang Hinh Dung cũng nhắn đến. 'Em ăn uống đầy đủ!' 'Đừng tiết kiệm.' 'Anh nhớ em' 'Anh yêu em' 'Trời lạnh, không biết chỗ em có lạnh không? Nhớ mặc thêm áo!' 'Đừng thức khuya.' 'Mệt thì nghỉ, đừng đi làm.'. Nội dung tin nhắn quanh đi quẩn lại chỉ bây nhiêu nhưng dạo này còn thêm tin nhắn của Phàm Dụ nữa, là từ cái thẻ anh ta đưa cho cậu, cứ vài ngày là có tin từ ngân hàng có người chuyển tiền vào. Mạch Mạch không rõ số tiền trong thẻ là bao nhiêu, sau khi đặt vé máy bay đi khỏi Bắc Kinh, cậu chỉ rút tiền mua quần áo, đến nhà người bạn này ở cơ bản chẳng hề tốn tiền, cậu dự định khi quay về lấy thẻ của mình sẽ thanh toán lại. Cứ thế mà dạo này tiền cứ được chuyển vào, Phàm Dụ biết số cũng không có nhắn đến nói gì.

-Phàm Dụ! Cái thẻ anh đưa cho tôi có bao nhiêu tiền?

-Ba triệu tệ, cần thêm à?_ Tiếng Phàm Dụ vang lên ở đầu bên kia, xung quanh còn có tiếng xì xào trong phòng họp, vẫn y tính đó, họp hành gì cũng nghe điện thoại được.

-Tôi đâu cần nhiều đến thế, dạo này anh không chuyển vào thêm phải không?

-Ừm, thì không...nhưng Khang Hinh Dung thì có!

Phàm Dụ chẳng có ý làm phản gì đâu, chỉ là Khang Hinh Dung thành ý quá, tặng anh ta cả một chiếc Bently, đổi lại chỉ xin số tài khoản của cái thẻ anh đưa Mạch Mạch, ai lại đành lòng làm ngơ, cho anh ta số thẻ, tưởng gì, lại chuyển khoản vào đó, cứ như Mạch Mạch đi đâu cũng được, ăn ở không cũng được, có anh ta nuôi rồi. Người ta hết lòng thì Phàm Dụ cũng đành hết dạ, chuyển cái thẻ sang hẳn tên của Mạch Mạch luôn. Khỏi nợ nần gì ai. Huống chi so ba triệu tệ với một chiếc xe và một chân cổ đông trong Khang thị thì Phàm Dụ lời rồi. Dĩ nhiên, vế sau là anh ta ra điều kiện sau khi nhận chiếc xe.

-Đang ở đâu vậy, khỏi địa điểm khoảng cách là được rồi._ Phàm Dụ kì thực định hỏi chơi, cũng chả hy vọng cậu trả lời.

-Đừng tìm, tôi đang ở Đại Liên._ Sau đó thì tắt máy.

Người bên đây liền cười, tìm à? Đại Liên nhỏ lắm à, gần lắm à? Cách cả hơn tám trăm ba mươi cây số, muốn đến đó cũng gần chín tiếng, huống hồ chỗ đó lớn đâu có vừa gì, khỏi nói anh cũng không vác xác tìm đâu, hai người giận nhau tại sao tôi phải khổ? Có khổ thì mỗi Khang Hinh Dung khổ thôi. Ai chứ Khang Hinh Dung thì dám đi lục Đại Liên lên lắm.

Hai người cứ tiếp tục đùa giỡn đi, ai mệt trước thì thua. Phàm Dụ rất thích xem kịch trực tiếp như vầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ