Quay về bên nhau - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Cứ trốn tránh khi còn mang tình cảm là cố chấp, mà cứ cố chấp thì cả hai bên phải chịu đau. Tin nhắn anh gửi đến qua mỗi ngày vẫn không giảm, Mạch Mạch cũng không nỡ xóa đi tin nào.

Chiều đến cậu lại ra biển ngắm mặt trời xuống, tìm bãi biển vắng vẻ nhất để ngồi yên lặng ngẫm nghĩ, mâu thuẫn lắm, rốt cuộc có nên bỏ qua hay chăng? Mạch Mạch từng hứa với chính mình, chỉ cần là bệnh nhân cậu nhận, cậu sẽ cứu sống họ bằng mọi giá, vậy mà đến nay, yêu hai người, lại vô tình hại chết hai mạng người. Qui tắc của cậu đã bị những người cậu yêu nhất phá vỡ, cảm thấy đau đớn, day dứt khó tả. Những qui tắc đó, chính bản thân Mạch Mạch cũng tuyệt đối tuân thủ, thế thì làm sao mà bỏ qua cho người phá nó? Nhưng...tim vẫn còn yêu.

'Anh bị bệnh tim, chỉ có em chữa khỏi.'

Hai ba hôm nay, Khang Hinh Dung còn nhắn thêm mấy kiểu tin đó nữa, như Bạc Tẫn Thán từng nói với cậu, anh ta bị đau tim...đau vì yêu! Tình yêu cũng rắc rối thật.

-Qui tắc bản thân được đặt ra để bảo vệ bản thân không bị tổn thương, nên sử dụng nó hợp lí nhất, chính là để bản thân không bị tổn thương, đừng gây tác hại ngược lại.

Giọng nói vang lên sau lưng, cái bóng to lớn sải dài bước tới, âm thanh dễ dàng nhận chủ khiến cơ thể Mạch Mạch đông cứng lại. Làm sao mà có thể tìm đến đây?

-Bạc Tẫn Thán? Sao anh biết tôi ở đây?

Anh ta ngồi xuống cạnh cậu, bộ trang phục hằng ngày, màu xám đơn điệu. Có lẽ anh ta đã ở đây lâu rồi.

-Lúc quen nhau, em từng nói em rất thích chỗ này, em còn đùa anh, nếu giận anh em sẽ trốn tới đây, cho anh đi tìm, nhớ chứ?

Ngẫm lại thì đúng là có nói thật.

Ừ, đúng là với Bạc Tẫn Thán, Mạch Mạch chẳng còn chút bí mật nào, tất cả, đều nói hết, tin hết, nên khi chia tay mới đau đến vậy.

-Đang khuyên?

-Đúng, về đi, Khang lão gia đã làm rất nhiều chuyện khiến Bạch phu nhân buồn, thậm chí cha bà tức chết, mạng đổi mạng, em đừng có gánh ân oán của họ mà vứt bỏ hạnh phúc của chính mình. Anh tin Khang Hinh Dung có thể cho em tất cả những gì anh từng muốn cho em.

Ngày còn yêu nhau, ở cái tuổi trẻ giàu mơ mộng, hai người đã cho nhau mọi thứ mà người kia mong muốn. Những đêm cuồng nhiệt hoan ái, thân thể phơi bày ra trước nhau, mơ màng mà chìm đắm vào hoan lạc. Khi giao hoan, Mạch Mạch luôn được người này chăm sóc kỹ càng, hoàn toàn được nắm quyền chủ động. Từng nhịp thở, từng đường chuyển động của đối phương đều khiến người còn lại quyến luyến. Ngày đó đúng là cái gì cũng dám làm cả, nhớ lại cái đêm hai người dắt nhau vào trong khách sạn, thách thức tất cả cái nhìn của mọi người xung quanh, Mạch Mạch chợt thấy mình trẻ đi một phần.

Chớp mắt một cái, tất cả đều gói gọn trong hai từ 'quá khứ', bản thân đã khác đi, suýt nữa thì thành người lạ, suýt nữa thì quên trong đời mình từng có khoảng thời gian cuồng nhiệt như thế?

-Bây giờ mà về tức là phá luật._ Mạch Mạch khó khăn cân nhắc.

-Luật do ai đặt ra thì người đó có quyền thay đổi, luật bản thân thì càng dễ thay đổi. Em chỉ cần nghĩ đơn giản là, dù cho em có ở đó thì đến khi cung kéo căng dây, Khang Hinh Dung cũng sẽ dùng cách khác để giết ông ta, chẳng qua là do Khang Đinh khiến anh ta tức quá nên mới nhanh như vậy, nên tất cả là do Khang Đinh.

-Lách luật?

-Ừ, lách luật._ Bạc Tẫn Thán vui vẻ gật đầu.

Anh ta chính là thứ xúc tác mà bà Thẩm nói đến.

-Phải, có lẽ phải về thôi.

Mạch Mạch mỉm cười, trong đầu suy nghĩ vẫn rối bù, về bây giờ thì đối diện thế nào với người kia đây?


            Mạch Mạch nhìn Đinh Đinh, nó chạy vòng vòng trong lồng làm cái chuông bạc trên cổ phát ra tiếng đinh đinh y tên nó vậy, Đinh Đinh gầy đi rồi, nó lạ chỗ, mấy hôm đầu cứ kêu suốt, đúng là nên nuôi nó thì tốt hơn, cứ để vầy mãi nó sẽ quên ai là chủ nó, hay nó sẽ nghĩ Dư Quang Hy mới là chủ, biết sao giờ, anh ta chăm nó nhiều hơn Mạch Mạch mà.

-Soạn đồ làm gì thế?_ Bạn cậu về.

-Ăn nhờ ở đậu nhiều ngày rồi, đến lúc phải đi thôi.

-Lâu lắm mới gặp lại, ở lại thêm vài tháng đi!_ Người bạn này vẫn nhiệt tình như hồi còn học chung.

Khang Hinh Dung mà biết chắc giết người này mất, vài tháng hả?

-Tôi phải về thôi, giận hết được nữa rồi. Cái kia, trả cậu.

Mạch Mạch đặt lại một phong bì trên bàn, là tiền ăn uống cả tháng nay, cộng tiền nhà, chi phí linh tinh nữa, tính khó chính xác thì cứ đưa thừa một chút là tốt.

-Không cần đâu, tôi đâu có ki bo với bạn bè thế!

-Nhận đi, cậu biết tính tôi mà, nhắn với con cậu, tôi rất quý nó.

Đã hơn chín giờ tối, cô bé đang tham gia hội trường nên chưa về, có lẽ sau này còn gặp lại nên tiếc gì một câu tạm biệt lúc này.

Mạch Mạch thu xếp đồ xong thì bắt xe ra sân bay, bay lúc mười hai giờ thì khoảng chín giờ ngày mai có thể gặp lại người ta. Cậu tự hỏi là nên im lặng về tạo sự bất ngờ hay gọi người kia đến, cảm giác lúc gặp lại sẽ ra sao? Có thỏa được nhớ nhung lúc này không? Có vui mừng đến quên hết những chuyện xấu xí đã diễn ra. Thật mong chờ giây phút đó quá!


            Cuối cùng, Mạch Mạch quyết định gọi, trước lúc máy bay thông báo hạ cánh. Thời tiết đó, khó chịu làm sao, ở Đại Liên nắng đẹp, về đến đây thì mưa, hội ngộ cái gì trong cái thời tiết này ấy nhỉ.

Theo chân dòng người ra khỏi cổng, tay kéo chiếc vali nhỏ, tay còn lại xách Đinh Đinh, ngoài cái lồng đậy khăn lại, Đinh Đinh ghét chỗ đông người. Mạch Mạch thi thoảng liếc nhìn nó qua lỗ hở, thấy nó vẫn loay hoay bên mấy cái bánh quy, hạnh phúc quá ha! Mạch Mạch hơi vô tâm, lúc vừa rồi đã gọi cho Khang Hinh Dung, giờ thì cứ đăm đăm đi ra khỏi cổng sân bay, chẳng thèm nhìn xem có kẻ ướt át đứng chờ kia một cái.

-Có đón taxi không?

Đang đứng ở cửa chờ, người đông, trời mưa, đợi taxi có vẻ khó khăn hơn thì nghe câu hỏi đó khiến Mạch Mạch mừng rỡ.

-Có chứ!_ Cậu hớn hở quay lại, rồi hết cả hồn nhận ra người vừa hỏi mình, Khang Hinh Dung, anh thực sự bất chấp mưa mà đến, dù lái xe nhưng chạy ra chạy vào bên ngoài cũng khiến người ướt không ít, bộ suit dính nước nhìn thảm thương hơn hẳn. Anh ăn mặc có vẻ hơi vội vàng nên chưa chỉnh trang lắm, tóc tai cũng lôi thôi hơn hẳn hàng ngày.

Mãi nhìn anh đến nỗi, đến lúc anh xông vào ôm cậu ngay giữa chỗ công cộng cậu cũng cứ đờ người ra, không hay biết chi. Thân thể ấm áp siết chặt lấy, ban đầu còn hơi lạnh do nước mưa, mặt áp mặt làm Mạch Mạch thấy lạnh, nước mưa còn nhiễu giọt trên mái tóc anh.

-Về nhà đã.

Thực ra, Mạch Mạch muốn nói nhiều hơn, nhưng lời nghẹn lại, nên nói 'Em hết giận rồi.' hay 'Em bỏ qua cho anh.' Hay chỉ đơn giản nhất là 'Em nhớ anh!'. Đành để tất cả chúng được bày tỏ qua cái ôm này.

-Phải! Về thôi.

Khang Hinh Dung nhận lấy đồ đạc trên tay cậu, Mạch Mạch cảm thấy người đó đã trở lại bên cậu, người sẽ thay cậu gánh vác một phần cuộc đời.

Vừa vào xe, Khang Hinh Dung lại bổ nhào vào ôm lấy Mạch Mạch, anh như trầm mình vào hơi thở, mùi hương trên cơ thể của một người chỉ xa cách có mấy tuần, mấy tuần qua anh đã rất khổ sở, anh sợ hãi, anh lo lắng, anh kiềm chế. Rất kiềm chế mới không chạy đến Đại Liên, cũng chẳng dám uống say, sợ uống say sẽ mất hết không chế, gọi điện nói linh tinh, lao đầu đến Đại Liên tìm người. Đêm nào cũng mơ thấy Mạch Mạch không quay về nữa, cơn ác mộng cứ lập lại mãi.

-Mạch Mạch, đừng đi nữa, anh yêu em.

Anh hôn cậu, hôn riết, hôn điên cuồng, đè cậu tới sát cánh cửa xe.

-Đừng vội thế! Về nhà đã.

-Ừ, anh xin lỗi, anh hơi mất kiềm chế.

Hai người tách ra khỏi nhau khi hơi thở đều đã bất ổn, mặt đỏ bừng lên, áo quần xốc xếch cả. Khang Hinh Dung nhanh chóng gài dây an toàn cho cậu rồi khởi động xe.

-Anh gấp lắm sao? Quần áo chẳng đâu vô đâu._ Cậu trêu anh một chút.

-Anh vốn mặc vest dự tiệc, nhưng em gọi nên anh mới thay đồ để chạy ra đây!

-Dự tiệc?

-Hôm nay là ngày cưới của Khang Mễ.

Mắt Mạch Mạch tròn xoe, rốt cuộc là chuyện gì thế? Đi có một vài tuần mà đã trở thành người tối cổ rồi sao, cái gì cũng không hay không biết vậy. Mới có một tháng, Khang Mễ đùng đùng đi lấy chồng, Khang lão gia cũng chết mới một tháng hơn.

-Để thay quần áo xong, anh đưa em đến đấy, tiệc nghi lễ chính vào buổi sáng, chứ tiệc mừng thì đến khuya nay mới tàn, em về rất đúng ngày đấy.

Đến nhà hàng tổ chức tiệc là đã trễ mất đoạn Khang Đinh dẫn em gái lên, ban đầu, chuyện này định giao cho người anh lớn nhất là Khang Hinh Dung, nhưng giữa chừng anh đi đón Mạch Mạch nên chuyển sang người Khang Đinh.

Cậu nhìn chồng của Khang Mễ một chút, Khang Hinh Dung nói trên đường, cậu ta là người của Ngô gia, lớn hơn Khang Mễ hai tuổi, có tài năng, có ý chí, rất cương trực và thực lực, ở ngay đây, nhìn cậu ta còn có nét trưởng thành, đứng đắn, mặt mũi tuấn tú, coi như Khang Mễ có được chỗ dựa vững chắc, cưới người như vậy, Khang Mễ chắc chắn sẽ hạnh phúc.

-Ngày này tháng sau, chúng ta cưới được chứ?

Anh nắm chặt lấy tay cậu, Khang Hinh Dung thực sự đã rất sợ cảm giác bị vứt bỏ, rất sợ có chuyện xảy ra, anh muốn thật nhanh, thật nhanh cùng người này công khai mối quan hệ bền vững trước cuộc đời.

-Ừ.

Cậu đáp lại cái nắm tay đó, nhìn góc mặt của anh, pha lẫn hạnh phúc, mãn nguyện và lo lắng. Muốn nói với anh là 'Đừng lo nữa, qua rồi, chúng ta sẽ bên nhau thôi.'.


            Tận tối khuya hai người mới về nhà, chuyện Mạch Mạch quay về bạn bè chưa ai hay biết. Do trong lúc dự tiệc có dùng rượu nên cả hai đều khó giữ vững tác phong bình thường, Khang Hinh Dung đã sớm mở bung cúc áo, carvat vứt ra ghế sau. Vừa lao vào khỏi cửa nhà đã ôm chặt lấy nhau, điên cuồng, mạnh bạo hôn đối phương, mặt mày đều choáng ngợp màu dục vọng, cơ thể bừng bừng hơi rượu.

-Anh muốn!

Mạch Mạch chỉ tiếp tục chìm đắm vào trong nụ hôn đó, choàng tay kéo áo của anh lên thay cho lời đáp, anh nghĩ anh muốn còn cậu thì không sao, tình cảm phía Mạch Mạch cũng to lớn nhường nào. Đúng như Bạc Tẫn Thán nói, cậu đã vô tình để quy tắc của bản thân quay lại cắn xé mình.

Họ quấn quýt lấy nhau từ ngoài phòng khách vào tận phòng ngủ, quần áo cứ rơi rớt dọc đường, thân thể giao nhau trong cơn hoang lạc bị kiềm chế đã lâu làm đầu óc hoàn toàn mất nhận thức, chỉ muốn thật nhanh sáp nhập với người trong mắt, dưới ánh đèn sáng nhức mắt mà làm cái chuyện đáng lí ra chỉ nên làm trong ánh sáng mập mờ thật sự làm người ta say mê đến cực điểm. Khang Hinh Dung mân mê hai điểm hồng trên ngực người nằm bên dưới, hai mắt mờ mịt, cậu cũng ôm lấy lưng anh, cong người mà hôn lên bờ vai ấm áp.

-Nhanh một chút...

Suốt cả đêm, cả hai đã thác loạn đến hơn hai giờ sáng, dịch thể dính lại khắp giường, dấu vết của cơn thân mật chưa xóa phần nào.

-Mấy giờ rồi?_ Mạch Mạch lần thứ hai ngắm nhìn Khang Hinh Dung ở góc độ này, mà lần này người ta không nấu cháo nữa, nấu soup.

-Gần mười giờ.

-Hinh Dung.

-Hửm?

-Vu Hiểu Phần sẽ không quay lại nữa?

-Có lẽ.

Khang Hinh Dung là người xấu không đáng nói, đáng nói là Mạch Mạch sẽ ghét bỏ những ai giết người. Sau lần đó, Bạch phu nhân đã ra tay mạnh hơn, bà ấy đã cho người đi giết Vu Hiểu Phần, tiếc là người của Vu gia thân thủ rất tốt, hy sinh hai mạng người, cứu bằng được huyết thống của bọn họ. Cũng sau lần đó, Khang Hinh Dung mới biết lí do Vu Hiểu Phần hận anh tới như vậy. Người lôi ra bí mật đó là Tô Khuynh Khuynh, mượn cớ được giới thiệu làm bác sĩ tâm lí cho Vu Hiểu Phần, anh ta đã tiếp cận rồi cố gắng thay đổi Vu Hiểu Phần, chủ yếu là làm cho cậu ta không tiếp tục gây chuyện nữa. Bất ngờ sau cùng là, Mạch Mạch vốn biết chuyện này trước anh rồi.

-Khang Hinh Dung!

-Sao?

-Em yêu anh!

Ừm, điều đó ai cũng đã biết rồi, anh biết, cậu biết, sau này thì tất cả mọi người đều biết. Nhưng anh vẫn rất mãn nguyện, rất vui vẻ, được người mình yêu nhất nói ra lời yêu thì còn gì bằng.

-Mạch Mạch à, chúng ta sẽ kết hôn sẽ bên nhau mãi mãi...Chúng ta có thể không nhớ lí do mà chúng ta bên nhau nhưng chúng ta nhớ lí do không được rời xa nhau. Chúng ta cần nhau!

Phải, chúng ta cần nhau.

Cậu chỉ gật đầu, chẳng có gì để bàn cãi cả, anh nói đúng mà, cần nhau, vĩnh viễn cần nhau. Vậy là lần quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, bà Thẩm lại nói đúng nữa rồi...

#Góc than vãn: Bộ này viết chán ngán lắm luôn, đứt mạch, gặp chuyện, dừng viết mấy tháng quay lại muốn chôn nó hết sức nhưng ngẫm lại nó nằm trong nguyên bộ ba truyện nên cũng ráng. Bây giờ không viết sau này cũng phải viết, có lẽ phải đợi tới khi thi học kì xong mới bước vào bộ tiếp theo được, Dư Quang Hy - Kha Quân trước hay Tô Khuynh Khuynh - Hạo Thần trước đây?? Hú hú, hay viết bộ BE trước, chết mọe hết cho rồi, mỏi mệt hà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ