Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cờ gặp mặt trong buổi tiệc dù sao cũng không chính thức lắm, để thể hiện đầy đủ sự tôn trọng và thành ý đối với Trịnh Lê, Cố thị tổ chức một buổi lễ mời nhậm chức ngắn gọn nhưng không kém phần long trọng cho ông ấy, cũng mời giới truyền thông quảng cáo mạnh mẽ.

Sản phẩm mới Tập đoàn sắp ra mắt là một kiểu vòng cổ thông minh ức chế kỳ tình nhiệt, ngăn cách tin tức tố, bao gồm tất cả tác dụng bảo vệ thân thể trong một, là món đồ thời trang được rất nhiều Omega ngóng cổ chờ đợi.

Sản phẩm này sở dĩ có thể đè bẹp các sản phẩm cùng loại khác trên thị trường, không chỉ vì mỗi lần đổi mới đều phù hợp với gu thẩm mỹ và xu hướng thời trang của giới trẻ, mà còn dùng thành quả nghiên cứu phát minh mới nhất của nhóm nghiên cứu khoa học của Cố thị.

Nhóm của Thẩm Dật tuy rằng không thể nào thỏa mãn nhu cầu phi thực tế của Cố Khinh Ngư, nhưng bọn họ vẫn là những chuyên gia nghiên cứu khoa học hàng đầu, thành quả nghiên cứu phát minh đối với Omega bình thường vô cùng thực dụng và có sức hấp dẫn. Dự án sản phẩm mới có được sự ủng hộ mạnh mẽ của Trịnh Lê, càng giống như hổ thêm cánh, tốc độ phê duyệt chính sách và tiếp cận thị trường được đẩy nhanh hơn rất nhiều, sắp sửa có mặt trên thị trường.

Tin tức này thậm chí át luôn cả vụ đồn đãi của Cố Khinh Ngư, lên thẳng hot search.

Dù sao, so với tin bát quái "Cố Khinh Ngư sẽ tuyển Alpha như thế nào làm bạn đời" vô cùng xa xôi đối với mọi người này, thì sự thật bản thân anh thế mà lại là một Omega, không biết vì sao khiến cho phần lớn Omega tin tưởng hơn vào sản phẩm của Cố thị.

Những người dùng vốn đã là fan trung thành của các sản phẩm Cố thị vì chuyện này lại càng trở nên cuồng nhiệt hơn, khẩn thiết hy vọng có thể nhanh chóng mua được sản phẩm mới hơn.

Để đẩy nhanh tiến trình đưa sản phẩm mới ra thị trường, Thiệu Ngôn bận đến mức nửa tháng không về nhà, ngay cả Cố Khinh Ngư cũng phải tăng ca mấy ngày. So với thời niên thiếu hở một chút là không ngủ không nghỉ, chịu đủ sự giày vò của kỳ tình nhiệt, mấy năm nay Cố Khinh Ngư không thể không học cách kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, chuyện có thể giao cho cấp dưới làm, sẽ không kiên trì tự mình làm.

Nhưng dù sao tính cách của anh cũng không phải là Chu Bái Bì, có thể yên tâm khi chính mình nghỉ ngơi lại bắt cấp dưới liều mạng. Một hôm họp xong trở về, nhìn thấy Thiệu Ngôn mệt mỏi nằm sấp trên bàn làm việc của hắn ngủ thiếp đi, liền ra lệnh cho hắn trở về nghỉ ngơi hai ngày, chuyện lớn bằng trời cũng đợi nghỉ xong rồi tiếp tục.

* Chu Bái Bì là một tay ác bá địa chủ trong truyện "Nửa đêm gà gáy" của tác giả Cao Ngọc Bá. Trong truyện, Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm đã giả tiếng gà gáy vào nửa đêm để buộc họ phải rời giường sớm nai lưng ra lao động (trong khế ước bán thân có quy định: gà gáy là phải rời giường làm việc)

Nhưng Thiệu Ngôn không chịu được rảnh rỗi, bên kia buông xuống chuyện công ty, thì bên này lại tới nhà lớn của Cố gia, muốn xem thử tiến triển bên phía Hoàng Thế Đạt.

Trong khoảng thời gian này Cố Khinh Ngư bận rộn, việc xem mắt tạm thời dời lại sau một chút.

Nhưng gần đây kết quả kiểm tra đo lường độ xứng đôi của nhiều Alpha đã lần lượt được đưa ra, danh sách lúc đầu tinh giảm lại dày thêm một chồng.

Thiệu Ngôn rời khỏi văn phòng quản gia, hơi lộ ra vẻ mệt mỏi nhéo nhéo sống mũi.

Dạo gần đây là kỳ nhạy cảm của hắn, tinh lực đúng là có chút vô dụng. Chuẩn bị trở lại toà nhà chính, dự định tạm biệt Cố Khinh Ngư, về nhà ngủ bù một giấc.

Sau khi vào cửa, lại thấy Cố Khinh Ngư đứng trước một dãy móc áo, trong tay cầm hai bộ quần áo không chút bình thường ướm ướm trước người, đứng bên cạnh là một gương mặt xa lạ trang điểm lộng lẫy xinh đẹp.

Thấy hắn tới, Cố Khinh Ngư giọng điệu tùy ý giới thiệu: "Ninh Lệ tổ chức một sự kiện, anh có đi không?"

Ninh Lệ là em trai của Ninh Triệt, là một Omega có vẻ ngoài xinh đẹp, xuất thân có nhiều ưu thế, là bạn bè cùng lớn lên từ nhỏ của Cố Khinh Ngư.

Ninh Lệ rất được chào đón trong giới Alpha, từng kết giao với rất nhiều bạn trai, có lẽ là có quá nhiều lựa chọn, đến nay cũng chưa ổn định. Tính tình cậu ta ngả ngớn, thấy người khác giới vừa ý là sẽ luôn thích trêu đùa thả thính, Thiệu Ngôn không ít lần bị cậu ta quấy rối, đối với cậu ta là tránh còn không kịp. Ninh Lệ săn người đẹp hiếm khi thất bại, gặp trúng Thiệu Ngôn không coi cậu ta ra gì như vậy, khó tránh khỏi trong lòng có chút không vui.

Hai người nhìn nhau không vừa mắt, nể mặt Cố Khinh Ngư mới không xé rách mặt nhau.

Cố Khinh Ngư cũng là hỏi một câu vô ích, trong lòng biết Thiệu Ngôn tất nhiên không chịu đi, đang cân nhắc xem kêu ai đi theo.

Anh hiểu rõ nhất tình huống của mình, tuy không đến mức đóng cửa từ chối tiếp khách và ngăn chặn mọi sự giao lưu náo nhiệt, nhưng cũng tuyệt đối không thể hành động một mình để gia tăng nguy hiểm, ra cửa cần phải có vài người tâm phúc tuyệt đối đáng tin cậy đi theo, mới có thể bảo đảm an toàn cho bản thân.

Không ngờ lại nghe Thiệu Ngôn trả lời: "Tôi đi."

Cố Khinh Ngư ngạc nhiên ngước mắt nhìn hắn.

"Cũng được."

Có Thiệu Ngôn ở đây, thì không cần sắp xếp những người khác đi theo, đây là điểm tiện lợi của Alpha cấp SSS so với Alpha bình thường và Beta.

Ninh Lệ tổ chức một buổi vũ hội hoá trang, chủ đề ma cà rồng. Cậu ta biết Cố Khinh Ngư không kiên nhẫn lo nghĩ mấy chuyện nhỏ nhặt này, nên đã chuẩn bị sẵn trang phục, tóc giả thậm chí cả nhà tạo mẫu, cùng nhau đóng gói đưa đến Cố trạch.

Cố Khinh Ngư đối với sắp xếp của bạn bè vẫn luôn khoan dung hơn một chút, để mặc cho nhà tạo mẫu thiên tài nghe nói vô cùng khó hẹn kia giẫm đôi giày cao gót "cộp cộp cộp" bận tới bận lui vòng quanh anh.

Mày mò gần một tiếng, lại vào phòng thay đồ thay quần áo, khi trở ra, nhà tạo mẫu đi vòng quanh anh mấy lần, sắc mặt căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng một chút.

Có thể bởi vì khí chất của Cố Khinh Ngư khi không nói lời nào quá mức lạnh lùng kiêu ngạo, nên trong suốt quá trình nhà tạo mẫu vẫn luôn không nói gì nhiều, đến tận bây giờ rốt cuộc nhịn không được khen ngợi: "Cố tiên sinh thật là cốt cách mỹ nhân hiếm có."

Cố Khinh Ngư ngước mắt nhìn về phía anh ta, hỏi: "Được chưa?"

Ánh mắt bất giác hiện lên vài phần mất kiên nhẫn do đợi lâu.

Nhà tạo mẫu bị cái nhìn này của anh, doạ sợ đến nỗi rụt rụt bả vai, gượng cười kéo chiếc gương to qua, hỏi: "Ngài xem thử có hài lòng không?"

Cố Khinh Ngư đứng dậy đi đến trước tấm kính, không chút để ý nhìn thoáng qua, không nói được cũng không nói không được, lại xoay người nhìn sang Thiệu Ngôn, hỏi hắn: "Anh cảm thấy thế nào?"

Trên thực tế, ánh mắt Thiệu Ngôn trước sau không hề rời khỏi người anh.

Ninh Lệ cũng xem như cẩn thận, chất liệu vải vóc mang tới đều mềm mại thoải mái, chiếc áo sơ mi trắng cuối cùng được chọn này rộng rãi và cầu kỳ, thật ra vô cùng thử thách vóc dáng, nhưng mặc trên người Cố Khinh Ngư lại không hề rườm rà một chút nào, ngược lại đặc biệt tinh xảo đẹp đẽ sang trọng, áo choàng màu đen và chiếc nơ làm cho bộ trang phục này càng thêm vài phần chỉnh tề. Mái tóc bạch kim của anh dài đến eo, phối với mắt kính gọng bạc, phần đuôi của đôi mắt phượng sâu thẳm được vẽ thêm viền mắ, trông thần bí và thanh lãnh. Bộ trang phục này hoàn toàn khác với hình tượng ngày thường của Cố Khinh Ngư, nhưng lại dường như không khác biệt gì, càng thêm ý nhị.

Ánh mắt Thiệu Ngôn vô thức rơi trên đôi môi mỏng đỏ mọng được dặm kín son của anh, cổ họng khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy xung quanh có chút khô nóng.

Cố Khinh Ngư thấy hắn không đáp, chỉ cho rằng tâm trí hắn đang lạc trôi bên ngoài, không vui mà hắng hắng giọng, gọi tên hắn: "Thiệu Ngôn?"

Thiệu Ngôn hoàn hồn, vội vàng nghiêm túc đánh giá trên dưới một phen, cuối cùng lại cũng chỉ gật gật đầu, nói: "Đẹp."

Không có nói gì thêm.

Vẫn là thái độ trịnh trọng chọc người ta yêu thích như vậy, chỉ đáng tiếc là tiết kiệm chữ như vàng. Cố Khinh Ngư muốn chọc hắn nói nhiều hơn, đùa giỡn nói: "Khen thêm vài câu, tính tiền thưởng cho anh."

Thiệu Ngôn biết đây là anh nói đùa, vẫn phối hợp nói thêm mấy chữ: "Anh vốn dĩ đã xinh đẹp."

Cố Khinh Ngư giơ ngón tay ra đếm đếm, lại nói: "Chưa tròn mười chữ, không tính."

Thiệu Ngôn bất đắc dĩ bật cười. Cố Khinh Ngư quay đầu nói với nhà tạo mẫu: "Lát nữa anh ấy cũng đi, giúp anh ấy sửa soạn một chút."

Nhà tạo mẫu liền hỏi Thiệu Ngôn: "Thiệu tổng có ý tưởng gì không?"

Thiệu Ngôn thì có thể có ý tưởng gì, bộ dạng tỏ ra thoải mái muốn làm sao cũng được. Nhà tạo hình nghĩ nghĩ nói: "Cố tiên sinh hôm nay ăn mặc thành bá tước ma cà rồng, Thiệu tổng hoá trang thành quản gia được không?"

Hai mắt anh ta lấp lánh, hiển nhiên đã có phương án không tồi, nếu bản thân Thiệu Ngôn không có ý kiến, thì Cố Khinh Ngư sẽ thay hắn quyết định, đồng ý: "Cứ làm như vậy".

Vì thế lại bận rộn một hồi.

Lần này người bị giày vò không phải là mình, Cố Khinh Ngư vui vẻ xem náo nhiệt, khoanh tay đứng một bên nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng thấp giọng ra chút ý tưởng, cùng nhà tạo mẫu xem Thiệu Ngôn như búp bê Tây dương để trang điểm.

Chỉ là búp bê Tây dương này hơi to một chút.

Thiệu Ngôn là con lai, kế thừa da trắng, tóc vàng từ người cha tệ bạc kia của hắn, vốn có vẻ ngoài xuất sắc, sau khi được tỉ mỉ hoá trang, trông cao to và đẹp trai cực kỳ.

Nhà tạo mẫu hôm nay lần đầu tiên phục vụ cho Cố Khinh Ngư, bầu không khí nghiêm túc của gia chủ khiến anh ta từ đầu đến cuối đều không dám mở miệng nói chuyện, nhưng giờ phút này không ngăn được tiếng thét chói tai trong lòng.

Anh ta mặc cho Thiệu Ngôn một chiếc áo đuôi tôm dáng dài màu đen, sơ mi trắng phối với nơ đen, đeo găng tay màu trắng, với dáng người cao lớn của hắn đứng lặng lẽ bên cạnh bá tước, như thể là một vị thần bảo vệtrầm mặc. Cử chỉ của hắn ôn hòa lịch sự như vậy, lúc nào cũng duy trì dáng vẻ hoàn mỹ, đôi mắt xanh thẳm nhìn về phía chủ nhân ở một góc đối phương không chú ý lại toát ra sự ái mộ cuồng nhiệt và ham muốn chiếm hữu.

Đây là cái couple thần tiên gì? Bá tước nữ vương cao quý xinh đẹp và quản gia trung khuyển trầm mặc ít lời, đơn giản dẫm lên xp của hắn bật nhảy xoay tròn!

Cố Khinh Ngư hoàn toàn không biết gì đối với suy nghĩ lan man của nhà tạo mẫu, nhưng vô cùng hài lòng đối với tạo hình của hắn, kêu Thiệu Ngôn đứng bên cạnh mình ngắm nghía tỉ mỉ hồi lâu, cuối cùng không khỏi lắc lắc đầu.

Thấy hắn thở dài, Thiệu Ngôn trong lòng căng thẳng, hỏi: "Như thế nào?"

Cố Khinh Ngư nói: "Đáng tiếc độ xứng đôi của hai ta quá thấp, bằng không ......"

Bằng không cái gì, câu nói kế tiếp anh không nói, lại khiến trong lòng Thiệu Ngôn rối rắm trồi sụt hồi lâu. Sau khi rối rắm thì chỉ còn lại nỗi buồn nhiều hơn, bất kể câu nói phía sau kia là gì, đều không có ý nghĩa để theo đuổi.

Đợi đến khi bọn họ sửa soạn xong, tới câu lạc bộ tổ chức vũ hội hoá trang, thì trời đã tối.

Ban nhạc nổi tiếng biểu diễn trên sân khấu, tiếng nhạc réo rắt, cùng các khách mời hoá trang khác trò chuyện cười đùa. Siêu xe của Cố Khinh Ngư chạy thẳng vào trang viên, đậu xe ở bên ngoài sân nơi tổ chức vũ hội, khiêm tốn và an tĩnh, những vẫn hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Cửa bên ghế phụ được đẩy ra, một quản gia tóc vàng ăn mặc thoả đáng, dáng người cao lớn thẳng tắp, bướcxuống xe trước. Cử chỉ hắn trầm ổn, cúi người kéo cửa sau ra, tư thái cung kính giơ tay phải mang găng tay trắng, nhìn chủ nhân ở bên trong xe.

Cố Khinh Ngư cũng ngẩng đầu, cố định ánh mắt nhìn hắn một hồi, rồi mới cười khẽ, phối hợp vươn tay ra để lên cánh tay hắn, vững vàng đứng trên mặt đất.

Ninh Lệ nghe được tin tức tiến đến nghênh đón, vui vẻ chào hỏi Cố Khinh Ngư, tròng mắt xoay chuyển, nhìn về phía Thiệu Ngôn, giọng điệu lập tức xảo quyệt lên: "Ồ, là ngọn gió nào, thổi Thiệu tổng của chúng ta tới đâyvậy?"

Thiệu Ngôn chỉ nhìn y một cái, cũng không trả lời.

Ninh Lệ đã quen với sự không nóng không lạnh của người này, cũng không để tâm, tiến tới nắm cánh tay Cố Khinh Ngư, nhiệt tình nói: "Đợi cậu cả tối rồi, mau tới đây, rất nhiều người trông đợi gặp cậu đó."

Cố Khinh Ngư nghi hoặc: "Ai muốn gặp tôi?"

Ninh Lệ úp úp mở mở: "Chút nữa cậu sẽ biết."

Quay mặt lại, thấy Thiệu Ngôn vẫn đi theo một cách máy móc, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thiệu tổng hiếm khi có hứng thú, tự mình đi chơi được không? Đêm nay Khinh Ngôn là của tôi."

Thiệu Ngôn nhàn nhạt mở miệng: "Tôi phải ở lại bảo vệ tiên sinh."

Ninh Lệ nhíu mày: "Làm gì mà phải cần anh bảo vệ? Chẳng lẽ tôi còn có thể hại cậu ấy hay sao?"

Nhưng Thiệu Ngôn không nói gì nữa, chỉ trầm mặc đi theo hai người.

Ninh Lệ hừ một tiếng, phàn nàn với Cố Khinh Ngư: "Người này chán ghê."

Cố Khinh Ngư tự cảm thấy phải xử lý mọi việc công bằng, nên không tiếp lời này. Ninh Lệ lại cảm thấy anh bất công, chỉ hướng về cái tên lầm lì này, cũng không biết đồ ngốc to con này có cái gì tốt.

Y không muốn làm cho mình mất hứng, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, chỉ lo lôi kéo Cố Khinh Ngư đi về phía trước.

Tuy là vũ hội có chủ đề ma cà rồng, nhưng trang điểm của mọi người đều không có vẻ máu me kỳ quái, trang điểm theo hướng lộng lẫy và quý phái. Trên đường đi cũng coi như cảnh đẹp ý vui, có không ít khách mời mang mặt nạ xinh đẹp hoa lệ, cũng có người không mang mặt nạ giống Cố Khinh Ngư, thông thường tướng mạo rất là xuất chúng.

Ninh Lệ không nói sai, đối diện quả nhiên có rất nhiều người đang chờ Cố Khinh Ngư, bọn họ ai nấy cao lớn đĩnh bạt, long tinh hổ mãnh, vừa nhìn đã biết không tầm thường, phóng mắt nhìn người nào cũng có vẻ đẹp riêng, không khó đoán đều là Alpha.

Cố Khinh Ngư nhíu mày, không đợi anh hỏi, Ninh Lệ đã chủ động giải thích: "Chỉ chuyện đó thôi, không phải cậu đã nghĩ thông suốt rồi sao? Tôi nghĩ, chuyện khác tôi cũng không giúp được cậu, nhưng phương diện này vẫn có thể sắp xếp. Yên tâm, tôi đã hỏi qua anh của tôi, sẽ không làm chậm trễ công việc của cậu, nhân dịp hôm nay rảnh rỗi, đến giải sầu ấy mà."

Nói xong còn vỗ ngực bảo đảm: "Biết cậu chú trọng, bọn họ đều rất sạch sẽ, yên tâm!"

Cho dù lời này y nói vô cùng trắng trợn, Cố Khinh Ngư vẫn phải tốn một chút thời gian, mới tiêu hóa được ý tứ trong đó.

Anh dở khóc dở cười, tức giận nói: "Đây là nguyên nhân cậu ngàn dặn vạn dặn, kêu tôi đêm nay nhất định phải tới sao?"

Ninh Lệ đáp lại anh với vẻ đương nhiên: "Đúng vậy!"

Lúc cậu ta nói xong hai chữ "Yên tâm", bước chân Cố Khinh Ngư đã ngừng lại, nghe xong lời này, dứt khoát xoay người trở về: "Cậu tự mình chơi đi, tôi đi về."

"Ê, đừng nha!" Ninh Lệ ngăn anh lại, "Tôi thiệt không rõ, cậu tuổi còn trẻ, lại không phải là người không có điều kiện, tại sao phải ủy khuất chính mình như vậy hả? Trước kia, cậu nghĩ không thông, nhất quyết cố chấpthế kia, tôi nói không lại cậu. Hiện giờ rõ ràng cậu đã nghĩ thông suốt, có thể tiếp nhận rồi, vì sao vẫn như vậy? Thế nào, cậu vẫn định giữ gìn trinh tiết cho một gã còn chưa biết đang ở đâu à?"

Cố Khinh Ngư bị y nã một trận như bắn súng máy, vậy mà nhất thời lại không có lời gì để nói.

Anh chỉ chỉ ngón tay về phía Ninh Lệ, ngay sau đó bị cầm lấy. Ninh Lệ cười hì hì buông ngón tay của anh xuống, bóp nhẹ trong lòng bàn tay mình, ôn tồn dụ dỗ: "Được rồi, không sao đâu, coi như làm quen thêm mấy người bạn ấy mà."

Y choàng vai Cố Khinh Ngư, tiếp tục đi về hướng đám Alpha kia, vừa đi vừa bảo đảm: "Yên tâm, bọn họ đều biết chừng mực. Nếu cậu không cho phép, bọn họ không dám động đến một đầu ngón tay của cậu."

Cố Khinh Ngư nhìn nhìn y, lại nhìn nhìn đám Alpha cách đó không xa, do dự một lát, mới lưỡng lự nhượng bộ: "Vậy thì, làm quen một chút?"

Ninh Lệ gật đầu như giã tỏi, vui vẻ ra mặt mà đồng ý: "Đúng, chỉ làm quen một chút, kết giao bạn bè."

Thiệu Ngôn đi theo phía sau bọn họ nghiến răng nghiến lợi, nắm tay càng siết chặt lại.

Cái tên Ninh Lệ này, quả nhiên không có ý tốt! Đêm nay hắn đi chung tới đây là đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro