Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám Alpha này cơ bản không có địa vị gì lớn lắm, đa số là đời thứ hai, thứ ba của các gia tộc quyền quý, không có mấy người là dòng chính, hầu hết là dòng bên. Bản thân bọn họ cũng chưa chắc có được thành tựu lớn lao, tài năng đáng tự hào gì mấy, chủ yếu đều là có mã ngoài.

Có thể vào được vòng xã giao của Ninh Lệ, thứ nhất là diện mạo đẹp, dáng người tốt, tiếp đến là phải hiểu chuyện, gốc gác sạch sẽ.

Những chuyện khác không cần điều kiện gì, ngay cả độ xứng đôi cũng không nằm trong diện cần suy xét.

Dù sao, cũng chưa chắc thật sự sẽ phát sinh chuyện gì với bọn họ.

Ngay từ đầu mọi người còn tương đối e dè, lần lượt từng người tự giới thiệu, đề tài tán gẫu cũng tương đối tùy ý, thật sự giống như Ninh Lệ nói, chỉ là kết giao bạn bè.

Cùng với các chai rượu được liên tiếp mang lên, bầu không khí mới dần dần trở nên ấm áp hơn.

Cố Khinh Ngư ngày thường không hay uống rượu ở những dịp thế này, hôm nay có Thiệu Ngôn đi theo, không lo lắng hậu quả, hiếm khi thả lỏng cảnh giác. Ninh Lệ đối với anh đương nhiên không keo kiệt, lấy ra không ít rượu ngon quý giá, hai người cậu một ly tôi một ly, chẳng mấy chốc, ánh mắt đều đã bắt đầu có chút mê man.

Ninh Lệ rất ít khi hài lòng như vậy ở trước mặt Cố Khinh Ngư, anh nói cái gì thì là cái đó, rất là vui vẻ, ngay cả đứng bên cạnh anh là một tên đầu gỗ không hợp mắt, cũng có thể tự thuyết phục mình coi như không nhìn thấy.

Y ra hiệu với DJ của ban nhạc, ý bảo cho nhạc sôi động lên một chút, một khúc nhạc dạo ồn ào xé toạc bầu không khí vang lên, các khách mời hiểu ý, sôi nổi tràn lên sàn nhảy.

Đến vũ hội hoá trang nhảy nhót, ít nhiều có chút chẳng ra sao, nhưng lại không ảnh hưởng đến việc mọi người nhảy thật vui vẻ. Đám đông trên sàn nhảy múa may điên cuồng, âm thanh điện tử đinh tai nhức óc ồn ào đến mức khiến tâm trạng người ta nóng nảy. Thiệu Ngôn lo lắng nhìn về phía Cố Khinh Ngư, anh luôn có thói quen an tĩnh, chắc chắn không thích những sự kiện thế này.

Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là, Cố Khinh Ngư lại không hề có chút biểu hiện phản cảm nào, thân thể nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc, ánh mắt nhìn về phía những Alpha kia trên sàn nhảy, thế mà lại mang theo vài phần vui vẻ và thưởng thức.

Thiệu Ngôn trong lòng nghẹn khuất, âm thầm nghiến răng.

Bốn phía quá ầm ĩ, vì vậy nói chuyện với nhau cần phải hét mới có thể miễn cưỡng nghe rõ. Ninh Lệ nói lớn vào tai Cố Khinh Ngư: "Chơi vui đúng không? Đợi chút còn có thứ càng xuất sắc hơn."

Cố Khinh Ngư tò mò, hỏi là cái gì.

Ninh Lệ lại cười không đáp, muốn úp úp mở mở.

Thiệu Ngôn theo tầm mắt của y lơ đãng nhìn ra phía sau sân khấu, mơ hồ nhìn thấy một vài bóng người cao lớn ăn mặc mát mẻ đang đi lại, trong đầu ong một tiếng, sắc mặt tối xuống.

Cố Khinh Ngư ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, là một mùi hương trước đây chưa bao giờ ngửi thấy, bởi vì quá độc đáo nên không nhịn được âm thầm phân tích một hồi, là một loại hương gỗ nào đó giống như linh sam và tuyết tùng, hoà quyện với sự trong trẻo của lá thông tươi và sả, pha trộn với sự thanh mát của bạc hà và nước suối lạnh, tầng hương cuối lại mang theo chút mùi xạ hương bá đạo.

Trong những dịp thế này mọi người đều phải quản lý tốt tin tức tố của mình, để tránh gặp phải phiền toái không cần thiết, lúc đầu Cố Khinh Ngư không nghĩ theo hướng phương diện này, chỉ cho rằng là mùi thuốc ngăn cách của ai đó. Sự nhạy bén của thương nhân khiến anh sinh ra bản năng truy đuổi đối với mùi hương này, muốn biết là ai điều chế, trong chớp mắt hàng loạt phương án đào người về để khai thác sản phẩm mới hiện ra trong đầu.

Cho đến anh nhìn sang theo mùi hương, phát hiện trạng thái của Thiệu Ngôn dường như có chút không ổn, vội vàng hỏi: "Anh bị sao vậy?"

Thiệu Ngôn nhìn anh một cái, day day mi tâm, thấp giọng nói: "Không có việc gì, chỉ là hơi ồn, không thoải mái lắm."

Khi nói chuyện mùi hương trước đó liền biến mất, lúc này Cố Khinh Ngư mới phản ứng lại, hay đó chính là tin tức tố của Thiệu Ngôn?

Anh hỏi: "Kỳ nhạy cảm?"

Thiệu Ngôn gật gật đầu, thấp giọng nói: "Xin lỗi."

"Không sao, đối với tôi cũng không ảnh hưởng lắm." Cố Khinh Ngư rộng lượng tha thứ cho hắn, xoay người nói với Ninh Lệ: "Ồn quá, Thiệu Ngôn trong kỳ nhạy cảm, đổi sang bài nào yên tĩnh một chút đi."

Ninh Lệ ngoài miệng đáp ứng, nhưng nhân lúc anh không chú ý, ánh mắt tức giận nhìn về phía Thiệu Ngôn, nhưng người này chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn lại một cái.

"Quả nhiên là giả bộ chứ gì? Cái tên Alpha tâm cơ này!"

Lúc này vừa mới bắt đầu, tiết mục chính còn chưa diễn đó, đã ngại ồn mà kết thúc rồi ư? Nhưng Cố Khinh Ngư đã mở miệng, tiết mục này lại là chuẩn bị cho cậu ấy, đương nhiên phải tôn trọng ý của cậu ấy. Ninh Lệ không tình nguyện dặn dò dàn nhạc vài câu, không bao lâu sau, âm thanh điện tử mạnh mẽ tạm dừng, hiện trường được thay bằng nhạc jazz nhẹ nhàng.

Màn trình diễn của những mãnh nam được chuẩn bị kỹ càng không có đất dụng võ, để phối hợp với một Alpha yếu ớt nào đó trong kỳ nhạy cảm, những hoạt động kế tiếp đều rất nhẹ nhàng văn nhã.

Ninh Lệ tỉ mỉ lựa mấy Alpha, kêu bọn họ lại đây chơi bài với Cố Khinh Ngư. Trong đó một người hỏi Cố Khinh Ngư, muốn chơi cái gì?

Cố Khinh Ngư giờ phút này đã hơi say, nghe vậy tùy ý nói: "Đều được."

Giữa những lời khen tặng vây quanh, Ninh Lệ lại che miệng cười cười.

Cố Khinh Ngư thính tai, quay đầu hỏi y cười cái gì, Ninh Lệ hi hi ha ha giấu đầu lòi đuôi: "Không có gì, nghe cậu nói đều được, làm như lợi hại lắm vậy."

Đây là chê cười anh không được chứ gì.

Cố Khinh Ngư đúng là không quá am hiểu chơi mấy trò này, đánh cờ, đánh bài gì đó, từ nhỏ đã không ở cửa trên bao giờ, nhưng kêu anh thừa nhận lại là trăm triệu lần không thể. Anh nhìn Thiệu Ngôn phía sau, lập tức tự tin dâng trào, nhàn nhạt đề nghị: "Cũng lâu rồi cậu không chơi với tôi, hay là đánh vài ván?"

Ninh Lệ làm sao không đồng ý?

Nhưng không bắt đầu ngay, trước hết gọi đám đông lại đây đặt cược, còn không quên khiêu khích anh: "Thua coi như phát bao lì xì cho mọi người."

Kỹ thuật chơi bài của Ninh Lệ bình thường, nhưng trước mặt Cố Khinh Ngư lại rất tự tin, có một thời gian eo hẹp quá, y toàn dựa vào việc thắng bài anh để kiếm tiền tiêu vặt. Phỏng chừng ông trời cũng nhìn không nổi Cố Khinh Ngư biết kiếm tiền quá mức như vậy, nên không cho anh thêm chút vận may kiếm tiền kiểu này.

Cố Khinh Ngư chỉ chỉ Thiệu Ngôn ở bên cạnh: "Anh ấy hợp tác với tôi, tự cậu chọn người."

Ninh Lệ chưa từng chơi bài với Thiệu Ngôn, không biết nền tảng của hắn, bất quá một tên cuồng công việc một ngày 24 giờ chỉ ước gì kéo thành 48 giờ để sử dụng như vậy, thì có thể biết giải trí cái gì? Sảng khoái đáp ứng luôn, tự mình quay đầu chọn trong đám người một Alpha vừa nhìn là biết rất thông minh để hợp tác với mình.

Thắng thua tạm thời không bàn, kỹ thuật xào bài của Cố Khinh Ngư rất xinh đẹp.

Bộ bài poker bay lượn giữa các ngón tay anh, xào bài, chia bài như nước chảy mây trôi, động tác ưu nhã, vừa gọn gàng vừa lưu loát.

Ninh Lệ nhìn anh khoe khoang, hỏi: "Chơi cái gì?"

Cố Khinh Ngư: "Cậu quyết định đi."

Cuối cùng quyết định bài tú lơ khơ (kiểu giống bài Tiến lên).

Bốn người an tĩnh cầm bài, đánh bài, Ninh Lệ mới đầu còn tràn đầy tin tưởng.

Ván thứ nhất, Thiệu Ngôn đi trước, Cố Khinh Ngư tới nhất, bọn họ thậm chí chẳng mở miệng gì, chỉ dựa vào trao đổi ánh mắt, hai vòng đã dụ Ninh Lệ đánh ra hết bài ngon trong tay. Sau đó phối hợp ăn ý, một người phụ trách do thám, một người phụ trách chiến thuật ăn bài, đánh đến nỗi hai người đối diện không còn tí sức lực chống cự nào.

Ninh Lệ bình tĩnh xào bài, nói đùa với cộng sự: "Cố tổng của chúng ta mở hàng không dễ dàng, cho bọn họ thắng một ván."

Lại kết thúc một ván, y cười hết nổi: "Bài lượt này của chúng tôi quá xấu, chơi lại!"

Thua đến ván thứ ba, y gửi tin nhắn thoại cho anh trai nhà mình: "Trời đổ mưa hồng, ông chủ của anh thế mà học được cách thắng bài nè!"

Thua đến ván thứ tư, ván thứ năm, người y đã tê rần, trong mắt cũng không còn ánh sáng nữa.

Đánh không thắng, căn bản là đánh không thắng.

"Gặp quỷ!" Ninh Lệ ném bài, bất mãn nhìn về phía Thiệu Ngôn, "Anh chơi ăn gian có phải không?"

Thiệu Ngôn đạm nhiên đáp lại: "Không có."

Cố Khinh Ngư cười đến đắc ý: "Ninh Lệ, đã đánh cược thì phải chịu thua, nhiều cặp mắt nhìn như vậy đó nha."

Những người khác chưa từng thấy Cố Khinh Ngư vận xui thế nào, sẽ không nhận ra tình huống hôm nay khác thường. Đối với Ninh Lệ mà nói, đây nào phải ngăn trời đổ mưa hồng, mà quả thực là bị dao đâm vào mông —— Mở mắt rồi.

Y không tình nguyện giao ra tiền đặt cược, cao giọng nhận lời tặng một chai rượu cho tất cả khách mời hôm nay, xem như mất một tí máu.

Cố Khinh Ngư không khách sáo với y, mở miệng đòi hai chai rượu quý ủ lâu năm, anh và Thiệu Ngôn mỗi người một chai, còn thúc giục Ninh Lệ: "Bây giờ kêu người đưa ra xe của tôi đi."

Nói rõ không cho y cơ hội chơi xấu, xong rồi không quên bổ thêm một đao: "Còn chơi không?"

Ninh Lệ xem như đã nhìn ra, kỹ thuật chơi bài của Cố Khinh Ngư nay đã khác xưa, chơi tiếp chẳng phải tự đi tìm khổ sao?

Y hất bài: "Thôi, uống rượu đi."

Cố Khinh Ngư còn chưa tiếp lời, đã nghe Thiệu Ngôn ở bên cạnh loáng thoáng nói một câu: "Tiên sinh, hôm nay anh uống hơi nhiều rồi, tí về lại đau bao tử."

Ninh Lệ bị hắn chọc giận đến đau đầu, méc Cố Khinh Ngư: "Hắn hắn hắn, hắn dám quản đến trên đầu cậu kìa."

Cố Khinh Ngư nhẩm tính trong lòng, ngược lại cảm thấy Thiệu Ngôn nhắc nhở không sai, gật đầu đồng ý: "Vậy uống ít một chút."

Vì thế Thiệu Ngôn gọi người dọn hết mấy ly rượu trước mặt anh, đổi thành thức uống không cồn.

Ninh Lệ chết lặng nhìn người ta thu dọn, quyết định không tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại nói đến chủ đề chính: "Nói một chút đi, cậu định tìm người như thế nào? Tôi cũng sẽ giúp cậu để ý một chút."

Cố Khinh Ngư không dự định để cho y nhúng tay, chỉ nói: "Có bác Hoàng xử lý là đủ rồi."

Ninh Lệ nhíu nhíu mày không đồng tình: "Cái gì mà gọi là xử lý chứ, đây là công việc sao?"

Nhìn vẻ mặt đương nhiên của Cố Khinh Ngư, y trợn trắng mắt: "Phục luôn, cậu thật sự xem chuyện này như công việc để xử lý ha."

"Tôi nghe nói cậu chỉ nêu một điều kiện, là độ xứng đôi? Đây mà coi là yêu cầu cái gì? Cậu là đang muốn tìm cho mình một người bên gối, chẳng lẽ chỉ cần độ xứng đôi cao, người nghèo hèn, hôi thúi gì cậu cũng ăn vào miệng hay sao?"

Cố Khinh Ngư vốn định phản bác, anh không định xem đối phương là người bên gối, chỉ nghĩ lúc cần thiết có một người trực tiếp đánh dấu một cái thôi.

Nói trắng ra thì chính là cỗ máy sản xuất thuốc ức chế hình người.

Nhưng lời đã đến bên miệng, cỗ máy sản xuất thuốc ức chế hình người này, có thể nghèo hèn, hôi thúi sao? Anh chần chừ nhìn Ninh Lệ.

Ninh Lệ biết ngay sẽ là như thế, truy hỏi: "Anh thích như thế nào? Hình mẫu lý tưởng là kiểu gì?"

"Hình mẫu lý tưởng?" Cố Khinh Ngư không nghĩ tới vấn đề này.

Ninh Lệ âm thầm thở dài. Thằng bạn từ nhỏ này của y đầu óc giỏi giang, đáng tiếc một lòng một dạ lao vào việc kiếm tiền, chẳng hề bận tâm đến bất kỳ chuyện gì khác, tuy rằng chắc là cũng không cần cậu ta phải bận tâm. Nếu để y nói, kiếm nhiều tiền như vậy có ích lợi gì? Hoàn toàn không biết hưởng thụ.

Y nghĩ nghĩ, chỉ hai Alpha đang nói chuyện bên cạnh tháp champagne cách đó không xa.

"Ví dụ nói dáng người đi. Cậu thích kiểu thế nào? Bên trái, hay là bên phải?"

Cố Khinh Ngư theo ngón tay của y, nhìn về phía góc kia.

Nếu Ninh Lệ không hỏi, hai Alpha kia ở trong mắt anh chẳng có gì khác nhau, đều rất cao lớn. Bất quá cẩn thận phân biệt, đúng là có rất nhiều điểm khác nhau, người bên trái cường tráng, cách lớp vải quần áo cũng có thể nhìn ra đường nét cơ bắp rõ ràng, người bên phải mảnh khảnh, thoạt nhìn mang phong độ trí thức khá đậm.

Cố Khinh Ngư ậm ừ, đầu ngón tay dừng lại một lát trên người Alpha bên trái, rồi do dự đảo sang bên phải, cuối cùng lắc lắc đầu, nói: "Một người quá khoa trương, một người lại ......"

Anh chưa nói xong, Ninh Lệ trong nháy mắt đã hiểu. Tầm mắt y di chuyển trong đám người, lại chỉ vài người kêu anh chọn, Cố Khinh Ngư lần lượt nhìn qua từng người, đều cảm thấy hình như thiếu một chút gì đấy.

Giúp đỡ ông bạn từ nhỏ định hướng rõ ràng, Ninh Lệ rất kiên nhẫn, y cẩn thận so sánh phản ứng của Cố Khinh Ngư, chống cằm đảo tới đảo lui khắp xung quanh, bỗng nhiên chỉ chỉ vào Thiệu Ngôn ở bên cạnh: "Vậy như anh ta thì sao?"

Bàn tay cầm ly nước của Thiệu Ngôn hơi dừng lại, ánh mắt nhìn qua mang theo vẻ cảnh giác.

Ninh Lệ không hề để ý đến tâm tình của hắn, hỏi Cố Khinh Ngư: "Trước hết không quan tâm những thứ khác, chỉ nhìn dáng người, cậu cảm thấy kiểu này của anh ta thế nào?"

Cố Khinh Ngư vậy mà thật sự làm theo lời y nói, đưa mắt sang đánh giá.

Trong sự căng thẳng không ai nhận ra của Thiệu Ngôn, Cố Khinh Ngư gật gật đầu, nói: "Không tồi, rất tốt nha."

Ninh Lệ vui vẻ ra mặt, bận rộn lâu như vậy, cuối cùng đã có được một chỉ tiêu hữu dụng, cũng cho Thiệu Ngôn một chút sắc mặt tốt, thương lượng: "Thiệu tổng, tí về gửi cho tôi số đo ba vòng của anh, để tham khảo."

Cũng mặc kệ hắn đồng ý hay không đồng ý, quay sang tìm Cố Khinh Ngư hỏi tiếp tiêu chuẩn khác.

Cố Khinh Ngư làm gì có tiêu chuẩn nào? Toàn dựa vào các câu hỏi dẫn dắt của y.

"Tay thì sao? Cậu thích kiểu gì?" Thái độ Ninh Lệ nghiêm túc, chỉ thiếu điều lấy giấy bút ra ghi lại.

Cố Khinh Ngư nghi hoặc: "Tay á?"

"Đúng nha, điều này rất quan trọng! Tay là gương mặt thứ hai của Alpha." Ninh Lệ cười một cách mập mờ: "Tôi là người mê tay, cho nên mức độ ưu tiên của câu hỏi này sẽ cao một chút."

Cố Khinh Ngư nghĩ không ra tay trông thế nào thì có gì quan trọng.

Ninh Lệ lại nói ra một đống lý do: "Ví như hình dạng tay phải đẹp nè, ngón tay phải dài, đốt ngón tay phải cân xứng, móng tay gọn gàng sạch sẽ, lòng bàn tay phải to rộng mạnh mẽ, như vậy mới có thể có đủ cảm giác an toàn, đúng rồi, tay của Alpha nhất định phải thật lớn, cậu không hiểu cái cảm giác bị khống chế tuyệt đối ......"

Cố Khinh Ngư đúng là không hiểu, xưa nay đều là anh khống chế người khác, bị người khống chế ư? Nghe có vẻ không phải là một từ gì tốt.

Bất quá nghe một hồi, tầm mắt lại không khỏi dừng lại trên tay Thiệu Ngôn, nghĩ thầm đôi tay này hình như rất phù hợp với miêu tả của y, hèn chi trước đây Ninh Lệ cứ hay dây dưa với hắn.

Thiệu Ngôn hơi mất tự nhiên cuộn cuộn ngón tay lại, cầm cái ly lên uống một miếng nước.

Cố Khinh Ngư nhìn chằm chằm hắn một lát, quay đầu nói với Ninh Lệ: "Nếu nói như vậy, tôi có thể là một người mê hầu kết."

Thiệu Ngôn mắc kẹt ngụm nước trong cổ họng, sặc đến nỗi ho khan vài tiếng.

Ninh Lệ: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro