Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Lệ siêu mừng rỡ!

Y cảm thấy Cố Khinh Ngư sắp thông suốt rồi.

Có thể chú ý tới chi tiết "hầu kết" như vậy, chẳng phải bởi vì đã lĩnh ngộ ra điều gì đó hay sao?

Sau đó đề tài của hai người liền kéo sang hướng kỳ quái, Thiệu Ngôn ngồi bên cạnh bọn họ như đứng trong đống lửa, như ngồi trên đống than, lỗ tai bị bắt buộc tiếp thu các loại từ ngữ rõ ràng rất bình thường nhưng nghe vào có vẻ ái muội một cách khó hiểu.

Cái gì mà gân xanh nổi trên cánh tay, mồ hôi nhỏ giọt trên cơ bụng, tiếng thở dốc kềm chế dán lên tuyến thể ......

Ninh Lệ nói hăng say, ngước mắt nhìn lên, Cố Khinh Ngư nghiêm túc gật đầu liên tục, không khỏi âm thầm thở dài.

Thông suốt, nhưng lại chưa thông suốt hoàn toàn.

Y trái lo phải nghĩ, ghé vào bên tai Cố Khinh Ngư nói: "Lần sau dẫn cậu đi xem vài thứ hay ho."

Ngay sau đó giống như ám chỉ nhìn nhìn sang bên cạnh anh, bổ sung: "Đừng mang cái tên kia."

Thiệu Ngôn lỗ tai không điếc, nghe rồi cũng làm như không nghe thấy.

Cố Khinh Ngư thì sao cũng được gật gật đầu: "Đến lúc đó lại nói."

Bộ dáng này của anh, chỉ thiếu viết ba chữ "Không sao cả" lên trên mặt. Ninh Lệ thầm nghĩ, mình thật đúng là hoàng đế không vội thái giám đã sốt ruột: "Cậu chắc sẽ không cho rằng tìm một Alpha giúp cậu cắn một cái trong kỳ tình nhiệt là xong việc đấy chứ?"

Cố Khinh Ngư hỏi lại: "Chẳng lẽ không phải?"

Ninh Lệ cạn lời một hồi lâu, ý vị thâm trường đề nghị: "Hay là cậu rút ra chút thời gian bổ sung kiến thức AO đi?"

Y mơ hồ nhớ cái tên này hình như chưa từng đi học lớp sinh lý căn bản nào.

Giọng điệu khiêu khích rõ ràng này, Cố Khinh Ngư không vui khi nghe, anh chỉ chỉ vào mình: "Cậu có nên xem thử mình đang nói chuyện với ai không? Tôi, CEO của công ty vật phẩm dành cho AO lớn nhất toàn cầu, cậu nói tôi không hiểu về AO hả?"

Anh đương nhiên là doanh nhân hiểu rõ đặc tính sinh lý của AO nhất. Nhưng Ninh Lệ lại kiên trì cho rằng ởphương diện nào đó anh chỉ là một học sinh tiểu học: "Vậy cậu có biết ngoại trừ cắn tuyến thể, còn phương thức đánh dấu nào khác nữa không?"

Cố Khinh Ngư không chút do dự: "Đương nhiên."

Ninh Lệ lại nghi ngờ anh: "Cụ thể xem nào? Đổi nhân vật chính của những kiến thức lý thuyết thành chính cậu, trong quá trình thân mật đó, cậu, sẽ trải qua sự đối xử như thế nào? Sẽ có những cảm thụ ra sao? Những việc này cậu đã nghĩ tới chưa?"

Cố Khinh Ngư nhìn y một cái, muốn phản bác vài câu, kết quả phát hiện không nói ra được lời nào.

Anh xác thật là không nghĩ tới.

Thế là Ninh Lệ lấy điện thoại di động ra, cúi đầu mày mò một hồi, cười với anh một cách ái muội: "Đã gửi cho cậu một chút tài liệu học tập."

Cố Khinh Ngư vừa định xem, màn hình lại bị y che kín lại, nói: "Về nhà rồi từ từ nghiên cứu đi, đêm nay trước hết chơi cho đã."

Vừa dứt lời, Thiệu Ngôn bên cạnh lại khe khẽ mở miệng, thấp giọng nhắc nhở Cố Khinh Ngư: "Tiên sinh, ngày mai phải đi Hải Hồng, hay là trở về nghỉ ngơi sớm một chút?"

Ninh Lệ trừng mắt giận dữ nhìn hắn, trong mắt chói lọi mấy chữ: Anh có thôi đi không?

Không ngờ Cố Khinh Ngư lại vẫn là thật sự nghe lời hắn, nói với Ninh Lệ: "Vậy chúng tôi đi trước."

Tối nay anh uống hơi nhiều, đứng dậy lảo đảo một chút, Thiệu Ngôn đưa tay đỡ anh đứng vững, Cố Khinh Ngư quay đầu lại nhìn hắn đang nhanh chóng thu lại bàn tay to lớn, đầu óc trì độn liên tưởng đến những lời Ninh Lệ nói đến cách đây không lâu.

Trong khoảnh khắc mới vừa rồi kia, chính là cảm giác bị khống chế, mà y nói tới ư?

Cố Khinh Ngư muốn đi, các Alpha ở đây tất nhiên không vui lắm, tốn bao nhiêu tâm tư mới có thể gặp anh một lần, thật vất vả gặp được rồi, lại căn bản không có mấy cơ hội tiếp cận để thể hiện.

Vì thế đua nhau tiến lên, không có tư cách mở miệng giữ lại, chỉ đành vây quanh tạm biệt một cách lưu luyến.

Ninh Lệ cũng chưa trò chuyện đủ với anh, nhưng lại không dám chậm trễ đến công việc của anh, không tình nguyện cùng đi ra tiễn khách, không quên hung dữ ném vài ánh mắt hình viên đạn về phía Thiệu Ngôn.

Đi tới cổng, bọn họ mới phát hiện bên ngoài không yên bình lắm.

Có hai gã hoá trang kỳ lạ đang tranh chấp với nhân viên an ninh, nghe ra là muốn trà trộn vào vũ hội, nhưng bị ngăn lại.

"Sao gã lại tới đây?" Ninh Lệ lẩm bẩm một câu, tuy hai người kia đều mang mặt nạ, nhưng y vẫn dễ dàng nhận ra thân phận của một người trong đó.

Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là vì người này quá béo đến mức đặc biệt, mặt mày béo mập, chiếc mặt nạ tinh xảo miễn cưỡng che được tới mũi, như thể sơ ý rơi xuống một cái mương hôi hám dầu mỡ, khiến người ta ngay cả suy nghĩ nhặt lên cũng không có.

Ninh Lệ nhìn Cố Khinh Ngư, anh làm như không nhìn thấy, đi thẳng ra ngoài, vì thế cũng không định để ý tới.

Không ngờ gã béo kia lại đưa tay ra ngăn bọn họ lại, bất mãn lớn tiếng ồn ào: "Cố Khinh Ngư, mày có biết lễ phép không hả? Nhìn thấy anh cả cũng không thèm chào hỏi?"

Cố Khinh Ngư lãnh đạm liếc nhìn gã một cái, ngược lại Ninh Lệ khinh thường bật cười thành tiếng: "Thương Hoa Dương, anh mà là anh cả cái gì?"

Thương Hoa Dương nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ và giận dữ, nổi xung nói: "Tên họ Ninh, mày thì là cây đinh gì? Câu lạc bộ này là sản nghiệp của Cố gia chúng tao, mày dựa vào cái gì không cho tao vào?"

Ninh Lệ không chịu yếu thế, cười lạnh nói: "Anh cũng biết là của Cố gia, không phải của Thương gia."

Thương Hoa Dương bị nghẹn đến không nói ra lời, suy nghĩ xoay chuyển nhớ tới ý đồ mình đến đây, cố nhịn nuốt lửa giận trở về, nặn ra một nụ cười cứng đơ, nói với Cố Khinh Ngư: "Đây chẳng phải vì luôn không gặp được mày, nghe nói tối nay mày đến đây, tao bèn tự mình tìm tới."

Cố Khinh Ngư xưa nay lười phản ứng gã, lúc này men rượu bốc lên khiến trong lòng nóng nảy, chỉ muốn dao sắc chặt đay rối, đuổi người này đi.

Liền lạnh mặt nói: "Có chuyện thì nói."

Thương Hoa Dương quả nhiên không nói lời vô nghĩa nữa: "Nghe nói gần đây mày đang tìm Alpha, chuyện này không phải trùng hợp sao, anh cả đúng lúc có một người bạn, có độ xứng đôi với mày rất cao, hôm nay mang đến cho mày gặp."

Dứt lời, gã vẫy vẫy tay, Alpha đi cùng tiến đến gần một chút. Nửa trên khuôn mặt của người này mang mặt nạ không thấy rõ được hết, riêng những phần lộ ra cũng xem như đẹp trai. Hiển nhiên hắn ta cũng rất có tự tin, giơ tay về phía Cố Khinh Ngư cười nói: "Cố thiếu gia, hân hạnh gặp mặt."

Nhưng Cố Khinh Ngư thậm chí không thèm nhìn hắn ta một cái, "Không cần, các người bớt quản chuyện của tôi đi."

Trái lại Ninh Lệ liếc mắt đánh giá trên dưới Alpha kia một lượt, xác định không phải khẩu vị của Cố Khinh Ngư, cười nhạo nhắc nhở: "Không ai nói với anh, Cố gia chỉ có lão tiên sinh và tiên sinh, không có lão gia thiếu gia gì đó hả? Người nào đó ăn cây táo, rào cây sung, hẳn là đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ vị trí của mình, thật sự xem mình là người quan trọng?"

Trong mắt Alpha kia hiện ra vẻ do dự, nhìn về phía Thương Hoa Dương.

Trên mặt Thương Hoa Dương không còn vẻ tươi cười, chỉ còn vẻ tức giận: "Cố Khinh Ngư, mày đừng có không biết tốt xấu, cho đến lúc này hắn chính là Alpha có độ xứng đôi cao nhất với mày, là ứng cử viên tốt nhất giúp mày vượt qua kỳ tình nhiệt kỳ, mày thật sự muốn đẩy ra bên ngoài?"

Cố Khinh Ngư lại ngoảnh mặt làm ngơ, xoay người đi ra phía ngoài cổng.

Thương Hoa Dương thấy thế, đưa mắt ra hiệu với Alpha kia, thấp giọng nói: "Ra tay!"

Alpha kia do dự trong một chớp mắt, mắt thấy Cố Khinh Ngư sắp sửa lên xe rời đi, nghĩ thầm hôm nay bỏ lỡ sau này chưa chắc có cơ hội gặp được anh, nghiến răng, đưa tay xé miếng dán cách trở trên tuyến thể xuống, đồng thời phóng ra tin tức tố mãnh liệt, áp sát về hướng Cố Khinh Ngư.

Ninh Lệ cách rất gần, là người đầu tiên bị ảnh hưởng, hai chân y mềm nhũn, ánh mắt nhìn qua mang theo sát khí: "Cái thứ ngu ngốc gì vậy, mày dám!"

Thương Hoa Dương nói "độ xứng đôi cao" hiển nhiên không phải là nói xạo, Cố Khinh Ngư rõ ràng cách xa hơn, lại bị tin tức tố này tác động mạnh đến mức thân mình rung lên một cái. Mắt thấy Alpha kia vậy mà không sợ chết chạy tới phía anh, làm như muốn thực hiện thêm một bước, giây tiếp theo, lại bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt, hai đầu gối quỳ xuống đất, lưng bị một luồng tin tức tố mạnh mẽ hơn áp chế đến mức không thẳng eo được, trên trán cũng đổ đầy mồ hôi lạnh.

Ninh Lệ đáng thương bị hai luồng tin tức tố trước sau ảnh hưởng, thật vất vả mới giữ vững được thân mình, suýt nữa cũng ngã quỵ xuống đất theo.

Trong số các nhân viên an ninh chỉ có hai người là beta không bị ảnh hưởng gì mấy, vội vã không ngừng chạy tới chi viện, Thiệu Ngôn chỉ huy bọn họ trói chặt hai tên đầu sỏ gây tội, trầm giọng nói: "Lạm dụng tin tức tố trái pháp luật ở nơi công cộng, báo công an xử lý."

Thương Hoa Dương không thể tin nổi nhìn về phía hắn: "Mày dám? Tao chính là anh cả của nó."

Đôi mắt Thiệu Ngôn tối sầm, trong lòng dù có muôn vàn lửa giận, nhưng đều đè nén một cách mạnh mẽ. Hắn quay sang Cố Khinh Ngư, anh vừa trải qua một cuộc tấn công trực diện bởi tin tức tố có độ xứng đôi cao, có thể tưởng tượng được phải chịu những ảnh hưởng gì, nhưng vẫn cố hết sức chống đỡ như thể không có việc gì, thấy Thiệu Ngôn xin ý kiến chỉ đạo của anh, trầm giọng nói: "Làm theo lời của anh."

Thiệu Ngôn nhìn qua với ánh mắt dữ tợn, mấy nhân viên an ninh không có ý kiến gì nữa, trói hai người đang vùng vẫy không ngừng rồi rời đi.

"Tiên sinh, anh sao rồi?"

Độ xứng đôi có thấp thế nào, Thiệu Ngôn cũng là một Alpha, lúc này cũng không dám ở gần anh quá, chỉ có thể cách nửa bước chân hỏi thăm.

Cố Khinh Ngư nhắm mắt, nói: "Tôi không sao, còn chịu đựng được, đi về trước rồi nói."

Để ngăn chặn tất cả những hậu quả bất lợi do các trường hợp đột ngột tương tự gây ra, Cố Khinh Ngư luôn mang theo thuốc ức chế bên người, trong xe luôn trang bị sản phẩm mới nhất do nhóm Thẩm Dật cung cấp.

Chỉ là ngón tay anh mềm nhũn một cách kỳ lạ, ngay cả sức để mở hộp y tế cũng không có.

Tài xế a Cẩn là một Beta, đáng lẽ là không bị ảnh hưởng, nhưng lần đầu tiên cậu ta gặp phải chuyện như thế này, thế nhưng lại hoảng loạn căng thẳng không dám lại gần, cậu ta như vậy, Cố Khinh Ngư chỉ liếc mắt một cái, liền kêu tránh đi, gọi ra bên ngoài xe: "Thiệu Ngôn, anh vào đây."

Giọng của anh vừa nhỏ vừa nhẹ, gần như không nghe thấy, Thiệu Ngôn vẫn đáp lại trước nhất.

Hắn nhìn lướt qua đám đông bu lại cách đó không xa muốn nhìn nhưng không dám nhìn nhiều, trầm mặt nói với a Cẩn: "Giải tán hiện trường."

A Cẩn bị ngăn cản ở chỗ tiên sinh, không dám làm hỏng việc nữa, gọi nhân viên an ninh tới giải quyết hậu quả.

Lòng bàn tay nắm tay nắm cửa xe của Thiệu Ngôn ướt đẫm mồ hôi, đầu ngón tay ra sức chà xát, rồi mới nhẹ nhàng kéo cửa xe ra, khom người ngồi vào băng ghế sau.

Trong khoang xe kín mít, Cố Khinh Ngư ngồi dựa nghiêng trên ghế, tựa đầu vào cửa sổ xe nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt anh an tĩnh, nếu không có màu da bất thường rõ ràng và nhịp thở hỗn loạn, cùng với tin tức tố điên cuồng trong bầu không khí kín mít không lọt chút gió, thì hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ điều gì không ổn.

Thiệu Ngôn đặt bàn tay anh đang để trên hộp y tế sang một bên, nhiệt độ của sự đụng chạm ngắn ngủi này khiến hắn giật mình.

Hắn mở hộp y tế, lấy thuốc ức chế, thuần thục mở nắp lọ, đâm kim tiêm vào, rút dung dịch thuốc, đẩy không khí trong ống tiêm ra.

Đưa ống tiêm đến trước mặt Cố Khinh Ngư.

Ngón tay Cố Khinh Ngư nhúc nhích, đốt ngón tay mảnh mai yếu ớt, đầu ngón tay dính chút phấn có độ bão hòa cao.

Anh thiếu kiên nhẫn nghiêng đầu qua, cong cổ đến trước mặt Alpha, thấp giọng nhẫn nhịn yêu cầu: "Giúp tôi."

Trước đây, Thiệu Ngôn từng có vài lần kinh nghiệm giúp anh đưa thuốc ức chế, nhưng vẫn chưa bao giờ tiêm cho anh.

Loại việc này, không khỏi quá mức thân mật.

Cố Khinh Ngư chưa bao giờ mượn tay người khác.

Ánh mắt hắn lướt qua tuyến thể ửng hồng hơi sưng lên kia, giống như phải bỏng, lập tức quay trở lại kim tiêm.

Lồng ngực phập phồng một cách cực kỳ kềm nén, giọng nói như thể bị thứ gì đó ngăn chặn, âm thanh phát ra có chút đè thấp, nhưng trầm ổn.

"Được."

Thiệu Ngôn bình thường không ít lần tự tiêm thuốc ức chế cho mình, quy trình nhớ kỹ trong lòng, hắn cực lực khống chế ngón tay hơi run rẩy, vững vàng đẩy nửa ống thuốc ức chế tiêm vào.

Phương pháp tiêm vào vào thế này có tác dụng trực tiếp nhất, hiệu quả cũng rất nhanh, có thể nói là ngay tức thì.

Nhịp thở của Cố Khinh Ngư, trong vòng vài phút ngắn ngủi đã ổn định lại.

Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, người vẫn suy yếu như cũ.

Thiệu Ngôn mở gói khăn ướt, lau lớp mồ hôi mỏng trên trán cho anh. Nhiệt độ cơ thể của Cố Khinh Ngư vẫn cao, nhưng lại làm như lạnh quá, hơi rụt người lại. Thiệu Ngôn lấy tấm chăn mềm mại, mở ra đắp trên người anh.

"Cảm ơn." Cố Khinh Ngư bọc kín trong chăn, thấp giọng nói một câu.

Thiệu Ngôn yên tĩnh nhìn anh.

Mắt nhắm chặt, hàng lông mi đen dày khẽ run, dáng vẻ nhắm mắt so với ngày thường nhỏ đi vài tuổi, trông vừa mềm mại vừa đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro