Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau bọn họ đi thành phố Hải Hồng theo kế hoạch, trở về đã là một tuần sau.

Thiệu Ngôn vừa đến văn phòng, đã nghe trợ lý báo cáo: "Thương Thiệu Lâm lại tới nữa."

Thiệu Ngôn cau mày hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

"Mấy ngày nay đều tới, ầm ĩ đòi gặp tiên sinh."

Thiệu Ngôn quyết đoán cự tuyệt: "Đừng làm phiền tiên sinh."

Trợ lý đi theo bên cạnh Thiệu Ngôn cũng đã một thời gian, biết thái độ của hắn đối với Thương Thiệu Lâm, đáp lại: "Gần đây tiên sinh không đến, ông ta muốn gặp cũng không gặp được. Chẳng qua ông ta cứ luôn độc chiếm phòng tiếp khách của tiên sinh, đuổi cũng không đi, làm sao bây giờ?"

Cố Khinh Ngôn lần trước bị tấn công, tình trạng vẫn luôn không tốt lắm, mấy ngày nay cứ gắng gượng làm việc, vất vả mãi mới kết thúc, hôm nay liền nghỉ ở nhà, không tới công ty.

Thiệu Ngôn nghe vậy lạnh mặt.

Trong khoảng thời gian này bận quá, hắn không rảnh tay đi tìm người để tính sổ, họ Thương này ngược lại thật biết điều, tự đưa mình tới cửa.

Thiệu Ngôn sải bước đi vào phòng tiếp khách, đẩy cửa nhìn, quả nhiên, Thương Thiệu Lâm đang ngồi trên sofa không coi ai ra gì, chỉ huy trợ lý Mạnh giúp ông ta pha cà phê lấy đồ ngọt.

"Thiệu tổng, ngài đã về rồi!" trợ lý Mạnh nhìn thấy Thiệu Ngôn, vội vàng mở miệng gọi hắn, trong mắt tràn đầy ý cầu cứu.

Thân phận của Thương Thiệu Lâm đặc biệt, ông ta là cha ruột của Cố tiên sinh, tuy rằng người Cố gia đều không thích ông ta, nhưng đó đều là mâu thuẫn của những người bên trên. Thân là người làm công, cậu ta cũng không dám chậm trễ, mấy ngày liền bị biến thành người hầu sai vặt, tính tình trợ lý Mạnh có tốt đến đâu cũng nhịn không nổi mà phát điên.

Thiệu Ngôn gật gật đầu, nói với cậu ta: "Cậu đi làm việc đi."

Trợ lý Mạnh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ba bước thành hai bước mà rời đi.

Thương Thiệu Lâm không để bụng chuyện mình bị mấy nhân viên này xem như ôn thần, thấy thế chỉ cười lạnh một tiếng, chào hỏi Thiệu Ngôn: "Thiệu tổng trở lại rồi? Vất vả một chuyến, tới ăn điểm tâm."

Thiệu Ngôn đối với họ Thương, trong từ điển chưa từng có hai chữ khách khí, đi thẳng vào việc đuổi người: "Nơi này không chào đón ông, mời ông đi cho."

Trước đây Thiệu Ngôn đối với Thương Thiệu Lâm cũng không khách sáo gì lắm, nhưng cũng không trực tiếp như vậy. Trên mặt Thương Thiệu Lâm hiện lên một tia tức giận, nghĩ đến mục đích mình tới đây, rốt cuộc cũng có vài phần kiêng kị, sầm mặt xuống nói: "Tôi muốn gặp Cố Khinh Ngôn."

Thiệu Ngôn lạnh lùng nói: "Tiên sinh cũng không dám gặp lại các người."

Sắc mặt Thương Thiệu Lâm lúc xanh lúc đỏ một trận, há có thể không nghe ra lời nói châm chọc của hắn? Mấy hôm trước, Thương Hoa Dương tự tiện làm chủ, dẫn theo tên Alpha mà ông thật vất vả mới kiếm được đi gặp Cố Khinh Ngôn, không lôi kéo làm quen được thì thôi, còn kêu Alpha kia dùng tin tức tố công kích nó, Thương Thiệu Lâm nghe kể đầu đuôi sự việc, thật chỉ muốn cào tim thằng con trai ngốc kia.

Alpha có độ xứng đôi cao như vậy, lúc nào dùng không được? Lại khăng khăng hành động tuỳ tiện ở nơi đông người.

Để người ta tóm ngay tại trận, thật là không có đầu óc.

Ông ta cố gắng giữ sắc mặt bớt hung dữ hơn, gượng gạo kéo kéo khóe miệng: "Hoa Dương đã chịu giáo huấn, nó ở đồn công an nhiều ngày như vậy, nghĩ chắc cũng biết sai rồi. Thiệu tổng, cậu nói với Khinh Ngôn một tiếng, không, hay là cậu gọi điện thoại cũng được, kêu bọn họ thả người được không?"

Thiệu Ngôn lạnh nhạt đáp lại: "Công an có quy trình làm việc của công an, đâu ra đạo lý chúng tôi nói thì sẽ thả người?"

Thương Thiệu Lâm bực bội, nổi giận nói: "Nếu không phải tụi bây yêu cầu, chỉ chút việc nhỏ như vậy, có thể nhốt nó nhiều ngày như vậy sao?"

"Việc nhỏ?" Thiệu Ngôn bỗng nhiên tiến đến, bóp cổ ông tay nhấc lên, giọng nói trầm thấp và lạnh như băng: "Ông cho rằng dùng tin tức tố đánh lén Omega là việc nhỏ?"

Thương Thiệu Lâm bị hành động đột ngột của hắn doạ sợ tới mức trở tay không kịp, liều mạng túm lấy cổ áo của mình cố gắng giãy ra, đồng thời không quên biện giải: "Cố Khinh Ngôn chẳng phải là không bị gì hay sao?"

Lời còn chưa dứt, một luồng tin tức tố mạnh mẽ giống như núi Thái Sơn ở trên đỉnh đầu đè ép ông ta xuống dưới.

Sắc mặt Thương Thiệu Lâm đột biến, mồ hôi lạnh đổ ra trên trán, hàm răng nghiến chặt phát ra âm thanh ken két, áp lực nặng nề vô hình khiến cho thân thể ông ta không tự chủ được run rẩy lên, hai chân nặng như đổ chì, gần như không thể đứng thẳng.

Sự nghiền áp bằng tin tức tố giữa các Alpha là sự tra tấn không một tiếng động, Thiệu Ngôn mặt không cảm xúc, chỉ có đôi mắt màu xanh biển kia để lộ ra lửa giận trong lòng. Thương Thiệu Lâm đau đớn và khiếp sợ nhìn hắn, cái người này ngày thường đi theo bên cạnh Cố Khinh Ngôn, thoạt nhìn có vẻ là một Alpha hoàn toàn không biết giận, thế nhưng lúc này đáng sợ giống như Diêm vương đòi mạng.

Đúng rồi, hắn vốn chính là người như vậy. Thương Thiệu Lâm bỗng nhiên nhớ tới, dù sao, thằng nhãi này tàn nhẫn lên thì ngay cả cha của mình cũng ......

Là do mình khinh thường.

Thấy thằng nhãi này nhiều năm lặng lẽ đi theo phía sau Cố Khinh Ngôn làm trâu làm ngựa như vậy, nên cho rằng hắn đổi tính, một con sói không cắn người nữa, cũng không thể thật sự biến thành một con chó dịu ngoan!

Lồng ngực Thương Thiệu Lâm bị sức mạnh vô hình không ngừng đè ép, mỗi một lần hít thở đều chịu cơn đau đớn bị xé rách.

"Cứu ...... Cứu mạng ......" Tiếng cầu cứu thê lương mà run rẩy, nhưng xung quanh lại vẫn luôn là một mảnh yên tĩnh.

Nơi sinh sống hàng ngày của Cố Khinh Ngôn, công nghệ cách ly hàng đầu, bất kể là âm thanh hay là tin tức tố, sẽ không có khả năng rò rỉ bất kỳ thứ gì ra ngoài. Thương Thiệu Lâm hậu tri hậu giác mà nhớ ra điểm này, trong lòng tràn đầy sợ hãi và hối hận.

Thời gian thật giống như bị đông cứng lại, không ai biết trong phòng tiếp khách đang xảy ra chuyện gì, Thương Thiệu Lâm lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được, sự khác biệt về sức mạnh tồn tại giữa mình và tên Alpha bình thường mình chưa từng nhìn trực tiếp này.

"Tha ...... tha cho ta ...... Xin, xin xin ......"

Khóe môi Thiệu Ngôn câu lên, nhưng ánh mắt càng thêm âm lãnh, mà Thương Thiệu Lâm, thì ngay cả âm thanh cũng không phát ra nổi nữa.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc hắn thu hồi tin tức tố, buông tay thả người ra. Cả người Thương Thiệu Lâm xụi lơ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên mặt túa đầy mồ hôi lạnh. Thân thể ông ta run rẩy không thể kiểm soát, ánh mắt nhìn Thiệu Ngôn mang theo kinh sợ.

"Đừng lại có lần sau, nếu không, tôi không ngại để ngài trải qua 'việc nhỏ' như vậy một lần nữa."

Thiệu Ngôn nhìn ông ta, bỏ xuống một câu cảnh cáo, xoay người ra khỏi phòng tiếp khách.

Tầng này là khu vực làm việc chung của các quản lý cấp cao, tuy rằng ai bận việc người nấy, nhưng đều chia ra một phần tâm tư để chú ý tới tình hình trong phòng tiếp khách, thấy Thiệu Ngôn mặt trầm như nước từ bên trong đi ra, đều không khỏi nhìn qua.

Ninh Triệt cũng nghe nói vụ việc Thương Thiệu Lâm hôm nay lại tới, tiến đến hỏi: "Thế nào?"

Thiệu Ngôn lạnh lùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói với bên trong: "Ra đây đi, thong thả đi không tiễn."

Vì thế, cả một tầng quản lý cấp cao và trợ lý đặc biệt, đều khiếp sợ nhìn theo bóng dáng Thương tiên sinh sắc mặt tái nhợt, tay chân mềm nhũn nghiêng ngả lảo đảo đi vào thang máy, chạy trối chết.

Cổ họng Ninh Triệt lăn lăn, ngập ngừng nhìn sang Thiệu Ngôn: "Boss có biết anh đối xử với cha của cậu ấy như vậy không?"

Thiệu Ngôn nhìn y một cái, chân thành hỏi: "Tiên sinh làm thế nào biết được?"

Ninh Triệt lau lau mồ hôi trên trán, xấu hổ ho một tiếng, gượng cười nói: "Đúng rồi, Boss trăm công ngàn việc, chẳng ích gì khi làm phiền cậu ấy bởi một chuyện nhỏ như vậy."

Thiệu Ngôn hơi gật đầu, nói: "Đúng lúc anh tới, nói chuyện một chút về vụ án tuần trước."

Ninh Triệt: ......

Đây mới là tên cuồng công tác - trăm công ngàn việc - thật sự. Đi công tác lâu như vậy, trở về cũng không cần nghỉ ngơi sao?

***

Sau khi tan làm, Thiệu Ngôn đi vào Cố trạch.

Vừa vào toà nhà chính, đã nhìn thấy một thân hình lười biếng nằm dài thành một cục nho nhỏ trong tấm chăn trên sofa.

Là con mèo do Cố Khinh Ngôn nuôi, một con mèo Sphinx hơn hai tuổi. Nhóc con nghe thấy động tĩnh, liếc nhìn Thiệu Ngôn đang vào cửa một cái, cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, nhảy phóc về phía hắn.

* Mèo Sphinx:

Thiệu Ngôn đưa tay đón được, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa lên đỉnh đầu nó, thấp giọng nói: "Desire, lâu rồi không gặp."

Desire meo một tiếng, xem như đã chào hỏi, lười biếng nằm ườn trên chân mình. Thiệu Ngôn từ trong túi lấy ra một món đồ chơi tinh xảo làm bằng lông chim, lắc lắc ở trước mặt nó. Desire chỉ lười nhác nhìn thoáng qua, bộ dạng không hứng thú lắm.

A Cẩn - người lo việc trong nhà - đang sửa sang lại nhà cây cho mèo, thấy thế nói đùa: "Ngoại trừ tiên sinh, Desire chỉ thân cận như thế với ngài, thật sự khiến người ta ghen tị."

Trong mắt Thiệu Ngôn hiếm khi hiện lên vài phần ý cười, nói: "Nó là có chút thất thường, nhưng nếu nắm được tính tình thì cũng rất dễ ở chung."

Một người một mèo chơi đùa trong chốc lát, Thiệu Ngôn hỏi: "Tiên sinh đâu?"

A Cẩn nhìn thoáng qua trên lầu, nói: "Hôm nay vẫn luôn không thấy xuống lầu."

Thiệu Ngôn nghe vậy giữa mày nhíu lại, hỏi cậu ta: "Thế đã ăn gì chưa?"

A Cẩn lắc lắc đầu: "Buổi sáng miễn cưỡng uống được nửa ly sữa, cơm trưa chỉ ăn non một nửa."

Thiệu Ngôn liền ngồi không yên nữa, buông Desire xuống đứng dậy, nói: "Tôi đi xem anh ấy."

Desire lúc lắc cái đuôi, đôi mắt màu vàng vừa to vừa tròn yên lặng nhìn hắn, miệng kêu meo meo, giống như muốn nói: "Ta cũng đi."

Vì thế Thiệu Ngôn ôm nó vào trong lòng, nói: "Chúng ta cùng đi."

Một người một mèo đi lên lầu một, nhưng thư phòng, phòng ngủ đều không tìm thấy người.

Desire dụi dụi ở trong lòng ngực hắn, Thiệu Ngôn buông lỏng tay, nhóc con liền buông người nhảy xuống, rơi đến mặt đất, biến mất ở cuối hành lang.

Thiệu Ngôn theo hướng của Desire, đi tới căn phòng khuất bóng.

Cửa phòng khép hờ, bên trong truyền ra tiếng động có chút kỳ quái.

Thiệu Ngôn đứng ở cửa nghe một hồi, bàn tay nắm khoá cửa hơi siết chặt.

Hắn đè xuống tâm tình phức tạp, gõ gõ cửa.

Vốn tưởng rằng có thể không nhận được hồi đáp, nhưng lại nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói mơ hồ của Cố Khinh Ngôn: "Vào đi."

Thiệu Ngôn hơi chần chờ, lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa đi vào.

Bên trong không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo của màn hình, xen lẫn với những trận thở dốc liên tục, bầu không khí vô cùng ái muội.

Thiệu Ngôn lại không phát hiện ra bất kỳ mùi tin tức tố gì.

Cho dù là Alpha, hay Omega, đều không có.

Hắn có chút ngạc nhiên, tầm mắt quen với khung cảnh mờ tối, thấy rõ Cố Khinh Ngôn đang ngồi ở ghế xem phim. Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt anh bày một chai rượu rum đã khui, cái ly cầm trong tay, rượu bên trong nhẹ nhàng sóng sánh.

"Tiên sinh?" Thiệu Ngôn đang nghĩ xem tình hình ở đây là như thế nào, tầm mắt dời lên, vô tình nhìn thấy rõ ràng nội dung trên màn ảnh, đồng tử hơi chấn động.

"Đến đây." Cố Khinh Ngôn ôm đầu gối ngồi ở sô pha, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nói: "Tới cùng xem với tôi."

Cổ họng Thiệu Ngôn lăn lăn, giọng điệu do dự: "Với anh, cùng xem?"

Cố Khinh Ngôn nhẹ bẫng nhìn hắn một cái, nói: "Không được?"

Thiệu Ngôn làm sao có thể nói không được.

Nếu đoán không sai, hẳn là "Tài liệu học tập", mà lần đó Ninh Lệ đã gửi cho anh.

Thiệu Ngôn không ngờ Cố Khinh Ngôn không xóa liền sau đó, còn dùng phòng chiếu phim có cấp bậc như rạp hát của nhà mình để chiếu xem, thậm chí còn mời hắn cùng xem.

Cả người Thiệu Ngôn cứng đờ, như đứng trong đống lửa, như ngồi trên đống than mà nhìn chằm chằm vào hai thân thể đang quấn quýt vô cùng trên màn hình lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro