Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mình thích ngồi ngay bên cạnh, chủ động mời hắn cùng xem loại phim có tính chất này, cho dù Thiệu Ngôn là người tự chủ siêu phàm thế nào, cũng không thể nào tâm lặng như nước được.

Hắn cực lực khắc chế, mới có thể miễn cưỡng duy trì vẻ mặt không lộ ra điều gì khác thường, nhưng không thể tránh khỏi tiết ra một chút tin tức tố.

Không gian kín, chợt có thêm một mùi hương tuy không rõ ràng, nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua. Hắn có chút bất an liếc mắt sang, lặng lẽ nhìn Cố Khinh Ngư ở bên cạnh, thấy anh dường như cũng không bị ảnh hưởng.

Nhất thời an tâm, nhưng nhất thời lại nhịn không được cảm thấy chán nản.

Thậm chí có chút xấu hổ buồn bực mơ hồ không thể diễn tả: Sao anh có thể mời hắn cùng làm loại chuyện này? Chẳng lẽ anh đang khảo nghiệm hắn sao? Nhưng sao anh có thể thờ ơ như vậy?

Anh quả thực hoàn toàn không đối xử với hắn như là một Alpha.

Trong lòng Thiệu Ngôn tràn ngập đủ loại suy nghĩ lung tung rối loạn, ánh mắt nhìn về phía màn ảnh lớn không còn quẫn bách vô thố nữa, ngược lại mang vài phần ai oán không biết tên.

Cho đến khi Cố Khinh Ngư bỗng nhiên dựa lại gần, chợt nắm chặt tay hắn.

Thiệu Ngôn nghi hoặc nhìn qua.

Giọng điệu Cố Khinh Ngư bình đạm, nhưng lời nói ra lại khiến hắn ngạc nhiên.

Anh nói: "Tôi có chút sợ hãi."

Thiệu Ngôn theo tầm mắt của anh, nhìn về màn ảnh ở phía trước.

Trên đó đã tiến hành đến bước đánh dấu chính thức.

Trước khi nghe thấy hai chữ "Sợ hãi" do Cố Khinh Ngư nói ra kia, Thiệu Ngôn cũng không ý thức được, cảnh tượng này đối với Omega mà nói, hình ảnh thật sự có chút máu me và tàn nhẫn.

Răng nanh của Alpha hoàn toàn đi vào tuyến thể, cận cảnh tia máu phun có độ phân giải cao, ngay lập tức bị đầu lưỡi đỏ tươi liếm láp sạch sẽ một cách ái muội. Cảnh tượng này có thể làm cho mạch máu Alpha chảy rần rật, nhưng Omega nhìn thấy lại khó nén cơn ớn lạnh.

Thiệu Ngôn bỗng nhiên hiểu được sự thờ ơ và lạnh nhạt của Cố Khinh Ngư.

Giọng nói của hắn khô khốc, trở ngược nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của anh, thấp giọng nói: "Đừng sợ."

Bọn họ tốn chút thời gian, xem hết quá trình đánh dấu hoàn chỉnh.

Cuối cùng, Cố Khinh Ngư tắt phim đi.

Thiệu Ngôn mở đèn lên, nhìn người nọ đang vùi mình trên sofa với tư thái lười nhác.

Biểu tình Cố Khinh Ngư sáng tối khó xác định, Thiệu Ngôn cẩn thận dè dặt quan sát anh, thấp giọng hỏi: "Thế nào?"

Giọng điệu Cố Khinh Ngư bình đạm đánh giá: "Có vẻ không phải là một quá trình khiến người ta vui sướng."

Đánh dấu giữa AO, đúng là chuyện như thế.

Đánh dấu và chiếm hữu, là một kiểu quay trở lại bản năng thú tính.

"Khó trách Ninh Lệ luôn muốn tôi suy nghĩ rõ ràng, hoá ra đối mặt với một Alpha thật sự, phải trải qua chuyện này sao?"

Kiến thức lý thuyết trống không, quả nhiên không tác động bằng trực quan sinh động.

Cố Khinh Ngư day day mi tâm, sau khi cười khổ, rót cho mình nửa ly rượu, ngửa đầu một hơi uống cạn. Dưới ánh đèn, cánh môi đỏ tươi thấm ướt lấp loáng, đẹp không gì sánh bằng.

Đối diện anh, là Thiệu Ngôn cũng bị tác động sâu sắc như thế, bị những lời này đóng đinh ngay tại chỗ.

"Làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt." Cố Khinh Ngư nửa thật nửa giả oán trách.

Những khi hai người ở riêng với nhau, biểu hiện của Cố Khinh Ngư không ổn trọng và mạnh mẽ như khi bình thường ở trước mặt người ngoài, ví như giờ phút này, anh rất giống một đứa trẻ vô cớ gây rối, lăn lộn la hét để phản đối, không muốn, thì không cần.

Mà Thiệu Ngôn thì vô cùng khoan dung với anh, sẽ ôn hòa nhìn anh, cái gì cũng đồng ý: "Vậy thì không cần chuẩn bị tốt."

Vĩnh viễn không cần chuẩn bị tốt, không cần bị người khác đánh dấu.

Cố Khinh Ngư không chú ý ham muốn chiếm hữu đen tối trong giọng nói của người nói, chỉ ngà ngà say gật đầu, chỉ ra cửa nói: "Đi lấy thêm mấy chai rượu tới, chúng ta cùng nhau uống."

Đây là ý tứ không say không dừng.

Cố Khinh Ngư ngày thường không thích uống rượu lắm, gần đây lại có chút thường xuyên.

Thiệu Ngôn hơi do dự, rồi vẫn theo ý của anh, xuống tầng hầm lấy mấy chai lên.

Suy xét đến anh cả ngày nay đều không ăn gì mấy, hắn thuận tiện đi phòng bếp một chuyến, kêu người mang chút đồ ăn đến.

Chỉ là Cố Khinh Ngư đã có chút men say không dễ nói chuyện cho lắm, làm như không thấy đồ ăn bày trước mắt, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm chai rượu, gấp không chờ nổi giơ tay ra.

Thiệu Ngôn liếc nhìn mặt bàn trước người anh, chỉ trong thời gian hắn đi xuống lầu một chuyến, chai rượu vang đỏ kia đã thấy đáy.

Cũng may độ cồn không cao lắm.

"Bụng rỗng uống rượu không tốt cho dạ dày, ăn trước một ít."

Thiệu Ngôn làm lơ đôi tay đòi rượu kia, đặt chai rượu lên chiếc tủ cao ở đằng sau, xoay người ngồi bên cạnh anh gắp đồ ăn cho anh.

Cố Khinh Ngư không đòi được rượu, tay cứ lơ lửng trên không như vậy, cũng không rút lại, ánh mắt nhìn về phía Thiệu Ngôn mang theo chút không vui, giọng nói lạnh lùng: "Bây giờ tiến bộ rồi, quản cả tôi?"

Thiệu Ngôn không tranh cãi với ma men, dùng khăn ướt lau sạch tay, lột một con tôm bỏ vào đĩa.

Cố Khinh Ngư liếc mắt đôi bàn tay to với khớp xương rõ ràng kia của hắn, những ngón tay thon dài nên cầm ly có chân đế cao và cầm bút ký tên, sát phạt quyết đoán giúp anh trên thương trường mấy năm nay của Thiệu Ngôn, làm ra động tác lột vỏ tôm cũng là cảnh tượng đẹp mắt giống vậy.

Một thoáng suy nghĩ miên man, đến khi hoàn hồn lại, trên đĩa đã chất đống mấy con, Cố Khinh Ngư quay đầu đi biểu thị rõ thái độ của mình: "Tôi không ăn."

Anh không có khẩu vị, ăn rất là tốn sức.

Không ngờ, tiếp theo một con tôm đã lột được nhét thẳng vào trong miệng anh.

Cố Khinh Ngư đang muốn phản đối, nhưng hương vị thơm ngon lan tràn khắp trong miệng, anh khựng lại, nhịn không được nhai nhai, rồi lại nhai nhai.

"Là tôm tươi mới được vận chuyển bằng đường hàng không từ Bắc Hải đến đây sáng nay, anh rất thích." Thiệu Ngôn lại lột một con mới đút cho anh, trước khi Cố Khinh Ngư kịp phản ứng, đã nuốt vào.

"Ăn chút đồ ăn lót dạ, lát nữa tôi uống với anh." Giọng điệu Thiệu Ngôn dịu dàng.

Cố Khinh Ngư không cần tự mình động tay, chỉ cần há miệng chờ đút là được. Đầu tiên là mấy con tôm, sau đó là mấy miếng rau, thậm chí còn có nửa miếng bò bít tết. Bị nửa dỗ dành nửa lừa gạt đút ăn lưng lửng bụng, anh chợt ngẩng đầu, híp mắt chất vấn: "Anh dụ dỗ trẻ con đấy à?"

Thiệu Ngôn bị lời chất vấn muộn màng này của anh làm cho buồn cười, nở nụ cười: "Không có."

Cố Khinh Ngư cảm thấy rõ ràng mình đã bị hắn lừa gạt.

Bất quá, sau khi ăn mấy thứ này, cảm xúc khó chịu nào đó vẫn luôn quấy rầy khiến anh không an ổn thật sự đã tan biến đi nhiều, anh hậu tri hậu giác phát hiện, e rằng mình đúng là có chút đói bụng.

Phát hiện này làm cho anh không cách nào tiếp tục tức giận với Thiệu Ngôn.

Thậm chí bởi vì chột dạ, ngoan ngoãn ăn hết chỗ tôm còn lại trong đĩa.

Cố Khinh Ngư đã quên, tất nhiên Thiệu Ngôn cũng không nhắc anh, sau đó không tiếp tục uống rượu nữa.

Bước chân anh hơi loạng choạng, Thiệu Ngôn không yên tâm, đưa người về tận phòng ngủ.

Cố Khinh Ngư thích sạch sẽ, kiên quyết không chịu tới gần giường nếu cả người chưa được sạch sẽ thoải mái, vì thế Thiệu Ngôn được yêu cầu đứng ở cửa phòng vệ sinh, nhìn anh đánh răng rửa mặt.

Thiệu Ngôn không phải lần đầu tiên bị yêu cầu đứng gác như vậy, tâm tình hôm nay ít nhiều có chút khác biệt.

Trước mặt người ngoài, Cố Khinh Ngư luôn là hình tượng tinh anh. Còn dáng vẻ đáng yêu miệng đầy bong bóng phát ngốc với tấm gương ở trước mắt này, cho tới nay đều là độc quyền của hắn.

Trong tương lai không lâu, ai sẽ thay thế vị trí của hắn?

Ánh mắt ảm đạm lưu luyến trong căn phòng quen thuộc này, còn thời gian bao lâu nữa, thì hắn sẽ không được cho phép bước vào khu vực tuyệt đối riêng tư này?

Không cam lòng.

Thật sự không cam lòng.

Lúc nhìn thấy quần áo trên người ai đó không chút vướng mắc rơi hết xuống đất, tâm trạng âm u trong nháy mắt biến thành khói bụi.

"Tiên sinh, anh muốn làm gì?"

Áo tắm dài to rộng phủ lên thân thể trần trụi trắng như tuyết, Cố Khinh Ngư thật vất vả mới cởi được hết mấy cái cúc áo, đang thở phào thật mạnh mờ mịt quay đầu lại, hỏi: "Tôi muốn tắm, anh làm gì vậy?"

Thiệu Ngôn sửng sốt, sắc mặt đỏ lên, lành như bụt gật gật đầu: "Vậy ngài tắm đi."

Hắn vừa mới xoay người chuẩn bị tránh ra bên ngoài, thì cổ tay lại bị một đôi tay lạnh lẽo nắm lấy.

"Làm sao?" Thiệu Ngôn thấp giọng dò hỏi, không dám quay đầu lại.

Hắn vô cùng xác định Cố Khinh Ngư hôm nay là say thật sự, ngày thường có tin tưởng hắn thế nào, cũng không đến mức "thẳng thắn thành khẩn" như vậy.

Giọng nói Cố Khinh Ngư quả nhiên có chút lè nhè, rất không cao hứng chất vấn hắn: "Anh đi làm gì?"

"Tôi ra ngoài, tránh đi một chút."

Cố Khinh Ngư không đồng ý: "Anh đi ra ngoài làm sao trông chừng tôi?"

Thiệu Ngôn gian nan hỏi lại: "Trông, trông chừng anh sao?"

Cố Khinh Ngư thật sự không cảm thấy có gì không phù hợp, dù sao số lần Thiệu Ngôn canh giữ bên cạnh lúc anh bơi còn ít à?

Anh không hài lòng vì Thiệu Ngôn vẫn luôn đưa lưng về phía mình, hơi dùng sức xoay hắn lại: "Anh không trông chừng tôi, tôi té ngã thì làm sao đây?"

Ánh mắt Thiệu Ngôn để ở chỗ nào cũng không quá thích hợp, vì thế duy trì hướng nhìn thẳng về phía trước.

Cố Khinh Ngư nhíu nhíu mày, nhéo cằm hắn để dời tầm mắt hắn đến trên mặt mình, trầm giọng ra lệnh: "Anh không được đi, cứ ở đây, bảo vệ tôi."

Ánh mắt Thiệu Ngôn khoá chặt trên đôi mắt sau khi tháo kính ra trông hơi bị xinh đẹp quá mức, khàn giọng đáp ứng: "Được."

Cố Khinh Ngư lúc này mới hài lòng, xoay người đi đến vòi sen trong phòng tắm, điều lo lắng của anh cũng không phải hoàn toàn không có lý, đoạn đường ngắn ngủn vài bước chân mà anh đi loạn xạ, vài lần suýt nữa thật sự té ngã. Thiệu Ngôn nhìn mà hết hồn, suy nghĩ kiều diễm gì đó đều biến mất, chặt chẽ theo phía sau để bảo vệ.

Thật vất vả đi đến vòi sen của phòng tắm, Thiệu Ngôn giúp chỉnh độ nóng và chế độ phun của nước, Cố Khinh Ngư ngửa đầu đứng dưới dòng nước, phát ra một tiếng thở dài thoải mái. Anh lau nước trên mặt, nhắm mắt phất phất tay với Thiệu Ngôn, người sau liên tục xác nhận rằng anh có thể tự mình đứng vững, mới rũ mắt rời đi.

Hơi nước lan tràn che khuất phong cảnh bên trong vách kính, mùi sữa tắm trộn lẫn với mùi tin tức tố thoang thoảng chui thẳng vào trong mũi.

Thiệu Ngôn đứng thẳng tắp theo thói quen, không nghiêng không dựa, tư thái tiêu sái khí vũ hiên ngang lúc bình thường, hôm nay lại có chút giống như bị phạt đứng, đợi hơn nửa tiếng, hình phạt tra tấn mới xem như kết thúc.

Khi Thiệu Ngôn được cho phép quay đầu lại, mới âm thầm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

Áo tắm dài của Cố Khinh Ngư, đã được mặc đàng hoàng trên người.

Anh cầm lấy khăn lông xoa xoa tóc, không có chút kiên nhẫn nào như mọi khi, lau vài cái đã chuẩn bị thôi. Thiệu Ngôn tập mãi thành quen nhận lấy, tiếp tục giúp anh lau khô, chỉ là lau được một nửa, lại có chút không thể làm tiếp được.

Cố Khinh Ngư lười biếng dựa vào trước người hắn, không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu sờ sờ cánh tay hắn.

Thiệu Ngôn cho rằng anh có chuyện muốn dặn dò, đợi một lát, Cố Khinh Ngư lại làm như chỉ là tò mò đơn thuần, lòng bàn tay anh vuốt ve theo đường cong cơ bắp của cánh tay hắn hướng lên trên, cuối cùng bóp vài cái không nhẹ không nặng ở chỗ bả vai hắn, mơ hồ nói thì thầm câu gì đó.

Thiệu Ngôn không nghe rõ, trên thực tế, hắn bị động tác của Cố Khinh Ngư làm cho đầu óc có chút đơ.

Cả người như thể bị mắc kẹt trong giấc mộng bồng bềnh trên mây.

Hắn định mở miệng nói gì đó, thì cổ họng lại giống như bị thứ gì chặn kín lại. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng Cố Khinh Ngư giờ phút này đã uống say, đứng dưới vòi sen lâu như vậy sợ là càng thêm mơ màng.

Nên đẩy anh ra.

Thiệu Ngôn gian nan nhấc tay lên, giây tiếp theo, bàn tay Cố Khinh Ngư dán lên ngực hắn.

Vẻ mặt Cố Khinh Ngư rất đơn thuần, anh đang nghiêm túc dùng lòng bàn tay đo đạc, làm như muốn làm rõ kích thước cơ ngực của hắn.

Thiệu Ngôn cầm lấy tay anh, giọng nói nghèn nghẹn ngăn lại: "Tiên sinh, ngài nên trở về phòng nghỉ ngơi."

Cố Khinh Ngư lại nhìn thoáng qua bàn tay đang bị nắm lấy của chính mình, hơi vùng vẫy thoát ra, thay vào đó nắm lấy tay hắn, dán lòng bàn tay của hai người với nhau, bắt đầu cẩn thận so sánh.

"Tay của anh lớn hơn tay của tôi nhiều." Anh rất nghiêm cẩn đưa ra kết luận này, ngước mắt nhìn Thiệu Ngôn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn: "Tôi rất chắc chắn mình không thích cảm giác bị khống chế, nhưng vì sao lại cảm thấy, nếu Alpha của tôi giống như anh, có dáng người cao lớn cường tráng, và đôi tay to đủ để khống chế tôi, thì đó là một việc khiến người ta sung sướng, đáng để mong đợi như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro