Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh lại, Cố Khinh Ngư nhíu chặt lông mày, chậm chạp không muốn mở mắt.

Đêm qua lại là một đêm ngủ không ngon.

Từ lần trước bị tấn công, kỳ tình nhiệt của anh càng hỗn loạn, mỗi ngày đi ngủ giống như đánh giặc, trong mộng đủ loại tình tiết hỗn loạn diễn ra hết đoạn này đến đoạn khác, ngủ còn không bằng không ngủ.

Mệt kinh khủng.

Lăn qua lộn lại một hồi lâu, anh uể oải ôm chăn ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Bên ngoài cửa sổ trời sáng trưng, ánh mặt trời loang lổ xuyên qua bức rèm chiếu vào, một bức tranh năm tháng yên bình.

Cố Khinh Ngư ngơ ngẩn thất thần một lát, chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ cảm thấy sự bủn rủn quen thuộc sâu bên trong thân thể, cùng với một cơn đau đầu không giống bình thường.

Lúc sau mới nhớ ra, tối hôm qua hình như anh đã uống rượu, còn uống không ít.

Đến khi từ từ nhớ lại nhiều đoạn ngắn hơn, đặc biệt là hình ảnh cuối cùng mình giở trò trên thân thể của Thiệu Ngôn, tai Cố Khinh Ngư nóng bừng từng đợt, nhịn không được đưa tay lên bụm kín mặt.

Tuy rằng Thiệu Ngôn ngoan ngoãn phục tùng mình, nhưng hành vi này của anh, ở một mức độ nào đó đã tạo thành quấy rối.

"Sắp tới vẫn là không nên uống rượu." Anh thầm hạ quyết tâm, nghĩ xem có cần nói xin lỗi với Thiệu Ngôn hay không, nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, lại không biết làm thế nào mở miệng.

Cố Khinh Ngư nhìn thời gian, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống vườn hoa ở dưới lầu.

Không có gì bất ngờ, Thiệu Ngôn lúc này ở dưới lầu, đang chơi với Desire.

Alpha có thân hình cao lớn ngồi xổm bên cạnh một con mèo nho nhỏ, trong tay cầm gậy mèo trêu chọc, vẻ mặt vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, nhìn không ra có điều gì khác thường.

Cố Khinh Ngư có chút ngơ ngẩn, đột nhiên nhớ tới giấc mơ tối hôm qua.

Không biết vì sao, anh mơ thấy câu chuyện cũ cách đây rất lâu.

Năm đó, Cố Khinh Ngư mới mười bốn mười lăm tuổi, còn chưa phân hoá thành Omega. Giai đoạn đó ông nội bỗng nhiên vào bệnh viện, trong công ty vô cùng hỗn loạn một thời gian, động tác nhỏ của Thương Thiệu Lâm rất nhiều.

Có một ngày anh tan học về nhà, nhìn thấy trong nhà có rất nhiều khách khứa, đều là những cậu con trai tuổi tác xấp xỉ với anh, Thương Thiệu Lâm rất nhiệt tình giới thiệu bọn họ với anh, nói mấy người này đều là bạn học sẽ chuyển tới trường bọn họ trong học kỳ mới, kêu anh trước tiên làm quen một chút.

Cố Khinh Ngư tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đủ khôn khéo, đặc biệt khi đối mặt với Thương Thiệu Lâm, lòng dạvốn còn sâu hơn mấy phần.

Anh không rõ lắm mấy học sinh chuyển trường này là chuyện như thế nào, nhưng nếu do Thương Thiệu Lâm sắp xếp, thì chắc chắn là không có ý tốt.

Sự thật chứng minh, anh đoán quả nhiên không sai. Cố Khinh Ngư kêu Hoàng Thế Đạt đi điều tra, hoá ra những người gọi là học sinh chuyển trường đó đều do Thương Thiệu Lâm chọn lựa kỹ càng, bọn họ phần lớn vẫn chưa phân hoá, nhưng giới tính cơ bản đã xác định, đều là Alpha.

Thương Thiệu Lâm hy vọng một người nào đó trong bọn họ có thể tận dụng lợi thế ở gần, giành được tình cảm của Cố Khinh Ngư thì quá tuyệt vời, còn nếu làm không được, thì sau khi anh phân hoá, phải tìm mọi cách đánh dấu cũng có thể khống chế được anh.

Hèn chi những người đó rõ ràng chẳng là gì cả, nhưng ánh mắt nhìn về phía anh lại luôn mang theo chút vẻ dò xét khó hiểu và cảm giác ưu việt.

Cố Khinh Ngư đương nhiên sẽ không để những người này thực hiện được kế hoạch.

Những Alpha đến nhà bọn họ hôm đó, có người nào tính người đó, chuyển vào trường bọn họ bằng cách nào, thì đóng gói trả về nguyên xi bằng cách đó.

Ngoại lệ duy nhất trong đó chính là Thiệu Ngôn, bởi vì hắn căn bản không chuyển trường đến đây. Khi Hoàng Thế Đạt báo cáo lại tình hình điều tra, Cố Khinh Ngư sau khi suy xét ngắn gọn, loại hắn ra khỏi danh sách "Dạy dỗ một trận".

Sau nhiều năm như vậy, thế mà Cố Khinh Ngư lại nằm mơ thấy tình huống lần đầu tiên gặp gỡ Thiệu Ngôn.

Ngày hôm đó có rất nhiều khách mời là học sinh trong Cố trạch, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng ai nấy đều ăn mặc thật sang trọng thật thoả đáng. Khi Cố Khinh Ngư được Thương Thiệu Lâm gọi đến, liền thấy một đám khách khứa đông đúc như thế trong phòng khách, cách anh không xa không gần, mỗi người đều nhìn anh chằm chằm với bụng dạ khó lường, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam và háo hức muốn thử.

Khác với vẻ vô hại tạm thời của các học sinh ngoài đời thực, những người ở trong mơ này đều đã phân hoá trở thành Alpha. Một phòng hỗn tạp các tin tức tố đấu đá lẫn nhau, cảm xúc của mỗi người đều rất nóng nảy, mà người đầu tiên trong số đó gánh trọn những nguy hại, là Omega duy nhất ở đây, cũng chính là anh.

Các Alpha ở trong giấc mơ phiền phức hơn nhiều so với những người gặp trong hiện thực, chỗ nào cũng có tin tức tố khuấy đảo đến mức Cố Khinh Ngư không thể nào yên bình, anh tránh né, trốn chạy khắp nơi, lúc bị những người đó đuổi theo đến trước một hẻm cụt, bỗng nhiên va vào một vòng tay rộng lớn.

Cố Khinh Ngư hốt hoảng ngẩng đầu, trước mắt là Thiệu Ngôn thời niên thiếu.

Cảnh trong mơ tất nhiên là không hợp lý, gương mặt hắn thập phần ngây ngô, nhưng mùi tin tức tố lại rất dễ ngửi, hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ, lập tức đuổi đi hết những Alpha khác. Thiệu Ngôn ở trong giấc mơ bảo vệ anh chặt chẽ trong lòng ngực, không có bất kỳ Alpha nào có thể tới gần, để anh có được chút bình yên ngắn ngủi.

Cố Khinh Ngư nghĩ đến đây, không khỏi bật cười, giấc mơ này với tình hình thực tế hoàn toàn không giống nhau.

Khi đó Thiệu Ngôn sẽ không bảo vệ anh, không xem anh thành kẻ thù cắn mạnh một cái đã rất không tệ rồi.

Cố Khinh Ngư nhớ rất rõ ràng, trong số tất cả học sinh hôm đó, chỉ có ánh mắt Thiệu Ngôn từ đầu đến cuối không hề nhìn về phía anh, vẻ mặt và ánh mắt lạnh lùng như nhau. Cố Khinh Ngư lại có một chút ấn tượng với hắn, một phần là bởi vì diện mạo xuất chúng của hắn, thân hình cao ráo như hạc trong bầy gà, cũng có một phần là bởi vì, những vết thương ngầm không thể che giấu ở khóe miệng và cánh tay hắn.

Sau này Cố Khinh Ngư mới biết, những người khác đều rất tích cực đối với hành động tiến công người thừa kế giàu có là anh đây, tìm mọi cách chủ động tham dự, chỉ có Thiệu Ngôn là bị cha hắn lừa tới. Sau khi biết được mục đích thật sự của cha mình, Thiệu Ngôn hoàn toàn không thèm để ý tới, cũng không đồng ý chuyển trường, vì thế cũng thoát khỏi xui xẻo bị anh trừng phạt sau đó.

Nhớ đến chuyện cũ, Cố Khinh Ngư bỗng nhiên nghĩ ra một ý kiến hay.

Muốn anh xin lỗi vì hành động tối hôm qua, thực sự có chút không thể mở miệng được, nhưng nếu dùng quà để thay thế thì sẽ đơn giản hơn, Thiệu Ngôn tâm tư tinh tế, chắc chắn sẽ lĩnh hội được ý của anh.

Nếu đã quyết định rồi, để tránh giáp mặt xấu hổ, hôm nay sẽ không gặp hắn.

Cố Khinh Ngư gọi điện thoại cho Hoàng Thế Đạt, dặn dò thế này thế kia một phen.

Trong vườn hoa dưới lầu, Thiệu Ngôn rũ mắt nhìn Desire lao đi bắt bướm nhận ra có người đến gần, quay đầu nhìn một cái.

Hoàng Thế Đạt thấp giọng nói vài câu gì đó ở bên tai hắn, Thiệu Ngôn gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua căn phòng trên lầu, Cố Khinh Ngư vội vàng lùi lại phía sau hai bước, đến khi nhận ra động tác của mình, không khỏi âm thầm rầu rĩ, thật ra cũng không đến mức trốn tránh như vậy.

Cách nhau một khoảng cách, Thiệu Ngôn không phát hiện ra động tĩnh ở ban công, chỉ thoáng thấy tấm rèm bị gió thổi lay động.

Ngày thường chỉ cần hắn ở trong thành phố, đều sẽ thuận đường đến đây đưa đón Cố Khinh Ngư đi làm và tan tầm. Gần đây Cố Khinh Ngư luôn không thoải mái lắm, không đến công ty cũng là chuyện nằm trong dự đoán, nhưng bình thường ít nhiều vẫn có thể gặp mặt nhau.

Hôm nay lại không gặp được người, chỉ kêu bác Hoàng chuyển lời.

Thiệu Ngôn âm thầm suy đoán, tại sao anh không xuống lầu? Có phải tối hôm qua uống say không thoải mái, ngủ không ngon hay không?

Về phần những lời nói khi say rượu của Cố Khinh Ngư, hắn không để bản thân nghĩ nhiều, dường như cũng thật sự cứ thế quên hết rồi.

Hắn kéo kéo khóe miệng với Hoàng Thế Đạt: "Vậy tôi đến công ty trước, buổi tối lại tới thăm tiên sinh."

Đến buổi tối, thế nhưng vẫn không gặp được người.

Thậm chí ngày thứ hai, ngày thứ ba, Thiệu Ngôn cho dù có lừa mình dối người thế nào, cũng đã hơi nhận ra.

Chẳng lẽ Cố Khinh Ngư đang trốn tránh hắn?

Nhưng vì sao? Thiệu Ngôn cẩn thận xem xét lại lời nói hành động của mình vào đêm đó, là có chỗ nào biểu hiện không thoả đáng sao?

Điều đáng mừng chính là, quan hệ giữa bọn họ không phải kiểu có thể thật lâu không gặp mặt.

Đặc biệt vào cuối năm, rất nhiều hoạt động quan trọng cần hai người cùng nhau tham gia.

Sẽ có Hội nghị các nhà đầu tư ở Thung Lũng Trí Tuệ vào cuối tháng tại thành phố Tân Giang. Hội nghị này quy tụ những nhân vật nổi tiếng và những người giàu có của các giới, được tổ chức bởi công ty chuyên nghiệp. Xem xét thời gian di chuyển và điểm đến, bọn họ quyết định ngồi máy bay riêng Gulfstream tới đó, ngoại trừ hai người bọn họ, còn có bảy quản lý cấp cao khác đi theo.

Sắp xếp giống như mọi khi, Cố Khinh Ngư và Thiệu Ngôn ở một khoang, tiện cho việc chăm sóc và trao đổi, các quản lý cấp cao khác ở khoang kia.

Suốt trên đường đi, Cố Khinh Ngư vẫn nói chuyện cười đùa với Thiệu Ngôn như thường lệ, cho dù là nói chuyện công việc hay nói chuyện phiếm, thái độ không nhìn ra có bất kỳ điều kỳ khác biệt. Thiệu Ngôn nhịn không được bắt đầu tự kiểm điểm, cảm thấy hẳn là do mình suy nghĩ nhiều quá, tiên sinh chỉ là bởi vì trong khoảng thời gian này thân thể không khoẻ, mới không gặp hắn nhiều.

Hắn dần dần thả lỏng tâm tình, thậm chí còn cảm thấy buồn cười vì sự lo được lo mất vô cớ của chính mình.

Hai người trò chuyện một lát về chi tiết của hội nghị, thấy trên mặt Cố Khinh Ngư lộ vẻ mệt mỏi, Thiệu Ngôn kịp thời dừng đề tài, đề nghị: "Tiên sinh nghỉ ngơi một chút đi, đến khi sắp tới tôi sẽ đánh thức ngài."

Cố Khinh Ngư nói: "Cũng được."

Ghế ngồi trên máy bay ngả ra sau sẽ là giường đệm, rộng rãi và thoải mái, Thiệu Ngôn giúp anh trải đệm lên, lấy mền ra.

Cố Khinh Ngư nằm lên, nói với hắn: "Anh cũng nghỉ một lát đi."

Thiệu Ngôn đồng ý, nhưng không định nằm xuống.

Lúc này, màn hình di động của Cố Khinh Ngư sáng lên, Thiệu Ngôn giúp anh đưa qua, Cố Khinh Ngư cầm lấy liếc xem, nhìn nhìn Thiệu Ngôn ở trước mặt, ngón tay hơi động đậy rất khẽ.

Động tác của anh rất kín đáo, nhưng mọi sự chú ý của Thiệu Ngôn đều nằm trên người anh nên dễ dàng cảm thấy được.

Cố Khinh Ngư đang điều chỉnh hướng của màn hình, không muốn để cho mình nhìn thấy nội dung trên đó.

Động tác đề phòng rõ ràng kiểu này, là cực kỳ hiếm thấy. Dù sao, ngoại trừ giai đoạn mới bắt đầu quen biết nhau của bọn họ, Cố Khinh Ngư đối với hắn trước sau đều cực kỳ tín nhiệm.

Vì sao?

Vậy nên, mọi chuyện gần đây đều không phải là ảo giác của hắn.

Thiệu Ngôn hồi tưởng từng chuyện một.

Sau ngày hôm đó, Cố Khinh Ngư vẫn luôn trốn tránh hắn, thỉnh thoảng gặp mặt trực tiếp, cũng không muốn nhìn thẳng vào mắt hắn, có chuyện gì sẵn sàng để bác Hoàng hoặc trợ lý Mạnh chuyển lời, chứ cũng không gọi điện thoại cho hắn nữa.

Cho đến hôm nay phải cùng nhau tham dự, lâu rồi mới ở riêng một chỗ.

Thì lại ngay cả xem tin nhắn cũng tránh hắn.

Thiệu Ngôn không nói gì, nhưng ánh mắt lại u ám xuống.

Cố Khinh Ngư hoàn toàn không biết gì đối với sự biến đổi cảm xúc của hắn, mọi tâm tư đều đặt vào tấm hình vừa nhận được. Anh cẩn thận điều chỉnh góc độ, không cho người đối diện thấy nội dung trên màn hình, ngón tay siết lại rồi thả ra, chỉnh sang một góc độ khác để quan sát kỹ hơn, thỉnh thoảng tiến hành so sánh với ký ức, hồi lâu mới nhắn trở lại: "Không sai, chính là con này, hiện giờ có thể mang về không?"

Nhận được câu trả lời khẳng định, ánh mắt anh sáng lên, nhịn không được nhìn sang Thiệu Ngôn ở đối diện, muốn nói gì đó, nhưng miệng mấp máy rồi lại nhịn xuống.

Ngay sau đó, anh cảm nhận được áp suất thấp của phía đối diện, nghi hoặc mở miệng: "Anh sao vậy?"

Thiệu Ngôn hơi ngẩn ra, vội vàng thu lại cảm xúc, khẽ nói: "Không sao."

Cố Khinh Ngư nhíu nhíu mày, ghé lại gần một chút cẩn thận quan sát mặt hắn, "Gần đây có phải quá mệt mỏi hay không? Nhìn anh kìa, quầng thâm cũng xuất hiện luôn rồi. Đừng quá liều mạng nha, nên nghỉ ngơi thì tự mình sắp xếp nghỉ ngơi."

Thiệu Ngôn bị bỏ lơ nhiều ngày như vậy, chợt quay trở lại chế độ đãi ngộ được hỏi han ân cần, cùng với sự xúc động lại là sự chua xót không thể kềm nén, chỉ cảm thấy trái tim này mặc cho đối phương xoa tròn nắn dẹp, hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của chính mình.

"Biết rồi." Hắn thấp giọng đáp lời, cố hết sức giữ giọng điệu bình tĩnh.

"Vậy mới đúng, đến khi trở về sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ." Cố Khinh Ngư nhẹ nhàng nói một câu, không quên giấu điện thoại di động xuống dưới gối, kéo mền đắp lên người, ngủ rất yên ổn.

Thiệu Ngôn im lặng nhìn gương mặt say ngủ của anh, trong lòng đủ loại cảm xúc.

Cho dù thế nào, chỉ cần vẫn có thể ở bên cạnh anh, là rất tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro