Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc máy bay đáp xuống, thành phố Tân Giang có tuyết rơi nhẹ, ra khỏi khoang máy bay, có thể thấy nhân viên mặt đất ở cách đó không xa đang bận rộn dọn dẹp đường băng.

Người đến đón tại sân bay là nhân viên hội nghị Thiên Thuỵ tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần này, bọn họ ăn mặc đồng phục chỉnh tề, trên mặt tràn đầy sự nhiệt tình đúng mực.

Người phụ trách đứng đầu thái độ cung kính, dẫn đường cho bọn họ.

Cố Khinh Ngư và Thiệu Ngôn sánh vai đi về phía trước, những quản lý cấp cao còn lại theo sát đằng sau. Đoàn người tướng mạo xuất chúng, khí tràng mạnh mẽ, bọn họ cử chỉ ôn hòa lịch sự, đều không nói nhiều, vừa nhìn đã biết đó là đội ngũ chuyên nghiệp hiệu suất cao. Nhân viên của hội nghị Thiên Thụy thường ngày quen giao tiếp với đủ loại nhân vật giàu có nổi tiếng, rõ ràng tiếp đón đội ngũ như vậy sẽ không có phiền phức, bọn họ đều rất khách khí, nhưng cũng không hề khoan dung đối với sai lầm, bởi vậy ai nấy đều tinh thần căng thẳng, càng thêm thận trọng từ lời nói đến hành động.

Nghênh đón cơn gió lạnh xen lẫn bông tuyết, Cố Khinh Ngư và Thiệu Ngôn được dẫn tới trước chiếc Rolls-Royce Phantom, các quản lý cấp cao còn lại thì lên hai chiếc Mercedes-Benz màu đen ở phía sau.

Bên trong xe ấm áp như mùa xuân, hương thơm thoang thoảng trong không khí.

Cố Khinh Ngư chà xát gương mặt bị đông cứng, than một câu: "Cũng may không mang Desire tới đây, bên này lạnh quá."

Mèo Sphinx không có lông, sợ lạnh hơn các loài mèo khác.

Thiệu Ngôn nói: "Đợi đến đầu xuân lại mang nó theo."

Cố Khinh Ngư ừm một tiếng, anh nghỉ ngơi trên máy bay khá tốt, lúc này tinh thần không tệ, ra hiệu cho Thiệu Ngôn lấy máy tính bảng của anh ra, tiếp theo bắt đầu nói chuyện về công việc.

Tài xế và quản gia đón tiếp ở hàng ghế trước nghe phía sau mơ hồ truyền đến các loại thuật ngữ chuyên nghiệp, không dám quấy rầy chút xíu nào, chỉ là trong lòng đều nhịn không được cảm khái, đã có tiền như vậy rồi mà vẫn còn phấn đấu như!

Chiếc xe chạy êm ái trên con đường đọng lớp tuyết mỏng, phong cảnh ngoài cửa sổ thấp thoáng sau khung cửa kính dính nước, trông mờ ảo và yên tĩnh. Hai người trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chiếc xe rời khỏi sân bay đi về phía trước mười mấy km, sau đó lên một ngọn núi, băng qua những mảng xanh và rừng cây tuyết tùng rộng lớn, trước mắt xuất hiện một thung lũng.

Nơi này chính là Thung lũng Trí Tuệ nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh.

Những toà nhà đan xen ngẫu hứng nằm ở khắp nơi, những vườn hoa ở giao lộ vẫn rực rỡ khoe sắc vào mùa đông, thế giới trước mắt được lớp tuyết mỏng dịu dàng bao phủ, trông như một bức tranh trục vẽ mùa đông yên tĩnh.

Chiếc Rolls-Royce Phantom vững vàng chạy tới trước dọc theo con đường, cuối cùng ngừng trước một tòa nhà tinh xảo.

"Tới rồi." Quản gia ở hàng ghế trước mỉm cười xoay người nhắc nhở.

Khi xuống xe, bước chân của hai người hơi khựng lại.

Ngay trước cửa toà nhà cách bọn họ không xa, một đoàn khách khác vừa mới đến. Chiếc siêu xe màu đen đậu ngay cửa, một Alpha thân hình cao lớn được nhân viên cung kính nghênh đón, đồ vest phẳng phiu, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn.

Khác với sự lãnh đạm của hai người Cố Thiệu, Alpha đối diện nhìn thấy bọn họ, lại chủ động giơ tay lên chào hỏi, cũng nhấc chân đi tới: "Ồ, đây không phải là Cố tổng sao?"

Cố Khinh Ngư lạnh nhạt nhìn gã một cái, Thiệu Ngôn thì thận trọng đáp thay: "Trình tổng."

Người tới là CEO Trình Hách của Liên Minh Alpha, một doanh nghiệp có phần lớn hoạt động kinh doanh chủ yếu trùng lắp với Âu Tân của Cố thị, hai bên xem như là đối thủ cũ đã nhiều năm.

Trình Hách chỉ hờ hững quét mắt nhìn Thiệu Ngôn một cái, không để ý đến ý tứ của hắn, ngược lại quay đầu đánh giá Cố Khinh Ngư từ trên xuống dưới một hồi, nhắc tới với vẻ không thân thiện: "Nghe nói thân thể Cố tổng gần đây không được tốt, thường ở ẩn ít xuất hiện, ta còn tưởng lần này không gặp được ngài chứ?"

Cố Khinh Ngư nhàn nhạt nói: "Trình tổng lớn tuổi như vậy vẫn còn bôn ba, tôi tuổi còn trẻ, không dám lười biếng."

Trình Hách ngoài 50 tuổi, đối với Alpha mà nói là đang độ tráng niên, nhưng so với hai người ở trước mắt, tuy tuổi còn trẻ nhưng chèn ép gã đến nỗi liên tục bại lui, tất nhiên chẳng được tính là ưu thế gì, nghe xong có chút bực bội, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Không dám nhận, nếu cậu kính trọng ta là tiền bối, vậy thì ta cậy già lên mặt dạy cậu vài câu. Theo ta thấy, Cố tổng thật ra cũng không cần mệt nhọc như vậy, dù sao thì vất vả vì ai bận rộn vì ai, nghe nói gần đây cậu đang xem mắt? Ta đã nói từ lâu, Omega không cần phải vất vả như thế, có kiếm nhiều tiền đi nữa thì có ích lợi gì, tương lai còn không phải có lợi cho kẻ khác hay sao?"

Cố Khinh Ngư lạnh lùng cười, nhìn gã một cái: "Trình tổng tốt hơn hết vẫn nên thận trọng trong lời nói đến hành động, hội nghị lần này mời không ít truyền thông, nếu có phóng viên nào đó không hiểu chuyện, vô tình để lộ bộ mặt này của ngài trước công chúng, thì báo cáo tài chính của Liên minh Alpha năm nay sợ là càng không nhìn nổi."

Nói xong không thèm để ý tới nữa, nhấc chân đi vào trong nhà.

Trình Hách bị khiêu khích thẳng mặt, thẹn quá hoá giận, cao giọng tuyên bố: "Nếu không cậu dứt khoát đi theo ta luôn đi. So với những tên không biết gốc gác đó, ta lại không tham tiền của cậu, cũng không yêu cầu cậu ở nhà giúp chồng dạy ......"

Nửa câu sau của gã mắc kẹt trong cổ họng, sắc mặt căng trướng đến đỏ bừng, khiếp sợ nhìn về phía một Alpha ở cách đó không xa.

"Thiệu, Thiệu Ngôn ......" Hắn thế mà sử dụng tin tức tố để tấn công trong một dịp như thế này, nhưng bên cạnh nhiều người như vậy mà không ai nhận ra điều gì khác thường, Trình Hách che chỗ cổ họng bị một sức mạnh vô hình nào đó bóp chặt, mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương, trong mắt hiện lên sự e sợ sâu sắc.

"Trình tổng, mong ngài nói năng cẩn thận." Thiệu Ngôn tràn đầy ý cảnh cáo nhìn gã một cái, xoay người đuổi theo Cố Khinh Ngư đã đi xa.

Tâm trạng tốt suốt đoạn đường không còn sót lại chút gì, bước chân Cố Khinh Ngư càng lúc càng nhanh, Thiệu Ngôn hai ba bước đuổi theo, thấp giọng hứa hẹn: "Hội nghị thượng đỉnh năm nay, tôi sẽ không để Liên minh Alpha lấy được một đơn đặt hàng nào."

Cố Khinh Ngư tức giận thì tức giận, nhưng sẽ không bởi vì giận cá chém thớt mà gây khó xử cho người một nhà như vậy.

Giọng điệu của anh dịu xuống một chút: "Đừng miễn cưỡng, làm việc trong bổn phận của anh là được rồi."

Tiên sinh rộng lượng, nhưng Thiệu Ngôn tự thấy mình không phải là người rộng lượng.

Sau khi đưa Cố Khinh Ngư đến phòng nghỉ ngơi, hắn đi ra liền triệu tập tất cả quản lý cấp cao để tiến hành họp, mấy ngày tiếp theo quả nhiên đè ép Liên minh Alpha, cho dù là chủ đề diễn thuyết hay là hội nghị bàn tròn, hoặc là trong các triển lãm liên quan, đều không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào.

Từ sau khi gặp được hai người này, Trình Hách đã hiếm khi chiến thắng, nhưng vẫn chưa có lần nào chật vật như lần này, đối mặt với hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác, gần như không còn sức chống cự.

Rút kinh nghiệm xương máu, gã nhận ra chỉ cần hai người này liên thủ xoắn thành một sợi dây thừng, thì bản thân mình hoàn toàn không có phần thắng, vì thế quyết định tìm riêng bọn họ để nói chuyện.

Điều buồn cười chính là, hội nghị thượng đỉnh trước sau kéo dài ba ngày, thế mà gã không tìm được thời cơ nào hai bọn họ ở riêng.

Hai người này thật là Tiêu không rời Mạnh, khó tách khó rời.

Mắt thấy hội nghị thượng đỉnh sắp sửa kết thúc, sau nghi lễ bế mạc tất cả mọi người sẽ từng người rời đi. Trình Hách bất chấp mọi thứ, tận dụng lúc Cố Khinh Ngư được Ban tổ chức mời lên sân khấu phát biểu, lặng lẽ đi đến vị trí bên cạnh Thiệu Ngôn, thấp giọng xin một bước để nói chuyện.

Thiệu Ngôn nhìn tiên sinh trên sân khấu, ánh mắt chưa từng rời đi một phút nào, nghe vậy chỉ nhàn nhạt nói: "Trình tổng có lời gì, cứ nói ở đây đừng ngại."

Trình Hách nhìn nhìn mấy quản lý cấp cao của Âu Tân ngồi bên cạnh hắn, tuy ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh, nhưng chắc chắn rất quan tâm đến mục đích của vị khách không mời mà đến là gã đây, cầm chắc là đều đang dựng tai lên nghe. Gã hơi suy nghĩ, cho rằng những lý lẽ mà mình dùng để thuyết phục Thiệu Ngôn, biết đâu có thể thuận tiện thuyết phục luôn những người này, vì thế thả lỏng tâm thái, ngồi xuống vị trí bên cạnh Thiệu Ngôn, bày ra bộ dạng tâm sự chân tình.

"Tôi tới đây cũng không vì điều gì khác, chỉ là vì cảm thấy cậu không đáng giá thôi."

Thiệu Ngôn nghe vậy cười lạnh, vẫn nhìn lên sân khấu: "Trình tổng thế mà lại có lòng tốt như vậy?"

Hắn không tiếp chiêu, Trình Hách đành phải tự mình nói tiếp: "Tôi là thiệt tình vì cậu mà suy xét. Nghe nói Cố tổng của các cậu gần đây đang xem mắt, tiến triển thế nào? Nếu để ta nói, thì cậu cũng phải tính toán cho bản thân, một Omega như hắn, một khi bị đánh dấu, sau này làm sao có cơ hội gì tiếp tục quản lý? Rồi có Alpha nào sau khi có được Cố Khinh Ngư, còn có thể chấp nhận cho một Alpha như cậu chiếm giữ vị trí cao ở Âu Tân? Tôi khuyên cậu nhé, vẫn nên sớm tính toán cho tốt."

Thiệu Ngôn rốt cuộc thu hồi ánh mắt khỏi sân khấu, nhìn về phía Trình Hách, tò mò hỏi: "Tôi nên tính toán như thế nào, Trình tổng có đề nghị gì tốt không?"

Trình Hách thấy thái độ của hắn buông lỏng, hết sức vui mừng, buột miệng thốt ra đủ loại hứa hẹn: "Tới Liên minh Alpha đi, cánh cổng của chúng ta luôn luôn rộng mở với cậu."

Dư quang của gã quét một vòng khắp xung quanh, cũng không ngạc nhiên khi mấy quản lý cấp cao của Âu Tân đều nhìn qua đây, càng thêm làm bộ làm tịch, lắc đầu thở dài: "Cậu đường đường là một Alpha, tại sao lại cam tâm làm cấp dưới của một Omega lâu như vậy? Nếu để tôi nói, Cố Khinh Ngư cũng thật là biết đầu thai, hắn là cháu trai duy nhất của lão già Cố, bằng không với sự giàu có ngập trời này, sao có thể rơi vào trong tay một Omega được. Cậu thì khác, tôi nghe nói thân thế của cậu gập ghềnh, chỉ dựa vào sự chăm chỉ làm việc của bản thân mà đạt được vị trí hiện giờ khi còn trẻ tuổi, thực lực của cậu rõ như ban ngày, tiếp tục ở lại Cố thị, cứ thế bị mai một, thật là quá đáng tiếc."

Thiệu Ngôn lại nở nụ cười, một lần nữa nhìn về phía sân khấu, trong ánh mắt hiện lên một tia ái mộ không để người khác phát hiện: "Trình tổng biết được không ít. Nhưng, không ai nói với ngài, những gì tôi có được hôm nay, hoàn toàn dựa vào một tay tiên sinh nhà tôi đề bạt hay sao?"

Trình Hách không tán đồng nói: "Cho dù đề bạt như thế nào, nếu không có đủ thực lực, thì làm sao cậu có được sự tán thưởng hôm nay? Đừng tự coi nhẹ mình chứ."

Thiệu Ngôn cười nhạt: "Trình tổng, cảm tạ ý tốt của ngài. Bất quá tôi sinh ra là người của tiên sinh, chết là ma của tiên sinh, không nhọc lòng ngài lo lắng."

Lời này của hắn vừa nói ra, không biết từ trong góc nào đó truyền ra một tiếng cười.

Trình Hách theo âm thanh nhìn qua, phát hiện mấy quản lý cấp cao của Âu Tân ai nấy đều hơi cong khóe miệng, đều là dáng vẻ muốn cười.

Làm gì có nửa phần dấu hiệu bị thuyết phục tạo phản?

Trình Hách thất bại lui quân, không cam lòng nhụt chí.

Đào góc tường Thiệu Ngôn không thành công, đi sang chỗ Cố Khinh Ngư đâm thọt nói xấu hắn cũng tốt.

Nghi lễ bế mạc mời không ít truyền thông, bài phát biểu của Cố Khinh Ngư kết thúc, mới vừa xuống sân khấu đã bị các phóng viên vây quanh dày đặc, làm một thanh niên nhà giàu số một, trên người anh có quá nhiều đề tài đáng để phỏng vấn, hãng truyền thông hợp tác hôm nay còn sắp xếp một chương trình giao lưu kết nối với cộng đồng mạng, khán giả xem truyền hình trực tiếp qua internet cũng có thể có cơ hội đặt câu hỏi với sếp lớn.

Cố Khinh Ngư chọn vài câu hỏi liên quan đến ngành nghề và đầu tư để nghiêm túc trả lời, thái độ chuyên nghiệp khiêm tốn đã nhận được một loạt lời khen ngợi. So với những chủ đề chuyên môn có nội dung xa lạ đó, càng có nhiều cư dân mạng ngồi canh chừng rất lâu, chỉ để liếm nhan sắc và nhiều chuyện. Đáng tiếc truyền thông trong những dịp thế này đều sẽ không hỏi các câu hỏi cá nhân, vì vậy mọi người dời sự chú ý đến việc ăn mặc của anh.

Số lần Cố Khinh Ngư công khai lộ diện rất ít, mỗi một bộ trang phục đều được phân tích nhiều lần, tuy vậycũng không phân tích ra được xuất xứ nguồn gốc, dù sao anh cũng không mặc đồ may sẵn có nhãn hiệu, quần áo và trang sức đi kèm đều là thiết kế riêng.

Nhưng không ảnh hưởng đến việc mọi người thảo luận thật náo nhiệt.

Cố Khinh Ngư nhìn đạn mạc tràn ngập, cười nhạt tỏ ý cảm ơn, rồi mới ra hiệu cho nhân viên an ninh tiến đến hỗ trợ mở đường, thuận lợi thoát ra khỏi sự bao vây kín mít của các loại ống kính dài ngắn.

Nhưng ở chỗ rẽ vào phòng nghỉ, lại gặp được Trình Hách chờ đợi đã lâu.

"Cố tổng thật có tài ăn nói! Đáng tiếc, một bụng tài hoa lại là Omega, không biết còn có thể ở đỉnh cao được bao lâu."

Cố Khinh Ngư hơi nhíu mày, vừa định phát tác, đã nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, Thiệu Ngôn đang chạy vội tới đây.

Trình Hách cười lạnh một tiếng: "Trông chừng cũng chặt chẽ ghê. Đáng tiếc, tiên sinh của cậu chướng mắt cậu, càng muốn đi tìm Alpha khác. Thiệu tổng, những lời vừa rồi ta nói với cậu hãy suy xét lại một chút, Liên minh Alpha luôn luôn hoan nghênh cậu."

Cố Khinh Ngư nhìn Thiệu Ngôn liếc mắt một cái, hắn muốn giải thích gì đó, nhưng anh giơ tay ngăn lại: "Để tôi đoán thử, Trình tổng muốn đào anh đi, bị anh cự tuyệt?"

Thiệu Ngôn cẩn thận quan sát vẻ mặt anh, xác định anh không khó chịu, mới gật gật đầu.

Cố Khinh Ngư cong cong khóe môi, hỏi hắn: "Có phải anh nói chuyện không được khách sáo lắm đúng không?"

Thiệu Ngôn lại gật đầu.

Ngón tay Cố Khinh Ngư điểm điểm vào ngực hắn: "Trình tổng là người lớn tuổi, là tiền bối, tuy rằng ông ấy không có ý tốt, nhưng anh cũng không cần phải lịch sự với ông ấy."

Thiệu Ngôn đáp lời, nửa giây sau mới phản ứng lại, nghi hoặc giương mắt lên, ngay sau đó hơi nhếch khóe môi, gật đầu nói phải.

Hai người này kẻ xướng người hoạ, chọc cho Trình Hách tức giận ngã ngửa, bắt đầu nói không lựa lời khiêu khích trực diện: "Cố Khinh Ngư, tao khuyên mày đừng quá tự tin. Một Alpha dã tâm bừng bừng như vậy, không đòi hỏi bất kỳ điều gì ở lại bên cạnh mày, bản thân mày có tin không?"

Cố Khinh Ngư cười đến đôi mắt cong cong, xoay người nhìn về phía Thiệu Ngôn, hỏi hắn: "Thiệu Ngôn, anh đi theo bên cạnh tôi, hoá ra lại là không đòi hỏi bất kỳ điều gì sao?"

Lòng bàn tay Thiệu Ngôn siết thật chặt, nhìn vào đôi mắt của anh im lặng một lát, mới trầm giọng nói: "Trình tổng sợ là hiểu lầm. Tôi ở Cố thị, tiền lương nhận được còn muốn cao hơn cả tiên sinh, chức vị cũng chỉ ở dưới một mình ngài ấy, cổ phần, chia hoa hồng càng là phần duy nhất của tập đoàn."

Cố Khinh Ngư nhìn Trình Hách, giọng điệu hơi trào phúng: "Trình tổng nghe rõ chưa? Muốn đào Thiệu tổng của chúng tôi đi, không phải chỉ dựa vào vài câu nói khách sáo là có thể, trước hết phải lấy ra một chút thành ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro