Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh bọn họ trở về từ thành phố Tân Giang, Hoàng Thế Đạt đích thân đi đón ở sân bay. Cố Khinh Ngư và ông ấy trao đổi một ánh mắt, quay đầu nói với Thiệu Ngôn: "Đến chỗ tôi trước."

Cho dù anh không dặn câu này, Thiệu Ngôn cũng sẽ đưa anh trở về trước.

Hai người trở lại Cố trạch, đi đến cửa toà nhà chính, Cố Khinh Ngư bỗng nhiên dừng bước chân, nhìn hắn một cái: "Anh vào trước đi."

Thiệu Ngôn có chút nghi hoặc.

Hắn vốn nên đi phía sau, nhưng nếu Cố Khinh Ngư đã mở miệng, hắn vẫn rất nghe lời, đi vào trước.

Vừa vào nhà, đã nhìn thấy một chú chó con màu nâu lắc lư chạy tới, chân cẳng bé xíu, lông tơ xù xù, quanh quẩn đảo tới đảo lui ở ống quần hắn, một bên ngửi ngửi, một bên dùng cặp mắt to tròn đen bóng tò mò đánh giá hắn.

Thiệu Ngôn cúi người, giơ tay nhẹ nhàng sờ lên đôi tai to mềm mại của nó, quay đầu lại nhìn về phía Cố Khinh Ngư, hỏi: "Tiên sinh, đây là chú chó nhỏ ngài mới nhận nuôi sao?"

Cố Khinh Ngư hơi mỉm cười, nói: "Không phải của tôi, là của anh."

Thiệu Ngôn ngây ngẩn cả người, không chắc chắn lắm hỏi lại: "Của tôi?"

Cố Khinh Ngư ừ một tiếng: "Tìm đã lâu, anh xem có thích hay không."

Thiệu Ngôn nhớ tới điều gì đó, cúi đầu ngắm kỹ hình dáng của con chó nhỏ.

Đây là một con chó Cocker rất nhỏ, lông toàn thân màu nâu vàng mềm mại, chỉ có vòng quanh con mắt là màu trắng sữa, giống y chang con chó trong ký ức xa xôi, đôi mắt đen nhìn hắn tràn ngập vẻ tò mò và ỷ lại.

* Chó Cocker:

Trên mặt Thiệu Ngôn hiện lên một tia hoảng hốt, ngay sau đó biểu tình nhu hòa xuống. Hắn vươn hai tay ra, nhẹ nhàng nâng nhóc con đứng lên, ôm đi đến trước mặt Cố Khinh Ngư, thấp giọng nói: "Anh nhìn nó đi."

Cố Khinh Ngư đưa tay ra cũng định sờ thử một chút, nhưng con chó nhỏ lại thè đầu lưỡi hồng hào ra, thân mật liếm liếm lên đầu ngón tay anh.

Cố Khinh Ngư duỗi thẳng ngón trỏ, cứ thế để mặc cho nó liếm, cười nói: "Ngược lại không sợ người lạ."

Thiệu Ngôn hỏi: "Tên nó là gì?"

Cố Khinh Ngư cúi đầu đùa với nhóc con trong tay hắn, giọng điệu thản nhiên: "Là chó của anh."

Thiệu Ngôn liền nói: "Vậy vẫn gọi là Cà Phê."

"Ừm, được." Cố Khinh Ngư nói rồi mới nhớ tới, bổ sung: "Bình thường anh rất bận, cứ nuôi ở chỗ tôi đi, kêu a Cẩn chăm sóc giúp."

Thiệu Ngôn đáp ứng: "Vậy rảnh rỗi tôi sẽ tới thăm nó."

Bọn họ đứng rất gần, âm thanh nói chuyện đều rất nhẹ. Hoàng Thế Đạt nói chuyện với tài xế mấy câu xong đi vào, nhìn thấy dáng vẻ gần như dán sát bên nhau này của hai người, không khỏi sửng sốt.

Đặc biệt ông để ý thấy, Thiệu Ngôn thật ra không hề nhìn con chó nhỏ, ánh mắt tối tăm không rõ thế nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm khi tiên sinh đang cúi đầu, trong lòng hiện lên một suy nghĩ hoang đường nào đó, lúc sau vội vàng dừng ngay lại.

Hoàng Thế Đạt hắng hắng giọng, mỉm cười mở miệng: "Để tìm được nhóc con này, tiên sinh đã tốn không ít tâm tư."

Trong lòng Thiệu Ngôn toàn là chua xót và mềm mại, thấp giọng nói: "Cảm ơn tiên sinh."

Cố Khinh Ngư hơi ngập ngừng, rồi mới nói: "Thì, xem như lời xin lỗi cho ngày hôm đó."

Thiệu Ngôn ngẩn người, ngay sau đó mới phản ứng ngày anh nói là ngày nào, ngón tay vuốt ve Cà Phê bất giác cuộn lại.

Hoàng Thế Đạt thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, bèn mở miệng phá vỡ sự gượng gạo, nói với Cố Khinh Ngư: "Tiên sinh, danh sách buổi tiệc xem mắt đã chuẩn bị gần xong, ngài xem có phải nên quyết định ngày, phát thiệp mời ra hay không?"

Cố Khinh Ngư ngẩng đầu nhìn ông một cái, cảm xúc trong đó không được tốt lắm.

Hoàng Thế Đạt cố kềm nén không cúi đầu tránh đi tầm mắt của tiên sinh.

Đề tài này vĩnh viễn là thứ tiên sinh không thích nghe.

Nhưng ông không thể không đề cập tới. Kéo dài như vậy, nếu tiếp tục không có chút tin tức trả lời nào, chỉ e rằng những Alpha đó sắp bắt đầu nghĩ cách xông vào văn phòng ông.

Cố Khinh Ngư cũng hiểu rõ, chuyện này không phải cứ luôn kéo dài là có thể giải quyết.

Anh xoay người đi vào phòng khách, cởi áo khoác, đưa tay tháo cà vạt ném lên sofa, động tác ít nhiều mang theo một chút cảm xúc. Anh lười biếng dựa lên đó một lát, mới nói: "Đưa danh sách cho tôi, trước hết xem kỹ rồi nói tiếp."

Thiệu Ngôn giao con chó nhỏ Cà Phê cho a Cẩn, đi theo qua, sẵn tay thu dọn áo khoác và cà vạt treo lên.

Hoàng Thế Đạt rất nhanh mang danh sách các Alpha có điều kiện phù hợp tới, phiên bản điện tử thì chiếu lên trên màn hình lớn, bắt đầu lần lượt giới thiệu từng người cho Cố Khinh Ngư.

Danh sách cũng không dài lắm, mười mấy ứng cử viên, dựa theo tiêu chuẩn cao yêu cầu nghiêm gấp đôi của cả Thiệu Ngôn và Hoàng Thế Đạt để chọn lọc ra, bất kể là dáng người diện mạo, hay là tài hoa xuất thân, đại đa số đều rất xuất sắc.

Vẻ mặt Cố Khinh Ngư lại rất bình đạm, trước sau đều thiếu hứng thú.

Đến khi xem hết danh sách một lần, Hoàng Thế Đạt tạm dừng máy chiếu, quan sát kỹ sắc mặt Cố Khinh Ngư, cẩn thận dè dặt dò hỏi: "Tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào?"

Cố Khinh Ngư không đáp mà hỏi lại: "Hai người thấy thế nào?"

Hoàng Thế Đạt cười gượng: "Chuyện này, có phải bản thân ngài quyết định sẽ tốt hơn hay không?"

Cố Khinh Ngư bèn nhìn về phía Thiệu Ngôn, hỏi hắn: "Ý anh thì sao?"

Ánh mắt Thiệu Ngôn có chút trống rỗng, nghe vậy khựng lại một chút, rồi mới nhìn về phía anh, sau một hồi lâu mới phun ra một chữ: "Tô."

Giọng của hắn rất trầm.

Cố Khinh Ngư rất là bực bội, không chú ý đến sự khác thường không quá rõ ràng của hắn, hất hất cằm với Hoàng Thế Đạt. Ông hiểu ý, chỉnh máy chiếu quay trở về trang tư liệu của vị Alpha họ Tô kia.

Trên màn hình lớn, bên trái là hình chụp nửa người của Alpha, bên phải là đoạn văn giới thiệu ngắn gọn.

Cố Khinh Ngư quét mắt qua hình chụp, đây là một Alpha tươi cười rạng rỡ, thoạt nhìn là một người toả nắng, diện mạo cũng rất đẹp, phù hợp với thẩm mỹ của anh.

Thật ra vừa rồi Hoàng Thế Đạt thao thao bất tuyệt lâu như vậy, một câu anh cũng không nghe vào. Lấy riêng ra xem, ngược lại cũng không bài xích gì, anh nheo mắt lại nhìn đoạn văn bên phải, vừa xem vừa đọc thầm, ý định thuận tiện nhét những tin tức này vào trong đầu:

"Họ tên: Tô Dật Du"

"Giới tính: Alpha nam"

"Tuổi: 20"

"Chiều cao: 188cm"

"Cân nặng: 76kg"

"Độ xứng đôi: 96.4%"

"Cấp bậc tin tức tố: S"

"Nghề nghiệp: Sinh viên năm hai Đại học Mỹ thuật quốc gia, khoa vẽ tranh sơn dầu."

"Bối cảnh gia đình: ......"

Số lượng từ trong phần bối cảnh gia đình này có hơi nhiều, tổng kết lại, Tô Dật Du này là con trai của một ông chủ công ty thực phẩm không có tên tuổi nào đó, điều không may chính là, công ty thực phẩm nhà cậu ta bởi vì gặp phải một vấn đề tuy nghiêm trọng nhưng không phải rất trí mạng, do không được giải quyết kịp thời nên xui xẻo phá sản.

Từ phú (giàu có) nhị đại biến thành phụ (mắc nợ) nhị đại.

Hoàng Thế Đạt ở bên cạnh lặng lẽ gãi mũi, trong lòng đổ mồ hôi cho Thiệu Ngôn. Hắn bỏ qua nhiều Alpha ưu tú như vậy không chọn, cố tình chọn một người không đáng tin cậy như thế.

Cái tên Tô Dật Du này ban đầu đã bị ông gạch bỏ, Thiệu Ngôn kiên trì giữ lại không nói, còn đặc biệt đề cử cho tiên sinh, nói thật, ông có chút không hiểu, cách xử sự này, không phải là phong cách thường ngày của Thiệu tổng nha.

Cố Khinh Ngư dường như cũng không hiểu lắm, xem tư liệu xong rồi, ngẩng đầu hỏi Thiệu Ngôn: "Vì sao chọn người này?"

Thiệu Ngôn tiếp nhận đồ điều khiển trong tay Hoàng Thế Đạt, lật trang tư liệu, mặt sau nói về mấy giai thoại của Tô Dật Du.

Cố Khinh Ngư đọc lướt qua, Thiệu Ngôn thì đứng bên cạnh đưa ra tổng kết ngắn gọn, giọng điệu bình đạm không có cảm xúc: "Cậu ta ở trường học thấy bạn học bị bắt nạt chủ động tiến đến ngăn cản và hộ tống người bị hại rời đi, giàu tinh thần trượng nghĩa; Rõ ràng bản thân rất nghèo nhưng định kỳ tham gia hoạt động tình nguyện giúp đỡ người già goá bụa, có lòng nhân ái; Thành tích ưu tú nhiều lần giành được giải thưởng trong và ngoài trường, có tài hoa; Đối với cha mẹ gần gũi hiểu chuyện, rất hiếu thuận."

Hoàng Thế Đạt ở một bên càng nghe càng cảm thấy quá đáng: Đây đều là mấy lý do trúng tuyển linh tinh vớ vẩn gì?

Cố Khinh Ngư lại liên tiếp gật đầu, tán đồng nói: "Rất chính nghĩa, có lòng nhân ái, thuyết minh con người cậu ta đơn thuần. Thông minh lại hiếu thuận, thuyết minh cậu ta rất ngoan ngoãn. Trọng điểm là tuổi tác cậu ta trẻ, vừa không quyền vừa không tiền vừa không thế, rất dễ khống chế."

Khi nói chuyện giọng điệu thay đổi, cười lạnh một tiếng: "Thiệu Ngôn, không nhìn ra, anh không tin tưởng tôi như vậy?"

Hoàng Thế Đạt nghe mà đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, nhìn sang Thiệu Ngôn, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, đành phải mở miệng giảng hòa, giải thích thay một câu: "Thiệu tổng cậu ấy, chắc không phải ý này?"

Nói rồi dùng khuỷu tay huých huých Thiệu Ngôn, nhắc nhở hắn nhanh chóng giảo biện vài câu.

Thiệu Ngôn lại rũ mắt, không buồn hé răng.

Cố Khinh Ngư tạm thời không so đo với hắn, lại hỏi Hoàng Thế Đạt: "Nghe nói gần đây bên chỗ bác không được yên tĩnh lắm à?"

Hoàng Thế Đạt không dám chủ động bán thảm, nhưng nếu Cố Khinh Ngư đã hỏi, thì tất nhiên cũng không định giấu giếm, vẻ mặt đau khổ trả lời: "Đúng vậy, những Alpha đó nghe nói mình phù hợp điều kiện, ngày ngày hối thúc sắp xếp gặp mặt. Hơn nữa bọn họ dường như không quá bằng lòng chỉ chờ đợi buổi tiệc này, tất cả đều nghĩ cách gặp riêng ngài trước."

Cố Khinh Ngư ừ một tiếng, lại hỏi ông: "Bác còn chuyện gì khó xử không? Nói luôn đi."

Hoàng Thế Đạt không dám kể khó khăn, chỉ nhắc tới: "Còn có vài người độ xứng đôi chỉ thiếu một chút xíu, cũng đều cho người đến truyền lời, hy vọng phía bên ngài đừng quá cố chấp với con số này, hãy cho nhau một cơ hội làm quen."

Có thể khiến Hoàng Thế Đạt không thể không cúi đầu truyền lời, tất nhiên không phải là hạng người ất ơ gì.

Cố Khinh Ngư tự hào xưa nay quan tâm đến cấp dưới, không muốn để ông ấy khó xử, suy nghĩ một lát, đưa ra quyết định: "Vậy được thôi, không làm khó bác. Nếu mọi người đều cảm thấy hình thức tổ chức tiệc không tốt, vậy nghe mọi người, đổi thành lần lượt gặp mặt từng người đi."

Hoàng Thế Đạt mừng rỡ trong một giây, ngay sau đó phản ứng lại: Mọi người cũng không phải là không muốn tham gia buổi tiệc, chỉ hy vọng có thể có thêm cơ hội gặp riêng ở ngoài buổi tiệc, nhưng tiên sinh lại trực tiếp hủy bỏ buổi tiệc luôn rồi?

Không đợi ông có thêm phản ứng gì, Cố Khinh Ngư đã trực tiếp sắp xếp: "Bác thông báo xuống, cứ bắt đầu từ cậu kia, Tô Dật Du."

Hoàng Thế Đạt:???

Hả?

Cố Khinh Ngư tự cảm thấy đã thúc tiến chuyện lớn cả đời này một cách hoàn mỹ, mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm.

Anh đứng dậy chuẩn bị lên lầu, đi được hai bước chợt dừng lại, xoay người nhìn Thiệu Ngôn không biết vì sao hôm nay luôn có chút phản nghịch, trầm giọng nói: "Anh lên đây với tôi."

Thiệu Ngôn hiếm khi không làm theo ngay, yên tĩnh đứng nguyên tại chỗ một lát, rồi mới chậm rãi theo sau.

Cố Khinh Ngư không đi xa lắm, đứng đợi ở sân thượng ngay góc rẽ lầu một, thấy hắn từ tốn đến chậm, cười hỏi: "Tâm tình không tốt?"

Thiệu Ngôn nhìn vào mắt anh, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Trong mắt Cố Khinh Ngư hiện lên một tia vô cảm, nhìn xuống dưới lầu, sau một lúc lâu mới nói: "Anh cũng cho rằng, sau khi tôi bị đánh dấu, lập tức sẽ thất thế?"

"Không có." Lúc này ngược lại trả lời ngay tức thì.

Nhưng Cố Khinh Ngư hiển nhiên không bị thuyết phục. Thiệu Ngôn đợi một lát, thấy anh không nói chuyện, cũng không nhìn về phía mình, đành phải nặng nề bổ sung: "Tôi tin tưởng tiên sinh nhất định có đối sách."

Cố Khinh Ngư hừ một tiếng: "Nói thử xem."

"Bên cạnh tiên sinh có Thẩm tiến sĩ, y là chuyên gia cao cấp nhất nghiên cứu về sinh lý AO, mỗi một thành viên trong nhóm của y đều là những tinh anh hàng đầu trong lĩnh vực, đến giờ vẫn hưởng thụ sự hào phóng như trước đây của ngài, nhất định đã nắm giữ một thành quả công nghệ nào đó đủ để giải quyết yêu cầu cốt lõi của ngài. Ngài có quan hệ chặt chẽ với các chuyên gia trong quân đội, những thứ cất giữ trong tầng hầm của ngài không để cho thế giới bên ngoài biết, nhưng chưa bao giờ tránh mặt tôi, ngài có được vũ khí bí mật có thể khống chế Alpha cấp SSS trong vòng một phần mười giây chỉ với một chiêu, và hơn thế nữa. Ngoài ra, nhóm vệ sĩ của ngài lai lịch không nhỏ, mỗi người đều có thể một mình đảm nhận một phía, lại còn tuyệt đối trung thành."

Cố Khinh Ngư quay đầu lại nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên, ý cười trong mắt lộ rõ hơn một chút: "Hiếm khi nghe thấy anh một hơi nói nhiều lời như vậy, tiếp tục nói thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro