Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Ngôn không rõ anh còn muốn mình nói cái gì, hơi suy nghĩ, thuận theo những suy đoán thông thường nói tiếp: "Tiên sinh rõ ràng rất để ý chuyện bị người khác khống chế, lại cố tình lấy độ xứng đôi siêu cao làm tiêu chuẩn tìm bạn đời, tôi nghĩ, đó chắc chỉ là để có cách nói đối với bên ngoài."

"Anh là người hiểu tôi, Thiệu Ngôn."

Cố Khinh Ngư cười lạnh: "Độ xứng đôi càng cao, ràng buộc càng sâu. Ý nghĩa của nó là hôn nhân định mệnh, duyên trời tác hợp, sức lực con người không thể can thiệp. Sau khi bị Alpha có độ xứng đôi vượt quá 95% đánh dấu cả đời, những Alpha khác cho dù cấp bậc cao đến đâu, cũng sẽ không trở thành bất kỳ uy hiếp nào đối với tôi, cho dù Alpha đánh dấu của tôi chết đi, cũng không thể thay đổi sự thật này."

Nếu anh chọn một bạn đời nào đó có độ xứng đôi thấp, cho dù bị đánh dấu cả đời, sau này vẫn tồn tại khả năng bị Alpha có độ xứng đôi cao hơn đánh dấu đè lên.

Tài sản của Cố thị tạo nên địa vị siêu việt của Cố Khinh Ngư, đồng thời cũng mang đến cho anh nguy hiểm cực lớn. Một Omega, trong tay nắm giữ tài sản cỡ này, giống như một loại trái cây lúc nào cũng toả ra sức hấp dẫn chết người, xác định sẽ thu hút vô số Alpha bụng dạ khó lường.

Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không chết không ngừng.

Thay vì phải đối mặt với rất nhiều mối đe doạ chưa biết, không bằng ngay từ đầu loại trừ tuyệt đại đa số Alpha.

Độ xứng đôi siêu cao tuy rằng đồng nghĩa với việc anh xác định sẽ rơi vào nguy cơ bị bạn đời khống chế tuyệt đối, nhưng là giải pháp tối ưu cho tình hình trước mắt, quãng đời còn lại của anh chỉ cần đối phó với một người.

Chứ không phải mắc kẹt mãi mãi vào một cuộc chiến đấu không có hồi kết.

Đánh dấu cả đời.

Bốn chữ này khiến trái tim Thiệu Ngôn chợt chìm xuống, nhưng cũng chỉ có thể chua xót duy trì sự im lặng.

Quyết định của tiên sinh là đúng đắn.

Mà điều duy nhất hắn có thể làm, cũng chỉ là trên cơ sở quyết định của anh, cung cấp sự phối hợp ở mức độ cao nhất.

Cố Khinh Ngư lúc này cũng hiểu được ý định của hắn, giọng điệu nhẹ nhàng chút: "Anh đề cử Tô Dật Du cho tôi, xác thật là bởi vì cậu ta thực sự dễ khống chế sao?"

Thiệu Ngôn không phủ nhận, trả lời: "Không phải có ý không tin tưởng tiên sinh, chọn cậu ta, ngài sẽ thoải mái một chút."

Cố Khinh Ngư cười cười, nói: "Được."

Anh bỗng nhiên yên lặng nhìn chằm chằm về phía Thiệu Ngôn, nhắc đến chuyện lúc trước: "Thật ra Trình Hách nói không sai, nếu như tôi thua, sẽ không có Alpha nào có thể chịu đựng anh, anh ở Cố thị tất nhiên sẽ không có bất kỳ tương lai gì."

Thiệu Ngôn sửng sốt, vừa định nói gì đó, Cố Khinh Ngư lại đặt câu hỏi trước: "Anh sẽ lựa chọn thế nào? Ở lại, đánh cược tôi thắng. Hay là rời đi? Dù sao với thực lực hiện giờ của anh, cho dù là bắt đầu lại từ đầu, hay nhảy việc, đều sẽ không kém gì Cố thị."

Cổ họng Thiệu Ngôn chuyển động, mi mắt rũ xuống, trong giọng nói trầm khàn mang theo chút mất mát không thể giải thích: "Tiên sinh."

Thiệu Ngôn không nói một lời dư thừa nào.

Nhưng Cố Khinh Ngư biết, mình đã có được đáp án mong muốn.

Trong lòng anh hiện lên chút hối hận rất nhỏ, không nên bởi vì bị đối thủ cạnh tranh chọc trúng chỗ đau, mà hùng hổ ép người như vậy, Thiệu Ngôn có làm gì sai đâu?

Anh kéo tay Thiệu Ngôn, nhẹ nhàng cầm lấy, hứa hẹn một cách chân thành và có phần áy náy: "Anh yên tâm, chỉ cần Cố thị vẫn là của tôi, thì địa vị của anh sẽ không thay đổi."

Cố Khinh Ngư cẩn thận quan sát kỹ vẻ mặt Thiệu Ngôn, trong lòng có chút bất an.

Hắn hình như không mấy an tâm trước lời hứa hẹn trịnh trọng của mình, ánh mắt nhìn lại anh trông có vẻ trầm tĩnh, nhưng lại mang theo vẻ phức tạp nào đó mà anh nhìn không hiểu.

***

Hiệu suất làm việc của bác Hoàng rất cao, hôm sau đã sắp xếp xong buổi gặp mặt với Tô Dật Du.

Thời gian xác định là bữa tối ba ngày sau, địa điểm là một nhà hàng cao cấp thuộc sở hữu của Tô thị.

Lịch trình ngày hôm đó của Cố Khinh Ngư tương đối kín, buổi chiều còn cùng Thiệu Ngôn đi gặp một chuyên gia chính sách do Trịnh Lê giới thiệu, trò chuyện rất lâu về chi tiết ra mắt sản phẩm mới, thời gian có chút chậm trễ.

Sau khi kết thúc thậm chí không kịp về nhà thay quần áo, Thiệu Ngôn lái xe, đưa anh đến nhà hàng đã hẹn.

Lúc tới nơi, Tô Dật Du đã ngồi trong đó đợi một hồi khá lâu.

Nhà hàng xoay này nằm trên tầng 66 của toà cao ốc, dưới chân là nơi giao thông tấp nập phồn hoa nhất của thành phố, tầm nhìn cực đẹp.

Tô Dật Du nhìn thấy Cố Khinh Ngư, trên mặt hiện ra nụ cười rạng rỡ, vội vàng đứng dậy nghênh đón, nhưng mở miệng lại vấp một cái: "...... A, tiên sinh, anh tới rồi?"

Ngay sau đó nhìn thấy Thiệu Ngôn ở bên cạnh Cố Khinh Ngư, lễ phép mở miệng: "Thiệu tổng, xin chào."

Thiệu Ngôn hơi gật đầu với cậu ta, nói với Cố Khinh Ngư: "Vậy tôi ở bên ngoài chờ ngài."

Cố Khinh Ngư lại nói: "Không cần, anh tan tầm đi. Gọi điện thoại cho bác Hoàng, kêu ông ấy sắp xếp người đến đón tôi là được."

Thiệu Ngôn nghe vậy im lặng, nhìn Tô Dật Du đang mang ánh mắt tò mò đánh giá bọn họ, kéo kéo khóe miệng, thấp giọng nói: "Được."

Hôm nay Cố Khinh Ngư nói gì, làm gì khi ăn cơm với Tô Dật Du, ngoại trừ hai đương sự không ai biết. Nhưng, kết quả lại rất nhanh đã truyền ra, bởi vì rất đông Alpha đang háo hức chờ mong cơ hội xem mắt tiếp theo, đều đã bị từ chối ngoài cửa.

"Rất xin lỗi, e rằng tạm thời sẽ không có sắp xếp cho việc này."

"Đúng vậy, tiên sinh nhà tôi nhất kiến chung tình đối với Tô tiên sinh, hai người đã quyết định chính thức đặt mối quan hệ."

"Đúng vậy, ai có thể ngờ? Lần đầu tiên xem mắt đã gặp được chân mệnh thiên tử."

"Chuyện duyên phận thật sự rất khó nói, chẳng qua độ xứng đôi cao như vậy, nghĩ cũng rất bình thường, không phải sao?"

"Sao có thể chứ? Tôi chỉ là một quản gia bé nhỏ mà thôi, có thể làm ra thủ đoạn nhỏ gì? Danh sách xem mắt là tiên sinh tự mình xem, Tô tiên sinh là Alpha ngài ấy chấm ngay từ cái nhìn đầu tiên, cho nên mới ưu tiên sắp xếp cho cậu ấy."

"Đúng vậy, chúng tôi cũng từng đề nghị á! Nhưng tiên sinh nói, mục đích xem mắt của ngài ấy là để tìm được ứng cử viên thích hợp, hiện tại nếu đã tìm được rồi, thì không cần tiếp tục nữa."

"Tuyệt đối không có nội tình gì đâu! Ai dám chứ, ngài nói có đúng không?"

"Nói đến cùng, việc này dù sao cũng là việc riêng của tiên sinh chúng tôi, ngài ấy muốn chọn ai thì chọn người đó, chúng tôi là cấp dưới cũng không thể can thiệp được, ngài nói có phải hay không?"

"Muốn gặp mặt tiên sinh một lần sao? Tôi sẽ cố hết sức truyền đạt. Chỉ là gần đây ngài ấy đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, chưa chắc rút ra được thời gian ......"

Thiệu Ngôn đứng trước bàn làm việc của Hoàng Thế Đạt, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm ông ấy cầm di động nói đông nói tây, mãi ông ấy mới tìm được cớ ngắt điện thoại, nhịn không được xoa xoa gò má đau mỏi, không khách sáo than phiền với hắn: "Trong thời gian này lật tới lật lui cũng đều là nói mãi mấy lời đó, sắp rách cả mồm rồi."

Thiệu Ngôn kéo kéo khóe miệng, nói ý định đến đây: "Tôi muốn xem việc xếp xe gần đây."

Hoàng Thế Đạt không rõ hắn muốn xem cái này làm cái gì, vẫn xoay người đi tìm trong đống hồ sơ một chút, rút một xấp bảng biểu đưa qua.

Cố Khinh Ngư đứng tên không ít siêu xe, nhân viên trong Cố trạch cũng được trang bị nhiều xe. Nhiều xe như vậy, dùng đi lại hằng ngày chỉ chiếm một phần rất nhỏ, đa số thời gian đều do các tài xế chuyên môn phụ trách quản lý bảo trì. Mỗi một lần khởi động, lăn bánh, duy tu bảo dưỡng của từng chiếc xe đều được ghi lại trong bảng biểu, sẽ không có bất kỳ sơ hở nào.

Tài sản gia đình càng lớn, chỗ tỉ mỉ trong quản lý mới càng chân thực hơn.

Những bảng biểu Hoàng Thế Đạt đưa ra đơn giản rõ ràng, Thiệu Ngôn chỉ quét mắt một cái, đã biết được tin tức mình muốn.

Hoàng Thế Đạt liếc nhìn sắc mặt của hắn, suy đoán: "Cậu đang xem ghi chép đưa đón Tô tiên sinh sao?"

Sắc mặt Thiệu Ngôn có chút lãnh đạm, trầm giọng nói: "Cậu ta mà tính là tiên sinh cái gì."

Hoàng Thế Đạt cười, liên tục nói: "Phải, cậu ta không tính là cái gì cả."

Thiệu Ngôn lần lượt lật xem ghi chép, Hoàng Thế Đạt cũng sán lại xem, đồng thời không giấu vẻ tò mò thăm dò hắn: "Cậu nói Tô Dật Du này đến tột cùng là thế nào? Làm sao tiên sinh chỉ gặp mặt một lần, đã không phải cậu ta thì không được cơ chứ?"

Thiệu Ngôn im lặng, hỏi lại ông: "Tôi làm thế nào biết được?"

Hoàng Thế Đạt lại nói: "Không phải do cậu đề cử với tiên sinh sao? Tôi còn nhớ rõ lúc trước cậu dứt khoát mạnh tay, những người hơi không hoàn mỹ một xíu đều loại bỏ, chỉ giữ lại người này, kết quả chỉ đề nghị một lần, thật sự được tiên sinh chọn! Cậu mà không biết tại sao, thì còn ai có thể biết được?"

Thiệu Ngôn liếc mắt nhìn ông ấy, hỏi: "Thật sự muốn biết?"

Hoàng Thế Đạt gật đầu như giã tỏi.

"Tự mình hỏi tiên sinh đi."

Hoàng Thế Đạt chỉ chỉ hắn, "Nè, cái cậu này!"

Thiệu Ngôn buông bảng biểu xuống, nhàn nhạt nói một câu: "Đi đây."

Hoàng Thế Đạt nhìn bóng dáng hắn rời đi, lẩm bẩm: "Thằng nhóc này, gần đây càng lúc càng làm cho người ta ghét mà."

Khi ra ngoài, Thiệu Ngôn nhận một cuộc điện thoại, là Ninh Triệt gọi tới.

Hắn nhíu nhíu mày, dùng một tay trượt nhận cuộc gọi, hỏi: "Chuyện gì?"

"Gần đây ăn thuốc súng à, nói chuyện gắt như vậy?" Đầu dây bên kia, Ninh Triệt giọng điệu oán giận, nhưng không để trong lòng, "Tới chơi bài đi, ba thiếu một."

"Cậu rảnh quá hả?"

Ninh Triệt bị nghẹn một cái, tức giận nói: "Không phải hôm nay là giao thừa sao, sợ cậu một mình cô đơn, tặng cho cậu ấm áp, cậu không biết lòng tốt của người ta nha."

Thiệu Ngôn vừa định nói không đi, suy nghĩ chợt thay đổi, hỏi: "Ở đâu?"

Ninh Triệt báo địa điểm, Thiệu Ngôn nghe xong mím môi, nói: "Tới liền."

Chỗ Ninh Triệt đang ở, là câu lạc bộ dưới tên y.

Thiệu Ngôn từng đi theo Cố Khinh Ngư đến đó vài lần, quen cửa quen nẻo, chưa tới nửa tiếng đã đến nơi.

Nói là ba người thiếu một, Ninh Triệt gọi ra mấy cuộc điện thoại, kêu gọi bạn bè tới được một đống người. Cũng may chỗ này lớn, hoạt động vui chơi cũng nhiều, tới bao nhiêu người cũng không chê chật, ngược lại khuấy động bầu không khí rất náo nhiệt.

Thấy hắn tới, Ninh Triệt giơ tay chào hỏi, dùng khẩu hình nói: "Cậu cứ tự nhiên."

Rồi tiếp tục nấu cháo điện thoại, không biết nói chuyện với ai mà rất sôi nổi.

Giao thừa trước đây, Thiệu Ngôn luôn đi theo Cố Khinh Ngư, thường xuyên ra vào những dịp thế này, những nam nữ thanh niên có mặt ở đây đều xem như quen thuộc.

Có người thấy hắn một mình, liền mở miệng trêu ghẹo: "Hiếm khi thấy anh một mình đến đây chơi."

Dù sao xưa nay Thiệu Ngôn đều xuất hiện với vai trò là tuỳ tùng của Cố Khinh Ngư, có khi Cố đến đây một mình mà Thiệu không có mặt, vậy chắc chắn là Thiệu đang bận hoặc đi công tác. Gần như chưa bao giờ có tình huống Thiệu xuất hiện mà Cố không có mặt.

Cũng có người tò mò nhìn ra cửa, suy đoán: "Cố Khinh Ngư hôm nay có đến không? Nghe nói gần đây anh ta đang yêu đương, hẳn là sẽ không có bồ quên bạn, giao thừa chỉ ở cùng với bạn trai đấy chứ?"

Nói chuyện yêu đương của Cố Khinh Ngư, không có ai ở đây là không hiếu kỳ, lực chú ý của mọi người bất tri bất giác đều tập trung đến trên người Thiệu Ngôn.

Chẳng còn cách nào, ai biểu hắn là người thân cận nhất với Cố Khinh Ngư?

"Thiệu Ngôn, ông chủ của cậu rốt cuộc đã tìm thấy Alpha thế nào? Che giấu lâu như vậy cũng không thấy anh ta dẫn tới xem thử."

Những người này tuy rằng hỏi Thiệu Ngôn, nhưng cũng đều biết hắn trầm mặc không nói nhiều, dứt khoát tự mình bắt đầu tán gẫu: "Lần trước tôi đi Burberry thật ra có gặp qua một lần, cũng không có gì để nói, nhưng ngoại hình không tệ, rất đẹp trai."

Có người giọng điệu hơi chua: "Nghe nói là một phú nhị đại phá sản, nửa đời trước dựa vào ba mẹ, nửa đời sau leo lên Cố ca, sao số mệnh tốt như thế?"

Có người thì rất tám chuyện: "Có phải Cố tổng tặng quà cho cậu ta hay không? Mua cái gì? Cố tổng luôn luôn rất hào phóng, đối với bạn trai chắc là càng tốt hơn."

Người ban đầu liền nói: "Không rõ lắm, bất quá Burberry đóng cửa hàng hai tiếng, đoán chừng thu hoạch không ít?"

Thiệu Ngôn cầm lấy một ly champagne, cũng không uống, chỉ cầm trong tay thưởng thức, mặt không cảm xúc lắng nghe.

"Wow, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, Cố tổng tới!" Không biết là ai bỗng nhiên khẽ kêu lên một tiếng, mọi người nhìn ra cửa, Thiệu Ngôn cũng nhìn qua.

Quả nhiên, thật sự là anh.

Ánh mắt Cố Khinh Ngư quét qua đám đông, thấy Thiệu Ngôn cũng ở đó, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên.

Ngay sau đó cứ tự nhiên đi tới.

Thiệu Ngôn để ly rượu xuống, ánh mắt nhẹ hẫng lướt qua Alpha bên cạnh anh, dừng lại trên mặt Cố Khinh Ngư: "Tiên sinh, thật khéo. Ngài cũng tới đây đón giao thừa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro