Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Ngôn chào hỏi ngắn gọn với Cố Khinh Ngư, sau đó nghe thấy Alpha bên cạnh anh dùng giọng điệu vui vẻ nói với hắn: "Xin chào, Thiệu tổng! Lại gặp mặt rồi."

Tô Dật Du.

Chưa đến hai tuần kể từ lần gặp mặt trước, trên người vị Alpha trẻ tuổi ở trước mặt đã phát sinh một sự thay đổi vi diệu nào đó.

Phú quý dưỡng người, không hề là lời nói sai.

Ban đầu chỉ là một nam sinh viên nhìn sao cũng thấy rất bình thường, hiện giờ toàn thân trên dưới đều thay bằng thời trang cao cấp nổi tiếng.

Sản phẩm nhìn không ra nhãn hiệu gì lại cực kỳ phù hợp với phong cách của cậu ta, làm nổi bật tối đa ưu điểm về hình thể, thậm chí che lấp một vài chi tiết không thoả đáng nào đó, trong cử chỉ hành động thêm vài phần hơi thở công tử nhà giàu ngây thơ không dính khói lửa nhân gian.

Cố Khinh Ngư rất biết chăm sóc người ta, Alpha trước mắt đã được anh dưỡng rất tốt.

Yếu hầu Thiệu Ngôn nhúc nhích, thấp giọng đáp lại: "Tô công tử, xin chào."

Ninh Triệt lúc này đã sớm ngắt điện thoại, nghe tin vội vàng bước tới nghênh đón.

Y mời nhóm Cố Khinh Ngư, Thiệu Ngôn đến khu vực nghỉ ngơi ở ngay chính giữa nơi này, ra hiệu cho những người khác đang xúm lại đây giải tán, đừng chen chúc với nhau.

Ở đây Omega nhiều, mọi người đều hiểu được quy củ.

Nghe vậy mọi người thực sự tản ra xung quanh.

Cả một đám đông giờ chỉ còn lại vài bóng dáng tương đối quen thuộc. Cố Khinh Ngư lần đầu tiên dẫn Tô Dật Du tới đây gặp nhóm bạn chơi chung từ nhỏ này, đề tài tất nhiên quay chung quanh bọn họ.

Tô Dật Du tuổi còn trẻ, bị nhiều sếp lớn ẩn mình hoặc giàu có hoặc sang quý vây quanh như thế, nhưng không thấy rụt rè, tràn đầy tươi cười trả lời các câu hỏi của mọi người.

"Đúng vậy, tôi còn là sinh viên."

"Phải, học tranh sơn dầu."

"Trong nhà có kinh doanh một chút."

"Bình thường ư? Chỉ đến phòng vẽ tranh luyện vẽ, thỉnh thoảng đi ra ngoài làm một ít công tác xã hội."

Cố Khinh Ngư để cho mọi người thoải mái hỏi một lát, thấy cũng tương đối rồi mới mở miệng cắt ngang: "Hỏi đủ chưa?"

Mọi người liền gào lên: "Ai da, đây là bắt đầu bảo hộ đó ha?"

"Cậu ấy tuổi còn nhỏ, mấy ông đừng có phá cậu ấy, có việc gì thì nhắm vào tôi đây."

"Đờ mờ, Cố Khinh Ngư, ông đùa hay thật đó!"

Mọi người vừa nói vừa cười, Thiệu Ngôn ở trong góc một mình nâng chén, Ninh Triệt ngồi xuống bên cạnh hắn, cười nói: "Thiệu tổng, một mình uống rượu giải sầu à?"

Thiệu Ngôn nhìn y một cái, thờ ơ gật gật đầu xem như chào hỏi, không tiếp lời.

Ninh Triệt khui một chai rượu mới, rót cho cả hai, nhìn hai người ở cách đó không xa đang bị mọi người vây ở chính giữa kia, mỉm cười trêu chọc: "Thật sự sến rện nha. Nè, ông nói xem Cố Khinh Ngư lần này, có tính là cổ thụ nở hoa không?"

Thiệu Ngôn không đồng ý nhìn y một cái.

Ninh Triệt nhận được ý cảnh cáo trong mắt hắn, nhịn không được kêu ca: "Cái tên này, có phải hơi quá mức trung thành với Cố Khinh Ngư rồi hay không? Thậm chí chuyện này cũng không cho nói cậu ta á?"

Thiệu Ngôn hôm nay một chữ cũng không muốn nói, chỉ vùi đầu uống rượu.

Dù sao cũng là bạn cũ bao nhiêu năm, y đều nhìn thấy áp suất thấp gần đây của Thiệu Ngôn, Ninh Triệt thử hỏi dò: "Ông bị sao vậy? Gần đây tâm tình không tốt à?"

Thiệu Ngôn vốn muốn mặc kệ, nhưng sợ y suy nghĩ vớ vẩn, đành phải hàm hồ giải thích một câu: "Không có, chỉ là không quen lắm."

Ninh Triệt ra vẻ ám chỉ nhìn về hướng Cố Khinh Ngư, cười nói: "Không quen trạng thái yêu đương của Boss sao? Cũng phải, hai người trước kia luôn là Tiêu không rời Mạnh, như hình với bóng. Gần đây cậu ta luôn ở cùng với Tô Dật Du, cũng chẳng dẫn ông theo bao nhiêu."

"Nhưng ông không cần lo lắng đâu. Họ Tô này chỉ là thằng nhóc thôi ấy mà, chẳng uy hiếp được đến ông, trong lòng Boss chắc chắn là ông quan trọng hơn. Đừng nhìn dạo gần đây cậu ta tặng xe, tặng đồng hồ, tặng đá quý, chuyện trong công ty không hề để cậu ta dính dáng một tí gì."

Tặng xe, tặng đồng hồ, tặng đá quý, sao?

Thiệu Ngôn nhớ tới vừa rồi nghe được đãi ngộ Burberry đóng cửa hàng hai tiếng, bàn tay cầm ly càng siết chặt hơn.

"Yên tâm đi, không ai có thể thay thế được ông!" Ninh Triệt hoàn toàn không cảm nhận được tâm tư của hắn, vẫn đang trấn an hắn: "Sớm hay muộn sẽ có một ngày như vậy, quen rồi là được. Hiện tại ông không cần mỗi ngày đi theo Boss, về sau ra đây chơi chung đi, tôi giới thiệu mấy người bạn mới cho ông."

Đang nói, phía bên kia truyền đến từng đợt tiếng hò reo.

Hai người nhìn qua, hoá ra mọi người đang trêu đùa Tô Dật Du, hỏi cậu ta tại sao vẫn gọi Cố Khinh Ngư là "Tiên sinh"?

Tô Dật Du là gọi theo những người thân cận với Cố Khinh Ngư, người bên ngoài gọi anh là "Cố tổng", trong nhà đều gọi anh là "Tiên sinh".

Nhưng với tư cách người yêu, cách gọi này có vẻ không đủ thân mật.

"Vậy em phải gọi ngài thế nào đây?" Tô Dật Du có chút thẹn thùng nhìn về phía Cố Khinh Ngư, đôi mắt màu nâu thẫm kia rất tròn rất sáng, mang theo một loại tình cảm hâm mộ tương tự như sùng bái.

Cố Khinh Ngư không đáp, chỉ nói: "Tự cậu nghĩ đi."

Lời này nghe có vẻ mùi mẫn khó giải thích, lại dẫn đến một trận la ó.

Tô Dật Du quả nhiên bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, chẳng bao lâu, mở miệng thăm dò: "Ca ...... Ca ca?"

Lần này không đợi mọi người phản ứng, Cố Khinh Ngư đã tự cười trước.

Tô Dật Du ngập ngừng nhìn anh, hỏi: "Sao thế?"

Cố Khinh Ngư an tĩnh nhìn cậu ta một hồi, nhàn nhạt nói: "Đừng gọi tôi là ca ca. Bởi vì, những người gọi tôi là ca ca, thường kết cục đều không tốt lắm."

Giọng điệu anh bình thản, không có biểu hiện gì là không vui, nhưng Tô Dật Du vẫn nhận ra một cảm xúc khiến người ta bất an nào đó.

Hơn nữa lần này, câu nói hài hước của anh cũng không khơi dậy được tiếng cười của mọi người, hiện trường rơi vào một khoảng im lặng kỳ quái.

Sau đó Cố Khinh Ngư tự mình chuyển đề tài, bầu không khí mới từ từ sôi động lên.

Giao thừa tất nhiên đều phải chờ đến đếm ngược lúc nửa đêm xong mới kết thúc, đây xác định sẽ là một đêm cực kỳ náo nhiệt.

Thời gian quá muộn rồi, Thiệu Ngôn khó có thể yên tâm, thử hỏi Cố Khinh Ngư: "Tiên sinh, hay là tôi đưa hai người về?"

Cố Khinh Ngư nhìn Tô Dật Du, gật gật đầu, nói: "Cũng được."

Anh đã nói như vậy, Tô Dật Du tất nhiên không có ý kiến.

Ba người lần lượt lên xe.

Thiệu Ngôn ngồi ghế phụ ở hàng trước, Cố Khinh Ngư và Tô Dật Du ngồi ở hàng ghế sau.

Cố Khinh Ngư nói với tài xế: "Đưa tiểu Tô đến trường học trước."

Chiếc xe chạy trên đường phố đêm khuya yên tĩnh, bên trong xe cũng có chút yên tĩnh quá mức, Thiệu Ngôn không nhịn được quan sát qua kính chiếu hậu. Hơi bất ngờ phát hiện, hai người ở hàng ghế sau dường như không có biểu hiện thân thiết như trong buổi tiệc tùng, thậm chí ngồi hơi xa cách.

Cả đoạn đường không nói chuyện.

Xe ngừng ở cửa trường học, Tô Dật Du không xuống xe ngay, do dự nhìn thoáng qua hàng ghế phía trước, ngập ngừng mở miệng: "Tiên sinh, em có thể nói riêng với ngài mấy câu không?"

Cố Khinh Ngư giọng điệu dịu dàng: "Cậu nói đi."

Anh xem nhẹ yêu cầu "nói riêng vài câu" của đối phương, tài xế và Thiệu Ngôn ở hàng ghế trước đang chuẩn bị tìm cớ xuống xe liền không thực hiện động tác tiếp theo nữa.

Tô Dật Du đành phải tiếp tục ngồi trong xe như vậy nói tiếp.

"Em muốn nói, cảm ơn tiên sinh đã chăm sóc trong khoảng thời gian này, ngài sắp xếp nhiều vệ sĩ như thế, phí nhiều tâm tư như thế, em rất cảm kích."

Cố Khinh Ngư nhẹ nhàng cười: "Nếu không phải do tôi, thì một sinh viên bình thường như cậu cần vệ sĩ làm gì? Là tôi mang đến phiền phức cho cậu, tôi nên xin lỗi mới đúng."

Tô Dật Du vội vàng xua tay: "Không không không, là em tự nguyện! Còn nữa, trong khoảng thời gian này ngài tặng nhiều món quà quý giá cho em như vậy, ngay cả công ty cha em cũng ...... Thật ra sau khi ông ấy phá sản cũng đã nhận rõ hiện thực, ngài không cần ...... không cần tốn kém như thế ......"

Cố Khinh Ngư lại nói: "Cậu đã đồng ý giúp tôi, tôi tất nhiên phải báo đáp cậu, đây đều là những gì cậu nên có."

Tô Dật Du nhịn không được có chút sốt ruột, đây đều không phải là thứ cậu ta muốn, thứ cậu ta muốn chính là ......

Cậu ta không muốn nói những lời này ở trước mặt người thứ ba, nhưng nếu hôm nay không nói, về sau chỉ sợ không còn cơ hội nữa.

"Tiên sinh, sau này thật sự, không thể nào gặp lại anh nữa sao? Em bảo đảm, em nhất định sẽ khống chế bản thân thật tốt, em sẽ học được cách khống chế!"

Cho dù là siêu xe hàng đầu, không gian bên trong xe cũng vô cùng hữu hạn, nói chuyện ở khoảng cách gần như vậy, Thiệu Ngôn không thể giả vờ như mình không nghe thấy. Lời nói của Tô Dật Du càng lúc càng kỳ lạ, nghe đến cuối cùng, ánh mắt hắn đột nhiên biến đổi, ánh nhìn sắc bén hận không thể xuyên qua kính chiếu hậu bắn về phía Alpha ở hàng ghế sau.

Cậu ta đã làm gì? Phải học cách khống chế cái gì? Cơn phẫn nộ mãnh liệt khiến cho hắn nhất thời mất khống chế, tin tức tố ầm ầm toả ra quanh người.

Cố Khinh Ngư nhạy bén cảm nhận được sự khác thường của hắn, kịp thời mở miệng ngăn cản: "Không phải lỗi của cậu, là vấn đề của tôi."

Tô Dật Du cảm thấy áp lực uy hiếp bằng tin tức tố của một Alpha nào đó, nhưng tất cả suy nghĩ của cậu ta đều nằm hết trên người Cố Khinh Ngư, bị tấn công rên lên một tiếng nhưng cũng hoàn toàn không để ý tới, chỉ muốn cố hết sức níu giữ đoạn tình cảm này.

"Em thật sự có thể!" Cậu ta gần như là van xin giữ chặt lấy tay Cố Khinh Ngư.

Cố Khinh Ngư lại kiên quyết tách ngón tay cậu ta ra, giọng nói rất lý trí: "Không, cậu không thể, cậu sẽ chết."

Tô Dật Du sững sờ cứng đơ tại chỗ.

Cố Khinh Ngư giơ tay lên xoa xoa đầu cậu ta, thúc giục với giọng điệu dịu dàng: "Ngoan, xuống xe đi."

Tô Dật Du ngây ngốc nhìn anh: "Thật sự không thể ......?"

Cố Khinh Ngư khẳng định nói: "Không thể."

Cửa xe mở ra.

Cố Khinh Ngư nói với tài xế: "Anh đưa cậu ấy một đoạn đường, thấy cậu ấy vào ký túc xá rồi hẵng trở về."

Hai bóng người một trước một sau đi xa dần, biến mất trong màn đêm.

Thiệu Ngôn một bụng nghi hoặc, lúc này bên trong xe chỉ còn hai người, liền trực tiếp hỏi ra miệng: "Xảy ra chuyện gì?"

Cố Khinh Ngư bất đắc dĩ thở dài, nói: "Chia tay rồi."

Thiệu Ngôn không mở miệng nữa, nhưng dấu chấm hỏi trong mắt lại không giấu được, Cố Khinh Ngư lười chờ hắn hỏi, tự mình chủ động giải thích tình huống: "Tôi thử để cho cậu ta đánh dấu tôi, nhưng lần nào cũng không nhịn được ......"

Dừng lại hồi lâu, mới bổ sung nửa câu sau: "Đã dùng đến vũ khí."

Thiệu Ngôn không ngờ tình huống lại là như thế.

"Kết giao hai tuần, hôn mê nặng bốn lần. Mạng của tiểu Tô cũng là mạng, đều là cha sinh mẹ dưỡng, tôi không thể cứ thế gây họa cho người ta, đúng không?"

Thiệu Ngôn nhớ tới chỉ vài phút trước, chính mình vừa tung ra một đợt tấn công bằng tin tức tố đối với Tô Dật Du.

Cố Khinh Ngư hiểu tâm tình của hắn, nhổm dậy vỗ vỗ vai hắn.

Hai kẻ đại ác ở trong xe trầm mặc.

Thật lâu sau, Thiệu Ngôn mới hỏi: "Vậy tiếp theo làm sao đây? Ngài, tiếp tục xem mắt à?"

Cố Khinh Ngư liên tục lắc đầu: "Thôi, đi bước nào tính bước đó đi."

Đêm nay anh dẫn Tô Dật Du vào vòng xã giao của mình khoe ân ái một trận, trên danh nghĩa cậu ta vẫn là bạn trai của anh, thực tế là Cố Khinh Ngư dùng việc giúp đỡ công ty thực phẩm của cha Tô quay trở lại và tham gia thị trường thành công để làm điều kiện, yêu cầu đối phương hỗ trợ che giấu.

Dù sao chuyện anh muốn xem mắt ầm ĩ đến mức xôn xao, thật vất vả mới tìm được đối tượng kết giao trên danh nghĩa để ngừng sóng gió, anh không muốn lại có thêm rắc rối.

Đối với kết cục này, Thiệu Ngôn lại không quá lạc quan.

Nếu thật sự có thể đi bước nào tính bước đó, thì tại sao lại dẫn đến nông nỗi hôm nay?

Nhưng hắn không thể không thừa nhận, tâm tình ủ dột nửa tháng nay, vào rạng sáng ngày đầu tiên của năm mới, đột nhiên bừng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro