Tập 1: 1 Ngọn Lửa Bập Bùng, 1 Trận Chiến Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm kiếm, sắp xếp, vớt vát những mảnh ký ức từ trong vực thẳm.

 Manh mối là câu từ lộn xộn, phá ách mà vẫn chẳng đi đến đâu.

Một biển trời xám xịt.

Một tấm cửa sổ trong suốt.

Và một cô bé mang đôi tai thỏ.

Nhịp tim đập dồn dập, đôi đồng tử màu xanh lục dần hé mơe. Đó là lúc mà người đó  nhìn thấy được chút gì đó mờ ảo.

"Cái quái gì...?

Anh cất giọng giữa bóng tối bao phủ không gian xung quanh anh.

"À, là anh đấy à?"

Không đến từ ánh sáng, cũng chẳng đến từ bóng tối. Nhưng dù đến từ đâu, anh cảm thấy mình phải nghe những lời đó.

"Đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ? Suốt bấy lâu nay... anh vẫn cứ quanh quẩn nơi 'vách cao vực thẳm'."

Anh không thể cảm nhận thấy đôi chân của mình, nhưng, cơ thể của anh biết rằng, mình có thể, và sẽ phải đứng lên.

"Ai...?"

Anh cố gắng để đôi mắt mình nhìn về người đứng trước mặt, hay nói đúng hơn, con mắt bên ngoài tấm cửa sổ kia.

"Ý anh là...  anh là ai ư?"

Thanh âm đó vang lại vào tai anh

"Có thể anh không còn nhớ mình là ai, thế nhưng chỉ cần anh nhớ được tên của mình là đủ rồi."

Tên thôi ư?

"AAARRRRGGHHH!"

Đầu anh như là bị búa bổ, hộp sọ nhức như hàng chục cây kim đâm vào đầu.

"...Thời khắc đã tới. Đừng lảng vảng ở đây lâu quá. Rốt cuộc thì em chưa thể đón tiếp anh đâu, và vốn dĩ anh không thuộc về nơi này."

Giọng nói đó tiếp tục vang vọng trong khuôn khổ tâm trí của anh.

"Con bé vẫn cần anh mà."

Con bé?

Rốt cuộc, anh là ai mà 'con bé' đó lại cần anh?

"Ngày 23 tháng 12... Có thể anh không còn nhớ được ý nghĩa của ngày này."

23 tháng 12...

Rốt cuộc đó là cái thứ quái gì?

Và tại sao, chỉ nghe cái giọng nói này đề cập đến nó thôi, tại sao, nó lại đau đến thế?

"Không... Anh phải nhớ lại cho bằng được."

Nhớ cái gì cơ?

Một địa điểm?

Một sự kiện?

Hay, đó là cái tên của chính anh?

_

_

_

"Erm... Chị Slanna ơi, ông chú cơ bắp trong đó là ai vậy?"

Một cô bé nhìn lại về phía bên trong, nơi mà Joseph đang bị phỏng vấn bởi một người nào đó. Tiền bối của cô bé, hay Slanna, không mảy may để ý vẫn tập trung quan sát.

"Mới 18 tuổi thôi đấy... Vậy mớ cơ bắp đó đến từ đầu vậy..."

"Mà thôi..."

Trong khi đó:

"Ey, cặp sừng đẹp đấy anh bạn, nhìn những đường nét kìa, damn!"

Scorpion đang nghiến răng lại. Không biết đây là trò đùa hay là cái tên trước mặt chưa bao giờ thấy một người Sarkaz như anh, nhưng anh vẫn có thể giữ lại một chút bình tĩnh ở đây.

"À... Cho tôi hỏi là có cái gì buồn cười lắm à?"

Scorpion nói, anh nắm chặt tay ở trên đùi, cố gắng mà kiềm chế cơn giận mà hỏi lại một câu hẳn hoi. 

Tên nhóc ngồi đối diện ở bàn phỏng vấn bắt đầu ngừng lại cái mồm của mình.

"Ờm, ngoài việc anh đang hiểu nhầm Hamon của tôi là một cái Arts nào đó, hay là cái tấm bản đồ trên- Ý tôi là, Ursus là cái quái gì chứ? Tôi cần một khóa học tiếng Nga cấp tốc đấy, giáo sư."

Joseph chỉ vào tấm bản đồ ở trên bàn, nói rõ hơn là chỉ vào thành phố Chernobog, nơi mà, theo lời của Scorpion nói, là nơi mà họ đang nằm vùng.

"Để tôi nói lại, thưa anh Joestar, đây không phải là một trò đùa-"

*BỤP*

"Thế thì làm thế quái nào mà tôi không thể tìm thấy nước Mĩ hay Vương Quốc Anh hả?!"

Joseph bật dậy khỏi chỗ ngồi, và nắm lấy cổ áo của Scorpion một cách đầy thô bạo mà quát lớn. Scorpion có đôi chút giật mình với sự tức giận này, nên lí luận trong câu hỏi của anh có chút rung động

"Ừm, ờ, có thể là cậu đến từ thế giới khác nhỉ?"

Scorpion giơ tay ra và nói câu đó một cách vô thức. Nghe thấy vậy, sau một hồi im lặng, Joseph bắt đầu thả anh ta ra, trước khi mà bật cười nhẹ mà vuốt tóc.

"Ừ, cứ như là độ đẹp trai của tôi vươn tới ngoài vũ trụ vậy..."

.

.

"ANH NGHIÊM TÚC ĐÓ À?!"

"Tôi chẳng biết nữa? Có lẽ là tôi chưa từng thấy người nào giống cậu cả. Ey, Muddy, cô nghĩ cậu ta thuộc chủng nào nhỉ?"

Scorpion hỏi. Đáp lại anh, một bóng dáng dần hiện hình từ bên trong bóng đêm.

"Cô là cái loại gì vậy, ninja à?"

Joseph hỏi cộc lốc, nhưng cô ấy cũng chả quan tâm câu hỏi của cậu cho lắm.

"Tôi chẳng biết nữa, cậu ta không có đôi tai thứ hai, cũng chẳng có sừng nốt. Nhưng nếu được phép, thì tôi lại thích gọi chủng của cậu ta là... Homo sapiens." 

"Homo sapiens? Là sao vậy?"

"Chả biết nữa, có lẽ não tôi tự động nhảy đến cái tên này thôi. Mà này..."

Mudflower ghé sát vào tai của Scorpion, thì thầm một điều gì đó. 

"...Thế à? Thế thì chúng ta chuẩn bị đi thôi."

Scorpion đứng dậy.

"Này, Joestar, hết giờ phỏng vấn rồi, đi thôi."

Cả hai người kia rời đi, không thèm ra hiệu gì thêm cho Joseph.

"Huh, xấu tính quá-"

*BÍP*

Một tiếng bíp khiến Joseph chú ý, khiến anh bất ngờ..

"Cái gì vậy?"

*BÍP*

Một giây trôi qua, cộng thêm một tiếng bíp nữa, lần này, Joseph nhận ra rằng đây không phải là chuông báo cháy.

*BÍP*

Thêm một tiếng bíp nữa. Và chỉ vậy thôi, Joseph đã xác nhận được nguồn. Anh lập tức nhảy lại về phía nguồn âm.

"Ở đây à?!"

Joseph nhảy lại về phía sau, cố gắng làm điều gì đó tắt đi nguồn âm của thứ kia. Tuy vậy, đập vào mặt của anh thì chẳng có gì ngoài một lớp sơn nấm mốc cả.

*BÍP*

Lại nữa, nó lại đến từ bức tường này. Thôi được rồi, nếu đến từ phía sau bức tường này, thì Joseph sẽ dùng một thứ khác cho tiện hơn vậy.

"Koooh..."

Một luồng năng lượng vàng chảy dưới đôi tay của anh. Với một thái độ đầy thận trọng, Joseph đặt tay lên mà truyền một luồng năng lượng Sóng Gợn xuyên qua bức tường kia. 

Từ những gì mà anh cảm nhận được, có một nguồn năng lượng  đang bắt đầu nóng lên ở phía sau bức tường này. Nhưng anh có thể ngăn quả bom này lại bằng Sóng Gợn.

*BÍP*

Đó là tiếng cuối cùng mà Joseph có thể nghe thấy, trước khi mà anh bị bắn thẳng về chiếc bàn cùng vài viên vụn gạch, đè nát chiếc bàn với thân thể của anh.

_

_

_

"Cái gì...?"

Joseph gắng gượng nói ra một câu đứt quãng. Tầm nhìn của anh mờ ảo như sương mù, thính giác của anh thì bị nhiễu bởi tiếng súng và tiếng kim loại liên tục ma sát. Đó là cho đến khi:

"Dậy đi! Đây không phải là lúc để ngủ đâu!"

Joseph giật bắn người lên mà hít thở gấp gáp. Anh hoảng hốt nhìn tứ phía, và đập vào mặt của anh là những tia lửa sáng lên trong ma sát của kim loại.

"Cẩn thận!"

Một cánh tay đẩy anh cúi gục xuống đằng sau một tảng gạch vụn, né một viên đạn nhắm thẳng ở sau gáy.

"Ló đầu ra là chết đấy. Nhất là mấy tên to con như cậu, càng dễ để vào tầm ngắm của chúng."

Cô ấy nói, trước khi thay băng đạn cho khẩu súng của mình.

"Cô là ai-?"

"Xạ thủ hướng 9 giờ và 2 giờ! CON MẸ CHÚNG MÀY!"

Cô ấy quát lớn, thứ hai khẩu súng ngắm trên tay của cô bắt đầu xả đạn, như một khẩu súng trường luôn.

Đến bây giờ, não của Joseph vẫn chưa thể nào nhảy số xong được. Hay nói đúng hơn, hoàn cảnh không cho phép anh làm vậy. Cuộc tấn công bất ngờ này là cái sao vậy hả?!

"Chết tiệt! Tuy tôi cân được lũ xạ thủ trên kia, nhưng lũ chơi cận chiến là một vấn đề lớn đấy! Tôi không cân hai được!"

Cô ấy nhăn nhó, tháo băng đạn ra khỏi khẩu súng ngắm một cách đầy cộc cằn, trước khi mà nhìn lại về phía của Joseph.

"Này, giúp tôi xử lí lũ cận chiến nhé, tôi cần phải tiêu diệt mấy tên xạ thủ kia cái đã."

Cô ấy nhảy ra ngoài chỗ nấp, để cho những viên đạn trong khẩu súng của mình bay khắp chiến trường, và để lại Joseph đứng đó mà bơ vơ như một đứa trẻ nhỏ.

"Chết đi!"

Ngay khi nghe được câu nói đầy đe dọa kia, Joseph theo bản năng lộn nhào ra chỗ khác, né được một đòn đại đao ngắm xuống đầu. Thôi được rồi, dù sao thì nấm đấm của anh không hề yếu kém gì so với bộ óc của anh.

"Này, tên kia! Ngươi không thấy rằng đánh lén là xấu lắm à!"

Anh cố gắng lớn tiếng mà bêu xấu tên kia, tất nhiên, nó chẳng ảnh hưởng gì đến người kia là mấy, mà như để sát thêm muối vào tình hình này, một vài tên nữa bắt đầu tiến tới nhằm bổ sung lực lượng.

Tuy vậy...

"Tiếp theo ngươi sẽ nói: Đừng có nghĩ là ngươi biết về chiến trường là gì, thằng nhãi."

"Đừng có nghĩ là ngươi biết về chiến trường là gì, thằng nhãi."

Một người trong số bọn chúng nói, trước khi mà giật mình trước lời phán đoán của Joseph. 

Với sức mạnh của gợn sóng, Joseph tự tin rằng mình có thể tự tin rằng mình sẽ chiến thắng được những tên... đeo mặt nạ che kín mặt với những cặp sừng dài này.

"Mẹ kiếp, nhìn những chiếc sừng kìa. Hóa ra các ông cũng muốn hóa trang thành ác quỷ hả?"

.

.

Trong một khoảng thời gian dài, Joseph đã cầm cự được khoảng

Anh cứ đấm và đá, trong khi tên cô gái kia thì đang tỉa hàng xạ thủ kia. Việc đánh nhau liên tục đã làm anh mất hơi rồi. 

"Khiếp thật, lũ này cứ dai như đám xác sống của Kars vậy

*ĐOÀNG*

Tiếng súng cuối cùng vang lên.

Từ một bãi đổ nát của chiến trường, một bóng người quen thuộc bước ra. Anh ta nhìn khu chiến trường, khẩu súng tỉa trên tay vẫn bốc lên một ngọn khói nhỏ.

Scout đã thành công.

"...Tch."

Những tên 'lính đánh thuê' thu lại vũ khí của mình, rõ ràng không thể hài lòng được với kết quả này.

"Các ngươi có thể đã giết được Garcin rồi đấy. Nhưng đừng nghĩ rằng chiến thắng này sẽ giúp các ngươi thoát khỏi lòng bàn tay của W."

Một trong số bọn chúng nói, trước khi mà tất cả rời đi. Khi đã chắc chắn bóng hình của bọn chúng khuất trong khói lửa, Joseph mới để cho đôi chân của mình hạ xuống, lưng của anh tựa vào một tảng gạch vụn.

"Mệt vãi chưởng..."

Joseph chỉnh lại hơi thở của mình, kết thúc với một tiếng thở mệt mỏi.

"...Xin lỗi vì kéo cậu vào vụ này nhé, ... Jo-Jo."

Nữ xạ thủ lúc trước tiến tới vỗ vai của anh, khiến anh có chút đờ đẫn.

"Cô là ai?"

Anh hỏi lại trong sự đờ đẫn, trước khi mà cô ấy ngượng ngùng gãi  gáy, khác hẳn với sự máu chiến lúc trước.

"Milim."

Cô ấy nói, một tay gác khẩu súng ngắm lên vai, một tay kéo Joseph đứng dậy.

"Đứng dậy mà chạy đi, anh Joseph. Đây không phải là chuyện cho những người như anh đâu."

Cô bé đứng đằng sau nói. Nhận ra có một người đằng sau của mình, Milim suýt nữa thì giật bắn mình mà quay mặt lại.

"Úi giời! Mimi, đừng có dọa chị như thế chứ?!"

Milim nói, sau khi nhìn lại về cô bé đứng phía sau mình. Cô bé tên Mimi thấy phản ứng như vậy từ người tiền bối của mình chỉ cười nhẹ, như là đã biết trước điều này sẽ xảy ra vậy.

"Ehe, chị Milim dù không phải là Feline, nhưng thực sự thì, chị cũng dễ giật mình lắm đó."

Milim đỏ mặt. Nhưng Joseph cau có mà đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

"Mấy người khác đâu rồi? Tôi tưởng ngoài 2 người và cái lão cầm súng bắn tỉa kia thì còn tận mười người khác cơ mà?"

Milim và Mimi thấy vậy thì nhìn nhau một hồi, trước khi mà những tiếng bước chân dồn dập tiến tới chỗ bọn họ.

"Cầu ước được thấy rồi đấy."

Đứng trước mặt anh giờ đây là mười hai người. Mười hai người mà anh đã thấy mặt, nhưng không hẳn là biết tên.

Leafa, Mimi, Thumbsack, Mary, Macron, Slink, Scorpion, Milim, Tipsy, Mudflower, Pter, Slanna.

Tất cả đều đông đủ cả. Bất chấp rằng tuổi tác của tất cả bọn họ đều chênh lệch nhau theo nhiều trường hợp.

Mà thủ lĩnh là...

"Rồi nhé, cả đội đã tập hợp đông đủ rồi."

Joseph đứng nhìn Scout ở bên cạnh mà thấy trầm trồ. Tuy vậy, đáp lại điều đó là một thứ mà anh đã không ngờ tới.

"JoJo, men theo đường kia mà chạy đi, bây giờ, chúng ta sẽ đường ai nấy đi."

Một câu nói, đến chính cả anh cũng chẳng ngờ được nổi.

"Cái gì!? Các người định giải tán đấy à?!"

"Không, ý tôi là cậu nên biến ra chỗ khác đi. Từ đầu thì đây vốn không phải là chuyện của cậu rồi."

Scout nói một cách đầy lạnh lùng. Dù Joseph có hiểu được ẩn ý của anh ta là gì, nhưng, nó vẫn khiến cho anh tức điên lên mới hay.

"Này nhé, ít nhất thì giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra đi! Hơn nữa, tại sao còn có một đứa nhóc tiểu học trong nhóm của các người hả?"

Anh dám lớn giọng với người đội trưởng này, điều mà không một ai trong đội của Scout dám làm. Nhưng dù cho có vậy đi nữa, Scout cũng không bận mà nhìn lại về mặt của tên tóc nâu này.

"Thứ nhất, bọn tôi không có thời gian, hợp đồng đã đến hạn rồi. Thứ hai, cô bé đó đã trải đời trên chiến trường, còn cậu thì mới trải đời trên đường phố."

Anh quay mặt lại mà nhìn Joseph, người mà chỉ nhún vai lại một chút. Chẳng rõ Scout đã nghĩ gì, nhưng có lẽ vì vậy anh mới nhìn lại về phía Milim.

"Milim, cho tôi hỏi nhé. Có phải cô vừa để cho cậu ta đánh nhau với những tên lính đánh thuê phải không?"

Scout nghi ngờ hỏi cô ấy, khiến cho Milim phải có chút bối rối. Tuy vậy, giữ cái thái độ này lâu quá cũng khiến cho cô mệt mỏi mà thở dài.

"Vâng, thưa đội trưởng. Nếu không có cậu ấy, thì tôi không thể nào dọn được hàng xạ thủ phía địch rồi."

Milim vuốt mũi, khá ngượng với lời nói của mình. Cô đã sẵn sàng cho lời chỉ trích đến từ cấp trên kia. Nhưng-

"...Tốt. Vậy thì chúng ta không cần phải lo cho thằng nhóc này nữa."

Scout nói mỉa. 

"Đừng hiểu nhầm nhé. 'Sống sót' không đồng nghĩa với'sinh tồn'. Càng đi theo bọn tôi, cái mạng mong manh của cậu sẽ tắt vụt chỉ trong một khoảnh khắc thôi."

Scout cố gắn khuyên nhủ, vì anh biết rằng 'cô ta' đang săn lùng cả tiểu đội của anh.

"Thì sao chứ?! Tôi đã suýt chết cả bao nhiêu lần rồi, mấy cái thứ này thì là cái thá gì?!"

*CLICK*

Từ lúc nào không hay, một nòng súng đã được chĩa thẳng vào giữa mày của Joseph, khiến cho cả đội của Scout giật mình. Nhưng họ không hề cử động, vì người đang làm việc đó là Scout, đội trưởng của bọn họ.

"Vậy ư, nhóc? Nên việc não của cậu biến thành một đống bầy nhầy thì cũng là chuyện bình thường?"

Scout hỏi một cách mỉa mai, nhưng cũng đầy đe dọa. Nhưng với một thằng cứng đầu như Joseph, giờ nó chẳng là gì cả. 

Nghĩ sao mà bao nhiêu năm làm một tên mồ côi, thậm chí là outsmart một vị THẦN, cái nòng súng này chả khác gì một cái thứ đồ chơi trong mắt của anh.

"Tôi không biết nữa? Nếu không phiền thì mời anh thử."

Joseph cúi người một cách điệu nghệ, như là để thách thức anh ta vậy. Từng giây một trôi qua, từng nhịp trống ngực vang lên trong anh. Cuối cùng, khẩu súng đó đã rút lại về lưng của Scout.

"Được đấy, nhóc. Nhưng tôi nói trước: việc của bọn tôi đe dọa đến tính mạng nhiều hơn là cậu nghĩ đó, Joestar. Đi theo tôi, có lẽ cậu sẽ tìm được câu trả lời."

"Thế cơ à? Xem như là tôi đã không còn nhiều lựa chọn khi mà anh vừa chĩa súng vào tôi hả?"

Scout không nói gì, có vài người cười thầm trước phản ứng của anh. Nhưng Scout giơ tay ra, ra hiêu cho cả đội dừng lại ngay lập tức. 

Joseph chỉ im lặng, trước khi mà nhặt lên một thanh đại kiếm ở dưới chân lên.

"Cậu định dùng vũ khí của người chết à?"

Một người trong số bọn họ, và để đáp lại, Joseph gác lại thanh kiếm đó lên vai, trước khi mà để lộ một nụ cười bí ẩn.

"Không. Tôi có cảm giác như... Vận may của tôi như muốn mách bảo tôi sẽ cần cái thứ này sớm thôi."

Joseph nói, trước khi mà cùng cả đội của Scout nhìn lại về bầu trời xám xịt màu khói lửa, báo hiệu cho một tương lai mịt mù.

After Credit nhỏ.

"Đội trưởng, anh chắc chứ?"

Mary hỏi lại trong sự ngờ vực, khi mà những ngón tay của cô bắt đầu nhập những dòng chữ cuối cùng của bản báo cáo về Joseph.

"Chắc chứ. Tôi có bằng chứng mà."

Anh đưa ra một bức ảnh về việc Joseph đang sử dụng một nguồn năng lượng màu vàng để hồi phục cho cô bé Ursus nào đó, và nó được chụp lại từ trên cao.

"Tôi nói thật đấy, đội trưởng. Chỉ vì Arts mà cậu ta sử dụng nhìn trông giống thế thôi, cũng không có nghĩa là cả 2 thứ đó có chung một thể loại."

Mary nói lại về luận điểm của mình, tuy vậy, dù nó cũng đã đúng thật, nhưng Scout vẫn chỉ quay đi.

"Tôi biết chứ."

Anh nói, trước khi mà ngồi xuống một chiếc ghế ở gần đó. Tiếng những tờ giấy được in ra khỏi máy đáp lại cho những hồi giây im lặng đó.

"...Nhưng tôi có cảm giác chúng ta sẽ chết hết trong thành phố này trước khi mà đội tác chiến E0 chạy khỏi Chernobog."

Cằm của anh tựa lên chiếc găng tay vấy máu của mình, suy nghĩ không thôi.

"Tôi biết rõ về khả năng của W, chưa kể rằng, cả Hoederer và Ines vẫn còn đang ở đường chạy của chúng ta, chỉ trực chờ chúng ta lao vào mà chết thôi."

Tuy vậy, anh vẫn ngẩng mặt lên mà nhìn lại người đồng đội của mình.

"Chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian thôi, W và Ines đã đồng ý với việc tập trung tất cả lực lượng của họ vào việc săn lùng chúng ta rồi. Lực lượng chủ của Reunion cũng sẽ bị phân tán ít nhiều đấy." 

Anh cố cười một điệu cười nhỏ. Thấy vậy, Mary đặt tay lên trên người Scout, cố gắng tạo ra một bầu không khí để nói chuyện.

"Joestar hả? Họ đúng là một gia tộc kì bí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro