Tập 2: Tập Kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...đã có ý thức..."

'...Chuyện gì... đang xảy ra vậy?'

"Hệ tuần hoàn đã trở lai... ổn định động mạch chủ...hoàn tất việc tiêm dung dịch liệt tim..."

Tim của anh như là co thắt lại khiến tim anh như bị ép bởi một chiếc xe lu. Nhưng tại sao anh lại không thể chuyển động được?

Tại sao nó lại lạnh đến vậy?

Anh có thể cảm thấy thứ gì đó đang chảy bên trong cơ thể của mình. Từ động mạch chủ, nó chảy đến tim rồi dọc xuống cả cơ thể của anh. Đóng băng anh lại như là ném anh xuống một chiếc hồ băng vậy.

Và anh không thể làm gì hơn, ngoài nghiến răng lại mà chịu đựng.

"Nhiệt độ thân thể còn thấp... điều tiết bằng 20cc Dexamethasone, giờ là..."

Tiếng máy móc hoạt động dường như che mất đi cơn đau của anh. Máy đo nhịp tim cứ bíp bíp liên tục và không khí bắt đầu tràn vào khỏi chiếc lồng đang giam giữ anh.

"Tình trạng đã ổn định... tiến hành phẫu thuật cắt bỏ... để ý rung tâm thất..."

Cơn đau đánh thẳng vào anh. Nó đau, nhưng anh không biết nó ở đâu, càng không thể hét lên để mà giảm đau.

"...Em xin lỗi... Em lại phải để anh chịu cảnh khổ cực rồi..."

Anh cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để vươn cánh tay của mình ra. Nhiệt độ tay của anh tăng lên đột ngột, khiến tay anh như bị tê liệt

Anh nghiến chặt răng, cố gắng vươn lên, nhưng sức lực cơ thể của anh không hề tạo điều kiện cho điều này.

Cánh tay của anh từ từ rơi xuống, nhưng-

"Tiến Sĩ... tay em này!"

Đôi mắt của anh mở ra, bóng hình của một cô bé Cautus đang nắm lấy anh.

"Nắm lấy nó! Nắm lấy tay em này!!"

Tầm nhìn mờ nhạt của anh giờ đã rõ, nhưng sức lực của anh vẫn không để cho anh giữ lấy được lâu.

Tay của anh dần tuột khỏi nguồn ấm đó, như là muốn từ bỏ đi luồng ánh sáng cuối cùng.

"Hãy để nó quay theo đúng cách, và cách đó sẽ cho anh khả năng để tìm ra sự thật."

Không.

Anh phải tiến lên. 

Anh vẫn phải đứng lên,

Anh sẽ phải thắp 1 ngọn lửa trong mình.

Và, từ dưới buồng khí băng giá kia, một bóng người bật dậy lên một cách đầy mạnh mẽ.

Ngọn lửa sự sống bên trong anh cháy hừng hực.

Anh ta đưa đôi đồng tử màu xanh lục của mình khắp tứ phía, hơi thở gấp gáp vang lên liên tục khiến những người xung quanh phải ngạc nhiên.

"...Ngài tỉnh lại rồi sao?"

Một cô gái Perros nói, trước khi mà nắm lấy vai của cô bé Cautus bên cạnh mình một cách sung sướng.

"Amiya, phẫu thuật thành công rồi! Tiến Sĩ tỉnh lại rồi!"

Cô bé Cautus kia đã thở ra trong sự an tâm. Nhưng chẳng có gì đáng chú ý cả. Thứ duy nhất anh để là thoát khỏi cái thứ này. 

Khi mà anh mới bước ra khỏi cái buồng lạnh kia, cũng là lúc mà cơ thể của anh gục xuống nền bê tông dưới chân của mình.

"Á, cẩn thận! Anh không được làm vậy!"

Cô gái Perros kia chạy lại đến và đỡ lấy anh, cố giúp anh lấy lại thăng bằng trên mặt đất.

"Tạm thời đừng cử động gì. Cơ thể của anh chưa hoàn toàn quen được với thể trạng hiện tại đâu."

Cô ấy nói, trước khi mà thả tay khỏi anh. Cô bé Cautus kia nhìn anh với vẻ mặt có đôi chút thắc mắc.

"Doctor..."

Mặc kệ biểu cảm mừng rỡ của cô bé, những câu hỏi của anh vẫn còn đó.

"Các người... là ai?"

Anh nói.

"Á... Tiến Sĩ, em đây mà... Là em đây, là Amiya đây..."

Cô ấy cố gắng giải thích. Nhưng cảm xúc của anh vẫn không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên ánh nhìn đa nghi. 

Anh đôi tay tái nhợt của mình, trong đầu chứa đầy câu hỏi.

"Nhưng tôi... là ai?"

Nghe được những câu nói có phần bất thường này, cả 'Amiya' và cô gái y tá bên cạnh cảm thấy khó hiểu.

"Anh... cũng là một phần của Rhodes Island giống bọn em mà..."

Cô ấy tiến lại gần, đưa tay ra mà nắm lấy cánh tay mang hơi lạnh của anh.

"Anh còn là cộng sự của em nữa mà, Tiến Sĩ Gyro."

_

_

_

"Tên kia! Đứng lại!"

Tên lính đánh thuê Sarkaz chỉ tay về hướng 1 chàng trai cao lớn, trên lưng đeo thanh đại đao.

"Hửm, sao thế anh bạn? Trên người tôi có gì ngứa mắt à?"

Anh từ quay đầu lại, khuôn mặt thể hiện sự bối rối. Tên lính đánh thuê nhìn quanh anh, hay nói đúng hơn là thanh đại đao trên lưng của anh ấy.

"Nói đi, thanh kiếm đó ngươi nhặt từ đâu?"

Tên lính đánh thuê dí sát lưỡi kiếm vào cổ anh. Sừng không có, mặt nạ cũng không. Nhưng lạ thay, hắn có 1 thanh đại kiếm y hệt họ.

"Nào nào, anh bận tâm đến việc đó à? Anh làm ơn cẩn thận cái tay một chút được không? À, cả cái chân nữa."

"Chân-?

*KÉO*

Sợi dây bẫy đặt sẵn dưới đất kéo lại, trói chân hắn ngã xuống nền đất.

"AUGHH! Cái quái gì-?!"

Hắn nhìn lại về phía chàng trai kia trong một ánh nhìn khó hiểu qua tấm mặt nạ thép kia. Để đáp lại, anh tặng cho hắn một nụ cười nhếch mép thương hiệu.

"Cảm ơn nhé, sư tử Hà Đông."

Anh nói, trước khi một cô gái Aslan bước ra khỏi chỗ nấp.

"Tên tôi là Slanna, không phải là 'sư tử Hà Đông'."

"Ừ thì, high five không?

Joseph giơ tay phải ra, nhưng Slanna không quan tâm. Cô nhẹ nhàng nhấc tên lính sập bậy lên vai rồi rời đi.

"Lạnh lùng và khỏe khoắn... Huh, quen thuộc nhỉ?"

Joseph tự nhủ.

"Eh, thấy thế nào?"

Anh hỏi.

"... Cũng bình thường thôi, tôi còn có thể làm tốt hơn đấy."

Scout nói một cách thản nhiên, khiến Joseph có chút thất vọng sau khi nghe vậy.

"Huh, nếu tôi có thêm thời gian thì anh sẽ chẳng nói vậy đâu."

"Cậu làm cái bẫy đó mất 2 phút đấy. Khá phí thời gian, khi một người lính trên chiến trường chỉ có 5 giây để hành động thôi."

"Ừ, ừ, con biết rồi bố ạ. Con không phải lính, con đang làm gánh nặng cho cái đội này thôi."

"Đúng vậy đấy, con trai."

Cả hai người nói mỉa nhau. Joseph thì suy nghĩ một chút, tính toán thời gian sau khi mà họ đi từ cái đống đổ nát kia đến đống đổ nát này thì-

"Mà thôi đi. Bọn nhóc cũng xong việc rồi."

Anh ấy bước qua Joseph, không thèm chờ mà nghe lời nói của Joseph.

"Tôi..."

Joseph nói, lấy ra thanh đại đao từ phía sau lưng mình. Bản năng của anh đã thúc giục anh phải cầm nó. Nhưng để làm gì?

Đó sẽ không phải là điều anh nên để ý.

"...đứng đến mỏi cả chân rồi đây này!"

Anh dựa lưng vào tảng gạch đằng sau mình, quay mặt nhìn lại về cả đội của Scout, những người mà đang phỏng vấn tên lính Sarkaz. Mimi chỉ thở dài một chút trong sự an tâm.

"Xong rồi, Joestar-san! Anh ta cũng dễ hợp tác, nên chị Milim-chan cũng dễ làm việc lắm!"

Cô bé ấy nói một cách vui vẻ. Mà khoan, hình như có gì đó sai sai...

"Tiếng Nhật đấy à? Mà khoan, đây còn không phải là Trái đất mà?"

Một người khác bước ra khỏi nơi kia.

"Rồi, rồi, theo lời của tên kia, thì có vẻ như lực lượng của bọn chúng đã bao vây cả khu vực này rồi, nên là chúng ta sẽ phải tìm điểm để đột phá vòng vây."

Milim nói, đưa tay lên mặt mà thở dài trong sự mệt mỏi. Tuy vậy, một người khác bước ra, vỗ vai của cô ấy.

"Thực ra thì, cũng có đường để đi đấy..."

Scorpion nói, trước khi mà lấy ra một tấm bản đồ của thành phố Chernobog ra. Dấu X màu đỏ là vị trí của họ.

"Đây là chỗ của chúng ta. Lực lượng lính đánh thuê của W đang ở xung quanh đây, và..."

Từ bên trong tấm bản đồ mọc ra những mảng mô hình mô tả địa hình xung quanh họ một cách chính xác đến bất ngờ.

Cho đến lúc này, Joseph cũng không bàng hoàng nữa. Vì anh nhận ra là những người xung quanh anh ai cũng có Arts, hay gọi đó là sức mạnh siêu nhiên cũng được. 

"Vùng này, vùng này, nói chung là quân ta bị vây rồi, nhưng vẫn có một đường mà lũ khốn đó bỏ sót. Nhưng nó nhiều đất đá, chật hẹp, địa hình khá là hiểm trở với cả chúng và chúng ta. Vậy nên-"

Joseph chỉ đứng ngoài. Cả đội đang kiểm tra lại vũ khí của họ, chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào. 

Duy chỉ có Scout là ở bên ngoài, anh chỉ ngồi đấy ngắm nhìn bầu trời, bất chấp việc anh là đội trưởng của cả đội. 

"Này, ông anh. Sao cứ ngồi buồn bên ngoài vậy?"

Joseph thắc mắc, trước khi mà ngồi sụp xuống bên cạnh anh ta. Tuy rằng khuôn mặt của Scout đã bị che đi bởi tấm khăn che và cặp kính đen, nhưng Joseph cũng cảm nhận được phần nào sự lo lắng đến từ anh ta.

Hay nói đúng hơn, là anh cũng đang cảm thấy lo lắng cho tình hình của chính mình.

"Tôi cũng không biết nữa. Người mà chúng ta đang đang chống lại, có một vài người trong số đó là đồng đội xưa của tôi."

Scout nói. Và dĩ nhiên rồi, nó không lọt khỏi tai của Joseph.

"Khoan đã? Thế tại sao họ lại truy sát bọn anh? Lục đục nội bộ à?"

Joseph có đôi chút giật mình. Nhưng làm sao lại có thể như thế được? 

Trong thời gian mà họ di chuyển, chưa lần nào là Joseph thấy được sự do dự, ngập ngùng trong những phát súng kết liễu.

"Cơ bản thì đúng là như vậy, nhưng chuyện thì dài lắm..."

Anh đội lại chiếc mũ lên đầu, để cho cặp sừng kia luồn qua chiếc lỗ thủng.

"Joseph, tôi muốn nhờ cậu một việc..."

Anh nói, trước khi nhặt lấy khẩu súng bên cạnh và gài đạn vào.

"Dù cho cả đội của tôi hi sinh tại nơi đây, tuyệt đối không được tiếc nuối cho cái chết của chúng tôi. Đừng giữ lấy lòng căm hận, báo thù thì càng không."

"Hả?"

Giọng nói tuy bình thản, nhưng Joseph thực sự đã rất sốc trước lời nói này. Scout đang đùa giớn đấy thôi phải không? Lời nói thản nhiên vậy, chắc đúng là trò đùa rồi.

Nhưng đồng thời, giọng của Scout cũng quá nghiêm túc để coi đây là một trò đùa.

"Tôi không đùa, và cũng uốn lưỡi 7 lần rồi."

Scout đứng dậy, đeo lại khẩu súng trên vai.

"Ngài ấy là hi vọng nhỏ nhất, nhưng cũng là duy nhất. Vậy nên, để đạt được nó, chúng tôi có thể sẽ phải hi sinh mọi thứ. Kể cả là cái mạng này."

'Và tôi tuyệt đối không thể để 1 Joestar nữa đi theo vết xe đổ đó.' 

"Đây là một thỏa thuận giữa tôi và W. Cô ấy sẽ để đội E0 thoát, nhưng chúng tôi sẽ phải làm con mồi của ả thay cho họ."

Joseph hoàn toàn cạn lời, theo đũng nghĩa đen. Anh cũng đã hiểu thêm về câu chuyện này, nhưng mà-

"Mà này, giải khát tí không? Slink mới kiếm được mớ nước ngọt này ở trong cái xó nào đấy thì phải. Có vẻ là nó sắp hết hạn rồi, nên là uống nó đi thì hơn đấy."

Không để cho Joseph suy tư, tên lính đánh thuê liền đưa cho anh một lon nước ngọt tiếp sức.

"Khoan đã, giải thích thêm-!"

Những ngụm nước ngọt liền mạch chảy thẳng xuống họng tên lính đánh thuê, khiến Joseph không biết nói gì hơn. Nhìn lại lon nước ngọt trên tay mình, anh biết rõ rằng Scout đang muốn lảng tránh giải thích. 

Nhưng đầu óc anh cũng chẳng biết phải làm gì trong tình huống này cả.

"Tch... Khốn kiếp."

_

_

_

"Được rồi! Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?!"

"Sẵn sàng!"

Tất cả mọi người trong đội hô lên một cách đầy dũng cảm, trừ Joseph. Anh thực sự thì không phải là một con người của kỉ luật, nên anh cũng không thực sự quan tâm đến mấy cái thứ này, nên anh chỉ đứng ngoài nhìn bọn họ, suy nghĩ vẫn cứ lâng lâng theo một kiểu gì đó.

Cơ mà khoan đã.

Có phải có ai đó đang theo dõi bọn họ không đấy?

Joseph rụi mắt lại vài lần, trước khi nhìn lại về toà nhà phía kia.

Lần này, anh đã có thể chắc chắn hơn về con mắt của mình rồi.

Có một 'Sarkaz' nào đó đang chăm chú nhìn bọn họ. Thể hiện rõ nhất là qua chính cặp sừng màu đỏ của ả ta.

Miệng ả Sarkaz đó nở một nụ cười nhếch mép, một bên tay thì vẫy chào về phía của... Joseph.

Trong một thoáng chốc, anh đã giật đứng người trước hành động của ả. Nhưng đó cũng là lúc mà anh đã mất tập trung.

Tay bên kia của ả ta tất nhiên là không để yên, khi bay xuống bên dưới là một chùm lựu đạn!

"CHẠY ĐI!"

Joseph cố gắng lao tới chỗ của bọn họ, cố gắng cảnh báo về những chùm lựu đạn đang rơi xuống chỗ của bọn họ. Anh vừa chạy, vừa mang giật những sợi tóc của mình, cố gắng giật lấy nhiều sợi tóc nhất có thể.

"HAMON-"

Anh bắt đầu để cho năng lượng Sóng Gợn truyền vào nắm tóc của mình, rồi, khi đầu của anh chỉ còn cách những chùm lựu đạn kia vài mét theo một góc vuông.

"-BARRIER!"

Với sức mạnh của Sóng Gợn, những sợi tóc mềm mỏng của anh tản ra, nối nguồn gợn sóng biến thành một tấm khiên chặn lại chùm lựu đạn. Tuy vậy, chỉ vậy thôi là cũng chưa đủ. Tấm khiên của anh tuy có vẻ hiệu quả, nhưng không phải là nó có thể chịu được lực từ một quả lựu đan, chứ đừng nói là một chùm lựu đạn.

Khi mà những quả lựu đạn nổ, cũng là lúc tấm khiên vỡ ra, khiến anh phải ngay lập tức đưa tay lên để chắn lại.

"Khốn kiếp! Lẽ ra tôi nên nhận ra điều này sớm hơn!"

Scout buột miệng buông câu chửi thề trước trường hợp này.

"W là một người luôn chủ động, và cô ta sẽ chẳng bao giờ ngại mà không lợi dụng cái thời cơ này mà tấn công!"

Anh nhắm lại khẩu súng bắn tỉa lên những tòa nhà xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai cả. Nhưng đó không có nghĩa là họ có thể có thời gian, khi mà chỉ sau vài giây, một toán nỏ thủ xuất hiện, chĩa thẳng những cây tên vào người bọn họ.

"NẤP!"

Chẳng biết là ai đã nói, nhưng tất cả mọi người đều nhận thức được điều đó rồi. Tất cả mọi người nấp lại sau những tảng gạch vụn kia.

"Này! Có ai có kế sách nào không?! Tai tôi vẫn còn thính lắm đấy!"

Scout nói, đồng thời bắn ra những phát đạn chống trả lại những người kia. Và dĩ nhiên, chàng trai nhà Joestar là người đầu tiên giơ tay-

"Đừng có giơ cái tay lên, thằng đần! Kẻo một cây tên mà xuyên qua cánh tay là xác định là liệt tay cả đời đi nhé!"

Macron bên cạnh anh nói, trước khi ném đi một trong những con dao được giấu trong túi.

"Cậu có kế hoạch hả, Joestar?! Thế thì nói đi, sắp tới là bọn chúng sẽ tung ra quân tiên phong đấy!"

"Nào, bình tĩnh chút đi! Tôi đúng là có kế hoạch thật, nhưng chúng ta phải ngừng lại cái đã!"

Joseph cố gắng nhờ mọi người hạ vũ khí xuống để giải thích kế hoạch. Nhưng rõ ràng, với tình thế như thế này, việc hạ vũ khí xuống dù chỉ tạm thời thôi cũng là chết rồi.

"Tôi biết là nó hơi vô lí một chút, nhưng nghe tôi đi đã!"

Hầu như chẳng ai có thể nghe anh nói, khi mà những khẩu súng của họ thì đang bận xả đạn để chống trả lại. Nhưng Scout thì khác. Một người đã dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường như anh đã giúp anh phần nào hiểu được kế hoạch này.

Nên, với một cái vẫy tay ra hiệu từ anh, tất cả mọi người đã đồng loạt ngưng việc nổ súng lại.

"Nói đi, Joestar, chúng ta không có nhiều thời gian đâu! Chỉ chốc nữa thôi là bọn chúng sẽ rà soát đấy!"

Slanna thì thầm trong sự vội vã, dĩ nhiên rồi. Nhưng Joseph thì lại khác, khi mà anh vẫn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh, không lo sợ, khiến cho mọi người có thể phần nào an tâm đi đôi chút.

"Tôi có 1 phương án này. Đây luôn là phương án mà tôi sử dụng mỗi khi gặp những tình huống như thế này."

Joseph nói, trước khi mà vỗ lên đôi chân của mình. Với lời mô tả như vậy, nó đã cuốn hết tất cả sự chú ý vào Joseph.

"Là gì vậy?"

Tất cả mọi người như chung một sự tò mò, đồng thanh mà hỏi lại chàng trai đó.

"1 tuyệt kĩ được tạo ra bởi tôi, Joseph Joestar. Tôi đã định truyền nó lại duy nhất cho con cháu của mình, nhưng, với cái tình huống như thế này, tôi mong tất cả mọi người hãy làm theo tôi."

Anh nói một cách đầy tự tin, khiến cho tất cả mọi người đều phải gật đầu trong sự thán phục. Vừa lúc thay, ở bên kia đã ra quyết định ngừng bắn. Và chỉ chờ có thế, anh bật nhảy khỏi chỗ nấp, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người!

"CHẠY ĐI CHỜ CHI! NIGERUNDAYO!"

Anh bắt đầu chạy thẳng một mạch, bất chấp việc mình vẫn đang trong tầm ngắm của bọn chúng. Tuy vậy, bất chấp hành động có phần ngu xuẩn này, tất cả mọi người cứ thế mà bắt đầu chạy theo anh, vì chính họ cũng chẳng biết một kế sách nào khác nữa.

'Đuổi theo ta đi, con khốn W! Kể cả dù ta không biết ngươi là ai, ta thề là ta sẽ cho ngươi biết thế nào là Sóng Gợn!'

_

_

_

W đứng ở trên đó, quan sát tất cả. Cô đã thu lại nụ cười của mình, ngồi xuống vách của tòa nhà mà thản nhiên ngắm nhìn khung cảnh hỗn loạn của thành phố.

"Nhìn trộm người khác là một thói quen khá xấu đấy, cô biết không, Ines?"

Một bóng hình từ từ tiến tới chỗ của cô. Chỉ đứng cạnh, không nói lời nào.

"Sao thế? Mèo cào mất lưỡi rồi à?"

Cô hỏi một cách đùa cợt, nhưng Ines phía sau chỉ thở dài, trước khi mà nhìn lại thanh kiếm của mình.

"Cô biết là mình phải làm gì mà, phải không?"

Ines nói, khiến cho W im lặng một hồi lâu.

"Tôi không biết, và tôi cũng chẳng quan tâm."

W nói một cách mỉa mai, trước khi mà đứng dậy mà gác tay lên đầu trong sự thản nhiên.

"Cô thực sự chẳng hề muốn giết anh ta, phải không?"

Ines thu lại kiếm vào trong bao, trước khi mà nhìn lại vào W.

"Tôi cũng thế. Tuy tôi chưa bao giờ mặc lên tấm mặt nạ đó, nhưng cả cô và tôi đều biết là cái tấm mặt nạ đó một ngày sẽ vỡ vụn mà, phải không?"

"...Thôi đủ rồi đấy. Tôi không biết và cũng không quan tâm nốt. Và tiện thể, đừng có tự tiện dùng Arts của cô để đọc suy nghĩ của tôi nữa được không vậy?"

W thở dài, trước khi mà bước xuống những thềm cầu thang gỗ.

"Chỉ là... tôi chán rồi."

Ines nhìn bóng hình của W khuất đi bởi khoảng cách, chỉ thở dài trong sự mệt mỏi.

"Cô lúc nào mà chả nói thế, W."

Cô nhìn lại về phía đoàn người đang chạy, trong đó, kẻ dẫn đầu lại là kẻ thu hút ánh nhìn của cô nhất. Chỉ là, cô chưa từng thấy người thứ 13 này trong đội của Scout.

"Hmm... Thú vị rồi đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro