Tập 3: Sarkaz.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sự thầm lặng, dòng máu của ngươi đang sôi sục. Hơi nước bốc lên không trung, cuộc chiến thì vẫn đang tiếp tục.

Tiếp tục tiến bước, để tìm lối thoát khỏi mê cung bất tận này. 

Vung thanh gươm của ngươi qua mọi thứ, đốt cháy tất cả hàng phòng ngự, và biến chúng thành tro tàn với ngọn lửa sinh ra từ bóng tối của ngươi.

"Này, đèn xanh hay đỏ đây, Macron?"

Scout hỏi lại tất cả mọi người khác trong đội của mình, mắt vẫn nhìn khắp xung quanh nơi trốn của họ, hay còn gọi là một căn chung cư bị bỏ hoang.

"Nếu từ 'đèn xanh' của anh có nghĩa là không có địch thì chúng ta đèn xanh rồi đấy."

Macron đáp lại, trước khi thở dài rồi kéo lại tấm rèm khỏi cửa sổ.

"Nhưng an toàn thì còn lâu."

Joseph đang ngồi ở một góc phòng, vẫn có thể nghe thấy anh ta. Và điều đó, dĩ nhiên, lại càng khiến cho anh khó chịu hơn.

"Đùa à! Tôi thề đấy, sao trời nó nóng vậy."

Joseph hét lên phần cuối cùng trong sự khó chịu, tay thì luôn luôn vung vẩy như một chiếc quạt mới lượm được  để tạo ra một chút gió cho cơ thể của mình.

"Này thằng nhãi! Cậu thì chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần bò, còn bọn tôi thì còn đang phải mặc một bộ quân phục dày đặc đây này! Đưa cái quạt đây!"

Scout đáp lại, ẩu đả với Joseph để dành lấy chiếc quạt mo. Nhưng những người khác thì không chú ý bọn họ, người bọn họ chú ý là Macron.

"Như vậy là sao, Macron-san?"

Mimi hỏi lại trong sự lo lắng, mặt để lộ rõ ra sự khó hiểu của mình.

"Tôi từng là Sứ Giả Catastrophe, nên dự cảm của tôi nói rằng sẽ có một Catastrophe đánh thẳng vào đây."

Nói xong, nhiệt độ bắt đầu tăng dần lên trong căn phòng của nợ này với một tốc độ chóng mặt.

"Này, cái thanh nhiệt kế này bị làm sao vậy?"

Milim hoảng hốt trước nhiệt độ hiển thị trong cái nhiệt kế. Tuy vậy, thủy ngân bên trong nở ra mạnh đến nỗi vỡ ra.

"Chết, chết thật rồi!"

Macron nhìn lại về phía cửa sổ, và thứđập vào mắt anh chính là một-

"1 TẢNG THIÊN THẠCH?!"

Ngay sau khi Macron nhận ra thứ Catastrophe này, anh đã ngay lập tức lao ra và kéo lại tất cả mọi người về một chỗ thoát.

Ngay khi Macron tung ra lời cảnh báo kia, cả Joseph và Scout đã ngay lập tức phải bật dậy khỏi chỗ ngồi mà lao đến của bọn họ.

Nhưng, dù cho bọn họ có nhanh đi chăng nữa, cỏ vẻ như, bọn họ vẫn đã bị chậm mất 2 khoảnh khắc.

*RẦM*

_

_

_

"...Chuyện gì... đang xảy ra vậy...?"

'...tỉnh rồi... có sao không...?'

Một giọng nói mờ mờ ảo ảo tác động vào một phần trực giác của anh. Đôi mắt anh thì mờ như đang trong một màn sương mù đặc quánh vậy.

Có phải là anh đang phê thuốc không?

Một lượng lớn lưu huỳnh sộc thẳng vào mũi của anh. Nó làm anh sặc đến đỏ cả mắt, khiến đường hô hấp trong cơ thể anh co thắt, ho không kiểm soát.

"Cái quái gì *ho* thế này?! Tôi bị làm sao thế này!"

Mùi hương khó chịu của lưu huỳnh khiến khứu giác của anh phải mất một thời gian cả đống cơn ho để làm quen. Anh đưa tay lên mà che miệng và mũi mình lại, cố gắng không hít phải cái mùi hương này.

"Trời ạ, ít nhất thì cậu nên lấy cho mình một chiếc khẩu trang cái đã chứ."

Một giọng nói của một người nào đó phê phán lại hành động của anh. Joseph ban đầu đã nghĩ rằng đây chính là Scout. Nhưng nếu nghe kĩ lại thì, giọng này có phần trẻ hơn cái giọng điệu nghiêm túc của anh ta.

Và quả đúng vậy. Người nói kia, không phải là Scout, mà là một người khác.

Cũng chùm kín đầu, quân phục cũng mang một biểu tượng của một tổ chức tên 'Rhodes Island', nhưng rõ ràng, phụ trang và vũ khí của anh ta thì khác hẳn Scout...

"Này, anh là-ARGH!"

Thân thể của anh của anh ngay lập tức gục xuống, trước khi mà anh có thể nói hết câu của mình, khiến anh phải bàng hoàng mà nhìn lại thân thể của mình.

Thân trên của anh được băng bó lại một cách cẩn thận sau lớp áo ba lỗ này, còn thân dưới thì... khỏi phải nói.

"Này, cẩn thận chút đi. Không được di chuyển sau khi băng bó vết thương là điều mà ai cũng biết mà."

Người lạ mặt kia nói, trước khi mà dìu anh đứng thẳng lại vào tư thế.

Anh ta thì thấp hơn Joseph đôi chút. Cũng dễ hiểu thôi, vì Joseph còn cao hơn 1m9 mà.

"Anh rốt cuộc là ai vậy?"

Joseph thắc mắc. 

"Giống cậu thôi. Vì Scout đã tìm được một chút đồ dùng y tế ở trong phòng khám Azazel chết tiệt nên cả cậu và tôi mới có cơ hội để sống sót đấy."

Anh ta đáp lại, trước khi để lộ ra một vết thương được băng bó trên tay của anh ấy.

"Scout... Đúng rồi, lão ấy đâu rồi?"

Joseph hỏi lại trong sự thắc mắc, khi mà anh đã nhìn khắp tứ phía, nhưng chẳng có sự hiện diện nào của người thứ ba cả.

"...Tại sao cậu hỏi câu hỏi đấy làm cái gì?"

Một câu hỏi khiến cho Joseph đờ người ra một hồi lâu.

Đúng rồi.

Tại sao anh phải cứu anh ta nhỉ?

Anh chẳng quen biết gì với anh ta cả.

Thời gian quen biết của anh với tên kia thì cũng chẳng có nhiều.

"Nhưng ai quan tâm chứ?! Cứ trả lời đi!"

Joseph đáp lại trong sự khó chịu và phiền hà, trước khi nắm chặt lấy vai của người trước mặt.

"...Anh ấy đang ở phía kia. Một mình."

Guard chỉ lại về hướng đi ở phía xa, không nói gì thêm. Nhưng chỉ cần có vậy, Joseph đã ngay lập tức bắt đầu chạy men theo con đường mà anh ta đã chỉ.

"Cảm ơn."

Mà không quên nói lời từ biệt một cách lặng thầm.

Sau khi mà bóng của Joseph đã khuất khỏi tầm mắt của anh, Guard lấy ra tấm di ngôn mà Scout đã để lại, trước khi mà nhìn lại lên bầu trời cao.

'Scout cũng là đồng chí của mình, nhưng mình không đủ khả năng cứu ngài ấy được. Đành nhờ cậu thôi, người lạ.'

.

.

"Khốn kiếp! Cái tên này bị điên hay sao mà đi một mình vậy hả?!"

Joseph càu nhàu mà liên tục chạy theo hướng đã được chỉ dẫn bởi người lạ mặt kia. Anh không biết rằng mình có đi đúng hướng không, nhưng quan trọng nhất là vẫn phải cứu người.

"Định đi đâu đấy, tên kia?"

Một toán lính khác lao ra toan chặn đầu anh. Khác với những tên lính đánh thuê Sarkaz kia, hầu như tất cả bọn chúng mặc đều mặc trên mình một chiếc áo trắng, lẫn với những chiếc mặt nạ mang nhiều họa tiết khác nhau.

"Chết tiệt! Tránh đường cho ta!"

Anh cuối cùng cũng quyết định lấy ra thanh đại đao mà mình đã lấy được từ chiến trường lúc trước, cầm nó lên trong sự bực tức đến khó tả.

"Nằm ngủ dưới sáu tấc đất đi, bọn khốn!

Sát khí hừng hực của anh, cùng với thanh đại kiếm trên tay, không khỏi khiến cho những kẻ địch trước mắt hải dè chừng.

Và chỉ trong một khoảnh khắc thôi.

Bọn chúng đã thấy được một ngọn lửa thắp lên bởi bóng tối.

_

_

_

"...Ngừng kháng cự đi... Mười hai thành viên trong đội của anh đã bị thủ tiêu rồi."

Ines đáp lại trong sự mệt mỏi, lạnh lùng, trước khi mà tiến đến xung quanh để lùng sục Scout.

Cô tiếp tục nhìn xung quanh. Vẫn không có động tĩnh gì.

Vẫn không tìm thấy một hình bóng phản chiếu nào được tìm thấy. Nhưng đó không có nghĩa là cô ta sẽ tha mạng.

Đáp lại cô vẫn là một hồi im lặng kì lạ. Nhưng thực ra, cô cũng chẳng cần diễn tiếp làm gì.

"Ngừng trốn đi. Tôi biết thừa là anh có thể nghe thấy tôi. Tôi còn có thể thấy bóng của anh đấy. Với cái hơi thở gấp gáp này, thì tôi cá là anh bị thụ thương khá nặng đấy."

Quả nhiên, như lời cô ấy đã nói, những hơi thở gấp gáp ấy của anh ta như vang vọng trong không gian này, chỉ đủ để cho cả 2 người nghe thấy .

(Đến đoạn này thì tôi xin chuyển kiểu hội thoại chút)

Scout: ...Sao cô biết lại tên của bọn họ?

Ines: Các người cũng giữ vài cái thẻ dog tag bên mình còn gì?

"Ít nhất thì cũng phải biết kẻ mình đã giết là ai. Đây chẳng còn là Kazdel nữa, nên nó sẽ khá tệ nếu cô giết nhầm người đó."

Scout: Đấy không phải là những thẻ tên, và những cán viên mà tôi đã mất... không hẳn chỉ là lính quèn. Tôi còn tưởng là W sẽ tự tay kết liễu tôi ấy chứ.

Ines: Hmph. Cô ấy ư... Anh có tin tôi không nếu tôi bảo anh rằng cô ấy còn chẳng dám cắn răng để làm vậy. Anh đã giết tên thủ lĩnh mà tên Nhiếp Chinh đã gửi tới. Cô ấy không phải là kẻ duy nhất muốn chiếm quyền đâu. Nhưng như thỏa thuận mà anh đã hứa với W lúc trước. Sau khi mà anh hoàn thành nhiệm vụ của mình, bọn tôi sẽ thủ tiêu anh bằng tất cả sức mạnh mà bọn tôi có trong 'nháy mắt'.

Đột nhiên, ngay khi mà Ines vừa nói hết câu, cũng là lúc mà một tiếng bước chân của một người thứ ba xuất hiện, thu hút sự chú ý của cả 2 người khỏi cuộc hội thoại.

"Tại sao... Tại sao cậu lại ở đây hả?!"

Scout hỏi lại người thứ ba kia trong sự khó hiểu, lẫn với chút sự lo lắng.

"Im miệng đi."

Joseph gác lại thanh đại kiếm dính máu trên vai, khiến nó vẩy máu lên chút vào tấm áo của anh.

"Thanh kiếm đó... K-Không lẽ nào...?"

Trong vô thức, Ines đã sử dụng Arts của mình lên trên người kia.

Đó vốn là một quyết định cực kì sai lầm.

Cô chẳng thể nào thấy được một màu sắc nào trong thâm tâm của người kia.

Khi lấn át vào tầm nhìn của cô chính là một hố sâu của bóng đêm vô tận, khi mà xúc giác của cô bị đè bẹp dưới sự sợ hãi.

"Làm thế nào... Dòng tộc Joestar... vẫn còn tồn tại ư?"

Cô đã từng sợ chết y hệt như lúc này. Y hệt như lúc phải đối mặt với tên đó.

"Muộn rồi...Đôi mắt của cậu ta, là đôi mắt của một kẻ sát nhân..."

Scout gắng gượng mà nói lên, nhưng đó chẳng phải là sự vui mừng gì. Mà đúng hơn, đó là một sự khó chịu đến tuyệt vọng trước thứ đen tối này.

"Cậu ta đã chuẩn bị để ném tất cả mọi thứ đi... kể cả nhân tính của cậu ta."

Cả 2 người đó đều biết là vậy.

Nhưng, trong cả 2 người đó, Scout thì nghĩ khác. Anh không thể để cho điều này tái diễn.

Vì đây-

"-không còn là Kazdel nữa."

*ĐOÀNG*

Anh giơ khẩu súng của mình lên mà bắn về phía của Ines.

"Cái quái?! Tại sao anh vẫn còn kháng cự làm cái gì?"

Như là một sự đánh lạc hướng để trốn chạy, anh dùng chút sức tàn để bật dậy và chạy tiếp, khẩu súng rỗng đạn đã bị vứt sang phía khác.

"... Tch... Hắn ta biến mất rồi."

Ines rủa thầm, trước khi một bàn tay của ai đó đặt lên vai của cô

"Này, con khốn kia."

Cô ấy ngay lập tức quay lại-

*BỤP*

-để lãnh trọn một cú đấm của Joseph.

Cô bị đánh bật ra xa đến hộc cả máu, trước khi mà tiếp đất một cách đau đớn.

Anh không hề dùng Sóng Gợn nên nấm đấm này. Nó hoàn toàn do anh dùng sức của mình để đấm cô ấy.

Ines nhìn lại vào vệt máu bị bắn lên trên đôi găng tay của mình. Nó khiến cô thực sự muốn giết cái tên này càng sớm càng tốt.

Nhưng, lệnh đã được giao, thì cô lại càng không được phép lãng phí thời gian cho mấy cái cuộc đánh nhau ngoài lề này.

"Tch. Ta sẽ tính sổ với ngươi sau."

Cô ngó lơ Joseph, tiếp tục chạy men theo con đường kia mà đuổi theo Scout.

"Ngươi nghĩ là ngươi có thể chạy hả?!"

Joseph thốt lên, tay cầm đại kiếm, vào tư thế.

"ĐỠ LẤY!"

Anh dùng hết sức của mình, phi thẳng thanh đại kiếm bay đến chỗ đứng của Ines.

"Cái gì-?"

Chưa kịp nói hết câu, thanh kiếm đó đã ngay lập tức bay sượt qua khuôn mặt của Ines. Tuy rằng nó không trúng, nhưng lực tấn công của nó đã đục thủng một bức tường ở phía sau cô, khiến cô phải bàng hoàng mà thắc mắc sẽ ra sao nếu cô trúng đòn.

"OVERDRIVE!"

Anh tiếp tục lao lên hòng tấn công cô ta. Nhưng, như một cơn gió, cô ấy ngay lập tức phóng khỏi chỗ đứng của mình mà đuổi theo mục tiêu chính.

Thấy vậy, Joseph cũng không chần chừ mà ngay lập tức đuổi theo cô ta.

_

_

_

'Tiên sư nó chứ! Sao con ả đó lại nhanh đến vậy được?!'

Joseph vừa chạy, vừa rủa thầm những lời kia trong tâm trí của mình. Anh thực sự không thể nói gì hơn khi mà phải dùng hết sức dưới đôi chân của mình để đuổi theo kẻ đã vốn cắt đuôi mình từ đầu.

'Đừng có chết! Đừng có chết là được!'

Anh liên tục cầu xin trong thâm tâm. Nhưng, chẳng có ai ở đó để đáp lại lời thỉnh cầu của anh.

Khi mà trước mặt anh giờ đây, chính là cơ thể bất động của Scout, nằm ngay giữa con đường vương vãi cát bụi và gạch vụn.

Không một chút chuyển động nào có thể tìm thấy từ anh ta.

Không một hơi thở nào có thể được nghe thấy từ anh ta.

"Này! Dậy đi tên khốn! Ai cho phép anh ngủ ở đây hả?!"

Joseph ngay lập tức quỳ xuống mà cố gắng đỡ lấy Scout dậy.

"Phải rồi! Sóng Gợn! Sóng Gợn sẽ giúp anh cầm máu lại!"

Joseph bắt đầu hít thở để tạo ra những luồng năng lượng Sóng Gợn để hồi phục cho người kia. Nhưng chính những suy nghĩ hốt hoảng kia, đã khiến cho hơi thở của anh bị loạn lên.

Những hơi thở gấp gáp đấy khó khăn lắm mới tạo ra một luồng năng lượng Sóng Gợn nhỏ trên tay của anh. Nó truyền xuống từ đôi tay và sang người bên kia như là một máy sốc điện tim.

"Sống đi, anh chưa được phép chết!"

Anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại phải cầu xin như vậy.

"AUFGH!"

Với màn cấp cứu như là sốc điện như thế, Scout không khỏi sốc mà ho hộc cả máu ra, cố gắng giữ lấy hơi thở tàn của mình.

"*ho*Tôi-*ho*-đã ngủ được bao lâu vậy?"

Tấm khăn che miệng của Scout bắt đầu thấm một mảng máu dài. Nhưng anh vẫn cố cười khổ, khi thấy ngọn lửa trong mắt Joseph đã tắt.

"Tên khốn này! Đây không phải lúc đùa đâu!"

Joseph hét lại thẳng vào mặt Scout. Nhưng đó lại không phải là do tức giận, mà do lo lắng.

"Những người như cậu... Tôi, có một lời khuyên..."

Anh ta thều thào, cố gắng ngước mắt lên mà nhìn thẳng vào mắt của Joseph.

"Là gì?! Nói luôn đi!"

Joseph cố gắng dồn hết sự tập trung của mình vào đôi tai, để nghe lại những lời nói cuối cùng còn sót lại từ người kia.

"Hãy dùng chính... đôi mắt của cậu... để nhìn vào sự thật của cái thế giới chết tiệt này... và... 

Giọng của Scout càng lúc càng yếu dần.

"...đừng chết trong vô vọng trước khi làm được điều đó."

Anh ta cố gắng đưa tay để chỉ lại về phía bầu trời xám xịt màu khói của lửa.

"...nếu cậu đã thấy được sự thật đó..."

Anh cố vươn người lên, cố gắng để cho lời nói của mình có thể được nghe rõ nhất.

"...đừng vì thế mà bỏ cuộc. Đừng có để guồng quay của thế giới này đè gục cậu...như tôi."

Với những lời thì thầm cuối, Scout gục xuống.

"Này! Này! Anh còn chưa nói hết mà! Này!"

Joseph cố gắng gào lên, cố gắng rung lắc người kia một cách tuyệt vọng.

"Khốn kiếp! Khốn kiếp!"

Anh nắm chặt tay lại, liên tục vung nấm đấm của mình vào mặt đường.

Anh không thể tìm được một từ ngữ nào để mô tả được sự bất lực của mình trước cái chết của người này. 

Anh biết rằng Scout sẽ phải chết, nhưng cũng chẳng làm gì được.

"Chết tiệt... Lại nữa sao?"

Anh lẩm bẩm, một cảm giác dejà vu lướt qua anh. Nhưng cũng vì vậy, nước mắt của anh đã không còn rơi.

*KENG*

*bịch bịch*

Chẳng còn thời gian để suy nghĩ và tiếc thương. Kẻ địch đã và đang bao vây lấy anh.

Những mũi kiếm sắc nhọn trỏ thẳng về anh, cùng với đó là những khối cầu năng lượng đen của Caster phe địch đang nhắm vào phía anh.

"Thôi nào, thôi nào, bình tĩnh đã. Ít nhất chúng cũng phải chào hỏi nhau vài câu đã nhỉ?

Bọn chúng hạ vũ khí xuống theo hiệu lệnh.Từ trong làn địch, một Sarkaz bước đến đối diện với anh. Cặp sừng màu đỏ máu mọc ngược, hông đeo 1 cây súng trường, tay cầm kíp nổ, miệng khúc khích một điệu cười giễu cợt.

"Ái chà chà. Xem ai đây này? Ta chưa từng thấy mặt của ngươi trong đội của Scout. Phiền ngươi làm rõ vấn danh của mình, được chứ?"

Cô ấy nói, nhưng Joseph vẫn giữ im lặng, đầu gối vẫn giữ nguyên dưới mặt đất.

"Xem ra ngươi là tuýp người im lặng, nhỉ? Vậy thì thôi. Chúng ta sẽ giải quyết việc nhanh gọn vậy."

W quay người rời đi.

"Xử lí hắn đi. Nhớ là nhanh lên nhé, bà rồng lửa còn bắt chúng ta chạy deadline dài lắm."

.

.

.

*xoẹt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro