Tập 4: Rhodes Island

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah...

Không để Hoederer đi theo ... hóa ra... là quyết định đúng đắn...

... Chậc.

Hóa ra... bọn chúng trang trí đường phố Chernobog ...

... với những cây bạch dương...

... Haha.

Nó trông ... giống hệt như nơi ấy... với tất cả bóng tối đan xen vào nhau... như gợn sóng..."

_

_

_

Tỉnh dậy từ một giấc mơ kì lạ từ một chiếc 'quan tài băng' đúng nghĩa, rồi bị những người tự xưng là Rhodes Island đưa đi qua những người dân vô tội bị giết hại, thành phố bị tàn phá bởi một nhóm khủng bố tên Reunion.

Chúng đang nhắm tới anh. Nhưng tại sao chúng lại phải san bằng cả cái thành phố này bằng những tảng thiên thach, bất chấp cả tính mạng để giết anh?

Và tại sao Rhodes Island phải hi sinh cả tính mạng của mình để cứu lấy anh, kể cả anh không còn biết họ là ai?

Rốt cuộc lòng tin của họ với anh lớn đến mức nào để giao quyền chỉ đạo cho anh dễ dàng như vậy?

Đấy là những câu hỏi Tiến Sĩ Gyro ám ảnh xuyên xuốt quãng đường đầy khói lửa này.

Cơ mà 'Gyro' có phải là cái tên thật của anh không?

Anh không biết.

Nhưng nếu mọi người gọi anh bằng cái tên đấy, thì anh có lẽ cũng nên xuôi theo. Mà đó lại càng không phải là thứ anh nên để ý.

"Chết tiệt! Kể cả dù ở lối ra, bọn chúng vẫn quyết bám dai như đỉa hả?"

Dobermann rủa thầm, cố khởi động thiết bị liên lạc trong tay.

"Bộ các người nghĩ là bọn ta để các người đi dạo mà rời khỏi Chernobog à? Sao không nghĩ tới việc có ai đó nên giội gáo nước lạnh vào mặt để tỉnh đi?"

Ả Sarkaz bí ẩn đó hỏi lại một cách mỉa mai, như là để cười vào mặt họ trong tình thế kẹt cứng dưới làn bom đạn của cô ấy.

Đúng lúc này, thiết bị liên lạc trên tay của Dobermann bắt đầu hoạt động.

"Đường dây liên lạc đã hồi phục, và tôi đã liên lạc với O.P.D. Họ sẽ sớm nhập bọn với chúng ta!"

Cô ấy tiếp tục cố gắng để chuyển qua tần số liên lạc của đội trinh sát. Những hàng Defender còn sót lại tập hợp thành đội hình, giữ chắc tấm khiên che chắn để câu thời gian cho cô.

Kể cả dù vậy, thứ mà cái thiết bị liên lạc kia chỉ là những tiếng bíp và

"Có... không... Tôi... hướng... Khốn..."

Ngay khi phát hiện được tín hiệu, Dobermann đã nối bộ đàm của mình với đầu bên kia để hồi đáp.

"Đây là đội tác chiến E0! Chúng tôi đang chờ ở phía Tây của thành phố! Nhan-!

*BÙM*

Một viên đạn lọt qua khe hở của những tấm khiên và bay thẳng vào bộ máy phát tín hiệu, gây hư hỏng nặng nề cho đường dây liên lạc của họ

"Chó chết! Bọn chúng đã phá đường dây liên lạc cuối cùng rồi!"

Dobermann rủa thầm, trước khi những tên lính Reunion tràn vào mà bao vây bọn họ.

"Defender, tập hợp thành đội hình vòng tròn! Sniper, Guard, rút lui về sau Defender!"

Gyro ra lệnh. Những Defender còn lại tập hợp xung quanh anh.

"Ái chà chà, xem ai đây này. Một tên xác sống trở về từ cõi chết, thú vị ghê ha."

Làn mưa đạn lắng xuống, W tiến đến trước bọn họ. Tuy vậy, trước khi ả có thể tiếp cận bọn họ, Amiya đã ngay lập tức lao ra trước Gyro, vẫn giữ nguyên sự cảnh giác vốn có của mình.

"Cô là ai?"

Amiya hỏi, cẩn trọng hết mức trước hành động của cô ả.

"Đừng hỏi, vì ta không mong nhóc biết ta là ai đâu..."

Cô ấy nói, trước khi chỉ lại về người đứng phía sau.

"Nhưng mà ta biết cái người bên cạnh nhóc đấy."

Ngay khi ả vừa nói dứt câu, tất cả những tên lính Reunion khác đã ngay lập tức sẵn sàng vũ khí. Nhưng ả chỉ huy đã ngay lập tức giơ tay ra ngăn chúng lại.

"Nào, nào, đừng có thế chứ. Ta vốn chẳng ưa gì bà rồng Talulah đâu. Mấy cái vụ thủ thành này còn chẳng hợp với ta. Mà tức thật chứ! Tự nhiên phải chạy qua đây sau cả một ngày cắm đầu làm việc."

Ả càu nhàu rồi thở dài, trước khi mà lại đặt tay lên hông mà tiến đến trước mặt Amiya.

"Vậy, vì lợi ích hợp tác trong tương lai, sao chúng ta không nói qua lại mấy câu xã giao nhỉ?"

Ả đặt tay lên trước ngực, tự giới thiệu bản thân mình một cách tự nhiên nhất.

"Nhóc có thể gọi ta là W, và ta đã đợi chờ rất, rất là lâu để gặp cái gã ở bên cạnh nhóc."

W nói với một giọng 'trìu mến''thân thiện' mà chỉ về phía của Gyro, trước khi mà bị anh gạt phăng đi.

"Cô biết tôi là ai ư?"

Gyro hỏi.

"Dĩ nhiên."

Cô ta thản nhiên mà nhún vai, rồi cúi đầu xuống mà nhìn lại Amiya.

"Ta có chút câu hỏi dành cho anh đấy. Nhóc có vui lòng cho bọn ta tí thời gian... trò chuyện riêng không?"

Tuy vậy, trước khi được nhận câu trả lời từ Amiya, Nearl đã ngay lập tức chặn ả lại.

"Ngươi đang phí hơi rồi đấy. Nếu muốn, thì cứ tấn công đi."

Nearl giơ tấm khiên chắn lại, ngăn W tiến thêm một bước nào đến gần Gyro.

"Đừng vội. Ta có thông tin vừa nóng vừa thổi, mà có lẽ các người sẽ quan tâm đấy."

Lời của ả ta khiến mọi người có đôi chút khlại, trước khi mà ả ta nói tiếp.

"Thực ra là bọn ta vừa gặp mấy tên khá là khéo léo, kĩ năng tốt, và ăn mặc khá giống mấy người các ngươi. Cơ mà, dù lớp ngụy trang có lừa được mấy tên ngố Ursus, nhưng cái mánh con nít đó không qua được mắt bọn ta đâu~"

"Thật vậy sao? Tiếp theo ngươi sẽ nói: 'Đúng vậy, tên đần.'"

"Đúng vậ-"

*BÙM*

Một tia năng lượng bắn xuyên qua bàn tay cầm điều khiển của ả ta.

"Cái quái gì?"

Tất cả mọi người đều sẵn sàng vũ khí. Ngay cả khi nó nhắm vào W, đội E0 cũng cần phải cảnh giác trước sự đột ngột này.

"Ể... Thú vi rồi đây."

*xeng*

Nếu nhìn kĩ, ta có thấy được một mạng lưới làm từ dây cước đã trùm lên đầu của quân Reunion.

"Cái quái gì?!"

"Từ lúc nào mà...?!"

Quân Reunion bị mạng lưới dây cước dày đặc này làm cho bất ngờ, nhưng W chỉ cười nhạt.

"Lại là đám dây cước phiền phức này, bộ ngươi không có trò gì khác sao, cậu bé đô con?"

Từ phía xa, một bóng hình cao lớn tiếp cận bọn họ, trên tay cầm một mặt giây chuyền đá quý. Ngón tay anh được buộc lại bởi những sợi dây nối với mạng lưới dây cước anh đã giăng khắp tứ phía.

Tuy vậy, tình trạng của anh ta cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào, với những hơi thở gấp gáp, khi trên người và dưới chân dính đầy vết thương, ngay cả những vết thương được băng bó lại cũng bị hở hết ra.

Bất chấp thương tổn, anh từ từ tiến bước đến để tiếp cận ả, khiến những tên lính xung quanh ngay lập tức phản ứng.

"Này, đừng có mà-!"

*zip/xoẹt*

Những sợi dây cước đột nhiên siết chặt vào cổ của những tên lính xung quanh, khiến cho chúng hoàn toàn bị tê liệt.

"Ngươi là W, nhỉ? Ngươi biết vì sao ta đến đây, phải không?"

Bóng hình cao lớn của anh như bóng tối ngả xuống đầu của W, nhưng ả cũng không chút run sợ.

"Ừ, ừ, báo thù cho bọn họ. Vậy ngươi định làm gì, siết cổ ta bằng mớ dây lộn đó à?" 

W đưa tay lên cằm mà cười thầm.

"Ta rất tò mò đấy, nhóc thỏ. Nhóc có sức hút gì với bọn chúng... đến mức bọn chúng lại hăng hái và không tiếc mình hiến dâng mạng sống cho nhóc như tên này?"

Những lời nói của W đã ngay lập tức làm Amiya và những người khác nhận ra được điều gì đó.

"Chị... đang nói gì vậy?"

Amiya tuy đã nghe thấy những lời của người kia nói, nhưng cô bé vẫn không thể nào tin được cào đôi tai của mình được.

"Nói nhảm vừa thôi."

Anh ta gầm lên trong sự tức giận, chỉ vào hướng của W bằng cánh tay dính đầy máu của mình.

"Nào, nào, cậu bé, rõ ràng là ngươi chẳng có quan hệ gì với bọn chúng, nên việc bọn họ chết hết rồi có làm ảnh hưởng gì ngươi không?"

"...Chị... vừa nói cái gì vậy?"

Lần này, cả bốn tai của Amiya đều nghe được thấy rõ những lời của W nói.

"Nhóc nghe rồi đó. Chẳng ai trong số chúng... sẽ trở lại với nhóc đâu."

Amiya rơi vào một sự im lặng đến lạ thường, nhưng nhiêu đó cũng chẳng hề lọt vào tầm mắt của ả ta.

"Ê, anh đó... Anh có thực sự... đáng để cho bọn chúng hi sinh tính mạng của mình không?"

*BỤP*

Trong một giây mất tập trung, nấm đấm của người kia đã ngay lập tức đập vào mặt của W, đánh ngã ả xuống mặt đất. Anh túm lấy cổ áo của W nâng ả lên, ánh mắt đầy đe dọa của anh khóa lại vào đôi đồng tử của ả.

"Ta biết hợp đồng của ngươi và họ. Việc săn lùng lũ người kia không nằm trong điều khoản. Đừng có nghĩ đến chuyện phá vỡ giao kèo đó, kể cả dù họ đã chết."

Cánh tay run rẩy vì vết thương của anh cố gắng giữ lấy ả. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, trước khi mà chúng đổ gục xuống, thả W ra khỏi tay của anh. Dây cước bị nới lỏng, anh giờ ngã khuỵu xuống, cố gắng để bắt lấy những hơi thở nhỏ nhoi cho sức sống của mình.

"Mọi thứ đều đã được đồng thuận rồi, nhỉ?"

W nói, trước khi đứng lên mà nhìn xuống phía của anh ta.

"Ngươi... Ôi trời, cảm giác thật hoài niệm làm sao!"

W ta bỗng cười phá lên, trước khi mà quỳ xuống mà nhìn vào khuôn mặt cau có của anh ta. Ả đưa tay lên cằm của anh ta, nâng nó lên tầm mắt của mình mà nở một nụ cười kì dị.

"Ngươi là một người thú vị đấy, Joseph Joestar. có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau thêm vài dịp đấy, nên giữ hơi thở đi."

Ả ta thu tay lại và đứng dậy, trước khi nhìn lại về phía của bọn họ.

"Amiya, đúng không nhỉ?"

W nở một nụ cười nhếch mép, như là đã tìm được thứ gì đó mà mình cần vậy.

"Ta đã đạt được mục đích của mình rồi. Nhóc đi được rồi đấy. Biến đi."

W sua tay, như là đuổi bọn họ đi vậy, khiến cho bọn họ bắt đầu cảm thấy khó hiểu, ngay cả với những kẻ đồng minh của ả.

"W...? Ngươi đang làm gì vậy?"

Một tên lính Reunion hỏi lại ả trong sự nghi hoặc lẫn khó hiểu, nhưng đáp lại hắn, chỉ là một ánh nhìn đầy phiền toái tới từ W.

"...Gì đây? Muốn ở lại mà ngỏm lắm à? Ổn với ta thôi. Thích làm gì thì làm."

W nhún vai mà đáp lại một cách thản nhiên rồi nhìn lại bọn chúng trong sự mệt mỏi. Tên lính đó khựng lại một hồi lâu, trước khi mà quay lại đội của hắn.

"Lui thôi. Lệnh từ Talulah."

Bọn chúng bắt đầu rời đi. Lần lượt, những bóng hình trắng bắt đầu biến mất sau tấm màn khói, chỉ còn mỗi mình W đứng lại ở đó.

"Thôi, quên đi. Mọi chuyện nếu bị kéo dài ra thì sẽ nhàm chán lắm. Mà ta lại ghét nhàm chán. Có vậy thôi à."

W trả lời lại bọn họ, rồi quay đi, mà vẫy tay lại với bọn họ

"Tuy nhiên, ta rất mong được gặp lại nhóc đó, Amiya. Và cả... tên kia nữa. Lần tới, tôi sẽ nghe sự thật từ miệng anh, Gyro."

W nói, trước khi rời đi,.

"Tại sao... chị ta lại làm vậy?"

Amiya thẫn thờ mà nói ra trong vô thức, khi sự rút lui này đến một cách hơi lạ. Những tên lính Reunion thậm chí còn bất chấp tấn công mặc Catastrophe giáng xuống cơ mà. Vậy mà lúc này đây, W đã tha chết cho bọn họ

"Amiya... Em không sao chứ?"

Nearl vỗ vai cô bé ấy mà hỏi nhẹ.

"...Em vẫn ổn ạ."

Tuy nói là ổn, nhưng đôi môi của cô bé ấy không thể nào nở ra nổi một nụ cười.

"Nếu ổn rồi thì tốt, chuẩn bị đi thôi."

Gyro thở dài một cách mệt mỏi, trước khi mà nhìn lại về phía đống đổ nát trước mặt mình. Nhưng thực sự, anh muốn ngã khuỵu đôi chân của mình xuống khi đứng trước trước sự tàn phá khủng khiếp và thương vong của bọn họ đã phải nhận.

Nhưng rốt cuộc, anh vẫn cảm thấy bình thường... một cách kì lạ.

Cứ như là, anh đã từng trải qua nó hàng chục lần rồi.

"Urk... Aauugh..."

Gyro có thể nghe thấy tiếng khóc từ cô gái Medic ở gần đó. Nhưng anh mặc kệ, vì anh có biết vì sao cô ấy khóc đâu.

"...Đừng khóc..."

Tiếng nói nhỏ nhẹ của Amiya an ủi phần nào cho Medic, giúp cho tâm trạng của cô ấy phần nào.

"Chí ít là... đừng vào lúc này. Có người từng nói với em rằng... Những giọt lệ... nên để dành tới khi chiến tranh kết thúc. Giờ... không phải là lúc."

Gyro đều nghe thấy rõ những lời xì xào, những tiếng khóc, cứ như thể là cái bộ đồ bảo hộ chết tiệt này không tồn tại vậy. Anh nhìn lên bầu trời hoàng hôn, suy nghĩ về một thứ gì đó trong vô thức.

_

_

_

*BÍP*

Joseph mở đôi mắt của minh ra. Đón tiếp đôi mắt của anh là trần nhà được sơn một màu trắng xóa như ánh sáng.

"Trời ạ, lại nữa rồi..."

Anh từ từ vươn mình dậy, miệng buông một chút lời than van với cơn đau nhức chạy dọc cơ thể.

"Ui da... Rốt cuộc là mình đã va phải cái gì mà đau thế nhỉ?"

Anh nhìn lại thân thể của mình, trước khi mà bàng hoàng nhận ra rằng cơ thể anh đang được bọc trong băng gạc, như là một xác ướp!

"Chết tiệt! Mớ băng gạc này phiền phứ thật!"

Đúng vậy, gần như toàn thân anh giờ đây là băng gạc cầm máu.

"Thế này là thế nào? Mình nhớ là-"

Hàng loạt những kí ức bắt đầu ùa lại vào đầu của anh một cách đột ngột như sóng biển ùa vào cồn cát, khiến anh dừng lại hành động của mình ngay giữa chừng.

"À..."

Tay của anh nắm hờ, suy nghĩ mông lung mà hạ thân mình xuống giường bệnh. Anh muốn tiếp tục nằm nghỉ. Nhưng anh nhận ra mình không phải là người duy nhất trong đây.

"Ay da! Tiếp theo anh sẽ nói: Dậy rồi hả?"

"Dậy rồi hả?"

*!*

"Hmph, tôi thông minh mà."

Anh đáp lại người kia trong sự tự kiêu vốn có, khiến người kia có chút cau mày với thái độ anh.

"Tch. Mặc cái đống đồ bảo hộ này đã khó chịu nắm rồi đấy. Giờ lại phải làm việc với cái thằng nhãi này."

Anh ta nói, lấy ra một chiếc ghế gập bên cạnh giường bệnh của Joseph. Nhìn kĩ lại thì, tại sao anh ta lại phải mặc cái bộ đồ đó khi gặp Joseph chứ?

"Ey, bộ đồ đó là sao vậy?"

Joseph hỏi rồi giơ đôi tay bị băng bó của mình về người trước mặt.

"Thứ nhất, chuyện dài lắm, thứ hai, nó không liên quan đến cậu."

Người đó có vẻ khó chịu, nhưng chỉ thở dài trước khi lấy ra một tập giấy ra trước mặt anh.

"Đọc nhanh cái chỗ này mà quyết định đi."

Anh ta nói, đặt tập giấy đó xuống cạnh giường bệnh của Joseph.

"Cái gì đây?"

Joseph nhìn qua tấm hồ sơ một hồi, để cho mắt anh đọc lướt qua những dòng chữ được ghi lại trên mặt giấy. Càng đọc, anh mắt của anh càng lúc càng trợn tròn ra trong sự khó hiểu.

"Hợp đồng tuyển dụng... Hồ sơ cán viên... Lý lịch khách quan... Phân tích chẩn đoán lâm sàng? Các người có những thông tin này của tôi từ lúc nào vậy?"

Joseph nhìn đi nhìn lại tập giấy trống này, gãi đầu lại trong sự khó hiểu trong những tờ thông tin này. Cơ mà nói chung thì nó vẫn còn thiếu nhiều về lý lịch của anh.

"Nói chung thì, Joseph Joestar."

Anh ta ngồi xuống chiếc ghế gập, nhìn lại Joseph bằng một ánh nhìn mệt mỏi.

"Tôi là Gyro. Nếu muốn thì cậu gọi tôi bằng cái tên nào khác cũng được."

Anh ta nói, trước khi đưa cho Joseph một chiếc bút bi.

"Và Rhodes Island cũng có 1 đề xuất công việc cho cậu đấy."

Hết. Tập. 5.

Nếu mọi người có ý kiến gì, đừng ngần ngại mà comment. Dù là gạch đá hay phê bình, tôi cũng sẽ vui lòng tiếp thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro