Tập 5: Tiến Sĩ Gyro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gyro... Dậy đi, Gyro."

Gyro mở mắt ra trước khung cảnh mập mờ.

Dưới chân của anh là biển lặng. 

Trước mắt của anh là bóng đêm tưởng chừng vô tận.

Một người phụ nữ Sarkaz đứng đó, tựa như một luồng sáng dẫn lối cho anh.

"Đừng tiếp tục níu kéo, hãy rời đi."

Không để anh phản ứng, cô lạnh lùng đẩy anh ngã xuống mặt nước.

Anh dần chìm sâu xuống, mắt đã mờ đi.

Nhưng đúng lúc đó, một ngôi sao năm cánh sáng chói lòa xuất hiên trước mắt anh.

Anh cố gắng với tay, dùng hết sức để với lấy nguồn sáng đó.

"Tiến Sĩ... Tiến Sĩ, nắm lấy tay của em!"

*GASPED*

Gyro giật mình mà bật người dậy. Hơi thở loạn nhịp, đôi mắt thể hiện rõ sự bàng hoàng về khung cảnh trong đầu của mình. Anh đặt tay lên ngực của mình, cố gắng bình tĩnh hơi thở lại.

"Ts. Gyro, anh dậy rồi sao?"

Cô bé Cautus đó hỏi nhẹ trong sự vui mừng, vàng thâm quầng trên mắt đã đủ để biết rằng cô đã thức bên cạnh anh lâu đến mức nào. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của anh lại để lộ rõ vẻ phiền hà, như muốn trốn tránh.

"Chẳng phải tôi đã bảo rồi sao? Để tôi yên đi."

Anh tiếp tục quay mặt đi, tiếp tục thờ ơ dù cho.

"Đừng có thêm cái từ 'Tiến Sĩ' ở đằng trước. Chỉ Gyro thôi."

Anh ấy đáp lại lạnh lùng. Nhưng bất chấp sự lạnh nhạt, Amiya vẫn tiến lại gần anh. Cô ngồi xuống giường bệnh của anh, lưng kề lưng, không hề cố dám liếc mắt nhìn anh.

"... Em xin lỗi. Do em hơi nóng vội nên em đã không dành đủ thời gian để cho anh suy nghĩ."

Anh vẫn không hồi đáp, mắt vẫn dán vào vầng trăng sáng ngoài kia.

"Nhưng Ts. Gyro. Tuy không thể nhìn trực diện vào anh, nhưng được thấy anh vẫn còn yên ổn, đã đủ để em vui mừng rồi."

Cô ấy nói, trước khi để một tập giấy lên một chiếc bàn gần đó.

"Ts. Kal'tsit muốn anh làm quen lại với công việc này, nên..."

Amiya từ từ đứng dậy rồi rời khỏi. Cô bước đi rất chậm, như là muốn níu lại ở đây thêm vài giây ngắn ngủi vậy.

"...Em mong nó sẽ giúp anh làm quen lại được với công việc này."

*cạch*

Cánh cửa đó dần đóng lại, để lại anh trong căn phòng bệnh này. Khi mà cánh cửa đó đóng hẳn lại, anh mới dám liếc mắt lại về chiếc bàn.

"Cái gì đây?"

_

_

_

"Tiên sư nó, tại sao mình lại tỉnh dậy đúng vào cái thời điểm này nhỉ?"

Gyro càu nhàu, chỉnh đốn lại bộ đồ để cho cơ thể của mình được thoáng đoãng thêm một chút nào đó.

Không hiểu vì lí do gì, anh lại dậy sớm đến vậy. Mắt anh thì lờ đờ, nhưng cơ thể của anh cứ như bị bơm 1 tấn caffeien vậy.

Chiếc cửa đó tự động mở ra trước mặt anh, để lộ ra một chiếc giường bệnh vẫn còn sáng đèn.

"Tiếp theo anh sẽ nói: Dậy rồi hả?"

"Dậy rồi hả?"

*!*

Gyro giật mình với câu nói của người ngồi sau tấm rèm, khiến anh theo phản xạ mà kéo tấm rèm ra trong sự ngạc nhiên.

"Hmph, tôi thông minh mà."

Đó là Joseph Joestar, người có vẻ như đã giúp bọn họ khỏi Chernobog

Chàng trai đó đưa ngón cái của mình mà trỏ lại về bản thân của mình, để lộ một cái nhìn đầy kiêu ngạo, bất chấp việc thân thể của mình giờ đây đang được bao bọc bởi vết thương.

"Tch. Mặc cái đống đồ bảo hộ này đã khó chịu nắm rồi đấy. Giờ lại phải làm việc với cái thằng nhãi này."

Anh cắn răng suy nghĩ, trước khi lấy ra một chiếc ghế gập đã được đặt sẵn cạnh đó mà ngồi xuống, cầm lên tập giấy đã được đưa mà đặt nó lên giường.

"Đọc nhanh cái chỗ này mà quyết định đi."

Anh nói, lấy ra chiếc bút luôn được chuẩn bị sẵn trong chiếc túi áo của mình.

"Cái gì đây?"

Joseph nhìn qua tấm hồ sơ một hồi, để cho mắt của cậu ấy đọc lướt qua những dòng chữ được ghi lại trên mặt giấy. 

Gyro thấy mắt của cậu ta càng lúc càng giống hệt anh. Đều mang một vẻ thắc mắc với những gì xung quanh  mình.

"Hợp đồng tuyển dụng... Hồ sơ cán viên... Lý lịch khách quan... Phân tích chẩn đoán lâm sàng? Các người có những thông tin này của tôi từ lúc nào vậy?"

Người đó nhìn đi nhìn lại tập giấy trống này, gãi đầu lại trong sự khó hiểu trong những tờ giấy chứa đầy thông tin sai sót. Gyro thì chỉ thở dài.

"Mọi người gọi tôi là Gyro. Nếu muốn, thì cậu gọi tôi bằng cái tên nào khác cũng được."

Anh nói, đưa cho Joseph một chiếc bút bi mình đã chuẩn bị trước trong tay.

"Nhưng hơn hết, có vẻ Rhodes Island cũng có 1 đề xuất công việc cho cậu đấy."

Anh trả lời lại, dựa lại lưng về phía sau. Tay đặt sau đầu tựa như một chiếc gối đầu, dự tính một câu từ chối-

"Tôi đồng ý."

Anh trợn tròn mắt lên trong sự ngạc nhiên, bật người lại chàng trai trẻ này trong sự ngạc nhiên.

Không chần chừ và không ngần ngại. Không như những gì mà Gyro đã nghĩ.

Đó là 3 không rồi đấy.

"Vì sao cậu lại...?"

Nhìn biểu cảm của Gyro, Joseph chỉ cười nhẹ mà cầm chiếc bút bi được chuẩn bị trước bởi vị tiến sĩ.

"...Hừm, biết nói thế nào được nhỉ?"

Cậu ta ngẩng đầu lên, bắt đầu đặt bút lên tờ hợp đồng trên tay của mình.

"...Tôi cần một mái ấm để tạm trú. Đơn giản vậy thôi."

Joseph trả lời lại, một cách thân thiện, lẫn đâu trong đó một chút đượm buồn.

"... Tôi cũng gặp một cán viên bên Rhodes Island. Anh ta cũng là một anh bạn tốt đấy chứ."

Khung cảnh của mặt trời dần mọc lên sau những ngọn núi, báo hiệu cho một bình minh mới đang mọc lên.

"Anh ta đã đặt lòng tin và giúp tôi, bất chấp việc tôi và anh ta còn không quen biết nhau."

Joseph từ từ kí tên lên tờ hợp đồng này, một cách đầy hào nhoáng, với bóng lưng của cậu được lấp đầy bởi ánh sáng của bình minh.

"Vậy nên tôi sẽ đáp lại lòng tin đó."

*pose*

Đột nhiên, Joseph tạo dáng một tư thế đầy tự tin và ngầu, đưa tờ giấy đã được kí tên ra cho Gyro.

"Hãy cứ gọi tôi là JoJo, hay Joseph Joestar nếu anh muốn!"

Anh ta nói một cách tự tin-

"OW!"

-trước khi lại sụp người xuống giường bệnh mà rên rỉ trong sự đau đớn.

"Ay da, tôi quên mất. Không nên di chuyển quá nhiều khi bị thương là điều cơ bản nhất mà, nhỉ?"

Joseph nói, gãi nhẹ sau đầu một chút mà cười nhẹ, để rơi tập giấy xuống giường bệnh.

"Hmm? Cái gì đây?"

Dường như mắt của Joseph đang để ý tới một điều gì đó trong tập giấy đã rơi xuống. Và Gyro cũng vậy, nhưng anh thì đang cố ngăn-

"Một cái cây héo úa... một bầu trời còn chưa được tô màu... và một cô gái tóc hồng? Anh bạn à, kĩ năng vẽ của anh tệ vl."

Joseph nhìn bức tranh có phần nguệch ngọac với vẻ mặt thắc mắc. Đột nhiên, cậu nở một nụ cười châm trọc mà khoác tay lên vai của anh. Gyro chỉ biết gục mặt vào tay, không biết nên đáp lại bằng từ nào.

"Thôi nào, cứ nói đi. Tôi cũng có kinh nghiệm đấy. Ít ra thì cái tên Caesar đào hoa đó cũng cho tôi một chút lời khuyên hữu ích."

Joseph nói, khiến Gyro bỗng lặng người đi. 

"Tôi làm gì có kí ức đâu?"

Gyro nói, nhìn kĩ bức tranh nguệch ngoạc mình đã vẽ.

"Hả?"

Joseph hỏi.

"Thực sự thì tôi chẳng nhớ nổi cái gì cả, đến cả cái tên của mình tôi còn không chắc chắn. Đã thế, cơ thể của tôi lại còn yếu đến nỗi phải mặc cái đống đồ bảo hộ khốn kiếp này."

Gyro than vãn mà ngẩng đầu lên trên trần nhà trắng xóa, xót xa thay cho cái thân thể yếu ớt của mình. Và không may thay, Joseph lại không phải người Ý.

"Buahaha! Đừng có buồn đến thế, anh bạn. Bộ quần áo đó rõ ràng là cái mốt quá chất lượng rồi!"

Joseph vỗ nhẹ vai của Gyro, nhưng trong đầu của Gyro giờ chỉ có một câu hỏi.

"Cái thằng nhãi này, đừng có mà coi tôi như một trò đùa!"

"Này, này, ai là thằng nhãi ở đây hả? Anh có chắc rằng anh lớn tuổi hơn tôi không?"

Đột nhiên, chỉ sau vài giây thôi, thân thể của vị tiến sĩ kia đột nhiên ngã khỏi chiếc ghế gập, khiến cho Joseph có chút bất ngờ.

"Anh đùa tôi à? Mới nói chuyện có chút thôi mà sao..."

Joseph đứng dậy khỏi giường bệnh rồi tiến tới nơi mà Gyro đang nằm gục mặt xuống đất. Anh rung lắc người kia, nhưng đáp lại là sự chết lặng của Gyro.

'Thôi chết dở rồi, tên này không hề giả vờ gì cả.'

Đó là suy nghĩ của Joseph ngay lúc này, khi anh kiểm tra lại người kia. May thay, anh ta còn thở, mà còn thở là còn gỡ.

Ý định dùng Hamon như một chiếc máy sốc điện tim nảy vào trong đầu của anh, nhưng có lẽ là thôi. Anh bị thương đến nỗi phải băng bó toàn thân, chưa chắc là còn có sức để tạo ra một luồng Hamon.

Anh cần truyền một lượng lớn năng lượng Hamon để đánh thức tên này dậy, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc vết thương của anh sẽ tiếp tục chảy máu.

"Ơ mà khoan đã, đây là một bệnh xá mà nhỉ?"

Joseph vuốt cằm suy nghĩ.

"BÁC SĨ! TÔI CẦN BÁC SĨ! CÓ BÁC SĨ NÀO Ở ĐÂY KHÔNG?!"

Tiếng hét của Joseph vang vọng khắp cả khu bệnh xá  như cái chuông báo thức để đánh thức tất cả mọi người trong đó.

"Trời ạ, ít ra thì chỉ cần bấm cái nút đỏ ở đầu giường là được rồi, hét to như thế thì làm sao mà tôi ngủ tiếp được nữa chứ...?

Một giọng nói uể oải, mệt mỏi phát ra từ phía xa, theo sau đó là những tiếng xì xào mệt mỏi của nhiều người bị đánh thức bởi tiếng la của Joseph.

Chà, phải miêu tả cô ấy như thế nào nhỉ? Cô ấy mang có vóc dáng nhỏ bé, chỉ cao qua khuỷu tay của Joseph một chút. Mái tóc trắng dài gần ngang đùi, cùng với một chiếc váy ngắn và áo trắng blouse. 

Một tay của cô ấy cầm cây trượng, một tay cầm một bịch máu. Cơ mà sao bây giờ nó chỉ còn một nửa thế này?

"Cứ ngủ thoải mái đi, mọi người, việc của tôi chỉ liên quan đến mỗi 2 cái tên này thôi."

Cô gái ấy đáp lại những tiếng than vãn kia, khiến chúng dần dần nhỏ lại và biến mất.

"Giờ thì xem nào."

Cô ấy cúi xuống và cởi chiếc mũ bảo hộ ra, để lộ ra một khuôn mặt có đôi phần tái nhợt của Gyro.

"Ái dà, nhìn bộ răng vàng chói đó kìa. Không biết nó đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ?"

Joseph xuống giường, nhìn vào bộ răng sáng chói của Gyro với một nửa tâm trí của anh muốn lấy trộm nó

"Mạch đập vẫn ổn định. Nhưng bọn tôi đã bảo anh vẫn chưa được rời khỏi giường bệnh cơ mà."

Cô ấy nói, rồi nhìn lại về phía của Joseph.

"Lính mới, đúng không? Dobermann mới là người để làm mấy việc này chứ, sao Amiya lại cử cái tên này đi chứ"

*CỘP*

"Vừa nói xong..."

Từ đằng sau, một người khác tiếp cận. Cô ấy mặc một chiếc áo croptop dài tay, với tờ hợp đồng tượng tự như tờ mà Joseph đã kí.

"Có lẽ tôi không cần cái thứ này nữa nhỉ? Đỡ mệt đi hẳn."

Cô ấy nói, đặt tờ giấy của mình lên bàn mà nhặt những tờ giấy dưới đất.

"Về giường mà nghĩ ngơi đi, lính mới. Chuẩn bị đến giờ nhập ngũ rồi."

Cô ấy nói, trước khi cầm lấy tay của Joseph mà kéo anh trở lại giường một cách thô bạo.

"Ai! Ow! Ow! Nhẹ thôi! Bị thương nặng mà cô làm như thế thì muốn giết tôi à?!"

Joseph rên rỉ trong sự khó chịu với hành động đột ngột này.

"Nghỉ ngơi kĩ càng vào. Tôi không có nhiều thời gian đâu."

Cô ấy nói, trước khi rời đi cùng tờ hợp đồng đã được kí của Joseph.

"Nghiêm khắc quá! À không, mình biết một người còn nghiêm khắc hơn..."

Hình ảnh những ngày bị hành hạ bởi những bài tập khắc nghiệt của sư phụ Loggins và Lisa Lisa thoáng hiện trong đầu anh, khiến anh có chút run người 

"Mà khoan đã, cô tên là gì, cô y tá?"

"Warfarin. Bác sĩ Wafarin. Hay gọi tôi là Mr. Blood cũng được, mặc dù chẳng còn ai gọi tôi băng cái bút danh đấy nữa rồi."

Cô ấy nói, nhưng Joseph chỉ đảo mắt cho qua thôi.

"Okay, thế thì tôi đi nhé."

Joseph vác vai Gyro rồi rời-

"Mà này, máu của cậu cũng ngọt lắm đấy."

-đi.

'Mình tưởng tượng thôi. Do mình tưởng tượng thôi. Da tái như phấn trắng và miệng dính chút máu đâu có nghĩa là cô ấy là ma cà rồng đâu, nhỉ?'

Joseph rời khỏi căn bệnh xá của mình, không dám ngoảnh đầu lại, không cố lấy một cái cớ nào để tiếp tục nằm trên giường bệnh. Những tiếng 'ực' như máu chảy vào họng vẫn vang nhẹ bên tai của anh, nhưng thôi, để ý làm gì.

"Giờ thì... phòng của cái tên zombie này ở đâu nhỉ?"

"Đi thẳng rồi rẽ trái, ở phòng 369 chính là phòng của anh ấy ạ."

"À, cảm ơn. Cơ mà khoan?"

Bên cạnh Joseph là một cô bé Cautus lạ mặt, mặc trên mình một chiếc áo khoác cùng với một chiếc váy ngắn. 

Nhưng đáng chú ý nhất chính là đôi tai thỏ dựng thẳng lên trên đầu của cô ây. Cơ mà nhìn kiểu gì nó cũng giống một cặp tai lừa.

"Pfft- À, ý anh là, cảm ơn nhé. Nhưng tên em là gì?"

Joseph hỏi lại, suýt nữa thì bật cười trước đôi tai kì lạ này. Nhưng có vẻ như Amiya chưa nhận ra được điều đó, nên cô vẫn nở một nụ cười thân thiện.

"Tên em là Amiya, rất vui khi được làm quen với anh. À, đó có phải..."

Cô ấy khựng lại một chút, trước khi thở dài.

"Ờm, anh Joestar, anh có cần em giúp không?"

Cô ấy hỏi trong sự ngập ngùng, nhưng Joseph có vẻ như không quan tâm cho lắm.

"Đây, của em đây nhé. Vác xác tên này về hộ anh."

*WHOOSH*

Trong một thoáng chốc, chàng trai nhà Joestar đã ngay lập tức chạy khỏi hiện trường, để lại Amiya có chút đờ đẫn và khó hiểu.

"Thôi chết, mình quên cảm ơn anh ấy vì đã cứu cả đội E0..."

.

.

"Woo, cắt đuôi rồi"

Joseph thở dài, trước khi dựa lưng vào một bức tường gần đó.

"Bộ đồ bệnh nhân này trông phèn thật, giá mà mình có cái áo ba lỗ nào thoáng đoãng tí thì được nhỉ?"

"Ahem."

Một giọng ho gió thổi thẳng vào tai của Joseph khiến anh giật mình.

"OÁI! Tôi giật mình đấy, cô ở đây từ lúc nào vậy?"

Joseph nói. Người đang đứng trước mặt anh là Dobermann.

"Lúc trước tôi quên không lấy đồng phục cho cậu, nên giờ đang mang chúng tới cho cậu. Cơ mà cậu hồi phục nhanh nhỉ?"

Dobermann nói, trên tay cô cầm một bộ quần áo, gồm một cái áo ba lỗ và một chiếc quần bò.

"Mặc vào và chuẩn bị đi nhé, cỡ lớn nhất đấy. Chúng ta sẽ còn gặp nhau ở phòng phỏng vấn đấy."

Dobermann nói, rồi cô hối hả rời đi. Joseph 'huh' một tiếng, nhìn bộ quần áo trên tay của mình.

"Mình có cảm giác như cái áo ba lỗ sẽ không vừa lắm thì phải?"

_

_

_

"Amiya, có phải con là người đưa cho anh ta tập giấy tờ đó không?"

Ts. Kal'tsit hỏi, nhìn xuống bàn làm việc của mình, nơi giấy tờ vẫn ngổn ngang, chưa có vẻ gì là được dọn gọn lại.

"...Vâng, mong cô thứ lỗi cho con."

Amiya cúi mặt xuống, không dám ngẩng mặt lên để đối diện. Kal'tsit vẫn nhìn vào những tập tài liệu nghiên cứu ngổn ngang, nhưng cô vẫn không tỏ một vẻ gì gọi là tức giận.

"Cô không trách mắng con nếu con muốn anh ta khôi phục kí ức một cách nhanh nhất có thể."

Cô ấy thở dài.

"Nhưng, cái gì cũng cần phải có thời gian của nó cả. Nếu hấp tấp, không khéo là con sẽ vấp ngã trên con đường mà mình lựa chọn đây."

"...Vâng. Cho phép con được rời đi ạ."

Amiya nói một cách lễ phép, trước khi quay người đi và rời khỏi, để lại Kal'tsit ngồi một mình trên bàn làm việc.

"Mình đùa ai vậy chứ? Rõ ràng mình mới là kẻ hấp tấp ở đây."

Cô ấy dựng lại khung ảnh đã bị đổ xuống, để lộ ra tấm ảnh kỉ niệm đã bị phai mờ đi ít nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro