Chương 3: Hoá ra là học bá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Trường trung học Quốc tế Tân Thành, Lớp 1 thực nghiệm năm cuối cấp 3, xung quanh là một nhóm học sinh đang xem náo nhiệt:

"Đó là học sinh mới chuyển trường sao?"

“Nghe nói là đứa trẻ thất lạc 18 năm của Tiết gia, tìm được trong cô nhi viện ở một nông thôn.”

"Đồ nhà quê hả? Liệu cô ta có hiểu các giờ học tiếng nước ngoài của chúng ta không đây?"

"Cô ta có thể tham gia các lớp học khiêu vũ của chúng mình không? Còn có tiết học dương cầm nữa, cô ta đã bao giờ chạm vào một cây đàn dương cầm chưa nhỉ?"

Giữa những lời chế giễu, một giọng nói không hài hòa thốt lên: "Tuy nhiên, dung mạo của cô ấy cũng khá ưa nhìn."

"..."

Mọi người nhìn về phía cô gái ngồi ở dãy cuối lớp vẫn đang đọc sách.

Cô đang ngồi ngoan ngoãn, những ngón tay tái nhợt cầm một bộ đề thi dày, mái tóc đen nhánh được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa, để lộ ra vầng trán trắng trẻo và đầy đặn, cô mặc bộ đồng phục học sinh đen trắng, làm cho cô lộ ra một cỗ phong độ của người trí thức. Và trên khuôn mặt vô cảm, đôi mắt phượng xinh đẹp lặng lẽ nhìn tờ giấy thi, đôi mắt mờ sương.

Một vài nam sinh bên cạnh nhìn mà trợn tròn mắt.

Những đứa trẻ được học ở trường quốc tế đa phần đều là con nhà giàu, bọn họ đã quen với việc thường thấy những minh tinh xinh đẹp, nhưng thật sự hiếm thấy ai xinh đẹp như Tiết Tịch.

Nhìn thấy vẻ mặt không có tiền đồ của các nam sinh, một nữ sinh đột nhiên gay gắt nói: “Tiết Dao, chị họ của ngươi sao lại không để ý đến người khác, kiêu ngạo như vậy sao?”

Tiết Dao nghe vậy, liền liếc nhìn nam sinh anh tuấn bên cạnh, ánh mắt khẽ động: “Đừng nói như vậy, chị họ của ta chẳng qua là phản ứng chậm mà thôi, cô ấy mới đến, học tập có thể cần mọi người trợ giúp a."

"Phản ứng chậm? Đó không phải là đồ ngốc sao!"

"Thảo nào trong cô ta cứ đơ đơ và ngu như vậy!"

Lớp phó học tập cũng bất mãn nói: “Nếu là một đứa ngốc thì đừng đến lớp thực nghiệm của chúng ta, hôm nay khai giảng sẽ có một bài kiểm tra sơ bộ, điểm của cô ta sẽ kéo điểm trung bình của cả lớp chúng ta."

Lớp 1 là lớp ưu tú của toàn trường, học sinh có thể vào được lớp này đều rất giỏi.

"Cô ta như vậy tại sao lại đến lớp 1 của chúng mình?"

Không biết là ai đột nhiên nhắc tới một câu: "Sẽ không phải là vì Phạm Hãn chứ?"

Lời vừa dứt, mọi người đồng loạt nhìn về phía học bá Phạm Hãn.

Người trong giới đều biết Tiết gia và Phạm gia có quan hệ thông gia từ bé, điển hình của thông gia giới nhà giàu, nhưng vì đại tiểu thư Tiết gia bị thất lạc, hôn ước mặc nhiên trao cho Tiết Dao.

Bây giờ Tiết Tịch đã trở về, cô ta sẽ không phải muốn giành lại Phạm Hãn chứ?

Có người chọc chọc vào vai Phạm Hãn nói: “Cậu định đính hôn với một đứa ngốc thật sao?”

Tâm trạng của Phạm Hãn càng trở nên bực bội, quai hàm căng cứng, có ý giễu cợt nói: "Làm sao tôi có thể thích một chiếc bình bằng gỗ ngu ngốc được?"

Người kia đột nhiên hưng phấn đứng lên: "Vậy ngươi muốn từ hôn sao?"

"Bạch!"

Giáo viên chủ nhiệm Lão Lưu đột nhiên bước vào lớp đặt sấp bài thi lên bàn cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, người đàn ông hơn bốn mươi tuổi cau mày chữ "Xuyên" (川), ông khiển trách: "Mới có một cái kì nghỉ mà các em đã thoải mái nhỉ! Nói mãi không dứt thế? Thầy nói trước, 10 học sinh xếp cuối lớp trong bài kiểm tra này sẽ được dọn vệ sinh 1 tuần! Bây giờ thì, cất hết sách vở vô. Lớp trưởng, phát đề!"

Trong tích tắc, trong lớp vang lên tiếng sột soạt.

Lớp trưởng chia bài thi thành nhiều phần, rồi chuyển chúng từ hàng đầu tiên sang về hàng sau.

Bạn học ngồi trước mặt Tiết Tịch đưa tờ giấy thi cho cô, "Này!"

Hai giây sau, Tiết Tịch mới ngẩng đầu lên, cô giống như không nghe thấy mấy lời nghị luận vừa rồi mọi người, bình tĩnh cầm lấy tờ giấy, chuyên tâm trả lời đề.

Phạm Hãn cầm bài thi và không thể đọc nổi một từ nào.

Anh phiền não nhíu mày rồi quay về sau nhìn.

Đây là bài kiểm tra toán, mọi người đều viết phép tính trên giấy nháp, nhưng Tiết Tịch lại trực tiếp nhìn chằm chằm vào câu hỏi, 10 giây viết một đáp án, rất có quy luật. Không đến 10 phút, cô ấy đã viết sang trang thứ ba…

Nửa giờ sau, cô ấy vậy mà đứng dậy và nộp bài thi.

Trong mắt Phạm Hãn hiện lên một tia chán ghét.

Đây rõ ràng là đang viết linh tinh mà?

A.

Tiết gia cho cô học năm ba cấp ba, là vì muốn mua bằng tốt nghiệp với giá cao để có thể đưa cô ra nước ngoài a, đi cửa sau mà làm như cô ta giỏi lắm vậy á.

Chiêu trò này chỉ sử dụng cho những kẻ ăn chơi vô giá trị trong gia đình hào môn mà thôi.

Hắn ghét nhất những kẻ vô dụng như vậy.

Thầy Lưu đang ngồi trên bục giám sát kỳ thi cũng rất đau đầu.

Đại tiểu thư nhà họ Tiết, nghe nói chương trình cấp ba đều là tự học, đầu óc có vấn đề, nhà trường an bài một đứa trẻ như vậy trong lớp, đánh cũng không được mắng cũng không xong, thật sự làm cho người ta phiền lòng a!

Bây giờ, cô nộp bài chỉ trong nửa giờ, điều này có nghĩa là cô đã trực tiếp bỏ cuộc?

Ông thở dài, dù sao giám thị cũng nhàm chán, liền dứt khoát chấm bài đi. Ông cúi đầu xuống, phát hiện bài thi rất chỉnh tề, câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi điền vào chỗ trống đều được viết đáp án trực tiếp, cũng không biết có thể đoán đúng bao nhiêu câu...

Câu thứ nhất chọn C, đúng.

Câu thứ 2 là B, lại đúng nữa, vận khí tốt quá nhỉ?

Câu thứ ba... Câu thứ tư...

Thầy Lưu nhìn nó, và đột nhiên chết lặng.

-

-

Tiết Tịch từ từ đi xuống lầu.

Từ khi còn nhỏ thứ cô ấy đã từng gặp qua là chưa bao giờ quên, cô si mê với việc học các loại kiến thức và kỹ năng. Có lẽ con người có điểm mạnh liền nhất định phải có điểm yếu, cô ấy tương đối chậm trong việc phản ứng với cảm xúc và giao tiếp giữa người với người.

Nhưng cô không ngốc.

Hoàn thành những bài thi quá đơn giản đối với cô. Và cô có thể cảm nhận được ác ý từ các bạn cùng lớp, vì vậy cô liền khỏi lớp sau khi thi xong.

Sau khi ra khỏi tòa nhà dạy học, làn sóng nhiệt bên ngoài bỗng quét qua, Tiết Tịch dừng lại, có chút hối hận khi nộp bài thi quá sớm.

Trường học cách nhà không xa, Tiết gia mỗi ngày đều phái ô tô đến đón cô và Tiết Dao, buổi trưa đi lại rất mất thời gian nên hai người ăn cơm trong nhà ăn của trường.

Nhưng bây giờ mới 10:30, nhà ăn còn chưa mở cửa...

Đôi mắt mờ sương của cô nhìn ra phía ngoài, và cô quyết định đi dạo bên ngoài trường để làm quen với môi trường xung quanh.

Bên kia đường của trường là những dãy nhà cũ nát.

Cô băng qua đường và dạo bước tại một con hẻm yên tĩnh.

Hai bên đường liền kề tràn ngập những cửa hàng bình dân, đủ các loại cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng quần áo, quán ăn nhỏ, nhưng lúc này còn quá sớm, ngoại trừ quán ăn sáng, phần lớn các cửa hàng còn chưa mở cửa.

Đi được một lúc, Tiết Tịch cảm thấy hơi khát nước, cô tùy ý nhìn xung quanh, phát hiện phía trước chỉ có một cửa hàng mở cửa, liền đi tới..

Bất kể là cửa hàng gì, hẳn là có bán nước a?

Bên trong cửa hàng.

Người đàn ông cao lớn lạnh lùng liếc qua các kệ hàng, sắc mặt u ám, cả người bao trùm trong luồng khí tức giận.

Lục Siêu ở bên cạnh nịnh nọt nói: "Lão đại, là ngài bảo ta an bài một cái cửa hàng ở chỗ này, để ngài thuận tiện có thể quan sát xung quanh, làm chủ tiệm là ủy khuất ngài, nhưng là ngài cũng không thể tức giận......"

Hướng Hoài liếc hắn một cái.

Lục Siêu tiếp tục tranh công nói:  "Tôi cũng đã đặc biệt khảo sát, xung quanh đây bán rất nhiều đồ ăn và quần áo, sau khi ăn uống xong thì mọi người hay muốn nói chuyện yêu đương với nhau, vậy chỉ có thể dùng đồ bên tiệm chúng ta!"

Hướng Hoài cố nén để không đá người này ra ngoài: "Cho nên, ngươi mở một cửa hàng đồ chơi tình dục?"

Lục Siêu gật đầu: "Có lẽ chúng ta sẽ làm ăn phát đạt, còn có thể kiếm chút tiền tiêu vặt!"

Hướng Hoài lạnh lùng nói: "Ngươi cảm thấy học sinh trung học sẽ tới mua loại đồ vật này sao?"

Lời vừa dứt, chuông gió ngoài cửa vang lên, Tiết Tịch mặc đồng phục học sinh xông vào.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro