Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Đình Hạ đi lang thang trên đường vô tình gặp con bạn của Lê Đình Hạ, chiếc xe đen được hạ cửa xuống:

- Ôi bạn yêu của tôi, làm gì cô đơn đi một mình thế?

Lê Đình Hạ quay qua thì ra là Lâm Tâm Nhạc, cô bạn bắt đầu trêu:

- Người yêu của ấy đâu rồi, sao lại để bạn của tôi lang thang một mình thế này?

- Chia tay rồi.

Lâm Tâm Nhạc liền sốc, vội bước ra khỏi xe, tiến tới chỗ Lê Đình Hạ:

- Cái quái gì vậy? Không phải hôm kia vừa nói yêu nhau hay sao mà chia tay rồi? Chuyện gì? Chia tay hồi nào? Ai chia tay trước? Ở đâu?

- Thôi thôi cậu đừng nói gì hết, tớ  không muốn nhắc vụ ấy nữa.

Lâm Tâm Nhạc nhìn thấy vậy liền im không nói gì, một lúc sau Lê Đình Hạ bị ngất tại chỗ, có lẽ do hôm qua trời mưa lớn nên cô bị cảm.  Lâm Tâm Nhạc liền chở tới bệnh viện.

Tại bệnh viện

Lê Đình Hạ chỉ bị sốt nhẹ nên không có sao cả, một bác sĩ bước ra phòng:

“Cô ấy không sao đâu, chỉ là bị sốt nhẹ thôi".

Nghe đến đây Lâm Tâm Nhạc thở nhẹ liền đáp:

“Cám ơn bác sĩ nhiều nhiều".

Nói xong bác sĩ đi ngang cô, tại một góc khác:

“Có chuyện gì khiến cậu vào đây vậy?"

Một anh chàng mặc vest đen đang ngồi ghế, bắt chéo chân tay cầm điếu thuốc, thở ra một làn khói mùi nồng nặc khó chịu, ánh mắt sắc bén lạnh lùng của hắn tạo ra không khí lạnh:

“Tới đây hỏi thăm cậu thôi, sao? Không thích à?"

Bác sĩ Cung Dĩ Ninh đáp lại:

“Được thiếu gia Nam Lục Dương đây quan tâm ai mà không thích"

..

Tại căn phòng bệnh nhân, Lâm Tâm Nhạc ngủ trên sofa, Lê Đình Hạ bật dậy thấy mình đang ở trong căn phòng bệnh viện, cuộc đời của cô ghét nhất là ở đây vì cái mùi ám ảnh của cô nhớ về mẹ. Cô đứng dậy hơi loạng choạng quay qua nhìn Lâm Tâm Nhạc đang ngủ, không nói gì liền đi ra ngoài.

Một đám mặc áo vest đen đang vây quanh Nam Lục Dương, người thừa kế tập đoàn Nam Gia, là người giàu nhất thứ 2 của nước.

Lê Đình Hạ cảm thấy khó chịu khi cái đám ấy vây quanh thiếu gia ấy, khiến cái đường của bệnh viện chật chội không để cố đi WC được. Một tiếng "aaa" cô bị ngã dưới sàn, một người trong đám áo vest đen đó chạy lại cô liền nhíu mày và nói:

“Cô đi đứng kiểu gì vậy? Không thấy người ta đang dẫn đường thiếu gia của tôi sao?"

Lê Đình Hạ ngước mặt lên, hai cái đầu gối chạm đất khiến nó tê, nhìn gương mặt anh vệ sĩ đen nhíu mày cô liền xin lỗi tấp nập:

“Tôi xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý".

Vài người bàn tán về cô, rõ ràng cô không làm gì sai có lẽ mọi người sợ Nam Lục Dương nên mới bênh hắn như vậy.

" Cô còn không biết đứng?", anh vệ sĩ đen trách mắng.

Lê Đình Hạ âm thầm *Chết rồi bây giờ phải làm sao..chân mình tê quá không đứng được..*, Nam Lục Dương nhìn về phía cô:

“Được rồi, tha đi cô ấy là bệnh nhân mà".

Nam vệ sĩ liền rút lui sau đó ra khỏi bệnh viện, trong lòng Lê Đình Hạ khá bực, cứ chửi thầm, tới đây làm màu hay làm gì vậy.

.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của người mẹ không cùng máu mủ với Lê Đình Hạ:

“Mày mau về đi, em mày sắp bị người ta bắt rồi kìa!!"

Người mẹ chưa kịp nói hết Lê Đình Hạ liền tắt máy, chưa kịp thay đồ chạy tới về nhà, không hẳn là Đình Hạ ghét em mình.

Về tới nhà thấy căn nhà của mình đang bị vây quanh bởi mấy người mặc đồ đen, chiếc xe đen sang trọng được đỗ tại nhà của mình.

Người mẹ thấy Lê Đình Hạ liền hốt hoảng:

“Mày đây rồi, mau mau trả nợ cho người ta đi".

Lê Đình Hạ khó hiểu liền cau mày:

“Đình Hà My đâu? Không phải em ấy bị bắt sao?"

“Tao nói sao thì mày làm theo tao nói đi".

Một thanh niên bước ra xe, đôi chân dài thon thả cùng với gương mặt lạnh băng của anh, là Nam Lục Dương:

“Chào, tôi đến thay ông già của tôi đòi nợ, nợ bao nhiêu vậy nhỉ?", Nam Lục Dương nhếch chân mày.

“20 vạn", người mẹ kia đáp.

Lê Đình Hạ hốt hoảng, cái quái gì 20 vạn? người mẹ ấy đã dùng gì với số tiền 20 vạn?

“Sao cơ? 20 vạn??".

Người mẹ lo lắng sợ sẽ làm phiền con gái của mình, Đình Hà My vừa bước ra cửa:

“Quào, bà có hai con gái nhỉ?"

Người mẹ liền ôm Đình Hà My liền nói:

“Đừng đụng vào con tôi".

“Bà tính sao với số tiền đấy? Mượn được là phải trả được, mà thôi tôi không tính toán lắm chỉ là đi đòi nợ thuê ông già nhà tôi thôi, bây giờ giải quyết lẹ đi".

"Mày trả đi Đình Hạ à, chẳng phải tài sản ba mày để lại mày xài hết rồi?"

“Bà nực cười thật, tài sản đấy không phải bà lấy trộm của tôi để bài bạc sao?".

“Sao cơ? Rồi tiền đâu mà trả hả con điếm??!".

Nam Lục Dương cảm thấy phiền phức mỗi khi phụ nữ cãi nhau, Dương gia liền nghĩ ra ý này:

“Tôi có ý này".

“Nếu tôi phải chọn một trong hai cô con gái của bà, thì coi như số nợ ấy đã trả?"

Bà lo sợ sẽ chọn trúng Đình Hà My, liền ôm con vào lòng, còn Lê Đình Hạ thì sao?.

“Để tôi coi coi nào, em này thì sao nhỉ", chạm cằm Đình Hà My.

Bà im lặng không nói gì, tiếp đến anh lại chuyển sang Lê Đình Hạ:

“Còn em này?", Nam Lục Dương nhấn vai cô.

Bà mẹ liền gật gật lia lịa:

“Chọn nó được đấy, Dương gia thật là có mắt".

“Mẹ..?", Lê Đình Hạ hoang mang không nói nên lời.

Sau đó Nam Lục Dương chọn Lê Đình Hạ làm vật trả nợ, coi như cả hai đều hoà, các vệ sĩ của Dương gia liền kéo cô vào trong xe:

“Bỏ ra đi, tôi có nói tôi sẽ trả nợ thay sao, mau bỏ ra!!"

“Xin lỗi cô tôi chỉ nghe theo lệnh của Dương gia thôi!"

Nam Lục Dương tiến lại chỗ bà mẹ liền nhếch miệng:

“Trả nợ hoàn tất".

Chiếc xe đen ấy bắt đầu vụt qua tầm mắt của hai mẹ con cô, Đình Hà My có vẻ cảm thấy hơi tiếc vì không được chọn:

“Mẹ sao vậy? Nếu con được chọn có khi sẽ trở thành con dâu nhà họ Dương gia rồi!"

“Mày nói cái quái gì vậy? Mày nghĩ tao sẽ bán mày cho nhà đó sao?"

"Mẹ nói bán?? Ý mẹ là sao?"

“Tao bán nó thay vì trả nợ đó, mày đừng có mà tham lam, mày nghĩ mày sẽ được làm con dâu nhà đó sao?"

“MẸ!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro