Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dinh thự của Nam Lục Dương
Có một cô gái mặt váy sát ôm người, đang cầm tách cà phê chân bắt chéo lộ ra chân thon thả không một vết muỗi đốt nào, bỗng dưng nghe tiếng đâu đó:

- Bỏ tôi ra mau!!

Là tiếng của Lê Đình Hạ đang cố gắng thoát khỏi bọn đám đen này, Noãn Triệu Di là thanh mai trúc mã của Nam Lục Dương, cô dừng uống để tách cà phê trên bàn liền quát:

- Ai cho bọn bây dẫn gái lạ vào cái dinh thự này?

- Là tôi.

Nam Lục Dương xuất hiện với ánh mắt lạnh lùng, vâng không thể nào quên được ánh mắt đó được. Noãn Triệu Di đứng lên liền lao vào người anh:

- Cô gái này là sao vậy?

Anh ta không ngần ngại liền xoa đầu Noãn Triệu Di:

- Hừm, là một người giúp việc anh mới nhặt được mà thôi.

Lê Đình Hạ âm thầm nói *gì cơ là người giúp việc? nhặt?*, Noãn Triệu Di vui mừng cứ tưởng anh đem cô gái lạ mặt về rồi đá cô.

- À vậy sao thì ra chỉ là một đứa nghèo hèn được Dương gia nhặt về.

Noãn Triệu Di khinh thường cô, tay không quên cạ vào người anh.

Lê Đình Hạ tức giận liền quát:

- Ý anh là sao? Chẳng phải trả nợ xong hết rồi à?

Nam Lục Dương nhíu mày nhếch miệng:

- Nhặt cô về để làm trưng sao? Mọi người đâu mau họp lại cho tôi.

Ông quản gia kêu tất cả người làm việc tập hợp lại như có chuyện gì đó:

- Thưa cậu chủ, mọi người đã có mặt đầy đủ rồi!

Ông quản gia cúi đầu rồi rút lui, Noãn Triệu Di khó hiểu liền hỏi anh ta đang làm gì vậy:

- Hôm nay, chúng ta có người giúp việc làm thêm, là cô ấy.

Anh ta chỉ về cô, Lê Đình Hạ:

- Tôi sao?

Nam Lục Dương nói tiếp:

- Công việc của tất cả mọi người sẽ được chia nửa lại cho cô ta làm

- Anh nói sao? Anh dám để tôi làm hết tất cả công việc của mọi người sao?

- Tôi đâu thể nào nhặt cô về để làm trưng? Cô đang trả nợ cho mẹ cô đấy.

Nam Lục Dương nhếch môi rồi nói tiếp:

- Tuyệt đối không được giúp cô ấy làm việc, nếu tôi biết sẽ cho người đó thôi việc.

Noãn Triệu Di cười ha hả như được mùa:

- Mọi người nên vui đi chứ, được người khác làm nốt công việc của mình mà cái mặt của mọi người cứ bí xị thế kia?

Ông quản gia có vẻ hơi tội cho Lê Đình Hạ, Lê Đình Hạ khó chịu khi thấy mình bị đối xử như vậy, nhưng thôi trả nợ mà, trả nợ xong anh ta sẽ tha cho mình về.

Ngày hôm sau

Nam Lục Dương check camera thấy cô làm việc rất chăm chỉ, tuy không được mọi người giúp nhưng anh biết rằng cô đang chửi thầm tôi. “Cốc cốc" là tiếng gõ cửa:

- Vào đi

Noãn Triệu Di lao vào người anh ôm anh đằng sau, thấy anh đang xem camera Lê Đình Hạ, cô có hơi khó chịu một chút:

- Anh xem cô ta làm gì?

Noãn Triệu Di bực tức liền úp máy laptop xuống, anh xoay ghế liền nói:

- Em ghen sao, anh chỉ xem cô ta có làm trái lời của anh không thôi mà.

- Ưm, em không chịu đâu, em giận rồi.

- Lại nữa rồi.

Không nói gì anh liền rút thẻ đưa cho Noãn Triệu Di, vừa thấy thẻ ả ta vui mừng không nói nên lời:

- Đúng là chồng của em, em yêu anh!

Nói xong Noãn Triệu Di bước ra phòng của anh, miệng cười nhếch môi xoay mặt 360 độ.

Lê Đình Hạ làm suốt đêm không biết mệt là gì, mọi người có vẻ muốn giúp nhưng lại không được, làm xong cô liền nhảy lên giường thì người giúp việc Hoàn Châu liền quát:

- Mau đem trà lên cho Dương gia đi.

- Tại sao lại là tôi?

- Cô đang muốn làm biếng sao?

Không nói gì nhiều liền đem trà lên, cốc cốc, không một ai trả lời, cô đành xông vào. Thấy Dương gia đang ngủ, máy tính vẫn còn đang dang dở, cô để tách trà trên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Vừa để xong thì bị bàn tay lạnh kéo lại người cô:

- Vào sao không gõ cửa?

- L..là do tôi không nghe thấy phản đáp nên xông vào tôi xin lỗi.

Lê Đình Hạ rung cả người, Nam Lục Dương thấy vẻ mặt sợ hãi của cô liền nói:

- Cô sợ tôi ăn thịt cô sao?

- Không có!

- Vậy sao cô lại nhìn dưới đất?

Khúc này cô nghe xong vẫn chưa có câu trả lời nên im, Dương gia thấy lạ không muốn đùa liền thả cô ra ngoài.

Một phen hú hồn, Lê Đình Hạ nhẹ nhõm, cô thật sự không biết tại sao mỗi khi gặp anh ta lại nhìn trên trời dưới đất, cũng không biết sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro