Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tâm Nhạc mãi mê ngủ ở bệnh viện quên mất rằng Lê Đình Hạ đã ra khỏi chỗ đó rồi. Lâm Tâm Nhạc tỉnh dậy thấy mình đang ở trong phòng của bác sĩ:

- Ôi mẹ ơi, đây là ai tôi là đâu????

Một pha hết hồn của cô làm tỉnh giấc bác sĩ Cung Dĩ Ninh, anh bật dậy sofa rồi dụi mắt:

- Cô tỉnh rồi sao?

- Sao tôi lại ở đây? Rõ ràng tôi đang ở với con bạn của tôi cơ mà?

- Tôi là người hỏi mới đúng chẳng phải cô bệnh nhân gì đấy đã ra khỏi rồi sao?

- Rời khỏi sao?

- Hôm qua tôi thấy cô đang nằm trên sofa, gọi cô mãi không dậy cứ tưởng cô..

- Tưởng gì chứ, tôi cũng đâu ngờ tôi vào đây tôi ngủ dữ vậy đâu, chắc có lẽ dạo này tôi thức khuya nhiều nên đâm ra vậy.

Cung Dĩ Ninh nhìn cửa sổ kế đồng hồ, mới 2 giờ sáng, sáng 8giờ sẽ có ca phẫu thuật mà bị Lâm Tâm Nhạc phá giấc ngủ.

- Thôi không được rồi tôi không thể ở mãi với anh được, no no no!!

- Vậy thì cô về đi.

- Chắc tôi muốn ở đây lắm.

- Tạm biệt, cô về cẩn thận.

- Thật sao? Anh không..can tôi??

- Tại sao tôi phải can?

- À không..không không có gì

Nói xong Lâm Tâm Nhạc lấy túi sách, rồi ra ngoài, vừa ra ngoài thì y như rằng. Cô sợ nhất là đi ban đêm ở bệnh viện, cô rất mê tín, vừa đi vừa niệm phật a di đà phật..cứ vậy mà niệm thì bỗng nhiên có một bàn tay lạ đặt trên vai cô. Cô đứng im...cô sợ khiếp người ra, cả thân người rung lên rất mạnh, *bụp* cô ngất xĩu tại chỗ.

Sáng hôm sau

Bệnh viện ai nấy đều làm nhiệm vụ của mình, một cái bệnh viện to lớn như vậy con nít đều bị lạc ở bệnh viện rất nhiều, có một cặp anh em sinh đôi khóc to, như đang bị lạc vậy mà mọi người nỡ lòng nào không giúp.

- Oa oa, chúng ta bị lạc ba mẹ mất rồi.

Người anh an ủi nói rằng:

- Chúng ta sẽ tìm được ba mẹ, em đừng khóc nữa.

Người anh lấy áo lao nước mắt rơi của đứa em, Cung Dĩ Ninh đang sắp xếp lịch thấy hai nhóc con đang khóc, liền khum xuống người hỏi:

- Hai nhóc bị lạc sao?

Người em như có cảm giác được cứu liền nín khóc:

- Chú ơi, cháu bị lạc ba mẹ mất rồi, chú giúp chúng con được không ạ?

Cung Dĩ Ninh không ngần ngại liền giúp hai cậu bé sinh đôi này, khi tới nơi thì mới biết ba mẹ của hai nhóc sinh đôi ấy vừa qua đời tai nạn cách đây không lâu. Người anh sinh đôi biết, nhưng không muốn cho em trai của mình biết nên đành giấu. Ông bà cụ đứng đấy, liền bảo:

- Hai cháu đi đâu mà để ông bà nội kím hả?

Cung Dĩ Ninh can thiệp:

- Là do 2 cháu bị lạc đấy ạ.

- Cảm ơn bác sĩ, các cháu không được đi lung tung có hiểu chưa?

Cả hai cùng đáp: “Dạ"

Ông bà cụ khều khều Cung Dĩ Ninh:

- Ba mẹ cháu nó vừa mất rồi, tụi tôi là ông bà nội của cháu nó..mong bác sĩ đừng nói vụ ba mẹ cháu nó nghe..

Cung Dĩ Ninh hiểu ý liền gật đầu lia lịa rồi xin chia buồn.

Hai anh em sinh đôi liên tục tìm ba mẹ nhưng lại không thấy liền hỏi:

- Ba mẹ của cháu đâu rồi?

- Ba mẹ con vừa đi công tác lúc sáng sớm rồi, ông nội quên kể cho con nghe.

- Tại sao chứ? Ba mẹ dám đi không nói trước cho cháu.

- Do ba mẹ cháu bận thôi cháu ạ

Ông bà an ủi, Cung Dĩ Ninh nhìn lại nhớ hồi cái ngày ba mẹ mình mất, hồi ấy ba mẹ Dĩ Ninh mất vào ngày sinh nhật cùa Dĩ Ninh, vừa là ngày vui vừa là ngày buồn.., không một ai chăm sóc cho cậu ấy, từ nhỏ đã tự lập, may mắn thay được ông chú hàng xóm giúp đỡ này nọ kia cũng đỡ khổ một chút. Cũng biết được ông chú hàng xóm mất con trai, xem Dĩ Ninh là con trai ruột..

Một căn phòng đầy thuốc men, khiến cho Lâm Tâm Nhạc dậy, lại nữa lại là bệnh viện. Cô không nhớ chuyện gì xảy ra hôm qua, Cung Dĩ Ninh bước vào thì cô la lên:

- Anh lại dẫn tôi tới chỗ này, tôi tức anh thật!!!!

Dĩ Ninh không hiểu, rõ ràng hôm qua anh là người bế cô lúc cô ngất xỉu tại chỗ đó mà.

- Tôi làm sao chứ, tôi là bác sĩ thì phải chữa cho bệnh nhân.

- Sao sao sao, sao tôi lại ở đây?!

- Sao cô hỏi tôi? Ngủ ở đây nhiều quá đâm ra nghiện phòng của tôi rồi à?

- Anh nói sao cơ? Ai dám nghiện phòng anh chứ!

- Hôm qua tôi thấy cô ngất xỉu tầng 10, nên tôi bế cô vào để chữa trị.

- Có rất nhiều phòng bệnh nhân mà sao lại là phòng anh chứ?

- Thưa chị hai, phòng đầy người không chứa cô nổi được.

- Sao hôm qua tôi ngất vậy nhỉ?

- Ai biết cô đâu, hôm qua tôi chạy lại cô để đưa điện thoại của cô, điện thoại cô để quên trong phòng của tôi.

- Sao anh không gọi tên tôi? Đặt vai con mẹ anh hả? Ôi mẹ ơi anh có biết lúc đấy tôi rất sợ không? Bệnh viện tắt đèn, dãy đường lại lạnh tôi rất sợ vậy mà anh làm vậy với tôi.

- Là lỗi của tôi sao..

- Không không tôi phải rời khỏi nơi này

Nói xong Lâm Tâm Nhạc kím túi sách rồi chạy ra ngoài, Cung Dĩ Ninh mặt ngây thơ ngồi đó rồi nhếch môi:

- Thật thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro