Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếu Tiểu không ngừng chạy về phía trước, chính mình cũng không biết vì sao lại trốn. Là sợ hãi hay thất vọng, cho dù đến cuối cùng cũng sẽ bị nam nhân bắt lại, sẽ lại bị trừng phạt, cậu cũng muốn tạm thời thoát ly khỏi nam nhân.

Nam nhân càng đuổi càng gần. Tiếu Tiểu luống cuống, run rẩy cơ hồ chạy không nổi nữa nhưng vẫn là gian nan chạy về phía trước.

Lúc nàyđột nhiên bị thanh âm nam nhân  làm cho sợ hãi. "Không được chạy về phía trước."

Tiếu Tiểu bị âm thanh gầm lên giận dữ làm cho cơ thể cứng còng, càng dùng sức chạy về phía trước.

"Đứng lại." Âu Dương Trạm trơ mắt nhìn Tiếu Tiểu chạy về khu vực nguy hiểm, vội vàng ba bước chạy về phía trước, nhưng vẫn không kịp.

Phía trước ẩn ẩn xuất hiện một tòa trúc lâu, Tiếu Tiểu cũng không nghĩ nhiều liền hướng nó chạy vào. Chính là trúc lâu có điểm không ổn, Tiếu Tiểu nghe thấy cầu thang phát ra tiếng đổ vỡ, nam nhân càng lúc càng đến gần. Tiếu Tiểu nhắm mắt mặc kệ, lập tức chạy đến chỗ cao nhất, cậu đã không còn đường lui.

"Tiểu, đừng nhúc nhích." Nam nhân lúc này đã đuổi tới phía dưới trúc lâu, ngẩng đầu đối diện với Tiếu Tiểu la lớn. "Ngàn vạn lần đừng nhúc nhích."

Tiếu Tiểu lúc này mới phát hiện, trong thanh âm của nam nhân đã hoàn toàn không mang theo một tia tức giận mà thay vào đó chính là tràn đầy lo lắng.

Tiếu Tiểu không rõ, cậu theo bản năng lui về sau hai bước, đột nhiên cả tòa trúc lâu lây động một chút. Tiếu Tiểu lập tức đứng không vững, ngã ngồi ở tầng ba vọng đài của tòa trúc.

Nam nhân thần sắc nghiêm túc nháy mắt lập tức biến thành sợ hãi, hắn dùng thanh âm lớn hơn rống lên. "Đừng nhúc nhích, không được nhúc nhích."

Tiếu Tiểu lúc này mới hiểu rõ, nam nhân mới vừa rồi ra sức đuổi theo chính mình là bởi vì tòa lâu này. Cậu nhìn lại mới phát hiện tòa lâu náy là dựng lên cho nhà giàu có khi xưa nghĩ dưỡng, dùng lâu ngày bắt đầu dỡ bỏ, hiện tại đã đã muốn mục nát gần phân nửa, tầng dưới chót phần chống đỡ đã muốn bị dỡ bỏ, quả thực là nguy lâu. Chỉ là do ban đêm, nhất thời nhìn không rõ, liền chạy vội lên.

Tiếu Tiểu miễn cưỡng đứng lên, trúc lâu lại run lên một trận, so với vừa rồi còn càng thêm kịch liệt. Nam nhân trừng lớn mắt, hơn nữa rống giận. "Không phải bảo em đừng nhúc nhích hay sao? Em không được cử động, tôi đi gọi người đến."

Tiếu Tiểu cũng hiểu được tình huống lúc này của mình thập phần nguy hiểm. Tòa trúc lâu này tuy không cao nhưng là bốn phía trái phải xung quanh, ngã xuống có nguy hiểm hay không còn chưa biết. Cậu chặt chẽ nắm lấy tay vịn, cố gắng không nhìn xuống phía dưới.

Nam nhân thấy Tiếu Tiểu tạm thời không có nguy hiểm, lúc này mới đi tìm người giúp đỡ. Ở phía sau, Tiếu Tiểu cảm nhận được tòa lâu bắt đầu không ngừng rung động, biên động càng lúc càng lớn, giống như ngựa hoang bị xổng chuồng điên cuồng mà chạy thoát. Cậu bị dọa sợ, thanh âm cũng run run: "Trạm.....Trạm...."

Nam nhân nghe thấy tiếng kêu của Tiếu Tiểu, quay đầu lại thấy tòa lâu lung lay sắp đổ, rất nhanh chạy đến, đứng phía dưới tòa lâu, hướng ngay ban công, ra lệnh cho cậu. "Nhảy xuống."

Nhảy xuống sao?

Tiếu Tiểu thoáng sửng sốt, lập tức thấy nam nhân lập lại một lần nữa, ngữ khí không cho phép cậu hoài nghi,làm cho cậu tin tưởng, ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định

"Tin tưởng tôi, tôi sẽ tiếp được em."

Tin tưởng....từ ngữ này làm cho Tiểu Tiểu trong nháy mắt thất thần, nên tin tưởng nam nhân sao?

Niềm tin của chính mình vừa rồi đã bị nam nhân dập tắt.

Phía sau trúc lâu đã muốn sụp đổ đến nơi, nam nhân nóng nảy, lần đầu tiên lộ ra biểu cảm sợ hãi mà Tiếu Tiểu trước nay chưa từng thấy, rồi hắn lại dùng giọng điệu gần như là cầu xin nói:

"Nhảy xuống, mau , cầu em mau nhảy xuống."

Tiếu Tiểu cũng không biết vì sao nguy hiểm thời điểm nguy hiểm này, cậu tự nhiên lại mỉm cười rồi mới nhìn lại chính mình, cơ thể đã chuẩn bị tốt thời điểm, thành thực nhảy xuống, hướng nam nam nhân lao xuống.

Giống như nghe được tiếng xương cốt bị gãy.

Thật lớn trọng lượng đổ dồn về phía nam nhân, hắn vẫn như cũ chặt chẽ bảo hộ cậu trong lòng ngực, rồi mới kéo cậu đứng lên. "Đi, nhanh"

Phía sau là màn bụi mỏng, rồi cả một khối lượng ván gỗ lớn hướng bọn họ vị trí lúc này đổ xuống. Nam nhân nắm chặt tay Tiếu Tiểu chạy trốn.

"Đau." Tiếu Tiểu lúc này mới phát hiện chân có vết thương, rất khó đi lại.

"Nhịn một chút." Nam nhân dùng một tay ôm lấy thắt lưng của Tiếu Tiểu, đem cậu kéo đi, liều mạng chạy về phía trước, phía sau không ngừng vang lên tiếng động thật lớn, không khí chung quanh cuồn cuộn nổi lên tầng bụi bao vây lấy bọn họ.

"Đừng về nhà rồi xem." Nam nhân đối Tiếu Tiểu rống lớn.

Lúc này phía sau vang lên một mảnh sập âm thanh, nam nhân lập tức đẩy ngã Tiếu Tiểu, đem cậu đặt dưới thân, bảo vệ đầu của cậu, đối với Tiếu Tiểu hô to: "Nhắm mắt lại."

Tiếu Tiểu gắt gao nhắm lại, đợi cho đợt khủng bố sụp đổ qua đi, mới lại mở mắt, phát hiện địa phương vừa rồi đã biến thành một mảnh phế tích.

Nam nhân thở ra một hơi, một hồi lâu mới đem Tiếu Tiểu đứng lên, cao thấp đánh giá cậu: "Có bị thương ở đâu không?"

Tiếu Tiểu lắc đầu.

Nam nhân lại hỏi: "Có thể đi lại sao?"

Tiếu Tiểu thử co co chân của mình, thấy cũng không đau như lúc nãy, lúc này mới phát hiện nam nhân có vấn đề.

Cậu lúc này mới nhớ tới khi theo nam nhân nhảy xuống, hắn vẫn chỉ dùng một tay để ôm lấy cậu.

Chẳng lẽ vừa rồi, tiếng gãy xương đó là?

Tiếu Tiểu nhìn về phía nam nhân, thấy cánh tay anh tựa như mất hết sức lực.

"Cánh tay bị sao thế?" Tiếu Tiểu lúc này mới mở miệng "Bị thương?"

"Chỉ là gãy xương mà thôi, không có gì nghiêm trọng cả." Nam nhân không quá để ý đến vết thương của mình, hỏi ngược lại: "Em xác định có thể đi lại sao?"

Tiếu Tiểu gật đầ, nam nhân liền đỡ cậu đứng dậy. "Chúng ta về nhà."

"Chỉ là cánh tay của anh..." Tiếu Tiểu lo lắng. "vẫn nên để bác sỹ xem qua một chút."

"Tôi đã nói rồi, không có việc gì cả." Nam nhân ngữ khí cứng rắn, nhưng lần này Tiếu Tiểu cũng không có lùi bước. "Xử lí vết thương trước đã."

Nam nhân nhìn Tiếu Tiểu, thấy ánh mắt kiên định, thở dài, ngữ khí thỏa hiệp: "Em không thích nơi này, chúng ta về trước đi."

"Còn tay của anh..." Thái độ của Tiếu Tiểu cũng dịu xuống, nhưng vẫn ngường điệu như cũ.

"Tôi sẽ kêu bác sĩ đợi sẵn ở nhà."

Tiếu Tiểu cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Ngồi trong xe, hai người rất gần nhau, chỉ là không có dựa sát vào nhau như lúc bình thường.

Nam nhân có thói quen dùng tay trái ôm cậu, nhưng bởi vì cánh tay đã bị thương nên Tiếu Tiểu đây là lần đầu tiên ngồi bên phải của hắn.

Tiếu Tiếu nhìn nam nhân, đây là lần đầu tiên cậu quan sát nam nhân từ góc độ này.

Bất luận là lúc đi ra ngoài, nói chuyện, lúc ôm ấp còn cả lúc ở trên giường, nam nhân đều ở bên phải của cậu. Tiếu Tiểu đã quen thuộc với việc nam nhân tay trái nắm lấy tay cậu, ở bên trái ôm ấp cậu, nhìn sườn mặt bên trái của nam nhân.

Nay đột nhiên thay đổi phương hướng, hai người đều có chút không thích ứng, hai người cách nhau một khoảng, vô luận là hôn môi, ôm, nói chuyện với nhau đều không có phát sinh.

Tiếu Tiểu cảm thấy, nam nhân sườn mặt bên phải cũng rất đáng xem.

Thật lâu sau, Tiếu Tiểu mở miệng.

"Trạm."

"Hửm?"

"Có thể nắm tay không?"

"Ừm."

Thế là tay trái Tiếu Tiểu cùng tay phải của Âu Dương Trạm, nắm chặt lấy nhau.

Sau đó, ai cũng không gì nữa. 

---------------------------------------------------------

Đầu tiên, Miên xin lỗi mọi người vì đã ra chương trễ. Thú thật đây là chương Miên làm lâu nhất vì cứ đánh được vài dòng là dừng để làm việc khác.

Thứ hai, là sắp tới Miên sẽ phải học quân sự, ở trong đó tận 3 tuần nên sẽ không thời gian. Miên sẽ hỏi thử xem có đem được laptop vào hay không. Nếu được thì ok rồi.

Thứ ba, là CHÚC MỪNG NĂM MỚI. 2019 rồi đó, Miên chúc mọi người khỏe mạnh và hạnh phúc nhé. 

Tuy là chỉ mới ra có 8 chương thôi nhưng mà cảm ơn mọi người trong hơn 2 tháng qua đã luôn ủng hộ mình. Chặng đường phía trước còn rất dài, mong mọi người sẽ luôn theo dõi truyện.

Có nàng nào là fan Kpop không nhỉ? Chẳng là mình từ lúc xem MAMA 2018 thì đổ luôn mấy chị gái Mamamoo.

Hi vọng mấy người sẽ không thấy ta lảm nhảm quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro