Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe còn chưa đến biệt thự, từ đằng xa Tiếu Tiểu đã thấy Ngô Sở lo lắng chờ đợi ở trước cổng, kế bên là hộp cứu thương, cũng không biết bảo tiêu đã nói với hắn những gì qua điện thoại, nhưng khẳng định là anh đã hiểu lầm là cậu bị thương rất nặng.

Ngô Sở nhìn thấy Tiếu Tiểu khập khiểng bước xuống xe, lo lắng hỏi: " Tiếu Tiểu , đã xảy ra chuyện gì? Chân bị thương? Có bị làm sao không?"

Tiếu Tiểu lắc đầu: "Tôi không sao, nhưng còn anh ấy...."

"Xem chân của em ấy trước đi." Âu Dương Trạm đánh gãy lời nói Tiếu Tiểu, cậu lập tức nhíu mày, cậu biết nam nhân sẽ không khoan nhượng, thế là cậu nói với Ngô Sở: "Bác sĩ Ngô, anh là người có chuyên môn, anh xem ai nặng hơn thì khám cho người đó trước."

Ngô Sở tuy rằng đối với Âu Dương Trạm không có hảo cảm, nhưng anh thân là một bác sĩ, thế là thành thật thừa nhận: "Âu Dương tiên sinh, tôi trước hết sẽ giúp anh nối xương."

Nam nhân lúc này mới miễn cưỡng đồng ý.

Ngô Sở làm kiểm tra cho nam nhân, nói với nam nhân cái gì đó, Tiếu Tiểu nghe không rõ, thấy nam nhân thần sắc thay đổi, kêu quản gia mang Tiếu Tiểu ra ngoài.

Tiếu Tiểu không chịu, kiên trì đòi ở lại, nam nhân thấy vậy nói: "Bác sĩ Ngô, có phải hay không nên cho em ấy thoa chút thuốc trị thương?"

"Cậu ấy bị thương không nặng lắm." Ngô Sở lấy ra một lọ thuốc nước: "Thoa nó vào rất nhanh sẽ khỏi thôi."

"Em ở trong này cũng được." Tiếu Tiểu kiên trì như trước.

"Em chẳng phải nên đi tắm rửa một chút hay sao?" Nam nhân hàm ý đầy vẻ trêu cợt: "Tôi ở cái miệng nhỏ của em chính là để lại rất nhiều......."

Tiếu Tiểu lập tức mặt đỏ tai hồng, đành phải ngoan ngoãn đi ra ngoài. Trở lại phòng, có nữ giúp việc thay cậu thoa thuốc, đột nhiên cách vách truyền đến tiếng kêu to của nam nhân, tựa hồ vì qua đau đớn mà hét lên.

Tiếu Tiểu sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười.

Cậu biết nam nhân nối xương rất đau, nên mới để cậu rời đi, bất quá không nghĩ đến lại nhìn thấy bộ dáng chật vật này của nam nhân.

Nhưng mà cậu thật sư lại muốn xem vẻ mặt của nam nhân lúc này, muốn xem gương mặt lúc nào cũng mang biểu tình ngạo mạn kia khi phải chịu đau đớn thì sẽ như thế nào.

Thì ra Ngô Sở không những biết Tây y mà còn hiểu về Trung y, thuốc này thoa lên quả nhiên hữu dụng, đau đớn rất nhanh giảm đi, hoạt động một hồi cũng không khác bình thường là bao. Đợi một hồi, nam nhân tiến vào: "Chân còn đau không?"

Tiếu Tiểu nhịn cười, nghĩ đến nam nhân lúc nãy kêu la, khóe miệng vẫn là không nhịn được nhếch lên: "Đã tốt hơn nhiều rồi."

Nam nhân gật gật đầu: "Vậy em tắm rửa rồi đi ngủ đi."

"Anh không ngủ?" Tiếu Tiểu biết hiện tại đã hơn bốn giờ sáng, qua một đêm nam nhân hẳn là đã mệt mỏi, hơn nữa tám giờ sáng là phải đi làm.

"Tôi còn chút văn kiện cần xử lí." Nam nhân trước khi rời đi, hôn một cái lên trán Tiếu Tiểu: "Vì tham gia tụ hội lần này, rất nhiều văn kiện vẫn chưa xem, giờ phải giải quyết."

Tiếu Tiểu cảm thấy nam nhân trước mắt thật đáng yêu, thế là cậu ngẩng đầu lên: "Trạm."

"Ân." Âu Dương Trạm dùng tay phải sờ đầu Tiếu Tiểu: "Có chuyện gì?"

"Em có thể ôm anh không?"

"A?" Âu Dương Trạm thoáng kinh ngạc, nở nụ cười: "Được."

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng nam nhân, tựa đầu vào bụng, ôn nhu nói: "Cảm ơn."

Tiếu Tiểu thấy nam nhân không có phản ứng, kì quái ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện sắc mặt nam nhân thập phần quái dị, bộ dạng dường như không được thoải mái.

"Phản ứng của anh như vậy là sao?" Tiếu Tiểu nhíu mày, cảm thấy không khí tốt đẹp vừa rồi toàn bộ đã bị phá hủy.

Nam nhân không nói lời nào, chỉ nhìn cánh tay mình, Tiếu Tiểu lúc này mới phát hiện chính mình nãy giờ ôm chặt lấy cánh tay nam nhân, vội vàng buông ra: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi."

"Không có việc gì." Nam nhân lại nhẹ nhàng hôn cậu một cái, chuẩn bị rời đi.

"Không hôn thêm vài cái nữa à?" Tiếu Tiểu cười hỏi.

"Hôn nữa sợ lại kiềm chế không được." Nam nhân xấu xa nở nụ cười, rồi mới thừa dịp Tiếu Tiểu đỏ mặt mà rời khỏi phòng.

Âu Dương Trạm đi ra ngoài nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng, bèn bảo bác sĩ Ngô đi vào kiểm tra lần nữa, chính là việc này lại hợp ý của Ngô Sở.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ngô Sở xác nhận Âu Dương Trạm đã tới thư phòng, liền hướng Tiếu Tiểu giải đáp thắc mắc của mình.

"Kể cho tôi nghe, các người như thế nào bị thương thành như vậy? Tôi đêm qua ở bờ biển đợi thật lâu cũng không thấy cậu đến, nghĩ là cậu đã bị phát hiện, một mực quan sát xung quanh đây, vừa rồi nhận được điện thoại còn tưởng rằng cậu bị thương, chính là như thế nào hắn ta còn bị thương nặng hơn cả cậu? Còn có...."

Tiếu Tiểu đè thấp âm lượng, sợ Ngô Sở lớn tiếng quá sẽ dẫn quản gia đến đây: "Bác sĩ Ngô, anh hỏi nhiều như vậy, tôi biết trả lời cái nào trước đây?"

Ngô Sở nghĩ nghĩ: "Vậy trả lời tôi vấn đề quan trọng này trước đi."

Tiếu Tiểu gật đầu: "Mời nói."

"Cậu .... còn có muốn trốn không?"

Tiếu Tiểu trừng lớn mắt: "Anh đây là ý tứ gì?"

Ngô Sở ấp úng: "Tôi lần đầu tiên ... thấy các người thân mật đến vậy.... muốn biết .. cậu không phải thật sự thích anh ta.... cho nên không muốn ly khai nữa chứ?"

Tiếu Tiểu lắc đầu: "Không, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi cũng sẽ rời đi."

Quyết tâm của cậu, trải qua ngày hôm nay càng thêm kiên định.

Bởi vì, trước kia muốn chạy trốn là vì oán hận nam nhân.

Hiện tại, muốn rời đi, là bởi vì, cậu đã yêu nam nhân.

Không, phải nói là cậu cuối cùng cũng đã phát hiện chính mình yêu nam nhân này.

Ở trên xe, một đoạn im lặng kia, một đoạn cùng nam nhân ngón trỏ móc lấy nhau, cả hai đều không nói gì, cậu đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.

Chính là mới đầu cậu thật sự là hận nam nhân này, bởi hắn ta đã làm chuyện cậu không thể tha thứ được.

Nhưng là, oán hận trong lòng, không tự giác đã bị nam nhân mị lực cùng ôn nhu hấp dẫn, đã tiêu biến đi mất.

Có lẽ chính mình từ sớm đã yêu nam nhân, nhưng mà do bị bắt buộc, không phân biệt được giữa hận và yêu. May mà nam nhân đối tốt, cậu rốt cuộc cũng thấy rõ được tình cảm của mình.

Cậu yêu nam nhân, nhưng anh không hay biết, lại làm cậu đau lòng.

Cũng bởi như thế, cậu càng muốn cắt đứt đoạn nhân duyên này.

Đúng như Âu Dương Hi nói, nam nhân không biết cách biểu đạt tình yêu, chỉ biết dùng phương thức của riêng mình không ngừng làm tổn thương cậu. Sở Sở cũng đã nói, bọn họ hoàn cảnh chênh lệch nhau quá nhiều, khó mà bên nhau dài lâu.

Cậu không thể phá hoại tiền đồ của nam nhân, lại không cam tâm cả đời làm chim hoàng yến, cho nên cậu thể đối với đoạn tình cảm này day dưa thêm được nữa.

Tiếu Tiểu hiểu rõ.

Tình yêu là ngang hàng, thành lập dựa trên sự tin tưởng cùng tôn trọng lẫn nhau.

Cậu yêu nam nhân, nam nhâm cũng có tình cảm với cậu.

Nhưng mà giữa hai người tuyệt đối không phải tình yêu.

Bởi vì cái cậu muốn là sự tôn trọng, tín nhiệm và quan trọng nhất là sự tự do.

Mà những thứ này, nam nhân vĩnh viễn cũng không thể cho cậu.

----------------------------------------

Chúc mấy nàng năm mới vui vẻ nhoa (>3<)

Hãy thật khỏe mạnh và hạnh phúc nhé.

Cảm ơn mấy nàng nhé, được 500 lượt xem rồi. Đối với Miên đây là con số lớn lém đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro