Tắm chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại vâng lời này có lẽ là thói quen mà anh đã hình thành từ khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ, Cố Tư Giai nói anh đi đâu anh liền đi đó mà không quay đầu lại, tới khi lớn lên cũng coi như tém tém lại một chút.

Hơn nữa Cố Tư Giai còn nhỏ tuổi hơn anh ta một chút, lớn lên lại trông yếu đuối như vậy, cả trường có lẽ không có ai có thân hình nhỏ bé như cô, Đoạn Trúc cảm thấy bản thân phải chăm sóc cô như em trai mình giống như hồi hai người còn nhỏ.

Ký túc xá của Cố Tư Giai có phòng tắm riêng, vừa bước vào cô đã đóng cửa lại, tàn nhẫn chặn Đoạn Trúc đang lẽo đẽo đi theo ở bên ngoài.

"Sao cậu không cho tôi vào? Tôi không thể tắm cùng cậu được sao? Tôi cũng muốn tắm!" Đoạn Trúc ở bên ngoài, không cam tâm gõ cửa, giống như một con chó sói to đầu bất mãn.

"Về ký túc xá của cậu mà tắm, nếu Thẩm Ngọc về mà biết cậu đang tắm ở đây, cậu ta sẽ bịt mũi đổi ký túc xá mất."

Cố Tư Giai cởi từng lớp quần áo một, cảm giác nước nóng rửa sạch trên da khiến cô thở ra một hơi dài thoải mái.

Mỗi ngày mặc áo bó ngực sẽ khiến cô ngạt thở muốn chết, cũng may Thẩm Ngọc không giống Đoạn Trúc thích gần gũi người khác, nếu không cô cũng không thể giữ bí mật suốt một ngày.

Đoạn Trúc đề nghị tắm chung nhưng bị từ chối, đi vòng quanh cửa hai lần, chán nản tìm một chiếc ghế ngồi xuống đợi Cố Tư Giai đi ra.

Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, Đoạn Trúc không hiểu sao không thể ngồi yên nên đứng dậy chạy ra phía cửa sổ mở ra.

Trên giường Cố Tư Giai là chiếc áo ngắn tay mà lúc cô đi tìm quần áo tiện tay vứt đó, Đoạn Trúc chợt nhớ ra trước đây có lần mình từng đến gặp Cố Tư Giai, tình cờ gặp lúc cô đang cầm lấy chiếc áo phông này để thay quần áo. Mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng anh ta thấy trên người Cố Tư Giai dường như được bọc bởi một mảnh vải trắng.

Lúc đó là anh ta nhìn nhầm sao, Cố Tư Giai tại sao lại quấn dải vải bên trong quần áo của mình chứ?

Đoạn Trúc không biết từ lúc nào đã cầm chiếc áo trong tay, dùng đầu ngón tay xoa xoa lớp vải, giống như đang chạm vào làn da của ai đó.

Khi định thần lại, anh giật mình bởi những hình ảnh hiện lên trong đầu, vứt áo ra, khó chịu nhìn đũng quần đang phồng lên của mình.

Ham muốn một khi trỗi dậy, suy nghĩ càng không thể kiểm soát, Đoạn Trúc không khỏi bắt đầu hồi tưởng lại cảnh Cố Tư Giai ngoan ngoãn để anh ta ôm vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro