I. Đêm trăng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thu, trăng sáng khắp một khung trời rộng lớn, đến cả những ngóc ngách âm u tưởng chừng như không có thứ gì có thể chạm đến nó cũng bị làm sáng tỏ. Ánh trăng tiếp tục hành trình xâm chiếm của nó, len lỏi đến khắp mọi nơi, bất kể chỗ nào chỉ cần có thể nó sẽ không vì ngần ngại mà tiến vào. Khung của sổ kia cũng không ngoại lệ, đều là mục tiêu của nó, mở rộng như thế tùy ý để người ta xâm phạm thì chỉ có kẻ ngu mới không nhân cơ hội mà tiến vào.

Ánh trăng tràn trên mặt đất, chiếu lên cả kệ tủ, chiếc ghế. Và bị chiếu rõ nhất chính là thân ảnh đang ngồi ngây ngốc trên chiếc giường đơn kia. Khuôn mặt nương theo ánh trăng lộ ra chiếc cằm thanh tú của vị thiếu niên trẻ tuổi ngồi bên cạnh bệ cửa, một tay chống cằm tay còn lại tùy ý gác lên khung cửa, các ngón tay trắng nõn tinh tế cũng theo đó mà rủ xuống. Nước da vốn so với nữ tử càng trắng mịn hơn nay bị ánh trăng chiếu vào lại càng làm đắm say thêm lòng người, từng ngón tay thon dài mềm mại không có một vết chai sạn lại càng làm đậm thêm vẻ phong tình vốn có.

Người không biết nhìn vào có thể kết luận được đây là điền hình cho loại công tử nhà giàu, suốt ngày chỉ biết hưởng thụ, tay chưa hề chạm nước, cần thứ gì đều có kẻ khác thay y đi làm. Này là loại vô dụng khiến người ta chán ghét nhất. Nhưng nếu có tâm mà nhìn kĩ lại kia có thể phát hiện ra khuôn mặt tái nhợt do một thời gian dài chịu dự tra tấn của bệnh tật, đôi mắt kia chỉ tỏa ra một thần sắc, đó chính là: u buồn.

Thiếu niên nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ như đang trông chờ một thứ gì đó nhanh nhanh xuất hiện nhưng trong đôi mắt không có tiêu cự kia thì rõ ràng là đang nhìn vào vô định còn chính mình thì xuất thần đến phương nào. Mà phía bên ngoài kia thì ngoại trừ vầng trăng sắp lặn cộng thêm tiếng chim chóc đi ăn đêm thì tất cả đều chỉ là im lặng, im lặng đến nỗi làm cho sự quỷ dị tại nơi đây tăng lên nhiều phần, tưởng chừng như một lúc nào đó chính ngươi lơ đễnh liền bị một bóng ma từ một góc quỷ dị nào đấy vươn tới, kéo ngươi vào bóng tối, cùng nó bầu bạn.

'Cạch'. Tiếng mở cửa kia đem thần trí của vị thiếu niên kéo lại, đôi mắt lấy lại tiêu cự, mọi thứ nhìn dường như rõ ràng hơn so với ban nãy nhưng y vẫn tiếp tục hướng đường nhìn ra ngoài mà không hề quay đầu lại. Vì y biết, vào giờ này, bước chân vào trong phòng hắn ngoại trừ mẹ y ra thì còn có ai khác sao? Tất cả mọi người nếu không phải cấp bách hoặc là bị ép buộc thì có ai tự nguyện bước vào căn phòng của một con bệnh cơ chứ.

Bước vào là một vị nữ trung với một gương mặt phúc hậu, tuy tinh thần nhìn không có vẻ tốt lắm nhưng vẫn tốt hơn hẳn so với thiếu niên đang ngồi trên giường kia, nhợt nhạt mà gầy yếu, tựa hồ một cơn gió cũng có thể đem y bay mất. Trên tay vị nữ trung này đang cầm một cái chén không biết bên trong đựng cái gì, chỉ thấy hơi nóng từ trong bát bốc lên nhè nhẹ, lại thấy thiếu niên thân thể bạc nhược kia cư nhiên để mình ngồi trước gió lạnh đôi mày không tự chủ mà nhíu lại thành đoàn, nhanh chóng liền đi về phía tủ lấy ra một kiện áo khoác lông vịt.

Tiến lại gần vị thiếu niên, bà khẽ đặt tay mình lên vai y mà lay nhẹ: "Thuyên..." Thấy đứa nhỏ quay lại nhìn mình với đôi mắt đen láy tựa như không hiểu có chuyện gì mà trong lòng bà khẽ run nhưng cố nén lại, bình tĩnh mà nói: "Trời hiện đang là mùa thu cũng nên chú ý một chút thì tốt hơn. Lại đây, uống bát canh này cho ấm bụng." Nói xong bà liền đưa cái bát đến trước mặt y, nhẹ nhàng uy y uống. Một màn như vậy cam đoan kẻ nào nhìn cũng thấy chính mình bị tình yêu thương kia đánh bại nếu không chỉ hận ngươi là một người có trái tim sắt đá đi.

Nhìn thiếu niên gầy yếu đang nâng đầu lên uống bát canh trong lòng bà lại nổi lên một mạt đau lòng. Rõ ràng bao nhiêu công sức như vậy, tất cả những thứ có thể tẩm bổ bà đều làm cho y ăn nhưng đến tại sao y lại vẫn gầy yếu như cũ, không hề thấy mập lên mà lại càng ngày càng suy yếu. Biết trách gì đây? Trách ông trời nhẫn tâm để cho con trai bà phải chịu đựng căn bệnh hành hạ, làm nó mất đi cả sự vui vẻ hồn nhiên ban đầu mà trở thành người trầm cảm ít nói. Có lúc bà nghĩ không biết có phải do kiếp trước nghiệp chướng của bà quá nặng hay là bà đã làm gì thất đức để cho ông trời trách phạt, giáng sự trừng phạt lên đứa con của bả để bà phải cảm nhận sự đau thương, không thể làm gì khác ngoài ngồi nhìn đứa con đang chết dần chết mòn kể cả về tinh thần lẫn thể xác.

Không phải do gia đình khó khăn không có điều kiện đưa y đi chữa trị, hai vợ chồng bà cũng đã đi khắp nơi, hỏi thăm mọi chỗ, tìm mọi cách để chữa trị nhưng đều vô vọng. Căn bệnh nan y này từ trước đến nay không hề có có thuốc chữa, cũng chưa có ai tìm ra cách chữa nó cả nên tất cả những người mắc bệnh, từ già đến trẻ, từ khoẻ mạnh đến ốm yếu đều không thể thoát khỏi kết cục là chính mình đến gặp mặt tử thần. Nhưng nó không giống với bất cứ căn bệnh nan y khác, nó không hề rút hết sinh lực của bệnh nhân mà chỉ làm cho họ ốm yếu, bị hành hạ bởi những cơn ho kéo dài, ho, ho mãi cho đến khi người bệnh chính mình nôn ra một ngụm máu là biết cái giai đoạn cuối kia đã đến, thời gian của sự sống không còn nhiều, chỉ cùng lắm hai tuần là kết thúc. Đến cái ngày cuối cùng ấy, tất cả sẽ kết thúc, mọi đau đớn từ trước đến nay phải chịu đựng, tất cả đều không còn, chỉ cần chính mình nôn ra ngụm huyết đỏ tươi, tùy ý để cho nó tràn ra từ khóe môi, thấm hết vào sam y, tạo thành một mảng huyết tinh ướt đẫm. Dần dần, lượng máu tràn ra đến cực hạn, đem lượng huyết trong cơ thể như muốn chảy hết ra, người bệnh cũng không thể chịu nổi nữa rồi, chìm dần vào trong giấc ngủ, nhẹ nhàng đi về thế giới bên kia, đoàn tụ với tổ tiên, với ông bà.

Nhưng có cha mẹ nào lại muốn chính mình mặc chiếc áo tang, đưa đứa con nằm trong cỗ quan tài mà chôn nó xuống đất?? Không đời nào bà muốn như vậy, có chết cũng phải là bà chết trước để đứa con mình chịu tang, đấy là lẽ thường và bà muốn nó cũng như vậy xảy ra trong gia đình mình. Bà tự nhủ với chính mình rằng, với bất cứ giá nào bà cũng phải cứu được thằng Thuyên, đứa con mà bà yêu quý cũng là đứa con duy nhất của bà. Cho dù nó chỉ còn thoi thóp bà vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm bất cứ cái gì có thể duy trì sự sống của y. Mãi mãi là như thế.

Canh uống xong, miệng cũng nói cảm ơn nhưng sau đó Thuyên lại tiếp tục quay ra ngoài của sổ phát ngốc. Bà Hoa thấy vậy cũng biết chính mình khuyên thêm cũng không có khả năng nên cũng mặc kệ y, chình mình đặt cái bát vẫn còn đọng lại độ ấm kia xuống rồi khoác chiếc áo lông vịt kia lên cho y, cố gắng đem nó phủ kín lên thân hình nhỏ bé còn chính mình thì ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đen nhánh đang nhẹ bay theo gió kia.

~~~~~~

"Khụ...khụ..." Tiếng ho mang theo vài phần trầm đục phát ra.

Nhìn bóng người ngồi bên của sổ, thân mình từng đợt run nhẹ do phải nín nhịn cơn ho của mình, đôi mày của bà Hoa khẽ nhíu lại. Biểu cảm trên gương mặt biến đổi từ lo lắng chuyển sang thành quyết tâm, kiên nghị. Bà đã đưa ra quyết định của mình, không e ngại nữa mà quyết định tin vào nó. Tất cả mọi sư nghi ngờ, không chắc chắn lúc trước nay đều bị gạt bỏ, thay vào đó là quyết định chấp nhận cái hy vọng cuối cùng này.

Cho dù tất cả đều là vô dụng nhưng thà sau đó thất vọng còn hơn là luyến tiếc vì mình chưa thử hết mọi khả năng.

Tiếng bước chân từ phòng ngoài vọng đến, tuy rất khẽ nhưng trong đêm tối nó lại hết sức rõ ràng. Nhìn sắc trời sắp chuyển sáng, bà biết hiện tại đã đến lúc rồi. Và rồi rạng sáng ngày hôm nay, một ngày mới lại bắt đầu, cũng có thể là một sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Bà mong là như vậy.

"Bố thằng Thuyên đi đấy à?"

Cái quyết định này lảo Hoa đã sớm quyết định từ lâu, chỉ có bà là vẫn đang còn đắn đo đủ điều. Tuy không hoàn toàn tin vào nó nhưng bà cũng không hề ngăn cản, cứ để lão chuẩn bị, phòng khi chính mình lại thay đổi quyết định thì tất cả lại là quá muộn. Mà thực sự mọi chuyện cũng thực là khó tin đi.

~~~~~~

Lão Hoa đi được một lúc, bà cũng rời khỏi căn phòng tràn ngập mùi thuốc bắc khiến người ta gay mũi mà đi ra ngoài, don dẹp mọi thứ như bao ngày khác. Chuẩn bị cho ngày mới, chờ đợi sự khỏi đầu mới.

Mania150921


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro