II. 'Thuốc'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thực nóng, trên người y từng đợt từng đợt mồ hôi chảy xuống không ngừng, dường như muốn đem tất cả nước trong người y vắt kiệt. Mảnh áo do thấm mồ hôi mà ướt đẫm, dính thành đoàn rồi dán chặt vào tấm lưng gầy. Cảm giác nhớp nháp làm y cảm thấy thật khó chịu, chỉ muốn mình rời khỏi nơi đây thật nhanh. Y muốn đến một nơi nào đó thật yên bình, ở nơi đó, cảm nhận gió nhẹ hiu hiu thổi, bên cạnh là con suối trong với dòng nước mát lạnh rồi thả mình vào trong đấy, tận hưởng cái lành lạnh qua làn da, mát rượi.

Nhưng dù có muốn đến đâu thì đó là điều không thể nào thực hiện, chỉ cần đi ra khỏi nhà thôi cũng đã là một chuyện, với cái thân thể bệnh tật này mà ngâm xuống nước lạnh lại là một chuyện khác, nên tốt nhất là hãy quên đi.

Lúc này đây cha y đã quay trở lại, trên tay ông cầm theo một cái gói nhỏ, màu đỏ sẫm, ướt đẫm. Y không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết được trong cái gói đấy chứa thứ gì, tất nhiên là thứ thuốc mà mọi người tôn vinh, thứ thuốc được mệnh danh là thuốc tiên, chữa được bách bệnh, ai ai cũng muốn có nhưng không phải ai cũng lấy được. Như vậy có nghĩa là căn bệnh lao của y nhờ vào đó sẽ được chữa khỏi, có phải khi ăn thuốc vào, từ nay về sau y sẽ không cần phải chịu những cơn đau đến xé phổi, và sau đó y sẽ có lại một cơ thể khỏe mạnh?

Để lấy được thứ thuốc ấy, cha mẹ y đã phải dành dụm rất lâu, chuẩn bị một số tiền không nhỏ, đổi lại chính là sự khỏe mạnh của y. Cũng may gia đình y không khó khăn, thuộc diện có của ăn của để, nếu không, chỉ sợ tiền còn chưa chuẩn bị đủ thì y đã sớm đi gặp tổ tông ba đời mất rồi. Có khi xuống đó bị tổ tiên trách mắng rồi đuổi ra khỏi gia tộc cũng nên. Đã làm xấu mặt tổ tiên lại còn cắt đứt con đường nối dõi của dòng họ, thật khó có thể được tha thứ.

Nhìn cha mình cầm gói thuốc bước thẳng vào trong gian bếp, rồi lại từ đó nghe thấy những tiếng động loảng xoảng của xoong nồi va chạm vào nhau, Thuyên nghĩ, chính mình có lẽ không cần quan tâm nữa rồi.

Mặc kệ tiếng động từ trong bếp hay tiếng ồn từ bên ngoài vọng vào, thiếu niên vẫn chỉ ngồi im, chăm chú ăn nốt cái bữa sáng của mình, từ từ hưởng thụ như đang ăn một thứ mĩ vị trên đời.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, dù mong muốn hay chán ghét thì nó vẫn sẽ xảy ra, không thể trốn chạy, chỉ có thể chấp nhận nó. Thế nên, lo lắng vẫn là vô ích đi, vẫn nên trân trọng những giây phút cuối cùng...

~~~~~~

Tiếng gọi từ trong nhà bếp vọng ra.

Là đang gọi y sao?

Vậy có nghĩa là mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi?

Khẽ lách mình, Thuyên chậm rãi đi vào trong bếp. Cái mùi thơm ban nãy từ bên ngoài đã ngửi thấy nay lại càng nồng đậm hơn. Đúng thực là hấp dẫn con nhà người ta mà, nhất là những kẻ không biết đến nguồn gốc của nó. Vừa ngồi xuống bàn thì chiếc đĩa với cái vật tròn tròn đen đen hãy còn đang bốc khói nghi ngút liền được đẩy đến trước mặt.

Thuốc sau khi được nướng xong sẽ có hình dạng như thế này sao? Câu hỏi đầu tiên khi y nhìn thấy thuốc.

Đây là thứ sau khi ăn rồi có thể giúp y thoát khỏi những cơn ho tưởng chừng như muốn đem tất cả lục phủ ngũ tạng nôn ra hết? Y nhìn nó, trong lòng còn chút nghi ngại, thực sự có thể ăn sao, thực sự nên ăn sao? Còn nữa...

Hàng vạn câu hỏi như đang tuôn trào trong trí óc, nhưng tất cả đều giữ ở trong lòng. Ngước lên nhìn bà Hoa đừng bên cạnh, nhìn vào trong đôi mắt kia, tất cả sự mong chờ đều ở trong đó, và cả những hy vọng nữa. Đối mặt với vẻ mặt ấy Thuyên còn có thể từ chối sao? Làm sao có thể từ chối tất cả lòng tốt, tình yêu và sự mong chờ của một người mẹ? Cầm vật kia lên, không, đấy là thuốc, ít nhất bây giờ nó đang là thuốc.

Bẻ đôi nó ra, nhìn làn hơi màu trắng theo đó mà bốc ra, nhìn vào bên trong vẫn còn sót lại một phần màu trắng mỏng manh mới biết được lúc đầu nó từng là một chiếc bánh bao trắng trẻo, nhưng sau đó lại được nhuộm bằng máu tươi trở nên đỏ sẫm rồi cuối cùng mới trở thành vật có màu đen như vậy. Một chiếc bánh bao thấm đẫm bằng máu của người tử tù lại chính là vị thuốc quý giá mà mọi người nhắc đến. Tuy đã sớm biết từ lâu nhưng so với chính mắt mình thấy lại mang một tư vị khác lạ, cảm giác như chính mình cầm dao đâm vào cổ người ta rồi đem máu tuôn trào nơi động mạnh cổ mà hút lấy với mong muốn rằng máu người có thể đem đến cho mình sự sống, sự bất tử, vĩnh hằng.

Không thể từ chối, chỉ có thể chấp nhận.

Đưa miếng bánh lên miệng, khẽ nhai, sau đó đem tất cả nuốt xuống. Mùi vị như thế nào? Y cũng không rõ nữa, quên rồi, chỉ nhớ được cái cảm giác khi nó ở trong miệng rồi đần dần trôi xuống cuống họng và đi thẳng vào trong bụng. Từng miếng từng miếng, đem chiếc bánh bao ăn hết, nhìn chiếc đĩa trống trơn lại nhìn gương mặt vui sướng hạnh phúc của một người mẹ, vẻ mặt từ lâu nay y chưa từng thấy lại. Là từ khi nào nhỉ? Phải chăng là khi biết được y mắc cái chứng bệnh nan y không có cách chữa này hay chăng? Có lẽ là từ lúc ấy.

Nhìn người khác vì mình mà hạnh phúc, vì mình mà vui vẻ, tất nhiên trong lòng không còn gì có thể thỏa mãn hơn bằng điều đó. Ấm áp từ nụ cười đã mang lại sự ấm áp cho trái tim từ lâu đã thiếu đi sự sống. Để đổi lại một chút ấm áp nhỏ nhoi nhưng vô cùng quan trọng thì bất cứ việc gì cũng có thể làm. Không phải sao?

Tâm kích động làm cho tim đập nhanh hơn mức bình thường, mạnh mẽ đến nỗi đem y trực tiếp bức tới nghẹn thở, chỉ có thể há rộng miệng mà đón lấy không khí xung quanh. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhưng không được, đổi lại là một tràng ho khan, thanh âm trầm đục, khó khăn.

Trong miệng y nhận ra vị máu nhàn nhạt, nhưng rõ ràng đó không phải do chiếc bánh bao trong đấy. Cõ lẽ giờ là lúc căn bệnh của y bước đến giai đoạn của chịu đựng đến cực hạn rồi, sẽ chẳng còn bao lâu nữa, tại cái nghĩa địa kia sẽ mọc thêm một nấm mồ nho nhỏ, trên tấm bia được cắm trên đó sẽ đề một chữ: Thuyên.

Một giấc ngủ chắc có thể duy trì cho mọi thứ diễn ra chậm lại. Trong giấc ngủ y sẽ không phải chịu những cơn tức ngực, những trận đau rát hay những ánh mắt lo lắng của mẹ và sự nén lại đau thương của cha, điều mà y không muốn thấy nhất. Thật chán ghét chính bản thân mình, chỉ là một tên vô dụng, luôn để người khác phải lo lắng.

Thật đáng giận mà.

Theo sự giúp đỡ của bà Hoa, Thuyên chậm rãi đi vào nhà trong, bước đến chiếc giường duy nhất có ở trong phòng, chậm rãi mà nằm xuống, xoay lưng ra ngoài, cố gắng lờ đi người đang đứng bên cạnh. Song mi khép lại, tìm kiếm cho mình sự bình ổn, thả hồn vào hư không rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Mania150921


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro