III. 'Nỗi lòng cha mẹ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đứa con nay đang an giấc trên giường, hơi thở nhịp nhàng, khuôn mặt có chút hồng nhuận hơn lúc trước không biết là do khí trời hay do tác dụng của thuốc đang dần dần phát huy. Đem tấm mền kép một lần nữa chỉnh lại cho ngay ngắn, phủ toàn bộ người y xong, bà Hoa lại có một trận ngẩn người.

Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, khi bà đón lấy cái gói ướt đẫm trên tay chồng sau đó vứt bỏ lớp giấy gói bên ngoài, đem chiếc bánh gói vào trong lá chuối rồi đem đi nướng. Thật không ngờ rằng tuy đây là lần đầu tiên bà đụng đến máu người nhưng lại không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn thấy hân hoan và vui vẻ lạ thường.

Bánh nướng xong tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy gay sống mũi. Gọi đứa con vào trong phòng bếp, đem chiếc bánh đưa tới, nhìn nó nhìn cái bánh một cách ngần ngại nhưng sau đó lại ăn sạch không chừa lại miếng nào bà mới thấy thỏa mãn. Lúc đầu còn lo sợ nó chán ghét, nhất quyết không đụng đến lại không ngờ y cứ như vậy đem nó nuốt vào như những món ăn bình thường, trên mặt ngay cả một biểu cảm cũng không hề có. Sau đó lại lo lắng có khi nào nó ăn xong cảm thấy thật ghê tởm liền đem tất cả nôn ra không chừa lại thứ gì. May mắn thay điều bà lo sợ không hề xảy ra. Thực sự là kì diệu, thực sự là vượt trên cả mong đợi của bà thừ trước, không ngờ nó lại thuận lợi đến mức khó tin như vậy, thật đáng mừng. Trong những giây phút ngắn ngủi ấy thôi nhưng lại làm cho bà cảm thấy dằn vặt lo sợ đủ điều nhất. Nhưng khi tất cả kết thúc cũng không đem lại kết quả như bà mong đợi.

Thằng Thuyên sau khi ăn xong chưa được bao lâu, thì cơn ho đột nhiên kéo tới. Bà lo sợ, lo sợ nếu như phương thuốc kia thực sự không hiệu nghiệm thì sao? Có khi nào nó chỉ giống như những chiếc bánh bình thường, cho dù có tẩm thêm máu người đi chăng nữa thì cũng chỉ có một công dụng duy nhất là lấp đầy cái bụng đói chứ không có bất kì công dụng thần kì nào hết. Không phải chứ? Chẳng lẽ con bà phải chịu đựng một kiếp như vậy? Chưa được tận hưởng thú vui trên đời đã phải đội mồ ra đi. Bà không muốn, thật sự là không dám nghĩ tới cái viễn cảnh ấy, nhưng hôm nay bà đã làm trái định ước của chính mình rồi. Bà cảm thấy mình thật bi quan.

Tự chấn chỉnh lại tâm tình của mình, động viên chính mình thêm lạc quan, tự nhủ rằng đấy là do thuốc chưa có ngấm vào trong cơ thể, chỉ cần đợi một lúc thôi, chắc chỉ cần qua một giấc ngủ là mọi thứ sẽ lại tốt đẹp như trước kia.

~~~~~~

Sáng sớm tinh mơ, cái vầng trăng lạnh giá kia đã không còn mà lặng lẽ đi mất, mặt trời còn chưa lên nhưng lão đã dậy từ rất lâu để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, từ tâm lí đến tiền bạc, tất cả đều phải thật hoàn hảo. Vì hôm nay là một ngày quan trọng đối với gia đình ông, nhưng quan trọng nhất vẫn là đối với thằng Thuyên – đứa con trai độc đinh của gia đình ông, bảo bối quý giá nhất mà ông có được. Đã bao đời nay dòng họ ông là như thế, gia đình chỉ có duy nhất một đứa con trai độc đinh thế nên sau khi thằng Thuyên ra đời ông liền quay sang chú trọng chuyện làm ăn nuôi vợ con, phát triển sự nghiệp chứ không bận tâm về việc sinh con nối dõi tông đường nữa.

Nhưng ông trời không thích ai quá nhàn rỗi, cũng chẳng thích ai quá hạnh phúc sống một cuộc đời không cần lo nghĩ phiền muộn liền giáng xuống chon ha ông một cái tin động trời mà người đưa tin tức đến lại chính là vị dược sĩ nổi tiếng của cả thành này, đoán bệnh không bao giờ sai. Ông phán con trai lão từ trước đã mắc căn bệnh nan y này từ trước, chỉ là do cơn mạo cảm này nên mới có thể sớm phát hiện ra thôi. Nhưng vốn bệnh này không hề có thuốc chữa nên dù có phát hiện sớm cũng không giúp ích được gì, chỉ có thể cho người bệnh hưởng chế độ chăm sóc tốt nhất từ đó kéo dài mạng sống của con bệnh. Nói đi nói lại thì kết cục vẫn là phải chết.

Nghe xong điều này lão cảm giác hệt như chính mình bị người ta đưa cho một cái án tử, chỉ là ngày hành hình không có sớm như những kẻ khác mà thôi. Nhưng lão làm sao có thể buông xuôi, cam chịu số phận mà nhìn đứa con ngày qua ngày bị căn bệnh dằn vặt thân thể như vậy cơ chứ, hiện tại đây mới chỉ là giai đoạn đầu, có lẽ vẫn cứu được, dù có khó khăn đến đâu lão cũng phải tìm ra cách chữa bệnh cho đứa con của mình.

Lão đi khắp nơi, hỏi khắp chốn mong tìm được hy vọng cho gia đình mình nhưng kết quả đem về vẫn chỉ là con số không. Nhìn đứa con ngày trước khỏe mạnh, lanh lợi, hoạt bát là thế, nay vì bệnh tật mà gầy hẳn đi, cả ngày chỉ có thế ngồi ngốc ở trong nhà, đi ra đường chỉ sợ trúng gió hay mạo cảm thì khốn. Bình thường mỗi lần ho là như muốn đem tâm can của mình ra phế hết, thật khiến cho kẻ đứng xem là bậc cha mẹ cũng cảm thấy đau nhức trong lòng.

Rồi một ngày nọ tin vui cũng đến gõ cửa.

Lão Hoa nghe người ta bàn tán về một loại thuốc có thể chữa được bách bệnh, ông cảm thấy mình như sống lại. Thật là ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Chữa được bách bệnh có nghĩa là ngay cả căn bệnh lao kia cũng không ngoại lệ, chỉ cần nó thì thằng Thuyên con ông sẽ không phải chết nữa rồi. Đúng không?

Ông cặn kẽ hỏi hết người này đến người khác, nào là thuốc ấy có hữu dụng hay không, có thể chữa bệnh cho con trai ông được không, tốn bao nhiêu tiền thì mới có thể có đươc thứ thuốc thần kì như thế?

Kết quả mà ông thu được đều giống nhau, ai ai cũng đều chắc chắn đấy là sự thật, căn bệnh của con lão thì có là gì, cho dù là nằm thoi thóp trên giường chuẩn bị chết thì chỉ cần ăn thuốc thôi là ngày mai có thể đứng dậy mà đi ra ngoài đường như bất kì ai, hoàn toàn khỏe mạnh mà sống tiếp.

Ông vui mừng lắm chứ. Cái phương thuốc kia yêu cầu là phải lấy ngay, khi nó còn nóng hôi hổi nên tất nhiên giá của nó cũng không phải là ít. Nhưng sao chứ, tiền chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần một thời gian là lão có thể dành dụm đủ, chỉ cần con trai ông khỏe mạnh là tốt rồi. Thật tốt quá, thật tốt quá...

Đem cái điều trên nói cho vợ tất nhiên phản ứng đầu tiên của bà Hoa là không thể tin được nhưng lão cũng không để ý nhiều chỉ trách mắng tại sao bà không cho mình một niềm tin lớn hơn một chút. Dù sao ý của lão đã quyết rồi, từ bây giờ sẽ là lúc ông tiết kiệm tiền để lấy được thứ thuốc đó. Với lại mối quan hệ của lão trong cái thành này cũng khá rộng, không lo không có người giúp đỡ lão. Chắc chắn vậy.

Người hậu thuẫn cho lão đã có, tiền cũng đã chuẩn bị đủ, chỉ chờ đến khi có người bị tử hình liền có thể lấy được thuốc. Ông biết lấy thứ thuốc kia, một mạng người theo đó mà mất đi. Nhưng có nề hà chi, người tử tù dù sao cũng phải chết, máu của hắn dù sao cũng phải chảy, chi bằng không để phung phí liền lấy máu hắn đem biến thành thuốc chữa bệnh, hắn chết rồi nhưng lại cứu được một mạng người coi như là tích đức cho kẻ phải chết đi.

Tai nghe thấy trận ho khan từ trong buồng tối truyền ra làm ông từ trong hồi tưởng mà tỉnh lại. Nó như nhắc nhở ông đã đến lúc rồi, cần phải lấy thứ thuốc kia về thôi. Lấy càng sớm thì bệnh càng nhanh chóng được chữa khỏi, từ rày về sau lão sẽ không cần phải nghe thấy cái tiếng ho, ngửi thấy hương vị của những thang thuốc bổ nữa. Gia đình ông sẽ trở lại như lúc ban đầu, sẽ rất nhanh thôi, rất nhanh thôi....

Bên ngoài trời nổi gió, lay động những đám cây khiến chúng tạo thành những tiếng xào xạc, rồi cả tiếng của những động vật ăn đêm nữa, thực yên bình...

Mania150921


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro