IV. Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy lần nữa thì mặt trời đã sớm lên tới đỉnh làm cho không khí nơi đây càng trở nên nóng bức hơn. Tấm áo lúc trước còn khô ráo nay lại ướt đẫm mồ hôi dính sát vào cơ thể. Thật khó chịu.

Y cảm thấy mình thật vô dụng, cả ngày không làm gì chỉ có thể chờ người khác đến chăm sóc, ngay cả sinh hoạt hằng ngày cũng phải cần người khác tương trợ, giống như một phế vật.

Thân là đứa con trai độc đinh trong gia đình, có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc gia đình, tạo dựng cho mình tổ ấm của bản thân. Nhưng hiện tại y đã làm được những gì? Chính mình còn chưa có giúp đỡ họ nhưng lại để họ chăm sóc mình kể từ khi mắc bệnh đến giờ, hệt như chăm sóc một đứa trẻ vậy, tất cả đều không để y tốn một chút công sức nào. Cha mẹ y đã hy sinh quá nhiều mà chưa nhận lại được gì cả...

Trận ồn ào bên ngoài thu hút sự chú ý của y. Cái giọng kia chắc hẳn là của bác Cả Khang, chất giọng thật khỏe, ở trong phòng mà vẫn có thể nghe thấy rõ hệt như đang đối mặt mà nói chuyện. Nghe lời cam đoan chắc nịch: "Cam đoan thế nào cũng khỏi. Ăn còn nóng hôi hổi thế kia mà! Bánh bao tẩm máu người như thế, lao gì ăn mà chẳng khỏi!"

Lời lẽ hung hồn, đầy cam đoan. Y thực sự muốn tin vào lời nói này nhưng thân thể là của y, y biết, thứ thuốc kia thật sự chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ sợ tất cả cái công dụng hay lời quảng bá kia thực chất đều cho một người nghĩ ra, đem nó đi phát tán hòng tạo thành tin đồn rồi từ đó mà kiếm lợi từ những người cả tin. Thật sự mưu mô xảo quyệt. Những kẻ kiếm lợi từ máu và tính mạng của người khác, không biết thực sự họ có phải là con người hay không mà có thể đi làm những chuyện vô đạo đức đến như thế. Không sợ có một ngày, người chịu tội là con cháu của họ hay sao?

Bỗng y chợt nhớ ra, không phải y cũng đã ăn chiếc bánh bao đấy rồi hay sao? Chính y cũng đã nếm qua máu người. Phải chăng y cũng giống như họ? Không, có khi còn tồi tệ hơn nữa, họ là kẻ nhẫn tâm bức hại đồng loại, còn y là kẻ ăn thịt, uống máu đồng loại để kiếm cho mình con đường sống. Nhưng bệnh của y không có khỏi...

Cảm giác buồn nôn đột nhiên dâng trào...

Nhớ đến lời bàn tán của mọi người, y biết được người đó là ai. Tính tò mò nổi lên, y muốn biết hắn là ai, là người như thế nào, hội như thế nào lại chết... tất cả... y muốn biết tất cả... trước khi đã quá muộn...

Mania150921


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro