V. Hạ Du (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Du, đây chính là tên của hắn.

Từ nhỏ đã sống tại thành này, nhìn mọi thứ trước mắt ngày qua ngày bị nhuốm bẩn, kể cả đồ vật hay con người đều như vậy, tất cả đều có cái vị tanh nồng của máu kia, không còn sự thanh khiết như ban đầu nữa. Nhìn người mình yêu quý ngày càng lún sâu vào cái hố đen đầy máu kia, hắn không đành lòng. Làm sao có thể chịu được cảnh tất cả mọi người mà hắn quen biết, hắn yêu quý dần chìm vào sự mê muội về chính trị, tin những lời vô căn cứ của kẻ mưu mô chước quỷ luôn tính kế làm sao để người khác rơi vào cái bẫy được đặt sẵn. Không đời nào.

Hắn giác ngộ cách mạng nhưng lại được yêu cầu giữ bí mật. Mệnh lệnh cấp trên chỉ có thể tuân theo, mọi thứ đều có cái lí của nó cả, có lẽ đấy là điều tốt nhất cho tổ chức. Nhưng không thể tin được rằng chính điều đó đã đẩy hắn rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như hiện nay. Ở trong cái nhà tù đầy mùi máu tanh và hôi hám này...

Lúc đầu mới gia nhập, hắn mơ mộng, hoan hỉ nghĩ đến một viễn cảnh mà hắn luôn ước mơ. Một ngày kia... thật tươi đẹp.

Cái cảm giác hân hoan, sung sướng chưa từng có, hắn chính vì vậy mà thất thố để cho người bác của mình nắm được nhược điểm, đem hắn ra làm vật đổi lấy tiền thưởng của nhà nước. Hắn thật không thể tin được người phản bội hắn lại chính là người thân của mình. Không, cũng không hẳn là phản bội. Vì sao? Vì trong mắt mọi người hắn bây giờ chỉ là một kẻ điên, còn bác hắn chính là người sáng suốt, người khôn ngoan nhất khi đem đứa cháu giao nộp để được thưởng 20 lạng bạc trắng, được khen ngợi, được tôn danh. Không thể tin được khi mạng người chỉ đáng 20 lạng bạc trắng thôi sao?

Chính mình như vậy hắn còn có thể làm gì? Bản thân không thoát được tội danh, cũng chẳng thể trốn đi đâu khác, chỉ có thể ngồi chờ đợi, chờ đợi người khác đem tính mạng mình lấy đi. Hắn cười nhạo, cười nhạo chính mình vô năng, cười nhạo cái đất nước thối nát, cười nhạo sự mê muội của người dân, cười nhạo cái sai sót của chính người làm cách mạng như hắn. Những thứ cách mạng làm có ai được biết đến? Những việc cách mạng làm có ai hiểu được?

Làm gì có ai hiểu đâu cơ chứ. Tất cả đều xem bọn làm cách mạng như hắn là một lũ điên, một lũ điên được tập hợp bởi những con người điên loạn, luôn nghĩ cách chống đối với nhà nước và cùng nhau làm những trò điên rồ, ngông cuồng. Và kết cục của những kẻ điên chỉ có một, đó là chết, chết để làm gương cho những kẻ khác.

Chết?!!

Hắn nghĩ: có khi nào mình chết thật là oan uổng không?

Oan uổng?

Chỉ nghĩ đến đó thôi hắn lại không kiềm được cảm xúc mà phát ra một trận cười cuồng tiếu.

Thật nực cười. Có ai biết được là hắn oan uổng cơ chứ? Hắn chết rồi còn có ai biết đến hắn nữa? Ai sẽ thay hắn mà thanh minh? Ai sẽ đứng lên vì hắn mà chống đối với mà nước?? Không ai cả... Hắn đâu phải là thứ nhân vật quan trọng gì mà đáng để cho mọi người vì hắn mà liều mạng... Không là gì cả.

Chẳng phải người xưa luôn thường nói: 'thiên hạ nhà Mãn Thanh chính là của chúng ta'. Tại sao không còn ai nhớ đến lời khẳng định ấy, quên đi cái khát vọng của ông cha là độc chiếm thiên hạ mà quay sang thuần phục những kẻ ngoại quốc hệt như một lũ mất trí, bán đứng tổ tiên. Bao nhiêu lần chiếm đoạt, thôn tính kẻ khác, làm chúng thuần phục dưới chân tình nguyện vì đất nước mà phục vụ bây giờ lại cam lòng để người khác cuỗm lấy. Thật sự đáng sao?

Chẳng lẽ trên khắp vùng đất Trung Quốc, tất cả con dân sinh sống ở đây không hề muốn giữ gìn, muốn cho tất cả theo đó mà sụp đổ, cam tâm để cho chính mình trở thành nô lệ của bọn ngoại quốc. Đây là sự thực sao?

Mania150921


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro