VI. Hạ Du (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tra tấn?!

Hắn còn sợ bị tra tấn sao?

Một kẻ biết mình sắp chết và phải chết thế nào lại sợ một trận tra tấn?

Muốn bức hắn nói? Đợi khi nào hắn thành ma rồi sẽ quay về nói cho mà nghe. Chỉ sợ lúc đó có người không đủ dũng khí để nghe hắn nói mà thôi. Lúc đó mới biết được ai mới là kẻ điên.

Hai cái tát. Bỏng rát.

Nam nhân cao một thước tám lại bị một lão giờ tát cho hai cái. Nhục nhã. Bất lực.

Sao không đánh tiếp?! Tiếp tục đi chứ. Ngày mai hắn bị hành quyết rồi sẽ không còn cơ hội mà đánh hắn nữa đâu. Cơ hội tốt đên như vậy mà không hề động thủ, các ngươi là sợ cái gì cơ chứ?

Vẫn duy trì cái tư thế hai tay bị trói lại treo lên cao làm cho hai tay dang rộng còn chân thì bị xích lại một chỗ khiến cho việc đứng thôi trở nên khó khăn. Không thể đứng thẳng, hắn liền tùy ý ngả người ra phía trước, cả sức nặng của cơ thể đều được giữ lại bỏi hai sợi dây xích trên tay. Mệt mỏi.

Ngước đầu lên nhìn khung cửa sổ trên cao, cả bầu trời rộng lớn nhưng cũng chỉ thấy được ánh trăng vàng. Nó không giống như mặt trời chói sáng, chỉ mang một màu nhàn nhạt; không khiến người khác chói mắt, lại mang cho người ta cảm thấy thật gần gũi, hiền dịu; không ấm nóng gay gắt mà dễ dàng xoa dịu lòng người. Có phải đây là lí do người ta nói trăng là bạn của nhân sĩ? Vì khi nhìn thấy nó, cái tình cảm nguyên thủy trong con người lại dâng lên, không kiềm lòng được mà cất lên lời thi ca, đem tất cả những gò khúc mắc, những nỗi lòng của mình mà nói ra?!

Thật thanh khiết. Hắn hướng mình ra hứng lấy ánh trăng, cảm tưởng như chỉ cần tắm mình dưới ánh trăng kia thôi thì mọi thứ nhơ bẩn đều được gột rửa, để lại là một tâm hồn trong sạch như nước thượng nguồn. Hấp thụ ánh trăng, đem nó hòa vào trong xương tủy hay muốn đem mình hòa vào thứ ánh sáng ấy, trở thành không khí trong không trung, tự do tự tại, không bị giam cầm bởi bất cứ thứ gì, ít nhất là không phải trong cái song sắt hoen rỉ này.

Tự nhiên mọi sự sợ hãi trong hắn đều biến mất, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, như là ngày mai không phải là ngày tử hình mà là một ngày vô cùng tươi đẹp. Không biết tại sao mình vui vẻ. Có lẽ mọi người đã đúng, hắn là kẻ điên. Chỉ có kẻ điên mới không cảm thấy sợ hãi trước cái chết của chính mình, hoặc do...hoặc do chính mình cảm thấy thật sự thanh thản, không còn bất cứ sự luyến tiếc nào với cuộc đời này.

Có một thứ gì đấy lạ lẫm đang tràn vào trong lồng ngực hắn, len lỏi, chậm rãi rồi thấm dần vào cả trong trái tim. Hắn cảm giác như đêm nay hắn không hề cô đơn một mình, còn có người đang cùng hắn ngắm ánh trăng kia.

Cả hai đều cô độc, mảnh đời của họ chỉ đơn thuần là những chắp vá của những giây phút hạnh phúc, tuy nhỏ nhoi, không hề hoàn hảo nhưng nó lại làm cho cuộc đời họ tốt đẹp hơn, có ý nghĩa hơn.

Cuộc đời người như một bức tranh dài vô hạn, từng sự kiện, từng câu chuyện là một mảnh ghép trong đó, thiếu đi nó, bức tranh không thể hoàn hảo cho dù nó chỉ là một mảnh ghép không hề quan trọng, thậm chí còn có phần xấu xí so với những mảnh ghép khác. Nó sẽ giống như một bức tranh với sự mỹ lệ, từng chi tiết bên trong được gia công vô cùng hoàn hảo nhưng lại thiếu đi cái hồn của nó, được người khác nhìn vô khen ngợi nhưng không được ghi nhớ, tôn vinh.

Mania150921


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro