VII. Hạ Du (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng trăng kia không thể đứng mãi một chỗ, cũng giống như thời gian không thể ngừng trôi. Từ nơi đây nhìn ra khung cửa sắt đã không còn vầng trăng kia nữa, chỉ còn một bầu trời đen thẳm với một vài ánh sao lấp lánh.

Cả ánh trăng kia cũng bỏ hắn mà đi rồi, hệt như tất cả mọi người bây giờ đang quay lưng lại với hắn vậy.

Hiện tại chỉ còn một mình hắn, điều này khiến hắn phải đối mặt với cái sự thực nghiệt ngã: hắn là đang chờ đợi, chờ đợi tử thần đến gõ cửa, chờ đợi có người đến và đưa hắn đi, chờ đợi trong vô vọng, trong tuyệt vọng... Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình vô dụng như hiện nay. Nếu như hồi trước, không đời nào hắn chịu ngồi yên chịu chết như thế này mà sẽ cố gắng tìm ra lối thoát, cho dù không thể thoát cũng sẽ không để mình chịu yên.

Ngoan ngoãn chịu trận, sợ rằng nếu mình thoát ra được thì người kế tiếp bị bắt sẽ là mẹ, rồi sau đó đến cả những người thân trong gia đình, tất cả đều sẽ bị gán với cái tội danh: chứa chấp kẻ nguy hiểm. Làm sao hắn có thể để điều đó xảy ra? Hắn thà chịu chết còn hơn để cho người khác thay mình chịu khổ. Mặc dù không có ai hiểu việc hắn đang làm nhưng họ đều là người thân thích, ít hay nhiều đều có tình cảm, với lại nếu không hy sinh vì sự nghiệp cách mạng thì hắn nguyện hy sinh vì gia đình, vì tổ ấm. Và cũng thật may mắn khi hắn còn chưa có lập gia đình, nếu không người đau nhất sẽ là họ.

Nghe bước chân của người cai ngục đang đến gần, hắn biết, đã đến lúc rồi. Mặc cho hai người tháo dây trói, kéo lê ra ngoài, hắn hiện giờ không còn bận tâm nữa, mặc kệ, buông xuôi tất cả.

Gương mặt hắn cúi xuống, những giọt mồ hồ trên trán cứ thế thi nhau đổ xuống. Giọt theo sống mũi rơi xuống dưới chân, giọt trôi vào khóe mắt, cay xè rồi lại từ đó chảy xuống gò má thấm vào vạt áo. Từng giọt, từng giọt, đẹp đến lạ kì nhưng cũng đau thương đến tột cùng. Rốt cuộc đấy là mồ hôi hay nước mắt? Người khác không biết mà hắn không rõ.

Hắn tự hỏi, liệu bây giờ có ai còn nhớ đến hắn? Liệu có ai vì hắn mà đau lòng? Liệu có ai...

Nhìn đến thanh đao rỉ sét, nồng đậm mùi máu tanh, không hề có một chút nào giống mới miêu tả trong các tiểu thuyết mà hắn được nghe hay được đọc. Hóa ra mọi thứ trong đấy đều là được hoa mỹ lên thôi sao?

Nghĩ đến cảnh chính thanh đao kia đã từng lấy đi bao nhiêu mạng người, nhuốm bao nhiêu máu, qua thời gian chắc hẳn độ sắc bén đã giảm đi nhiều, chỉ sợ một nhát chặt xuống lại không thể lấy mạng hắn ngay mà từ từ, chậm rãi làm cho hắn đau đớn rồi vì đau mà chết đi. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cho người khác cảm thấy rợn người. Bây giờ hắn chỉ có thể tin vào trình độ của đao phủ, mong rằng mình có thế chết đi mà không cảm thấy một chút đau đớn nào.

~~~~~~

Những lời châm biếm, những lời nhục mạ con người có tên Hạ Du kia y đã nghe đủ, thực sự y nghe không lọt tai nữa, thực khó chịu. Nhưng mà tại sao y lại khó chịu? Thật sự y cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Một người không hề quen biết, chưa hề gặp mặt có đáng để y đau lòng đến như thế này không? Hắn chỉ đơn giản là thuốc dẫn, nếu có thể cũng chỉ là cứu y một mạng..nhưng hình như không phải... Tại sao chứ? Tại sao...?!

Mania150921


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro