VIII. Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn khung cửa sổ ấy, vẫn vầng trăng lạnh lẽo ấy nhưng hôm nay cũng không phải là hôm qua, mọi thứ đều thay đổi.

Trên giường, thân hình thiếu niên yếu ớt đang từng đợt run nhè nhẹ, cũng không phải do trời lạnh mà do phải kiềm những đợt ho kéo dài không hề dứt. Y không muốn làm mọi người tỉnh dậy vì khó khăn lắm họ mới có thể an tâm mà ngủ. Này chắc cũng phải rất lâu rồi họ mới có thể ngủ ngon như vậy.

Cả người cuộn tròn lại, bàn tay làm động tác che kín vòm miệng, che đi cả đôi môi nhợt nhạt không còn một chút huyết sắc, mồ hôi tuôn rơi, tóc bết lại, nội sam không chỉnh tề để lộ phần xương quai xanh nhô cao được phủ bởi lớp mồ hôi mà trở nên bóng loáng, lưng áo cũng dính sát vào cơ thế khiến người ta cảm thấy thêm ngột ngạt.

Cái gì mà thuốc? Ăn vào sẽ khỏi?!

Lấy thứ gì ra đảm bảo? Có thứ gì để chứng minh nó là sự thật?

Chỉ toàn là gạt người...ngay từ ban đầu đã là như thế...

Mù quáng. Cả tin. Cam chịu để cho kẻ khác dẫn dắt.

Ngu ngốc. Không có sự kiên định. Đầu hàng chấp nhận với số phận.

Đáng giận...tất cả đề là lừa đảo... Đáng hận...

.

Trong cơn mơ màng Thuyên cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác, một không gian khác. Ở đó không có mùi thuốc bắc, không có những vô lý, bất công, không có những cảnh đồng đồng loại chém giết lẫn nhau, ăn thịt nhau chỉ vì hai chữ sinh tồn. Những gì có ở đó là sự yên bình, sạch sẽ; luôn có sự công bình cho tất cả mọi người; chỉ có sự yêu thương giữa hai bên và tất cả đều có sự vĩnh hằng.

Chỉ có điều nó bị bao phủ bởi một tầng sương dày – thứ đã che lấp đi mọi thứ, đến nỗi nếu hai người đứng đối diện nhau cũng không thể nhìn rõ được khuôn mặt người còn lại.

Nhưng rồi lớp sương ấy cũng dần tan đi, để lộ ra là một thiên đường của sự sống. Ở nơi đấy, dưới gốc cây phong với những tán lá đỏ rực màu lửa đang khẽ đung đưa, có một thân hình nam nhân đang đứng. Bóng người với thân hình cao ráo, khí chất kiên định, trên mình khoác lên kiện áo màu lam mặc (xanh đen) nổi bật hoàn toàn giữa một vùng trời màu đó. Tất cả đều hết sứ rõ ràng chỉ từ khuôn mặt bị che khuất không thể thấy rõ.

Bình sinh con người luôn có tính tò mò, y cũng vậy, y muốn nhìn thấy gương mặt khuất dưới tán cây phong đỏ rực kia.

Từng bước, từng bước tiến lại gần... nhưng ngay sau đó lại dừng lại.

Không thể tiếp tục bước tiếp. Giữa hai người bị ngăn cách bởi một vực thẳm, chia cắt hai bên thành hai mảnh đất tách biệt không có cách nào tiếp cận được. Như số phận đã định đoạt, hai người không thể nhìn thấy nhau.

Nhìn thân ảnh vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc đến lạ kì. Rõ ràng là không quen biết, tuy chưa hề gặp mặt nhưng lại hệt như cả hai đã quen nhau từ trước...từ rất lâu về trước...

Thật kì lạ...

Nhưng tại sao cơ chứ??!

~~~~~~

Tiếng thổn thức từ căn phòng sát vách khiến co vợ chồng bà Hoa thức giấc. Lúc chạy sang chỉ thấy thiếu niên kia vẫn còn đang ngủ, chỉ là không biết từ khi nào đôi hàng mi đã ướt đẫm còn nơi khóe miệng lại chảy ra một dòng tiên huyết sắc màu đỏ thẫm đến quỷ dị. Sự việc làm cho hai người thất thần trong giây lát, như không thể tin vào mắt mình rồi ngay sau đó lại không ngừng lặp lại câu nói: "không thề nào... không thể nào..."

Hai người nhanh chóng vây lấy thiếu niên trên giường, nâng y dậy, gọi tên y, nhưng không có ai đáp lại.

Huyết dịch trào ra ngày càng nhiều, thấm hết vào vạt áo màu trắng tuyết.

Tay cố ngăn cản lại nhưng vẫn không thể ngăn nó tiếp tục trào ra, cả một bàn tay nhuốm đầy máu tươi, các sợi tơ máu theo kẽ tay nhiễu xuống, làm ướt cả vạt tay áo của bà Hoa khiến cho tấm áo màu nâu tối sẫm lại.

Mania150921


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro