IX. Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức mơ hồ.

Mọi thứ xung quanh đều tạo cho y cảm giác: đau thương.

Mẹ đang khóc, cha cố kìm lại nước mắt không để cho chúng chảy ra.

Y muốn nói: "Mọi người đừng đau buồn, Thuyên không sao cả".

Nhưng sức lực đã không còn, mắt thật khó khăn lắm mới có thể mở ra nhìn mọi thứ xung quanh, đôi môi chỉ có thể mấp máy, mọi lời muốn thoát ra lại hoàn toàn bị nghẹn lại..

Trong phòng bây giờ còn có thêm một người nữa. Là ai vậy?

Bóng dáng quen thuộc, thiếu nữ nhỏ nhắn khoác trên người y phục màu lục nhạt, nàng đứng đó, giữa căn phòng, chỉ lặng lẽ nhìn y, thương cảm.

Là Vân. Tại sao nàng lại đến đây?

Là đến nhìn mặt hắn lần cuối sao?

Thật không thể ngờ được có thể gặp lại người đã bỏ đi từ nửa năm trước.

Y còn tưởng vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại nàng ta nữa chứ. Thật là vinh hạnh...

Cơn đau từ ngực lại đến...

Mỉm cười...tạm biệt...

Kết thúc rồi...kết thúc thật rồi...

~~~~~~

Trên miếng đất dọc chân thành phía ngoài của Tây kia, một lần nữa lại có thêm một nấm mồ mới. Người mới chưa được bao lâu, nay lại có thêm một người nữa. Cả hai đều đang còn rất trẻ nhưng số phận của họ lại quá ngắn ngủi. Họ đi rồi, trong nhà chỉ còn lại người già, thân già cô độc, không con không cháu, bơ vơ một mình.

Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bi ai đến tột cùng...

Hai nấm mộ ấy đều nằm cùng một hàng, gần nhau lắm, không đến mười bước chân nhưng cũng lại rất xa.

Con đường đi ở chính giữa phân chia hai miền phân biệt, cũng giống như cái vực thẳm trong giấc mơ hồi trước chia cắt hai mảnh đất, hai cuộc đời, hai con người, hai số phận...

/End/

Mania150921


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro