Chương 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là căn phòng lạnh lẽo này tôi vẫn ở đây và chẳng thể nào thoát ra khỏi quá khứ của mình chôn vùi tất cả chỉ còn lại một màu đen ảm đạm chỉ một mình tôi biết tôi thấy và chứng kiến nó, mỗi ngày dường như tôi đều mắc kẹt trong quá khứ mà không thể nào thoát ra được những hình ảnh đó hiện hữu và luôn ở trong đầu tôi nỗi ám ảnh bám thôi tôi từng ngày dường như chẳng thể nào buông tha cho tôi. Người con trai đó tôi luôn tự hỏi liệu rằng anh ấy đang ở đâu.

"Cốc cốc" - Tiếng gõ cửa vang lên tôi vội chạy ra để mở cửa thì thấy một cậu trai trẻ đứng đó trên tay cầm một quyển sách nhìn kĩ lại đó chẳng phải xa lạ gì mà là sách của tôi nhưng sao cậu ta lại có được vì tôi chưa xuất bản nó ra cơ mà.

"Cậu là ai và tới đây để làm gì" - Tôi nhíu mày lại hỏi.

"Chào cô tôi đến từ công ty DKL và lệnh này là từ ba tôi cũng là giám đốc điều hành"

"Ba cậu tên gì..."

"Xin lỗi nhưng tôi không thể nói được và hiện tại bây giờ chúng ta có thể nói chuyện riêng một tí được không"

"Được! mời cậu vào" - Tôi chẳng biết cậu ta định nói gì với tôi nhưng thật kì lạ điểm tôi chú ý nãy giờ chỉ toàn là vết bớt ấy...vết bớt trên cổ cậu ta nó thật giống với người đó.

Cậu ta bình thản ngồi xuống mõ từ trong túi áo ra thứ gì đó bình thản nhét vào lòng bàn tay tôi thật bất ngờ đó là chiếc nhẫn đính hôn giữa tôi và người đàn ông đó.

"Cậu kiếm chiếc nhẫn này ở đâu ra..." - Tôi hỏi cậu ta.

"..." - Bên kia vẫn im lặng và chẳng nói gì thêm nữa mà thay vào đó cậu ta đưa tôi một tờ giấy, tôi mở ra bàng hoàng vì không phải đây là tờ giấy 21 năm về trước chúng tôi đã hứa hẹn nhau với nhau hay sau, nhìn lại tôi bất giác mỉm cười nghĩ lại lúc đó tình yêu của tôi và người đó nồng cháy đến mức nào.

"Rốt cuộc cậu là ai dị hả? Nói cho tôi nghe cậu...tên gì"

"Tôi tên Vũ Thiên Sơn" - Tôi giật mình run rẫy khi nghe đến cái tên này "Vũ Thiên Sơn" không! Không thể nào được chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Cô là tác giả của cuốn tiểu thuyết này đúng không vậy tôi muốn hỏi cô tại sao nó lại không có cái kết.

"Cái kết đấy tôi chưa thể thực hiện được nên tạm thời tôi không viết tới cho đến khi nào người đó hoàn toàn biến mất mới đúng là cái kết có hậu" - Tôi đứng lên đi tới chỗ bàn làm việc cầm tách trà lên và bình thản uống.

"Cậu đã đọc nó" - Tôi hỏi cậu ta.

"Đúng là tôi đã đọc nó nhưng tôi muốn biết tất cả mọi việc xảy ra trong đây đều là thật"

"Cậu nghĩ sao thì tùy cậu nhưng liệu tôi nói tất cả đều là sự thật vậy cậu có tin?"

"..."

"Tạm thời cứ dẹp bỏ chuyện đó qua một bên đích thân tôi sẽ kể cho cậu nghe và nên nhớ tất cả đều là sự thật..."

Trở về quá khứ năm 1988

"Diệp Khả Lâm em đang mơ màng cái gì đấy lo mà tập trung học đi" -Cô Thanh cô giáo dạy toán của tôi và cũng là người tôi ghét nhất chẳng thể hiểu tôi làm ra cái chuyện gì nên tội với cô ta mà lúc nào cô ta cũng ghim tôi.

Tiết toán đối với tôi lúc nào cũng nhàm chán nó khiến tôi như muốn nổ tung đầu ra vậy tôi ghét nó tại sao lúc nào cũng phải suy luận những con số đáng ghét nhưng đâu có lúc nào áp dụng ra ngoài đời được đâu chứ đúng là phiền phức. Đành vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ ngồi nghe cho có lệ vậy chứ thật chất nó cũng chẳng vào đầu tôi được.

Tôi là Diệp Khả Lâm năm nay học lớp 10 mười sáu tuổi và hiện tại tôi học trường THPT Quốc Tế EIS, phải nói tôi cực kì ghét toán những môn nào liên quan tới tính tôi đều ghét và thứ tôi thích nhất là viết lách nó khiến tôi có thể thoải mái sáng tạo và...

"Ôi cái tên khốn này" - Tôi quăng đi chiếc bút đang ghi dở trên tay liền lao đến đáng cậu ta tới tấp cái bọn này lúc nào cũng thế cứ hễ mà tôi làm gì cũng đều lại phá chẳng thể nào để tôi yên vị vào việc viết lách của tôi cả.

"Áaaaaaaa trời ơi cứu tao" - Cậu ta dùng hai che lại đầu của mình như sợ tôi đânhs nhưng xin lỗi trước tôi đây vẫn đánh được.

"Vô ít thôi hôm nay bà đây sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ" - Tôi túm tóc cậu ta rồi cứ thế tán đến đỏ tay thì thôi cũng vừa kịp lúc đám bạn tôi đi vô.

"Đấy bây thấy chưa tao nói như trong kinh thế nào nó cũng bị đánh vì cái tội lốc chốc như vậy cũng đáng lắm"

"Mày đáng bị đánh lắm đó Quý" - Phước Long bày ra vẻ mặt hài lòng đi lại vỗ vào vai của cậu bạn mình trấn an nhưng cậu đâu biết ai kia đang rất tức vì đợt cay cú lúc nãy đâu cơ chứ.

Tôi thấy Phước Long đi lại cũng đơ người ra đôi chút rồi cũng quay lại về chỗ của mình còn cậu ta tôi biết cậu ấy có nhìn tôi còn tôi thì lại ko dám đối mặt với cậu ấy.

...Có thể tôi cảm thấy thật may mắn khi bọn họ là bạn của tôi dù chúng tôi đôi lúc cũng có cãi nhau có xảy ra tranh chấp nhưng rồi mọi chuyện cũng lại đâu vào đấy vẫn trở về quỹ đạo cũ của nó vui vẻ và luôn giúp đỡ nhau dù có hơi bấy ổn một tí nhưng như thế cũng vui nhưng chuyện khó xử ở đây là tôi chẳng dám đối mặt với cậu ấy...
___
Hiện tại bây giờ đã là cuối kỳ chúng tôi cũng đã thi xong và đang đợi kết quả.

"Ê khi nào mới có kết quả thế tao nôn nóng quá" - Tuấn Anh cậu ta vừa cầm chiếc bánh trên tay vừa đi lại phía chúng tôi vừa ăn vừa nói.

"Tú đã thấy và đánh giá" - Linh và Tú đi lại phía chúng tôi và sẽ ổn hơn nếu như Linh không nói câu đó ra...

"Phụtttt"

"Ôi khốn kiếp cái tên này mày đang làm gì dị hả" - Chúng tôi được một pha cười lớn vì độ lầy của hai cậu bạn thân này.

"Ê tao có ý kiến mai chủ nhật đi bar không - Hưng lên tiếng.

"Bao thì đi"

"Coi bộ biết tận dụng cơ hội để tiêu tiền tao quá nhỉ mà cũng được thôi"

"Rồi ok Hùng bao thì đi thôi tụi bây ơi" - Chúng tôi tán thành một cách nhiệt liệt nhưng rồi ánh mắt tôi lại va vào một cô gái đứng nép sai lưng Hùng tôi tò mò và hỏi Hùng.

"Cậu ấy là ai thế"

"À quên giới thiệu với tụi bây đây là Tống Ngọc Mai từ nay cậu ấy sẽ gia nhập nhóm của tụi mình"

Trở về năm 2022.

"Nếu như lúc đó tôi biết sẽ có chuyện như thế thì tôi sẽ không bao giờ tiếp nhận cô ta vào nhóm của tôi, kể từ khi cô ta xuất hiện cuộc sống của tôi dường như bị xáo trộn, tất cả là do cô ta" - Tôi đập vỡ chiếc ly đang cầm trên tay mà mặc kệ cho nó bị văng vung vãi ra sàn như thế.

Quay về năm 1988

"Ê Lâm rủ Khoa với Tuấn đi luôn cho vui" - Tôi có chút khó chịu khi phải rủ hai người họ đi không phải tôi ghen hay làm giá gì nhưng thứ tôi không muốn hai người họ đi chính là cái đám này bọn chúng không phải thuộc dạng ham chơi lêu lỏng gì mà ngược lại hơn đó còn học giỏi là đằng khác nhưng thứ tôi sợ đó là đã học giỏi mà còn rất mưu mô và tất nhiên không phải tự dưng mà tôi nói như vậy chắc hẳn bọn chúng đã làm rồi tôi mới nói sự tàn bạo lăng mạ sĩ nhục người khác chà đạp người khác có thể kéo họ lên mây và cũng có thể đưa họ xuống bất kì lúc nào mà chúng nó muốn còn nhiều thứ ghê gớm hơn mà bọn chúng làm nhưng những điều đó điều bị che lắp bởi vẻ bề ngoài và lớp ngụy trang quá hoàn hảo của tụi nó điều quan trọng hơn nữa gia thế của chúng nó cũng đủ che đậy cho sự tàn bạo của chúng nó rồi, khi chơi với chúng nó cũng giống như đã ký giao ước với quỷ vậy phải cẩn thận còn nếu không kết cục cũng sẽ giống như những người trước...

"Rủ Khoa đi được rồi Tuấn anh ấy bận lắm" - Tuấn Anh nhanh miệng nói.

"Ừ để tao rủ" - Tôi có chút ko lắng cho cuộc đi chơi lần này vì tôi có linh cảm không lành.
_____

Tối đó tôi đã gọi điện cho anh và thật may anh đã chấp nhận lời mời đấy và cùng đi chơi với chúng tôi, nghĩ lại tôi vẫn không muốn anh ấy đi chút nào tôi ghê tởm con người của bọn nó quả thật chơi thì tốt đó nhưng đó chỉ mới là lớp mặt nạ của chúng nó mà thôi về cuộc đi chơi lần này khi rủ Khoa mà không rủ Tuấn tôi có phần nghi ngờ không biết bọn chúng định giở trò gì nữa đây nhưng tôi chắc chắn rằng chẳng có điều gì tốt đẹp cả đặc biệt là cô ta Tống Ngọc Mai.

Đang ngồi nghe nhạc như thế thì tôi lại nhận được cuộc gọi từ Ái Linh chẳng biết chuyện gì nhưng mỗi lần nhỏ này gọi thì tôi lại biết nó định đi nói xấu người khác rồi đây.

"Alo ê tao nói này nè nhỏ mới..."

"...nhỏ mới vô nhóm mình nhìn chảnh, nhìn cứ sao sao á mày ơi nhìn chẳng có thiện cảm tí nào. Sao mày định nói vậy hả hay sao" - Tôi chưa kịp cho cô bạn mình nói hết câu thì liền nói hết phần nó tôi còn lạ gì tính nó nữa chứ gặp ai cũng nói cho bằng được và tôi đây cũng từng là nạn nhân của nó chỉ biết thở dài với cô bạn khó chiều này.

"Ủa sao mày biết hay dị"

"Mỗi lần mày gọi tao chỉ quay đi quay lại mấy chuyện đó mà không phải sao từ Thùy Anh rồi Phương Thùy giờ đến Ngọc Mai làm riết rao thuộc hết lời thoại của mày khi nói xấu người ta rồi đấy"

"Khì khì thôi à hổng biết gì à tao cúp máy đi ngủ đây mai gặp, Túttttt túttt"

Thấy cũng đã khuya nên tôi cũng đi ngủ thôi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.
_____

Tôi đang ở đâu thế này tối thật.

"Các người định làm gì tôi...Không đừng đến đây..."

"Làm ơn! Đừng xin đừng làm vậy với tôi..."

"Cứu tôi hãy cứu tôi...."

"Cứu anh với cứu anh với Lâm ơiiii"

_____

Tôi giật mình thức dậy thì ra chỉ là mơ giấc mơ thật kì lạ rốt cuộc cái bọn đó là ai và cô gái đó là ai cơ chứ, tôi co rúm người lại một góc và suy nghĩ giấc mơ ban nãy chợt tôi mò tới điện thoại và bây giờ đã 3h sáng ngủ cũng đã lâu vậy rồi sao. Giấc mơ thật đáng sợ và liệu nó có thật....

        
        __________Hết__________














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookjung