Chương 2: Tống Ngọc Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật theo dự định chiều nay chúng tôi sẽ hẹn đi chơi vào lúc 7 giờ tối, trong lúc đang dạo phố thì tôi tình cờ gặp Ngọc Mai cô bạn mói gia nhập nhóm của chúng tôi.

"Chào" - Tôi chào cậu ta nhưng thật ngạc nhiên cậu ta lại gạc tay tôi và làm vẻ mặt khinh thường.

"Xin lỗi tôi không tiếp nhận loại con gái lăng loàn như cô" - Gì chứ cô ta đang nói gì thế.

"Này tôi đang rất lịch sự với cậu thì xin cậu hãy nói chuyện một cách đàng hoàng với tôi à mà...chuyện cậu nói tôi là loại con gái lăng loàng là sao nhỉ" - Tôi nhếch mép với cái độ ngây thơ này chắc hẳn cô ta không biết tôi vốn dị là loại con người như vậy.

"Tôi nghe nói đâu cô còn đi đu đưa với với mấy đứa con trai trong nhóm mình rồi còn mấy thằng đàn ông khác" - Tôi vẫn đang tự hỏi cô ta có đang suy nghĩ những việc cô ta nói không nhỉ.

"Xin lỗi cậu mấy bọn đấy không đủ để nhét vào cái lỗ của tôi đâu nó nhỏ lắm mà tôi nói cho cậu nghe người tôi muốn chỉ có Phước Long mà thôi, cậu đừng tưởng cậu nghĩ gì mà tôi không biết sao hả Ngọc Mai hahaaaha" - Tôi cười một tràng lớn lấy tay xoắn lọn tóc trên mặt cô ta và cũng thật mãn nguyện khi nhìn cô ra sợ hãi khi đứng ở đây.

"À mà để tôi nói cho cậu nghe nhé khi đã chấp nhận vào nhóm tụi này rồi thì đừng lên mặt dạy đời bọn tôi kết cục của cậu cũng sẽ giống như những đứa trước đó, cậu biết sao không vì nó cũng ngu như cậu dị đó"

"Mày...mày nói vậy có nghĩa là chuyện này đã trở nên quen thuộc với tụi bây rồi sao" - Ngọc Mai ngạc nhiên dường như không tin vào mắt mình.

"Đúng nhóm bạn này cái gì mà không dám làm chứ" - Tôi nhún vai vẻ mặt khinh khỉnh.

"Và đặc biệt tôi cũng có thể cho người khác biết cảm giác khi sống trong địa ngục là như thế nào, cậu muốn thử không sao vậy nhìn mặt cậu xanh xao vậy bị ốm sao tôi giỡn thôi mà" - Tôi ghé vào tai của Mai nói nhỏ.

"Hì hì rất vui được làm quen cậu TỐNG NGỌC MAI" - Tôi quay đi nhưng cũng liếc nhẹ cô ta nhằm cảnh cáo, ôi chao có vẻ vui rồi đây hôm nay lại có người dám lên mặt với tôi cơ đấy.

Vừa về tới nhà tôi đã kể cho Linh và Tú nghe về Ngọc Mai và đương nhiên hai cô bạn của tôi đã chửi cô ta một trận.

"Tao biết ngay mà mới lần đầu gặp nó tao đã thấy nó chả có gì tốt đẹp gì rồi chẳng hiểu thằng Hùng lượm đâu ra nhỏ đó vậy chứ"

"Tống Ngọc Mai cái tên đẹp đấy sắp có kịch hay để xem rồi đây nghe nói đâu nhỏ đó ở trường cũ cũng chẳng khác gì mấy đứa đứng đường đâu mà còn vụ nó hút thuốc rồi nghiện cần xa này nọ nên mới bị đuổi học đấy nghe nói nhà giàu nên lắp liếm đi được phần nào rồi không thôi lại ảnh hưởng đến gia đình đồ này nọ" - Tú nói.

"Tụi bây không biết đâu nãy nhìn mặt nó mắc cười lắm khi tao nói việc tao đi đưa đẩy với mấy thằng khác hahaaa" - Nghĩ lại cũng tức cười nhỉ.

"Mày ác với nó quá đó người ra là thành viên mới mình phải chào đón một cách nhiệt liệt vậy mới vui chứ sao lại nói như vậy người ta sợ rồi sao" - Chúng tôi được một phen cười lớn.

"Thôi tao đi ngủ nói nữa tới mùa mùa mốt"

"Ê khoang ngủ thì ngủ nhưng tối nhớ đi nha mạy..." - Tôi cúp máy ngang mà đi ngủ mặc kệ hai chúng nó ra sao cũng chẳng muốn dính dáng gì tới nữa vì tôi biết nói nữa là một hồi cũng chỉ một người mà tới tận nhiều người bị lôi vô mà nói nên kết thúc ở đây là được rồi.
___
"Các người định làm gì tôi...Không đừng đến đây..."

"Làm ơn! xin đừng làm vậy với tôi..."

"Cứu tôi hãy cứu tôi...."

"Cứu anh cứu anh với Khả Lâm"
_____
Tôi giật mình tỉnh dậy lại là giấc mơ đó đã hai ngày liên tiếp tôi thấy nó rồi rốt cuộc người đó là ai gương mặt đó thật sự rất quen nhưng tôi không thể nào biết được người đó là ai rồi kể cả người đứng kế bên anh ta, quả thật giấc mơ càng ngày càng rõ nhưng tôi chỉ mong rằng đó không như tôi nghĩ.

Mở điện thoại lên thì bây giờ đã là 6 giờ tối tôi gắp gắp chuẩn bị thay đồ vì tối nay tôi có buổi hẹn với chúng nó chợt nhớ ra tôi hẹn anh ấy 6h thì có mặt tại nhà ăn nhưng ôi chết tiệt tôi lại quên mất. Chuẩn bị xong tươm tất tôi liền lái xe tới nhà anh căn nhà làm tôi nhớ biết bao đã lâu rồi tôi không tới đây biết bao nhiêu kỹ niệm của tôi và anh, không biết...chúng tôi sẽ trở lại như trước được không nhỉ.

"Em tới rồi hả mình đi thôi để xe trong nhà anh đi rồi anh chở em đi" - Dù bây giờ không biết mặt tôi như thế nào nhưng tôi nghĩ nó chắc hẳn cũng phải đỏ ửng lên rồi mất.

Sau 20 phút thì chúng tôi cũng đã tới nơi mọi người đều có mặt đầy đủ tất nhiên khi tôi vừa tới là tôi bị một tràng chửi của chúng nó vì tội tới lề mề của mình nhưng vì kẹt xe chứ đâu phải là tôi chậm trễ đâu chứ.

"Mày lúc nào cũng là người cuối cùng danh xưng chúa lề mề thuộc về mày luôn rồi đó Lâm" - Linh khoanh tay trước mặt tôi bày ra vẻ mặt khó chịu.

"Tại tao bị kẹt xe chứ bộ không tin mày hỏi Khoa đi" - Tôi chỉ về phía anh ủa nhưng mà khoang anh đâu.

"Ủa bộ mày đi với Khoa hả, à ha tao biết rồi nha không lẻ hai đứa bây..." - Linh và Tú nghi hoặc hỏi tôi.

"Không có đâu" - Tôi bỏ lại một câu rồi đi vào bar trước bỏ mặt chúng nó lại nhưng đầu tôi vẫn suy nghĩ về chuyện của anh...tôi có thể quay lại thời gian như lúc trước được không.

Nơi đây thật nhộn nhịp và cũng thật nhàm chán chỉ biết ngồi đây thưởng thức ly rượu của mình còn tụi bạn của tôi thì chúng đi bao hết rồi tụi con trai vô đây chỉ nhằm mục đích kiếm gái thôi chứ chẳng có gì hết.

"Này Thùy Anh bạn trai mày đi với gái mày không ghen à" - Tôi ngạc nhiên hỏi Thùy Anh vì chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy ghen cả dù chỉ là một lần.

"Mới đầu thì có đấy nhưng dần dần thì cũng quen tao cũng chẳng muốn đối chấp với cậu ta làm gì chỉ càng thêm phiền phức" - Thùy Anh bất lực trả lời cũng thật xui xẻo khi va vào cái tên cặn bã này.

"Chịu thôi mày ơi quen trai đẹp thì cái cảnh này đâu có gì lạ huống hồ tụi nó còn nằm trong nhóm chúng ta nữa" - Phương Thùy chỉ biết thở dài rồi lắc đầu ngao ngán.

Tôi cũng chẳng quan tâm làm gì tới những vụ này chuyện tụi này cặp kè với nhiều đứa khác nhau là chuyện quá đỗi bình thường đối với tôi kể cả tôi cũng vậy nên cũng chẳng muốn khuyên ai điều gì nói ra cũng tự nhột thôi chứ cũng chả được tích sự gì hết nhưng điều tôi quan tâm hiện giờ là anh ấy đâu rồi nhỉ.

"Này tụi bây thấy Khoa ở đâu không"

"Sao tụi tao biết được Khoa của mày mà" - Linh cười với tôi rồi đá mắt về hướng sau lưng tôi quay mặt lại tôi trợn tròn mắt khi chứng kiến cảnh tụi nó đang cặp kè với anh ấy.

Tôi gắp rút đứng lên định đi lại chỗ bọn họ thì bị Phước Long cản lại.

"Đừng tới đó chỉ thêm phiền phức hơn thôi mày nên yên vị ở đây thì hơn tính nó mày cũng biết rồi còn gì từ khi tụi nó rủ Khoa theo thì tao cũng đã biết được tụi nó sẽ làm chuyện đồi bạo đó rồi" - Phước Long cậu ta vẫn bình tỉnh như ngày nào nhỉ gương mặt chẳng có cảm xúc gì vẫn hiên ngang như thế nhưng tôi thấy thật mắn khi cậu ta không tham gia vào cái việc dơ bẩn này.

"Vậy sao mày không nói với tao" - Tôi tức giận nắm cổ áo cậu ta mà hỏi.

"Nói mày thì mày có nghe không hay sẽ cãi lại tao tính mày tao còn lạ à khi còn quen mày thì mày luôn ương bướng như thế chẳng chịu nghe ai cả" - Phước Long nắm chặt hai tay tôi còn tôi lúc này chẳng biết nói gì nữa chỉ đẩy cậu ta ra tức giận bỏ vào nhà vệ sinh.

Vào tới trong tôi liền rủa mặt cho tỉnh táo đầu tôi bây giờ như sắp nổ tung ra vậy giấc mơ và tiếng kêu cứu của người đàn ông đó luôn quanh quẩn trong đầu tôi chết thật chứ rốt cuộc bọn khốn đó đang làm gì anh ấy nữa đây hả. Tôi đập mạnh tay lên thành bồn rửa tay.

"Em dừng lại được chưa hả" - Giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau tôi. Tôi bình thản quay đầu lại quả đúng như tôi nghĩ là Phước Long.

"Nực cười nhỉ ai là người đã làm tôi tức giận như này hả là anh là anh đó tên khốn chết tiệt" - Tôi chỉ tay vào người cậu ta vì chính bản thân tôi bây giờ đang tức giận nếu như ban nãy cậu ta không ngăn cản tôi thì có lẽ bây giờ tôi không đến nỗi như thế. Nhưng cậu ta xưng gì cơ em á đã lâu như vậy rồi mà vẫn không thay đổi nhỉ vẫn là cách xưng hô đó với tôi vẫn là sự dịu dàng đấy chết tiệt tôi bị điên thật rồi.

"Được rồi anh xin lỗi không làm vậy nữa nhé" - Cậu ta ôm tôi vào lòng dỗ dành, hành động này làm tôi nhớ đến người đó quá.

Tôi cũng đáp lại ôm mà ôm cậu ta chẳng hiểu sao lại khóc, khóc như một đứa con ních vậy cứ ôm cậu ta rồi khóc có lẻ nỗi uất hận mấy tháng qua đã được giải tỏa.

"Đừng khóc"

Đến đây tôi sẽ viết theo ngồi thứ nhất

Hắn ta ẵm cô lên đặt lên thành bồn nhìn gương mặt điển trai này cô bất giác mỉm cười thầm nghĩ sao mình có thể may may vớ được người con trai tài sắc vẹn toàn như này chứ thứ gì hắn cũng giỏi. Nhìn một hồi lâu cô lướt xuống môi hắn khẽ chạm tay nhẹ lên không kìm lòng được mà hôn, hôn một cách nồng cháy hôn như chưa từng được hôn phải chính là cái cảm giác này một nụ hôn thật sâu, nồng cháy và mãnh liệt như không ai có thể cản được bọn họ vậy.

Hắn cũng đáp lại cô ngẫu nghiến đôi môi đó.

"Sợ không?" - Phước Long nhẹ nhàng hỏi khi cô đang chìm đấm trong mùi cơ thể của hắn.

"Sợ á? Không! làm sao có thể sợ được trong giây phút tuyệt vời này chứ"

Đôi môi cô tuyệt vời tới nỗi hắn điên cuồng chiếm lấy, cướp đi hương thơm trên đấy còn nghe thính thoảng mùi rủ tỏa ra khắp người cô. Tay hắn bắt đầu lần mò đi nơi khác thỏa sức vuốt ve bầu ngực mềm mại ấy, hơi thở trở nên bắp gáp hơn từng thớ thịt rung lên từng hồi mỗi đợt như thế.

"Anh xin lỗi vì thời gian qua đã đối xử tệ với em" - Cô không trả lời mà chỉ biết đỏ mặt ôm hắn vào lòng ôm rất chặt khiến cậu còn cảm nhận được vài giọt mồ hôi đang lấm lem trên mặt cô.

Sau một hồi ân ái rất lâu của hai người họ thì cô mệt đến nỗi không còn sức để nhìn người trước mặt mà liền ngã vào bờ vai săn chắc kia của Phước Long. Hắn cười một cách mãng nguyện có lẽ đây mới thật sự là người con gái hắn cần, yếu đuối cần được che chở chứ không phải là người luôn mạnh mẽ chống đối anh như cô đã từng làm. Vệ sinh sạch sẽ tất cả mặc y phục lên người cho cô cậu liền ẩm cô ra và để cô nằm yên vị trên chiếc xe của mình.

"Ủa rồi sao nó ngủ luôn rồi" - Ái Linh bất ngờ tối nỗi trợn tròn mắt nhìn Khả Lâm đang say sưa ngủ.

"Say quá nên ngủ luôn nãy tao vô nhà vệ sinh thấy nằm chài bãi ở đó rồi" - Phước Long bình tĩnh nói.

"Vậy thôi mày đưa nó về đi ủa mà nhớ lúc nãy đâu có uống nhiều tới nỗi say bí sị dị đâu ta" - Ái Linh đưa tay vuốt vuốt cằm suy nghĩ cô vẫn không hiểu uống cái gì trong nhà vệ sinh mà tới say như vậy cơ chứ.

Chiếc xe rời đi Ái Linh đã khoanh tay trước ngực vẻ mặt ung dung khác hoàn toàn với con người ngớ ngẩn của cô ban nãy.

"Gì thế bộ có chuyện gì à" - Ngọc Mai hỏi.

"Mày ngay thơ thật đó chắc mới gia nhập nhóm nên không biết nhỉ Phước Long và Khả Lâm vốn dĩ hai người đó là người yêu của nhau nhưng vì chuyện gì đó lại chia tay nhưng tao nghĩ với cái đà này ngày mai mày sẽ thấy bọn họ quay lại cho mà coi" - Ngọc Mai trơ mắt ra nhìn bọn họ nhưng cô vẫn không thể hiểu được rốt cuộc bọn họ làm cái gì mà suốt một khoảng thời gian đó lại không thấy tâm hơi đâu hết.

"Tao vẫn không niêu rốt cuộc bọn họ làm gì trong đấy mà lâu đến vậy".

"Mày giả vờ không biết hay là không biết thật vật sự việc rõ như ban ngày rồi cơ mà" - Ái Linh từ từ tiến đến sát tay Ngọc Mai nói thầm "Chỉ là nếm một chút hương vị ngọt ngào của đem khuya thôi mà" - Linh nở một nụ cười mãn nguyện rồi rời đi ngay sau đó bỏ lại Ngọc Mai sợ toát cả mồ hôi với chuyện này.

"Rốt cuộc bọn này là cái thứ gì vậy chứ đến cả chuyện đó còn làm được vậy có thứ gì là bọn này chưa làm chứ, từ việc làm tình, từ những đợt đánh đập sỉ nhục lẫn nhau và thậm chí là còn làm chuyện đội bại ấy với nhau không lẻ đây là lời đồn mà bọn người trong trường thường nói đây sao quả thật ghê gớm hơn mình tưởng" - Ngọc Mai nghĩ thầm cô cũng chỉ biết thở dài mà cũng rời đi ngay sau đó nhưng ánh mắt cô lại va phải người con trai đang ngồi ở một góc trong quán bar cô cười, thầm nghĩ.

"Mọi chuyện êm xui quá nhỉ tao làm tới mức độ này mày mà không nghe lời tao nữa thì cái địa ngục này sẽ đeo bám màu đến suốt cuộc đời" - Cô quăng một cọc tiền vào người con trai ấy và không ái khác là Vũ Đình Khoa.

         __________Hết__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookjung