Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống tan trường , bây giờ cô bạn Cẩm Tú kia đến hỏi thăm cô và cảnh báo cô hãy thận trọng trong những tháng ngày tiếp theo nói rồi cô bạn cũng tạm biệt nhanh chóng ra về.Chỉ còn mình cô lẻ bóng mà bước đi ,đến một quán ăn nhỏ ven đường mà cô vẫn thường làm công việc rửa bát của mình.Bà chủ ở đây là một người phụ nữ trung niên đối xử với cô rất tốt cứ như con cháu vậy.

       Thấy cô rửa bát trong tâm trạng buồn bã không hoạt bát, tươi cười như mọi ngày bà cất tiếng hỏi:"Ngày đầu nhập học không vui sao , cháu tốt vậy mà chắc các bạn thích cháu lắm nhỉ?"

        Cô nhìn bà nở một nụ cười gượng gạo:"Vâng ,các bạn rất  niềm nở chào đón cháu ạ"

        Bà nhìn sắc mặt cô đã vui vẻ hơn thì cười nói:"Vậy thì tốt quá  rồi ,nụ cười của cháu rất đẹp hãy luôn giữ nó trên môi nhé "

       Được những lời an ủi tâm trạng cô đã vơi đi đôi chút nhớ ra rằng bà còn đang chờ cơm ở nhà, cô nhanh chóng rửa xong nốt bát để về cho sớm.

      Về đến căn nhà nhỏ khuất trong góc phố, cô tháo giày vào trong vẫn khung cảnh thân thuộc cùng mâm cơm nóng hổi và người bà kính yêu,tinh thần cô như được thư giãn gác lại mọi muộn phiền hôm nay. Ăn bữa cơm đong đầy nhìn người bà dù  cô đã lớn nhưng tình yêu bà dành cho cô vẫn như thuở nhỏ hôm nào, sự quyết tâm trong lòng cố lúc này như được tiếp thêm sức mạnh mà lớn hơn cố gắng báo đáp ân tình của bà

      Đêm ngủ sự trằn trọc cứ tra tấn cô chẳng thể ngủ được .Những suy nghĩ xa xăm không biết cuộc đời sẽ đưa cô đi đâu cứ liên tục xuất hiện trong đầu để rồi cô đã thức trắng đến sáng.

      Sáng hôm sau , đứng dưới mái hiên của bến xe trông cô rất mệt mỏi ,thiếu sức sống .Khuôn mặt mang theo đầy tâm trạng.Một lúc sau có một cậu bạn cũng đứng chờ xe ,cùng lúc xe buýt cũng vừa hay đi đến .Cả hai người cùng bước lên một chuyến xe .

     Chuyến xe lăn bánh cô cứ chăm chú nhìn ra phía cửa sổ thấy một gia đình nhỏ đầy đủ họ trông rất hạnh phúc đây là điều mà cô luôn mong ước nhưng có lẽ đây là một điều vô cùng xa xỉ.Đang chìm trong suy tư,bỗng xe vang lên một tiếng uỳnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro