Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô sửng sốt đứng không vững loạng choạng mà ngã nhào về phía trước .Đụng phải một tấm lưng vững trãi,cậu bạn ngoảnh đầu lại nhìn cô.Cô bối rối vội nói:"Tôi xin lỗi tôi thật sự không cố ý"

      Cậu bạn kia nói:"Không sao đâu,cô có bị làm sao không vậy"

      Cô trả lời:"Tôi không sao cảm ơn cậu đã hỏi thăm".Nghe cô nói xong anh đeo tai nghe tiếp tục nghe nhạc.

      Cô giờ mới để ý đây là cậu bạn đi xe đạp đụng ngã mình vào sáng hôm qua.Cô chợt nhận thấy cậu bạn này trông cũng cao ráo và đẹp trai đấy chứ.

   Đến trường cô mở tủ đồ của mình ra thấy một mảnh giấy nhỏ ghi chữ"CHIỀU TAN HỌC RA CỔNG TRƯỜNG GẶP TAO" cô sững người một hồi lâu rồi vội vàng đóng sầm tủ vào.Phải đến khi giáo viên vào lớp cô mới ổn định lại được mà về chỗ ngồi.

    Trong giờ học,cô cứ bồn chồn không thôi bởi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Cô giáo lên tiếng gọi :"Hồng Nhung"

Cô giáo thấy cô không tập trung vào bài giảng liền ném viên phấn đến chỗ cô.Cô giật bắn người đứng dậy:"Thưa cô có chuyện gì vậy ạ"

    Cô nói :"Em lên bảng giải bài này cho tôi "
   
    Hồng Nhung cứ loay hoay mãi chẳng viết được công thức.Thấy cô cứ đứng mãi không viết gì lúc này vì tức giận cô quát lớn:"Xuống cuối lớp đứng  
cho tôi trong giờ của tôi mà cứ nghĩ linh tinh cái gì"
   
    Hồng Nhung nói:"Em xin lỗi cô" rồi cứ thế đi xuống cuối lớp đứng.

    Giờ ăn trưa cô chẳng thể nuốt trôi cơm.Cẩm Tú thấy cô bần thần suy nghĩ mãi bèn hỏi:"Hôm nay cậu bị làm sao vậy ?"
   
    Mặt cô thoáng biến sắc rồi cố bình tĩnh giấu nhẹm chuyện mảnh giấy sáng nay mà trả lời Cẩm Tú:"Mình chỉ là hơi buồn vì bị cô mắng thôi".

    Nghe cô nói có vẻ chỉ là chuyện bình thường nhưng Cẩm Tú vẫn cảm thấy chuyện này chẳng đơn giản tí nào cô nói:"Vậy thôi đừng buồn nữa,sau này có chuyện gì cậu cứ chia sẻ với mình nhé".
    
    Cô nghe vậy chỉ nói:"Ừ"
 
    Tan học Cẩm Tú đã về trước cô cứ đứng mãi mới dám bước ra cổng.Nhìn xung quanh không có ai cô liền thở phào một cái.Rồi một chiếc khăn bịt miệng cô lại,giường như chúng có rất đông người cô dãy dụa mãi chẳng thể thoát ra và ngất lịm đi

   
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro