Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu trên đời này có ai hỏi liệu tình yêu đồng tính có tồn tại hay không thì tôi đây xin mạn phép nói là có.

....

Từng..

Từng có rất nhiều người hỏi tôi rằng: Tại sao lại mù quáng yêu một người không yêu mình?

Tại sao lại cứ chung thủy với một người mà người ấy lại không hề để ý đến mình?

Tại sao yêu một người kì thị ghét mình..?

Tại sao?

Vốn dĩ tình yêu nó xuất phát từ hai phía. Nếu chỉ có một người cố gắng e rằng sẽ chẳng nhận được gì..Nhưng chính bản thân tôi thì không từ bỏ, vẫn kiên quyết cố chấp dù tôi có là thằng khờ thì chính mình vẫn biết được đâu là tình yêu thật sự..

Đơn phương thì đơn phương nhưng Bách Diên tôi sẽ cố gắng vì tình yêu này..!

....

"Đủ rồi, tôi rất chán ghét cậu. Cậu đừng đi theo tôi nữa được không? Thật phiền phức"

Anh ta cầm lấy mòn quà từ tay tôi sau đó không nương tiếc vứt mạnh vào sọt rác, tôi thẫn thờ nước mắt chảy dọc xuống đứng đó nhìn anh tức giận la hét vào mặt mình mà không khỏi đau lòng..

Anh nói anh rất ghét tôi? Tôi là thứ phiền phức đến nỗi anh chán ghét tôi nhiều vậy sao?

...Tôi còn nhớ một năm trước lần đầu tiên ngày tôi tỏ tình với anh ấy

Anh ấy - Viên Mạch Tư là một ông chủ buôn bán thú nuôi động vật, còn tôi chỉ là khách qua đường tình cờ gặp được anh và rồi yêu anh sâu đậm như vậy.

Bạch Diên tôi vốn là một thằng thụ, từ nhỏ đã trở nên khờ khạo, ba mẹ tôi chưa biết đến giới tính thật của tôi còn tôi đã biết bản thân mình trở nên như vậy từ cấp 2 . Và cũng cái ngày định mệnh 26/5 tôi vô tình gặp anh ở quán khi Mạch Tư đang vuốt ve cún con cho nó ăn

Bắt gặp được ánh mắt dịu dàng đó nụ cười ngây ngất đó đã khiến con tim tôi đập loạn xạ. Anh rất dịu dàng với khách, ân cần với thú cưng của mình. Tôi không nghĩ nhiều đến giới tính của anh ấy, bao nhiêu tuổi, địa vị ra sao, ngay lúc đó Bạch Diên tôi đã bắt đầu biết yêu một người chỉ mới gặp lần đầu

Tôi không ngừng ngại liền mạnh dạng đi về phía anh, anh cũng mỉm cười nhiệt tình chào đón nhưng đến khi tôi bất chợt nắm tay Mạch Tư, đôi mắt mong mỏi nhìn anh, tôi nói

"Em rất thích anh"

Anh tưởng tôi nói đùa liền cười

"Cậu thật biết đùa"

Tôi lắc đầu, bàn tay nắm chặt tay anh ấy hơn "Em rất thích anh là thật"

Ngay sau đó khuôn mặt anh bỗng chốc thay đổi, đôi môi cũng không còn cười, ánh mắt nhìn tôi liền chở nên sắc lạnh, anh nhếch mép khinh bỉ chế giễu tôi

"Loại con trai đồng tính như cậu thì nên biến khỏi nơi đây. Tôi không tiếp"

Anh lạnh lùng hất tay tôi khỏi người rồi quay lưng sải bước đi. Tôi bất động đứng trong quán, cả người đơ đẫn

Anh ấy đang kì thị người đồng tính như tôi sao?

.....

Sau cái ngày 26/5, tôi không còn nghĩ đến việc anh ấy đã nói, tôi chỉ nghĩ đến cách cưa đỗ được anh ấy mà thôi!

Nhưng cũng đã được 1 năm kể từ khi theo đuổi anh. Viên Mạch Tư cũng đã từ chối tôi mấy trăm lần..Vậy mà tôi vẫn không nản, vẫn kiên quyết âm thầm theo đuổi anh..

Cho đến bây giờ....

"Anh ghét em đến vậy sao?" Tôi nắm lấy bàn tay anh, giọng nhẹ xuống

"Đúng tôi rất ghét cậu. Làm ơn đừng đi theo tôi nữa được không? Tôi rất mệt"

Anh gạt tay tôi ra sau đó không nhìn lấy tôi một cái xoay người bước đi. Tôi ở sau lưng nhìn bóng lưng kia đang từ từ đi xa, nước mắt chảy thành dòng, một tay ôm lấy ngực, con tim chợt đau nhói từng hồi. Tôi bỗng hét lên lớn

"Anh thật sự chưa thích em bao giờ? Dù là một chút hay sao?"

Mạch Tư chợt dừng bước, anh không xoay người chỉ lẳng lặng đứng đó

"Viên Mạch Tư trả lời em đi, một năm qua anh từng thích em dù chỉ một chút hay chưa?"

Tôi vừa nói chân từ từ muốn tiến lại phía anh nhưng chưa bước được 5 bước tôi dừng lại cả người liền chao đão  khi nghe được câu nói chính miệng anh thốt ra đầy tuyệt tình, đầy cay đắng

"Trước giờ tôi chưa từng thích cậu, hiện tại và cả đời cũng không"

Anh ngậm ngùi nói xong câu đó không quay lại nhìn tôi, nhanh chóng bước chân dài rời khỏi nơi đó để tôi lại một mình với bóng dáng cô đơn quạnh hiu

Cơn mưa bỗng chốc ào xuống, như đang khóc thay tôi, từng cơn dào dạt rơi xuống nó khiến cả người tôi ước hết, nhưng tôi không màn tới đôi chân không đứng vững liền ngồi bệt xuống đất, bất giác ôm cả người co lại ở đó. Mưa càng lớn tôi vẫn mặc kệ, ngồi lì đó hứng cơn mưa lạnh buốt tim.

Bỗng nhiên tôi lại bật khóc như một đứa trẻ, nước mắt hòa lẫn với mưa khiến người khác không thể thấy được tôi đang khóc.

Tôi khóc, tôi đau lắm!

Đau vì người tôi yêu không yêu tôi..

Đau vì người tôi yêu cả đời này không muốn yêu tôi..

Đau vì người tôi yêu chán ghét tôi..

Bạch Diên tôi đã làm sai gì? Sao ai cũng ghét tôi, kì thị tôi  như vậy? Cả Viên Mạch Tư cũng thế?

"Tại sao..? Tại saooo...!?"

Tôi hét lên, sấm chớp nổ vang trời, cơn mưa lại lớn hơn

.....

Từ phía xa, cũng có một bóng dáng cao lớn đang lấp ló ở phía sau cây, ước hết mảng quần áo, đôi mắt hiện lên tia đau thương nhìn ai đó, môi mấp máy

"Diên, tôi xin lỗi"

Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro