Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#2

Tối hôm đó tôi liền bị sốt cao do dầm mưa ngoài đường quá lâu..Bệnh phải nằm trong phòng cả một buổi tối..nhưng không biết vì sao khi tôi đang nằm nghỉ ngơi trong phòng thì cánh cửa ngoài tự động bật mở ra, lực có vẻ mạnh nên cánh cửa va vào tường một tiếng 'rầm', sau cánh cửa liền xuất hiện hai người một nam một nữ khuôn mặt họ có vẻ rất hung dữ đang nhìn chằm vào tôi, từng bước đi tới chiếc giường

"Thằng mất dạy, mày dám lừa gạt tao với mẹ mày sao?"

Tôi đang mệt mỏi cần muốn nghỉ ngơi nhưng khi ba tôi giận dữ quát lên, tôi mới cực nhọc mở đôi mắt ra nhìn hai người trước mặt, nhẹ nhàng hỏi

"Con không hiểu?" Tôi lắc đầu nhìn ba mình, đến sang mẹ tôi. Hình như tôi có thể cảm nhận được trong ánh mắt của bà đang chứa đựng một nỗi buồn gì đó rất khó tả!

"Mày còn giả bộ không biết? Tao hỏi mày có phải mày bị đồng tính đúng không?"

Tôi nghe xong lập tức trợn tròn mắt kinh hãi nhìn ba, miệng lắp bắp khó nói nên lời

"Cái gì? Không Không có.."

"Mày còn chối?"

Ba tôi đi lại phía tôi, hung hăng nắm lấy những sợi tóc của tôi kéo lếch xuống giường. Tôi phản xạ nắm lấy tay trên đang cố giật ra, miệng la hét đau đớn

"Aaa...con..không..aa..có"

"Tao đã nghe bà con hàng xóm kể lại rồi. Trưa hôm nay mày đi gặp thằng Viên Mạch Tư, còn tỏ tình nó nữa phải không!!!"

Ba tôi giật lấy mái tóc ngắn bắt tôi đứng dậy đối diện với họ, vẻ mặt giận dữ của ông ấy và câu nói đó tôi đoán ra được rằng ba mẹ tôi có thể đã biết được sự thật nhưng tôi vẫn cố lắc đầu bảo ý không phải, vì tôi chính là con một của nhà họ Bạch là cháu trai đích tôn nhà họ Bạch. Nếu..nếu như họ biết tôi không phải người thích con gái, có lẽ ba mẹ gia đình tôi sẽ rất thất vọng lắm..

Nhưng mà...ba mẹ tôi vốn không tin!

"Tiểu Diên nói cho mẹ biết con thật là đồng tính đúng không?"

Bà buồn bã nức nỡ hỏi tôi, chắc là mẹ đã khóc vì thật sự không dám tin rằng con trai đứt ruộc của mình bấy lâu nay lại là người đồng tính

"Con..con..."

Cuối cùng tôi không biết trả lời như thế nào. Mẹ là người tôi yêu thương và kính trọng nhất kể cả ba tôi. Bạch Diên tôi thật không muốn nói dối họ nữa.

"Mày không nói được chứ gì!? Thật không biết gia đình Bạch này xưa kia đã làm sai gì sao lại sinh ra một thằng bán nam bán nữ như mày"

"Ba sai rồi. Con thích đàn ông không có nghĩa con bán nam bán nữa, ba đừng có khinh người..aaa"

Tôi chưa kịp nói hết câu ba tôi đã tức giận hung ác tát tôi một bạt tai ngay má, lực của ba khá mạnh khiến tôi ngã ra sàn, bên má liền in 5 ngón tay. Ôm một bên mặt đôi mắt ửng đỏ ngước nhìn người cha ruột mình nhẫn tâm tát mình còn buông lời sỉ nhục

"Tao sinh ra mày mà mày dám ăn nói kiểu đó sao. Thứ mất dạy, đồng tính như mày chắc chắn sẽ khiến cả xã hội này váy bẩn theo mày thôi"

"Ông đủ rồi. Dù sao cùng là con mình đừng nói vậy được không..Chắc nó có nỗi khổ riêng mà"

Bà đi lại ôm lấy cánh tay đang chỉ vào mặt tôi, khuôn mắt ít nếp nhăn của mẹ chảy hai bên má dòng nước ấm, đôi mắt cầu khẩn nhìn ba tôi

"Tôi không có đứa con này. Thứ đồng tính như nó tôi vốn rất ghét. Nó chỉ khiến nhà ta suôi xẻo thôi"

Đôi mắt tròn xoe mở to đầy bất ngờ, hai bên má cũng ngấn đầy nước mắt nhìn vào ba tôi đang tức đến đỏ mặt. Tại sao ba lại có thể nói những lời này? Dù sao tôi cũng là do ba mẹ sinh ra. Tại sao chỉ vì tôi đồng tính ba tôi lại trở thành một con người hoàn toán khác, khinh thường, rẻ mạt tôi như vậy chứ?

Người cha hiền trước kia của tôi đâu?

....

Hôm nay tôi bị bệnh mệt mỏi lại gặp tình huống khó thở này. Tôi không biết phải làm sao, thân người mền nhũn, chảy ít mồ hồ trong người. Ánh mắt mơ hồ nhìn ba mẹ tôi

"Bà ở đây tôi phải vứt cái thằng này ra khỏi nhà Bạch gia mới được"

Ba tôi đi lại không chút thương tiếc nắm lấy cổ áo tôi kéo đi

Sao mọi chuyện xấu cứ xảy đến với tôi là sao?

Tôi bị kéo đi, sức trong người đang yếu đi không thể kháng cự được nhưng bên tai tôi có nghe loáng thoáng qua được một giọng nói yếu ớt đầy chua xót đau thương vang ở trong phòng. Đó là mẹ tôi..bà buồn bã bà thất vọng vì có một đứa con như tôi phải không?

[....]

"Mày nên ở đây đi. Nhà họ Bạch sẽ không có đứa con nào tên Bạch Diên này nữa"

Trời lại đổ mưa, ba tôi vẫn mặc kệ kéo tôi tới bãi sọt rác vứt ngay đó, lại tiếp tục dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi sau đó trong cơn mưa quay lưng bước đi

"Ba..." Tôi nằm đó mơ màng nhỏ nhẹ gọi tên ba trong vô vọng

Ông chợt dừng bước, khuôn mặt tức giận liền thay đổi hiện lên nét mặt buồn bã. Ông vốn không muốn làm vậy với đứa con ruột của chính mình nhưng tình hình là nhà họ Bạch trước giờ không bao giờ được phép trai yêu trai, gái yêu gái, bán nam bán nữ hay đồng tính..Thanh danh nhà họ Bạch cũng tuyệt đối không thể bị phá hủy bởi một người đồng tình. Ông làm vậy cũng vì nhà họ Bạch, vì tổ tiên ba đời nhà Bạch nên ông quyết định phải làm như vậy!

Tiểu Diên tha lỗi cho ta. Ta phải vì gia đình vì tổ tiên nhà Bạch. Mong con thứ lỗi kẻ làm cha như ta..

Ônh lại tiếp tục bước đi trong cơn mưa, phía sau tôi nằm ngã người ở đó cả người lại dính đầy mưa. Bệnh nay càng nặng hơn, tôi liên tục ho khụ khụ..Cơ thể lạnh buốt dần yếu đi, tôi gục ở đó ngất đi lúc nào không hay!!

Tôi sẽ chết ở đây sao?

Bạch Diên số phận của mày sẽ kết thúc tại đây sao?

Còn..còn..ba mẹ..Mạch Tư..họ..sẽ như nào?

Mạch Tư..anh đang nơi đâu..?

"Tư...Tư.."

Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro