Chương I : An Nam Đại Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Năm thứ 5 Sau khi hoàng đế lên ngôi]

Công chúa Chiêu Quốc đột nhiên lâm bệnh nặng, sức khỏe vô cùng yếu ớt, thái y chuẩn đoán là không qua khỏi. Tuy nhiên, phép màu đã đến khi qua một đêm nọ, công chúa đã hoàn toàn bình phục, thần sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Ai nấy đều vui mừng phấn khởi.

[Năm thứ 10 Sau khi hoàng đế lên ngôi]

Mẫu thân của công chúa Chiêu Quốc - Hoàng Dược được sủng ái và lên ngôi vị hoàng hậu do hoàng hậu trước lâm bệnh rồi qua đời sớm. Đó cũng là lúc công chúa bắt đầu rơi vào trụy lạc.

Nàng tuy đa tài nhưng cũng đa tình, nàng đã bắt đầu vào tuổi muốn yêu đương, muốn làm những gì mình thích, nhưng chức vị của nàng lại không cho phép khiến nàng phải gò bó mình vào một không gian khép kín.

Không vì thế mà nàng lại bỏ cuộc, nàng đã cố tình cải trang để đi ăn chơi sa đọa, dùng bao thứ đồ chơi mới, đùa giỡn đến mức không nghĩ rằng bản thân đã đánh mất phận giá của một công chúa. Nàng vô tình có con với một công tử lạ mặt, ăn mặc trông rất thư sinh nhưng bên trong lại là con thú ranh mãnh, nàng còn nhớ đêm dạo đầu với hắn nồng nhiệt đến cỡ nào, chỉ qua hai đêm nàng đã dính mất.

Vì thế nàng bất đắc dĩ phải lấy hắn, may là nghe nói hắn là một công tử giàu có có mối quan hệ thân thiết và có lẽ là ruột thịt với Xiết Vương của vùng đất Bắc kia. Người mà dân gian đồn đại là tên ma quỷ dị nhất thế gian, thần thái ngút trời còn thêm sức mạnh của Xiết Quỷ càng khiến người đấy càng được nhiều người ca tụng.

Và hôm nay chính là lần đầu nàng đến gặp hắn, nàng lại bị ép buộc phải đến, như thể là phải ra mắt chào hỏi mới được.

Nàng khoác lên bộ phục trang màu đỏ rượu khắc hoa văn hình phượng vàng, điểm nhấn của nó thêm nữa là những trang sức của nàng cài trên tóc làm nổi bật thêm bộ phục. Tuy nhiên môi nàng được đánh màu son đỏ nhẹ nhàng như hoa liễu rũ sương, khiến người trở nên yêu kiều, thanh tao.

- Chiêu nữ Chiêu Quốc xin ra mắt với Xiết Vương, Xiết Vương vạn an. - Nàng hơi khụy người xuống, tay đan lên tay nhau đặt lên hông, kính cẩn chào đối phương.

- Ừm, miễn lễ. Hôm nay trông ngươi ăn mặc hơi kiêu kỳ nhỉ? - Vừa chào hỏi xong thì người kia đã vào ngay, thực ra hôm nay nàng cố tình làm như thế là vì muốn cho Xiết Vương thấy vẻ đẹp của nàng qua bộ phục đỏ, đồng thời muốn ngụ ý rằng nàng sắp làm lễ cưới hỏi với công tử kia.

- Chiêu nữ muốn có một lễ ra mắt thật ấn tượng với Xiết Vương ạ, nếu Chiêu nữ làm hồ đồ xin Xiết Vương thứ tội.

Người kia nhìn nàng rồi chỉ cười một chút, phong thái quả nhiên ngút trời, như thể có thể lật đổ trái tim của hàng nghìn con tim yếu đuối kia. Xiết Vương còn được nổi tiếng là một Nữ Vương, đúng vậy, cô ấy là một Nữ Vương đầu tiên của Bắc Quốc. Nghe nói rằng ở đây nếu người nào có máu Enigma thì sẽ được đầu tư để trở thành Vương của Bắc Quốc, có lẽ cô ấy đủ tư cách mới được làm, nhưng tỉ lệ người có máu Enigma rất hiếm, chiếm còn ít hơn Alpha. Họ là những người quyền lực nhất nên mọi quyền hành của Bắc Quốc đều do cô ấy nắm giữ.

- Đi theo ta, đến nơi khác bàn chuyện, ta sẽ dẫn ngươi đến nơi này. - Cô ấy quay người đi, nàng liền đi theo sau, khẽ để phát ra tiếng động nhỏ nhất. Cô ấy hình như có để ý đôi chút.

Cô ấy dẫn nàng đến căn phòng triển lãm tranh, mấy bức tranh mang đậm nét Tây Âu với nhiều chủ đề khác nhau, cũng có vài tranh về Nữ Thần. Nói chung nơi đây rất trang nghiêm.

- Chào mừng ngươi đã trở về, cáo nhỏ~ - Cô ấy tự dưng nói thế, làm cho nàng chẳng hiểu gì cả. Trở về là sao chứ? Nàng từng gặp cô ấy sao?

- Xiết Vương nói chuyện gì... Tôi hoàn toàn không hiểu.

- Tiểu hồ ly ngươi, quên ta rồi sao?

Nàng cảm thấy có gì đó không ổn, cô ấy như muốn bắt buộc nàng phải xuất đầu lộ diện, nhưng nàng không muốn đối diện với cô ta. Nàng tính chạy trốn.

- Chạy không được đâu, ngươi nghĩ Xiết Vương ta dễ cho ngươi đi vậy sao?

Nàng vừa chạy đến cửa thì cánh cửa đã đóng chặt lại, mở lực đến mấy cũng không ra. Với lực yếu ớt này nàng chẳng thể làm gì được. Nàng cắn răng, nàng vừa nhớ ra, nàng đã từng đụng độ với cô ấy, lúc đấy nàng đã đánh nhau "nhẹ nhẹ" với cô rồi còn bỏ trốn. Nhưng không chỉ vậy, nhiều lần còn đắc tội cô ấy khiến cho cô ấy ghim tới bây giờ.

- Ngài... Ngài dám lại gần tôi, tôi sẽ cấu ngài đấy!! - Chiêu Quốc liền thay đổi bộ dạng, từ một tiểu mỹ nữ xinh đẹp trở thành một cậu con trai với đôi tai cùng cái đuôi cáo xinh xắn. Mà trông bộ dạng thế này Xiết Vương lại chẳng có gì sợ, hoàn toàn như là đang dòm con mồi trước mắt đang run sợ.

- Ngươi nghĩ ngươi có lần hai sao? Đại mỹ nhân Chiêu Quốc~ - Cô ấy vừa nói thì biến thành cơ thể của chàng công tử kia, hắn liền giật mình, người mà bản thân ôm phải lại là cô ta? Hắn không tin.

- Ng.... Ngươi....! Giả mạo chàng ấy!

- Quý trọng ta đến vậy sao? Thật đa tạ, đa tạ. - Giọng nói này quả thật là của chàng công tử kia, không lẽ cô ta cố tình làm cho hắn trở nên như thế à?

- Ngươi....! Tại sao lại dám cho ta mang con ngươi chứ?! Tên khốn kiếp!! - Hắn lao tới tuy nhiên bị cô ấy nắm chặt lấy, cử động không nổi, hồ ly tinh như cậu mà còn gục ngã trước cô ta, huống chi người khác. Với cô ta thực sự rất khỏe.

- Là do ngươi tự chuốc lấy? Không phải ngươi có thể tự chuyển phôi thai thành sinh khí để nuôi bản thân sao?

- Ta... Không thể được... Ta đã bị tên hoàng đế đấy phát hiện rồi.

Cô ấy trở lại hình dạng cũ, gương mặt chất chứa nhiều hàm ý, cô ấy dĩ nhiên đang ngâm âm mưu gì rồi.

- Nên ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn mà để con cháu của ta được lưu truyền, ai bảo ngươi không cẩn thận chi chứ?

Hắn ấm ức thèm đánh cho cô ta một cái ra bã nhưng mà tay cậu bị cô ấy siết chặt như còng, thoát ra không nổi. Cô ta còn cao hơn hắn vài chục xen, nói không chừng chưa đánh tới đã bị bắt rồi.

- Ư.... Ngươi.... Quá đáng... Đồ bỉ ổi!! - Hắn tức đến khóc, cắn răng đạp vào người cô ấy.

Cô ấy đột nhiên buông tay ra để hắn xém ngã xuống sàn, may mà tay kia nhanh tay hứng lấy, cố tình để phá thai hay sao vậy?

- Ngươi biết chứ? Ta vẫn đang chờ thời cơ để có thể khiến ngươi khóc đến cạn nước mắt đấy.

Xiết Vương có vài sở thích kì lạ thật, tại sao lại muốn cậu phải khóc cạn chứ? Nhưng hắn hiểu điều đó, một tên khốn nạn như cô ấy, thèm khát hắn đau đớn còn gấp nhiều lần sinh mạng của cô ấy.

- Ngươi nên ngoan ngoãn mà có con với ta đi, có khi có lợi cho ngươi đấy.

Hắn biết điều đấy, nhưng mà cách cô ấy truyền đạt lại khiến hắn tổn thương, như đó là cách thường xuyên cô ấy đối xử với hắn, đúng là Nữ Vương, chẳng có chút tình người nào cả.

- Ngươi phải ép buộc ta như thế mới vừa lòng sao? Tại sao vậy....? Ta chưa làm gì quá đáng với ngươi, chỉ cố tình ranh ma một chút, ngươi vẫn giận sao?

Cô ấy im lặng, gương mặt lạnh nhạt ấy làm cho hắn gợi nhớ đến khung cảnh đấy, cô ta nhìn lấy cậu với ánh mắt đấy nhưng có nhiều chút sự tức giận. Chẳng hiểu, lúc đấy cậu vô tình qua lại với nhiều người để kiếm sinh khí nuôi dưỡng thêm, hóa ra việc đó thành cái gai trong mắt cô ta.

- Ngươi ranh ma là ngươi phải qua lại với người khác à?

- Tại sao lại không chứ...?! Ta có quyền làm điều đó mà... Đó là nghĩa vụ của ta rồi...! Ngươi đừng gò bó ta nữa được chứ?

Mặt cô ấy hơi biến sắc, dường như giận hơn, tay cô ấy siết chặt lại như kiềm nén cơn giận. Hắn không hiểu, khi trước chẳng là mối quan hệ gì cô ấy vẫn giận, vẫn ghen tuông rõ rệt đến như thế dù cả hai chưa là gì của nhau cả, giờ vẫn như vậy. Chỉ là bất đắc dĩ phải làm thế.

- Dĩ nhiên là không. - Xiết Vương bế cậu lên, tay rịn chặt bắp đùi của hắn, biểu cảm hiện giờ chỉ có sự căm tức, hắn sắp hiểu bản thân sắp hứng chịu điều gì rồi.

Khi cô ấy vừa đặt cậu xuống cái ghế sofa kia hắn đã cự tuyệt gần như muốn trốn thoát khỏi cô ta tuy nhiên lực cô ta quá mạnh thành ra hắn đã kiệt sức mà yên vị.

- Ngoan ngoãn đi, cáo con là phải ngoan, hiểu chứ? - Cô ấy nói rồi cởi mấy lớp vải lụa trên người hắn ra, ánh mắt hắn tràn ngập lo sợ, đến mức giọt lệ từ trong mắt trào ra. Tay hắn đấm đấm vào người cô ấy để ngăn hành động cô ấy lại, nhưng nó chỉ là ruồi muỗi với cô ấy.

Trong lúc đấy cô ấy đã đánh dấu vào cổ cậu. Hắn ngớ người ra, nước mắt như đang dần lăn tràn xuống đôi gò má đỏ hồng của cậu. Thế là từ giờ trở đi, cơ thể hắn như chỉ thuộc về mỗi cô ấy, hoàn toàn không thể thay đổi được.

Enigma khi đã giao phối với người nào khác mang máu A thì họ có thể trở thành máu O và với B cũng thế, còn đối với cậu, cậu là người song tính. Vì vậy nó vẫn giữ nguyên cơ quan sinh dục của người song tính nhưng khả năng mang thai lại nhảy vọt khiến cho hắn lại dính ngay lập tức.

Sau đó cô ấy lại hôn thêm hắn vài dấu trên vai, hắn hoàn toàn không thích điều này. Chân tay cựa quậy muốn thoát ra mà chỉ còn cách bất lực nằm khóc.

- Người đẹp như ngươi, đáng lẽ chỉ nên yên vị trong lồng sắt thì tốt hơn nhỉ? - Cô ấy nâng mái tóc hồng đào của hắn lên hôn, đây cũng là tóc thật sự của hắn chứ không phải bộ tóc đen kia. Ánh mắt cô ấy mang đầy sự chiếm hữu, nhìn hắn với mưu đồ sâu xa.

- Đừng.... Ta không muốn.... Ư.... - Hắn cử động yếu ớt cố với loạng choạng trước cái hôn nồng nhiệt của cô ấy. Lưỡi cô ấy và hắn hòa quyện lẫn nhau, quấn lấy nhau rồi hút lấy nhau, cô ấy như muốn lấy hết mật huyệt trong lưỡi và khoang miệng hắn, đưa đảo nó một cách chuyên nghiệp.

Sau khi áp chế hắn xong thì cô ấy rời khỏi môi hắn, hắn lúc này thở không lên nổi, ráng hớp lấy vài hơi thở, cả thân đã sớm mềm nhũn. Nói về kĩ năng có lẽ cô ấy hơn mấy tên kia nhưng tính cách thì hắn không chắc.

- Để ta xem... Hai hôm trước gặp nhau rồi nhỉ?

- Ừm.... - Hắn đáp lại, hai hôm trước là lần cuối cô ta quan hệ với hắn, là xong đêm đó sáng hôm sau thái y phát hiện cậu đã có tim thai. Tất nhiên lúc đầu bị chửi cho tơi tả rồi mà biết được cha đứa nhỏ là tên có danh tiếng nên đã không còn chửi mắng cậu nữa. Thay vì đấy đã ép gả hắn, mà đối tượng còn là oan gia ngõ hẹp, hắn xui tận mạng mới gặp cô ta.

- Ngươi khó chịu nhỉ? Về sau còn phải làm chuyện này nhiều đấy... - Nói rồi cô ấy tiến sát hắn và bấu lấy chân hắn mà banh chân hắn ra, hắn nhìn cô ấy mà chửi rủa.

- Tên vô liêm sỉ như ngươi chắc chắn sẽ gặp họa!! Ngươi....! Đừng có hòng đụng đến cơ thể ta...! - Hắn dùng sức mà đẩy người cô ấy ra, may mà đẩy ra được rồi chạy đi, cô ấy không có chút di chuyển gì, chỉ đứng đó rồi nhìn cậu mỉm cười.

Tên điên loạn này, thật sự, hắn chả hiểu ý đồ của cô ta là gì, trông cô ta như vậy thật đáng sợ. Trong lúc hắn tính xoay người lại để xem xét tình hình thì cô ta đã ập tới, không phát ra chút mùi hương nào. Hắn mới nhận thấy bản thân không mảnh vải nào, ở với cô ta thật sự quá nguy hiểm.

- Nào... Ngươi tính làm gì? Hửm? - Cô ta áp sát hắn vào tường, nụ cười ma quái của cô ta khiến hân gợn người, điên mất thôi, cô ta sẽ nuốt chửng cậu mất.

- Ta... Đừng...! - Hắn chưa kịp nói gì thì bị cô ấy cướp mất nụ hôn, tay cô ta nhanh chóng bế thốc hắn lên, hắn hiểu ý của cô ta nên đẩy người cô ta ra. - Ngươi nghĩ sao mà tính làm thế với ta chứ?!

- Sao? Ngươi không thích à? - Tấm vải dưới thân hắn nổi cộm lên, vụt qua tới khe giữa hai cánh đào của cậu. Hắn nuốt ực, cảm giác có điềm không lành, kích thước này cậu chưa từng thấy tên Alpha nào có kích thích thế này, quả nhiên Enigma có khác.

Cô ấy vẫn bình tĩnh bóp lấy hai má hắn, nhẹ nhàng xoa xoa lấy nó. - Cáo con, ngươi đang muốn kích động ta đấy, ta không làm nhẹ đâu...

Sau đó cô ta cởi tấm vải đó ra để áp sát cự vật vào tiểu hoa huyệt hắn, nó đang run rẩy đột ngột, đến cả hắn cũng vậy. Dường như khi ở bản thể chính, kích thước cự vật cô ta tăng nhiều hơn so với bình thường nên hắn mới thấy kì lạ đến vậy.

Hắn ngăn thứ cấm dục kia xuất hiện, có ý định đẩy người cô ta ra nhưng côn thịt đã vào đến gần nửa, hắn cắn răng liếc lấy cô ta, cô ta chỉ đáp lại hắn bằng cái cười thích thú.

- Ngươi....! Tên chết dẫm nhà ngươi...!! Ah...!! - Cô ta ép hắn vào tường rồi đâm cự vật kia lún cán tiểu huyệt hắn, khe thịt hắn đang mở rộng ra mà hứng lấy côn thịt kia.

- Ngươi thích chứ? Nhìn tiểu hoa của ngươi đi... Nó đang gặm lấy côn thịt của ta đây, cáo con~

Cái kích thước với cái khoái cảm này, hắn chưa từng cảm nhận được, sinh khí từ người cô ta giờ phát ra rất mạnh, sau khi làm tình xong chắc chắn hắn sẽ có rất nhiều, có khi đủ nuôi cho đứa trẻ được sinh ra cũng nên.

Hồ ly của hắn sống sót bằng việc dụ dỗ người khác làm tình để lấy sinh khí, tùy vào mùi hương mà sẽ chọn người sinh khí tốt hoặc xấu. Và khi một tiểu hồ ly mang thai, thì sinh khí cần lấy rất nhiều, lúc này việc làm tình là chuyện hết sức bình thường bởi đây là việc cần thiết để lấy sinh khí truyền cho đứa trẻ.

Còn đối với Xiết Vương này, chắc chắn cô ta thừa sức để khiến đứa trẻ này được sinh ra.

Hắn bắt đầu mềm nhũn, ngậm miệng để không cho cô ta nghe tiếng rên của mình, vì hắn ghét cô ta, làm chuyện này chỉ vì muốn nối dõi cho tộc hồ ly của cậu. Và thêm nữa máu gen cô ta khá mạnh nên con hắn chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ.

- Cáo con, đang nghĩ kế tiếp theo sao? - Cô ta ôm lấy hắn, côn thịt vẫn đâm rút ở âm huyệt hắn.

- Ư.... K.... H... Ô.... N.... G..... Có....!! A...! - Cô ta đâm mạnh vào khiến cho hắn bộc phát, vô tình rên rỉ vài tiếng, hắn nghiến răng, phải ráng nhịn nhục, vì huyết thống của tộc hồ ly.

- Ta thích nghe tiếng rên của ngươi lắm đấy~

- Gì chứ?! Ah.... Hức....! - Hắn vừa tính lên tiếng để chửi rủa cô ta thì âm huyệt hắn nóng ran, là do cô ta đã xuất vào người hắn làm cho hắn co giật một cái. Tay cấu chặt lấy lưng cô ta, hắn bị kích thích đến mức mà cái đuôi cáo hắn còn bị co giựt mà cong xuống mà.

Đáp lại đó chỉ là cái cười tà ma của cô ta, đúng là lừa người mà, người độc ác như cô ta không xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc.

Dịch trắng từ âm huyệt hắn chảy ra xuống sàn, cô ta vẫn chưa buông tha mà ức hiếp hắn thêm lần nữa, tiểu huyệt hắn sắp chịu không nổi rồi, hắn đã ra mấy lần hắn còn không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro