Chương II : Nghịch Phi Lộng Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thở dốc, tay hắn thả lõng xuống người cô, cô ấy vẫn ôm chặt bắp đùi hắn, tiếng da thịt va vào nhau vồ vập. Tiểu hồ ly ranh ma gian xảo như hắn lại sắp bị một tên Xiết Vương hung bạo ăn thịt, nhưng thú thật sức cô ấy khỏe nhiều hơn hắn nên hắn hoàn toàn bị mất thế.

- Cáo con, ta đã gửi thư về cho bên hoàng đế của ngươi, chắc lát nữa sẽ có hồi âm.

- Hư... A.... Ư.... Hồi... Âm gì chứ....?! - Đến lúc này mà cô ấy còn bàn chuyện này cho được, mà không lẽ cô ấy muốn xin hắn ở lại đây vài ngày?

- Ta muốn ngươi ở lại đây vài ngày...

- Không được.... Ahh.....! - Hắn vừa đáp lại thì cơ thể hắn bỗng giật thót vì vậy mà hắn lại bám vào người cô ấy. Dường như cô ấy đã thấm mệt rồi, hắn cũng thế, người hắn rã rời.

Cô ấy đẩy nhanh tiến độ, đâm rút nhanh chóng để bắn trong người hắn lần nữa, tinh dịch ban nãy đã chuyển thành sinh khí rồi. Cơ thể cậu hút sinh khí rất nhanh. Cô ấy kết thúc bằng việc hôn môi nhẹ nhàng, nhưng cái tay hư ấy lại sờ nắn đầu ngực cậu làm cho cậu muốn điên lên.

- Ngươi... Đã ăn ta rồi!! Còn muốn chọc ta điên nữa!

- Cáo con mệt rồi... Để ta đưa ngươi đi về phòng. - Nói rồi cô ấy thật sự bế hắn đi với bộ dạng này và có che thêm mấy lớp vải lại lên người nhưng mà nhìn kiểu vầy ai chẳng biết hai người vừa làm gì chứ?

Hình như những quan thần trong đây không ai chú ý đến hai người, trông hai người như chẳng có mặt vậy, hắn thắc mắc nhẹ, định hỏi cô ấy mà cô ấy đã đưa vào phòng mất.

- Căn phòng này là của ngươi, tuy hơi nhỏ do phòng này dành cho khách. - Cô ấy nói rồi tính rời đi nhưng hắn liền chộp lấy tay cô.

- Ngươi đi đâu vậy...?

- Ta định đi tập kiếm, có chuyện gì à?

- Ngươi... Có đồ chứ? Đồ ta bẩn hết rồi. - Hắn nói rồi ấm ức nhìn bộ đồ kia, nói bẩn cũng không đúng mà là bị rách nhẹ, dĩ nhiên hắn không thể diện bộ đồ đó mà ra ngoài rồi. Đã thế ban nãy còn với bộ dạng của tiểu hồ ly, chẳng biết mấy người họ đánh giá ra sao.

- Ngươi mặc đồ của ta được đúng không?

- Dĩ nhiên...! Ở bộ dạng này sao mặc đồ con gái được...!

- Ngươi song tính mà nên sao cũng được.

- Mau lấy cho ta đi...! - Hắn che người lại, rốt cuộc tên này tính chọc cho hắn nổi đóa hay gì, toàn đặt câu hỏi nhàm chán.

Cô ta đi qua phòng lấy bộ đồ khác cho hắn, ngoài ra còn nói thêm. - Cần ta dẫn ngươi đến chỗ tắm chứ?

- Ta tự đi được.

- Ngươi đi nổi không đấy?

- Đi được! Mấy lần trước ta đều trong tình trạng này rồi. - Ý cậu nói vậy tức là mấy lần trước hắn từng làm tình, và hắn vẫn có thể cử động đi đứng bình thường, nói chung không đến mức nặng.

Nhưng mà mặt cô ta có vẻ không vui rồi đi tới bế cậu lên.

- Ngươi...! Ma Đầu nhà ngươi...! - Hắn phản kháng, muốn đẩy người cô ta ra khỏi mình, hắn có thể thoát thân được nên mới hành động như thế, chứ không thì lại nằm khựng ra rồi.

Cô ta nắm chặt người hắn lại, không buông một chút nào, hình như cô ta căng thật rồi.

- Tốt nhất ngươi nên nghe lời ta đi. - Nói rồi cô ấy cầm lấy đồ cậu rồi bế hắn vào phòng tắm. Dọc đường cô ấy không nói gì, đám hạ nhân nhìn thấy lại càng sợ cô ấy, xem ra chắc hẳn là tức giận.

Phòng tắm ở đây là một hồ nước nóng tự nhiên được nối với mạch nước nóng ngầm chảy qua cung điện. Cho nên mới có cái hồ này.

Cô ấy thả hắn xuống cho hắn tự do đi lại, vừa chạm đất bản thân hắn có chút run rẩy mà đứng không vững.

- Giữ ý tứ đi, dù sao ngươi cũng đang mang thai. - Cô ấy nói, mà gương mặt chẳng mấy hiền dịu tí nào.

- Ừm... - Hắn đáp lại, tốt nhất không nên đánh động đến, không là có khi cô ta lại làm ầm lên cho xem.

Cô ấy đột nhiên ôm hắn lại rồi đặt nụ hôn nhẹ lên cổ, cứ thế mà rời đi. Hắn có hơi khó hiểu, thật sự không làm gì sao?

[...]

- Cho ta hỏi.... Xiết Vương ở đâu vậy?

- A... Ngài ấy tập kiếm ở ngoài sân.

Sau khi tắm xong hắn còn về phòng ngủ một giấc, hóa ra cô ấy còn tập sao? Tập đến giờ này không lẽ không mệt gì à?

- Nãy giờ ngài ấy vẫn tập sao?

- Vâng...

- Cảm ơn. - Hắn gật đầu rồi chủ động đi lấy cho cô ấy một ấm trà ấm, còn đem ra chỗ tập cho cô ấy.

Hắn nhớ chỗ tập này, nơi đây cậu từng quấy phá cô ấy mấy lần, quả là vẫn kỉ niệm ấy. Cô ấy thính tai thật, hắn vừa bước ra đã biết là hắn đến.

- Cáo con, để trên bàn đi.

- Ngươi cứ gọi ta cáo con...! Ta là hồ ly trưởng thành rồi nhé! - Bởi vì lúc gặp cô ấy, hắn chỉ có năm sáu tuổi thôi, còn chưa đạt đến độ trưởng thành để dậy thì thành con người. Nên cô ấy mới gọi hắn "Cáo con", mà gọi tới tận bây giờ.

- Có như thế cũng cọc, không tốt cho sức khỏe của ngươi lắm. - Cô ấy đi lại, đặt thanh kiếm xuống, mồ hôi lấm tấm in rõ trên trán.

- Ngươi tập nhiều rồi, nghỉ ngơi đi.

- Biết rồi, cáo con~ - Cô ấy xoa nhẹ gò má của hắn, cưng nựng cứ như là thân mật lắm đấy, thì cũng xem như "thân mật".

Hắn bỗng nhiên có chút đỏ mặt, cảm xúc lồng ngực đang phập phồng là gì chứ? Cậu mà lại có tình cảm với tên oái ăm này sao? Không bao giờ!

Hắn quay người đi, dù bỏ đi nhưng mà vẫn không quên nhắc. - Ngươi nhớ uống trà đi, do ta chế trà đấy.

- Ừ, hiểu rồi. - Cô ngồi xuống thưởng thức, tiện tay ngồi ngắm khung cảnh màn đêm một chút. Đã lâu lắm rồi cô mới biết được tung tích của Cáo nhỏ, chắc cũng 5 năm hoặc 10 năm gì đấy, cô không nhớ rõ. Lúc đấy tộc hồ ly từng là dòng tộc mạnh phục tùng theo sau cô, có thể nói bất khả chiến bại.

Nhưng được một thời gian, nghe nói là vì tộc không muốn có thêm chiến tranh nội bộ với mất đi Trưởng Tộc nên cần thời gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, cô vẫn sẽ chờ bọn họ. Còn Cáo nhỏ kia, cô được giao trọng trách giữ nó cho cẩn thận, nó là bảo vật mà gia tộc hồ ly quý nhất cũng như là món vật quý nhất của cô.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, cô tự đem vào phòng bếp rửa rồi mới đi vào phòng. Cô dĩ nhiên giờ muốn đi tắm nhưng phải xem tiểu hồ ly đấy đang làm gì.

Cô mở cửa phòng thì Cáo con giật mình, còn đang bộ dạng hồ ly kia, xem ra vẫn thích khoe mẽ nhan sắc. Cái đuôi của cậu ấy ngoắc qua ngoắc lại, sắc mặt hình như hơi giật mình mà hoảng một tí.

- Ngươi....! Sao... Lại ở đây? Còn chưa tắm nữa!

- Ta muốn ngươi tắm chung. - Cô vừa nói như thể thanh danh của Xiết Vương trầm tư suy tính bị sụp đổ tất, này là ai chứ không phải Xiết Vương, liêm sỉ còn không có làm sao quản lý đất nước chứ.

- Ngươi.... Đừng có tranh cơ hội đấy lợi dụng ta...!

- Ta tưởng ngươi thấy ta không làm gì ngươi ngươi mới hoảng đấy.

Bị chọt hết cả tim đen, hắn đúng là có nghĩ vậy nhưng mà thật lòng là không muốn trải nghiệm cảm giác liệt giường đấy đâu. Do cái thai chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, nếu không có hắn không cần day dưa với cô ta làm gì.

- Ta... Không có! - Hắn vừa nói gương mặt liền đỏ bừng trông khá đáng yêu.

- Cáo nhỏ như ngươi, đừng hòng qua mặt bổn vương, không có gì ta không biết cả. - Nói rồi cô ấy đi lại bế hắn lên, cô ta dám lấy cơ thể đầm đìa mồ hôi ấy ôm lấy cơ thể hắn, quả thật là đáng sợ.

Đã lỡ bế dơ cả đồ thế này, hắn đành hết cách, đành nguyện theo ý cô ấy. Nước nóng trong phòng tắm vẫn còn rất tốt, tắm buổi đêm này chắc không sao mấy. Chỉ có là hắn có hơi lười biếng thôi. Cô ấy bế hắn xuống ghế rồi bản thân ngâm xuống nước.

Cô ta tốt tính đến lạ thường khiến hắn thấy nghi hoặc, hoặc cũng có thể hắn đã nghĩ nhiều rồi. Nhìn rõ mới thấy được, cơ thể cô ấy cường tráng đến cỡ nào, vì là Enigma nên chế độ tập luyện phải điều độ để giữ sức hút với các nhóm máu khác, và vì một phần nhóm máu này là đại diện cho tất cả các nhóm máu nên luôn phải duy trì như thế. Và cô ấy còn là Xiết Vương, thần thái dĩ nhiên phải hơn người rồi, tuy cô ta ác độc nhưng về nhan sắc thì hắn khó chê cô ta được.

- Cáo con, không tắm à? Ngươi không sợ dơ đồ sao? - Thì ra cô ta biết rõ cô ta làm như thế sẽ khiến cho người hắn bị dơ, dù gì hắn còn mới vừa tắm, như thể muốn kéo cậu tắm thêm.

- Ngươi...! Quá đáng....!

- Ta chẳng làm gì người cả.

Hắn không kiềm được bình tĩnh mà đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ấy và lao tới, nhưng cô ấy đã đỡ được mặc dù có dính một chút máu trên mặt.

- Cáo con, tính làm gì đấy? Ngươi cũng có sức nhỉ? - Cô ta mỉm cười, không những không đau mà còn kiềm hãm được sức mạnh hắn, hắn muốn thoát ra cũng không được.

- Ngươi... Ngươi... Tên bỉ ổi! - Hắn gồng mình, cố rút ra một lúc thì cô ta cũng buông, ý cười còn vương trên mặt.

- Dù sao cũng ướt mất rồi, đi tắm chứ nhỉ? - Cô ta nhanh tay ôm chặt lấy vòng eo hắn, tay còn cố tình cởi đồ hắn ra.

- Đừng....! Né xa... Ta... Ra....!

Cô hôn nhẹ lên cổ của hắn rồi tìm lấy điểm thích hợp để cắn, sau đó gặm lên cổ hắn như thể một chú cún con. Còn chẳng quan tâm người kia ra sao.

Hắn đau đớn, răng cắn chặt lại, chẳng phải cô ấy vừa đánh dấu rồi sao? Không lẽ lại muốn tiếp tục? Cô ấy nhả ra, cơ thể hắn liền theo phản ứng mà ngã gục xuống, gắng gượng chống tay lên bệ đá, như thể bị lấy mất sinh khí vậy, như vầy mà gọi là đánh dấu của cô ta sao?

- Ngươi.... Đợi ta... Từ từ đã... - Hắn vừa quay người lại đã thấy cự vật kia đang căng phồng lên, có cảm giác lớn hơn nhiều chút với lần đầu tiên. Hắn cảm thấy chẳng lành.

Hắn vừa định quay người đi thì bị cô ấy bắt lại, tay cô ta nhanh chóng cởi phăng bộ đồ hắn đang mặc dù hắn có ngăn cản.

- Hức.... Đừng.... Ta sợ lắm.... Đừng làm vậy mà...! - Hắn chặn tay cô ta lại thì cô ta khẽ vuốt ve đuôi của hắn làm cho hắn co rút, đuôi cũng là bộ phận nhạy cảm của hồ ly mà cô ta còn mân mê sờ đến thế. Chỉ sờ một chút mà đã khiến tiểu hồ ly mềm nhũn, nước dâm chảy xuống mặt hồ.

- Cáo con, chắc là đủ trơn rồi nhỉ? - Cô ta lấy ngón tay cái xoa nhẹ thứ thịt đỏ kia, miệng thì nở nụ cười dâm đãng. Còn tiểu hồ ly kia thì không còn chống cự nữa mà ngoan ngoãn vô cùng, nhìn biểu cảm còn ướt át hơn nữa.

Nói rồi, cô ấy một tay cầm lấy bắp đùi cậu tay còn lại cầm cự vật cắm vào hoa huyệt cậu, dạo đầu nhẹ nhàng nhưng lúc sau đột ngột mạnh bạo cắm thẳng hết vào đến tận cùng.

- Hức.... A....! Không...!! - Hắn ứa nước mắt đầm đìa chảy xuống gò má, cô ấy chỉ an ủi hắn bằng những cái hôn còn phía dưới thì di chuyển ra vào, tiếng nước dâm hòa cùng với tiếng nước nóng của hồ tạo ra thứ âm thanh kì quái.

Cô ta hôn hắn đã thì lại bắt đầu nghiêm túc hơn, cầm hai tay mà đâm rút dương cụ to lớn kia vào tâm huyệt, vài lần vô tình trúng thịt non ở vùng ngoài tử cung còn khiến cho hắn co giật vài cái.

Cô ấy hết đâm rút lại cố tình muốn mở rộng cái âm huyệt hắn, đúng lúc ấy tinh dịch cũng bị bắn ra bên ngoài. Tiểu hồ ly say tình đến độ muốn ngất đi, gương mặt nóng bừng như sốt.

- Cáo con, như vầy đủ thỏa mãn chứ...?

- Ư.... Hức.... Làm ơn.... Tha cho ta đi...

- Ngươi vẫn kiêu ngạo thế nhỉ? Là do ngươi bị chiều chuộng đến sinh hư à? - Cô ấy hơi hằn giọng, thân dưới đẩy lên để dương cụ cắm vào tiểu huyệt nhỏ của hắn, hắn nức nở mà tay chân vùng vẫy yếu ớt, bất lực ngậm ngùi chịu đựng.

- Hức... Không... Tiểu hồ ly.... Không có hư...! - Cậu đáp lại, thường cách xưng hô này quả thực chỉ đến mức ép buộc hắn mới buông lời. Và cô ấy là người thích như thế.

- Không hư? Nếu như ta không cải trang thành công tử đấy thì giờ ngươi đã có con với ai? Hả?! - Cô ấy nói hơi lớn, như thể quát hắn, còn côn thịt ngày càng đâm rút mạnh mẽ hơn, giống như cô ấy trút giận vào tiểu huyệt của hắn.

- Tiểu hồ ly... Muốn... Có sinh khí... Để nuôi sống bản thân... Với nâng cấp sức mạnh... Tiểu hồ ly ngoài ra không có ý gì hết!

- Ngươi có thể lấy sinh khí từ ta, ta sẵn sàng cho ngươi sử dụng. - Cô ta nói rồi đặt hắn xuống sàn, nắm lấy thế mà lại thúc tiếp vào tiểu hoa.

- A.... Ư.... Huh....! Tiểu hồ ly... Không chịu được nữa...! Tiểu hồ ly ăn no rồi...!!

Hắn vừa nói xong thì cô ta nắm lấy tóc hân mà tàn nhẫn hành hạ, trông có vẻ rất bực tức.

- Ta phải dạy dỗ lại ngươi, tránh để ngươi hống hách mà lại mất lòng thiên hạ.

Dương cụ vẫn luôn được đâm rút thường xuyên, âm huyệt hắn bị chơi đến đỏ bừng, cảm giác bây giờ rất khó chịu và có chút đau rát. Thế mà người kia vẫn nhẫn tâm đối xử tàn ác với hắn.

- Ah....!! Không.... Đừng!! - Cô ấy nắm lấy hai tay hắn, cùng lúc ấy lại xuất tinh dịch vào người hắn. Hắn bị dục vọng chiếm lấy hi vọng, đôi mắt hắn đã không còn ngấn nước nữa, giờ chỉ còn lại những tiếng rên rỉ yếu ớt và khàn đặc.

Hắn gục và ngất ngay sàn nhà mặc cho cô ấy có làm gì hắn tiếp tục. Hắn đã chìm vào giấc ngủ...

[...]

- Ma Đẩu...! Đừng...! Đừng làm hại ta...!! Đừng....!

Hắn giật mình dậy, thì ra chỉ là giấc mơ thôi, cậu thở phào. Trong giấc mơ, hắn vô tình nhìn thấy Xiết Vương xém chút nữa là sẽ kết liễu mạng sống của hắn, hắn còn nghe rõ câu "Ngươi đã hết giá trị lợi dụng". Tim hắn như sắp nhảy khỏi lồng ngực, hắn rất sốc.

- Ta đáng sợ đến thế à? - Hắn dần ngờ ngợ lại hiện thực, người đang ngồi kế bên là cô ấy, Xiết Vương - Ma Đẩu Lạt Thiên Quân. Trông gương mặt cô ấy có vẻ hơi nghiêm túc.

- Không... Tiểu hồ ly... Không có ý đấy... Do tiểu hồ ly gặp ác mộng.

- Ngươi không cần nói như thế với ta đâu.

- Hả...?

- Ta nhận ra hôm qua ta mất kiểm soát nên mới xảy ra việc trên, thành thực ta muốn xin lỗi.

Mặc dù cô ấy là người ác độc nhưng khi nghe lời xin lỗi ấy, hắn lại không dám nhận.

- Tiểu hồ ly... Không dám nhận đâu.

- Ngươi nên nhận, dẫu sao cũng là lỗi của ta.

- A... Không phải-

Hắn tính ngồi dậy để nói cho cô ấy hiểu thì ngay lúc đó, hắn thấy bụng mình hơi nhói.

- A... Đau...! - Hắn ngồi phịch lại vị trí cũ, tay sờ lên mới để ý có vết khâu.

- Ta xin lỗi... Hôm qua khi ngươi ngất rồi, lúc đấy chắc là đã tích đủ sinh khí cho nên ngươi đã sinh ra... Nhưng mà do ngươi không tỉnh dậy nên ta phải dùng biện pháp sinh mổ cho ngươi.

- Đ... Đứa trẻ đâu...?

- Ở kế bên.

Nói rồi hắn nhìn sang chiếc nôi gỗ nhỏ xinh kia, bên trong là một đứa bé kháo khỉnh, nó vừa sinh ra đã có chiếc sừng giống cô ấy. Gương mặt bầu bĩnh với hai cái má bánh bao xinh xinh.

- Đây... Là con... Của ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro