Chương III : Tiểu Tử Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm, con ngươi đấy... Là con trai, Omega.

Hắn lại gần hơn nữa để quan sát, trông thằng bé rất nghe lời và ngoan ngoãn, không khóc đòi chút nào. Hắn là lần đầu có con, cũng chẳng biết chăm sóc thế nào, chỉ vui rằng nó chính là con ruột do hắn sinh ra.

- Đứa nhỏ này... Ngươi có tính đem về đó chứ?

- Về đó...?

- Về lại Đông Quốc.

- Ta muốn...

- Ngươi sẽ giải thích với bọn họ thế nào? Con của ngươi hay là của ta?

Hắn mới nhớ ra rằng, hắn trước khi đi còn đang mang, mà hắn lại không nói về diện mạo thật của mình nên chắc chắn không ai biết việc hắn sinh lẹ đến thế chỉ bằng việc hút sinh khí. Nhưng mà người phàm họ vẫn e sợ tộc hồ ly hắn, vì mất lượng sinh khí quá lớn có thể dẫn đến tử vong.

- Ta sẽ nói...

- Tạm thời ta sẽ nhận nó là con, ngươi cứ trở về và mang nó theo bình thường, nhưng với tư cách là cô của nó, là ngươi được ở bên nó rồi.

- Vậy lâu lâu nó sẽ ở cung điện của ngươi?

- Có lẽ là như vậy, lúc đó ngươi sẽ theo ta và ta sẽ nhờ người khác trở về thay ngươi.

- Ta hiểu rồi. - Hắn nói sau đó nhìn đứa trẻ kia, bỗng nhiên trong lòng hắn lóe lên tia sáng ấm áp, đứa trẻ này cứ như vầng ánh dương, cho dù hắn có đang tiều túng thế nào đi nữa thì nhìn nó, hắn cũng thấy được an ủi.

- Ngươi có muốn quay về đó không?

- Hả...?

- Quay về Đông Quốc, ngươi vẫn muốn à? Không muốn ở lại đây? Ngươi có thể dùng một thứ gì đó hoặc tai nạn gì đó để giải quyết êm gọn chuyện công chúa đấy chết mà?

- Ma Đẩu, sao ngươi muốn ta ở cạnh thế? Có chuyện gì sao?

Hắn nói thế thì cô ấy bị bối rối mà dừng lại, hiếm khi thấy được vẻ mặt này, nếu nói Xiết Vương luôn luôn tàn nhẫn thì bên trong cô ấy vẫn có thứ gì đó gọi là dịu dàng. Hắn nghe nhiều người đồn đại như vậy.

Mà Đông Quốc, vương triều hiện tại cũng còn lục đục nội bộ, chưa ổn thỏa được nên còn nhiều thứ xảy ra ở bên đấy, hắn còn nghe nói rằng sắp chuẩn bị đi xâm chiếm nước láng giềng. Nhưng quân triều đình còn thiếu mà người dân lại bị đóng thuế đến sạt nghiệp, nói chung vấn nạn ở đó còn đầy đống.

- Ta đã nói với gia tộc ngươi, sẽ bảo vệ ngươi tới cùng.

Hắn có hơi đỏ mặt, tại sao lúc này tên Nữ Vương này không còn tàn ác như hắn nghĩ mà trở thành một người hiền dịu vô cùng.

- Ngươi có thể trở về nhưng sẽ rất khó khi ngươi phải thực hiện cả hai nghĩa vụ là dưỡng mẫu và mẫu thân. Với lại việc ngươi chuyển đổi thể xác đã tốn kha khá thể lực của ngươi rồi. Ngươi không muốn mất sinh khí chứ?

Cô ấy nói không phải không hợp lý, hắn cũng không nhớ rõ tại sao bản thân lại trở thành công chúa Chiêu Quốc và ở lại một đất nước còn hỗn chiến nội bộ như thế với cái chết luôn cập kề với các công chúa hoàng thứ nữ hoặc thái tử. Hắn cũng từng chứng kiến thấy việc Thái tử đột nhiên mắc chứng bệnh nan y rồi qua đời khi còn quá trẻ rồi còn nhiều công chúa hoàng tử khác cũng y hệt.

- Vậy ngươi muốn ta ở lại với ngươi... Và sau đó kết hôn với ngươi...?

- Gia tộc ngươi đã bổ nhiệm ta cho ngươi rồi, dĩ nhiên ta không thể nuốt lời được. Ngoài ra, nếu ta đã lỡ lầm rồi thì ta phải có trách nhiệm với nó.

Xiết Vương thật sự khéo ăn nói, không chừng chỉ một hai năm sau lại có thêm thê thiếp kề cạnh, lúc ấy chỉ sợ rằng hắn bị đá sang một bên thôi.

- Ngươi... Nếu ngươi hứa hôn với ta, ngươi sẽ đưa ta lên chức vị gì?

- Vương hậu.

- Ngươi làm thật...? - Cậu hơi chút ngạc nhiên nói.

- Ta không nói giả với ngươi.

- Chẳng ai lại đem một tiểu hồ ly như ta lên làm vương hậu cả...!

- Nhưng ngươi xứng đáng, cả gia tộc của ngươi, không phải là tộc hắc hồ ly kia, vẫn luôn cống hiến cho Bắc Quốc này. Nhân dân ghi nhận sự cống hiến đó của gia tộc ngươi.

Tộc của hắn được chia thành nhánh nhỏ, nhánh kia là Hắc hồ ly, tức là loại hồ ly ác, không phụng mệnh hoàng gia và lộng hành để cưỡng bức người dân vô tội. Nhưng hiện nay, tộc Hắc hồ ly đã không còn dám lộng hành nữa, nghe nói rằng Xiết Vương đã siết chặt đường dây hoạt động của nó và ngoài ra còn dạy cho người dân cách sử dụng sức mạnh phòng thân nên chỉ trừ hồ ly cấp cao ra thì không một con hồ ly nào có thể qua được cửa ải bảo vệ biên giới này.

- Ngươi không muốn con ngươi gặp nguy hiểm chứ? Ngươi muốn con ngươi phải trải qua cửa tử sao?

- Ta... Không muốn!

- Ngươi hãy suy nghĩ lại đi, ngoài ra, dạo nay Hắc hồ ly vẫn hoạt động bên ngoài thành, cho nên ta sợ bọn chúng sẽ tấn công ngươi thôi. Lúc đấy, sợ ta không cứu kịp... - Cô ấy vừa nó xong thì bước đi, cùng lúc ấy thì hắn nói lớn.

- Ma Đẩu...!!

Cô ấy quay người lại, xem ra là hắn còn gọi kịp.

- Ma Đẩu... Ta... Ta....

Hắn nhớ lại, lúc nhỏ cả hai đã từng đồng hành với nhau thế nào, đến khi lớn tuy có chút xích mích nhưng mà cô ấy vẫn tha thứ cho hắn. Và một phần nào đó, hắn sợ đến an nguy của đứa nhỏ, sợ rằng tính mạng không được giữ lâu, và chỉ có Xiết Vương như cô ấy mới đủ mạnh mẽ để chống chọi với tất cả khổ đau ấy.

- Nếu... Ta... Chấp nhận lời hứa hôn ấy... Thì ngươi... Thực sự lấy ta sao?

- Chắc chắn. - Cô ấy nói một cách bình tĩnh.

Hắn biết, không nói lúc này thì cơ hội khác hoặc có lẽ cơ hội sau sau nữa vẫn sẽ không thể nói ra. Nếu hôm nay hắn không nói thì hôm sau nếu xảy ra xích mích nữa, thì cái chứng trẻ con ấy của hắn sẽ không thôi thúc cậu dám khai chuyện này.

- Ta... Ta thực ra... Có chút tình cảm với ngươi... Chẳng qua... Ta nghĩ rằng... Ngươi bị vấy bẩn bởi sức mạnh của Hắc Ma nên ngươi đã thay đổi... Ta chỉ sợ đến điều đó... Ta chỉ sợ ngươi thay đổi và nghĩ rằng ta không còn là thứ đồ hữu dụng với ngươi nữa!

Cô ấy đi tới, gấp rút choàng lấy tay ôm hắn vào lòng. - Cáo con, cho dù ta có bị nó vấy bẩn, thì hãy đánh ta thật mạnh... Đánh đến chừng nào ta đổ máu, ta sẽ ghi nhớ đến ngươi, ta chắc chắn không bỏ ngươi.

- Ta không muốn ngươi đổ máu vì một người như ta...! Ngươi... Xứng đáng... Được có những thứ tốt hơn...! - Hắn nói ra rồi bỗng chợt chực trào nước mắt, không phải vì hắn yếu đuối gì hết mà do cái hắn sợ là cái hắn từng trải qua và cũng từng mơ thấy. Hắn sợ rằng cái ngày cô ấy trở nên thành hắc đạo, hắn không thể cứu rỗi cô ấy mà có khi sẽ trở thành cái gai chướng mắt cô. Hắn không muốn điều đó diễn ra.

- Cáo con, ngươi có muốn trở thành cánh tay đắc lực của ta, Vương hậu tương lai trị vì Bắc Quốc chứ?

- Ta... Đồng ý....! - Hắn đồng ý ngay tức khắc mà chẳng nghĩ ngợi, bởi trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến nó, tuy không thể lường trước được tương lai nhưng hắn chắc chắn sẽ cố gắng dựng xây tương lai tươi đẹp cùng cô ấy.

Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ, ngay lúc ấy hắn đã nghĩ bản thân đã chọn đúng người.

[...]

Vài tháng sau, cả hai đã kết hôn với nhau, đứa con của hắn cũng đã lớn lên vài tháng. Bây giờ càng nhìn thì đứa bé lại ngày càng giống với cô ấy, chỉ khác đứa nhỏ này gương mặt khả ái hơn nhiều. Quan thần đều rất mê đứa bé này, ngày nào cũng chơi đùa với nó, còn giúp cho hắn trông đứa nhỏ nữa, mọi thứ đều ổn cả.

- Vương hậu, chắc chắn sau lần đi tuần này, Xiết Vương sẽ gặt hái được nhiều thành công! Thần đã nghe tin tốt từ ngài ấy.

- Cảm ơn ngươi, Công tước Harber, ta cũng mong rằng sẽ như vậy.

- Oa... A....! - Đứa nhỏ vồ lên chỗ cậu rồi bám lấy người cậu, hình như muốn ti sữa.

- Thằng bé đói rồi nên ta xin phép được đưa nó vào phòng nhé.

- Vâng.

Hắn bế nó lên rồi vỗ vỗ nhẹ, đi vào trong phòng mới cởi áo ra để cho nó ti sữa. Gần hai tháng qua cô ấy đi tuần đã không có đụng tới hắn, hắn mới hiểu rằng Xiết Vương cực đến mức nào, nghe nói rằng dạo này cô ấy còn phải đối mặt với nhiều tên quái khác có mưu đồ muốn chiếm Bắc Quốc.

- A....! Mama....!

- Nào, ti sữa xong rồi thì nằm ngủ nha... Để mẹ vỗ sữa cho con. - Hắn bế nhẹ đứa bé lên rồi đặt qua vai, vỗ chầm chậm lên lưng để tiêu hóa sữa cho em bé. Thằng bé nó cũng ngoan ngoãn rồi thiếp đi.

Hắn thích nghe mùi sữa của trẻ con, trông nó rất thơm mùi sữa mẹ. Đã vậy còn cái má búng ra sữa này nữa chứ!

- Vương hậu, thần có làm phiền chứ?

- Sao vậy Công tước? - Hắn nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống cái nôi rồi chỉnh lại chút quần áo.

- Thưa, Xiết Vương đã trở về rồi ạ.

- Thật sao?!

Hắn gấp rút đi tới và mở toang cửa, Công tước xuất hiện ngay trước mắt. Ngài ấy né người ra để cho hắn gặp mặt cô ấy.

- Quân đội của ta đều ổn, chỉ có Xiết Vương trúng phải độc thôi. Chúng tôi nhất định sẽ tìm người cứu Xiết Vương!

Hắn mở to tròn mắt, người trước mắt hắn, thật sự trông khá tàn tạ, tay bị bao phủ bởi một lớp khí màu tím, còn đồ thì có vài nơi bị rách ra. Nhìn gương mặt của cô ấy trông có vẻ rất đau.

- Ma Đẩu...! - Hắn lại gần cô ấy, run rẩy chạm lên người cô, những nơi dính lấy độc, hoàn toàn bao phủ một màu tím huyền.

Cô ấy chỉ mỉm cười với hắn rồi bảo. - Cáo con, ta về rồi.

- Ngươi... Tại sao lại nói với ta rằng sẽ bình an trở về mà?! Tại sao lại thế này chứ!

- Vương hậu, người bình tĩnh... Thực ra, khi chúng tôi đánh điểm cuối cùng thì quân có gặp chút trục trặc, vì con quái đó nằm ở cấp S, do bảo vệ chúng tôi nên Xiết Vương mới hứng chịu thay độc cho chúng tôi... Là lỗi của tôi, vì đã không bảo vệ ngài ấy. - Bá tước nói, ông ấy cũng là người đồng hành cùng Xiết Vương xuất trận, rõ ràng là người có nhiều kinh nghiệm nhất...

- Ta ổn... Cáo con... Chỉ là có hơi đau thôi.

- Ngươi nói dối! Rõ ràng rất đau...! - Hắn ôm chầm lấy cô ấy, khóc thút thít, hắn đã sợ đến tình huống này rồi nhưng nó vẫn diễn ra.

- Theo như tôi biết thì loại độc này nó chỉ bám trên bề mặt cơ thể nên vẫn có cách gỡ nó ra được... Vương hậu an tâm. - Bá Tước nói đỡ cho hắn, nhằm xoa dịu tinh thần hắn, nhưng hắn không muốn nghe. Giờ người hắn quan tâm chỉ có cô ấy.

- Ta nghỉ ngơi một chút là ổn rồi... Đừng lo lắng...

- Ngươi giọng thều thào rõ rệt kìa...! Đừng có nói dối ta...!

- Vương hậu...

- Công Tước, phiền cô giữ giùm ta đứa trẻ, ta đưa ngài ấy về phòng dưỡng thương.

- Vâng... Tôi hiểu rồi.

Hắn muốn tự tay đưa cô ấy đi nên không cần ai giúp đỡ cả, dù có mệt đi chăng nữa. Hắn vẫn cố gắng đưa cô ấy về tận phòng.

- Ngươi... Ngốc thật đấy... Ta còn chưa chết mà đã lo xa rồi.

- Ngươi im đi...! Đừng lúc nào cũng nghĩ bản thân ổn nữa!!

- Ha... Cáo con biết chửi mắng rồi đấy... Hay thật... - Cô ấy nhẹ nhàng đưa tay lên mặt hắn rồi lau lau nước mắt trên mi hắn, dẫu vậy, hắn vẫn thấy căm ghét cảnh tượng trước mắt bản thân phải chứng kiến.

- Tại sao chứ...? Tại sao chuyện này lại đến với ngươi chứ...?! Ta không muốn nó xảy ra...!

- Cáo con, đừng nghĩ gì tiêu cực cả, ta vẫn ở bên ngươi mà...?

- Ta sợ ngươi rời xa ta, và cả vương quốc này, nếu ngươi chết rồi thì ta biết xoay sở sao chứ? Ngươi từng hứa bảo vệ cho ta mà...!

- Đến đây đi... - Cô giang vòng tay cho hắn chui vào trong, nhìn thấy nước mắt này, cô lại không nỡ chọc ghẹo hắn thêm.

- Ngươi biết Enigma ta sống rất khỏe mà, nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì đâu, mai là ta khỏe rồi.

- Đừng nói gì cả...! Ngươi càng nói ta sẽ càng ghét ngươi đấy!

Cô im lặng, chỉ biết bất lực cười trừ nhìn tiểu hồ ly này nằm than khóc dưới thân mình. Tay khẽ xoa xoa đầu hắn. Nói rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ, cô vẫn ôm ghì hắn vào trong lòng.

[...]

Sau khi cô tỉnh dậy, tiểu hồ ly nhỏ vẫn nằm cuộn trong người cô, cái đuôi nhỏ nhắn với cái tai kia thật khiến người ta muốn cưng chiều. Cùng lúc này bên ngoài có tiếng của Bá Tước gọi vàoc

- Xiết Vương... Tôi đã tìm được bác sĩ rồi.

- Ừm, vào đi.

Ông ấy bước vào thì thấy cảnh tượng này, có hơi bất ngờ, cũng biết nhẹ nhàng để không để cho người kia bị đánh thức.

- Vương hậu ngủ rồi ạ?

- Ừm, ta khó chịu không ngủ được nên mới dậy.

- Vâng, đây là bác sĩ ở trong thành của mình, Bard, ông ấy nổi tiếng là chữa trị các loại bệnh lạ. Nên tôi mời ông ấy tới thăm khám cho người.

- Xin chào Xiết Vương, hân hạnh được gặp ngài. - Bác sĩ cúi đầu xuống, người đấy có thân hình tương đối cao, tóc đã bạc phơ rồi nhưng vẫn có khí chất gì đó của một nhà bác học.

Sau một quãng thời gian thăm khám, ông bác sĩ ấy chẳng có kê đơn thuốc gì, thấy lạ nên Bá Tước mới hỏi:

- Bác sĩ, có chuyện gì sao? Tại sao không kê đơn thuốc ạ?

- À có chứ, nhưng chỉ cần uống một viên này thôi, đến tuần sau sẽ tiếp rục cho viên khác, tầm một tháng là xong. - Bác sĩ nói mà gương mặt có vẻ vui mấy phần, Bá Tước vẫn chưa hiểu lắm.

- Ý của bác sĩ là...

- Ta đưa một loại thuốc khi trúng với độc này sẽ gây ra một loại cảm giác cấm dục, lúc ấy cơ thể sẽ tự nhiên nóng dần lên và sinh ra ý muốn tình dục. Nên chỉ cần đáp ứng nhu cầu tình dục thì loại độc này sẽ ngưng lại, rồi sau đấy ta sẽ cho thuốc khác để nó tự động biến mất.

- Vậy Xiết Vương với Vương hậu phải làm chuyện đó sao? Không phải cả hai vừa có con rồi chứ...?! - Bá Tước ngạc nhiên mà vô tình nói hơi lớn.

- Bá Tước... - Cô nhắc nhẹ ra lệnh.

- A... Vâng, tôi xin lỗi... Nhưng nói chung là... Thật vậy sao?

- Ừ, chỉ có vậy, với cách như vậy là nhẹ nhất rồi, dù sao Xiết Vương sinh lý cũng tốt nhỉ?

Bá Tước nghe vậy thì nhìn cô chằm chằm, dù gì cũng đã phục vụ lâu lắm rồi, đến chuyện này thì dĩ nhiên ông ta phải rành rồi chứ?

- Đây là thuốc, hãy đưa cho Xiết Vương uống sau khi tôi rời đi, ngoài ra nếu đứa trẻ khát sữa thì có thể vắt ra bình để cho nó uống. Tôi sẽ đưa lại núm này, mềm và hợp với trẻ con.

- Vâng, tôi hiểu rồi. - Bá Tước nhanh chóng đưa cho cô rồi chạy ra ngoài tiễn bác sĩ, còn không quên chốt cửa nữa. Quả nhiên, ông ấy hành động vẫn là lẹ nhất.

Nói rồi, chỉ còn không gian yên tĩnh giữa hai người, cô mỉm cười nói với tiểu hồ ly bên dưới. - Cáo con, nãy giờ ngươi nghe hết rồi đúng chứ?

- A...! Ta không có...!

- Hồ ly các ngươi giỏi nhất là chuyện này đấy, ta đã nghi nãy ngươi đã tỉnh dậy rồi.

- Ngươi... Thực sự phải uống thuốc đó sao? Còn cách chữa nào khác chứ?

- Cách khác có lẽ sẽ đau đó... Lúc đó sợ ta không cầm cự nổi thôi. Ngươi muốn điều đó xảy ra sao?

- Không... Không! Dĩ nhiên ta không muốn. - Mà là lâu rồi hắn chưa đụng đến chuyện này, chẳng biết là có ổn hay không.

- Vì chữa bệnh cho ta mà ngươi phải hi sinh rồi, thật là cảm tạ. - Nói rồi cô lấy thuốc uống, viên thuốc tương đối nhỏ nên nuốt chẳng sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro