Chương IV : Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy uống xong thì phải chờ quãng thời gian để ngấm thuốc, thật là một tên tham lam, chỉ vừa không đụng hắn mấy tháng thôi đã hăng đến như vậy.

- Cáo con, ta có cảm giác đỡ khó chịu hơn nhiều rồi.

- Ngươi đấy, đừng có suy nghĩ mấy thứ dâm tiện đó trước mắt ta...! Cả cái tay bẩn thỉu này nữa! - Hắn đập vào cái tay đang bấu víu người hắn, thật đê tiện.

- Từ từ đã...! Ta thấy... Cảm giác này... Thật kì lạ...

- Hả...? Ngươi ổn không?

Lần đầu thấy Xiết Vương có vẻ mặt này, một vẻ mặt như bị trúng thuốc, gương mặt đỏ bừng và có chút quyến rũ, hắn có thể thấy được cô ấy đang cảm giác thế nào, vì hắn rành về nó.

- Xiết Vương, cần ta hâm nóng chứ? - Tiểu hồ ly bắt đầu chưng khuôn mặt dụ hoặc, bàn tay đã bắt đầu ma sát với cự vật bên dưới, chỉ cái chạm nhẹ đã khiến nó run lên.

- A....! Từ từ... Ta... Chưa định hình được...

Hắn cảm thấy hứng thú, Xiết Vương lại có thể phát ra tiếng rên rỉ thế này, là hắn không có cơ hội tìm hiểu cô ấy sao? Hắn thầm cảm ơn bác sĩ vì đã cho một viên thuốc như thế.

Tiểu hồ ly kéo đũng quần người kia xuống, cự vật đã căng cứng mà nhô lên cao. Tiểu hồ ly nhắm vào quy đầu, dần dần cúi xuống mà ngậm nó vào trong miệng, mút lấy nó một cách say mê.

- Ha... Ah...! Cáo con...!

- Đừng cử động nào... Ta đang làm cho ngươi sướng đấy~ - Hắn đẩy nó vào trong sâu hơn, tuy không chứa hết được nhưng hắn lại làm cho người kia run sướng. Trông gương mặt ấy, tiểu hồ ly này lại không nhịn được mà muốn khiến cho người cảm nhận khoái cảm cực độ.

Hắn di chuyển, tốc độ cũng không phải quá nhanh nhưng với chiếc lưỡi nhỏ nhắn của hắn đã khiến cho người kia
bắn vào khoang miệng cậu một đợt dịch.

- Ư... Ngươi thật quá đáng nha.... Lại ra trước ta mất rồi~ - Hắn thả ra, khoang miệng dính đầy dịch nhờn, nhưng được hắn nuốt vào họng. Quả nhiên, hắn càng muốn khai phá nhiều hơn.

- Cáo con... Ngươi làm tốt đấy... Giờ tới lượt ta. - Cô ấy đột ngột xông tới rồi đè người hắn xuống, mạnh bạo cởi hết đồ hắn. Tiểu hồ ly dưới trướng giờ không sợ nữa mà lại trưng vẻ mặt khoái lạc, đang chờ đợi người kia tấn công.

Tiểu hồ ly nhẹ nhàng ôm lấy người, thì thầm nhỏ vào tai. - Tiểu Vương, hôm nay ta muốn ngài phá hư ta a~

- Là do ngươi tự chuốc đấy, lúc đấy ngươi lại không đi nổi đừng trách ta.

- Ưmm... Mời Tiểu Vương xơi~ - Tiểu hồ ly dụ ngọt, chân đạp lấy côn thịt kia như đang trêu ghẹo, bí kíp này quả thật chỉ có hồ ly mới lấy lòng được Vương tử.

Cô ấy tách ra cửa huyệt của hắn ra rồi dần dần cho cự vật vào trong, tiểu huyệt chỉ sau một lát đã được lấp đầy, có hơi căng phồng lên. Tiểu hồ ly có vẻ hơi đau, chắc hẳn là do thuốc kích thích này mới khiến cho dương cụ cô lớn hơn một tí.

Cô nắm lấy hai bắp đùi của tiểu hồ ly rồi cắm cự vật vào sâu hơn, cự vật dần khai phá bên trong, tiến thẳng đến khoang sinh sản.

- Ah....! - Hắn co thắt lại, cảm giác tự dưng ngột ngạt vô cùng, điều đó làm cho cự vật bị ép chặt lại.

- Cáo con, thả lỏng nào, không sao đâu, chắc chắn không đau nữa. - Cô nói an ủi cho hắn và tiếp tục cắm vào, tiểu huyệt cũng nới rộng hơn nên không mấy khó khăn. Cự vật hết đâm ra rồi lại rút vào, làm liên tiếp mấy lần như thế, tiểu hoa nhỏ kia cũng vì thế mà chảy dịch.

- A... Ưmm....! Ta... Ta... Muốn.... Ngươi.... Thao.... Mạnh hơn nữa.....! - Hắn rên rỉ, vô tình lại lọt vào tai của cô ấy, cô đè hắn xuống rồi làm mạnh bạo hơn ban nãy. Tiểu hoa của hắn sắp bị chơi hư mất rồi, từng cú đập vào người làm cho hắn tê tái.

Hắn hết nấc lên lại run rẩy trong cơn sướng dục, tay chân thả lỏng dần ra để hưởng thụ dục tiết. Cô ấy đâm mạnh đến khoang sinh sản, cũng là lúc dịch tiết hắn được tiết ra nhiều nhất, tiểu dương hắn cũng vì thế mà bắn ra dính đầy bụng.

- A... Hức.... A.... Không....! Ma Đẩu... T... Thao.... Ta...! - Cô ấy lại tiếp tục, lần này cứ lần nào biết được điểm huyệt cuối lại cố gắng đâm đến nó, cố tình để cho dâm tiết hắn chảy ra.

Nước mắt hắn không kiềm được mà tuôn trào, mắt nhanh chóng ngập lệ, giờ chỉ còn sự ô nhục của dâm tiết. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến sự run sướng thế này, hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát.

Cô ấy rút ra khỏi tiểu hoa cậu lại dịch đến hậu huyệt hắn, ý muốn cắm vào. Lúc cậu còn chưa kịp ý thức thì cô ấy đã cắm dương cụ mình vào trong, mạnh bạo đẩy hông vào cho dù nó có khít cỡ nào.

- Á....! Hư.... Tiểu.... Hồ ly.... Sắp... Sắp bị.... Thao chết! - Hắn không những còn có điểm huyệt ở tiểu hoa mà ở hậu huyệt hắn cũng có, và thần kì là cô ấy lại tìm thấy. Dịch ruột hắn vô thức mà chảy ra bên ngoài, cộng thêm tiểu hoa ướt át kia tạo thành bãi nước dịch quyến rũ.

Cô nhìn gương mặt bị thao sắp chết kia, không phải là ai đã bảo với cô rằng muốn thao đến liệt giường sao? Cô dĩ nhiên chiều lòng hắn. Cô đột ngột rút ra khỏi hậu huyệt rồi lại cắm đến tiểu hoa, lúc đấy cự vật cô xuất ra luồng dịch trắng nóng phủ vào khoang thịt của tiểu hoa. Nước dâm ướt át kèm theo cả nước dịch trắng đục, phong cảnh này phải nói là rất hữu tình.

- Ha... Hức...! Đừng... Đừng mà....! Ah....!! - Tiểu hồ ly vừa tính nghỉ ngơi một chút thì bị cô vực dậy, bế thốc lên người, dùng tay đâm vào tiểu hoa đỏ ngọt kia. Tiểu hồ ly run rẩy, nước dâm như được nước mà lấn, tràn ra vương vãi khắp giường.

Tiểu hồ ly kia giờ đây không còn vẻ kiêu ngạo nữa mà giờ chỉ biết lấy lòng Vương tử bằng miệng nhỏ bên dưới, miệng trên thì phục vụ nhiệt tình.

- Sướng chứ? Cáo con, có lẽ ta với ngươi hôm nay phải song hành cùng nhau rồi đấy.

- A..... Tiểu hồ ly.... Sướng.... Lắm....! Ah...! - Cáo con ngửa đầu, đúng lúc ấy dâm dịch từ trong bắn ra, nãy giờ chẳng biết bao nhiêu lần rồi, cái tiểu hoa này cũng thật mẫn cảm.

Tiểu hồ ly vừa xuất xong thì mất sức mà ngất đi, nãy giờ cả hai làm cô chưa tính thời gian bao lâu. Chắc cũng được một canh giờ, lúc trước chỉ nửa canh mà đã ngất đi rồi. Giờ nhìn lại, cô tự thấy bản thân hành hạ cáo con, cơ thể của cậu giờ đây chi chít vết cắn, nhiều nhất chắc ở cổ và vai. Còn dưới tiểu huyệt thì  phải nói là không chừa cái gì, chỉ còn lại thứ dịch đang chảy ra.

Cô cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán của hắn rồi kiếm một cái ga giường khác để thay, dù gì cũng bị ướt hết rồi. Xong sau đấy đặt người xuống, còn cẩn thận khoác lên lớp áo để đỡ lạnh.

Rồi cô ngồi xuống kế bên, tay dịu dàng vuốt ve gương mặt đang say ngủ kia, làm cô nhớ lại lúc nhỏ. Lần đầu tiên cô gặp tiểu hồ ly này, là vào năm 6 tuổi, khi ấy cô còn đang được nuôi dưỡng rất cẩn thận để trở thành Vương thì lúc đó tộc Hồ Ly nổi lên như cồn, được Hoàng đế tức cha cô tôn sùng.

Và điều gì đến cũng sẽ đến, cô được chủ gia tộc Hồ ly giới thiệu cho tiểu quỷ này, khi đó còn ngây thơ vô số tội, lại ngoan ngoãn đáng yêu, ấn tượng đầu là khi ấy tiểu hồ ly có cái má bánh bao tròn, rất khả ái.

Cô khẽ mỉm cười, nhớ hình ảnh cũ làm cô lại nhớ thêm nhiều hình ảnh với tiểu hồ ly, cậu ta còn chưa có tên cụ thể, vì nghe nói tộc Hồ ly không thể đặt tên cho một Hồ ly khi chưa được chứng nhận là gia đình, mà gia đình của tiểu hồ ly này lại không may gặp nạn và qua đời, chuyện đó còn giữ kín đến nay. Ba mẹ của tiểu hồ ly sẽ có người đóng thế nên nếu tiểu hồ ly phát hiện, cô sẽ khai thật.

[...]

Sau một hồi lâu nghỉ giấc, tiểu hồ ly cũng tỉnh dậy, gương mặt đầy sảng khoái vì đã nạp được rất nhiều sinh khí. Cơ thể tràn đầy năng lượng.

- Oa...! Giờ là mấy giờ rồi nhỉ...?

- Sụp tối rồi, ngươi ngủ cũng nhiều đấy. - Cô ấy đứng bên cửa sổ, ngồi xuống ghế gác một chân sang bên, bình tĩnh dùng trà.

- Á...! Tối mất rồi sao? Ta... Ta chưa cho thằng bé ti sữa!

- Ta có vắt sữa ngươi ra một cái bình riêng rồi, tạm thời có người cho ti giùm.

- Ngươi lấy từ khi nào...?

- Lúc ngươi ngủ, trùng hợp lát nữa thằng bé đòi ti, ta đã cho nó ti xong rồi còn vắt một ít ra bình nữa.

- Tại sao ta không nghe thấy chứ...?

- Ngươi mệt nên ngủ mất rồi, kêu cũng không được.

- Ta... Muốn đi gặp thằng bé...!

Tiểu hồ ly vừa tính đi thì cái chân nặng trĩu không nhấc lên nổi, tiếng còng leng keng tuy nhỏ mà hắn còn nghe được. Hắn hơi ngớ người, nhìn sang người kia.

- Ma Đẩu... Ngươi...

- Ta chẳng làm gì cả... Ta chỉ muốn vài việc với ngươi.

- Vài việc...?

- Ngươi có muốn một buổi dã ngoại chứ? Ra thị thành chơi.

Thì ra cô ấy muốn ngỏ ý mời hắn đi, nhưng... Có cần phải dùng dây xích này không chứ?! Làm hắn run sợ gần chết.

- Ngươi... Thả ta ra được chứ? Cần gì phải làm thế?

Hắn nói xong thì cô ấy thật sự lại mở xích, hắn thoạt nghĩ ban đầu cứ ngỡ cô ấy tính giam cầm hắn, xem ra, hắn nghĩ nhầm. Cô ấy vừa thả hắn ra xong thì ào vào lòng hắn, dụi dụi như đứa bé nhỏ.

- Ngươi... Sao thế?

- Ta muốn đi với ngươi... Nhưng mà... Với vẻ mặt thế này, ta không dám đi.

- A... Không sao, người dân sẽ hiểu chuyện này mà, ngươi đã giúp dân nhiều rồi... - Hắn nhẹ nhàng xoa đầu người kia, người kia chỉ ôm chặt lấy hắn rồi nhận lấy cái thương dịu dàng của hắn.

Hắn nhận thấy người kia thay đổi nhiều rồi, mong rằng sẽ có nhiều thứ khác cô ấy có thể khắc phục được.

- Vậy... Đem theo con đi. - Cô ấy nói.

-Ưmm....!

Hắn cùng với cô ấy đi dạo quanh phố để gặp mặt người dân, người dân ở đây họ cũng tốt tính, hiếm có ai mà bàn tán xấu về họ, hình như những người này đều được cô ấy đối xử tốt. Hắn để ý rằng các căn nhà ở đây mọc tuy có chi chít nhau nhưng căn nào cũng đủ tiện nghi, không quá giàu có mà cũng đủ cho họ sống đến suốt đời.

- Tiểu Vương thật dễ thương! Chúc Vương Hậu và Tiểu Vương nhanh chóng có đứa tiếp theo ạ! - Một đứa nhóc nhỏ nói với hắn làm cho hắn đỏ ửng cả mặt.

- Cảm ơn... Lời chúc của ngươi... Ta sẽ giữ lấy trong lòng. - Hắn đáp lại với vẻ gượng gạo.

- Vương Hậu! Làm thế nào để chúng thần được gặp người thường xuyên thế? Chúng thần muốn gặp người!

- Đúng vậy ạ! Chúng thần muốn gặp người nhiều hơn!

- Vương Hậu...!

Hàng tá người nói xen xen vào làm hắn trả lời không nổi, nhưng tóm gọn lại vẫn là muốn gặp mặt hắn. Hắn bèn nói:

- Nếu các ngươi muốn gặp ta thì hằng ngày có thể đến vườn hoa, bảo ta ủy quyền cho các ngươi vào thăm.

- Vâng...! Vương Hậu, ở lại với chúng tôi nhé?

- Hả...? Ở... Ở lại sao?

- Xiết Vương có bận gì chứ ạ?

Cô ấy lắc đầu. - Ta không có.

- Vậy chúng tôi có thể mượn Vương Hậu được không? Chúng tôi muốn đưa Vương Hậu về nhà dùng bữa!

- Là đến nhà từng người sao? Như vậy sao Vương Hậu ta chịu được chứ? Uống xỉn rồi lại không biết gì nữa... - Cô ấy nói rồi ôm eo hắn, hắn hơi đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng mà tửu lượng hắn không phải kém, không phải chưa từng uống qua rượu, là cô ấy đánh giá thấp hắn.

- Vậy Vương Hậu chỉ ở một nhà thôi sao...?

- Chúng ta phải phân thắng bại mới được! - Đứa nhóc với cái tai yêu tinh cùng mái tóc màu vàng chen trong đám đông reo lên. Đôi mắt xanh lục cũng rất đỗi xinh đẹp.

- Nhóc con! Ngươi chắc chắn thua đấy!

Nhanh chóng đứa nhóc cùng người khác bắt đầu phân chia thắng bại bằng việc thi chèo thuyền đánh cái bia. Nếu ai đánh rớt được 10 tấm bia sẽ chiến thắng. Và thật bất ngờ cậu nhóc đó lại là người giành chiến thắng với thời gian chỉ có 10 phút. Cuối cùng, họ phải nhường cho đứa nhóc.

[...]

Hắn cùng cô ấy đến nhà của cậu nhóc đó, căn nhà ở bên ngoài tuy có phần giống với các căn khác nhưng bên trong cách trang trí lại khác nhau. Trên tường trang trí bằng các tấm hình và giải thưởng cậu nhóc đạt được, còn có các tấm gia đình.

- Vương Hậu! Xiết Vương! Hai người đợi một chút ạ, tôi sẽ sắp xếp phòng!

Ở đây, nhà của ai cũng sẽ dư ít nhất một phòng để cho khách ở, căn nhà thường ít nhất hai tầng. Một lát sau thì cậu nhóc sắp xếp hai người ở lầu hai. Tiểu Vương sau khi bú sữa xong đã yên vị và ngủ say, chỉ còn hai người lớn đang ngồi trên giường.

- Cáo con, mai ta đưa ngươi đến vườn hoa của thị thành này nhé? Ngươi nhất định sẽ thích.

- Ưm... Cảm ơn lòng tốt của ngươi.

Đột nhiên cô ấy chạm lấy tay hắn rồi nắm tay hắn, hắn nhìn lên, gương mặt có chút ửng hồng.

- Ngươi...

- Chờ ta đi khóa cửa. - Nói rồi cô ấy đứng dậy tiến tới khóa cửa mới quay lại.

- Ngay... Ngay bây giờ sao? Con đang ngủ đấy...! - Hắn nói nhỏ nhẹ để cho đứa bé không nghe thấy.

- Cáo con biết rồi đó... Ta uống thuốc này ngày ít nhất cũng phải 2 lần đó...! - Cô làm nũng với hắn, tay cầm tay hắn đung đưa qua lại. Hắn có chút hừng hực, nghĩ lại cảm giác hôm qua, hắn đã thấy có chút hứng tình.

- Ngươi làm như thế... Lỡ con có dậy...

- Ta sẽ "khóa mõm" ngươi lại mà. - Cô mỉm cười rồi nói.

- H... Hả...?

- Cáo con... Làm chứ? - Cô ấy và nhìn thẳng vào mặt hắn, hắn càng thêm xấu hổ, đuôi cứ ve vẩy trông khá đáng yêu.

- Ư... Nhẹ thôi đấy...

- Ừm... - Nói rồi cô ấy dùng thuật gì đấy đưa một luồng khí vào miệng hắn, hắn ngay lập tức không nói được, dù có mở miệng cũng không phát ra tiếng.

- Ngươi chỉ phát ra tiếng khi ngươi rên lớn thôi, hiểu chứ? - Cô ấy nói tiếp.

Hắn gật đầu, cô lấy tay vuốt ve hắn, hắn vô cùng thích kiểu cưng nựng này. Cô bắt đầu với việc cởi đồ của hắn, nhanh chóng, cả hai đã trong trạng thái khỏa thân. Người hắn dần nóng hừng hực, đột nhiên hắn tự động dạng chân ra, dùng tay tách khe thịt nóng đang muốn chảy dịch.

- Hình như ngươi háo hức lắm nhỉ?

Hắn gật gù, môi hơi mím chặt lại, mắt hơi nhắm, gương mặt thì đỏ hồng, trông có khác gì là lần đầu làm không chứ. Cô kéo chân hắn lại, để cự vật ma sát với tiểu hoa nhỏ, sau một hồi thì cự vật của cô căng lên và cương cứng.

Tiểu hồ ly nhỏ khuôn mặt trở nên ướt át hơn, như muốn khóc vậy, nhìn như thế này người khác không thèm thuồng sao được chứ?

Cô nhẹ nhàng cắm cự vật và khe thịt đỏ hỏn kia, nhanh chóng cự vật vào được hết tiểu huyệt. Sau đấy cô mới bắt đầu di chuyển, vì đã quen nên cô đâm rút với tốc độ khá nhanh, việc này không mất sức gì mấy cho cô. Nhưng với tiểu hồ ly này lại khác.

- A....! Ức....! - Hắn vô tình rên thành tiếng, chứng tỏ hắn đã rên rỉ khá lớn, hắn lập tức che miệng lại, còn cô thì vẫn tiếp tục, nước mắt hắn sắp chực trào ra.

- Cáo con, cứ rên rỉ đi, ta thích nghe lắm...

- Hư... Ư....! A..... Ư...... - Những tiếng rên rỉ nhỏ nhắn hòa chung với tiếng lép nhép của da thịt tạo nên sự hài hòa tuyệt mỹ.

Tiếp theo sau đó cô ấy lại thích khai phá đến hậu huyệt hắn, hết cắm vào rồi lại nhanh chóng rút ra, cứ thế lặp lại, tiếp đó cô ấy lựa điểm nhạy cảm mà đâm vào khiến hắn lên đỉnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro