Chương V : Huyệt Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...! - Hắn nấc lên một cái, ưỡn cổ ra đằng sau, cùng lúc ấy cả dịch thể từ tiểu hoa, tiểu dương lẫn dịch ruột chảy ra cùng một lúc. Hôm nay tiểu hồ ly của cô nhạy cảm hơn nhiều, chắc có lẽ đang quen với việc này.

Cô rút ra khỏi hậu huyệt lại cắm vào tiểu hoa, cô xoay người hắn lại, tay cầm lấy hai cánh đào của hắn mà dang rộng tiểu hoa ra rồi cắm rút mạnh mẽ.

- Ư... Ức....! Hư.... A....! - Tiểu hồ ly dù đã bị cô ức chế tiếng nhưng cô chắc chắn rằng cáo con của cô đang lên đỉnh. Cứ vài lần như thế thì tiểu hoa đã ra muốn ướt hết cả dương cụ.

Nói rồi cô cắm vào mấy hồi nữa thì bắn một lần vào trong tiểu hoa hắn, không nghe hắn rên rỉ gì nhưng mà biểu cảm sung sướng ấy, cô thấy rõ. Tiểu hoa lần này lại không chảy tinh dịch ra mà đương như đang nuốt sạch tinh dịch của cô. Cô khẽ mỉm cười rồi tiếp tục mạnh bạo hành hạ thể xác hắn.

- Ưm.... Ư....! A.... Hưmmm....! - Hắn muốn rên rỉ lớn nhưng lại bị nghẹn họng lại, nước mắt nước mũi đã trào ra dính khắp sàn nhà. Cô ấy bế hắn lên rồi lấy đâu ra chiếc khăn tay và lau mặt hắn.

- Cáo con, có muốn mạnh bạo hơn chứ?

- Ư... Hức....! - Hắn chưa kịp phản ứng gì thì cô ấy đã banh rộng chân hắn ra, tay cầm lấy bắp đùi hắn rồi bắt đầu thúc từ dưới lên. Cái tư thế này tốn khá nhiều sức nhưng hình như đối với cô ấy là chuyện nhỏ, còn hắn mới là chuyện lớn. Nước từ tiểu hoa hắn rỉ từng giọt xuống dưới sàn.

Hắn bị hành hạ từ dưới sàn cho đến trên giường, hai cơ thể hòa hợp vào nhau, cô ấy càng đâm rút mạnh hắn càng rên la mãnh liệt, nếu không có cái thuật kiềm hãm kia chắc tiếng rên của hắn vang rất xa rồi.

Hắn ôm chầm lấy người phía trên, nức nở cảm nhận khoái lạc mà bản thân tận hưởng, hắn muốn điên tiết mất thôi. Hắn cấu vào người cô ấy, tiếng rên la ngắt quãng giữa chừng, hắn không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa, hắn thật sự quá thỏa mãn.

- Ư.... Hư.... Ức....! A.... Ức! - Tiểu hoa hắn bị cắm đến mức nước văng tung tóe, dâm dịch văng hết ra sàn. Hắn dâm loạn đến thế này hắn còn không biết, chưa nghĩ rằng bản thân phải trải qua cảm giác thế này.

- Cáo con, ta muốn ăn tươi nuốt sống ngươi lắm... - Cô ấy ghé sát môi vào cổ hắn, chỉ liếm nhẹ thôi đã khiến hắn rùng mình.

Hắn nhìn lấy cô ấy sau đó trao nụ hôn cho cô, thân dưới vẫn hết lòng phục vụ. Cô vừa hôn hắn vừa chỉnh sửa tư thế cho hắn, bế hắn xuống sàn còn bản thân bắt đầu cắm rút. Tao huyệt hắn thật sự bị chơi đến độ đỏ hửng, nước ra nhiều làm cho hắn kiệt sức, nước mắt hắn chảy đầm đìa.

Cô ấy cắm vào lần nữa thì xuất dịch trắng lắp đầy tử cung nhỏ bé kia và từ từ rút ra, lần này, tiểu hoa thật sự đã chảy dịch ra ngoài. Lượng dịch cũng không phải ít.

- Tốt lắm... - Cô mỉm cười rồi dùng tay tách khe huyệt ra, tinh dịch bên trong tràn ra một ít. Nói rồi, cô lấy ngón tay mình đâm vào đột ngột cơ thể hắn.

- Ah...! - Hắn giật bắn lên một tiếng, vẻ mặt chống đối nhưng cơ thể lại rất cởi mở, chân lại không hề đóng chút nào mà mở ra như mời gọi cô lấy lòng.

Cái âm huyệt nhỏ này, giờ đụng có một chút thôi là đã sướng đến bắn ra cả ngoài rồi, tốc độ lên đỉnh phải nói rất nhanh. Còn tiểu hồ ly của cô khỏi phải bàn, giờ nhìn nét mặt này, chẳng ai dám chê cả. Hắn, rất đỗi xinh đẹp, như bó hoa kiều diễm vậy, chỉ muốn được nâng niu, yếu ớt, mềm mỏng, dễ xúc động, đó chính là thứ khiến một tên như cô phải lòng hắn.

Hắn rên la một lần nữa rồi ngất, trên mi mắt còn ướt lại vài giọt lệ. Cô thay cho hắn bộ y phục khác, không quên dọn đống chiến trường ban nãy, tuy có hơi ngại về việc thay drap giường nhưng khi chủ nhà nói đó là chuyện bình thường thì cô an tâm hơn. Sau đó cô quay trở về chỗ ngủ và yên giấc.

Nhưng đến tầm ba canh giờ, đứa nhỏ lại quấy réo lên, hình như nó đói khiến cho tiểu hồ ly phải bật dậy cho ti sữa.

- Tiểu Vương... Ngoan... Đừng khóc nữa... Mẹ biết rồi... - Hắn bế đứa nhỏ lên tay, vừa cho nó bú vừa lấy tay vỗ nhẹ lưng nó. Bú xong thì nó đã ngủ thì hắn mới nhẹ người được.

Hắn vỗ ợ cho đứa bé xong thì đặt nó xuống nôi, đúng lúc ấy từ phía sau cô ấy chồm tới ôm lấy hắn.

- Ma Đẩu...

- Ngươi đấy, thế mà vẫn muốn sinh nghịch tử này ra, sao không lấy nó nuôi sinh khí cho ngươi chứ?

- Ta... Không thích, ta cảm giác thằng nhóc này sẽ làm nên đại sự.

- Đại sự sao...? Vậy ngươi có nghĩ đến tên nó chứ? Cả tên ngươi còn chưa có đấy.

Cô ấy nhắc đến tên mới nhớ, hắn quả thật chưa có con, vì hắn được nhận nuôi nên chưa có mối quan hệ ruột thịt gì với trưởng tộc, vì vậy ông ấy chỉ gọi hắn là Tiểu hồ ly hoặc như tên Cáo con mà cô ấy tự đặt.

- Thế ngươi muốn đặt tên cho ta? - Hắn hỏi.

- Ta đã nghĩ kĩ rồi, Joe.

- Joe...?

- Ta ngẫu hứng mà đặt nên chưa có ý nghĩa cụ thể, nhưng mà nói chung ta thích cái tên đấy.

Hắn ngồi ngẫm vài giây rồi ậm ừ đành đồng ý, vì hắn cũng nghĩ tên đó khá thuận miệng và cũng khá hay như cô ấy nói.

- Bạch Trì... Ngươi... Muốn lấy tên này cho ta?

- Ừm, ngươi không thích sao?

- Ta thích... - Hắn đáp lại, có chút đỏ mặt.

- Ngươi ngủ đi, khuya rồi đấy.

- Ta biết rồi. - Sau đó hắn quay người xuống và nằm kế bên cô ấy rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Còn cô vẫn chưa thể ngủ được, vì giờ cô cũng đã có tuổi rồi. Phải đấy, Quỷ tộc có tuổi thọ hơn 1000 tuổi, giờ cô chỉ chạm ngưỡng 500 nhưng đã cảm thấy bắt đầu có mấy triệu chứng khó ngủ. Cô thường  hay thức sớm và cảm giác không mệt mỏi tí nào. Mỗi tối khi không ngủ được, cô lại kiếm quyển sách để đọc, nhưng giờ lại không đem quyển nào, mới thấy bản thân lãng trí thật sự.

Cô liền tỉnh dậy mà đi ra bên ngoài hóng gió, ngoài đây là cái ban công nhỏ nhắn, tuy vậy vẫn cảm giác rất thoải mái. Xung quanh nhiều người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn mình cô thao thức, giờ có nghĩ chẳng biết nên làm gì.

Đã ở đây được gần 1000 năm, nhưng có khi cô còn cảm giác bản thân chưa đóng góp gì nhiều cho dân chúng. Cô suy nghĩ một hồi lâu thì cũng chợt ngủ quên mất, sau đó không nhớ rằng bản thân đã ngủ ở đâu vì cô được đưa vào tận phòng.

Cô mở mắt ra, trước mắt là một hình dáng của một người có vóc dáng tương đối nhỏ gọn, không đến ốm yếu với hai tai và đuôi cáo ngoắc chậm rãi. Tay thì dịu dàng chăm bồng đứa bé nhỏ đang ti sữa. Cô liền hiểu ra là ai đưa mình về chỗ ngủ.

Hắn cho thằng bé ti sữa xong thì chỉnh y phục lại, đúng lúc ấy nhìn thấy người trên giường kia đang dòm mình say đắm.

- Này nha...! Ta cũng có thể diện của mình đấy...! - Hắn nói cùng điệu bộ cao có làm giá, quả thực vẫn là tánh cao ngạo khó bỏ.

- Ngươi đưa ta vào phòng sao?

- Phải, ta đưa vào đấy? Làm sao?

- Cảm ơn ngươi. - Cô nói rồi mỉm cười làm cho người kia xấu hổ mà quay mặt đi, biết thế nào cũng là cố tình kiếm chuyện mà.

Cô để ý, hôm nay hắn lựa phục trang cũng khá đỗi yêu kiều và sang trọng, một tông màu xanh dương đậm phối cùng với trắng tinh khiết tạo nên sự phối hợp hoàn hảo. Bộ trang phục này là cô có ý muốn đưa hắn mặc thử vì cô nghĩ hắn thích một bộ đồ thoải mái và còn tôn dáng hắn lên. Cô ngắm nhìn cũng không giấu nổi sự thắc mắc, bèn hỏi:

- Ngươi mặc đồ ta tặng sao?

- H... Hả? Ta thấy... Nó đẹp... Nên ta mới lấy mặc... Không nghĩ ngươi tặng.

- Ngươi thấy đẹp chứ?

- Đẹp.

Hắn trả lời mà gương mặt cứ giấu giấu ẩn ẩn, tay cứ ôm khư khư đứa nhỏ kia. Cô ngồi dậy rồi tiến tới, có ý muốn bế thằng bé.

- Sao thế? - Hắn hỏi.

- Ta giữ thằng nhỏ giùm cho ngươi, hôm nay ngươi có muốn đi lễ hội chứ?

- Lễ hội? Hôm nay tổ chức sao?! - Gương mặt hắn bỗng chốc sáng bừng lên, vì hắn biết, vào khoảng tầm tháng Giêng ở đây sẽ có một lễ hội hoành tráng để tưởng nhớ đến công lao của vị thần Lúa đã phù hộ trong suốt mùa vụ giúp người dân gặt hái nhiều thành công.

Chính vì vậy mà mới có tên Lễ Hội Công Thần, là để tôn thờ thần Lúa mà mọi người thường hay gọi. Và người đó cũng từng có thật trên thế gian này, người đó nghe rằng là vị Vương đầu tiên của quốc gia đây và ông ấy cống hiến rất nhiều cho quốc gia mới khiến cho nó càng thịnh vượng đến thế.

Hắn đã từng đi hồi còn nhỏ, trưởng tộc hay dắt hắn đi chơi và vô tình hắn được dẫn đi đúng vào ngày rằm tháng Giêng, cho nên hắn mới được lần đầu thưởng thức cảm giác một lễ hội vui đến mức nào. Ở đó có rất nhiều trò chơi và đồ ăn, như thể là khu phố ẩm thực phức tạp.

- Bạch Trì.

Hắn lắc lắc đầu để hoàn hồn lại rồi đáp cô ấy. - Sao thế?

- Ngươi háo hức lắm sao?

- Ưmm... Rất háo hức! - Hắn đáp lại và mỉm cười.

- Vậy đi nhanh đi, không bị bỏ đấy! - Cô ấy đưa cho hắn bế tạm còn bản thân đi lấy đồ thay, không quên đặt lên môi hắn nụ hôn.

- Ngươi đấy...! - Hắn đáp trả lại cái nụ hôn cô ấy dành cho hắn bằng cái chửi thẳng mặt. Nhưng cái người mặt dày kia vẫn muốn nằng nặc hôn lên mặt hắn thêm vài cái nữa.

Hắn vừa tức vừa xen lẫn ngượng, không thể nói nên lời, chỉ ấp úng chỉ trỏ người kia một cách vô tri.

[...]

Sau một hồi, hai người đã đến được lễ hội, họ đi cùng với gia đình nhà cậu nhóc ban nãy. Vừa bước xuống dưới xe ngựa thì không khí náo nhiệt ập tới, con đường phủ đầy màu sắc rực rỡ, trên các cửa căn nhà nối đuôi nhau là một dải màu cờ đẹp lung linh với tông chủ đạo là xanh dương, đỏ và xanh lục.

Người dân nơi đây ùa ra đường và bắt đầu ca hát, nhảy múa cùng với đoàn múa hát của khu phố. Nhanh chóng, đã lan truyền không khí sôi động đến khắp nơi. Hắn đưa con cho cô ấy giữ rồi vô tư chạy ra nhảy cùng với các vũ công.

- A...! - Đứa nhỏ quơ tay chỉ đến chỗ của mẹ nó, hiện trong đôi mắt ấy chính là màu sắc rực rỡ của lễ hội.

- Con thấy mẹ con nhảy đẹp chứ? Hôm nay ta đã mua cho mẹ con bộ đồ mới đấy, hợp lắm đúng không? - Cô trò chuyện với đứa nhỏ, tuy không đáp lại nhưng mà trên gương mặt thằng nhỏ cười rất vui, có lẽ nó hiểu ý gì đó của cô hoặc nó đang thích thú với không khí sôi động này.

Cô mới nhận ra, hắn nhảy cũng rất đẹp, những điệu múa thế này, chắc hẳn phải xem qua rất nhiều lần. Hắn nhảy đong đưa với các vũ công mà không có một nhịp nào trật, còn rất xinh đẹp trong bộ phục trang màu xanh cô đã tặng.

Mọi người đều tập trung đông đúc lại xem, có người xem cũng có người nhảy, mà hầu như ai cũng nhảy. Bởi vì hiệu ứng lan truyền đó nó rất nhanh, khiến cho ai cũng bị nó lôi kéo theo.

Tiểu hồ ly của cô nhảy say sưa không ngớt, gương mặt khi cười ấy trông thật khả ái, cô cứ chợt nhìn nó rồi cười thầm.

- Xiết Vương điện hạ... - Cô nhìn lên thì thấy Trưởng tộc Hồ ly - ông Rweiton.

- Rweiton, hân hạnh gặp ông, hôm nay ông không đi tuần sao?

- Hôm nay lễ hội, ta dĩ nhiên phải bỏ dở để đi xem rồi, ta biết rằng thằng bé nó thích lễ hội này. - Ông ấy nói rồi nhìn sang phía người kia còn đang tung tăng múa nhảy.

- Trưởng tộc, con đi lại chỗ đó chơi với anh ấy được không? - Jess chỉ về hướng của người kia với ánh mắt háo hức. Cô ấy là người đi sau ông Rweiton, đảm nhiệm chức vụ Phó kị sĩ giữ thành, tuổi  nhỏ hơn hắn vài tuổi.

- Được, con cứ đi. - Ông ấy vừa nói xong thì cô nhóc đó liền chạy đi ngay, lao vào đám đông mà hùa múa theo, trông rất vui.

- Con bé nó trẻ con như thế đấy, mong ngài thông cảm. - Xong ông ấy quay lại nói với cô.

- Không sao đâu, chuyện này không gì to tát cả...

- Ngài đã đặt tên cho thằng bé chưa? Con của ngài.

- Ta... Chưa nghĩ đến, chỉ mới đặt tên hiệu cho Cáo Con thôi.

- Ta đã từng có cái tên muốn đặt cho thằng bé.

- Cáo Con sao?

- Ừm... Là Joel Rofway. Còn tên của con ngài, ta muốn ngài có thể thương lượng với thằng bé.

- Tên Joel, ta thấy rất hay..

- Vì ta không phải người thân hay có quan hệ thân mật với thằng bé nên không thể đặt, nếu ngài thích có thể đặt tên hẳn cho nó.

- Ta hiểu rồi... Cảm ơn ông.

- Ngươi không đặt tên lẹ là sau này nhiều đứa quá lại không biết tên đấy. - Ông ấy chọc ghẹo cô, ý chỉ rằng tức là nếu không đặt cho đứa nhỏ này, khi sanh tiếp đứa khác vẫn cứ tiếp diễn như vậy thì sau này khi quá đông, tụi nó sẽ không có họ tên hay danh tính gì cả.

- Ta hiểu...

- Thằng bé có thích ngài chưa?

Cô suy nghĩ một chút rồi mỉm cười đáp lại với ông ấy. - Dùng chút biện pháp là được.

- Ngài hay thích thủ đoạn nhỉ? Dù sao ngài đã để ý thằng bé từ lúc nó nhỏ tới giờ rồi, bao nhiêu năm rồi nhỉ?

- Ta không nhớ...

- Từ hình dạng ban đầu đến trưởng thành, cũng phải một trăm năm, thằng bé đã vậy còn là hồ ly rồi, tầm hai trăm năm nhỉ?

- Ừm... Có lẽ vậy.

- Thời gian nhanh thật ha? Mới đây đã nửa thế kỷ rồi... Ta lại già đi thêm mấy trăm.

- Ừm...

Nói rồi cô cùng ông ấy ngắm nhìn không khí lộng lẫy kia của lễ hội đến khi chiều tà dần buông xuống cũng chính là lúc cho lễ hội buổi đêm bắt đầu. Lễ hội Công Thần thường kéo dài đến tận ba ngày nhưng ngày thứ nhất và thứ hai là đẹp và nhộn nhịp nhất còn ngày thứ ba chỉ là tổng kết lại của hai ngày kia.

Buổi đêm, họ bắt đầu đốt lửa, quây quầy bên nhau ở một khu khá lớn, nơi này nằm giữa lòng thị trấn và nó chỉ là một khu sân bình thường, nhưng khi đến với lễ hội này, nó đã khoác lên mình một màu ánh lửa hồng rực sáng. Những người dân quanh đó họ bắt đầu nắm tay nhau rồi nhảy quanh đám lửa, có những vũ đoàn hát ca cộng hưởng vào thêm khiến không khí thật ấm cúng.

Hắn đã nhảy thấm mệt nên đã dừng lại, hắn nhảy tù tèo 2 tiếng, nghĩ sao không mệt được chứ. Hắn mệt đến mức ngủ tới tận giờ mới dậy.

- Cáo Con, dậy rồi chứ?

- Ưmm... - Hắn dụi dụi mắt rồi ngồi dậy, hắn nhìn thấy mọi người đã bắt đầu chuyển sang hoạt động lễ hội ban đêm. Hắn nhìn những món bánh được làm từ lúa nếp kia, quả thực bụng cồn cào muốn ăn thử.

- Xiết Vương điện hạ, ngài nghĩ sao về Bánh Lúa?

- Bánh Lúa sao? Ta nghĩ nó rất ngon, vì nó không quá ngọt và được người dân phổ thành nhiều dạng khác nhau, hương vị có thể khác biệt nữa.

- Ý ta là... Có vẻ có người đói rồi.

Nghe ông ấy nói thì cô mới để ý đến tiểu hồ ly nhỏ kia đang thèm thuồng mấy cái bánh ở gian hàng kia, ở đây vào ban đêm thế này người người đều mang bánh ra để bán. Mà chủ yếu ở đây là Bánh Lúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro