Chương VII : Ghen Tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng dậy, bỗng nảy ra quyết định trong đầu, cô đột nhiên muốn dành tặng cho hắn một bất ngờ.

- Ngày hôm sau ngươi có thể giúp ta làm chuyện này được không?

- Chuyện gì ạ?

- Ta muốn dành cho Vương hậu một bất ngờ, nhờ ngươi giúp ta giữ bí mật này.

Cô bàn luận với bà ấy sau đó bà ấy cũng quyết định giúp cho cô, dù sao thì đó là lần đầu cô chịu làm một dự định gì đấy tương đối to tát. Bà ấy đột nhiên mỉm cười.

- Mong ngài với Vương hậu sớm làm lành, còn có thể có thêm tiểu bảo bối nữa!

- Ta cảm ơn ngươi...

Bàn với bà ấy xong thì cô rời đi, một phần là để chuẩn bị quà một phần nữa vì công việc, cô cần về cung điện để xử lý chút sổ sách. Cô sẽ căn dặn người đến giám sát hắn.

[...]

Hắn nằm cuộn mình trong chăn, nước mắt vẫn còn đọng lại chưa kịp khô lại ướt thêm. Hắn hiếm khi nào lại khóc nhè như vậy, trước giờ hầu như không, hắn cảm giác đau đớn, nghĩ gì khi mà cô ấy dám nói hắn như vậy chứ? Như thể hắn không bằng một góc nam nhân khác vậy, mà điều này lại khá riêng tư, còn mang tính đánh giá phẩm chất của hắn. Hắn không cam tâm.

Hắn nằm thút thít đến một chút thì buồn ngủ mà thiếp đi, trong lòng còn căm ghét cô ấy. Và một phần là ghét cô ấy vì bỏ hắn trong đêm.

Sáng hôm sau hắn thức dậy, không có nghe tiếng ai gọi hết, chỉ có tiểu bảo nhỏ đang tự chơi một mình, nhìn thấy hắn mới òa khóc. Hắn thay đồ rồi cho thằng bé ti sữa xong, cũng chuẩn bị để trở về, dù sao cũng là ngày thứ hai rồi, lễ hội sắp rã đi hết.

- Vương hậu, người rời đi sao? - Người mẹ kia nói.

- Ừm, giờ ta đi, cảm ơn vì buổi tối hôm qua.

- Người đừng về cung điện sớm nhé, tôi nghe nói tối nay có tiệc hoành tráng lắm.

- Thật sao? Không phải lễ hội ngày thứ hai là dần tàn rồi chứ?

- Vâng, đúng là vậy nhưng Xiết Vương ngài ấy muốn kéo dài thêm lễ hội cho Vương hậu ở lại chơi nên còn chuẩn bị thêm nhiều đồ nữa ạ.

Thì ra cô ấy còn có tâm trạng chuẩn bị mấy thứ này, là muốn làm cho hắn vui lòng sao.

- Ừm, ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi. - Hắn rời đi, gương mặt biểu lộ rõ sự cứng đầu, nghĩ sao mà hắn dễ dàng tha thứ cho cô ấy chứ? Một lần giận là vạn lần giận dai, hắn nhất định không mềm lòng được.

Hắn quay về lại cung điện thì bị choáng ngợp, cung điện đột ngột toàn phủ đầy hoa, xung quanh có các cung nhân đứng xếp thành hai hàng thẳng tắp chờ hắn trở về. Trên tay bọn họ là những quần áo mới xếp ngay ngắn, còn có vải vóc và trang sức.

Hắn nhìn lên trên cửa cung điện, là cô ấy đứng đón hắn, gương mặt kia cứ tỏ ra đắc ý như rằng bản thân đã chứng tỏ độ hào nhoáng của mình lắm ấy. Hắn không thèm.

Hắn đi vào cung điện, vờ nắm lấy tay cô ấy nào đâu cô ấy nắm chặt đến thế làm hắn rút ra cũng không được. Gương mặt hắn hiện rõ sự căm tức.

- Cáo Con đã trở về, ta muốn đổi mới một chút cho cung điện để đỡ nhàm chán, thấy thế nào?

- Cũng được...

- Mặt ngươi cao có đến thế, người khác thấy sẽ khó chịu theo đấy.

- Hứ...! - Hắn hừ đến mức người kế bên còn nghe còn biết hắn giận. Làm mấy cái hào phóng thế này, hắn có đôi chút xiêu lòng. Nhưng hắn dĩ nhiên không thể trưng bộ mặt đó ra được, làm như thế sẽ không còn là ý chí ban đầu.

Nói rồi hắn đến chỗ ngai vàng mới thấy, trên đó là một bộ y phục lộng lẫy vớ nhiều kiểu cách được đính trên đấy, hoa văn cũng điềm đạm không mấy khoa trương. Sau đó còn có cái áo choàng đằng sau, hệt như đồ của Vương vậy, nhưng nó mang một tông màu trắng chủ đạo.

- Ngươi thích chứ? Là đồ của ngươi sau này đấy, dựa trên đồ của Vương, nhìn xem, giống với ta không?

Cô ấy nói hắn mới để ý, từ cách trang trí đến họa tiết đều y hệt, chỉ có điều màu của cô ấy là màu đỏ đậm. Hắn nghe rằng để chứng tỏ binh quyền và cầu mong toàn thắng.

- Ừm, đẹp. - Hắn đáp, dù sao giờ gần mùa đông nên bộ đồ được thiết kế khá dày, còn có áo ấm bên ngoài.

- Ta còn chuẩn bị đồ cho Tiểu Vương nữa đấy, bảo bối dĩ nhiên phải mặc giống chúng ta rồi.

Hân gật đầu, dường như có quên đi chút giận ban nãy.

- Ngươi có muốn đi ra chỗ này chứ?

- Chỗ nào...?

- Đồng nội. - Cô ấy nói rồi mỉm cười.

- Chỉ có hai ta?

- Ừm.

Hắn nhìn sang Bá Tước ở bên kia, đành phải nhờ ông ấy giữ đứa nhỏ một bữa vậy. Sau đó hắn cùng cô ấy rời đi. Cô ấy mượn ngựa từ cung điện rồi cùng hắn chạy đi. Cả hai đã băng qua nhiều nơi rồi qua cả kinh thành, đến một đồng nội.

Đồng nội cô ấy nói có lẽ là một khu đồng cỏ dài đằng đẵng, nơi này còn ở bên ngoài thành, hắn có hơi lo lắng. Cô ấy bước xuống yên ngựa rồi đỡ lấy hắn, hắn tò mò tại sao lại đến nơi này mà không phải trong thành, ngoài đây chưa chắc gì đã an toàn.

- Ma Đẩu, ngươi dắt ta ra đây... Là có ý gì thế?

- Ta nhớ nơi đây, trước đó ngươi ta đã từng gặp ngươi ở đây.

- Hả...?

- Ngươi nhớ chứ? Chắc có lẽ khi đó ngươi quá nhỏ nên ngươi không biết, ta đã gặp ngươi lúc ngươi còn là một chú cáo nhỏ bị bỏ rơi. Nơi đây lúc trước cỏ còn không mọc nổi, xung quanh chỉ toàn là mùi khói máu, nghĩ đến ta lại thấy ớn lạnh.

- Nơi đây... - Hắn dường như nhớ ra, phải, khi nhỏ hắn bị bỏ ở một gốc cây ở giữa nơi này, thân cây đó rất lớn, hình như khi đấy là còn thời chiến tranh ác liệt, ba mẹ hắn đã bỏ hắn nơi đấy rồi rời đi.

Sau đấy, hắn được Trưởng tộc nhặt, có vẻ như khi ấy hắn gặp được cô, hắn nhớ man mán cô lúc đấy có thần thái ngút trời của một tướng lĩnh, gương mặt không một chút chần chừ do dự, có thể quyết định ngay phút chốc.

- Ở đây đã bình yên rồi, nơi này sau vài tháng nữa ta sẽ gây dựng thêm, giờ thì chỉ đang lắp thêm thành bảo vệ.

- Vậy đây là lãnh địa của ngươi?

- Phải, nơi đây an toàn, ta mới dẫn ngươi đến, chỉ có điều ít người qua lại thôi, chỉ có thương nhân mới đi. Sau khi họ đi ta đều đưa họ đồ bảo hộ trên đường đi.

- Ngươi... Chăm sóc thật chu toàn...

- Ngươi hết giận ta chứ?

- Hết giận rồi... Ngươi đừng nhắc. - Cô ấy đột ngột nhắc làm cho hắn mất nhã hứng. Hắn không muốn nhắc mà cô ấy cứ phải vậy.

Cô ấy đi lại rồi nắm tay hắn, bảo. - Sau khi ta rảnh rỗi, ta sẽ dẫn ngươi đi giao thương cùng ta, chịu chứ?

- Khi... Tiểu Vương của chúng ta đủ lớn đã.

- Ừm...!

- Nhưng... Không phải ngươi muốn đứa thứ hai sao?

- Ngươi muốn hay không tùy ngươi.

- Ưmm...

Cô ấy cúi người xuống hôn lên cổ hắn mấy cái, lại đụng chạm nhẹ nhàng, không đến chỗ nhạy cảm mà lại khiến hắn tim đập thình thịch. Hắn nghĩ, hắn đã lỡ một nhịp nào đấy vào gương mặt này rồi.

- Joel.

- A... Hả? - Hắn ngước nhìn lên thì bắt gặp gương mặt kia, cô ấy cười phì nhìn hắn, trông hắn giờ trông khá ngốc nghếch, giống như những người vừa lọt hố tình vậy.

- Hôm nay ngươi trông khả ái hơn mọi hôm đấy.

Hắn nghe câu đó xong trong lòng tim không khỏi loạn nhịp, đập nhanh đến mức sợ cô ấy nghe thấy hết. Hắn mím chặt môi lại, không đáp lại cô ấy nhưng cô ấy dường như hiểu.

- Đi về chứ? Hôm nay ta hứa là đã tổ chức cho ngươi một lễ hội lớn rồi. - Cô ấy đột ngột nắm tay hắn lôi đi, bế lên đặt lên yên ngựa.

- Ngươi... Không thất hứa?

- Dĩ nhiên, ta nói là làm.

Nói rồi, hắn cùng cô trở về kinh thành, trong thành đã chuẩn bị các dải ruy băng khác nhau, trang trí thêm bằng các bó hoa lung linh ở từng ngôi nhà. Trải dọc đến chỗ trung tâm thị trấn là một sân khấu được dựng lên rất trang hoàng, mọi thứ đều làm bằng gỗ, tuy nhiên lại tôn lên sặc sỡ khi ướm thêm với lớp vải lụa trắng.

Xung quanh người dân bắt đầu nấu đồ ăn, các thức uống bằng lúa mạch, hay đồ ăn làm từ lúa được người dân ra tay chế biến sau đó bày ra quầy hàng. Ở hai bên sân khấu còn có thêm hai túp lửa trại, nghe rằng sẽ đốt lên cùng với nhau sau đó sẽ khai mạc buổi lễ hội.

Hắn say mê ngắm nhìn cảnh vật mà trong lòng rạo rực, người kia nhìn thấy gương mặt đó cũng vui lây.

Cả hai đã đón thêm một đêm ở lễ hội rồi ở nhà người dân với đứa nhỏ, nhanh chóng đã đến đêm thứ ba...

- Xiết Vương! Xiết Vương! - Công tước từ xa chạy đến chỗ hai người họ, vẻ mặt trông rất gấp gáp.

- Sao vậy?

- Xin ngài hãy quay trở về cung điện, hình như có một đoàn người đến viếng thăm ạ!

- Đoàn người?

- Vâng! Thần không biết là ai... Cho nên mới gọi người, có lẽ là sứ giả ạ... Nhưng họ có ý gì đó, thần thấy rất khả nghi.

Hắn đi lên từ phía sau nói. - Đám người đấy, qua được điểm kiểm soát của thành sao?

- Thần hỏi thì bọn họ nói rằng... Muốn gặp gấp Xiết Vương, giờ mong ngài hãy đến cổng thành.

Hắn thấy chuyện này có gì đó ẩn ý, không thể nào đơn giản như vậy, hoặc đám người này có mưu đồ với cô ấy.

- Ma Đẩu... Ngươi có đi chứ?

- Ta chắc chắn đi.

- Ngươi... Không sợ nguy hiểm sao?

- Ta sợ ngươi hơn đấy, ở yên trong cung đi. - Cô ấy đi ngang qua rồi vỗ nhẹ lên đầu hắn, sau đó rời đi cùng Công tước.

Hắn nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này, hắn quyết đi theo cô ấy. Hắn đã trở về cung điện để nhờ người giữ sau đó hắn trở ra cổng thành.

Hắn đến cũng đúng lúc cô ấy đang bàn với đám người kia, không nghe rõ họ bàn gì nhưng có vẻ là về cái đống hỗn độn trọng cái lồng kia. Linh cảm hắn nói rằng thứ trong đó nhất định không tầm thường. Sau khi họ rời đi, chỉ còn một mình cô ấy cùng với Công tước, đột nhiên cô ấy quay sang nói hắn.

- Cáo Con, theo sau ta à? - Cô ấy nhìn thẳng đến chỗ hắn núp, hắn nhớ rằng bản thân đã che mùi đi rồi vậy mà cô ấy vẫn biết rõ?

Hắn không trả lời, cô ấy càng tiến tới, đúng đến nơi hắn trốn, hắn bị cô ấy tóm gọn rồi bế đi.

- Ngươi quậy thật đấy, lại ngang nhiên chống đối ý chỉ của ta.

- Ta... Ta chỉ đang tò mò ngươi làm chuyện gì mờ ám thôi...!

- Ta làm gì mờ ám chứ? Ngươi thấy rồi mà...?

- Ngươi...!

- Nhìn xem, bên tiểu vương quốc Saris vừa nạp cống phẩm đấy, nghe nói là tiểu mỹ nhân bên đấy.

- Ngươi dám nạp thê thiếp trước mắt ta!! - Hắn đấm vào người cô liên tiếp nhưng chắc có lẽ không xi nhê gì mấy với cô, cô chỉ cười khì. Dù sao bất đắc dĩ mới nhận, cô còn cố tình làm vậy để xem tiểu hồ ly này phản ứng ra sao.

- Ta chỉ tính cho hắn làm tì hầu bên cạnh ngươi, cao lắm là nam sủng, làm gì tốt đẹp cho ngang cơ ngươi chứ?

Hắn nghe an lòng một chút nhưng trong lòng hắn, vẫn có chút ghen ghét, đám sứ giả ban nãy nạp người kia chắc chắn không có ý đồ gì tốt, có khi là âm mưu muốn tranh Vương hậu với hắn.

- Ta có tì hầu rồi, người đó cũng rất tốt.

- Công tước sao?

- Ừm... - Hắn gật đầu.

- Ngươi thích Công tước sao?

- K... Không, ta không có! - Hắn từ chối ngay tức khắc với điệu bộ xấu hổ, hắn muốn bụng muốn đuổi tên ất ơ trong cái lồng kia ra thôi.

- Khụ... Xiết Vương, Vương hậu, người này để ở đâu?

- Mở lồng ra rồi dắt hắn về đi, đưa vào trong cung điện và kiếm căn phòng của tì hầu đưa hắn vào ở. Ta với Vương hậu về trước. - Nói rồi cô ấy một tay uy lực leo lên yên ngựa rồi đèo hắn về cung điện.

Hắn trong lòng có chút vui sướng, ôm cô ấy đến mức sắp nghẹt thở người ta mới buông. Cô đặt hắn xuống dưới giường rồi định rời đi thì hắn níu tay cô, bảo:

- Ngươi đi liền sao?

- Ừm, dĩ nhiên, ta phải xem mặt của tên cống phẩm đó chứ?

- Hắn nhất định là có mưu đồ! Hắn muốn giành lấy ngôi vị của ta!

- Ta biết mà...

- Ngươi không được phép cho hắn đụng chạm đến ngươi, không ta giận ngươi đấy! Cấm ngươi si mê hắn!!

Cô ngạc nhiên, vì đây là lần đầu cô nhìn thấy vẻ mặt ghen tức này của tiểu hồ ly, xem ra là rất ghen rồi. Nếu cô phong tên kia là nam sủng, chắc hắn nhất định muốn cấu cô thành trăm mảnh. Nhưng mà sao cô bỏ hắn được chứ? Cô đã cưa đổ hắn được thì chính cô phải là người chịu trách nhiệm.

Cô lại gần rồi choàng qua người ôm lấy hắn, hắn chưa thấy đủ mà còn nhón người lên hôn môi cô, như thế đã chứng minh hắn đã có tình cảm với cô. Cô đáp lại cái hôn ấy mà trong lòng cười thầm không ít.

- Vương hậu, tối ta ghé, ngươi nhớ chờ ta đấy.

- Ưmm... - Hắn quyến luyến buông bỏ người cô ra dù cô chẳng đi đâu xa cả, cái cung điện của tì hầu kia chỉ cách có một cung, lại gần với sảnh điện nên chỉ đi một lát là tới.

Cô vẫn là chưa muốn đến đây, do bất quá nên mới tới, vả lại cha cô trông có vẻ muốn nạp kẻ cống nạp kia làm nam sủng, từ trước tới giờ ông ấy tuy ít đưa ra quyết định nhưng khi kiên quyết rồi thì nhất định sẽ hành động.

Lúc cô kết hôn với Cáo Con, ông ấy đã ngăn cản cô quyết liệt, tuy nhiên cô nhất định không từ bỏ, vẫn một mực muốn lấy tiểu hồ ly kia, đến mức ông ta mệt mỏi với sự cứng rắn của cô mà nhốt trong phòng từ mặt một thời gian.

Mẹ cô đã không may qua đời, chỉ còn ông ấy, nay ông ấy không nạp thê thiếp gì, với trong cung đã đuổi hết thê thiếp đi nên giờ chỉ còn mỗi một người ở bên ông ấy mà thôi, chính là cô. Dù sao ông ấy cũng là người sinh thành mình, nên cô phải tôn trọng ông.

Cô đến cung điện kia, bóng dáng người kia thoắt ẩn thoắt hiện trong tấm màn che chắn kia, nghe tiếng cô tới, người kia liền nhẹ nhàng vén màn lên, thân thể chì khoác lên một tấm áo lụa mỏng, cơ thể bên trong như mờ mờ hiện ra.

Người này thân thể cũng gọi là bất phàm, sứ giả bên kia gửi đến ắt hẳn phải có ý đồ, với nhan sắc như vầy chắc đã nuôi dưỡng không ít để đáp ứng đúng nhu cầu của cô.

- Ngươi có ý gì? Quyến rũ ta sao?

- Tì hầu không dám... Chỉ là... Có chút bất cẩn mà không dám che đậy gì mới khỏa thân trước mặt ngài, làm bẩn mắt ngài. - Kẻ đấy che chắn người lại, làm vờ làm tịch, dù bên trong phòng nồng nặc khói hương. Cô đủ hiểu tên này cũng là người tâm cơ.

Nhan sắc cậu ta nói xuất sắc thì có thể là vậy, với màu tóc trắng hiếm hoi, đến cả đôi mắt cũng trắng trong đến lạ. Cơ thể lại nuột nà nhưng vẫn đầy đặn để đủ hấp dẫn cô, với tộc Yêu tinh, càng dễ tôn lên dáng vẻ xinh đẹp này.

Cách ăn nói cũng rất có học thức, có lẽ đã được dạy dỗ đàng hoàng. Nhưng chắc cô phải chọc tên này vài chiêu.

- Ngươi nói ngươi không dụ ta? Thế cơ thể ngươi là sao đây? Ngươi muốn ta giam lỏng ngươi sao?!

- Tì hầu không dám... Tì hầu có tội với ngài...! Tì hầu nhất định sẽ không làm thế với ngài nữa...! - Cậu ta bắt đầu chưng diện gương mặt ủy khuất đến đáng thương, chủ yếu là để khiến cô thương xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro