Chương VIII : Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhẹ nhàng vuốt ve lấy cậu, cho dù muốn tác động mạnh hay tước sủng hắn, cô nghĩ phải qua mặt ba cô, ông ấy nhất định sẽ không chấp nhận chuyện này, cho nên việc cậu ta còn là tì hầu cô chưa tiết lộ ra.

- Xiết Vương... Người đừng làm vậy, tì hầu không xứng để được ngài phục vụ. - Hắn đẩy nhẹ tay cô đi nhưng tay lại muốn nắm chặt lấy tay cô, bản thân đành gượm nhẹ.

- Được, ngươi không thích không sao cả, từ đây trở đi, ngươi cứ ở đây, chừng nào ta sai bảo gì thì ngươi mới được đi.

Cô nói rồi vừa định bước đi thì bị cậu ta chụp lấy, gương mặt đỏ bừng đến lạ, có lẽ đã dính phải thuốc sao? Cô nhận ra khói hương trong phòng chỉ là hương thường, có lẽ cậu ta mới tự chuốc lấy thuốc.

- Xiết Vương... Làm ơn... Giúp tôi được không? Tì hầu cảm thấy... Nóng quá... Hức...! Nhất định là tì hầu bị trúng thuốc rồi...!

- Trúng thuốc? Hay ngươi tự ý xài thuốc cấm?

- Ha... Không! Tì hầu không có ý đó! Là do sứ giả gửi tì hầu đến đây đã đưa cho tì hầu, ý muốn tì hầu được Xiết Vương sủng ái rồi đưa lên ngôi vị cao...!

- Ngươi không khai giả chứ? Chắc là đám sứ giả không? Hay chỉ mỗi ngươi làm?

- Tì hầu.. Chẳng làm gì cả... Tì hầu được nuôi dưỡng chỉ để được người khác hành hạ, bổn phận của tì hầu chỉ là sinh đẻ thật tốt thôi...! Tì hầu không muốn quá phận!

Cô quay người lại, thấy người kia bám người mình, bên dưới đã ra cả một mảng, cũng coi như lời của cậu ta nói là sự thật. Cô cúi người xuống bế người kia lên rồi đặt lên giường, cẩn thận cởi từng lớp áo trên người, dù gì nếu như cậu ta muốn có khoái lạc cô sẽ đáp ứng, nhưng dĩ nhiên chỉ ở mối quan hệ tình dục, cô nhất định không muốn cậu ta có con của mình.

Cô sờ nắn bầu ngực kia, phía dưới cậu ta đã ướt mà chảy ra thành vũng nhỏ, nghe nói rằng người trung tính sau khi sinh xong nếu là nam sẽ cắt bỏ phần sinh dục nam để phần của nữ được giữ lại bởi vì cho dù có giữ lại phần sinh dục nam vẫn sẽ không thể làm người khác có con được, bởi gen còn yếu hơn cả song tính. Cắt bộ phận sinh dục từ lúc mới sinh sẽ không đau đớn và sẽ không để di chứng gì, cùng lắm là vết sẹo trên vùng kín. Mà có cắt đi cơ quan sinh dục nam thì bên trong chẳng ảnh hưởng do cơ quan đó vốn có là dư thừa, nên mới bị cắt bỏ đi.

- Tì hầu... Tì hầu nhất định phục vụ tốt cho người...! Hức...!

Quả nhiên là khác xa hẳn với tiểu hồ ly kia, cơ thể ướt át và nhạy cảm, lại vô tình hợp trúng gu của cô. Mấy tên sứ giả đấy có lẽ đã biết đọc thoại nội tâm.

Cô cắn lên người cậu ta vài vết, tay bên dưới nhẹ nhàng xoa nắn âm hộ, lại không quên dịu dàng để khiến nó chảy nước. Cơ thể người bên dưới co giật, gương mặt hiện giờ vô cùng mẫn cảm, nhìn là có thể thu hút lấy mọi ánh nhìn của kẻ khác.

Cô cởi đồ của bản thân xuống, lại tự tay mở rộng âm huyệt ra để cự vật có thể cắm vào. Bên trong lại rất chật chội, chắc hẳn cậu ta là xử nam, cho nên mới chưa bị ai chiếm lấy. Thật sự là sứ giả bên đấy quá có nhiều mưu mẹo rồi.

Chưa đẩy vào trong sâu nhưng ánh mắt cậu đã ngấn nước, dường như sắp khóc trào ra, mặt như muốn bảo dừng nhưng lại không dám. Cô nhìn thấy biểu cảm như thế trong lòng lại có chút mềm lòng, đành hôn nhẹ lên trán an ủi.

- Ngươi nếu muốn phục vụ ta thì phải ráng chịu khổ lần đầu chút, sau này nhất định sẽ rất thoải mái. - Nói là không ưa mắt cậu ta nhưng để đối đãi tàn nhẫn thì cô chưa tới mức muốn làm thế, dù sao vẫn là một người yếu mềm dễ bị nhan sắc kiềm lòng.

- Hức....! A.... Đau...! Hư... A....! - Cô cố gắng đâm vào sâu hơn, có lẽ cậu ta chưa quen với kích thước này nên đã la lên, nước mắt như theo cảm tính mà rơi lã chã xuống.

Đúng là người nhạy cảm, cô tự nhủ thầm như vậy rồi mới đẩy hết vào trong đến tận tâm huyệt cậu, vào tới đấy cự vật cô như sắp bị bẻ gãy, tay cố gắng hết sức để cho nó vào sâu hết cỡ rồi tuy nhiên lại khó khăn trong việc di chuyển. Nên cô chỉ đành dùng lực.

Cô bắt đầu đẩy dần, cự vật dần di chuyển để cho thịt non giãn nở ra, lúc này máu vẫn chưa tuôn ra bên ngoài, là do cô chưa phá màng trinh, cô vẫn còn muốn giữ cho cậu ta chút ít lần cuối. Nhưng mà cậu ta đã sớm lên đỉnh rồi, vì được nuoi dưỡng kĩ lưỡng nên có lẽ chất lượng phục vụ cũng khá tốt, âm huyệt cậu ta tiết ra dịch làm cự vật cô di chuyển nhanh hơn.

Rồi sau đấy cô dùng lực thúc một lần đến khoang sinh sản và làm rách đi màng trinh, lúc này cậu ta thực sự mới cảm thấy đau đớn gấp bội.

- A... Ha....!! Đừng... Ư.... A.... Trinh tiết tì hầu... Rách mất rồi...! - Cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác này, chỉ được răn dạy rằng sẽ phải biết phục vụ thế nào để người đó ưa thích mình nhất. Cậu cũng chỉ vì cố gắng để có thể có địa vị trong hoàng cung này.

Cô ấy hôn lên môi của cậu, như là cách xoa dịu vậy, sau một hồi đâm rút thì cự vật xuất vào tiểu huyệt nhỏ kia. Cậu thì mệt mà ngủ thiếp đi bao giờ còn cô thì đã chuẩn bị đồ để rời đi, trước khi đi còn dặn dò người hầu dọn chỗ hỗn độn ấy.

Cô biết bản thân làm thế có hơi đắc tội với tiểu hồ ly, nhưng mà xét chung quy thì Trung tính không có khả năng sinh con, tại vì khả năng sinh rất thấp, chỉ có 2% nên thường người Trung tính chỉ làm nô lệ hoặc nam sủng trong cung điện là cao nhất.

Cô quay trở về cũng đã là tối muộn, ấy vậy mà hắn vẫn ngồi đợi cô, hình như là vừa cho con ti sữa xong. Gương mặt hắn trông rất buồn rầu.

- Ma Đẩu...! - Hắn vừa nhìn thấy cô đã sáng mắt lên, vội chạy đến ôm chầm lấy cô, hệt như đứa nhỏ đang chờ mẹ nó về và dang vòng tay ôm lấy nó vậy.

- Ngươi đợi ta có lâu chứ? - Cô vuốt ve hắn, dịu dàng bế hắn trở về giường.

Hắn liền bám cô như sam, đã vậy còn bám chặt không cho đi. Hắn bĩu môi nói. - Ta biết ngươi vừa được hắn ta phục vụ, ngươi hời quá còn gì? Được ăn cả mỹ nhân!

- Ừm, ta hời thật, được ăn cả mỹ nhân như ngươi mà.

Cô biết hắn ghen tị nên nhất định phải kiếm lời nói nào đó để khiến hắn xiêu lòng. Và thực sự, hắn đã như thế.

- Ngươi... Nói gì vậy chứ? Ta làm gì... Là mỹ nhân...

- Tiểu hồ ly ngươi không mỹ nhân chứ là gì? Là tuyệt sắc giai nhân sao?

Cô càng khen hắn hắn càng ngượng đến phát điên, hắn vùi đầu vào người cô, chiếc đuôi phe phẩy liên tục chứng tỏ hắn đang cảm thấy vui.

- Ngươi đấy...! Cứ ăn nói như thế bảo sao đám nam nhân kia không đổ mới lạ!

- Ngươi nói xem, trước giờ ta đưa ai lên Vương hậu chưa? Ngươi là người đầu tiên và duy nhất ta muốn đưa ngươi lên làm Vương hậu.

- Ngươi...! Ngươi đừng nói nữa...! Đừng khen ta nữa...! - Hắn đấm nhẹ vào người cô mấy cái, thấy tình cảnh này cô chỉ biết phì cười.

- Vậy hôm sau có muốn đi với ta không?

- Đi gì...?

- Đi bàn bạc chính sự.

- Ta... Còn có tiểu bảo ở nhà, ngươi tính đi là dắt ta đi như vậy sao?

- Xem ra là ngươi còn quan tâm đến thằng nhỏ.

- Gì chứ! Ta dĩ nhiên phải quan tâm rồi!

- Ừm, ngươi quan tâm, rất quan tâm... - Cô nói huyên thuyên với hắn một hồi thì hắn cũng mới chịu đi ngủ, cô bế hắn rồi đặt hắn trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve cho hắn ngủ.

Chỉ cần như thế này thôi, đối với cô là đủ. Cô nhìn người bên dưới mà lòng thấy hạnh phúc, cô mong rằng đến tương lai, cả hai vẫn sẽ sống tốt như thế...

[...]

Sáng hôm sau, cô đã thấy tiểu hồ ly dậy rồi, hình như là pha sữa cho bảo bối. Mà có vẻ là pha sẵn, hay là hắn muốn đi theo cô sao? Lại sợ thằng bé ở nhà đói à? Cô nghĩ đến mà đột nhiên phụt cười khiến hắn nghe thấy.

- Ngươi... Ở đây bao lâu rồi?

- Mới đây thôi, thấy ngươi dậy sớm nên có hơi tò mò. Ngươi muốn đi theo sao?

- Dù sao... Ta cũng muốn đi xa... Chắc ở nhà có Công tước giữ rồi nên không sao.

- Có gì ta kêu tì hầu hôm qua giữ cho ngươi.

- Không được! Ta không tin hắn ta! Bảo bối của ta nhất định không cho hắn giữ.

- Rồi rồi, tùy ý ngươi. - Cô có muốn cãi cũng không cãi được hắn nên bèn thuận theo, hắn không thích cô cũng không ép.

Hắn pha xong thì liền đi về phòng chọn bộ đồ đẹp để mặc, mà hắn lại có nhiều đồ quá làm hắn phân vân không biết mặc gì. Nhìn dáng vẻ luống cuống ấy, cô lại thấy buồn cười.

- Ma Đẩu...! Chọn giúp ta bộ đồ đi...!

- Ngươi muốn mặc màu nào? Ta thấy màu trắng hợp với ngươi đấy.

- Nhưng mà bộ này trắng quá, ta không thích! Còn bộ này thì trắng ngà... Ta cũng không thích.

- Ngươi mặc màu đỏ được chứ? Bộ này cũng là ta đặt may cho ngươi, qua bên đấy có lạnh lại giữ ấm cho ngươi. - Cô cầm lấy bộ đồ đỏ dưới giường, nó là một bộ lông chim nhẹ và được đan lát kĩ càng, bên trong còn chồng thêm vài lớp để không bị lông làm vướng. Thường bộ này mặc vào mùa đông lạnh.

- Màu đỏ sao... Nhìn nó cũng đẹp.

- Hợp với mỹ nhân như ngươi lắm đấy.

Hắn nghe vậy thì đỏ tía cả mặt, đấm vào người cô một cái. - Ngươi đấy...! Chỉ biết nịnh người khác!

Rồi cuối cùng, hắn chọn màu đỏ, dù sao trời đông hắn cũng không chịu được cho dù có ở bản thể hồ ly đi chăng nữa, cho nên hắn cần cái áo ấm.

Hai người gửi nhờ cho Công tước chăm sóc rồi đi một nước, cứ như thể là chưa từng có con, trông hai người họ giống đôi vợ chồng mới cưới. Chắc hẳn là vẫn chưa công nhận sự xuất hiện đột ngột của Tiểu Vương nhỏ bé này.

Đến Vương Quốc Karina, cả hai được đưa vào phòng nghỉ để nghỉ ngơi trong lúc chờ Quốc Vương đến.

- Cáo Con, ngươi bỏ thằng bé vậy có ổn thật chứ?

- Ta vắt cũng cả hai bình rồi, đi nhất định về sớm mà, thằng bé ngày chỉ hai bình thôi, không cao hơn đâu.

- Ngươi đột ngột theo ta không phải có ý đồ gì chứ?

- Ta là Vương hậu, theo ngươi là dĩ nhiên rồi... Ngươi hỏi kì vậy?

Dạo nay cô cứ có cảm giác hắn thay đổi thành người khác, cứ dịu dàng trầm ấm chứ không còn dáng vẻ ngạo mạn trước nữa. Không lẽ tâm tình thay đổi nhanh chóng đến vậy? Hắn thấy cô cứ đơ đơ ra mặt, liền kiếm chuyện để cô chú ý, hai tay bóp đôi gò má của cô rồi vỗ vỗ mấy cái cho cô tỉnh.

- Ma Đẩu! Ngươi mơ màng gì thế?

Cô chợp chợp tỉnh dậy, trước mặt là hắn, cô không nhớ nãy giờ bản thân đã nghĩ gì nhưng cứ có cảm giác ngờ ngợ ngộ nhận ra điều gì đấy.

- Ta chỉ đang nghĩ cho việc bàn luận chính trị thôi, nếu lần này thành công và kí hiệp ước hòa bình, ngươi có muốn đi ngắm tuyết chứ?

- Có, ta dĩ nhiên muốn. Sao không ngay bây giờ?

- Ngươi nhìn đi, giờ chỉ mới dạo đầu mùa đông thôi, tuyết còn chưa rơi đầy được mảng sân nào. Ta muốn khi chúng ta xong, tuyết cũng sẽ phủ nhanh chóng chỗ này.

Hắn gật gù rồi cùng cô ngồi nhìn ngắm tuyết rơi, lại gần mới thấy các bông tuyết nhỏ kia mới có hình dáng lộng lẫy đến cỡ nào. Hắn muốn thử chìa tay ra để nếm thử vị của nó thế nào.

- Ngươi muốn ăn tuyết sao? Không được đâu đấy.

- Sao... Sao ngươi biết chứ?! - Hắn bị chọc trúng tim đen, nghĩ sao không xấu hổ được.

- Ta thấy ngươi muốn thè lưỡi ra thử vị của tuyết rồi.

- Ngươi...!!

- Thôi được rồi... Cùng ngắm tuyết nữa nhé?

- Ngươi đấy! Ta nhất định không tha cho ngươi đâu!

[...]

Thời gian cũng thoáng chốc trôi đi, đã nửa mùa đông, tuyết cũng đã phủ đầy, nhưng vì có trục trặc ít nhiều nên tiểu hồ ly kia đành phải về cung điện hẳn để chăm sóc cho bảo bối còn cô phải ở nơi đây. Cũng chỉ vì bàn chuyện hiệp ước chưa xong xuôi, bên Quốc Vương chưa có ý định hồi âm, hình như không muốn giữ hòa bình. Cô quyết định nếu như Quốc Vương không kí hiệp ước trong vòng hai ngày nữa, cô sẽ đem quân đi hành động.

Trong hai ngày này, cô vẫn luôn ở phòng riêng mà Quốc Vương kia sắp đặt, chỉ có điều có nhiều lúc cô không được ra ngoài nửa bước, cứ như giam lỏng cô. Họ chắc hẳn đã biết, cô có thể dư sức đạp đổ họ, chỉ rằng chưa có thời cơ muốn thực hiện, thực ra cô muốn kí hiệp ước hòa bình này vì muốn Vương Quốc Karina làm hậu vệ cho mình. Do địa hình ở đây khá hiểm trở, nếu kẻ địch muốn băng qua quốc gia cô phải đi ngang qua Karina, và cô nhất định sẽ giúp đắp cao những ngọn núi kia để chặn một phần đường của địch.

Nhưng hiện giờ, có lẽ phải dự tính cho chuyện xấu nhất chính là cô phải cống mạng ở nơi đây. Mà dĩ nhiên điều đó sẽ khó xảy ra, với sức mạnh hiện tại, kể cả lính hay kỵ sĩ hoàng gia cô đều xử lý gọn gàng. Nên cho dù họ có tính phản lại, cô có thể hành động ngay tức khắc.

Nói rồi, Quốc Vương từ bên ngoài bước vào, ông ta nghiêm nghi đi tới rồi đứng cách cô một khoảng nói:

- Tôi biết ngài đang chờ đợi sự đồng ý hòa bình từ chúng tôi. Chúng tôi hiểu rõ ý tốt của ngài nhưng... Cho dù thế nào chúng tôi vẫn không muốn một phần đất của nước mình bị chia đi, ngài hiểu chứ?

Cô hiểu ông ta đề cập đến chuyện gì, quả thật trong bản kí ước, cô có nói đến việc sẽ lấy một phần đất chính là phần lãnh thổ phía rìa sau và khu đồi núi phía trước, có lẽ ông ấy không chấp thuận.

- Chúng tôi có thể hợp tác vui vẻ, nhưng mong ngài đừng đụng đến chủ quyền lãnh thổ bọn tôi, cảm ơn. - Nói xong ông ấy rời đi, cô biết cô có thể đưa ra kết quả ngay lập tức tức là đồng ý việc không lấy đất nhưng mà vùng đất đấy là địa bàn chiến lược rất tốt, uổng công cô đã ngắm bấy lâu nay.

Do Karina hay chiến tranh nội bộ nên các vị Quốc Vương luôn được thay liên tiếp, vị này vừa lên liền mất rồi người khác lên thay, cứ thế chỉ có một thời mà tận bốn năm Quốc Vương. Tranh thời cơ đó mà có thể thuyết phục rồi giữ lấy lãnh thổ làm của riêng, quốc gia của cô sẽ được vinh danh lẫy lừng năm châu bốn bể.

Nhưng hiện giờ, chỉ còn có cách vừa chờ vừa tiền mà thôi, đến lúc thời cô chín muồi, cô hẵng sẽ chiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro