Chương IX : Thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cung điện hiện tại, Joel vẫn ngồi chờ cô ấy trở về, trong lúc cô ấy đi, ba của cô ấy - Jephen đã tự thăng chức cho tì hầu kia thành nam sủng cấp cao. Tức là có thể lên tới chức thê thiếp bằng hắn, hắn dĩ nhiên không ưng người này, tên đấy chả có gì bằng hắn cả.

Ngay bây giờ cậu ta đang ngồi ung dung thưởng thức trà cùng với hắn, theo quy định thì nếu nam sủng cấp cao thì vẫn có thể dùng chung bàn tiệc với Vương hậu như thường. Và hắn nghe vậy nên mới ghét cay ghét đắng cậu ta.

Nhìn kĩ thì cậu ta từng đường nét trên mặt và lẫn hình thể thì có thể hơn hắn, nhưng chức vị, nếu cậu ta lên chức cao hơn, hắn có thể đẩy cậu ta xuống tì hầu. Gần tháng qua hắn chưa nghe tin tức bảo cậu ta có thai, dù hắn nghĩ rằng sau khi qua đêm với cô ấy thì các Omega và Song tính có khả năng có thai đến 50%. Tức là cậu ta thuộc nhóm Trung tính, chỉ có thể phục vụ được mà khả năng sinh con lại thấp nhất. Hôm nay nhân lúc cha cô ấy không có ở nhà hắn phải kiếm cớ cho tên này mới được.

- Này, tên nam sủng kia. - Hắn nói rồi nhìn sang người kia.

- Vâng... Vương hậu gọi tôi?

- Hôm nay không có tiệc lễ gì tại sao ngươi lại ăn mặc lộng lẫy đến thế? Đã thế các đồ đó còn không phải do Xiết Vương tặng. - Hắn biết chuyện này bởi vì hắn luôn theo dõi hành tung cô ấy, nhất là cái sổ ghi chép ban thưởng cho hậu cung, hắn chỉ thấy mỗi hắn là có quà còn cậu ta không có nổi một tấm vải.

- Tôi thấy bộ trang phục này thiết kế cũng đơn giản, vả lại tôi chẳng mang trang sức trên người nhiều, chỉ có đúng cái lắc tay này thôi, chẳng lẽ là sai sao?

- Ngươi càng ngày càng biết phân biệt phải trái nhỉ? Không lẽ ngươi đang tính leo lên hẳn chức của ta ngồi sao?

Cậu ta nhìn hắn, đôi mắt đấy không có ánh lên chút mạnh mẽ nào, chắc cậu ta thật sự chỉ là công cụ để đám người kia lợi dụng thôi.

- Tôi không dám... Người Trung tính chúng tôi chỉ có thể là nam sủng thôi.

Hắn mỉm cười, dường như nghĩ ra ý đồ gì đấy. - Ngươi đấy, nếu ngươi cố gắng sinh ngài ấy đứa con, có khi ngài ấy sẽ cẩn trọng lại mà cho ngươi làm Vương phi.

Hắn nói thế để xem người kia phản ứng ra sao, quả thật nói như là cừu non. - Tôi... Không có ý đó, chức vụ đó quá cao... Cho dù tôi có sinh được đi nữa thì để tôi lên chức Vương phi thì thật phạm pháp.

- Ngươi biết điều đấy, cho nên... Đừng nghĩ bản thân được nuôi dưỡng để có thứ bẩn thỉu như thế này rồi vờn mèo cáo chuột trước mặt ta, ta cảm thấy chướng mắt lắm. - Hắn đi lại gần rồi chỉ lên ngực của cậu ta mà nói. - Ngươi mà giữ không kĩ... Sau này, có khi Xiết Vương chỉ xài được mấy lần rồi tới mấy tên lính xài chung đấy.

- A.... - Cậu ta dường như đã hiểu mà biểu cảm lộ rõ sự sợ sệt, lùi ghế lại phía sau.

- Có khi... Ngươi không hoàn thành tốt công việc... Thì đám sứ giả kia sẽ là người đầu tiên... Cưỡng hiếp ngươi đấy.

Hắn có vẻ nói trúng tim đen của người kia làm cho cậu ta sợ hãi đến xanh mặt, hắn có thể đọc được tâm người kia đang sợ hay thích điều gì, đến cả chuyện quá khứ cậu ta từng làm gì hắn đều biết.

- Vương hậu... Tôi... Nên làm gì?

- Ngươi sao? Tốt hơn hết là nên ngoan ngoãn ở yên phận đi có khi ngài ấy sẽ chú ý ngươi hơn đấy, đừng có nghĩ đến chuyện leo lên chức của ta, hiểu chứ...?

- Vâng... - Cậu ta gật đầu, hắn đã an phần một chút nào đấy.

- Bây giờ, ngươi hãy đưa đống trang sức ngươi có được qua đây.

- Tại... Sao vậy... Đó là trang sức của ông ấy...!

- Ta nói ngươi đưa thì ngươi đưa!

Hắn nói hơi lớn khiến người kia sợ sệt rồi chạy vào trong phòng lấy ra một vài trang sức. Quả nhiên, ông ta cưng chiều cậu ta còn hơn cả Vương hậu này, một chức vị thấp kém chỉ nên là thứ giải tỏa vậy mà lại được ông ấy cưng sủng như trên trời, đống trang sức này lại không phải đồ rẻ gì.

Hắn giựt dây chuyền từ trong tay của cậu ta rồi quăng mạnh xuống có ý định muốn phá hỏng nó thì Công tước và Bá tước can ngăn hắn lại.

- Vương hậu, người nên giữ gìn sức khỏe, nếu người nóng giận đến thế e là không tốt, Tiểu Vương còn đang chờ người đến nữa ạ!

- Người không làm vậy được... Dù sao cha của Xiết Vương vẫn đang giữ chức vụ cao trong hoàng cung này, đừng nóng giận mất khôn!

Hắn cố kiềm nén lại, dường như hắn nhận ra bản thân tự dưng đã biết ghen tuông mù quáng từ lúc nào. Đã thế còn muốn hủy hoại thanh danh của người kia, hắn đã bao giờ làm thế?

- Vương hậu... Hãy bình tĩnh lại đi, nghe chúng thần...!

- Vương hậu...!

Hắn suy nghĩ đến ngất đi, sau đó khi mở mắt dậy đã thấy bản thân nằm trên giường còn đứa bé thì đang được Công tước bế trên tay, gương mặt mếu máo như sắp khóc.

- Ruen... - Hắn nói tên con hắn, đúng vậy, thằng bé đã được đặt và ban bố cùng với hắn nhưng trong lúc ấy lời ban bố của cô ấy chỉ là qua thư từ, hắn không thể nhìn thấy vẻ mặt cô ấy lúc đó được.

- A.... Oa....!!! - Thằng bé nhìn thấy hắn như vậy liền khóc lớn, thấy thế Công tước đành phải đưa cho hắn bế. Hắn cảm thấy, thằng bé nhận ra điều gì đấy mới khóc réo lên như vậy, chắc hẳn hắn đã phạm sai lầm gì đấy.

- Mẹ hiểu rồi... Đừng khóc nữa... Đừng khóc nữa... - Hắn vỗ thằng bé trên tay, trong lòng suy nghĩ rằng nếu hắn tiếp tục những hành động sai trái ấy chắc có lẽ thằng bé sẽ là người ngăn cản hắn trước. Hắn cũng không muốn thằng bé chứng kiến cảnh tàn khốc của hậu cung, lại muốn bảo vệ thằng bé tới cùng.

Đứa trẻ khóc một hồi thì lại nín hẳn, hắn bế đứa nhỏ trong lòng rồi khẽ vuốt ve nó. Hắn lại vô thức nhớ tới cô, đã lâu rồi hắn chưa gặp cô, chỉ có nửa tháng thôi đã cảm giác xa cách nhường nào. Bỗng hắn đột nhiên cảm nhận một hơi ấm ùa đến, hắn nghĩ đó chỉ là mơ nên hắn nhắm mắt đi ngủ tiếp. Nhưng càng lâu, hắn càng thấy hơi ấm càng đậm, mùi hương cũng thân quen nữa, hệt như cô ấy.

- Joel.

Hắn mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt người kia trước mặt, hắn không tin vào mắt mình. Cô ấy không thể nào ở đây ngay bây giờ được, cô ấy bảo rằng sẽ không về mà.

- Ma Đẩu...!

- Suỵt... Coi chừng Tiểu Vương dậy bây giờ... - Cô bế nhẹ đứa nhỏ lên rồi đặt vào trong nôi, đắp mền lên cho thằng bé.

- Ngươi... Là ngươi sao?

- Ta đã lén lút trở về để tạo bất ngờ, xem ra là ngươi vẫn phát hiện cho được.

- Bản kí ước ấy, thành công chứ?

- Ta đã loại bỏ vài phần điều kiện nên bọn họ đã đồng ý với kí ước rồi.

- Nên ngươi về cung điện sao?

- Ừm, ta có đem quà lưu niệm về cho ngươi... Với cả nam sủng kia.

- Ngươi biết hắn là nam sủng rồi sao?!

- Ta đương nhiên biết rồi, ta cũng nghi cha ta sẽ làm như thế... Ta còn biết mấy nay ngươi còn cố tình chọc cho hắn khóc cơ đấy.

- A...! - Hắn ngượng đến đỏ cả mặt, mấy bữa nay hắn hành động ngốc nghếch đến vậy còn bị cô ấy nhìn thấy, hắn chẳng biết kiếm chỗ nào để trốn nữa.

Cô ấy sát lại gần rồi hôn hắn, cưng nựng hắn. - Cáo Con, ngươi đấy, dạo nay thích ta rồi sao?

- Ta không có...!

- Ngươi trốn tránh như thế, rõ ràng là vì ta mới ghen rồi... Ta thấy, tên nam sủng đó cũng vừa ý ta.

- Ngươi...!

- Ngoan nào... Chúng ta qua thư phòng  nhé?

[...]

Cả hai đến thư phòng, nơi đây là phòng làm việc chính của cô ấy, chỉ có hắn mới được ra vào thoải mái còn người khác thì cấm tuyệt. Cô ấy vừa mới vào phòng đã ôm lấy hắn, lại thuận tiện hôn lên cổ hắn, thì thầm bảo:

- Ta nhịn cũng lâu rồi, ngươi không định chữa bệnh cho ta tiếp chứ?

- Ngươi... Hình như đã gần hết rồi? Mấy nay ngươi chẳng đụng ta... Không lẽ...

- Viên thuốc đấy chỉ có kích thích một chút thôi, chỉ hai ngày là hết tác dụng còn cái này bác sĩ đã đưa cho ta liều khác để uống giảm thiểu.

- Ngươi lừa ta? Ngươi kêu bác sĩ nói dối sao?

- Ưm~ có lẽ là vậy.

Hắn tức điên lên muốn gặm lấy đầu cô ấy, người gì đâu mà ác độc. Lại lợi dụng bản thân để dụ dỗ hắn, vậy mà bữa đó hắn còn chủ động để bị thịt nữa chứ, hắn thật ngốc nghếch. Hắn đẩy cô ấy ra rồi chạy lên trên lầu của căn phòng, chuẩn bị tư thế để đáp trả.

- Haizz... Ngươi lại lai mèo rồi đấy, đa dạng loài vật ghê nhỉ? - Cô ấy đứng ở dưới nhìn lên hắn phì cười.

- Ngươi...! Cấm ngươi bén mảng lên đây!

- Ta không thèm đâu, chỉ có ngươi mới là người thèm ta đấy. Ngươi nhịn lâu rồi không thấy buồn chán chứ?

- Không! - Hắn trả lời dứt khoát câu hỏi của cô ấy.

Cô mỉm cười, liền có biện pháp khác. - Thế tối nay ta sẽ qua chỗ nam sủng, như thế có thể cho ngươi yên tĩnh nhịn rồi.

- Ta sẽ giết chết ngươi đấy! - Hắn gào lên, muốn xông thẳng tới người cô.

Cô chứng kiến mấy thú dữ khác rồi, nên chuyện này chỉ là thường tình, cho dù cô có bị thương, vẫn có khả năng hồi phục, do cô là Quỷ tộc.

- Ngươi mà không xuống ta sẽ đi thật đấy.

- Không!! - Hắn nhảy vồ xuống ôm lấy người của cô, cái đuôi phe phẩy liên tục còn cái tai cáo kia thì cụp xuống nhưng khá đáng yêu.

- Ngươi đấy... Vẫn trẻ con như thế. - Cô bế hắn trên tay rồi đặt lên trên bàn làm việc, hắn nhìn người kia, đuôi lại vô thức ngọ nguậy.

Hắn bỗng nhiên thấy hồi hộp dù đã từng làm chuyện này rồi, chẳng hiểu sao, có lẽ lâu quá hắn chưa làm.

- Ngươi nhớ lần cuối ta làm là bao lâu không?

- Nửa tháng trước... Lúc cái đêm đầu tiên của Lễ hội Công thần.

- Ừm... - Cô ấy nói rồi hôn vào cổ của hắn, tay thì bắt đầu sờ soạng bên dưới, hắn mím môi, nhìn vào cái tay hư hỏng kia của cô đang mân mê tiểu hoa của hắn, hắn không khỏi đỏ mặt.

- Hư... A...! - Cô ấy đột nhiên đâm tay vào sâu khiến hắn la lên, tay nắm vào vạt áo cô. Cô nhìn gương mặt ấy mà lòng không khỏi háo hức muốn được thịt hắn ngay bây giờ, nhưng cô muốn tiểu hoa bên dưới phải ướt trước đã.

- Ma Đẩu... Đủ rồi... Đừng... Hư.... Đừng đụng nữa... Á! - Hắn ưỡn cổ ra đằng sau rồi tiểu hoa hắn phun ra một tràn chất lỏng trắng đục ra bên ngoài, cô ấy rút ra với cái tay ướt đẫm nhìn hắn.

- Hmm~ Tiểu hồ ly của ta vẫn nhạy cảm như ngày nào.

Cô cởi đồ của hắn ra rồi lần lượt tới của bản thân, kéo bắp đùi non của hắn đến và đâm cự vật vào bên trong, cự vật cô nhanh chóng lọt vào rồi đến hết kích thước của nó. Tiểu hồ ly rên rỉ, mặc dù tiểu hoa hắn đã đủ rộng để cô đâm vào nhưng nhìn biểu cảm kia, có vẻ lâu rồi nên nó khít đi một tí rồi.

- Hôm nay ta nhất định phải cho cái tiểu hoa nhỏ này của ngươi, rộng đến mức cả năm ngón tay của ta lọt vào được.

- Ah.... Đừng...! Hức... Ư....! Ma Đẩu... Ta.... Ta làm sai rồi... Ta không khích ngươi nữa đâu...! Đừng mà...! - Nhìn gương mặt hắn như muốn nức nở vậy, mà cái tiểu hoa này lại càng muốn được cô phục vụ nó, nước dịch chảy ra cũng không phải ít nên nó đã giúp động thịt trơn hơn nhiều.

Hắn van xin, tay vẫn siết chặt lấy người cô, cô hơi hạ thân xuống để hắn ôm người mình nhưng cái thứ cự vật kia lại tàn nhẫn đâm vào cơ thể hắn. Chân hắn không được hoạt động lâu chỉ có vài chục phút đã thấy mỏi nhừ, thế mà cô ấy lại chẳng có dấu hiệu dừng lại, đột nhiên tiểu hoa hắn bất giác phun ra dâm dịch càng làm cho bên trong nóng hơn bao giờ hết.

- Hư... A....! Ma Đẩu... Hức.... Ư.... Hư.... - Hắn cảm giác cự vật kia đâm vào tử cung hắn, một xúc cảm kì lạ cứ trào dâng trong bụng hắn, hắn cảm thấy chướng, cứ mỗi lần cô ấy hăng kích thước đều tăng đột ngột, giờ nó đang khai phá bên trong hắn. Hắn không biết bản thân hắn giờ đang say mê hay đang muốn ngăn cản nữa, thiếu cảm giác này hắn không chịu được và có rồi hắn lại có cảm giác khác nữa.

- Ngươi đấy... Càng ngày ngươi lại càng bớt ngạo mạn đi, không phải đang dần thích ta chứ?

- Ư.... A.... Uhmm... Ta... Không biết nữa...!

- Thế ngươi sợ ta có người khác quên ngươi sao?

Cô ấy cũng thật ác độc đi, vừa hỏi hắn mà lại vừa làm tình với hắn, hắn làm sao chuyên tâm trả lời được chứ.

- Ta... Có lẽ... Là thế...! Ư.... Hức....! - Cô ấy nghe hắn trả lời xong thì hôn lấy môi hắn, bên dưới đẩy mạnh lên rồi xuất tinh dịch vào bên trong, lúc ấy nước mắt hắn vừa khô lại chảy ra một ít.

Cô ấy bế hắn lên rồi bản thân ngồi lên ghế, tay thì ôm lấy cặp đào hắn sờ nắn, hắn xấu hổ mà muốn đánh cô ấy vài cái.

- Ngươi...! Ngươi dám...!

- Nhìn xem... Đào đào của ngươi vẫn là căng mọng hơn nam nhân khác, thiếu này nhưng lại đủ kia nhỉ?

- Ngươi ăn hiếp ta...! Hức...! - Hắn vừa nói thì cô ấy bắt đầu di chuyển cự vật, tinh dịch cũng vì vậy chảy ra một chút.

- Ta ăn hiếp ngươi đã sao chứ? Ta càng muốn thấy vẻ mặt tức giận của ngươi. - Cô ấy mỉm cười đầy ma mị, dường như hắn biết hôm nay hắn không xong nổi rồi.

- Ngươi... Mặt dày à? Ta... Càng mắng ngươi ngươi càng muốn chọc ta...!

- Đúng vậy, ta càng muốn chọc ngươi nhiều hơn nữa, giống như cái cách mà "tiểu dương" này ăn hiếp tiểu huyệt của ngươi đấy. - Cô ấy ôm hắn lại, tay đâm vào tiểu hoa của hắn thêm, đảo quanh vài vòng trong khi đó cự vật còn cắm bên trong.

- A.... Đừng.... Ta.... Sẽ ra mất....! Hư.... A.... - Hắn nói là thế nhưng trong thâm tâm hắn, tiểu huyệt hắn đang được phục vụ rất tốt, là do khoái cảm truyền đến quá nhiều khiến hắn không hình dung ra được. Nói rồi, tiểu hoa hắn lại bắn dịch ra bên ngoài lần nữa, lúc này tuyến dịch ở khoang miệng hắn cũng vô ý thức mà chảy ra.

- Ngươi sướng đến mức này rồi sao? Xem ra rất tốt~ - Cô ấy lại tiếp tục đâm rút cái tay hư hỏng của mình vào mặc cho tay của cô ấy đã ướt hết cả rồi, có vẻ như cô ấy đã tìm được thú vui mới.

Hắn phải lấy tay ngăn cô ấy lại, mà cái tay yếu ớt ấy nhanh chóng bị tay khác của cô chụp lấy, cô lại đặt hắn lên trên bàn, nhưng lần này cô ấy ra lệnh cho hắn:

- Lấy tay ngươi banh tiểu hoa ngươi ra, càng lớn càng tốt.

- Ngươi... Làm gì... Vậy chứ? - Hắn nói vậy mà tay hắn vẫn hành động theo, liền làm theo ý cô ấy muốn, tiểu hoa hắn đã được dãn ra hết cỡ rồi, vì có dương cụ nên không thấy được hết.

- Cho dù ta có làm gì ngươi cũng không được để tay ngươi rời khỏi hoa huyệt, nếu không ta ắt sẽ tăng thêm thời gian làm tình.

- Ngươi quá đáng...!

- Ưmm... Ta là thế đấy. - Nói rồi cô lấy trong hộc bàn đâu một cái cây gậy bằng sắt, trông cứ như là một thứ đồ chơi mới lạ.

- Đó là...

- À... Này là dụng cụ để ta làm việc, nhưng ta thấy nó rất hợp với ngươi, nhìn xem, kích thước cũng không quá lớn để làm rách đúng chứ?

- A... Đừng nói ngươi định... Không...!

Cô dùng tay banh hậu huyệt bên dưới rồi lấy sợi dây trên cây gậy đó cột lên "tiểu dương" kia. Đánh lẽ dụng cụ này để trong đánh đấu, cái sợi dây cột kia để dụng cụ không rời khỏi được tay, nhưng lần này đối với cô lại có công dụng khác ngoài việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro